chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nghĩ tao thích. Vũ Nhật Phong á? Hắn á? Thà mày bảo tao điên còn hơn. Mày với lũ con gái kia có thể nghĩ Vũ Nhật Phong là hotboy hay có sức cuốn hút đầy mình hoặc cái gì cũng được. Nhưng đừng áp đặt cái suy nghĩ đấy lên đầu tao. Ok. Với tao thì hắn chính là sai lầm lớn nhất của tạo hóa đấy. Biết chưa?"

Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Đạt được nhiều điều mình mong muốn và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. ;)

tôi đã quay trở lại với chap mới sau chục ngày nghỉ tết chẳng làm gì cả ngoài ăn, chơi, ngủ và chấm hết.

Chap 13:

"Không hề.", tôi vội đáp lại. Sắp cáu rồi đấy nhá.

Bảo Nam lắc nhẹ cốc trà sữa. Đôi mắt nâu hướng lên, nhìn thẳng vào tôi. Lâu. Thật lâu. Đôi mắt ánh lên cái nhìn kì lạ.

Mặt tôi có cái gì sao? Vụn bánh? Rõ ràng vừa nãy tôi đã kịp ăn cái gì đâu?

Bảo Nam nhìn tôi một lúc rồi bất chợt đưa tay lên. Bàn tay của cậu ấy áp lên má tôi, ngón tay cái miết trên đó. Dừng một chút, Bảo Nam cúi xuống sát mặt tôi, thì thầm.

"Quỳnh Anh, cậu có biết là........"

Tôi giật bắn mình khi Bảo Nam bất chợt làm vậy? Tim cũng đập thót lên một nhịp. Khoảng cách này không phải hơi gần quá mức bình thường sao?

"Biết....gì?", tôi ngập ngừng lên tiếng. Rõ ràng là mặt tôi đã đỏ ửng cả lên rồi.

Bảo Nam dừng lại, đôi mắt cậu ấy có chút đắn đo. Rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Bảo Nam bỗng cười nhẹ. Cậu ấy với người lên, áp cả bàn tay còn lại lên má tôi. Đôi mắt của cậu ấy ánh lên sự vui vẻ.

"Thở đi Quỳnh Anh."

"Hả?......À.", tôi thở phù ra một cái. Chẳng hiểu sao mình lại nghẹn thở nữa.

"Đi thôi.", Bảo Nam bỗng đứng bật dây, bàn tay trượt xuống nắm lấy tay tôi kéo giật lên.

"Hả? Đi đâu?"

"Đi chơi."

"Đi chơi???"

"Ừ.", Bảo Nam quay lại nhìn tôi, đôi môi mỏng nhếch lên để lộ nụ cười thích thú "Thành thật với bản thân đi. Cậu nghĩ đi chơi chỉ dừng lại như thế này thôi ấy hả?"

Ờ thì...........Không hẳn.....

Mà khoan đã, không phải cậu ta đang định nói gì hay sao? Tự dưng hỏi người ta biết hay không biết rồi lờ sang chuyện khác là sao chứ?

"Từ từ đã.", tôi níu tay lại, lên tiếng "Cái gì mà tôi chưa biết cơ?"

"Hả?", Bảo Nam dừng lại, cúi đầu ngạc nhiên nhìn tôi "Quỳnh Anh à, cậu đang nắm tay tôi đấy."

Thì có sao? Lần trước trong ngõ tối tôi thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt mà vẫn có thể nhờ giúp đỡ cơ mà.

"Cậu biết là cậu đang đánh trống lảng mà. Đúng chứ?"

Bảo Nam mỉm cười, quay hẳn người lại đứng thẳng trước mặt tôi.

Tôi đã phải ngửa hẳn cổ lên để nhìn cho rõ. Sao cậu ta có thể cao đến mức đấy cơ chứ? Chẳng bù cho tôi tối nào cũng uống sữa mà mãi chiều cao chỉ có từng này. Mọi lần có đứng gần thì cũng toàn Bảo Nam cúi xuống đứng cho bằng tôi. Nhưng lần này cậu ta thậm chí còn chẳng buồn trùng chân xuống nữa.

"Nghe này.", Bảo Nam lên tiếng. Cậu ấy đứng ngược nắng nên tôi chẳng thể nhìn được mặt cậu ấy lúc này là như thế nào cả "Tôi chẳng muốn nói chút nào đâu. Nhưng sự thật thì tôi đã rất mong chờ cuộc đi chơi này đấy."

Tôi chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Đờ người ra một lúc tôi mới hiểu được Bảo Nam đang muốn nói cái gì. Nói thẳng toẹt ra là cậu ta đang trách tôi vì quên mất lời hứa hôm trước đây mà. Nhưng mà cách nói này thực sự làm tôi cảm thấy mình có lỗi kinh khủng. Thì theo như lời Bảo Nam vừa nói thì cậu ấy vẫn nhớ. Còn tôi - kẻ hứa, thì chẳng nhớ một cái gì cả.

.

.

.

.

Tôi chậm rãi bước từng bước. Bảo Nam vẫn ung dung đi bên cạnh. Tuy không nói gì nhưng khóe môi cậu ấy luôn nhếch lên chứng tỏ tâm trạng của chủ nhân khá thoải mái. Bảo Nam nói đằng trước đang tổ chức hội chợ. Cũng chẳng biết nó bán cái gì nhưng tôi cũng chấp nhận đi. Còn hơn để cậu ta kéo đi xem phim hay tệ hơn là đến công viên. Thỉnh thoảng tôi có cố ý bước chậm lại hoặc dừng bước. Bảo Nam sẽ đi chậm rồi dừng hẳn, quay người chờ tôi bước đến.

Tôi lại cố ý dừng lại, mỉm cười chờ đợi. Một trong vô vàn những thói quen không nên có.

Bảo Nam cũng dần bước chậm lại, quay đầu nhìn tôi, khóe miệng để lộ nụ cười nhẹ.

"Quỳnh Anh, cậu tính chơi trò này đến bao giờ nữa? Không chán sao?"

"Quỳnh Anh, em định chơi trò này đến bao giờ nữa? Không chán sao?"

Tôi sững người. Bước chân cũng không chủ định bước thêm nữa. Vì tôi nhìn thấy trong dòng người đông đúc. Một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Cô gái đi bên cạnh xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần. Mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh.

Phải vui chứ Quỳnh Anh. Đó chẳng phải là hình mẫu mà mày vẫn theo đuổi hay sao? Nhưng đáng tiếc thật đấy. Bản gốc đó quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức tôi dù cố gắng thế nào cũng chỉ là một bản sao lỗi. Ngốc nghếch. Tôi thậm chí đã nuôi tóc dài và làm xoăn cơ đấy.

Hai người họ đều có vẻ như đã nhận ra tôi. Huy Khánh ngỡ ngàng. Còn cô gái kia mỉm cười ngọt ngào. Hoàn hảo đến vậy bảo sao tôi vĩnh viễn không thể sánh bằng.

Tôi mím môi căng thẳng. Bọn họ đang bước về phía này. Dù có thế nào tôi cũng không muốn đứng trước hai người họ. Có thể nói tôi hèn nhát hay cái gì cũng được. Nhưng thực sự lúc này tôi chỉ muốn quay người bỏ chạy thật nhanh.

"Quỳnh Anh."

Tôi dời tầm mắt. Bảo Nam đứng cách đó không xa đang giương mắt nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Giúp tôi.", tôi chỉ mấp máy môi một cách cứng nhắc nhưng có vẻ Bảo Nam hiểu được.

Cậu ấy bước nhanh tới chỗ tôi. Gió làm mái tóc nâu đỏ rối tung.

"Cậu sao đ......."

"Quỳnh Anh."

Tôi nhìn qua vai Bảo Nam. Hai người họ đã bước đến rất gần. Cô gái kia vui vẻ lên tiếng chào.

"Hạnh Nhi."

"Quỳnh Anh, em cũng đến đây sao?", Huy Khánh mỉm cười lên tiếng, ánh mắt khẽ liếc qua Bảo Nam đang đứng cạnh tôi.

Tôi im lặng, không biết trả lời như thế nào. Ánh hào quang của hai người phía trước quá rực rỡ làm tôi thấy mình thật nhỏ bé.

"Đằng trước đang tổ chức hội chợ. Vì mình muốn đi nên Khánh mới đi cùng.", Hạnh Nhi nhẹ nhàng hất tóc, nhìn Huy Khánh cười nhẹ rồi quay sang tôi "Về nước mà chưa gặp được cậu. Gặp ở đây tình cờ quá."

"Ừ.", tôi cười gượng gạo, bàn tay bất giác nắm lấy cánh tay Bảo Nam "Mình đi cùng bạn."

Như cảm nhận được sự hồi hộp cùng lo lắng của tôi, Bảo Nam hơi nhấc tay lên, bàn tay kéo lấy tay tôi, luồn từng ngón tay qua kẽ tay.

Tôi thở nhẹ một cái. Ít nhất thì tôi cũng bình tĩnh hơn rồi. Một chút. Thế là đủ.

"Bọn mình phải đi đây.", tôi cười nhẹ "Cậu biết đấy, Hạnh Nhi, hội chợ rất đông. Chậm một chút chắc không chen nổi cái mũi giày vào ý."

Hạnh Nhi cười vui vẻ nhìn tôi rồi lại nhìn qua Bảo Nam, nháy mắt với tôi một cái.

"Được thôi. Mình với Khánh đi trước."

Khi Huy Khánh và Hạnh Nhi đi được một đoạn khá xa, tôi bắt đầu thở phào ra một tiếng như trút được gánh nặng. Cả người như muốn ngã quỵ luôn vậy.

Bảo Nam cúi xuống nhìn tôi, bàn tay cậu ấy áp lên má tôi, lành lạnh.

"Cậu ổn chứ Quỳnh Anh?"

.

.

.

.

Tôi xoay xoay cây bút bi. Đầu không theo lời giảng của cô mà đã bay tít lên cung trăng. Huy Khánh về đồng nghĩa Hạnh Nhi cũng về. Một điều đơn giản đến vậy mà tôi cũng không biết. Lại còn tỏ thái độ hoang mang như hôm qua nữa chứ. Nếu không phải có Bảo Nam đi bên cạnh thì tôi đã sớm bị bẽ mặt từ lâu rồi.

Tôi đưa tay, kéo kéo lọn tóc xoăn. Tôi thậm chí đã làm tóc xoăn. Chỉ để giống cô bạn đó. Ngu ngốc thật đấy. Đãng nhẽ ra tôi phải nghe lời cái My. Mà đến bây giờ tôi vẫn có thể nhớ rõ lúc đó cái My đã nói với tôi những gì. 

"Mày rốt cuộc bị làm sao vậy hả Quỳnh Anh? Đi giày búp bê, mặc váy, làm tóc xoăn. Mày nghĩ mày làm tất cả những cái đấy thì mày có thể thành Hạnh Nhi à? Dù mày có cố gắng thế nào đi nữa thì mày cũng chỉ là một bản sao không hoàn hảo mà thôi. Biết chưa?"

Và tôi tất nhiên cũng nhớ sau đó nó đã giận đến mức nào. Nguyên một tháng nó thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt qua tôi lấy một cái chứ đừng nói là chuyện trò. Ờ, và tất nhiên là nó cũng chịu hé miệng nói chuyện với tôi sau một tháng tuyệt giao với cái lí lẽ rất củ chuối : "Dù sao mày làm tóc xoăn cũng không tệ."

"Quỳnh Anh, có cần tôi xây cầu lên cung trăng đưa em xuống không?"

"Ơ, dạ. À, không ạ.", tôi giật bắn mình, cái bút rơi đến cạch xuống đất. Sao tôi có thể quên đây là tiết của chủ nhiệm được nhỉ?

"Không cần à?", cô giáo tiếp tục ban phát nụ cười hiền lành.

"Dạ, không cần ạ.", tôi cũng cười lại với cô một cái, chân đá mạnh vào chân Duy Minh. Thằng này ngủ say phết. Nếu giờ hỏi nó đâu là trời, đâu là đất, nó sẽ chẳng ngại ngùng gì chỉ xuống đất kêu trời, chỏ lên trời kêu đất đâu.

"Không cần đâu em. Để bạn ngủ cho đủ giấc.", cô lại tiếp tục dịu dàng lên tiếng.

Thôi, xong. Lần này thì thực sự xong rồi.

.

.

.

Tôi cúi xuống, nhặt quả bóng rổ, nhằm thẳng mặt Duy Minh mà ném. Tất cả chỉ tại cái thằng trời đánh này. Nếu nó không ngủ hăng quá, say quá. Quên luôn cả khái niệm về trời và đất, về Toán và Anh thì đâu có  đến nỗi này. Chủ nhiệm dạy Anh. Đứa ngu cũng biết. Vậy mà vừa đạp được nó dậy thì nó lại ung dung cầm quyển sách Toán đứng lên, dõng dạc hỏi : "Em lên làm bài nào ạ?" Chả lẽ lúc đấy tôi lại hỏi nó đầu mày chứa cái gì? Sao có thể ngu đến mức đấy cơ chứ?

"Tao nể mày lắm rồi đấy nhá.", Duy Minh né đầu sang một chút, ung dung tránh quả bóng.

"Tất cả là tại mày. Không phải mày thì cùng lắm cũng chỉ bị ăn chửi một chút rồi thôi. Tại mày hết. Vì mày mà bây giờ tao phải đứng đây chỉ để dọn sân bóng với đi nhặt bóng cho mấy thằng nhà thì giàu mà chỉ thích tranh giành nhau quả bóng bé xíu. Thích bóng thế thì về bảo mẹ mua cho một quả mà chơi.", tôi gần như phát điên, chân đá mạnh vào rổ bóng vừa mới nhặt được làm đống bóng lại lăn lông lốc.

Không thể ngờ cô chủ nhiệm còn có thể làm đến mức này. Nhìn vào thì ai cũng biết tôi và thẳng điên này dang bị phạt. Nhưng nếu bạn nghĩ là sau giờ học, ở lại trường thì sai hoàn toàn. Đính chính một chút nhé. Đây là tiết ba, tức là tiết tiếp theo sau tiết  Anh thần thánh. Tôi và Duy Minh bị lôi xuống đây làm gì biết không? Làm nô dịch đi nhặt bóng cho mấy đứa lớp khác đang học tiết thể dục đấy. Thế này thì thà ở lại sau giờ học dọn dẹp hay lau chùi lớp học còn hơn. Ở dưới này chỉ tổ làm trò hề cho bọn lớp khác trêu đùa. 

"Bình tĩnh chút đi.", Duy Minh bình thản nhặt quả bóng gần nhất ném vào sọt để bóng.

"Tao không làm nữa.", tôi dứt khoát lên tiếng, ngồi bệt xuống sân bóng.

"Biết vì sao nhiều bóng thế này không Quỳnh Anh?", nó tiếp tục lên tiếng, mặt chẳng có chút gì bất mãn. Cũng đúng thôi, nó dù sao cũng được tính vào hàng hotboy trong trường, làm gì cũng phải giữ hình tượng chứ.

"Vì lũ thừa cơm kia ngại phải nhặt mãi một quả bóng.", tôi chậm rãi lên tiếng, liếc mắt qua đám con trai đang ồn ào gần đấy.

"Đừng có cái gì cũng đổ cho con trai, đồ não ngắn.", nó nhếch môi kinh bỉ nhìn tôi "Vì mày dạo này kha khá scandal với Vũ Nhật Phong đấy Quỳnh Anh ạ."

Cái gì cơ?

Mà khoan đã. Tôi nghĩ là tôi hiểu nó đang định nói gì. Tôi liếc mắt qua lũ con gái đứng cách đấy một đoạn. Ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi tôi mới nhận ra một vài khuôn mặt có thể được tính là quen. Mấy đứa móng tay lòe loẹt ở lớp học võ. Ra là mình đã động vào kẻ không nên dây vào.

"Sao hả? Hiểu rồi đúng không?", Duy Minh vứt nốt quả bóng trong tay vảo sọt, nhìn tôi "Sau vụ lần trước thì tên mày cũng có thể hân hạnh được xuất hiện trong sổ đen của đám đó đấy."

"Vụ lần trước?"

"Đừng nói với tao sau khi chiêm ngưỡng body hoàn hảo của Vũ Nhật Phong, đầu mày trở nên rỗng tuếch thế này nhá.", nó tiếp tục với điệu cười kinh bỉ. Tại sao lúc nào nó cũng làm như nó là bố thiên hạ vậy chứ?

"Im đi.", tôi dơ quả bóng trên tay lên, lườm lườm nhìn nó.

Thằng điên này. Tôi muốn quên đi còn chẳng được mà nó lại cố tình gợi lại.

"Mày muốn quên nhưng mày nghĩ bọn nó cho mày quên à?", như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, nó thản nhiên lên tiếng.

"Thì sao? Mày muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."

"Thì đơn giản là.......", nó hơi dừng lại một chút, mắt liếc nhẹ ra sau lưng tôi.

"Thì sao?", tôi hơi nhăn mặt, định quay đầu lại nhìn thì nó bỗng lên tiếng.

"Mày nghĩ thế nào về Vũ Nhật Phong?"

"Hả?", tôi ngay lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nó "Mày hết việc để nói thì có thể im, tao không bắt mày phải nói đâu Duy Minh."

"Đừng có đánh đồng tao với mày Quỳnh Anh ạ.", nó (lại) tiếp tục khinh bỉ nhìn tôi

"Thế mày hỏi câu đấy là có ý gì?", tôi vung tay, ném quả bóng vào sọt, chậm rãi lên tiếng.

"Để biết.", nó nhếch môi cười "Nếu mày thích tao có thể giúp mày."

"Mày đi chết đi Minh ạ.", tôi (lại) ném quả bóng về phía nó, và nó (lại) một lần nữa bắt được "Mày nghĩ tao thích. Vũ Nhật Phong á? Hắn á? Thà mày bảo tao điên còn hơn. Mày với lũ con gái kia có thể nghĩ Vũ Nhật Phong là hotboy hay có sức cuốn hút đầy mình hoặc cái gì cũng được. Nhưng đừng áp đặt cái suy nghĩ đấy lên đầu tao. Ok. Với tao thì hắn chính là sai lầm lớn nhất của tạo hóa đấy. Biết chưa?"

Xả xong một tràng tôi vẫn còn thấy rùng mình. Thích Vũ Nhật Phong á? Thậm chí cái suy nghĩ đấy còn chưa bao giờ lướt qua đầu tôi chứ đừng nói là tồn tại.

"Mày chắc chứ?", nó hướng vào tôi ánh nhìn kì dị, khóe môi nhếch lên cười vô cùng sảng khoái "Mày nghe rõ không hả Phong?"

Hả? Nó đang nói tới con bò nào vậy? Mà khoan đã. Phong? Phong á? VŨ NHẬT PHONG Á?

Tôi chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Cảm tưởng như có cơn gió lạnh thổi qua gáy. Rùng rợn.

Nuốt nước bọt, tôi từ từ quay đầu lại...........

**HẾT CHAP 13**

Các bạn nhớ VOTE và COMMENT cho tôi nhé (nếu chap này làm bạn hài lòng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro