Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tanjirou ở nhà Kamado mang danh phận là con cả,nhưng công việc của người hầu toàn là cậu làm nên thói quen dậy sớm cũng từ đó mà ra

Cậu thức dậy,lụi cụi xuống bếp xem có gì để nấu bữa sáng hay không ,cậu mở tủ lạnh ra để những gì cần thiết cho buổi sáng
......
Anh thức dậy và đi xuống lầu,tự nhiên một mùi hương thơm ngon xộc vào mũi anh
Vừa bước xuống liền thấy cậu đứng kế bên bàn ăn,trên bàn lại có bữa sáng và một ly sữa.
Cậu thấy anh nên quơ quơ gì đó ,như muốn nói với anh là:

(Ăn sáng đi)

Vì đó là ngôn ngữ của người câm,nên anh nhìn với gương mặt ngơ ngẩn vì anh có hiểu gì đâu!

-Cậu câm chứ tôi không câm!

-Đừng dùm mấy cái ngôn ngữ đó mà nói chuyện với tôi !

Nói xong anh quay người rời đi,bỏ lại mình cậu bơ phờ đứng đó

Bàn tay cậu nắm chặt lại,nước mắt cứ thế tuôn trào ra.

Đúng!cả đời này cậu chỉ bị người khác ghét thôi,cậu chính là Tanjirou vô dụng, một Tanjirou vô tính sự chã làm được gì ra hồn để người ta yêu mến cả!
Vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài đến nữa năm mà thôi,đến nửa năm thì tư khắc hai người sẽ kí giấy ly hôn, đường ai nấy đi

Cậu cũng đã quyết định lúc ly hôn thì cậu sẽ đi đâu rồi,gia đình Kamado là nơi vốn dĩ không ai chào đón cậu cả!
Nên cậu sẽ tự kiếm một nơi yên bình nhất để giải thoát cho bản thân!
....

Giyuu không đến thằng công ty,mà anh ghé vào một nhà hàng để dùng bữa cùng cậu bạn thân của mình
Là Sabito

Sabito kéo ghế ngồi đối diện anh,muốn hỏi thăm xem đêm qua thế nào rồi.

Sabito biết rõ anh rất tức giận khi bị ép cưới một người bị câm,rất ghét cuộc hôn nhân ÉP BUỘC!

-Đêm qua sau rồi?

Sabito có ý tốt hỏi thăm

- Cậu ta ngồi lên giường tôi!

Giyuu hầm hực trả lời

Sabito nghe thế liền phì cười

-Sao cậu sạch sẽ quá mức thế?

- Cậu ấy cũng là vợ cậu mà?so đo chi mấy thứ đấy!

-Nhưng tại sao tôi lại phải cưới một tên câm?

Giyuu tức giận đặt ly nước mạnh xuống bàn

Dù cả hai là bạn thân với nhau,nhưng tính tình cả hai khác nhau một trời một vực

Giyuu tính tình lập dị,khó chịu,lạnh lùng bấy nhiêu thì Sabito lại ấm áp, nhẹ nhàng bấy nhiêu!

- Theo tôi thấy thì cậu ấy là người tốt đấy!

-Hãy trân trọng xíu đi

Sabito nhẹ nhàng bảo

Giyuu nghe thế liền trả lời lại ngay

- Sáng nay cậu ta làm cái hành động này nè!

Giyuu diễn y hệt như Tanjirou làm hồi sáng

Sabito thấy thế,chăm chú nhìn

- Cậu ấy bảo cậu ăn sáng đi

Sabito bình thản đáp

-Sao cậu biết?

- Tôi là bác sĩ mà ?dù không phải chuyên môn nhưng cũng biết kha khá

- Mà cậu có chán ghét cậu ấy cỡ nào,cũng đừng làm gì cậu ấy nhé?

- Theo tôi thấy cậu ấy là người tốt đó!

Giyuu nghe thế xong liền đáp trả gắt:

- Ể? Sao cậu toàn nói tốt cho cậu ta không vậy?

- Sao không đem về làm vợ luôn đi?

- Nếu được thì tôi đem về từ lâu rồi.

Sabito bình tĩnh đáp trả lại.

Giyuu nghe thế hầm hực bỏ đi

- Cậu ta lại vậy nữa rồi,tính tình không khác gì ngày mình mới quen cậu ta.

Sabito thở dài một cái rồi tiếp tục dùng bữa sáng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro