chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do you believe in fate?
In my opinion. Fate is like a road which had been arranged before we are required to go through. Surrounding streets were decorated with billions of unexpected things that we can only know when it walked.
Listen abstract right. So let me show you an example. Like unexpected situation that I am experiecing. You will easily understand."

"Các bạn có ai tin vào định mệnh không?
Theo tôi. Định mệnh giống như một con đường đã được sắp đặt từ trước mà mình bắt buộc phải đi qua. Xung quanh con đường được trang hoàng bằng hàng tỉ thứ bất ngờ mà bản thân chỉ có thể biết được khi bước đến đấy.
Nghe trừu tượng nhỉ? Vậy để tôi lấy ví dụ cho bạn xem nhé. Kiểu như tình huống tình cờ đến đáng ngạc nhiên mà tôi đang gặp phải này. Sẽ dễ hiểu hơn đấy."

Chap này dành tặng cho Maplestory. Cảm ơn em vì sự ủng hộ cũng như những comment vô cùng dễ thương. Và, nhân tiện. CMSN sớm nhé. :))

Chap 12.

Tôi khẽ mở mắt khi tiếng chuông báo thức reo liên hồi. Ấn bừa vào mặt màn hình cho nó im lặng, tôi chống hai tay xuống gờ bê tông thô ráp, ngồi dậy. Rõ ràng trước khi ngủ mình đâu có đặt đồng hồ cơ chứ.

Tôi chun mũi hít hà trong không khí. Mùi trà xanh thoang thoảng làm tôi khẽ nhíu mày. Ngay trên quần áo tôi đang mặc cũng có mùi. Người đó đã ở đây, chắc chắn.

.

.

.

.

"Ya, bỏ tay tao ra.", tôi gào lên, cố gắng vùng tay ra khỏi gọng kìm của cái My.

Con điên này lại còn nghĩ ra trò kinh dị này nữa chứ.

"Mày đã đồng ý rồi còn gì?", nó vẫn cố gắng túm lấy tay tôi, miệng cũng không kém cạnh, gào ầm lên.

Ok. Đúng là tôi đã đồng ý. Nhưng không phải đồng ý để làm cái trò này. Thề với trời. LÀ TÔI KHÔNG BIẾT.

"Tao không đồng ý chuyện này. Mày điên rồi.", tôi túm lấy cái gốc cây gần nhất, kéo ghì người xuống.

Một vài người đi ngang qua cười tủm tỉm với nhau, tay chỉ vào tôi như đang xem trò hề. Mặc kệ. Tôi không quan tâm. Nếu để nó kéo vào tận trong kia thì còn vui hơn nữa ấy. Thử nghĩ mà xem. Gặp mặt làm quen á. Lạy trời. Tôi không điên, và cũng hoàn toàn không muốn thử cái cảm giác ấy. KHÔNG MỘT CHÚT NÀO.

"Mày không thấy là rất nhiều người đang nhìn à?", nó xông đến, cố gỡ bàn tay đang ôm chặt cái thân cây của tôi ra.

Trong lúc này, ngay tại đây thì hình tượng chẳng là cái cóc khô gì hết. Chỉ vì thế mà chịu buông tha để nó kéo vào thì thà đứng ở đây cho thiên hạ chỉ chỏ còn hơn.

Đầu tôi còn đang cân nhắc, không biết có nên quặp cả hai chân lên ôm lấy cái cây cho chắc chắn không thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng.

"Quỳnh Anh."

Đứa nào dám gọi thẳng tên trẫm giữa thanh thiên bạch nhật thế này hả? Mà không thấy trẫm đang bận rộn chân tay hay sao mà hỏi?

"Quỳnh Anh. Là cậu đúng không?"

Đúng thì sao mà không đúng thì.....làm sao......Cái giọng này.......quen quen.

Tôi cẩn thận quay đầu lại. Tất nhiên là tay vẫn đang ôm chặt cái cây.

"Đúng là cậu rồi."

Tôi ngửa mặt lên nhìn. Dưới nắng, mái tóc nâu đỏ đầy ấn tượng.

"Bảo Nam.", tôi ngạc nhiên, ngay lập tức thả tay ra.

Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra. Bảo Nam mặc áo phông trắng, quần đen, khoác hờ bên ngoài áo hoddie xám. Không hiểu sao tôi lại thấy cậu ta giống.....dân chơi. Ok, không hiểu sao mình lại nghĩ thế nữa.

"Chào...chào cậu."

"Ừ.", Bảo Nam tủm tỉm cười nhìn tôi.

Tuyệt thật. Thật sự bây giờ tôi muốn đào một cái hố thật to rồi chui tọt luôn xuống đấy, khỏi ra ngoài luôn cho bớt xấu hổ.

"Cậu đến đây làm gì?", tôi lên tiếng, mục đích chính là để cậu ta đừng tiếp tục cười cái điệu cười kiểu đấy nữa.

"Tôi đến gặp bạn thôi.", Bảo Nam cười "Còn cậu."

"Ừm. Tôi đến với bạn.", tôi quay sang cái My đứng cạnh. Mắt nó nhìn tôi gian gian. Tí nữa kiểu gì nó cũng đè tôi ra để tra hỏi cho mà xem.

"À. Chào cậu.", Bảo Nam nghiêng đầu, khẽ cười.

"Chào cậu.", cái My lúng túng thấy rõ. Nó hơi cúi đầu xuống rồi mới ngượng ngùng lên tiếng.

Tại sao mình lại có con bạn như thế này được nhỉ?

Tôi khinh bỉ nhìn nó một cái rồi mới ngửa lên nhìn Bảo Nam.

"Tôi..."

"Dù gì cũng vào. Chúng ta cùng vào đi.", cái My nhảy xổ vào giữa câu nói, tay khoác vội qua tay tôi.

"Ừ.", Bảo Nam gật đầu, nhìn tôi.

"Vậy đi thôi.", cái My chỉ đợi có thế. Nó kéo vụt tôi đi trước.

"......"

Tại sao không có ai chịu hỏi ý kiến tôi cơ chứ? Trong hoàn cảnh này, người bị động nhất là tôi đấy.

Có lẽ là do tôi hay nhân nhượng với con dở hơi này quá nên nó mới được thể trèo lên tận đầu tôi mà ngồi thế này.

Tôi lắc lắc cái đầu cho quên đi khái niệm mình vừa bị bắt nạt thảm hại. Tâm trí quay trở về thì tôi thấy mình đang đứng trong "Momo love" - một quán cà phê dành cho tuổi teen. Và đồng thời là cái quán mà tôi vừa nãy sống chết cũng không chịu vào.

"Bạn mày đâu?", tôi quay sang, nhìn cái My.

Nó nhìn tôi một cái rồi cúi đầu, bấm bấm điện thoại, áp vào tai.

Tôi chán nản nhìn nó rồi lại nhìn sang bên cạnh. Bảo Nam đang đứng sát ngay gần tôi, thậm chí tôi còn ngửi được cả mùi chanh thoang thoảng quanh người cậu ấy.

"Bảo Nam."

Tôi ngửa mặt lên, theo bản năng đưa mắt tìm người vừa nói. Tất nhiên không phải là gọi tôi. Nhưng gọi người đứng cạnh tôi thì cũng đáng để tôi xem mặt mũi tròn méo ra sao chứ?

"Bảo Nam, ở đây.", cậu bạn với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược đang đứng hẳn lên gọi. Trông mặt cậu ta cũng được, không đến nỗi nào.

"Mũ lưỡi trai" cười vui vẻ, tay vẫy vẫy ra dấu. Bên ghế đối diện, cô gái với chiếc bờm vải xanh trên đầu khẽ áp điện thoại vào tai, đầu quay về hướng tôi, mỉm cười.

"My, ở đây."

"......."

Các bạn có ai tin vào định mệnh không?

Theo tôi. Định mệnh giống như một con đường đã được sắp đặt từ trước mà mình bắt buộc phải đi qua. Xung quanh con đường được trang hoàng bằng hàng tỉ thứ bất ngờ mà bản thân chỉ có thể biết được khi bước đến đấy.

Nghe trừu tượng nhỉ? Vậy để tôi lấy ví dụ cho bạn xem nhé. Kiểu như tình huống tình cờ đến đáng ngạc nhiên mà tôi đang gặp phải này. Sẽ dễ hiểu hơn đấy.

"....đây là bạn tôi, Quỳnh Anh.", cái My đưa tay chỉ vào tôi rồi nháy mắt một cái, tay chỉ sang phía Bảo Nam ngồi đối diện "Hình như hai người họ quen nhau rồi."

"Ohhhhhhhh.....", "Mũ lưỡi trai" và tên bạn mặc áo kẻ ca rô bên cạnh đều oh lên, đập phắt vào vai Bảo Nam.

"Mày kinh nha Nam."

"Đến mức nào rồi mà giấu kinh thế. Làm tao cứ tưởng thần tiên phương nào."

Bảo Nam không nói gì, chỉ cười nhẹ, tay lật xem quyển menu trên bàn.

"Hai cậu gọi gì không?", cậu ấy lên tiếng, đưa quyển menu ra trước mặt tôi và cái My.

Tất cả những người đến trước đều đã gọi hết đồ uống cho mình rồi. Ở đây chỉ còn duy nhất tôi, cái My, và Bảo Nam là chưa gọi gì thôi.

Tôi và cái My nhìn nhau, cười nhẹ một cái rồi đồng thanh trả lời.

"Không cần menu đâu."

"Xin hỏi, mọi người cần dùn....",Bảo Nam còn đang ngạc nhiên thì anh phục vụ từ đâu bước tới, trên môi nở nụ cười tươi tắn, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi và cái My thì nụ cười tắt ngấm.

"Ở đây có sinh tố không ạ?", cái My hỏi vọt lên trước, tay vờ giở giở quyển menu.

"Có. Em muốn gọi sinh tố gì?", anh phục vụ lại cười tươi tỉnh.

"Sinh tố dâu có không ạ?", tôi lên tiếng.

"Có. Em muốn gọi mấy cốc."

"Trà sữa ở đây có không anh?", cái My giở quyển menu sang một trang mới, đầu vẫn không buồn nhìn lên.

"Có nhiều vị lắm, em lật trang cuối ấy.", anh phục vụ bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn.

"Có vị đào không ạ?"

"Có đấy em."

"Có lạnh không ạ?"

"Bọn anh sẽ pha nước ấm nếu hai em muốn."

"Có trà chanh không ạ?"

"Có em ạ."

"Vậy cho bọn em hai li kem.", cả tôi và cái My đều đồng thanh, tay đóng sập quyển menu vào, đặt lên bàn.

Anh phục vụ lập tức mặt mũi tối sầm, người cứng đờ. Dám chắc là nếu không có nhiều người ngồi đây thì anh ta đã xông vào mà tẩn cho tôi và cái My một trận rồi. Biết sao không? Anh ta là anh họ của cái My đấy. Trên tôi một tuổi, học lớp 12 nhưng đã tập tành đòi đi làm thêm. Thi đại học thì sắp đến nơi rồi mà chẳng lo, đi bày đặt tìm kinh nghiệm sống.

Anh ấy hít một hơi thật sâu, chắc đang lẩm nhẩm trong đầu câu "khách hàng là thượng đế" rồi quay sang Bảo Nam.

"Em muốn gọi gì?"

"Cho em một cà phê capuchino.", Bảo Nam nhìn tôi một cái, cười nhẹ rồi đưa lại menu cho anh phục vụ.

"Quỳnh Anh này. Cậu quen Nam được bao lâu rồi?", "Mũ lưỡi trai" lên tiếng cười thích thú, tay khuấy li nước trước mặt, làm đá va vào thành cốc vang lên tiếng lách cánh vui tai.

"Ừ.", tôi cũng không chú ý lắm, tay còn đang mải nhắn tin dưới gầm bàn.

"Lâu lắm rồi hả?"

"Hình như thế."

"Chà chà. Lâu tới mức mà không nhớ nổi sao?"

Điện thoại khẽ rung. Đã có tin nhắn trả lời. Tôi ung dung mỉm cười.

Cất điện thoại vào túi áo, tôi nhìn lên mọi người, cười ngại ngùng.

"Thật sự xin lỗi. Nhà mình có chút chuyện gấp, phải về ngay. Bố mình vừa nhắn tin.", rồi làm như thể gấp lắm, tôi đứng bật dậy, cầm lấy cái túi xách.

"Có chuyện gì vậy?", cái My túm lấy tay tôi, ngạc nhiên.

"Tối tao kể cho. Giờ tao phải về đây. Không thì không kịp mất.", nói rồi tôi quay người, có vẻ vội vã thực sự lao ra khỏi quán.

.

.

.

Ung dung dựa lưng vào cái cây to oành gần quán. Cái cây yêu dấu mà vừa lúc nãy có sống chết tôi cũng không chịu từ bỏ.

Đừng vội ngạc nhiên vì sao giờ này tôi vẫn đứng ung dung ở đây. Bố tôi tất nhiên không có nhắn tin. Nhà tôi lại càng chẳng có chuyện gì. Tất cả chỉ là một kế hoạch trả thù nho nhỏ cho tất cả những áp bức mà tôi phải chịu. Ví dụ như lần gần đây nhất là hôm nó đi xem mặt lôi cả tôi và Duy Minh cùng đi rồi sau đó thì đá bay không thương tiếc. Và cả vụ lần này nữa. Nó dám nhằm lúc tôi còn đang lơ mơ mà bắt tôi tham gia cái buổi gặp mặt làm quen khỉ gió này. À, cũng không hẳn là vớ vẩn lắm. Ít nhất thì có một chuyện đáng để vui là tôi đã gặp lại được Bảo Nam sau gần nửa tháng chẳng thấy mặt mũi nhau đâu.

Ở phía cửa quán Momo love, hai chàng trai trẻ vừa đẩy cửa bước vào.

Mỉm cười thích thú. Tôi biết một trong hai người đấy là ai. Hoàng - bạn trai cái My.

"Cậu có vẻ rất sung sướng.", giọng nói nhẹ vang lên ngay bên tai làm tôi giật bắn mình, thiếu mỗi điều nhảy dựng lên.

"Bảo Nam???", không phải cậu ta đang ở trong kia sao?

"Chỉ có đứa ngốc mới tin lời nói dối của cậu."

Nói dối. Sao cậu ấy biết chứ? Cái My thân với tôi lâu như vậy còn chẳng phát hiện.

Thấy bộ dạng ngạc nhiên của tôi, Bảo Nam phì cười một cái, bàn tay bất giác luồn qua mái tóc nâu đỏ.

"Bố cậu hẳn sẽ gọi điện cho cậu nếu có việc gấp đến mức đấy chứ không đơn giản chỉ nhắn tin."

"Oh. Ừ nhỉ.", tôi à lên, tay đập đến cốp vào đầu.

Đó đúng là lời nói dối ngu ngốc nhất tôi từng nói. À mà, không phải lúc nào tôi cũng nói dối đâu. Thật đấy. Tôi chỉ nói dối khi có vấn đề nào đó không thể nói sự thật được. Đó, chỉ thế thôi. Tôi thề đấy.

"Tiếc thật. Tôi đã tưởng cậu thánh thiện lắm cơ.", Bảo Nam chẹp miệng ra vẻ tiếc rẻ.

"CÁI GÌ CƠ???", tôi gần như là.....à không....tôi thực sự đã gào hẳn lên.Thánh thiện á? Tôi á?

"Thật đấy.", cậu ấy cười, nụ cười với núm đồng tiền cuốn hút bên má phải.

Ôi chúa ơi! Con theo đạo Phật!!!!!

"Cậu bỏ ngay cái suy nghĩ kinh dị đó đi.", tôi nổi hết da gà khi nghĩ đến cái từ mà cậu ta vừa mới chụp lên đầu mình. Hẳn là "thánh thiện" cơ đấy.

Tất nhiên là tôi không thuộc dạng xấu xa. Nhưng cũng không phải là tốt, nhất là lại tốt tới mức "thánh thiện". Tôi nghĩ mình chỉ lơ lửng ở giữa mà thôi. Nghĩa là khi hứng lên thì tôi sẽ rất tốt, vô cùng tốt. Nhưng khi thời tiết ảnh hưởng tới tâm trạng hoặc một vấn đề nào tác động đến thì tôi có thể xấu, rất xấu.

"Được thôi.", Bảo Nam có vẻ rất thích thú. Cậu ấy đút hai tay vào túi quần rồi cúi xuống, đặt ngang tầm mắt với tôi "Vậy thì cô gái không thánh thiện. Bao giờ cậu định thực hiện lời hứa đây?"

What???????????

.

.

.

.

Bố mẹ tôi đã dạy: "Tuyệt đối không được nói dối." Vì vậy tôi sẽ nói thật. TÔI THỰC SỰ ĐÃ QUÊN BÉNG MẤT CÁI LỜI HỨA ĐẤY.

Tôi thề là mình đã quên hẳn nó đi đấy. Với lại tôi tưởng cậu ta chỉ nói thế cho có thôi chứ đâu ngờ lại là thật.

Ôm cả hai bàn tay quanh cốc trà sữa mát lạnh, tôi quay đầu sang bên cạnh, Bảo Nam đang cầm cốc trà sữa của cậu ấy, đầu cúi gằm xuống.

"Cậu có muốn uống thử vị này không? Ngon lắm đấy.", tôi chìa cốc trà sữa của mình ra, lên tiếng.

Bảo Nam ngửa mặt lên nhìn tôi.

"Tôi đã nghĩ là cậu nhớ."

Tôi thở dài cái thượt, tay lắc lắc làm vài hạt chân châu bay lơ lửng trong cốc.

"Tôi không nghĩ là cậu nói thật."

"Vậy mà cậu lại hứa hả?", Bảo Nam nheo nheo mắt nhìn tôi, mái tóc nâu dưới nắng đỏ rực.

"Thì bây giờ tôi đang thực hiện lời hứa của mình mà."

"Một cách miễn cưỡng."

"Không hề.", tôi đáp ngay lại. Sắp cáu rồi đấy nhá.

Bảo Nam nhìn tôi một lúc lâu rồi bất chợt đưa tay lên. Bàn tay của cậu ấy áp lên má tôi, ngón tay cái miết trên đó. Dừng một chút, Bảo Nam cúi xuống sát mặt tôi, thì thầm.

"Quỳnh Anh, cậu có biết là........"

**HẾT CHAP 12**

Kết thúc có vẻ gợi tò mò kinh khủng nhỉ? He....he.....tôi cố ý đấy. Các bạn có thể thoải mái tưởng tượng tiếp nhé :))

À mà, còn chuyện này nữa. Tôi tự nhận mình là một đứa lười chẩy thây ra. Vì vậy có khi sau chap này thì phải ra tết mới có chap ms được. Tôi đang mải xem phim. "You came from the star" ấy. Có ai cũng đang xem phim đấy k? :") Dù sao thì cũng chúc các bạn một năm.mới vui vẻ nhé :))

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI NHÉ. (nếu chap này làm bạn hài lòng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro