6. BĂNG LIÊN - CÔ HAI LÀNG BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một buổi chiều, cái Hương đã tìm được một cô tiểu thư nào đó đúng theo yêu cầu của bà Xuân

Hương : bà ơi con tìm được rồi

Hương : là cô Băng Liên con ông bá hộ Điền làng bên đó bà

Bà Xuân : Băng Liên sao ? Cũng được ba của nó cũng là đối tác làm ăn thân thiết của nhà ta

Bà Xuân : bây giờ ta lại phải nghĩ kế để con bé chịu quen cái Trường đã

Hương : không cần đâu bà

Bà Xuân : không cần ? sao lại không cần ?

Hương : con dò hỏi cũng như nói chuyện thì biết cô Băng Liên đó khi xưa rất thích cậu hai nhà mình

Hương :  và bao nhiêu năm qua cô ấy không quen ai cũng là vì đợi cậu hai đó bà

Bà Xuân : vậy sao ? Vậy thì tốt quá rồi

Hương : hồi trưa con có ngỏ lời với cô Băng Liên là ngày mai sang nhà mình ăn cơm sẵn tiện chào hỏi ông bà cũng như nói chuyện kết nối lại với cậu hai luôn

Hương : bà thấy vậy được không bà

Bà Xuân : được, bây giỏi đó

Sau khi biết Băng Liên có tình cảm với anh từ trước và đã ngầm đồng ý chuyện này thì tâm trạng của bà Xuân vô cùng tốt. Kế hoạch xem như đã hoàn thành được 1/2 quá trình.

  NGÀY HÔM SAU

Như lời hứa, chiều hôm đó Băng Liên đến nhà anh ăn cơm.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi được viền ren trắng cùng với một chiếc váy đen dài qua gối. Trông cô nhẹ nhàng, cũng không kém phần đáng yêu. Lại rất ra dáng của một cô tiểu thư giàu, sang quyền quý.

Bà Xuân niềm nở, ân cần gọi cô vào nhà.

Liên : dạ con chào bác

Liên : à...đây là một ít nhân sâm con biếu bác ạ

Bà Xuân : con qua đây chơi là vui rồi còn quà cáp gì chứ

Bà Xuân : không cần phải khách sáo vậy đâu, cái con bé này

Liên : dạ

Bà Xuân khẽ nhìn về hướng cái ghế bên cạnh anh và nói

Bà Xuân : con qua đó ngồi đi rồi cả nhà mình cùng ăn cơm

Liên : dạ

Trong bữa cơm...

Bà Xuân : Trường à..

Trường : dạ mẹ

Bà Xuân : con bây giờ học hành gì cũng xong hết rồi, nay cũng đã về đây để kế thừa cơ nghiệp của gia đình

Bà Xuân :  bây giờ chỉ còn mỗi việc lấy vợ cho con nữa là mẹ yên tâm mà nhắm mắt rồi

Trường : mẹ nói gì vậy, nhắm mắt gì chứ. Con còn trẻ mà mẹ không được nói bậy đâu

Bà Xuân : mẹ không có nói bậy, mẹ và cha con nay cũng lớn tuổi. Đã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi

Bà Xuân : nay 2 đứa cũng như thanh mai trúc mã, quen biết lại còn chơi thân với nhau từ nhỏ

Bà Xuân : hơn nữa, Băng Liên bao năm qua nó không chấp nhận bất cứ ai vốn là chờ con trở về

Bà Xuân : con cũng nên đáp lại tình cảm của nó chứ

Bà Xuân : hai đứa cứ tìm hiểu nhau đi  có mẹ ủng hộ con còn lo cái gì ?

Thấy bà cương quyết cũng như có thiện cảm với cô gái bên cạnh như vậy. Anh không nỡ nhìn mẹ mình thấy vọng đành đồng ý

Trường : ờm...dạ mẹ

Cả bà Xuân và Băng Liên mắt sáng rực cả lên khi nghe anh đã đồng ý.

Sau khi ăn cơm xong anh vẫn như thói quen ra góc vườn ngồi đọc sách. Bà Xuân và Băng Liên liền rù rì bàn tính với nhau ở trong này

Bà Xuân : vào năm tám tuổi thằng Trường nó bị tai nạn giao thông..

Bà Xuân : vì va đập mạnh ở phần đầu nên đã bị mất đi một phần ký ức

Bà Xuân : nhưng tất cả người trong nhà nó lại không quên một ai cả. Rất có thể...

Liên : phần ký ức mà anh ấy bị mất nó liên quan đến những chuyện lúc nhỏ !

Bà Xuân : đúng vậy !

Bà Xuân : con phải lợi dụng điểm này, phải tẩy trắng những chuyện lúc nhỏ đi

Bà Xuân : con phải tạo niềm tin, cho nó tin rằng con và nó là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau và có ước hẹn tình cảm với nhau

Liên : nhưng con phải làm thế nào hả bác ?

Bà Xuân : ừm..để ta suy nghĩ

1 phút

2 phút

3 phút

Bà Xuân : à...

Bà Xuân khẽ bước vào phòng tìm thứ gì đó rồi nhanh chóng bước ra

Bà Xuân : đây là sợi dây chuyền được truyền lại từ nhiều đời. Mỗi người con dâu trong nhà sẽ phải đeo nó và giữ gìn nó để truyền lại cho đời sau

Bà Xuân : bây giờ ta giao nó lại cho con coi như đây là tín vật thằng Trường tặng cho con lúc nhỏ

Bà Xuân : con cứ lợi dụng vào việc nó bị tai nạn mà nói rằng lúc đó vì chắn cho con nên nó mới bị tai nạn

Bà Xuân : chẳng phải bao năm qua con đợi nó sao ? Đó cũng chính là một sợi dây kéo nó lại gần con hơn

Bà Xuân : con hiểu ý ta chứ ?

Liên : dạ con hiểu chứ ạ

Nói rồi cô đi pha một tách trà mang ra cho anh. Nói chuyện được một lúc thì rủ anh đi dạo.

Và thế là một nam một nữ cùng dắt nhau lên đồi lại ngay mùa hoa nở rộ trong lãng mạn vô cùng

Hiện tại bà Xuân đang cảm thấy rất hài lòng trước cô gái này. Liền dốc hết công sức để Băng Liên và con trai mình đến được với nhau

Anh vừa lấy được vợ, cô con dâu này lại về phe của mình. Vừa tách được anh và cậu đã khỏi nhau, diệt được cuộc tình trước khi nó chớm nở.
Một mũi tên trúng 2 con nhạn, hời quá rồi còn gì ?

Hài lòng thì hài lòng thật, nhưng bà ta đâu thể ngờ được chính những suy nghĩ và hành động này lại chính là cái họa, là điều khiến bà ta hối hận nhất ở sau này.










< Vương Ly 🥑 >

👋👋👋
       💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro