10. TÂM SỰ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly : mẹ ơi, con về rồi

Bà Xuân : về rồi hả con, cha mày. Bận gì mà tới đám cưới anh hai cũng không về vậy con ?

Ly : trời ơi, do công việc mà, thêm việc dạy ở tiệm đàn nữa. Chẳng phải bây giờ con về rồi sao

Ly : dù gì cũng chỉ mới làm lễ đính hôn thôi mà, con đã về trước đám cưới rồi còn gì

Bà Xuân : rồi rồi cô giỏi, vô nhà tắm rửa đi rồi mẹ dọn cơm cho ăn

Ly : thôi con không ăn đâu, hôm nay con dẫn anh Vương đi chơi nha mẹ

Bà Xuân : nhưng...

Ly : tiền công anh ấy làm ngày hôm nay con trả, mẹ với ba ăn trước đi không cần đợi con đâu

Bà Xuân : nè Ly..con...

Bà Xuân : haiz, cái con bé này...

Vừa về tới nhà, nói chuyện với bà được vài câu thì cô lại chạy vụt đi. Chạy ra sau nhà mong nhìn thấy cậu

Ly : anh Vương ơi, anh Vương à..

Vương : sao đấy, em mới về à ? Lần này đi lâu quá ha

Ly : vâng em mới về

Cậu đang ngồi ở nhà sau nhặt rau phụ mẹ thì đã nghe thấy tiếng Tuyết Ly ồn ào. Dáng người có chút xíu, thường xuyên tiếng đi trước rồi mới thấy người

Ly : anh làm gì đấy ? Đang nhặt rau à

Ly : đi chơi với em đi

Vương : ơ anh đang nhặt rau mà..

Ly thấy cậu ngồi ôm cả một rổ rau to, mà trong bếp chỉ có mình bà Hoa. Nếu bây giờ mà kéo cậu đi thì đồng nghĩa với việc một mình bà Hoa sẽ phải làm tất cả. Thấy không ổn nên cô ngồi xuống nhặt rau phụ cậu luôn

Vương : nè, em mới về mà, lên trên ngồi đi để đây anh nhặt cho

Ly : thôi để em nhặt phụ, nhặt xong rồi anh đi chơi với em nhá

Vương : thôi, anh kh...

Ly : nè nha không được từ chối, hôm nay là sinh nhật anh mà

Ly : đi chơi đi cho tâm trạng vui vẻ lên, chứ anh ở nhà mà anh buồn suốt cũng vậy à. Con nói đúng hong dì Hoa

Bà Hoa : ừm, mẹ thấy Tuyết Ly nó nói đúng đó, nhặt rau cong thì hai đứa đi chơi đi, việc còn lại tự mẹ làm được. Con không cần phụ đâu

Ly + Vương : dạ

Sau khi nhặt sau xong thì cô đẩy cậu vào phòng để thay đồ. Khi đã hài lòng rồi thì kéo cậu về phía căn phòng của 4 con người kia. Điên cuồng mà gõ cửa

CỐC CỐC CỐC -----> CẠCH

Trọng : tới đây, ai đó ? Ủa Ly à

Phượng : em về khi nào đấy

Ly : dạ, em mới về

Thanh : ủa bà chủ, về rồi hả

Thanh từ trong phòng ló đầu ra, thấy cô thì khẽ hỏi với vẻ châm chọc

Ly : anh hay quá ha, ai rủ em đầu tư tiệm đàn ? Tới khi tiệm bán được rồi, đông khách rồi thì anh xin nghĩ

Ly : anh chạy về đây bỏ em ở trển một mình

Thanh : hơ hơ, anh xin lỗi mà

Ly : hơ..anh xin lỗi hả ? Phải chi chỉ bán đàn thôi thì em không nói. Còn đằng này sáng kiến anh hay quá ha, vừa bán đàn vừa mở lớp dạy

Ly : rồi cuối cùng anh chốn về đây, để 1 mình em ôm hết

Ly : anh có còn là con người không hả ?

Cô làm một tràng xối xả vào mặt Thanh, còn anh bạn kia thì chỉ biết đứng cười chịu trận

Dũng : thôi thôi bình tĩnh em, có gì thì xử nó sau. Đi chơi không ?

Ly + Trọng + Phượng + Vương + Thanh : đi

Dũng : trời ! Đều dữ ha

Thế là cả 6 người kéo nhau đi chơi, đi ăn. Đi chơi cả ngày trời cũng đã thấm mệt, địa điểm cuối cùng mà họ dừng chân là ngọn đồi sâu làng bởi trên đồi vào giờ chiều rất mát mà cảnh cũng rất đẹp. Nên mọi người quyết định lên đó hóng mát tí rồi về

* Dũng Trọng *

Dũng : Trọng..

Trọng : dạ ?

Dũng : khi nào đám cưới thằng Trường xong anh dẫn em về ra mắt ông bà nha

Trọng : hả ! Đợi..đợi thêm một khoảng thời gian nữa được không anh

Dũng : em không yêu anh à, hay anh chưa đủ tốt hở..

Cậu khẽ đặt tay lên miệng anh lắc đầu nói

Trọng : không, anh rất tốt. Em cũng rất yêu anh

Dũng : vậy tại sao em...

Trọng : ba anh mất thì đã đành đi, nhưng hiện tại mẹ kế anh vẫn còn. Công ty lại không ổn định, tài sản gia đình anh bà ta là người giữ giấy tờ quan trọng

Trọng : hơn nữa con trai bà ta cũng nắm một vài cổ phần trong công ty

Trọng : nếu như anh công khai lúc này thì đó sẽ là một lý do để mẹ con bà ta lật đổ anh

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay anh

Trọng : anh nghe lời em đi, một khoảng thời gian nữa.. có được không

Dũng : được, anh chìu em tất

* Thanh Phượng *

Thanh : anh Phượng

Phượng : hửm ?

Thanh : khi nào lên lại Sài Gòn mình làm đám cưới nhé

Phượng : em chắc chưa ? Hay lại là ngẫu hứng đấy

Thanh : em chắc chứ ! dù em nhỏ hơn anh nhưng lần này là em nghiêm túc, em không giỡn đâu

Thanh : anh quen em chịu khổ cùng em chúng ta đã cùng nhau trải qua những khó khăn nhất trong cuộc đời rồi

Thanh : kết thúc cuộc tình của chúng ta chắc chắn phải là một cái đám cưới

Cậu móc trong túi ra một hộp nhẫn

Thanh : anh đồng ý làm vợ em nhé, đồng ý để em ở bên cạnh, chăm sóc anh suốt quãng đời còn lại nhé

Phượng :  ừm, anh đồng ý

Nhận được lời đồng ý Thanh nhanh chóng đeo nhẫn vào tay Phượng rồi cả hai ôm chầm lấy nhau.

Hai cặp này xem như đã được hạnh phúc. Vượt qua được những khó khăn, rào cản, chấp nhận tất cả để ở bên nhau. Duy chỉ có hai người đang tổn thương vì tình yêu đang dang đôi tay để an ủi lẫn nhau

--------

Cậu thẫn thờ ngồi ở xích đu nhớ lại những kỉ niệm của anh và cậu mà lòng buồn não nề. Tại sao số cậu cứ đụng phải tình yêu là lận đận, chỉ toàn đau thương, thống khổ.

Nhưng cậu vẫn còn may mắn hơn một người. Ít ra thì cậu vẫn còn được nhìn thấy anh, được ở bên cạnh anh với tư cách là một người hầu riêng, vẫn có thể chăm sóc, quan tâm đến anh, vẫn được nghe giọng anh nói. Còn cô thì ngay cả đứng từ xa nhìn người mình thương cũng không còn cơ hội

Thẫn thờ suy nghĩ được một lúc thì khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, bốn người kia vẫn đang chìm đắm trong tình yêu của riêng mình, ngồi cạnh nhau đón hoàng hôn buông xuống.

Chỉ có cô đang ngồi trong một bóng cây rậm rạp, ôm cây đàn guitar mà ngồi hát. Giọng hát chất chứa nỗi buồn, mang nỗi nhớ, sự chờ đợi trong vô vọng

🎶🎶🎶

Em yêu anh bằng cả trái tim ~
Nhưng sao anh, anh vội vàng ra đi ~
Ra đi không chút tiếc thương ~
Đêm dài mình em bật khóc ~
Sao lòng vẫn cố kiếm tìm ~
Tìm về một nơi ấm áp ~
Giấc mơ ngọt ngào ~
Vì người ra đi lặng lẽ ~
Vì người ra đi để em đớn đau ~
Hằn sau vết thương, riêng mình em thôi ~
Không còn ai bên đời nữa ~
Không còn ai chia nỗi buồn ~
Không còn ai chia khoảnh khắc ~
Sướng vui ngọt ngào ~
Dù lòng vẫn biết là thế ~
Mà vì sao em vẫn không thể quên ~
Em không thể quên được người ~

🎶🎶🎶

Cô bây giờ chẳng khác cậu là mấy, cứ  thẫn thờ ngồi hát. Hình..hình như cô đang khóc thì phải. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống. Tiếng hát lạc dần cả đi, không còn nghe rõ chữ nữa mà thay vào đó là từng tiếng nấc nghẹn. Bình thường trông cô mạnh mẽ là thế nhưng cô vẫn là con gái, cần được yêu thương, che chở
Cậu bước lại gần, vỗ vỗ lưng cô an ủi

Vương : em sao đấy, sao lại khóc rồi, có chuyện gì buồn sao ?

Cô nhẹ nhàng gật đầu

Vương : nói cho anh nghe được không ? Anh tâm sự cùng em, xả ra đi, đừng giữ trong lòng, đừng tự mình chịu đựng

Ly : lúc em lên Sài Gòn học, hôm đấy là thứ 6, em mới đi học về nên ghé lại công viên ngồi ngắm hoàng hôn thì nghe được tiếng đàn

Ly : nhìn qua thì thấy có 1 anh chàng đang ngồi ôm guitar mà hát

Ly : 1 người hát, 1 người nghe, rồi hai đôi mắt vô thức chạm vào nhau. Em và anh ấy quen nhau từ ngày hôm ấy

Ly : anh ấy thương em lắm, dạy em đàn, chỉ em học. Hai đứa em vô cùng hạnh phúc, cho đến khi..

Ly : lần đó em bị bệnh, anh ấy vì mua thuốc và cháo mang sang nhà cho em nên bị tai nạn..

Ly : anh..anh .ấy..hức..mất.rồi anh.à..hức

Ly : nếu..nếu như..em không bị bệnh..thì có lẽ.có..lẽ.anh ấy sẽ..không..mất..hức

Ly : là tại em..tại..em.hại chết..anh.ấy..hức

Cô òa lên khóc nức nở, cô vẫn luôn tự trách mình. Kể từ ngày người đó mất, bao năm qua cô sống không hề vui vẻ. Người mà cô yêu nhất đã bỏ cô ở lại mà đi mất..1 đi không trở lại.

Vương : em bình tĩnh, Ly ngoan không khóc nhé. Đó không phải là lỗi của em, đừng có tự trách mình như thế

Vương : thấy em đau khổ thế này cậu ấy trên đấy cũng chẳng vui vẻ gì đâu

Vương : em phải phấn chấn lên chứ, sống thật vui vẻ, hạnh phúc

Vương : em phải sống thay cả phần của cậu ấy luôn chứ

Cậu ôm cô vào lòng, vuốt lưng an ủi cô bé nhỏ. Được một lúc thì cả 6 người dắt nhau về nhà

_______

Chap này hơi xàm nên mn đọc đỡ nhe

Mà thông báo là chap sau có drama nhó 😜

Trường or Vương một trong hai sẽ có người nằm xuống



< Vương Ly 🥑 >

👋👋👋
   💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro