11. TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Lưu ý :

*       * đây là suy nghĩ của nhân vật ❌

Ok vào truyện -------------------> 👉

SÁNG HÔM SAU

Vì hôm qua đi chơi cả ngày nên mọi người rất mệt, về đến nhà ăn uống xong thì trở về phòng. Chỉ có Tuyết Ly hôm qua không ăn nên bây giờ bị cơn đói làm cho thức giấc. VSCN xong thì đi xung quanh nhà để tỉnh táo hơn.

Mà quái lạ, trừ 5 người kia đi chơi mệt nên còn ngủ thì không nói đi, đằng này ba mẹ kể cả anh hai cũng chẳng thấy đâu. Ra tới sân sau thì thấy anh đang ngồi trên bờ, tay cầm đá chọi xuống sông, mặt thì đâm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Ly : anh sao đấy ? sao lại ngồi đây ? Mà ba mẹ đâu sao sáng giờ em không thấy ?

Trường : vì anh có công việc đột xuất mà quan trọng phải dời đám cưới lại

Trường : nên ba mẹ cùng ba mẹ Băng Liên đi du lịch rồi

Ly : nhưng sao mặt anh đăm chiêu thế, đang nghĩ gì à ?

Trường : anh đang nghĩ một số việc

Ly : việc gì ? nói em nghe đi, biết đâu em giúp được anh thì sao

Trường : là chuyện của Vương và Băng Liên

Ly : Vương và Băng Liên ? Là sao anh

Trường : khi anh về đây điều hành xưởng gỗ một thời gian thì mẹ nói Băng Liên là thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh

Trường : nói rằng anh xin mẹ khi lớn lên sẽ lấy Băng Liên về làm vợ

Trường : trên cổ cô ấy còn có cả tính vật định tình, đó là sợi dây chuyền được truyền lại từ nhiều đời của gia đình mình

Ly : * sợi dây chuyền được truyền lại từ nhiều đời sao ? *

Trường : nhưng vào ngày làm lễ đính hôn sau khi đã trở về nhà và mọi người về phòng ngủ hết

Trường : anh vì khát nước nên đi ra bếp để lấy nước, khi trở về thì thấy Vương đang ngồi khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào

Trường :  khuyên được một lúc thì em ấy cũng chịu chia sẻ với anh

Trường : Vương kể cho anh nghe một câu chuyện, nhưng câu chuyện ấy lại hoàn toàn giống với những gì mẹ và Băng Liên nói với anh

Trường : chắc chắn rằng trong chuyện này có ẩn khuất, anh còn phải điều tra cho rõ mới được

Ly : nhưng mà anh đã đăng ký kết hôn với Băng Liên chưa ?

Trường : chưa, vì có công việc nên anh chưa đi đăng ký cũng như dời ngày đám cưới lại rồi

Ly : giờ anh định thế nào ?

Trường : anh điều tra lại vụ này đã, chuyện chưa sáng tỏ anh không thể làm đám cưới được

Ly :  vậy em sẽ điều tra cùng anh

Sau khi nghe anh nói Tuyết Ly cũng cảm thấy nghi ngờ, một câu chuyện mà cả hai người yêu anh đều biết sao ? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng cô vẫn tin cậu hơn, trong nhiều năm qua anh không về nhà nhưng cô thì khác. Thường xuyên về nhà, quen biết nhau lâu như vậy cô thừa biết tính cậu thế nào. Nếu như chuyện này được sắp đặt thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho cái đám cưới này được diễn ra

Băng Liên là cô gái như thế nào chứ ? Bao nhiêu năm qua không hề xuất hiện nhưng anh vừa về thì liền có mặt ở đây. Hơn nữa cô chưa bao giờ nghe mẹ nhắc về người này, sao bây giờ mẹ cô lại vô cùng yêu thương cô ta và ủng hộ cuộc hôn nhân này. Quả thật trong truyện này còn ẩn khuất

Ly : * mẹ thì dễ rồi, bây giờ phải tìm hiểu về Băng Liên đã *

Cả hai say sưa nói chuyện, mọi giác quan đều tập trung vào đối phương. Chuyên tâm vào câu chuyện mà không hề biết rằng sau lưng mình có người !

Bóng người ấy xuất hiện kể từ lúc câu chuyện bắt đầu, đến khi cả 2 đều im lặng thì bóng người âm thầm rời đi và khuất dần sau những hàng cây trong vườn

Ly : anh, nói nghe nè

Trường : hửm ?

Ly : vào nấu gì cho em ăn đi, đói bụng quá à

Trường : ừm, đi

Thế là hai anh em dắt nhau vào bếp, nhưng vừa mới tìm kiếm xem có gì ăn không thì...

  RENG RENG RENG

Trường : alo ?

Liên : alo anh hả, anh chở em đi ăn đi. Sẵn tiện mua ít đồ để chuẩn bị cho tuần trăng mật của hai đứa mình luôn nha

Trường : nhưng mà anh...

Liên :  đi mà, anh đi với em đi, nhé

Trường : được rồi, em chuẩn bị đi 5 phút nữa anh qua đón

Liên : dạ, yêu anh nhất

Nói xong anh lại phải đi chuẩn bị đồ, bỏ cô lại với mớ hỗn độn trong bếp. Cô cũng tức tối lắm nhưng chẳng làm gì được anh đành phải nuốt cục tức xuống

--------

Liên : anh thấy em mặc bộ này có đẹp không ?

Trường : đẹp, em mặc gì cũng đẹp hết

Liên : em thấy có bộ này hợp với anh nè, anh qua đây mặc thử đi

--------

Liên : anh, xiên que ngon lắm nè, anh mau há miệng ra

Trường : anh không ăn đâu em ăn đi

Liên : anh ăn với em đi, một miếng thôi

Liên : aaa...ùm. Ngon hong anh

Trường : ngon

--------

Liên : a kẹo bông gòn kìa ! Em muốn ăn kẹo bông gòn

Băng Liên khẽ nắm tay, kéo anh về phía xe bán kẹo bông gòn

Trường : * kẹo bông gòn sao ? Hình như.... *

Anh cùng Băng Liên đi ăn, đi mua sắm xong thì cả 2 cùng ra xe trở về nhà. Vì anh đi xe hơi nên lúc đi Băng Liên ngồi ở ghế phụ cùng anh nhưng không hiểu sao đến lúc về cô ta lại một mực muốn ngồi ở ghế sau.

Liên : em hơi nhức đầu nên em ngồi phía sau nhá

Trường : .....ừm

Từ lúc nghe cậu tâm sự xong, cảm nhận được chuyện bất thường thì anh dường như không còn cảm thấy quá yêu thương Băng Liên nữa. Tình cảm không còn sâu lắng, ôn nhu như lúc đầu mà cứ cảm thấy xa lạ. Bây giờ cô ta ngồi đâu cũng được anh đang rất muốn trở về nhà.

Chiếc xe của anh đang yên yên ổn ổn chạy trên đường thì phía trước tầm 10 mét có một chiếc xe tải đang lao về phía này. Có vẻ như chiếc xe tải kia đang bị mất thắng và như một con quái vật lớn mà đâm thẳng vào xe anh.

     RẦM !!!

Vì chiếc xe tải đâm thẳng vào phía tài xế nên khi tai nạn xảy ra thì anh là người bị thương nặng nhất.

Xe của anh bị méo mó đến biến dạng, cửa kính thì nát bấy, chiếc xe văng ra trả thước và bị lật cả lại. Cơ thể anh không còn chỗ nào là lành lặn cả. Vì lực khi bị tông rất mạnh và hưởng trọn các mảnh kính vỡ nên anh gần như bước vào cửa tử.

Mắt dại cả đi, đầu óc dần mơ hồ !

... : hức...anh.Trường..anh tỉnh..dậy..đi.
... : hức...hức..anh..phải cố..lê.n..hức...

Trước mắt anh là một cậu nhóc tầm 8 tuổi có gương mặt na ná giống cậu đang nhìn thân thể đầy máu của anh mà òa lên
Rồi đột nhiên anh nói lên trong vô thức

Trường : Vươ.ng..Vươn..g..đợi..anh..

Rồi ngất lịm đi, rơi vào hôn mê !

     Ò E Ò E Ò E

--------

Vương : em đang làm gì đấy ?

Ly : anh dậy rồi hả, lại đây ăn sáng với em nè

Vương : em làm hả, ăn được không đó

Ly : chời chời anh giỡn quài, anh ăn thử đi

Thế là cậu và cô ngồi ăn sáng cùng nhau, đang ăn thì...

   RENG RENG RENG

... : alo cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Tuyết Ly không ạ

Ly : dạ phải tôi đây, có gì không ạ ?

... : à chủ nhân của chiếc điện thoại này bị tai nạn giao thông, hiện tại đang được đưa vào phòng cấp cứu ở bệnh viện XXX

... : người nhà đến nhanh 1 chút, trông tình trạng của anh ấy khá nặng

Ly : SAO CHỨ ?! à cảm..cảm ơn anh, tôi đến ngay

Vương : sao đấy ?

Ly : anh Trường bị tai nạn vào cấp cứu rồi anh à

Vương : SAO CHỨ ?!

Cả hai tức tốc chạy tới bệnh viện XXX, ánh đèn phòng cấp cứu đã sáng gần 2 tiếng rồi và dường như không có dấu hiệu dừng lại.

         CẠCH

Bác sĩ : ai là người nhà bệnh nhân ?

Ly : dạ tôi, anh tôi sao rồi bác sĩ

Bác sĩ : bệnh nhân bị chấn thương rất nặng, các mảnh kính vỡ hầu như ghim hết vào cơ thể. Tay trái bị gãy.  Nặng nhất là phần đầu

Bác sĩ : hiện tại bệnh nhân đang cực kì nguy hiểm, máu không lưu thông, não không hoạt động, tim ngừng đập

Bác sĩ : đây là chết lâm sàng, mong người nhà chuẩn bị tâm lí

Bác sĩ nói xong thì rời đi. Cậu ngã khụy xuống khi nghe bác sĩ nói, cô cũng đau lòng lắm chứ nhưng vẫn gắng gượng lên mà ôm lấy cậu.

Bởi hơn ai hết cô hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu thương nó đau đớn thế nào.

Vương : ha...hức..anh..Trường..

Ly : Vương, anh bình tĩnh. Chỉ là..chỉ là chết lâm sàng thôi

Ly : anh hai vẫn có thể tĩnh lại mà

Vương : phải..phải rồi, chỉ là chết lâm sàng thôi, chỉ là chết lâm sàng thôi

Cậu như bừng tĩnh, đúng rồi ! Chỉ là chết lâm sàng thôi. Người cậu thương vẫn có thể tỉnh dậy. Cậu lao vào phòng cấp cứu mà anh đang nằm, đập vào mắt cậu là cảnh tượng hết sức đau lòng.

Anh nằm bất động, anh đã được xử kí vết thương và cơ thể được băng bó lại. Nhưng máu từ các vết thương vẫn còn đang rỉ ra khiến những miếng băng gạc từ màu trắng sớm đã thành một màu đỏ trông thật đáng sợ.

Anh đang được thở oxi và truyền dịch vào người. Thứ khiến cho cậu khóc đến suýt ngất, gần như sụp đỗ là máy đo điện tim của anh. Nó không có bất kì chuyển động nào cả mà chỉ là hai đường thẳng song song....

________



< Vương Ly 🥑 >

👋👋👋
    💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro