chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

"Cậu ngắm chán chưa?", chất giọng lạnh băng làm tôi rùng mình.

Tôi đứng hẳn dậy, bước lùi ra sau. Cậu ấy lạ lẫm đến nỗi làm tôi cảm thấy sợ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Cậu bạn đó có vẻ giật mình, mở choàng mắt ra để rồi phải nheo vội lại vì nắng.

"Xin lỗi. Tôi xuống trước đây.", tôi quay vội người đi.

"Đợi đã, Quỳnh Anh."

Cậu ấy nhớ tên tôi. Tôi dừng bước, nhưng vẫn không quay người.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần rồi vai bị kéo quay ngược lại.

"Xin lỗi. Tôi không nghĩ đấy là cậu.", cậu ấy vò tung mái tóc lên.

Tôi lắc đầu.

"Không sao."

"Tôi là Bảo Nam.", cậu ấy nhìn tôi "Tôi biết tên cậu vậy mà cậu chẳng buồn hỏi tên tôi. Vô tâm."

Tôi vội vàng phản đối.

"Ai bảo? Tôi biết tên cậu mà."

Bảo Nam nhướng mày lên nhìn tôi, bộ dạng rõ ràng nói "còn lâu tôi mới tin".

"Thật.", tôi gật đầu "Áo của cậu có biển tên."

"À.", cậu ấy bật cười thích thú "Áo tôi đâu?"

"Tôi quên mất tiêu rồi. Cậu bảo đến tìm tôi rồi lại chẳng đến.", tôi nhăn mặt.

"Tôi lên đây hoài, có gặp được cậu đâu.", cậu ta cũng vênh mặt lên phản bác.

"Thôi, bỏ đi.", tôi khoát tay, bước lại cái gờ bê tông.

"Này, cậu giận à?", Bảo Nam bước theo sau tôi, luôn miệng hỏi.

"Không.", chỉ là thấy hơi lạ lẫm chút thôi "Sao cậu đến trường tôi hoài vậy?", tôi ngồi xuống cái gờ bê tông, nhìn lên cậu ta.

"Đội bóng trường tôi đến mượn sân tập.", Bảo Nam lục lọi gì đấy trong cái ba lô to uỳnh "Cậu uống chứ?", cậu ấy chìa ra lon côca.

"Cậu mang bên người à?", tôi cầm lấy, ngạc nhiên.

"Không.", Bảo Nam bật cười để lộ núm đồng tiền bên má phải, lắc đầu "Tôi mang cho cậu."

"Sao cậu biết sẽ gặp tôi chứ?", tôi nhướng mày nhìn.

"Thì tôi cứ để trong cặp thôi.", cậu ấy bật cười thành tiếng "Cậu ngố quá."

Tôi bĩu môi, loay hoay mở lon nước.

"Đưa đây.", Bảo Nam dúi vào tay tôi lon nước đã mở của cậu ấy, tay kia lấy mất lon nước của tôi.

"Cạch."

"Phụt."

Lon côca vừa được mở thì khí gas tràn ra, chỗ côca trong lon bắn hết lên người với mặt Bảo Nam.

Tôi mở to mắt nhìn rồi cúi gập người xuống cười.

"Cậu còn cười nữa.", Bảo Nam có vẻ khó chịu, đưa tay vuốt đi chỗ côca trên trên mặt.

"Ha.....", tôi bịt miệng lại, cố gắng để không phát ra tiếng cười.

May mà cậu ta giành lấy lon nước đấy từ tay tôi, không thì số phận của tôi chắc cũng chẳng khác là mấy.

"Tôi đi mua giấy ướt, cậu ngồi yên nhé.", tôi thấy giọng mình run run vì nhịn cười.

Bảo Nam ngửa khuôn mặt ướt sũng côca lên nhìn tôi, nhăn nhó.

"Này, để yên mặt xem nào.", tôi đưa tay giữ lại mặt cậu ta. Cứ loay hoay thế thì bao giờ mới lau xong.

"Giấy này mùi nồng quá.", Bảo Nam nghiêng mặt tránh.

"Căng tin chỉ có mỗi loại này.", tôi kéo mặt cậu ta về "Để yên một chút thôi."

"Nhưng kinh lắm.", Bảo Nam lắc đầu, giữ lấy cổ tay tôi.

"Ơ hay nhở, thế cậu muốn để khuôn mặt ướt sũng côca thế này mà xuống kia rửa chắc.", tôi đứng thẳng dậy. Sao tên này khó chiều thế chứ?

"Nhưng.....", Bảo Nam nhăn mặt.

"Không nhưng nhị gì hết. Cậu không thích thì tôi không làm nữa.", tôi vứt bịch giấy ướt sang bên cạnh, ngồi bệt xuống.

Vì ai mà tôi phải nói dối cô chủ nghiệm bị đau bụng để trốn tiết này chứ? Phí công, lại còn phải nơp nớp lo sợ bị phát hiện.

"Được rồi.", Bảo Nam kéo tay tôi "Cậu lau đi."

Tôi nhìn sang cậu ta rồi đứng dậy, lấy một tờ giấy khác trong bịch giấy ướt. Tôi còn chưa có bất cứ hành động gì với mặt cậu ấy, thì Bảo Nam đã nhắm tịt mắt, môi mím lại để nhịn thở.

Tôi mở to mắt nhìn, suýt thì bật cười. Khuôn mặt cậu ta đỏ hồng lên do thiếu oxi.

"Nè.", tôi vỗ nhẹ lên má Bảo Nam "Thở cái coi. Không muốn sống nữa hả?"

Cậu ta lắc lắc cái đầu.

"Tôi lau sạch rồi.", tôi lấy tờ giấy khác, lau nốt chỗ côca cuối cùng trên cổ cậu ta.

Bảo Nam ngay lập tức mở bừng mắt, cúi người thở hổn hển.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, đưa lon côca vừa lúc nãy cậu ta mở cho lên miệng, tu một hơi dài.

"Eo ơi, cả mặt tôi toàn mùi.", Bảo Nam chun mũi lên ngửi rồi nhăn mặt.

"Thôi đi, chút ra chơi mới xuống rửa được.", tôi nhìn cậu ta. Mùi này có gì đâu mà cứ kêu trời kêu đất lên chứ?

"Cậu có hay đi xem mấy trận bóng của trường không?", Bảo Nam ngồi bệt luôn xuống đất, chống hai tay ra sau, cậu ấy ngửa mặt lên nhìn tôi.

"Không.", tôi đưa lon côca lên miệng, đầu cố nhớ lại mình đã nói những gì mỗi khi Duy Minh rủ đi xem nó đấu.

"Chán nhỉ.", Bảo Nam đưa tay vò mái tóc lên.

"Tại sao?"

"Trận lần này trường tôi đấu với trường cậu."

"Rồi sao?", tôi cười nhẹ "Cậu định rủ tôi đi cổ vũ cho trường cậu chắc?"

"Chỉ cho tôi thôi."

"Khác gì chứ?"

"Vậy cậu đi không?", Bảo Nam nghiêng nghiêng đầu.

"Có thể.", tôi gật gù "Nhưng sẽ chẳng cổ vũ cho ai hết."

"Tôi biết mà.", cậu ta bật cười.

.

.

.

.

"Con chào hai bác.", tôi mỉm cười ngoan ngoãn.

"Ôi, bé Anh sang chơi à?", bác gái cười xởi lởi, kéo tay tôi vào nhà.

"Con tìm thằng Minh hả?", bác trai cười ha hả nhìn tôi "Lâu lắm mới thấy sang, tưởng quên luôn hai ông bà già này rồi chứ?"

"Đâu có ạ.", tôi bật cười, lắc đầu phản đối. Đấy, bố mẹ "dễ thương" thế này sao lại có thế sinh ra thằng con "dễ ghét" thế kia chứ? Chắc hai bác phải đau lòng lắm "Minh đâu hả bác?"

"Nó ở trên phòng ấy. Con cứ lên đi.", bác gái dúi vào tay tôi đĩa hoa quả, chỉ lên gác.

"Đến tìm thằng Minh xong đi thẳng hả?", tiếng bác trai vang lên.

"Ha, chút con xuống chơi cờ với bác nhé.", tôi cười toe toét, chạy thẳng lên tầng.

"Cốc cốc cốc....", tôi nhịp nhịp ngón tay vào cửa, chờ đợi.

"Cạch."

Duy Minh đứng trước cửa, vẻ mặt còn đang ngái ngủ. Chúa lười, đi học về từ trưa mà có cái áo cũng không thèm thay, xộc xệch, mấy cái khuy áo bị cởi bung ra. Tôi đạp cho nó một phát.

"Tránh ra cho tao vào."

Duy Minh chắc còn đang lơ mơ, nó đứng tránh sang một bên cửa.

"Ngoan.", tôi xoa đầu nó rồi ung dung bước vào phòng.

Tôi đặt đĩa hoa quả lên bàn, nhảy lên giường nó ngồi chán chê mới thấy nó có chút phản ứng.

"Sao mày vào phòng tao?"

"Mày mở cửa cho tao vào."

"Mày không biết đây là phòng con trai hả?", nó có vẻ tỉnh táo rồi đấy, đôi mắt nheo lại nhìn tôi.

"Thế hả?", tôi bắt chiếc điệu bộ khinh khỉnh của nó "Thế mày có thèm ngại ngùng gì khi xông thẳng vô phòng tao không hả?", đấy là tao CÓ gõ cửa đấy nhá.

Nó lừ lừ mắt nhìn tôi rồi bước đến giường, đổ ập người xuống.

"Dậy.", tôi áp dụng phương pháp kinh niên mà nó hay dùng để gọi tôi: ĐẠP.

"Haizzzzzz....", Duy Minh ngồi bật dậy, nhăn nhăn nhó nhó nhìn tôi "Gì?"

"Đi tắm.", tôi đạp thêm cho nó phát nữa.

Nó có vẻ ức đấy. Thì sao? Làm gì được nhau chắc?

Nó gườm gườm nhìn tôi rồi đứng dậy, ra tủ lấy quần áo đi tắm.

Tôi mỉm cười sung sướng. Thằng này cứ dính ngủ vào là ngoan như chó con, bảo gì nghe nấy. Tôi trèo lên giường nó nằm, lôi cái laptop xuống chơi cho bớt nhàm chán.

Hỏi password hả?

Dễ ợt. Ngày sinh mình. Tôi lọc cọc gõ sinh nhật mình vào. Màn hình lập tức chuyển sang chế độ mở. Đừng nghĩ nó có cảm tình gì với tôi nên mới để pass thế nhé. Tại một lần "lên cơn", tôi lôi lap nó ra đặt mật khẩu. Lại gặp phải thẳng chủ lười là nó nên cái máy cũng vẫn thế, nó chằng buồn thay pass, đến xóa đi nó còn lười.

Tôi lắc đầu, lấy dĩa cắm một miếng táo trên đĩa, ăn ngon lành.

Chơi chán chê mới thấy Duy Minh lò dò bước ra từ phòng tắm. Mái tóc ướt sũng, nhỏ nước xuống cái khăn tắm nó vắt bên vai. Tôi cắn miếng táo, nhìn nó.

"Mặc áo vào. Mày định khoe cho tao xem đấy hả?"

"Tao bắt mày nhìn chắc?", nó khinh khỉnh "Ngậm miệng vào đi, nước dãi chảy lên laptop của tao bây giờ."

Tôi lườm nó một cái, đóng cái laptop vào.

"Mày đến tìm tao có việc gì?", nó vò tóc, và VẪN CHƯA CHỊU MẶC ÁO VÀO. Mẹ hoặc bố nó mà lên lúc này thì sẽ nghĩ gì chứ?

"Tao chả biết.", tôi lật người, ngồi thẳng dậy.

"Chơi thôi chắc?"

"Tao chả biết."

"1cộng 1 bằng mấy?"

"Tao chả.....à, 2.", tôi quẳng cái gối vào người nó.

Duy Minh bật cười khanh khách, mặc cái áo vào. GIỜ NÓ MỚI CHỊU MẶC ĐẤY.

"Cái My kêu quen được anh nào đấy là bạn chị nó.", xong bảo tao đến nhà mày đợi nó. Liên quan?

"Rồi sau đó mày đến nhà tao?", nó nhướng mày lên nhìn tôi. Chắc nó đang nghĩ "mày hẳn điên rồi Quỳnh Anh ạ."

"Không.", tôi suýt thì bật cười khi nghĩ đến mỗi quan hệ giữa hai việc chẳng liên quan "Nó bảo sang nhà mày đợi nó."

Duy Minh khinh khỉnh nhìn tôi rồi bước đến cạnh giường.

"Ngồi lùi vào trong và đưa tao cái lap."

Tôi kệ nó, lôi đĩa hoa quả lên giường ăn mặc nó kêu oai oái.

Cũng chẳng được mấy phút thì cái My đã lao vào phòng trong bộ váy hồng phấn, mái tóc uốn xoăn lọn và mi mắt chải cong vút. Công nhận là nó rất xinh.

"Mày đi diễn tuồng đấy à?", không phải tôi nói, là cái thằng độc mồm độc miệng ngồi cạnh tôi vừa phát ngôn đấy chứ.

Cái My trợn mắt lên nhìn Duy Minh rồi ngay lập tức hạ xuống, cười sởi lởi.

"Không sao, không sao."

Tôi ngay lập tức đề phòng.

"Mày sao đấy?"

"Không sao, không sao."

"Mày có chuyện gì định nhờ bọn tao hả?"

"Không s......à....", nó vuốt tóc, cười ngại ngùng ".....có."

Tôi biết ngay mà. Ngày thường chắc nó đã nhảy vào đập thằng Minh lên bờ xuống ruộng rồi chứ chẳng chơi.

"Có gì nói thẳng đi, úp úp mở mở.", tôi khoanh hai tay trước ngực, nhìn nó.

"Ờ thì tao đang quen với một anh......"

"Bạn chị mày, rồi sao?"

"Hôm nay là buổi hẹn đầu."

"Thì....."

"Chút nữa tao sẽ đi."

"Và......", tôi tiếp lời nó, chẳng có lí do gì đi nó đến đây và báo cáo cho tôi nghe mấy chuyện không đâu đấy cả.

"Tao muốn hai bọn mày đi cùng tao.", nó e dè nhìn lên tôi với Duy Minh.

"Để?", Duy Minh lên tiếng, có vẻ nó đang mất kiên nhẫn.

"Tại đây là lần đầu gặp mặt, tao đi một mình không tiện."

"Thế lôi bọn tao đi thì là tiện hả?"

"Thì......", nó ê a mãi, nhìn lên tôi rồi mới từ từ nói "Bọn mày giả làm một đôi đi cùng tao."

"CÁI GÌ?", cả tôi với Duy Minh đều gào lên cùng một lúc "MÀY ĐIÊN À?"

.

.

.

Ok, chuyện này thực sự điên rồi. Điên thật đấy, tất cả đều điên. Sao tôi có thể vì một phút yếu lòng mà hại cả mấy chục phút sắp tới chứ?

Tôi rời mắt khỏi cái kem hồng chóe trên tay, nhìn sang bên cạnh. Cái My vào anh người yêu của nó tên Hoàng đang vui vẻ vừa ăn kem vừa nói chuyện. Công nhận thì tên Hoàng kia cũng không đến nỗi nào, cao ráo, trông cũng vẻ tốt. NHƯNG TẠI SAO LẠI LÔI TÔI VÀO TRÒ NÀY CHỨ?

Tôi mím môi, nhìn sang Duy Minh. Nó chẳng tỏ ra tí tị tì ti thái độ nào, ung dung ngồi ăn cây kem.

"Mày không thấy trò này vớ vẩn hả?", gì mà hẹn hò đôi chứ? Kinh dị.

"Có, cực vớ vẩn.", nó cắn vỏ ngoài cái ốc quế, nhìn sang tôi "Tao với mày như kiểu nhân vật quần chúng, làm nền cho cặp đôi đang ngọt ngào kia ấy."

Tôi bật cười thành tiếng trước cách so sánh của Duy Minh. Nó luôn biết cách bằng lòng với thực tại.

"Mấy đứa ăn nữa không?", người yêu cái My đã đứng dậy từ lúc nào, nhìn bọn tôi "Anh đi mua nhá."

Tôi nhìn xuống cái kem trên tay, một cái còn chưa đủ hay sao mà thêm cái nữa?

"Dạ th.....", tôi im bặt khi nhìn thấy ấnh mắt xua đuổi của cái My. Hết khả năng lợi dụng thì nó đuổi thẳng thế đấy.

"Để em với Minh đi mua, anh cứ ở lại đi ạ.", ở lại mà diễn tiếp cái trò ngọt ngào kinh dị kia đi.

Tôi kéo tay áo Duy Minh, nó cũng hờ hững đút tay vào túi, đi theo tôi.

Đến một ghế đá cách đấy khá xa. Tôi ngồi bịch xuống, nhăn nhó. Bao nhiêu tuổi rồi còn chọn công viên làm nơi hẹn hò chứ? Con này chắc đọc lắm tiểu thuyết quá.

"Tao khát nước quá, mày đi mua đi.", tôi quẳng cây kem đang ăn dở vào thùng rác, nhìn sang Duy Minh.

"Mày nghĩ mày là ai?", nó khinh khỉnh nhìn tôi.

"Hiện giờ thì tao đang là người yêu mày.", tôi đạp cái vào giầy nó "Đi mua nước cho bạn gái mà cũng khó thế sao?"

"Mày mơ cao quá rồi đúng không?", nó lừ lừ mắt nhìn tôi.

"Đi mua đi.", tôi đẩy vào vai nó.

Sau một hồi kêu khản cả cổ, nó mới chịu nhấc người đi mua nước. Con trai gì mà tí tẹo gallant nó cũng chẳng có. Mà có khi nó có nhưng chẳng bao giờ lôi ra dùng ấy. Nhất là với mình.

Tôi ngồi vắt chân lên ghế, khẳng định chủ quyền. Đang ngó nghiêng lung tung thì tôi thấy đằng xa có vẻ khá ồn ào. Một nhóm người tụ tập ở đấy. Không thắng nổi trí tò mò, tôi đứng bật dậy, chạy lại phía trung tâm chú ý.

Tôi đứng dịch sang một chút, thò đầu vào. Nhưng ngay khi nhãn cầu thu rõ mọi thứ trong tầm mắt và não bắt đầu xử lí thông tin đưa vào thì tôi biết rõ một điều: MÀY ĐÃ QUÁ TÒ MÒ RỒI QUỲNH ANH Ạ!!

**HẾT CHAP 6**

Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong chap này. Từ chap sau trở đi hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết hay hơn (chắc vậy. Tôi nghĩ thế.)

Đừng quên VOTE VÀ COMMENT những nhận xét, đánh giá của bạn cho tôi. Điều đó có lẽ sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro