Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou ngồi trên giường với thân thể đầy mệt mỏi,vì hôm nay là lễ cưới của cậu và Tomioka giyuu. Đáng lẽ ra ,hôn ước này cậu chã dính dáng gì cả nhưng bị người em trai đẩy qua cho mình nên cậu bắt buộc phải làm!
Giyuu nổi tiếng với tính cách lạnh lùng và lập dị,chã ai chịu nổi anh ta cả,cũng vì lý do này mà em trai cậu mới đẩy qua cho cậu
Tanjirou là con riêng ở ngoài và cậu cũng không nói chuyên được nên không mấy ai thích cậu
Lúc còn ở gia đình Kamado, cậu thường suy bị đánh đập chã khác một con ở.Vì những lý do đó mà cậu chỉ muốn chết đi cho xong,chết đi cho đỡ khổ cậu!
Giyuu bước vào thấy cậu ngồi trên giường mình,mặt mài đen lại tỏ vẻ khó chịu anh ta bị bệnh sạch sẽ!không muốn ai đụng vào đồ của mình.
Anh đi thẳng vào phòng tắm,đóng cánh cửa chã nhẹ nhàng tí nào

Đùng

Cậu giựt mình bất giác cũng hiểu rằng anh không thoải mái khi mình ngồi trên giường của anh,với lại nếu anh không cho cậu ngủ ở đây thì cậu ngủ ở đâu?
Anh bước ra và nói

- Ai cho cậu ngồi đó ?

-Tôi chã muốn cưới một người bị câm giống cậu tí nào cả!đừng có mà ảo tưởng quá đấy!

Nói xong anh bước ra ngoài
Cậu nghe thế cũng hiểu rồi,nên lại vali lấy một bộ đồ để thay ra,mỗi chuyện cậu ngồi trên giường anh thôi cũng đã bị chửi thế rồi ,nên chắc rằng nếu cậu để đồ chung tủ với anh thì thế nào anh sẽ làm ầm lên cho mà xem.
Cậu cứ thế lấy đồ và đi vào phòng tắm,cởi chiếc áo cưới nặng trĩu trên người ra và ngâm mình trong bồn tắm đầy nước lạnh lẻo,cậu tủi thân ngồi uộn tròng người lại rồi bất giác mà khóc

Tại sao cậu lại không chết đi chứ?cậu sống để làm gì mà bị nhiều người không ưa,tránh né và xa lánh

Từ nhỏ cậu đã bị nhiều bạn bè ăn hiếp,xa lánh

Chã có ai yêu thương cậu cả!

Đi học thì phải tự đi bộ đến trường,một bữa sáng trọn vẹn cũng không có!

Về nhà thì bị mắn chửi vô cớ? Chỉ cần người trong gia đình cậu không được vui vẻ thì lại đem cậu ra để đánh đập để thỏa mãn cơ giận của mình

Bị đánh mà chã có thuốc để sức lên vết thương nữa ! Vì có một người hầu thấy cậu đáng thương nên mới lén đem thuốc sức cho cậu

Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng:

"Có đứa trẻ nào bất hạnh như mình hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro