chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đến rồi đây. Hình như đã để các bạn đợi hơi lâu. Dạo này đầu óc mình có chút, ừm, vấn đề, chẳng nghĩ được cái gì cả. Mong các bạn thông cảm. ^_^

Chap 9:

"Ốm kiểu này khỏe nhỉ?", một giọng nói đầy giễu cợt cất lên. 

Tôi khựng lại, cả người căng cứng. Sao có thể.......? 

Tôi từ từ quay đầu lại. Trên cái ghế kê gần đầu giường........ 

SHUT UP !!!!!!!!!!! 

CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY????

"Cậu......", tôi gần như ngừng thở, mắt mở thao láo.

"Nhìn thấy tôi vui đến vậy sao?", bàn tay khẽ đưa lên vuốt lại mái tóc vàng, đôi mắt ẩn chứa nét cười.

".......", rõ ràng bản thân muốn nói một cái gì đó nhưng từ ngữ bỗng tắc nghẹn bên trong cổ họng, không thể nào phát ra thành tiếng.

"Phải làm sao đây? Tôi cũng rất vui mà....", bàn tay đưa ra, vuốt nhẹ qua gương mặt tôi, đôi môi khẽ cười "....khi được gặp em như thế này."

"Cậu....làm gì ở đây?", tiếng nói quay trở về, nhưng giờ đến cử động để tránh đi bàn tay đang đặt bên má với tôi cũng chẳng đủ sức. Cái gì đây chứ?

"Gặp em.", cậu ta thu tay về nhưng chiếc nhẫn quen thuộc lấp lóe nơi ngón tay lại làm tôi giật thót.

"Sao cậu.....ở đây?", tôi mở to mắt, cảm xúc như một đống mấy cái dây dợ lằng nhằng đang rối tung vào nhau.

"Đã bảo để gặp em mà.", vẫn giọng nói đấy, cậu ta chạm một tay xuống đệm, vươn người tới trước, hơi thở vương vấn bên vành tai tôi "Vì tôi nhớ em đến điên lên được, Quỳnh Anh ạ."

.

.

.

.

"Quỳnh Anh."

"......."

"Quỳnh Anh."

"......."

"PHẠM QUỲNH ANH."

Tôi dời mắt khỏi đĩa pizza, nhìn lên cái My đang gần như phát điên phía đối diện.

"Sao vậy?"

"Làm sao thế?", nó nhăn nhó nhìn tôi "Mày ngắm đĩa pizza được cả phút rồi đấy."

"Thế à?", tôi ngẩn người, nhìn xuống cái đĩa trước mặt, tự dưng chẳng muốn ăn gì nữa.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì.", tôi lắc đầu phản đối, nhưng rồi lại khẽ gật đầu "Có, hình như là có."

"Hả? Thế là có hay không?", cái My mở to mắt nhìn tôi.

"Tao cũng không biết nữa.", tôi lắc đầu. Thật sự là tôi không biết mà, không biết, đau đầu quá.

"Mày có chắc chắn bản thân còn bình thường không đấy?", cái My đưa ánh mắt dè chừng lên nhìn tôi.

"Nói lung tung là ăn đòn đấy. Biết chưa?", tôi đặt cái thìa xuống bàn ăn, đưa ánh mắt cảnh cáo lên nhìn nó.

"Vậy chuyện này có liên quan gì đến Huy Khánh không?", Duy Minh đặt khay đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên buông ra câu hỏi.

"WHAT?", cái My gần như gào cả lên, nó túm lấy cánh tay Duy Minh "Làm sao? Cậu ta..... Sao mày biết?"

"Đó là tâm điểm chú ý ngoài kia, giữa sân trường.", Duy Minh hất nhẹ mặt, giọng nói bình thản như không.

"Cậu ta về rồi? Từ khi nào chứ?", cái My chuyển hướng chú ý sang tôi, môi ngập ngừng như định nói gì đó.

"Không liên quan đến tao.", tôi đứng dậy, giờ muốn ăn cũng chẳng còn ngon nữa "Tao lên lớp trước đây."

Tôi dời khỏi căng tin, mím nhẹ môi khi nghĩ đến nhưng gì cậu ta nói hôm qua. Đó là ý gì chứ? Hoàng Huy Khánh, rốt cuộc cậu muốn cái gì?

Tôi ngẩng mặt, giật mình khi thấy mình đang đứng ở sân sau trường. Chẳng thể nhớ bản thân đã nghĩ cái gì, tôi lắc đầu, suy nghĩ một chút trước khi bước gần lại một cái cây khỉ gì đó và ngồi xuống.

Mày cần bình tĩnh lại, Quỳnh Anh à.

.

.

.

Tôi mở mắt, hơi lắc đầu cho tỉnh hẳn. Ánh mặt trời tràn qua kẽ lá, nhảy nhót trên thảm cỏ xanh. Thời tiết thế này mà ngủ thì lãng phí lắm. Tôi rút tai nghe ra, chống hai tay xuống cỏ, ngay khi tầm mắt rời sang bên cạnh, một bóng người làm tôi chú ý.

Vũ Nhật Phong thả dài người trên cỏ, đôi mắt ngắm nghiền. Hắn đang ngủ sao?

"Này. Vũ Nhật Phong.", tôi lên tiếng gọi nhưng có vẻ hắn chưa tỉnh.

"Này.", tôi đập nhẹ vào vai hắn "Ngủ thật ấy hả?"

Vũ Nhật Phong ra đây từ lúc nào vậy? Không phải hắn vẫn yêu cái hình tượng đến chết đi sống lại cơ mà.

Lắc đầu ngán ngẩm, tôi phủi váy, định bật dậy. Nhưng ngay khi vừa nhấc được người lên thì một cánh tay bỗng đưa ra túm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh. Cả người mất đà, tôi ngã ngược về sau.

Chết tiệt.

Tôi mở to mắt nhìn gương mặt sát gần. Hắn đang làm cái trò điên khùng gì thế này? Vũ Nhật Phong bật cười, tay bỗng đưa lên luồn qua tóc tôi.

"Cậu có muốn thử hôn không?"

CÁI GÌ?

"......"

Gạt phắt tay hắn ra, tôi ngồi bật dậy. Sao tim lại đập như sắp nhảy luôn ra ngoài thế này chứ?

"Cậu ổn chứ?", giọng nói giễu cợt mà nhắm mắt tôi cũng có thể biết là ai.

"......"

"Tôi chỉ nói vậy thôi mà. Cậu tưởng thật hay sao chứ?", Vũ Nhật Phong bật cười thành tiếng.

"Vui đến thế cơ hả?", tôi quay lại nhìn hắn. Cái khuôn mặt nhìn chỉ muốn đấm cho một nhát.

Vũ Nhật Phong đảo tròn mắt như đang suy nghĩ dữ dội lắm rồi khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Cậu......", tôi đứng hẳn dậy, phủi lại vạt váy dính đầy cỏ, ngước nhìn hắn với ánh mắt coi thường nhất có thể ".......đi chết đi."

HẾT CHAP 9.

Cảm ơn các bạn đã chọn và đọc truyện của mình. ^_^
NHỚ VOTE VÀ COMMENT NHÉ!!!!! (nếu nó làm bạn vừa ý.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro