Chap 41: Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch' Cửa phòng bệnh được mở nhẹ, Seok Jin tay cầm bình nước ấm đi vào.

Sau khi Jungkook ngất, Namjoon đã kêu bác sĩ sắp xếp cho cậu một phòng VIP để cậu nghỉ ngơi. Hiện ông đã về công ty giải quyết công việc.

Jungkook đang nằm trên giường, chưa tỉnh dậy. Chắc cậu đã quá mệt mỏi rồi, nên cậu đã ngủ khá lâu.

Jimin và Hoseok ngồi cạnh giường Jungkook, nhìn cậu, và nhìn Taehyung đang dùng khăn ấm lau nhẹ mồ hôi trên mặt cậu.

"Baba quay lại rồi. Rốt cuộc.. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Mẹ Jungkook bị bệnh gì vậy chứ? "
Taehyung đỡ bình nước từ Seok Jin, để lên bàn.

"Baba nói ra con sẽ càng hối hận!." Seok Jin nhìn thẳng vào mắt con trai khẳng định.

"..Được rồi.. Vậy thì ra, mọi chuyện đều do con gây ra?! Jungkook cậu ta.. Suốt bao năm tháng, sống khổ sống sở, như vậy.. Đều ra là do con. "

Jimin và Hoseok lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu và ra khỏi phòng cho họ nói chuyện.

Taehyung hỏi tiếp:" Baba phát hiện, mẹ cậu ấy bị bệnh từ bao giờ? "

"Cũng được nửa tháng rồi. Bà ấy không hề muốn ai biết căn bệnh của bà nghiêm trọng như thế nào. Bà vì tiếc tiền, và.. Nghĩ thế nào cũng sẽ không sống nổi bao lâu nữa, nên chỉ đến bệnh viện để biết rằng căn bệnh đã lan toả trong cơ thể bà, mà không nghe theo lời bác sĩ nhập viện để điều trị, xem có kéo dài được thời gian hay không..! Chiều nay, lúc baba và bố đến nhà Của mẹ Jungkook, gõ cửa mãi không ai trả lời, định quay về, thì nghe trong nhà có tiếng đổ cái rầm. Bố con đạp cửa, thì thấy.. Bà ấy nằm ôm tim mà quằn quại dưới sàn, bàn ghế đang nằm sõng soài dưới đất. Chắc bà ấy.. Đau đớn lắm! Những khi baba chạy đến gần, thì bà chỉ cố gắng thều thào vài chữ: Chăm sóc Kookie.. Giùm tôi !"

"Hức..! "

Taehyung và Seok Jin nói chuyện, mà không biết Jungkook đã tỉnh dậy và nghe câu chuyện của họ từ bao giờ.

Taehyung liền quay sang cậu :"Jungkook..?"
"Thì.. Thì ra.. Không phải Kookie mơ à..? " Jungkook quay ra gương mặt đẫm nước mắt nhìn anh.

"Jungkook, cháu.. " Seok Jin nắm tay cậu.

Đột nhiên, gương mặt cậu đanh lại. Jungkook lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay Seok Jin. Rồi cậu ngồi dậy, xỏ đôi dép vào, lững thững đi ra đến cửa.

Taehyung bước nhanh đến cầm tay cậu :" Jungkook, cậu muốn đi đâu? "
Một lần nữa, cậu hất tay anh ra :"Để tôi yên một chút! "

Xong cậu mở cửa, bước ra ngoài, bước chân ngày càng nhanh hơn như đang chạy trốn. Phải, cậu muốn chạy thoát khỏi hiện thực này.

Taehyung loạn lên:" Baba, con phải làm sao? Con.. Cậu ấy, con có nên đi cùng cậu ấy không?? "

"..Con phải bình tĩnh mới có thể che chở và làm chỗ dựa cho Jungkook! Hãy đi đằng sau Jungkook, để khi nào thằng bé cần, thì vỗ về..."

"Ơ nhưng.. Baba! Jungkook đâu rồi?? " Taehyung bất chợt nhìn quanh và không thấy cậu đâu.

"Gì? Mới đây sao mà không thấy rồi?? " Seok Jin đứng dậy -" Taehyung con nhanh nhanh tìm thằng bé. Tâm trạng nó đang không tốt, ta sợ.. "

"Con đi đây!! " Taehyung lao ra ngoài tìm kiếm cậu trong sự lo lắng.
Seokjin vội gọi điện cho Hoseok để anh và Jimin cùng kiếm cậu.

--------
~Jeon Jungkook!! Cậu còn muốn để tôi lo lắng đến bao giờ?? ~ Taehyung chạy hết từ tầng này đến tầng khác.

Cả Seokjin, Hoseok và Jimin cũng rối bời hết cả lên.

Hoseok và Taehyung gặp nhau
"Sao rồi?? Mày tìm hết chưa?? " Hoseok hỏi.
"Chết tiệt! Tao tìm hết các tầng.. Nhưng vẫn không tìm.. Ra. " Anh thở dốc.

"Cố gắng lên, Jungkook không thể trốn kĩ như vậy đâu.! " Hoseok vỗ vai anh rồi tiếp tục tìm ở ngoài bệnh viện.

~Jungkook.. Có thể đang trốn ở một góc mà khóc. Đúng vậy rồi, phải tìm kĩ hơn! ~ Taehyung tự nhủ. Một lần nữa tìm hết mọi ngóc ngách bệnh viện.

'Vụt' Một cái gì đó vừa lướt qua tầm mắt anh. Ở phía cửa sổ lớn của bệnh viện..

Taehyung nhận ra, dù tốc độ có nhanh, anh vẫn nhìn rõ, đó là chiếc dép tổ ong trắng, mà anh khẳng định được nó.. Là của Jungkook. Bởi vì, cái dép đó, chỉ có thể nhận dạng duy nhất, là của bệnh viện gần biển mà nhóm anh mới đến. Và chỉ có duy nhất Jungkook mang dép đó từ tận bệnh viện ở đó đến tận Seoul này.

Ở bệnh viện Seoul, làm gì có cửa sổ nào cùng hướng với cửa sổ lớn duy nhất này nữa?
~Chỉ có thể là.. Sân Thượng?? ~

Taehyung nhận ra điều đó, tức tốc chửi thề rồi chạy thật nhanh bằng thang bộ mà không đứng chờ thang máy.

----Sân thượng-----
Jungkook mặt vẫn không cảm xúc như vậy, ánh mắt cậu lơ mơ nhìn lên trời. Cậu đang ngồi ở mép lan can rồi, hai chân cậu đã buông thõng rồi, chiếc dép thứ hai trượt ra khỏi chân cậu và rơi xuống, một lần nữa lọt vào tầm mắt con người đang hớt hải chạy trên cầu thang kia, hình ảnh chiếc dép rơi xuống cũng đụng thật mạnh đến tim người kia khiến người đó hoảng hốt sợ hãi không thôi, tiếp tục tăng nhanh tốc độ từ tầng 2 lên tầng cao nhất bệnh viện.

"Mẹ, mẹ của Kookie, đang ở trên đó có đúng không? Ở đó, mẹ thấy thế nào? Xa Kookie, mẹ thấy sao? Còn Kookie, thấy đau lắm! Mẹ không hiểu được cảm giác này đâu.. Không thể hiểu được! Kookie không thể sống thiếu mẹ được. Nếu Kookie cũng chết đi, có phải là sẽ được gặp mẹ không? Dù sao, Kookie chết rồi, cũng đâu ai cần Kookie, đâu ai đau lòng vì Kookie, phải không? Vậy, Kookie đến với mẹ, nhé!? " Jungkook mỉm cười, cậu sắp được về với mẹ rồi.

Gặp được mẹ, cậu sẽ thật ngoan, không để mẹ phải buồn phiền nữa...

"Jung.. Ha.. Ha.. JUNGKOOKK!! "

Taehyung cuối cùng cũng đã lên đến nơi, anh ném điện thoại trên tay mình đi, cố gắng sử dụng một chút sức lực cuối cùng lao đến chỗ cậu.

Nhưng.. Jungkook quay lại, vẫn là nụ cười tưởng như vui vẻ của cậu mà anh có khi vẫn thấy, nhưng anh nhìn được, nụ cười ấy khác với thường ngày như thế nào.
Đây là nụ cười vĩnh biệt?



Jungkook trượt mông ra khỏi mép, rơi xuống...







Taehyung cũng nhảy lên bắt lấy tay cậu.....


Không phải hai người đang chênh vênh một người trên lan can một người ở giữa không trung như những cảnh tượng mọi người vẫn thấy đâu....


Taehyung và Jungkook..
Nắm được tay nhau rồi...
Cả hai người...
Đều rơi xuống...
Từ sân thượng của toà nhà cao chót vót....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro