Chương 2: Nhật kí hộc bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ra chơi rồi, đi mua chả cá đi."

" Ăn cho thành con chó lợn à?"

...

" Bài này khó quá, sao toàn cho tao làm bài khó thế này?"

" Có cần tao mua quả óc chó tẩm bổ cho thông minh không? Đây là Tiếng Anh lớp 4, mới có thì hiện tại đơn thôi con ạ."

...

" Đậu, mày không thể ngừng nhìn tao được à? Thích tao thì mua cho tao lon nước ngọt đi?"

" Nhà tao cả đời chưa nuôi chó bao giờ, thấy con Shiba như mày nên thấy hơi lạ thôi."

...

" Này Shiba..."

" Shiba..."

" Shiba!"

Mỉm cười, Thị Sơ ngước mặt lên, nửa đỏ nửa trắng, nửa cười nửa giận như tẩu hỏa nhập ma nhìn Khoa Đậu. Đoạn cô bé đưa tay lên bóp chặt cổ cậu, vừa lắc vừa thét:

" Câm con mẹ mồm lại cho tao, tao cóc phải chó!!! Bố nhịn mày hơi lâu rồi đấy con zai ạ!!!"

Đoạn nghiến răng ket két, thả thằng bé ra. Khoa Đậu mặt nửa trắng nửa xanh, hai đứa này ngồi gần Thanh Trúc bị bệnh gan nữa thì thành ra cái đèn giao thông thật. Thở hồng hộc, Sơ khí khái hít vào một hơi, rồi lại cúi xuống làm đề tiếng Anh tiếp. Cả lớp nhìn hai đứa trân trối làm Sơ chỉ muốn gục mặt xuống bàn cho bớt ngượng. 

Như đã giới thiệu, Sơ rất dịu dàng và hướng nội, nói này là không nói ngoa đâu. Nhưng đời đưa đẩy chả cho Thị Sơ sống hiền lành, cuối cùng số kiếp đẩy đưa lại phải ngồi cùng bàn với thằng suốt ngày gọi mình là chó.

Đã ba hôm liên tiếp nó đưa cho Sơ bài tập về nhà, Thị Sơ định vứt xó đi, nhưng Shiba lại nhớ tới kèo của cậu Vàng với Đậu, chợt tủm tỉm cười. Hóa ra là cậu ấy đang lo lắng cho mình nên mới nhờ Khoa Đậu, Khoa Đậu học tiếng Anh giỏi thế mà, cậu ấy suy nghĩ thật thấu đáo. Ôi cứ u mê Rối thế này chời ơi!

Khoa Đậu nhìn cô bạn vừa làm bài vừa cười tủm tỉm, liền mỉm cười theo. Rồi đập lên đầu con Shiba kia khi thấy nó lại chia thì sai.

" Làm lại! Làm lại! Làm lại hết!"

Sơ ấm ức. Cô bé chán nản tẩy hết bài làm, rồi viết lại. Nói chung cũng tại hôm qua mê ngủ quá nên quên khuấy mất cái loại bài tập chết dẫm này, sáng nay mới phải ngồi làm lọ mọ như vậy. Chứ bình thường Thị Sơ thị lại chẳng lên gu gồ sợt vài cái, mấy hôm trước cũng vậy đấy!

" Thấy hôm trước làm ngon nghẻ lắm mà sao hôm nay dở thế? À, tôi biết rồi nhé, cô lên mang chép đúng không?"

Sơ cạn lời, đúng là cái bọn giỏi thì suy nghĩ cũng thật sự đáng sợ, đoán trúng phóc luôn. Đành phải làm bé hư gật đầu cái, sau đó hổ thẹn cúi gập đầu xuống. Chợt lúc đấy, thấy bóng lớp trưởng đi vụt qua mình khựng lại, sau lại tiếp tục đi ra khỏi lớp.

Khoa Đậu thở dài, đành phải ngồi lại gần bày cho Sơ ngơ. Đúng là con nhà bán sách, dạy cứ như kiểu bê nguyên quyển sách ra đọc trước mặt. Thế thì thà Sơ học trong sách còn nhanh hơn, chả hiểu mô tê gì sất, cứ nghe rồi chép thôi.

Bốn tiết trôi qua với tiếng đọc như đọc kinh của Khoa Đậu, sau khi đã làm hết bài tập, Sơ vươn vai vặn khớp, đưa bài cho Khoa Đậu rồi xách cặp lên ra về. Đang đi giữa đường thấy cái cặp của lớp trưởng. Xin lỗi chứ phận làm đứa crush dạo mà không nhớ crush mình đeo cặp gì thì nhục nhã lắm đấy, à và tất nhiên Sơ không thể ngu ngục như vậy. Nhưng trường hợp đặc biệt là cái cặp của crush đang để ở ngoài quán net.

À há, quả này là quên mang tiền nên để cặp ngoài để về lấy tiền chuộc.

Bất ngờ làm sao, cậu Vàng cũng có ngày này nhỉ?

Vẫn nụ cười mỉm trứ danh, Sơ dạt sang bên cây xoài bên cạnh, lúi cúi thò tìm trong cặp tờ năm nghìn. Định vào để gặp Bùi Văn Cậu Vàng, ai dè vừa thò mặt ra khỏi gốc xoài đã thấy bóng cậu xa xa cùng con xe đạp chi vị một ngàn đô nhà cậu phăm phăm lăn bánh đến, Sơ thụt cổ lại quan sát.

Điều đầu tiên nhận ra, Văn Rối vẫn đẹp trai như ngày nào.

Điều thứ hai, cậu một thân hàng hiệu, rút ra từ túi quần tờ năm nghìn đồng màu xanh nước biển. Vô lí, vô lí, hết sức vô lí!

 Nhìn nó như thứ gì đó lạ lẫm lắm, Rối trầm ngâm đi vào. Sau khi chuộc được cái cặp, cậu lại lủi thủi lên xe đi về. Để lại Sơ bối rối khó hiểu. Ngắm trai đẹp nên đầu óc nó mụ mị hết các cậu ạ, Sơ bây giờ là Sơ chả hiểu nổi sao cậu lại phải đến bước đường cùng như thế này, chẳng có một cái máy tính mà dùng mà phải vào quán nét, rồi lại chả có tiền nên phải để cặp lại mà về lấy tiền.

Nó quẫn kiểu gì ấy, rất lạ và vô cùng phi logic. Phi logic đến độ theo ông Niu tơn thì cho đến khi quả táo rơi xuống đầu nó mới logic trở lại. Và đối với trường hợp của Sơ Thị Shiba là quả xoài. Rơi cái bốp, vào ngay cái đầu xinh xắn đáng yêu của cô bé.

" Mẹ..."

Sơ chửi toáng lên, ngoảnh lại. Quả xoài màu xanh, trên cây xoài có thằng cu con nào đấy, nó đang lè lưỡi nhìn cô bé, sau đó bứt thêm mấy quả nữa ném xuống đầu Sơ. Tức chí, Sơ lấy xoài ném lại lên trển, ai dè thằng cu con thế mà nhanh khiếp, đã nhảy sang cây xoài bên cạnh, cười hì hì đầy khoái chí.

" Tuấn, xuống đây! Sao lại ném xoài lên đầu chị Sơ?"

Giọng Khoa Đậu vang lên, Sơ ngạc nhiên nhìn sang. Khoa Đậu đi ra từ căn nhà có cây xoài thằng nhóc Tuấn đang ngồi vắt vẻo trên đấy. Giờ mới nhận ra hai đứa này rất giống nhau, đều có đôi mắt đen láy thông minh. Tuấn nhỏ con săn chắc hơn, cu cậu trông xinh trai phết.

Nhưng xinh trai thì xinh trai, láo thì vẫn phải phạt!

Nghĩ xong cầm quả xoài lên ném tiếp thằng cu, Khoa Đậu lắc đầu ngán ngẩm. Trời nắng thế này rồi mà vẫn dở hơi thế à? Ném nhau xong chị lườm em, em lườm chị, người nào người nấy đi về nhà mình cho yên chuyện. Từ đầu đến cuối chẳng đứa nào thèm nói với đứa kia nửa câu.

Sáng mai đi học với một tâm thái rất khắc nghiệt, Sơ nện cái cặp xuống bàn một cái phịch. Một tiết Sinh đầu buổi, chúng ta học về ADN và nucleotit các kiểu các thể loại, Sơ chán nản thò tay xuống gầm bàn mò mẫm tìm chai nước để quên hôm qua.

Bất ngờ thay, có một quyển sổ màu đỏ được đặt ngay ngắn dưới hộc bàn.

Mở sổ ra, một hàng chữ nghiêng nghiêng rất đẹp, rất giống chữ của cô bé xuất hiện.

Gửi Shiba 47

Đây là quyển sổ học tập dành cho bạn. Cố gắng chăm học tiếng Anh, nếu câu nào khó, viết vào đây, mình sẽ giải giúp bạn.

Phía dưới ghi tên người sở hữu quyển sổ là Vịt.

Vịt nào mới được cơ? Thằng Việt ngồi bàn đầu ấy à? Dẹp đi, thằng cu ấy ngủ Anh lắm, với cả dù rằng Sơ cũng là hột gỡ nhưng ngày xưa xửa xừa xưa Sơ tomboy lắm, thằng Việt cũng từng bị cô bé dần cho một trận rồi nên túm lại là trong cái lớp 9D này chẳng có ai dám crush Sơ ngoài Khỏa Đậu đậu.

Vịt nào thế nhở? Ui chùi ui lạ lạ hấp dẫn nha, chữ đẹp thế này, cứ như chữ con gái ấy. Nhưng bọn con gái chẳng đứa nào viết chữ thế này cả, toàn viết kiểu tròn tròn, thẳng đứng và vuông chữ thôi. 

Kì lạ ta! Kì thật ấy! Thế thì cái sổ này nên gọi là gì đây nhỉ?

Nhật kí hộc bàn chăng?

Sơ mỉm cười tủm tỉm, Khoa Đậu liếc sang nhìn cô bé, đôi môi cậu chẳng thể cong lên cười nữa. Rồi cậu nhìn sang cô bé Tố Như đang nói chuyện râm ran với Việt, tự hỏi chính bản thân một vài câu hỏi chẳng ai có thể trả lời. Rằng rốt cuộc, cậu đang muốn làm gì, hả Tố Như?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro