chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm. Mọi người còn ở đó không đấy? Ý tôi là trước màn hình máy tính, điện thoại, hay gì gì đó và đang dán mắt vào chap này ấy.

Ok, tôi (lại) một lần nữa, chân thành xin lỗi. Dạo này tôi bận điên lên được. Với lại, tôi rất hay bị mất hứng giữa chừng. Kiểu như đang viết dở thì hết ý, hết hứng. Đó, những ai đã và đang viết truyện hẳn sẽ hiểu và hẳn sẽ thông cảm cho tôi :))))

Chap 8:

Tôi loẹt quẹt đôi dép trong nhà, bê đĩa táo ra phòng khánh.

"Mẹ ơi, ăn hoa quả.", tôi đặt cái đĩa xuống bàn, nhảy phắt lên ghế ngồi.

Mẹ tôi dời mắt khỏi ti vi,

vươn người tới trước lấy một miếng táo.

"Dạo này học hành ra sao rồi?"

"Vẫn ổn ạ."

Tôi lơ đãng trả lời, tay vơ lấy cái điều khiển. Cartoon, đùa chứ "Tom and Jerry" thì xem cả đời cũng không biết chán. Tôi dừng chuyển kênh, ôm cái gối vào lòng, bắt đầu công cuộc "gặm" cái remote.

"Có môn nào học kém đi không?"

"Không ạ."

"Lớp 11 rồi đấy. Lo mà học hành cho đàng hoàng."

"Vâng ạ.", tôi bật cười, vỗ bốp một cái vào gối. Con mèo ngu.

"Quỳnh Anh."

Ôi trời. Tôi giật bắn mình, lưng tự động thẳng đơ.

"Sao hả mẹ?", tôi quay sang mẹ, mặt vẫn còn biểu lộ sự hốt hoảng.

"Mẹ nhờ cô Hương tìm người kèm toán cho con rồi.", mẹ đưa miếng táo cho tôi, hạ giọng.

"Tìm được chưa ạ?", tôi nhận lấy miếng táo. Mong là chưa.

"Rồi. Sáng nay cô vừa gọi điện cho mẹ.", mẹ nhìn sang tôi "Tối kia bắt đầu học."

"Gì ạ?", nhanh thế? "Con không học đâu.", nói xong tôi lại tiếp tục thoải mái dựa lưng vào ghế, xem phim tiếp.

"Quỳnh ANH."

"Dạ."

Mẹ lừ lừ mắt nhìn tôi. Kiểu như "con thử lặp lại câu đấy lần nữa đi. Xem tiền tiêu vặt tháng này còn không?"

Vâng, kiểu uy hiếp muôn thủa. Ấy thế mà muôn thủa mình vẫn bị uy hiếp. Phận người thấp cổ bé họng nó khổ thế đấy.

"Ừ thì học cũng được.", tôi thở dài cái thượt.

.

.

.

Kết thúc buổi học ở cái lò ôn lí này lúc nào cũng là một đống bài tập. Ờ nhưng thậm chí trong lớp cô giảng những cái gì tôi còn chẳng hiểu rõ. Lằng nhằng và phức tạp kinh lên được ấy.

Tôi đóng quyển vở lại, lên tiếng chào cô sau khi đã hỏi rõ mọi thắc mắc. Trong cái lớp này, ngày nào tôi cũng là đứa về cuối cùng vì luôn có điều không hiểu. Cô còn quen thuộc đến mức hôm nào không thấy tôi lò dò đi lên kiểu gì cũng thắc mắc.

"Ơ, Quỳnh Anh, không có gì để hỏi cô à?"

Đấy, khổ thế. Nhưng dù gì thì cô cũng rất nhiệt tình.

Tôi cúi người, buộc lại cái dây giầy. Đường vào nhà cô cũng khá rộng, nhưng cứ đến tối là vắng vẻ vô cùng. Ánh đèn vàng lờ mờ của mấy cái đèn đường cứ thoáng chút lại giật giật, chắc cũng đến lúc cần tu sửa rồi. Tôi nắm hờ lấy cái quai túi,bước chân hơi nhanh. Nếu tan vào cùng giờ với đám bạn thì không đến nỗi. Nhưng như tôi đã nói bên trên, tôi luôn là đứa tan sau cùng. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ là đứa đi một mình qua cái con đường vắng te này. Ừ thì đi cũng nhiều rồi, nhưng là con gái, lại chỉ có duy nhất độc chiếm cả con đường tối mờ tối mịt, nghĩ kiểu gì cũng thấy ghê ghê.

Tôi hơi thả lỏng người một chút. Bước chân cũng chậm rãi hơn. Chẳng có gì hết, chỉ có cái đầu cứ mường tượng mấy thứ lung tung thôi.

Ừ, sẽ là như thế nếu như tôi không nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đằng sau. Tim tôi đập thót một nhịp, chắc không phải chứ?

Bình tĩnh nào. Lỡ đâu là người đi đường thôi thì làm sao? Con đường này mọi khi cũng khá vắng, nhưng đâu đồng nghĩa với việc không có người qua lại. Đúng chứ?

Chân tôi bắt đầu bước nhanh hơn một chút, tiếng bước chân đằng sau cũng vội vã vang lên.

Khốn nạn. Ngày quái gì thế này.

Tôi vẫn giữ nguyên nhịp bước chân. Cố gắng để tim không đập quá mạnh vì sợ và lo lắng. Bình tĩnh nào. Không phải mày học võ để dùng vào những lúc thế này sao? Mấy cái loại người như thế mà mày không tự lo được thì chắc chẳng còn mặt mũi nào mà đến phòng tập gặp thầy mất.

Suy nghĩ đấy làm cho tôi bình tĩnh hơn một chút. Tôi bắt đầu bước từ từ trở lại. Nhưng ngược với suy nghĩ của tôi, bước chân đấy vẫn vang lên một cách gấp gáp. Tôi nhìn lên đằng trước, nơi đó là chỗ tối nhất con đường này.

Chết tiệt.

Ngay lúc tôi định quay lại mặt đối mặt thì ở cái ngõ phía trước có người bước ra. Dáng người dong dỏng cao, trên vai là cái ba lô. Chắc là học sinh, hoặc sinh viên, hoặc một người nào đó nhưng chắc chắn không phải loại người đang đi sau lưng tôi.

Trong một phần triệu giây, não bộ đưa ra một mệnh lệnh khẩn. Trước khi kịp xác định tính đúng sai thì chân tôi đã chạy vụt tới trước. Tiếng bước chân đằng sau hơi sững lại rồi lập tức nện mạnh xuống nền đường, tiếng động rõ ràng đằng sau. Tôi bất chấp, vẫn cắm đầu chạy, khoảng cách giữa tôi và cậu bạn nào đó đi đằng trước dần được rút ngắn.

Tôi đưa tay ra trước, quàng vội qua tay cậu bạn đó, dùng giọng điệu như kiểu cả hai đã quen biết từ lâu, cố ý nói to cho cả kẻ đứng sau nghe rõ.

"Xin lỗi nhé, cậu đợi tớ lâu chưa?"

Cậu bạn đó có vẻ khá là bất ngờ, bước chân khựng lại. Tôi giữ lấy tay cậu ấy, mắt hơi liếc ra đằng sau, giọng khẩn cầu.

"Xin cậu. Có người đi đằng sau tôi."

Cậu ấy định quay lại nhìn nhưng tôi kéo vội tay cậu ấy.

"Đừng. Xin cậu đấy."

Hình như cậu ấy cúi xuống nhìn tôi hay gì đó. Lúc này thì tôi còn kiếm nổi đâu ra bình tĩnh mà để ý đến mắt mũi cậu ta chứ. Cậu bạn đó bất động một chút, mắt nhìn chằm chằm tôi. Ngay lúc tôi nghĩ cậu ta sẽ gạt tay tôi ra hay tỏ vẻ không quen biết để đỡ phải dính vào rắc rối thì cậu ấy khẽ đỡ lấy cái cặp bên vai tôi, từ tốn.

"Được một lúc rồi, sao ra muộn thế chứ?"

Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Không ngờ trên đời này vẫn còn người tốt đến thế.

Cậu ấy quàng cái cặp tôi lên vai mình, tay khẽ luồn xuống nắm lấy tay tôi.

"Đi về thôi. Cũng muộn rồi."

Tôi thấy tim mình khẽ đập nhanh hơn so với bình thường. Chỉ một chút xíu thôi.

Tiếng bước chân vẫn đi đằng sau nhưng rồi dần dà tôi chẳng còn nghe được nó nữa. May quá.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tay đang nắm chặt tay cậu bạn kia bất giác thả lỏng. Thề với cái bóng đèn trên đầu là tim tôi đã suýt ngừng đập vì căng thẳng. Sau chuyện này chắc tổn thọ cỡ chục năm là ít

Ra đến ngoài đường chính, tôi khẽ thả tay cậu bạn kia ra, mỉm cười.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Cảm ơn xuông sao?", giọng nói trầm trầm ấy lại cất lên.

Tôi ngạc nhiên. Giọng này quen quen. Vừa lúc nãy do cuống quá nên tôi không để ý cho lắm.

Dưới ánh đèn đường, tôi nhìn rõ.....mái tóc nâu đỏ, áo hoodie trắng với tay áo xắn hờ hững đến khuỷu tay. Và đặc biệt nhất là khuôn mặt với nụ cười nhẹ, để lộ núm đồng tiền bên má phải.

Bảo Nam??????

"Tôi đang hỏi cậu đấy. Chỉ cảm ơn vậy thôi sao?", cậu ấy tiếp tục lên tiếng, đáy mắt vui vui.

"Cậu.....", tôi ngơ ngẩn nhìn.

Người vừa giúp tôi là cậu ấy sao?

"Ừm, để xem nào, Quỳnh Anh.", Bảo Nam đút hai tay vào túi quần, người cúi xuống ngang tầm mắt tôi "Khi nào tôi rảnh, cậu sẽ đưa tôi đi chơi chứ?"

.

.

.

.

Tôi lơ đãng xoay xoay ngón tay trên phím cảm ứng của laptop. Đầu tua lại rõ nét từng chi tiết một của buổi gặp mặt tối hôm qua. Sao có thể trùng hợp đến thế cơ chứ?

"7 giờ rồi đấy con nhá.", tiếng mẹ vọng từ dưới nhà lên, nhắc nhở.

Tôi dời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường.

7 giờ? Học thêm?

Suýt thì quên.

Tôi gập vội cái lap vào. Chạy ra tắt quạt xong, tôi lao ngay lên giường, chùm chăn kín mít. Trời nóng điên lên được ấy.

Như tôi đã nói, tôi không muốn học thêm kiểu này. Dù chưa biết sẽ bỏ kiểu gì, nhưng trước hết cứ phải trốn được buổi này đã.

Tôi nằm được một lúc, cỡ khoảng 10 phút. Thế mà cảm tưởng như mười năm vừa trôi qua ấy. Đến khi cảm tưởng chịu không nổi thì tiếng mẹ vang từ dưới nhà lên.

"Quỳnh Anh ơi."

Tôi nằm im, tay nắm lấy mép chăn.

"Quỳnh Anh."

"......"

"Ơ kìa, cái con bé này.", cùng với đó tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lên.

Đến lúc rồi. Tôi nằm im, cố gắng để không hất tung cái chăn ra.

"Cạch.", tiếng mở cửa. Rồi sau đó là tiếng loẹt quẹt của cái dép.

"Quỳnh Anh."

"......"

"Ơ kìa, sao thế con?"

"......"

"Sao phòng nóng thế này? Để mẹ bật quạt lên nhé."

"Không đâu mẹ.", tôi thều thào lên tiếng đằng sau lớp chăn "Con lạnh lắm.", nóng phát điên, mẹ làm ơn đi ra nhanh nhanh cho con nhờ.

"Sao lại thế? Bỏ chăn ra mẹ xem nào?", giọng mẹ có vẻ khá là hốt hoảng.

".....", làm ơn, đừng như thế. Mẹ làm con cảm thấy tội lỗi quá.

"Có mệt không con?"

"Có ạ. Mệt lắm."

"Thế đợi chút, mẹ xuống lấy cặp nhiệt độ."

"Thế.....còn buổi học hả mẹ?", tôi lên tiếng hỏi, cố làm giọng mình nghe thật mệt mỏi. Khó thở quá, cả nóng nữa chứ.

"Thôi. Mệt thì buổi khác học."

Phù.

"Vâng."

Tôi chuyển sang thở bằng miệng.

Nóng quá, cảm tưởng người sắp tan ra thành nước rồi ý. Mẹ làm ơn, đi nhanh nhanh chút. Con có thể sẽ không chết vì ốm nhưng sắp chết vì nóng rồi đây.

"Cạch.", tiếng cửa đóng rồi tiếng bước xuống cầu thang.

Tôi cố nằm thêm một chút cho đến khi không nghe thấy tiếng loẹt xoẹt nữa mới bật tung chăn ra ngồi dậy.

"Lạy trời. Nóng phát điên.", tôi đưa tay vuốt nhẹ qua trán, lau đi một lớp mồ hôi mỏng.

Nóng quá. Tôi mò tay lên phía đầu giường, tìm điều khuyển điều hòa.

"Ốm kiểu này khỏe nhỉ?", một giọng nói đầy giễu cợt cất lên.

Tôi khựng lại, cả người căng cứng. Sao có thể.......?

Tôi từ từ quay đầu lại. Trên cái ghế kê gần đầu giường........

SHUT UP !!!!!!!!!!!

CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY????????

**HẾT CHAP 8**

HÃY VOTE VÀ COMMENT NẾU CHAP NÀY LÀM BẠN HÀI LÒNG NHÉ!!!!!!!

VÀ, chap sau, hẳn sẽ vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro