5. PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày hôm ấy trở đi, cậu trở thành người hầu riêng cho anh.

Anh cũng đồng ý, lại khá thoải mái, không gây khó dễ cho cậu. Cậu thì chuyên tâm làm việc, giúp đỡ anh khá nhiều các công việc ở xưởng gỗ. Trùng hợp hơn là cả hai đều thích đọc sách, thích ở những nơi rộng rãi thoáng mát. Cậu thường dẫn anh lên ngọn đồi sau làng để ngắm cảnh, đọc sách mỗi khi anh rảnh rỗi.

Cả hai lúc đầu đã khá thân nay lại càng thân hơn và đương nhiên đoạn tình cảm kia cũng im bặt, cậu không nhắc lại cho anh nhớ nữa, chỉ giữ lại cho riêng mình.

Cậu suy nghĩ và hành động như những gì Tuyết Ly đã nói "ảnh quên anh trong quá khứ thì anh tiếp tục với ảnh ở hiện tại". Cô nói đúng, anh quên cậu trong quá khứ thì cậu sẽ bắt đầu và tiếp tục với anh ở hiện tại và tương lai.

Vương : cậu hai, cậu nghĩ tay vào ăn trưa đi, đã trễ lắm rồi

Trường : ừm, cũng được

Trường : em ngồi xuống ăn chung với tôi đi

Vương : ơ..không được đâu cậu hai, người làm không được ngồi cùng bàn với chủ đâu.

Vương : tôi sẽ bị phạt đó

Trường : đó là khi ở gian nhà chính, còn đây là gian nhà thuộc quyền sở hữu của tôi

Trường : ngoài tôi ra không ai có quyền phạt em cả

Vương : nhưng...

Trường : không nhưng nhị gì cả, ngồi xuống.

Thấy anh cương quyết như vậy cậu cũng đành ngồi xuống ăn cùng anh, anh kéo cậu ngồi xuống, đưa đũa cho cậu rồi lại đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu. Những hành động đó anh thấy bình thường, chỉ đơn giản là tình anh em thôi, bởi anh chỉ xem cậu là em trai ngoài ra hoàn toàn không có ý gì khác.

Nhưng anh nào biết được chỉ với những hành động đó đã khiến tim cậu gần như loạn nhịp nhưng lòng lại đau nhói.

Phải làm sao đây ? Khi nhìn thấy người mình yêu thương, nhớ nhung trước mặt nhưng chỉ có thể quan tâm họ với danh nghĩa bạn bè, à không, nó chỉ vỏn vẹn là mối quan hệ chủ tớ, không hơn không kém.

Mắt cậu chợt đỏ hoe, nhưng nhanh chóng đã trấn tĩnh được bản thân. Không sao cả, chỉ cần cậu được chăm sóc, ở bên cạnh anh như thế này cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Cả hai cứ thế ngày một thân thiết hơn nữa. Cả cách xưng hô cũng đã thay đổi dần, bởi anh không thích cậu xưng tôi với mình, nghe sao trông xa lạ quá

Trường : Vương !

Vương : dạ ?

Trường : từ nay em đổi cách xưng hô đi

Vương : đổi cách xưng hô ạ ? là sao cậu

Trường : gọi cậu - xưng em.

Vương : Hả, GỌI CẬU - XƯNG EM ?!

Vương : không được đâu cậu ông bà chủ mà nghe được thì có khi mẹ con tôi bị đuổi cũng nên

Trường : để tôi nhắc lại cho em nhớ, em là người hầu riêng của tôi hầu như em ở cạnh tôi cả ngày

Trường : chỉ trừ buổi tối tôi đồng ý cho em về lại gian phòng cũ với mẹ thôi

Trường : tôi không phạt em, không có nghĩa là người khác được phạt

Vương : ....

Trường : sao ? Hay là em muốn GỌI ANH - XƯNG EM ?

Vương : dạ thôi tô.., em gọi cậu xưng em

Trường : ngoan

Anh khẽ xoa đầu cậu rồi rời đi

Trường : em ở đây ăn đi tôi cần phải làm nốt bản thảo đã

Vương : vậy để em theo phụ cậu

Trường : không cần, em ngồi đây ăn đi tôi làm sắp xong rồi

Vương : ờm..dạ

Cuộc sống tốt đẹp cậu hằng mong muốn thế này chưa diễn ra được bao lâu thì đã phải dừng lại.

Người cảm nhận được chuyện này đầu tiên là bà Xuân, bởi từ khi cậu làm người hầu riêng cho anh thì bà cứ thấy cả hai đứa ở gần nhau mãi. Anh thì chả thấy có thái độ hay hành động gì bất thường, đi quá giới hạn. Nhưng khi nhìn vào đã biết ngay là cậu có tình cảm với anh.

Việc để cậu lại ở bên cạnh anh thế này sớm muộn gì cậu cũng trở thành cái họa cho gia đình bà

Bà Xuân : cái Hương đâu, ra đây bà biểu

Hương : dạ bà gọi con

Bà Xuân : bây sang làng bên xem coi có cô tiểu thư nhà nào môn đăng hộ đối với nhà ta rồi về đây báo cho bà

Hương : chi vậy bà ?

Bà Xuân : thằng Vương với cái Trường nó cứ dính nhau 24/24 như thế, mặc dù cái Trường không có thái độ gì bất thường cả nhưng thằng Vương thì có

Bà Xuân : cứ để cho hai đứa nó ở gần nhau thân mật thế này thì sớm muộn gì cũng gạo nấu thành cơm

Bà Xuân : ông bà ta có câu phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Ta phải dẹp mối nguy hại này trước khi nó thật sự xảy ra

Hương : như vậy chỉ cần bà tách nó ra khỏi cậu hai là được mà, sao lại phải kím cô tiểu thư ạ

Bà Xuân : mày ngốc quá con ạ, thằng Vương ít nhiều gì nó cũng hiểu biết được tính chất công việc này

Bà Xuân : ngoài ra nó còn thông thạo đường đi lối bước trong làng

Bà Xuân :  suy nghĩ của những người sử dụng các món hàng đó như thế nào nó cũng hiểu rất rõ

Bà Xuân :  nó lại giúp đỡ không ít cho công việc của thằng Trường

Bà Xuân : ta không thể tách nó ra được, vậy thì ta sẽ cho nó thêm một mối quan hệ đủ để chia cách sự thân mật của 2 đứa nó

Hương : dạ bà

Cái Hương là trợ thủ là cánh tay đắc lực của bà Xuân nó đã theo hầu bà từ lúc bà còn chưa lấy ông Lâm.

Tính tình bà thế nào cái Hương biết rõ, bà Xuân là dạng người bề ngoài nhìn rõ hiền lành nhưng sâu bên trong lại là lòng dạ rắn độc. Chỉ cần có được thứ bà ta muốn thì việc gì bà ta cũng dám làm.

Sau khi đã được giải đáp thắc mắc xong thì cô ta làm theo lời dặn còn bà Xuân thì ngồi trong nhà suy nghĩ gì đó nhưng gương mặt đanh lại trông rất đáng sợ








Em không cần anh nhớ về em nữa...
Anh quên em trong quá khứ, em sẽ bắt đầu lại với anh ở hiện tại và tương lai !

________

Đầu tiên là giải thích lý do vì sao hôm qua Ly không ra chap, tại hôm qua em chích mũi ba mọi người à, nó hành sốt em ngủ li bì luôn nên không thể ra chap được :((

Thứ 2 là hiện tại gia đình em có công việc,cũng như em chưa sắp xếp được thời gian phù hợp

Thời gian để em cầm đến cái điện thoại ở thời điểm này hầu như là không có

Hiện tại em có hai sự lựa chọn :

* là em sẽ dừng bộ truyện này lại đến khi giải quyết xong

* em sẽ tranh thủ những lúc rảnh để ra cho mọi người 1 chap

Mọi muốn cái nào thì để lại bình chọn cho Ly biết ha

Còn bây giờ thì

👋👋👋
      💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro