chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã đọc và luôn ủng hộ dù truyện của mình dù vẫn còn nhiều thiếu sót. Dạo gần đây mình ra chap mới hơi muộn, số trang lại quá ít. Thực sự xin lỗi các bạn. Mình sẽ cố gắng sửa chữa:)))

Chap 10:

"Sai rồi, em phải làm theo cách này chứ.", bàn tay đưa ra, giữ lấy tay tôi lại, tay kia gõ gõ lên tờ nháp chi chít chữ bên cạnh.

Tôi lười biếng liếc mắt qua tờ giấy, rụt nhẹ tay vào.

"Tôi biết rồi."

Huy Khánh khẽ cười, tay gõ theo nhịp trên mặt bàn.

"Vậy em làm đi."

Tôi đặt bút xuống, bắt đầu viết, nhưng đầu óc lại bay lượn đi đâu đâu. Vì vậy, chỉ một lúc sau, bàn tay kia lại đưa ra, giữ lấy tay tôi, kèm theo là một giọng nói mang ý cười.

"Đừng nói với tôi suốt thời gian qua em học hành như thế này nhé."

"Không.", tôi nhìn bàn tay đang giữ lấy tay mình, một chút thân thuộc lại quay về.

"Được rồi, tôi sẽ giảng lại, em tập trung vào đi.", Huy Khánh kéo ghế ngồi sát lại gần tôi, cầm lấy bút rồi bắt đầu giảng lại.

Tôi lơ đãng nhìn lên. Vẫn gương mặt nhìn nghiêng quen thuộc ấy. Vẫn những câu trách móc nhẹ nhàng và bàn tay ấm áp ấy. Như thể thời gian hai năm vừa qua chẳng hề tồn tại. Cậu ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì, tại sao lại quay trở về, tại sao lại nói những lời như hôm qua. Hai năm trước tôi không hiểu nổi, hai năm sau tôi lại càng chẳng thể nhìn ra.

"Cậu nhuộm lại tóc?", câu hỏi bật thốt trước khi tôi kịp để ý.

Huy Khánh giật mình nhìn lên tôi, ngạc nhiên như thể không nghĩ tôi sẽ nói chuyện.

"Tất nhiên. Không sao tôi có thể đi học chứ.", cậu ta cười, vuốt lại mái tóc màu nâu mới nhuộm lại.

".....", tôi lười biếng khẽ gật đầu. Liên quan gì đến mày chứ?

"Lời tỏ tình hai năm trước...."

Huy Khánh bỗng lên tiếng làm tôi giật nảy người, mắt mở to, ngạc nhiên.

"......có còn hiệu nhiệm không?"

.

.

.

.

"OH MY GOD.", cái My gần như là gào lên.

"Nhỏ thôi.", tôi rít qua kẽ răng, túm lấy tay nó. Phân nửa cái phòng tập này đều dồn hết chú ý về đây rồi.

"Hắn thực sự nói thế? Huy Khánh á?", nó kích động ngồi sát lại gần tôi, nhỏ giọng lên tiếng.

"Ừ.", tôi khẽ gật đầu.

"Trời đất.", nó dựa lưng đến huỵch vào ghế, nhìn sang tôi "Nhất định không được đồng ý. Biết chưa?"

"Mày lảm nhàm cái quái gì vậy?", tôi đập vào vai nó.

"Không được.", cái My lắc lắc đầu vẻ không an tâm "Ai mà biết được mày sẽ lại bị mềm lòng lúc nào chứ. Dù sao hai bọn mày cũng là thanh mai trúc mã. Dứt khoát không được.", nó mím môi vẻ đăm chiêu suy nghĩ "Tao sẽ đến học cùng mày."

"Hả?", tôi mở to mắt nhìn nó, đang định lên tiếng thì tiếng thầy sang sảng vang lên gọi tập trung.

Tôi đứng dậy, nhìn xuống cái My.

"Hay mày về trước đi, không cần đợi tao đâu."

"Ừ, tao cũng định đi đây.", nó đứng dậy, chỉnh lại đai váy, khẽ liếc lên tôi "Nhớ đấy. Tôi nay tao sẽ đến học cùng mày."

Tôi gật đầu với nó rồi quay người đứng vào hàng.

"Quỳnh Anh này."

"Dạ.", tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn thầy.

Thầy không nói gì, chỉ nháy nháy mắt gian gian.

Thế nghĩa là thế nào?

"Mắt thầy bị cái gì bay vào ạ?", tôi lên tiếng thẳng thừng hỏi. Ai mà biết thầy đang giở trò giờ chứ?

Thầy đang nháy nháy mắt bỗng đờ người lại, lườm lườm nhìn tôi.

Tôi bật cười.

"Thầy lườm gì con. Mắt thầy thực sự không sao chứ?"

Thầy lờ qua tôi, không buồn đáp trả, vỗ vỗ hai lòng bàn tay vào nhau.

"Nào, nào, tập trung ngay ngắn vào.", thầy lại liếc qua tôi một cái, môi khẽ cười, tiếp tục nói "Hôm nay lớp ta lại tiếp tục đón nhận một học sinh mới nhưng lại khá là thân thuộc."

Tôi mở to mắt nhìn thầy, mím môi nghe từng lời. Học sinh mới sao?

"E hèm.", thầy có vẻ rất vui sướng nhìn biến đổi trên khuôn mặt tôi, tay chỉ ra phía cửa lớp "Khánh, vào đi con."

Tôi im lặng, nhìn chằm chằm vào bóng người quen thuộc đang bước vào.

"Thầy bắt đầu mắc bệnh dài dòng của người già rồi đấy.", Huy Khánh ung dung bước vào, nhưng vừa lên tiếng lại làm mặt thầy xám ngắt.

"Cái thằng quỷ này.", thầy nhanh như chớp, bất chợt ra đòn. Cậu ta có vẻ đã lường trước, lách người nhẹ nhàng.

"Được lắm.", thầy cười ha hả, vỗ vỗ vai Huy Khánh, kéo cậu ta vào hàng.

Biết trước kiểu gì thầy cũng đẩy cậu ta vào giữa tôi với Duy Minh. Tôi vội đứng dịch ra né tránh.

"Phân đội tập nhé. Sắp có trận đấu giữa các phòng trong trung tâm rồi. Mấy đứa liệu mà tập cho tử tế.", thầy lên tiếng cảnh báo.

Thoắt cái tất cả mọi người đều tự tìm cặp cho mình. Chỉ còn lại duy nhất Nhật Phong, Duy Minh, tôi và Huy Khánh. Thầy bỗng ngẩn người.

"Mấy đứa không phân đội tập đi, đứng đây làm gì?"

"Con sẽ tập với Quỳnh Anh."

"Con và cậu ấy là một đội."

Ngay khi tôi còn đang ngơ ngác nhất thì hai tay bỗng bị giữ lấy. Tôi mở to mắt nhìn bên phải là Huy Khánh, bên trái là Nhật Phong. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Thầy cũng ngạc nhiên nhìn, Duy Minh thì thở dài một tiếng, đưa tay vuốt tóc, bộ dạng không thể thư thái hơn nữa.

"Quỳnh Anh. Con nghĩ sao?", thầy nhìn tôi, vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc.

"Con.....", tôi chớp mắt nhìn hai con người kì lạ này. Bọn họ đang nghĩ gì cơ chứ. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu lên nhìn thầy. Vạn nhất chuyện không nên làm trong lúc này là giao quyền quyết định cho tôi.

"Ờ, vậy thì.....", nhận được tín hiệu của tôi, thầy ậm ờ lên tiếng "Vậy thì Minh với Khánh một đội đi."

Hả? Cái gì? Có nhầm lẫn gì không vậy? Đáng nhẽ phải là tôi với Duy Minh một đội, hai tên điên này một đội chứ.

Tôi đưa ánh mắt trân trối nhìn thầy. Thầy chỉ nhún vai, mấp máy môi "Thầy chịu rồi."

Tôi thở dài cái thượt, gạt tay Huy Khánh ra. Cậu ta có vẻ bất ngờ trước hành động của tôi, ánh mắt hỗn tạp cảm xúc. Huy Khánh nhìn tôi một vài giây trước khi quay ngoắt người đi, khoác tay qua vai Duy Minh.

Tôi mím môi quay lại, Vũ Nhật Phong vẫn đang nhìn tôi chăm chăm.

"Cậu định cầm tay tôi đến khi nào nữa?", tôi lên tiếng nhắc nhở, nhưng rồi khẽ nheo nheo mắt nhìn hắn "Hay....cậu thích tôi rồi."

Vũ Nhật Phong nhếch môi cười đầy vẻ khinh khỉnh, đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, nhắm thẳng mặt tôi mà buông lời.

"Cậu còn không tự nhìn lại mình đi."

Cái....cái gì cơ?

Cái tên chết tiệt này.

Tôi trợn mắt nhìn cái bảnh mặt đầy thỏa mãn của hắn, chân đưa lên, dẫm thật mạnh vào chân hắn.

"Á."

Tôi nhếch môi, ban phát nụ cười khinh bỉ nhất trước khi quay mặt đi.

"Quỳnh Anh. Cậu được lắm."

"........."

Tôi ngồi bệt xuống thảm, dựa lưng vào tường, mồ hôi ướt đẫm trán. Mệt quá.

"Này.", Vũ Nhật Phong dư dứ chai nước trước mặt tôi.

"Cảm ơn.", tôi đưa tay nhận lấy, ngửa cổ tu liền một hơi.

Vũ Nhật Phong ngồi xuống cạnh tôi, mặt lạnh như tiền. Chắc hắn còn giận vụ vừa nãy.

Tôi co hai chân lên, ôm lấy đầu gối, nghiêng mặt nhìn nửa bên mặt của hắn. Trán rộng, sống mũi cao, đôi mắt màu cà phê nổi bật. Chẹp chẹp. Sao ông trời có thể quá ưu ái một người như thế chứ?

Vũ Nhật Phong bỗng nhếch môi, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cậu ngắm đủ chưa?"

Tôi giật bắn mình, chau mày nhìn hắn. Cái tên điên này.

"Nhìn bộ dạng này của cậu thì hình như chưa thỏa mãn lắm thì phải.", Vũ Nhật Phong bật cười chế giễu, mặt bỗng tiến sát gần mặt tôi "Tôi cho cậu nhìn rõ hơn nhé."

Tôi vội lùi đầu ra sau, mím môi, đập mạnh vào bả vai hắn.

"Cậu chết đi."

"Au.", Vũ Nhật Phong bỗng cắn chặt môi, trán nhăn lại, tay giữ lấy bả vai.

Cái gì chứ?

Tuy là tôi cố ý đánh mạnh thật. Nhưng làm gì đến mức đấy. Dù sao tôi cũng là con gái mà.

"Đừng có giả vờ nữa.", tôi cười nhẹ, cố tìm trên mặt hắn chút biểu hiện chứng tỏ hắn đang giả vờ.

Vũ Nhật Phong không buồn trả lời, vẫn cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệch, trán nhăn lại vì đau.

Biểu hiện này, hình như, không giống giả vờ cho lắm.

Tôi bắt đầu cuống lên, giữ lấy tay Vũ Nhật Phong, cẩn trọng hỏi.

"Cậu ổn chứ?"

Hắn khẽ gật đầu, nhưng trán vẫn đang nhăn tít và mặt thì trắng bệch.

"Cậu thực sự không sao chứ?"

Vũ Nhật Phong gật đầu nhìn tôi, cười khẽ. Nhưng khuôn mặt cậu ta chẳng giống như đang ổn chút nào.

"Để tôi xem.", tôi cầm lấy phần cổ áo võ phục của hắn, định kéo ra nhưng Vũ Nhật Phong nhanh tay hơn, chộp được cổ tay tôi.

"Làm gì đấy?"

"Để tôi xem cậu bị làm sao?", tôi gạt tay hắn ra, cầm lấy cổ áo bộ võ phục.

Phần cổ áo chỉ mới xê dịch, Vũ Nhật Phong lại giữ lấy tay tôi, đôi mắt mang đầy ý cười.

"Cậu tò mò về cơ thể tôi đến thế cơ à?"

WHAT?

Tôi trợn trừng mắt nhìn hắn. Hắn đang nói cái quái gì vậy chứ?

"Cả phòng tập đều đang tập trung về đây rồi đấy.", Vũ Nhật Phong tiếp tục cất giọng đều đều, không buồn che giấu sự thản nhiên trong câu nói.

CÁI GÌ CƠ?

Tôi từ từ ngước mắt lên, chậm rãi nhìn xung quanh.

Chết tiệt.

Tôi vội buông tay ra khỏi bộ võ phục của hắn. Mày vừa làm cái trò đáng xấu hổ gì vậy chứ hả Quỳnh Anh?

Vũ Nhật Phong chỉnh lại cổ áo, khẽ cười nhìn tôi.

"Tôi không biết là cậu lại có hứng thú với tôi đến vậy đâu?"

Ngay lập tức cả phòng tập bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Tôi còn có thể dễ dàng cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của đám fan cuồng.

Ôi điên mất thôi. Rốt cuộc là lúc đấy mày đã nghĩ cái quái quỷ gì chứ?

**HẾT CHAP 10**

NHỚ COMMENT VÀ VOTE CHO MÌNH NHÉ! (nếu chap này làm bạn hài lòng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro