chương 3: Baba và hồ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vịt.

Con vịt quạc quạc.

Đấy là ai nhỉ?

Quạc quạc quạc.

Đấy là Rối.

Vâng, là cậu. 

Thật nhảm nhí. Cái con bé có đôi mắt mí lận, cái mũi nhỏ nhỏ cao cao và khuôn mặt phúng phính. Mở mắt to ra, chẳng cần phải search google cũng có thể hiểu đại khái Shiba có những đường nét quyến rũ thế nào. Ấy là Lương Thị Sơ. Lùn lùn nhỏ nhỏ, vừa ngơ vừa ngáo.

Bất ngờ thật. Con bé ấy là đứa đã tỏ tình cậu hai lần. Vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng cậu nghĩ con bé đã hết thích cậu.

Chẳng sao, đó là chuyện của nó.

Cậu đã nghĩ như vậy và đập mặt vào quyển olympic tiếng Anh cho bớt nghĩ nhiều. Ấy vậy mà không có tác dụng, nhất là sau khi thấy được bài kiểm tra và cái mặt ngắn tũn của con bé ngốc ấy. Cậu không phải là không nghĩ, nếu bản thân thích cô nhóc ấy thì sẽ thế nào, nếu đồng ý lời tỏ tình đấy thì sẽ ra sao.

Chung quy, vẫn không thể. Bởi vì cậu đã vạch ra tương lai của bản thân rằng chính mình phải học thật giỏi, phải tự bản thân kiếm ra tiền, khi đó tình cảm tằng tịu cái gì đó hẵng để sau. Tất cả là thế, theo kế hoạch, và không nên có cái gì lệch lạc hết.

Rối là một kẻ cuồng kiểm soát, ngay từ nhỏ đã bộc lộ bản chất của bản thân là như vậy. Mọi thứ nên nằm trong kế hoạch, ngay cả tình cảm cũng không khác. Cậu thiết kế cho bản thân nên trở nên như thế nào trong mắt người khác, một người ít nói, học giỏi, thông minh, đa tài, lại rất khó gần. Chính là như vậy, nên hoàn hảo như vậy.

Cho đến khi cô bé ngốc đó xuất hiện, năm lớp sáu. Bài toán về sáu con baba và một cái hồ nước nhỏ. Nếu x con rơi xuống hồ thì số lượng rùa dưới nước sẽ bằng hai phần ba số lượng rùa trên cạn. Tìm ra số x kia. Đáp án dĩ nhiên là không có, bởi vì chẳng lẽ phải chặt ra mấy con ba ba ấy à? 

Thế mà vẫn có một đứa ngốc giơ tay lên, cái điệu lắc lư nói chuyện với cô giáo trông rất ngộ:

" Cô ơi, bài này vẫn có kết quả cô ạ! Nhưng giờ này giờ toán chứ giờ văn em mới dám nói!"

" Sơ cứ nói cho cô nghe!"

Cô có vẻ ngạc nhiên, Sơ bẽn lẽn thưa:

" Dưới một hồ nước có một con thủy quái lớn, sáu chú ba ba rơi xuống nước bị ăn cả sáu, cuối cùng số chú trên cạn bằng số chú dưới nước, nhân thế nào cũng bằng nhau!"

Cả lớp cười, vậy mà ngẫm lại thấy đúng thật đúng. Cô gật đầu khen cô bé rất có khiếu tưởng tượng, hỏi Sơ rằng sau này cô bé muốn trở thành nhà văn à? Nhưng Sơ lắc đầu.

" Viết văn là đam mê của em, nhưng khát vọng của em là thay đổi thế giới này. Em không biết tương lai là gì, em chỉ biết chính mình sẽ không viết văn. Em sẽ khắc phục được môi trường trở nên xanh hơn, để không phải nhìn những đứa trẻ uống nước bẩn, ăn cơm với hạt nhựa nữa."

Cô giáo mỉm cười, im lặng. Rồi cô xoa đầu Sơ. Còn Rối, cậu nghiêng đầu nhìn cô bé nọ, đôi má hồng xinh xinh. Rồi cậu giơ tay lên vỗ tay, lần lượt mọi người đều bắt đầu vỗ theo rầm rầm, Sơ đỏ mặt nhìn cậu, sau đó ngoảnh lên.

Thật là ngu ngốc.

Cậu đã nghĩ như vậy từ con đường trên trường đến lúc đi về nhà. Và cuối cùng cậu lại chẳng thể dừng suy nghĩ, về cái gì là đam mê, cái gì là khát vọng, thật mông lung, thật khó nắm bắt, cũng thật khó chịu. Mọi thứ đều ngoài tầm mắt cậu, ngoài suy nghĩ của cậu. Rối nhớ rằng, năm đó là năm đầu tiên trong cuộc đời cậu, mọi thứ đều rối tung lên vì cái tên Lương Thị Sơ.

Mái tóc ngắn cũn như một đứa con trai và đôi mắt mí lận lúc rất thông minh, lúc lại tối om. Cô bé rất thích tiếng Pháp, đôi khi lẩm nhẩm một vài giai điệu, Samba Mambo... Nhưng lại ghét tiếng Anh một cách kì quặc. Thật ngớ ngẩn.

Thế rồi chẳng hiểu sao vào cuối năm lớp bảy, cậu nhận lời tỏ tình của cô ngốc. Tất nhiên là không chấp nhận.

Lần thứ hai là cuối lớp tám. Vẫn không chấp nhận. Khuôn mặt ngắn tũn ngẩn ra, chẳng biết cô bé về nhà có khóc không, nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ nếu khuôn mặt ấy đỏ lên với đầy nước mắt, hẳn sẽ thú vị tới lúc nào.

Aghhh... Thật ngớ ngẩn. Cậu ghét việc này, mọi thứ thật mất kiểm soát, tình cảm hay gì đấy. Và cũng như con thủy quái dưới hồ nước vậy, cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi đến kết thúc với con số không, dù số lượng có thay đổi, thì miễn cưỡng vẫn sẽ cho nó tròn số sáu. Vào bụng. Tất cả bằng không, chấm hết.

Không tình cảm. 

Nhưng cậu thấy, tình cảm quả là thứ khó khống chế. 

Cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về khuôn mặt đỏ đẫm nước mắt đấy. Sự phấn khích kì lạ, cậu muốn thấy kẻ tự tin đấy khóc, khóc thật to vào, vì cậu. Mọi thứ hoàn hảo, và con bé kia đang nói về những thứ như đam mê, vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong từ điển của cậu. Lạc lối đi, hãy như thế.

Và cậu đợi đủ rồi. Cậu sẽ làm con vịt nhử mồi cho con thủy quái, tất cả mọi thứ đều sắp đúng vị trí, và bài toán như kế hoạch sẽ có đáp án bằng không. Dù những con ba ba kia có xuống hồ hay không, thủy quái cũng sẽ lên bắt hết, ăn gọn. 

Chẳng hiểu sao cậu lại mỉm cười khi đang đánh máy một tập đề mới cho con bé ngốc ấy trong quán nét. Cũng chẳng hiểu sao cậu lại nhét quyển sổ dưới ngăn bàn của đồ ngốc kia. Và rồi hãy cho một lần trật kế hoạch đi, Bùi Văn Rối muốn một lần đánh cờ không suy nghĩ. Sau vài ngày ngập lội trong đống truyện ngôn tình, chẳng phải các cô gái rất thích hành động chăm sóc âm thầm sao?

Lương Thị Sơ quả là ghét tiếng Anh, cô bé mấy ngày liên tiếp càm ràm về bao nhiêu thứ ngu ngốc và không có trình tự trong Tiếng Anh, sự phi logic và hơn cả là cách phát âm quái gở, chẳng thể nào sánh với quốc ngữ nước nhà. Thực ra cô bé hiểu rất rõ môn này, nhưng chính ra lại chẳng hề ưa thích nó. Cậu vẫn đều đều trả lời, và hôm sau cô bé ấy đến lớp sớm nhất để có thể đọc quyển nhật kí.

Bày dạy từng li từng tí, bao nhiêu bài kiểm tra vẫn chẳng khá khẩm hơn, nhưng lại có chút chuyển biến về cách nói chuyện của cô bé với giáo viên tiếng Anh về những câu hỏi trên bảng. Ít nhất cô bé cũng chẳng chống đối khi nói chuyện, giọng ngai ngái Pháp cũng đã mất hẳn. Bất ngờ nhất phải là Khoa Đậu, vì cậu ta nghĩ rằng hẳn Sơ đã đập đầu vào chỗ nào mà hôm nay trở nên chăm học lạ.

Ngày tháng vẫn dần trôi, và Thủy quái vẫn đang dùng con vịt để dẫn dụ những chú baba nhỏ bé xuống hồ nước...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro