12. HAI THÁNG TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy đến bên giường nắm lấy bàn tay của anh mà òa lên.

Vương : hức..không..Trường..khô.ng.được,

Vương : anh..mau tỉnh lại..đi

Vương : hức..hu..anh tĩnh lại.cho em..

Vương : Bi..anh không..được ngủ...tuyệt đối..không đượ.c...ngủ

Vương : anh nói sẽ cưới em..cơ..mà..hức..Bi.à

Vương : anh nói..em chờ..anh mà...

Vương : em..hức..em không đợi...anh nữa..anh..mà không dậy..là..hức..em đi lấy...người khác...ức..đó..

Tuyết Ly cũng đang khóc, khẽ đi đến ôm lấy cậu

Ly : thôi anh, anh đừng khóc nữa dù sao thì anh Trường...

            Tít...tít....tít

Chiếc máy đo nhịp tim của anh bỗng có chuyển động, từng âm thanh tít tít thay nhau mà vang lên

Vương : nhịp tim ? Có..có nhịp tim !

Vương : gọi bác sĩ..bác sĩ

Có nhịp tim, anh...anh không chết ! Anh vẫn có thể tỉnh lại được, cậu như người chết đuối gặp được phao. Lồm cồm đứng dậy, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Cô lúc này cũng vừa mừng vừa hoảng, cuống cuồng chạy lại nắm lấy tay anh

Ly : anh hai, anh mau tỉnh dậy đi, anh mà ngủ thì ba mẹ sẽ thế nào ?

Ly : em..em không lo cho ba mẹ đâu, anh tự đi mà lo đi

Ly : còn nữa, chẳng phải anh muốn đi tìm ẩn khuất sao ? Em...em biết, anh..anh tỉnh dậy đi rồi em nói anh nghe

Bác sĩ đã đến, cô và cậu phải ra ngoài. Sau khi đã được bác sĩ kích điện thì anh cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch. Đã có nhịp tim, não đã hoạt động và máu để bắt đầu lưu thông trở lại.

Cả hai ở ngoài nghe thế thì mừng đến phát khóc. Qua một ngày để theo dõi thì anh được chuyển sang phòng hồi sức

Vương : anh Trường ổn rồi, thôi em về nghĩ ngơi đi

Ly : nhưng mà...

Vương : nghe lời anh đi, để anh trông cho

Vương : anh Trường vẫn chưa tỉnh, còn yếu cần tẩm bổ. Em về nấu cháo đi sẵn tiện nói với mọi người luôn rồi chiều kêu người lên thay anh

Ly : cũng được, thôi để em về nấu cháo, vậy em về nha

Nói rồi cô quay bước trở về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy mọi người đang ăn sáng, cô nhanh chóng thông báo rồi chạy vào bếp để nấu cháo

Dũng : nè, sáng giờ em đi đâu vậy ?

Phượng : cả thăng Trường và Vương nữa

Thanh : sao đấy ? Sao mặt em hốt hoảng vậy ?

Trọng : có chuyện gù sao ?

Ly : anh Trường bị tai nạn giao thông phải nhập viện rồi anh à

Dũng + Trọng + Phượng + Thanh : SAO ?

Trọng : vào..vào bệnh viện mau

Phượng : đúng rồi..đi mau

Dũng : để anh đi lấy xe

Thanh : khoan đã mình cần phải chuẩn bị vật dụng cá nhân cho anh Trường trước chứ..

Ly : em thấy anh Thanh nói đúng đó, còn có anh Vương trong anh Trường rồi nên không sao

Ly : mọi người chuẩn bị đồ giúp em đi, rồi đi nghỉ ngơi đi chiều chúng ta vào thay ca cho anh Vương về nghỉ

Dũng : ừm, quyết định vậy đi

Mọi người cùng nhau chia việc ra làm rồi cũng đi nghỉ

--------

Bác sĩ : bệnh nhân bị gãy 1 chân và xây xát nhẹ. Rất may mắn là không ảnh hưởng gì đến thai nhi trong bụng

Bà Xuân : cái gì ?..thai nhi ?

Ông Lâm : cậu nói..con bé có thai sao ?

Bác sĩ : đúng vậy, cô ấy đang mang thai ! Thai nhi đã được 2 tháng tuổi rồi

Bác sĩ : vì bị gãy chân và đang mang thai nên cần nhiều chất dinh dưỡng để phục hồi cũng như cần bổ sung nhiều chất cho em bé

Bác sĩ : vậy nên người nhà hãy bồi bổ cho cô ấy nhé

Bà Xuân : vâng, cảm ơn bác sĩ

Hai bên sui gia đang đi du lịch cùng nhau thì bà Xuân nhận được cuộc gọi từ Tuyết Ly. Cô bảo rằng anh và Băng Liên đã gặp tai nạn.

Cả bốn người tức tốc đặt vé máy bay về ngay trong đêm nhưng chỉ có ông Lâm và bà Xuân về được. Bởi hai người kia bị trục trặc giấy tờ bắt buộc phải ở lại.

Xuống tới sân bay hai ông bà đã vội vã chạy đến bệnh viện. Sau khi nghe cậu nói anh đã qua khỏi cơn nguy kịch thì bà Xuân thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo sợ trong lòng đã vơi bớt được phần nào.

Anh thì ổn rồi vậy còn Băng Liên ? Băng Liên thì sao ?

Chợt nhớ đến Băng Liên bà cũng rất nhanh đến phòng bệnh của cô ta. Thông tin bà nhận được khi bước vào phòng là cô ta đang có thai !
Cái thai đã được hai tháng tuổi. Vậy là...vậy là bà đã được lên chức bà nội.

     Reng....reng....reng...

Ông Lâm : alo tôi nghe đây...

... : @#$$#@&#@#...

Ông Lâm : sao chứ ! Được rồi tôi đến ngay

Ông Lâm sau khi nghe điện thoại thì nhanh chóng rời đi trên mặt hiện rõ sự lo lắng

Lúc này Băng Liên cũng đã tỉnh giấc, nhận thấy bà Xuân đang ngồi bên giường bệnh thì cô khẽ cúi gầm mặt, hai hốc mắt sớm đã đỏ ửng, nhỏ giọng nói

Liên : mẹ, con xin lỗi

Bà Xuân : xin lỗi ? Con xin lỗi ta vì chuyện gì ?

Liên : con xin lỗi mẹ, con và anh Trường đã...

Bà khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh. Tay xoa nhẹ đầu cô

Bà Xuân : không sao, hai đứa sớm muộn gì cũng sẽ lấy nhau thôi

Bà Xuân : có con trước cũng chẳng sao cả

Liên : mẹ..mẹ không giận con sao ?

Bà Xuân : ngốc ạ, mẹ giận gì con chứ. Con đang mang trong mình cháu nội của mẹ mà

Liên : mẹ...

Băng liên xúc động ôm lấy bà Xuân mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Bà cũng nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về cô.

Chợt bà nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói với giọng áy náy

Bà Xuân : Liên à..

Liên : dạ mẹ...

Bà Xuân : hay là sau khi xuất viện con về nhà bà sui ở đi

Bà Xuân : mẹ nghe nói công việc ở xưởng gỗ của nhà ta đang có vấn đề

Bà Xuân : vả lại những người có thai sẽ bị đổi tính. Hay cảm thấy khó chịu, nhiều khi sẽ thấy tủi thân

Bà Xuân : để chị sui chăm sóc con là chu đáo nhất rồi

Bà Xuân : hơn nữa thằng Trường tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa biết khi nào nó tỉnh lại

Bà Xuân : mà nếu có tỉnh đi chăng nữa thì với cơ thể thương tích đầy mình như thế làm sao nó có thể chăm sóc cho con được

Bà Xuân : con nghe lời ta, về nhà mà dưỡng thai. Khi nào thằng Trường khỏe lại ta lập tức kêu nó đón con về

Liên : dạ, mọi chuyện đều nghe mẹ hết

Bà Xuân : ngoan, được rồi con nghĩ ngơi đi. Để ta đi mua cháo cho con

Liên : dạ

Vì băng liên bị thương nhẹ hơn anh nên rất nhanh chóng đã hồi phục. Nghe theo lời bà Xuân nói, sau khi xuất viện cô ta đã trở về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai. Còn cậu thì vẫn ngày đêm ở viện để chăm sóc anh, chờ anh tỉnh lại

________


Xin lỗi mọi người vì ra chap quá lâu, tại Ly có việc bận ạ

Chap này có lẽ không được hay lắm nên mọi người đọc đỡ đi nhá.

Chap sau sẽ có một chút gì đó ngọt ngào để bù đắp lại những gì đau thương từ đầu đến giờ.

Mà sau cái ngọt có phong ba bão tố, đrama gì hong thì Ly hỏng đảm bảo à :))

Mà Ly sắp đi học rồi mọi người ơi 😢. Năm nay 2k7 đổi sách mới :(( vậy mới chết chứ. Cấp 1 Ly được hsg, cấp 2 Ly được hsk, năm nay qua cấp 3 mà còn sách mới nữa chắc Ly xuống học sinh trung bình luôn quá 😣

Ai cứu em đi mờ :(( trường mới, thầy mới, cô mới, lớp mới, bạn mới, mọi thứ đều mới và xa lạ, aaaa hỏng mún đi học đâu 😫

< Vương Ly 🥑 >

  (◍•ᴗ•◍)❤

👋👋👋
   💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro