7. TRỘM LONG TRÁO PHỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : ở những chap không có Tuyết Ly thì tác giả sẽ gọi Băng Liên bằng cô

Nhưng khi chap truyện có cả Băng Liên và Tuyết Ly thì tác giả sẽ gọi

Tuyết Ly : cô

Băng Liên : cô ta, cô ấy ( tùy trường hợp) ❌

Ok vào truyện ----------------- 👉

Cả hai dắt nhau lên đồi, vừa đi cô vừa kể lại những ký ức hồi nhỏ cho anh nghe và những điều đó không khỏi làm anh bất ngờ.

Liên : anh Trường, anh còn nhớ nơi này chứ, lúc còn nhỏ anh hay đưa em lên đây chơi đó

Liên : còn đây là nơi hai chúng ta thường câu cá và mỗi buổi chiều đấy

Liên : cây xoài này lớn nhanh thế nhỉ, đây là cây xoài mà em và anh đã cùng nhau trồng đó, anh có nhớ không ?

Trường : anh xin lỗi, nhưng mà anh...

Liên : anh... anh không nhớ sao ?

Trường : anh xin lỗi, nhưng do lần bị tai nạn đó anh không nhớ được phần ký ức mà em nói

Liên : không sao, anh không có lỗi, người cần phải xin lỗi là em mới đúng

Liên : nếu lúc đó không chắn cho em thì anh đâu có bị tai nạn...

Liên : em..em xin lỗi..hức..hức

Cô bày ra vẻ mặt tội lỗi, buồn bã, nước mắt trực trào sắp rơi. Anh thấy vậy thì liền nắm lấy tay cô, tay còn lại đưa lên lau đi hàng nước mắt.

Trường : em đừng khóc, đều là do anh tự nguyện, em không có lỗi gì cả

Liên : thật sao ? ( cô mở đôi mắt long lanh lên nhìn anh )

Trường : thật, anh xin lỗi vì đã quên em và khiến em chờ đợi gần ấy năm nhé !

Liên : không sao bao năm qua đợi anh đều là do em tự nguyện

Liên : anh quên em ở quá khứ cũng được nhưng phải hứa sẽ tiếp tục với em ở hiện tại nhé

Liên : tính vật định tình anh cũng đã trao cho em rồi  (cô nói rồi sẽ đưa sợi dây chuyền lên cho anh xem)

Đây...chẳng phải là sợi dây chuyền được truyền lại từ nhiều đời của gia đình anh hay sao ?
Vậy thì quá rõ ràng rồi, đây quả thật là người trong phần kí ức anh bị mất đi đây mà..

Trường : ừm, anh hứa

Nói rồi cả hai ôm chầm lấy nhau, mặc dù cả hai ôm nhau chỉ khoảng 5 phút thôi, nhưng trong 5 phút ấy Băng Liên thay đổi cơ mặt, liên tục nở 2 nụ cười khác nhau

Nụ cười đầu tiên cho thấy cô đang rất hạnh phúc bởi người cô yêu thương, chờ đợi là anh cuối cùng cũng đáp lại tình cảm mà cô dành cho anh

Nụ cười thứ hai là nụ cười thỏa mãn, đắc ý khi kế hoạch thành công mỹ mãn. Anh không những không nghi ngờ mà còn tin tưởng cô tuyệt đối

Còn anh, trong 5 phút ấy anh cũng đã nghĩ thông. Cả hai đúng thật là thanh mai trúc mã, tính vật định tình đã trao, nay lại không nhớ. Để cô phải chờ mình lâu như vậy, anh thật sự đã để cô chịu uất ức rồi.
Tự dặn với lòng sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại cho Băng Liên.

Sau khi đã nói chuyện xong thì cả 2 cùng về nhà, để Băng Liên vào uống trà, trò chuyện với bà Xuân được một lúc thì anh đưa cô về

Kể từ buổi nói chuyện hôm ấy, anh và cô đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Vì thế nên cô tới nhà anh chơi thường xuyên hơn. Anh cũng hay đưa cô đi chơi, rồi tự làm những món quà bằng gỗ để tặng cô.

Anh cứ nghĩ chuyện tình của mình thật đẹp, xa nhau rồi lại quay trở về bên nhau.
Người mà anh thương đứt ruột đứt gan, cũng là người mà anh có lỗi nhiều nhất, chịu nhiều tổn thương vì anh nhất chính là cô. Và người mà anh cần bù đắp nhiều nhất cũng chính là Băng liên

Nhưng có chết anh cũng không ngờ được toàn bộ sự thật đã bị hoán đổi, hơn thế nữa là hoàn toàn bị tẩy trắng. Người chịu nhiều tổn thương vì anh nhất, cần sự bù đắp của anh nhiều nhất không phải là Băng Liên.

Sự yêu thương, chờ đợi bao nhiêu năm qua của người đó vẫn chưa từng được anh đáp lại dù chỉ một lần. Mãi đến sau này anh mới nhận ra, nhưng chưa bù đắp cho cậu được bao nhiêu thì lại mang thêm nhiều đau khổ khác đến cho cậu.
___________



À mà quên nói cái này, trong lúc tình cảm của hai người này nảy nở là bà Tuyết Ly bả đi công việc rồi nên không có nhà

Ly said : tui mà ở nhà 1 cái đi, cái mối tình này mà còn nguyên tui cùi, hứ 😒














< Vương Ly 🥑 >

👋👋👋
   💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro