Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... "
Ánh nắng gay gắt chiếu rọi vào căn phòng màu trắng. Taehyung ngọ nguậy, nhăn mày lấy tay che đi những đợt nắng đang toả rực vào mặt mình.

Anh lục đục ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy Namjoon đang gật gà gật gù ở sofa.
~Bố làm việc mệt mỏi sao còn đến đây chứ? ~

Taehyung cầm cái gối trắng, đi dép, nhẹ đi về phía Namjoon, đặt gối xuống sofa rồi đỡ ông nằm xuống. Xong anh mở cửa ra ngoài.
~Jungkook chắc không sao. Cậu ta bây giờ đang nằm phòng nào nhỉ!?~

"Taehyung! "
Nghe tiếng gọi của baba anh quay lại hướng đó.
Seokjin cầm hộp cháo đi tới chỗ anh:
"Tỉnh rồi à? Thấy đau nhức gì không con? "

"Không có. Jungkook không sao đúng chứ baba? " Anh giúp Seokjin cầm hộp cháo nóng.

"Jungkook ổn. Con không đau là tốt rồi. Sáng nay Jungkook mới tỉnh dậy, baba bảo thằng bé vệ sinh cá nhân rồi đi mua cháo. Con vào giúp thằng bé ăn đi, baba đi mua một suất cháo cho con nữa nhé?! " Seokjin chỉ vào phòng VIP ngay cạnh phòng anh.

"Không cần không cần. Baba với bố cứ về nhà nghỉ đi. Con thấy bố mệt lắm rồi. Con ở đây với Jungkook cũng được. Có gì con tự làm thủ tục xuất viện sau. Baba vào phòng con gọi bố dậy đi, con vào với Jungkook đây. "

Seokjin cười hiền:" Taehyung, có phải con đối với Jungkook, là có một chút chút gì đó... " Baba anh chạm hai ngón cái và ngón trỏ vào nhau, dơ lên trước mặt anh, chỉ sự chút chút :))

Taehyung thoáng đỏ tai:" Chút chút cái gì. Mới sáng sớm baba đã.. Con vào đây!! Baba mau mau về nhà đi!! " Anh quay ngoắt lại, mở cửa phòng Jungkook đi vào.
"Ta biết mà!! " Seokjin cười đắc ý.

-----Phòng bệnh của Jungkook----

Taehyung bước vào, đóng cửa lại.
Anh thấy Jungkook của anh đang ngồi trên sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đờ đẫn như đang thả hồn ra ngoài.

Taehyung để hộp cháo lên bàn.
"Jungkook? "
Gọi 1 lần, cậu không nghe thấy.

"Jungkook, cậu lại đây ngồi đi. "
Cậu vẫn không chút phản ứng, mắt thận chí còn không chớp lấy một cái.
Taehyung thở dài, anh tiến đến bế cậu lên.

"A.. " Jungkook giật mình
Anh thả cậu xuống giường :"Ăn cháo! "
Jungkook lắc đầu:"Tae.. Có thể.. Đừng bỏ Kookie, có được không? "

~Thì ra nãy giờ là suy nghĩ về chuyện này ~

Taehyung ngồi lên giường, vuốt tóc Jungkook:" Sẽ không! " Như một lời hứa, anh trả lời không suy nghĩ, chắc chắn như vậy để Jungkook của anh phần nào yên tâm.

Jungkook cười nhạt:" Sao có thể chứ! Đừng như thế, Tae cứ khẳng định như vậy.. Rồi một ngày thẳng thừng rời ra Kookie.. Kookie sẽ đau sẽ buồn gấp nhiều lần Tae không nói gì. "

"Tôi bảo không rời bỏ cậu thì sẽ không cơ mà. Cậu dừng mấy cái suy nghĩ tiêu cực đấy lại! "
~Tôi còn không muốn nhắc đến chuyện cậu nhảy lầu đâu ~

"Tae sao có thể đảm bảo chứ!? Căn bản.. Tae với Kookie là thuộc hai thế giới khác nhau rồi.." Cậu cười, nhưng sao anh nó có phần cứng ngắc -" Tae giàu có, đẹp zai, lại còn thông minh.. Kookie vừa nghèo...lại không được đẹp.. Hơn nữa còn ngốc, và còn...không có gia đình... Không được yêu thương, không được dạy dỗ.. Rồi sau này có khi phải đi nhặt rác kiếm sống ý nhỉ!? "

"Cậu im mồm! Chính cậu còn tự sỉ nhục chính mình, tự hạ thấp chính mình, thì trên thế giới này còn ai coi cậu ra cái gì nữa??! Tôi nói cho cậu biết, chắc chắn cậu mai sau sẽ có nhiều tiền, sẽ được yêu.. Yêu thương, sẽ được chăm sóc. Nên cậu đếch cần lo gì cả. Ai.. Ai nói cậu không đẹp.. Là thằng đấy không lé thì chột, không chột thì mù!! Nên cậu không phải tự ti như thế!! " Taehyung hét lên bằng giọng vô cùng bức xúc. Ai cho cậu ăn nói những lời đau thương như thế cơ chứ.

"Kookie.. Thực đẹp sao? Tae thấy Kookie đẹp thật a? " Jungkook ngước đôi mắt sáng nhìn anh.
"..Ừ đấy! Tôi.. Còn phải công nhận cậu đẹp.. Nên, cậu đừng tự ti nữa!"

"Kookie cảm ơn a!!! " Jungkook cười tít mắt.
"Ăn cháo đi, tôi.. Đi tolet! " Taehyung nhanh chóng chạy vào WC hất nước lạnh lên mặt cho bớt nóng.

-------Nhà riêng Hoseok-----
Trên chiếc giường rộng lớn màu xanh lá cây, hai con người trần trụi đang ôm nhau nằm trong chăn ấm áp.

Hoseok đã thức dậy từ lâu. Sau một đêm khoan khoái vô cùng, Hoseok thoải mái nghịch ngợm những cọng tóc của người anh yêu. Cậu đã là của anh rồi đấy, của mình anh.

Ngắm nhìn gương mặt say sưa của Jimin lúc ngủ, nhìn xương quai xanh thoáng vết cắn của anh tối qua, lòng anh lại trào lên một cảm giác mát mẻ vui vẻ không tả nổi.

"Hưm.. " Jimin dụi dụi vào ngực anh, lục đục tỉnh giấc.
Hoseok đang chờ đây, chờ xem phản ứng của con mèo nhà anh thế nào. Là thẹn thùng xấu hổ, ngạc nhiên, vui vẻ, hay là.. Xin hiệp nữa a~~

Ừ, không giống với bất kì suy nghĩ tốt đẹp mơ mộng nào của anh cả.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Jimin sau khi cảm thấy thân thể mình quá thoáng mát và nhìn thấy thân thể của người trước mắt lại càng thoáng mát hơn, bật mồm hét to vang cả ra ngoài phố.

Cậu đạp đạp anh ra xa nhưng anh quá vững lại thành tự đẩy mình sát vào tường.

"Em hét sắp banh cả lỗ tai tôi rồi! Mồm bé và tiếng to thế hả!? " Hoseok nhăn mặt xoa xoa tai.

"Anh.. Anh hức.. Làm gì tôi rồi hả?? Tên chết tiệt này!! Hức hức... Mau nói!! " Jimin kéo hết chăn về phía mình, co rúm lại.

"Jimin em thật là.. Tôi có phải cái gì đáng sợ lắm đâu mà em co rúm lại thế kia? Lại đây! " Hoseok kéo kéo cả cậu cả chăn lại gần.

"Hức hức.. Tên khốn kiếp.. Tránh xa tôi ra..! Tôi.. Tôi giữ gìn bao nhiêu năm.. Anh nỡ lòng nào hức hức.. Một đêm mà cướp hết hả??? TvT"

Anh dỗ dành :" Jimin em.. Em phải bình tĩnh mới nhớ lại ngày hôm qua được. Em nhớ lại đi, hôm qua, em câu dẫn tôi nhé! Em.. Rõ ràng là em ..muốn.. Trước.. "
Jimin sụt sịt nhớ lại.

------10 giờ tối hôm qua, tại phòng khách căn nhà riêng của Hoseok---

Hoseok từ từ đỡ Jimin say mèn ngồi lên sofa.
"Hây zaa, lúc say em quậy kinh lên được ý! Ngồi đấy, tôi lấy nước cho em. " Hoseok xoay người định bước đi, Jimin chợt nhảy bổ lên ôm lấy anh.

"Không muốn.. Ực.. Ở đây với Minie.. Hôm nay nhất định phải cho Seokie một bài.. Bài học.. Ực.. A~ Xem Seokie còn.. Ực ực.. Còn chán Minie hông~"

"Em ăn nói loạn quá rồi đấy. Ngoan ngoãn ngồi xuống nào, tôi mệt với em chết đi được! " Anh gỡ nhẹ tay Jimin ra.

Jimin bị anh gỡ hai tay ra, bĩu môi phụng phịu ngồi xuống sofa :" Sao chưa gì đã chán Minie rồi.. Ực.. Ứ chịu đâu. Seokie còn chưa biết, Minie.. Ừm.. Minie còn ' quyến rũ ' như thế nào Nga~ Seokie.. Đảm bảo.. Ực.. Thấy Minie như vậy, sẽ không chán nữa!! " Jimin mơ màng nói nhăng nói cuội.

Rồi cậu kéo tay anh lại, Hoseok không để ý nên ngã hẳn xuống người Jimin, anh chống tay lên sofa, nhìn mặt ửng đỏ của cậu:
"Rốt cuộc em muốn gì đây? "

"Muốn.. Muốn hôn! " Jimin vòng tay qua cổ Hoseok, ôm đầu anh kéo xuống để hai môi chạm nhau.
Jimin nhẹ nhàng hôn, tại cậu chưa hôn ai bao giờ. Nhưng Hoseok thì có đầy kinh nghiệm, bị nụ hôn ngọt ngào của người thương làm kích thích, Hoseok vươn lưỡi liếm vào môi Jimin.

"Hưm.. Ưm. " Jimin rùng mình.
Bờ môi ấm nóng cùng hơi thở thấm đầy dục vọng của anh làm Jimin hốt hoảng. Cậu một phần muốn đẩy anh ra nhưng cậu không thể. Nụ hôn như điều khiển cả hành động, lý trí và con tim cậu.

Hoseok muốn tiến lưỡi vào trong miệng Jimin, nhưng Jimin có vẻ không chịu hợp tác. Vì thế, một tay anh luồn vào trong Áo cậu, chạm eo cậu, bấu một cái.

"Ưm.. A.! " Jimin kêu lên.
Hoseok nhếch mép, nhanh chóng cho lưỡi vào khoang miệng Jimin,chơi đùa với lưỡi cậu.
Càng mút, càng hôn, càng kịch liệt, 'cậu bé' của Hoseok dần cương lên, và anh biết, của cậu cũng đã cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro