Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook, hai con người cùng đang rơi từ tầng cao nhất của 1 trong những toà nhà cao nhất Hàn Quốc.

Liệu Taehyung có thể giữ cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi không?

Hai người lao nhanh xuống với tốc độ ánh sáng, Jungkook nhắm mắt lại, vẫn bình thản như vậy, vẫn nụ cười chào chia tay cuộc đời như vậy. Còn Taehyung vẫn cố kéo Jungkook lại về người mình, rồi ôm trọn Jungkook vào lòng, thật chặt. Dù có như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn bao bọc, che chở cho cậu, anh thề!

'BỊCH' Tiếng rơi xuống nặng nề vang động khắp trời đất.

------10 phút trước -----

'Hộc.. Hộc.. A!. " Taehyung đang chạy vội lên cầu thang, anh va phải bao nhiêu người, nhiều lần đập vào tường, thanh sắt, lan can đến đau điếng, bầm tím, nhưng anh vẫn kiên trì gia tăng tốc độ hướng về sân thượng. Anh sợ, sợ mình chỉ chậm trễ 1 tích tắc thôi, là anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Taehyung bỏ qua mọi lời phàn nàn mắng mỏ của những người bị anh đâm phải. Anh rút điện thoại ra, gọi cho Seok Jin:

"Ba.. Baba.. Hộc..! "
"Sao rồi Taehyung? Thấy Jungkook chưa?" Đầu dây bên kia hỏi vội.

"Baba.. Hộc hộc.. Ngay bây giờ, hộc.. Kêu các bác sĩ của bệnh viện.. Hộc.. Mang mấy tấm đệm lớn.. Xếp ngay cửa chính bệnh viện, thẳng với.. Hộc hộc.. Thẳng với cửa sổ lớn nhất của bệnh viện.. Bởi vì.. Jungkook hình như có ý định... Nhảy từ sân thượng xuống.. Hộc hộc.. "

"Cái...Cái gì?? "
"Baba mau làm.. Nhanh lên không còn thời gian nữa..! "
"Được, ta biết rồi..!"

Cúp máy xong, anh nắm chặt điện thoại tức tốc leo lên dù cơ thể anh đã sắp cạn kiệt sức lực.

------Hiện tại-----

"Taehyungggg.. Jungkookkk!! " Seokjin sợ hãi hét lên từ lúc hai người rơi xuống, hiện họ đã nằm yên vị trên những tấm đệm vừa được xếp.

Rất nhiều người, trong ngoài bệnh viện vây quanh kín chỗ này.
Seokjin và cả Jimin lẫn Hoseok chạy đến bên họ.

Trên đấm đệm, Taehyung và Jungkook đều đã ngất do sự va đập và kiệt sức. Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, một tay anh đỡ người, một tay đặt dưới đầu cậu, chắc anh đã cố vòng tay đặt ở đầu cậu vì sợ đầu cậu bị đập mạnh.

Hoseok hét lên với mấy ông bác sĩ:" Mấy ông còn đứng đấy nhìn?? Mau đưa họ vaò kiểm tra!! "

Mọi người sợ hãi lùi ra để bác sĩ đưa Taehyung và Jungkook vào lại bệnh viện.

---------
"Họ không sao chứ?? " Seokjin và Jimin đồng thanh khi thấy bác sĩ ra khỏi phòng chụp X-Quang.

"Không có vấn đề gì nặng lắm thưa Phu nhân. Thiếu gia bị thương nặng hơn cậu bé còn lại một chút. Ngoài những vết bầm do va đập mạnh thì thiếu gia không sao ạ, chỉ cần bôi thuốc là sẽ khỏi. Còn cậu bé kia, mẹ cậu mất chắc là cú sốc rất nặng với cậu ấy. Phu nhân hãy động Viên cậu bé thật nhiều, cho cậu bé nhiều niềm vui để cậu quên đi những sự đau buồn đó. Đây là cách dễ nhất để giúp một người tâm lý bất ổn thưa Phu Nhân! "

"Được ta biết rồi. Cảm ơn ông. " Seokjin nhẹ nhõm thở ra.

"Các y tá sẽ đưa thiếu gia và cậu bé kia về phòng hồi sức bây giờ ạ. Phu nhân hãy đi nghỉ ngơi một chút! "

"Được được, ông đi đi. "
Seokjin quay sang Jimin và Hoseok :" Cháu là Jimin nhỉ? "
"A, dạ vâng ạ! " Jimin nhìn Kim phu nhân.

"Cháu là bạn của Taehyung nhà ta sao? "
"À vâng, cháu còn là bạn thân của Jungkookie! "

"Ra là vậy! Ngày hôm nay Jimin và Hoseok cũng vất vả rồi. Cảm ơn các cháu, các cháu về nhà nghỉ đi. Mai hẵng đến thăm Taehyung với Jungkook. "

"Ừm.. Jimin, cậu chắc cũng mệt rồi, tôi đưa cậu về nhé? " Hoseok gật đầu với Seokjin rồi nhìn sang Jimin.

"Ưm.. Cũng được. Vậy cháu chào phu nhân, cháu về ạ! " Cậu cúi đầu.

"Ừm, về cẩn thận! "

----Ngoài bệnh viện---

Ây, hình như mình chưa ăn tối. "Jimin xoa bụng.

"Vậy đi ăn! Cậu muốn ăn gì? "

"Ăn chỗ kia đi, ăn tạm thôi. " Jimin chỉ vào một quán rượu nhỏ bên đường.

"Sao lại uống rượu soju? " Hoseok nhìn theo hướng tay cậu.

"Vào đấy cũng có đồ ăn mà. Uống rượu cho nó đầy bụng a! " Cậu đút tay vào túi áo, đi sang quán rượu.

Hoseok cười, vui vẻ theo cậu.

Gọi đồ ăn
Đồ ăn cùng rượu mang ra.
Ăn uống vui vẻ.

"Này Jimin! " Hoseok gắp miếng thịt bò vào bát cậu.

"Ưm? " Jimin mồm nhét đầy thịt, má phồng phồng, nhai nhóp nhép.
Hoseok phì cười ~Đáng yêu chết mất! ><~

"Chỉ là, cậu nhớ hôm tôi tỏ tình với cậu trên sân thượng chứ..? "

"Khụ.. Khụ khụ! " Jimin nghe đến đây thì sặc, nhăn mặt vỗ vỗ ngực.

Hoseok nhanh chóng đứng dậy rót nước khoáng đổ vào miệng cậu, rồi vuốt nhẹ lưng Jimin.

"Nhét cho đầy mồm rồi nghẹn! " Anh mắng.

"Ực.. Tại anh nói..! "Jimin nuốt hết đồ ăn, lườm anh.

"Tôi nói vậy có vấn đề gì sao? "

Jimin bĩu môi không nói, cậu tiếp tục uống rượu.

"Hôm đó tôi đã tỏ tình với cậu, bây giờ là lúc cậu trả lời tôi.. " Anh ngừng lại một lúc, lấy ngón trỏ nâng cằm Jimin để cậu nhìn vào mặt mình -" Park Jimin, em có.. Thích tôi, một chút nào không? "

Mặt Jimin đỏ lên rõ rệt, cậu hất tay anh đang nâng cằm mình ra, cúi đầu xuống.

"Ơ kìa, trả lời tôi.! " Hoseok cười nhẹ.

Jimin cắn môi xấu hổ a~

"Không trả lời mau, tôi sẽ đi thích người khác đấy! "Hoseok nghiêng nghiêng đầu ngắm mặt ngượng ngùng của cậu.

Jimin bật ngẩng đầu dậy:" Anh tỏ tình với tôi là để trêu đùa hay sao? Sao có thể dễ dàng bỏ cuộc thế chứ?! Tôi chưa đồng ý là ngay lập tức có thể thích người khác à!? JUNG HOSEOK còn loại người nào quá đáng hơn anh không hả?? Đồ đáng ghét nhà anh!!! "

Cậu hét to làm bao người trong quán quay lại cười cười vào mặt cậu.

Jimin càng ngượng hơn nữa a ~Âyyyyyy chết mất!! ~

Cậu nốc luôn cả nửa chai rượu, mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm.

"Tôi đúng là thể loại đáng ghét nhanh chán như cậu nghĩ đấy! Thế cậu có thích tôi hay không để tôi còn biết đường nào!?"

Jimin đặt chai rượu xuống, một dòng nước mắt lăn trên má cậu.
"Ách..! Jimin, khóc cái gì chứ!? " Hoseok thấy vậy giật cả mình.

"Hức.. Cái đồ.. Ực.. Chết tiệt nhà anh! Anh tỏ tình.. Hức.. Ngọt ngào với tôi như vậy.. Ực ực.. Hôn tôi như vậy, làm tôi.. Đem lòng thích anh như vậy.. giờ anh.. Hức hức.. Chưa gì đã.. Chán tôi rồi.. Hức.. Anh, không xứng với tôi, hức không xứng.. Ực ực..! "

Hoseok cười hạnh phúc ~Jimine em ấy, thật sự thích mình rồi! ~
"Jimin, em say rồi. Để Tôi đưa em về nhà?! " Hoseok trong lòng lâng lâng phởn phởn, anh đặt tiền trên bàn, rồi đỡ cậu đứng dậy.

"Ưm.. Không muốn.. Ực ực.. Đừng chạm vào tôi.. Tránh ra tên khốn kiếp này!! " Jimin đứng không vững, cứ ngả vào người anh, mà miệng thì cứ chửi anh tránh ra.

"Tôi mệt em thật chứ! " Hoseok đưa cậu quay lại nhà để xe của bệnh viện, lấy xe. Khó khăn đội mũ bảo hiểm cho cậu, bế cậu lên xe ngồi rồi cũng ngồi lên.

"Ôm chặt tôi. Đừng quậy nữa! "
"Ưm.. Jiminie.. Không muốn về nhà..! " Jimin lại bĩu môi, dở giọng dễ thương ra làm tym Hoseok muốn tan chảy

"Không muốn về nhà, vậy muốn đi đâu? " Anh dở giọng ôn nhu. :>
"Ưm.. Muốn về nhà Hoseokie cơ!! Muốn đến nhà anh! "

Muốn
Đến
Nhà
ANH...
......
.....
....
Bùmmmmmmmmmm
Ôi con tymm anh nó nổ ~~
"Được Jimin, là em muốn đến! " Hoseok kéo hai tay cậu ôm lấy bụng mình. Rồi anh phóng xe đến nhà riêng của anh.
'VÈO'

---------
Mj đang không biết là các baee có thích đọc cảnh H không?! Nếu đọc được thì mj sẽ viết nga ~💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro