Chap 85 : Jeon Jungkook, anh sắp thua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối ngày hôm đó, Kim Soo Han ở trong nhà bếp lục là lục đục.

Trên tay cô là một gói thuốc quen thuộc, từng giọt chất lỏng màu nâu nhạt thi nhau lao xuống cái tách bên dưới, hòa trộn với vị cà phê đậm đặc hương thơm ngào ngạt khó quên.

~Thật may mắn a, còn dư lại một gói trong ngăn phụ của túi mình. Gói thuốc này lợi thật nha, một công mà đôi việc. Vừa khiến Song Byunsuk không tỉnh táo mà hoàn thành không tốt công việc, vừa khiến anh ta mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu, như vậy mình sẽ dễ dàng ra ngoài a! Hợp lí vl ~

Khuấy cho đều tách cà phê, Kim Soo Han giấu nhẹm gói thuốc vào trong túi quần, nở nụ cười quyến rũ mang nó vào phòng Song Byunsuk.

Cốc cốc

"Em vào đi." Song Byunsuk cất tiếng có chút khàn đặc.

"A Byunsuk, anh có phải vừa rất khát vừa rất mệt mỏi hay không ?!~ Tôi đã pha cho anh 1 ly cà phê thơm lừng nè ^-^ "

Hắn nhìn cô chợt mỉm cười thật tươi :" Cảm ơn em nhiều lắm ! "

" Lại còn Cảm ơn em nhiều lắm nữa chứ ! " Cô nhại giọng hắn - "Anh quá khách sáo rồi~ Người nhà cả.."

"Huh? Người nhà ? " Giọng hắn thắm đậm ý cười. Kim Soo Han cô là đang có ý .. gián tiếp.. muốn hắn với cô về chung một nhà sao ớ ớ ~○~ 《 :)) 》

"À ừ thì.. Anh là thành viên của Kim Thị, anh trung thành với bố tôi như vậy, cũng có thể coi anh là thành viên của Kim Gia rồi đi~ Chẳng là người nhà còn gì, haha "

Mặt hắn hiện tại đúng kiểu //cười cái l*n gì, nhìn mặt bố mày nhắm coi thấy bản thân hài hước hay không :D?? //

Nhưng mà là bản mặt hắn giống thế thôi, chứ thực ra là hắn đang hụt hẫng, chứ mấy câu trên không có ý gì đâu :) Không phải hắn nghĩ vậy đâu :) Ai lại vô duyên thế :))

"Thôi, anh hớp thử một ngụm coi sao, coi tôi làm có vừa miệng không? " Cô chu cái miệng ra chờ anh đánh giá.

Hắn nâng tách cà phê uống một chút, rất đậm đà !

"Ngon lắm ! Những người làm ra hạt cà phê rồi chế biến các thứ sau đó bỏ vào gói cà phê.. thật giỏi! "

"Ơ.. A-Anh không thể chỉ khen mình tôi thôi à?! " Cô bất mãn

"Em có mỗi việc rắc gói cà phê vào ly rồi đun nước sôi đổ vào thôi mà.. còn muốn khen cái gì hở? "

"Anh !! Dù sao đó cũng là công sức của tôi đấy nhá !! "

Hắn ngả người ra sau cười ha hả, là vì hắn thấy.. Kim Soo Han cô thật đáng yêu muốn chết ! 《 Uiss con mắt kẻ si tình :< 》

"Cười cái con mẹ anh ý! Tôi dỗi! "

Cái vẻ phụng phịu của cô bây giờ là cô diễn đấy ! Xời, tiểu thư danh giá như cô biết thừa cánh đàn ông sẽ rụng con mẹ nó rời khi sắc đẹp này làm aegyo nhá ~

Hắn ngậm lại nụ cười vào trong họng, đứng dậy tiến tới trước mặt người con gái đang khoanh tay phụng phịu kia.

"Soo Han.." Hắn gọi nhẹ.

"Gì ?? " Cô ngước mặt lên nhìn

Ngay lúc ấy, tên họ Song tranh thủ cúi xuống..

Bập

"Hự..a ! " Hắn ôm lấy bụng khuỵu xuống

Soo Han đứng thế phòng thủ,nheo mắt nhìn tên kia mặt đỏ như gấc vừa vì xấu hổ vừa vì đau đớn.

"Anh lưu manh quá đấy ! Đụng chạm vào tôi mà không được chính tôi cho phép.. sẽ có hậu quả như thế đó ! Tưởng tôi quay trở lại với con người khác mà tôi hiền à? Không có đâu! "

Cô khẩy mũi, chợt nhìn sang tách cà phê mới vơi đi một ít, liền tiến đến cầm lấy nó, đưa lên trước miệng hắn.

"Uống cho hết đi rồi mới được làm việc. Đừng phí phạm công sức của tôi. Này, trong đây chứa đựng tâm huyết và tình yêu thương đó, uống hết vào coi như bù đắp quả đấm bụng vừa nãy! "

"Em.. con mẹ nó sao quá đáng thế..! Đau.. muốn xẹp cả múi của tôi.." Hắn vật vã than khóc.

"Được rồi được rồi tôi xin lỗi. Cà phê đây, bù đắp này.." Kim Soo Han thấy có vẻ đã muộn cuộc hẹn, liền nhanh chóng xúi giục hắn.

"Tưởng bù đắp mà dễ dàng á?! Tôi sẽ uống, nhưng là từ miệng em truyền sang." Hắn nghênh ngao yêu cầu.

"Eww, anh điên à!?! " Cô nhíu mày.

"Không, bù đắp cũng phải xứng đáng một chút. Muốn tôi uống thì em phải làm vậy ~ "

"Haizzz.. ! K- Không có lần sau đâu đấy.." Cô miễn cưỡng hớp một ngụm nhỏ rồi tiến tới cái miệng đang nở nụ cười tươi xán lạn kia.

Lúc môi lưỡi chạm nhau thì nụ cười của hắn cũng tắt.

~ Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không nghi ngờ gì hay sao ?! Em chấp nhận hôn tôi chỉ để tôi uống li cà phê em pha.. Tôi.. cho phép em hại tôi, chỉ cần việc em làm, đừng gây hại cho chính mình, được không Soo Han..? ~

Trao xong nụ hôn cũng như loại chất lỏng đậm đà kia, cô đỏ mặt tía tai đứng dậy.

"Uống cho hết đi. Tôi về phòng ! " Cô dậm mạnh chân và đi khuất sau cánh cửa phòng hắn.

Hắn ngây người ra, rồi cười mỉa bản thân.

~ Chẳng mấy khi hôn được em ấy, mà lại không tập trung. Thật ngu mà ! ~

Hắn quay trở lại bàn làm việc, liếc nhìn ly cà phê bên cạnh.

~Một tách cũng chưa thể chết được. Dù sao cũng là em bỏ công sức pha cho tôi, tôi sẽ uống hết.~

Nghĩ ngợi linh tinh, hắn nâng chiếc ly đưa lên miệng tu một hồi rồi nuốt ực xuống như đang uống nước khoáng.

Hắn ngốc nghếch cười tiếp : "Ngon thật ! Nhưng mà, chẳng ngọt bằng ngụm đầu tiên."

Gõ vào đầu mình một cái, Song Byunsuk lại dán mắt vào máy tính tập trung làm việc. Hắn chẳng muốn chủ tịch Kim.. có khả năng là bố vợ tương lai của hắn, phải thất vọng vì trình độ của hắn đâu.

Làm được một lúc thì mắt nhòe đi, hàng chữ trong máy tính lệch từ ô này sang ô khác. Hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi.

~Không phải chứ ..~

Hắn cắn môi mở thật to mắt ra, tập trung chăm chú, cố gắng không để lại một sai sót gì trong quá trình đánh máy từ nãy đến giờ của mình.

~Arrgg nhìn không rõ nữa... ! Đành.. ngủ một giấc vậy..~

Song Byunsuk cẩn thận di chuyển con chuột đến nút save, đảm bảo đúng nút đó rồi mới nhấp chuột, rồi nằm gục xuống bàn, ngủ sâu.

Sau tiếng động đụng đầu vào bàn đó, người đứng ngoài cửa mới thở hắt ra, vội vàng ra khỏi khu căn hộ.

♤♤♤♤ Bar Singularity ♤♤♤♤

Có một cái gã siêu cấp đẹp trai lịch lãm, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng đưa li rượu lên môi nhấp nhẹ mà thưởng thức. Dù gã có ngồi trong góc tối nhưng cớ tại vì sao mà vẫn tỏa con mẹ nó sáng và vẫn thu con mẹ nó hút nhiều ánh nhìn đến như vậy !?

12, là cô gái thứ 12 đến bên gã quyến rũ, cũng mặt dày ghê! Cô ta chắc hẳn đã thấy gã đuổi 11 cô trước đi rồi , vẫn còn tự tin mà vác mặt tới ve vãn người ta cơ chứ!

Biết mà, những người trong quán bar biết trước kết quả rồi, gã ta lạnh lẽo liếc một cái làm ả giật thót mà khép nép bước đi.

Đấy đấy, lí do mà mọi cô gái mê muội gã là kia kìa, gã cứ nhìn vào điện thoại rồi cứ một vài phút là lại nở nụ cười soái hết sức luôn !

Chắc là đang nhắn với người yêu đi?

Người lạ

Xin lỗi đi, anh điêu toa
vừa phải ~ Tôi đếch tin là
có đến 12 cô nàng sẹc xi
nóng bỏng tự động vuốt
ve anh đâu !! 😤

Ji Kwan Chae

Ơ, tôi nói thật mà! Tôi
đã chụp cả quán bar
cho cậu xem, chụp cả
mấy em xinh tươi nữa :>
Cậu đừng vì gato mà cứ
nói tôi lừa đảo cậu nha~

Người lạ

Anh chụp có 2,3 em. Lấy
đâu ra 12 em lận cơ chứ!?
Hơn nữa chụp đằng sau
như thế, ừ thì thân hình
có nóng bỏng thật, nhưng
chắc gì cái mặt đã là mĩ
nhân !? Ngoài ra nha, tôi
việc gì phải gato chứ !?
Tôi con mẹ nó là gay cơ
mà !!

Ji Kwan Chae

Aizaa, tôi chụp từ sau
mà đã có người nhìn tôi
như thằng biến thái rồi
đó ! Chụp sao nổi những
em còn lại~ Mà không
phải cậu gato vì tôi thu
hút nhiều em gái, thì là..
cậu đang ghen vì nhiều
gái âu yếm tôi, huh ? :3

Người lạ

Ghen cái *beep 😡 Anh
đúng là dở hơi mà ! Tôi..
việc gì phải.. Nên nhớ, tôi
công vãi dưa chuột, mà anh
cũng bảo anh là công còn gì!
Ta là huynh đệ, là anh em chiến
hữu đó ! Đừng nói nhăng nói
cuội làm tình anh em tương tàn
nha !!

A, gã lại cười rồi. Thật là, thằng nhóc này, sao lại làm gã cười nhiều thế chứ !

Ji Kwan Chae

Này, tôi muốn nghe thử
giọng cậu. Call không :>

Người lạ

Đíu, đíu và đíu ! Giọng
tôi công lắm á! Anh nghe
là sốc hồn luôn á!

Ji Kwan Chae

Cứ call đi! Để xem nó
công đến mức nào nào!

Người lạ

Nhưng mà, chẳng có
chuyện gì để nói cả !
Tự nhiên call.. ngại lắm !

Ji Kwan Chae

Cậu có thể nói bất cứ
cái gì ~ Hmm, hay là..
cậu kể về người cậu yêu
cũng được. Cái người
mà, cậu thích từ bé ấy!

Người lạ

À.. ừm cũng được thôi!
À mà, anh nhớ chọn chỗ
nào im ắng một chút, chứ
trong bar ồn ào như vậy,
sẽ không nghe thấy gì !

Ji Kwan Chae
Tôi ra chỗ yên tĩnh rồi.

《 Nơi này là một con hẻm :> Có một bức tường quen thuộc ngăn cách tiếng động ầm ĩ trong quá bar :> bức tường đã từng xuất hiện 2 lần :> 》

Người lạ đang gọi cho bạn 📞

Từ chối Nhận cuộc gọi

Gã hít một hơi thật sâu :

"Alo? Tôi nghe đây, Suga ! "

"K- Kwan Chae, xin chào ! Ờm.."

"Haha, Suga, tôi mới nghe một câu cậu nói thôi đã biết suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai rồi nha ! Nghe cậu nói giọng cậu công lắm, tôi cứ nghĩ nó ồm ồm và đầy nội lực đấy!"

"C - Chẳng đúng như vậy còn gì! Giọng tôi rõ ràng công thế này..!

"Cậu thử so sánh giọng mình với giọng tôi xem nào, huh!? "

"Thì.. thì giọng anh công hơn, được chưa ?!! Sao anh cứ trêu chọc tôi mãi vậy hả !! "

"Trêu chọc gì đâu~ Tôi thấy cậu quá tự tin là mình công, nên muốn để cậu nhìn lại bản thân một chút."

"Nhìn lại cái đầu anh! Tôi nhắc lại cho anh một lần nữa nha : TÔI. CÔNG. VÃI. CỦ. KHOAI. Ý ! Nói cho anh biết, tôi đã yêu một tiểu mĩ thụ đó ! À ừ, chính là người tôi định kể với anh."

"Ừ... Sao, người ấy rất xinh đẹp sao ?"
Gã hỏi bằng chất giọng bùn man mác ó !

"Vô cùng vô cùng đẹp là đằng khác ý ! Cậu ấy như tiên giáng trần vậy, thuần khiết, ngọt ngào và đáng yêu! "

"Nói vậy là.. cậu đến bây giờ vẫn mê muội người ta? Cậu từng nói với tôi là cậu đã từ bỏ cậu ta và trở về Mỹ vì cậu ta có vị hôn phu mà? "

"Đúng là.. cậu ấy lúc đó sắp có chồng rồi.. Nhưng tôi làm sao mà dễ dàng buông bỏ tình cảm này được cơ chứ ! Dù gì tôi cũng đã đem lòng thích cậu ấy từ nhỏ"

"Người ta có biết là cậu thích không? "

"Tôi cũng không rõ nữa.. Tình cảm của tôi dễ nhận ra như vậy, nhưng hình như, cậu ấy chẳng biết gì cả! Cậu ấy thật ngốc mà !"

"Tôi thấy cậu mới chính là kẻ ngốc ấy, Suga! "

"Gì chứ?!! Anh lại bảo tôi ngốc nữa ?! "

"Cậu ngốc thì tôi bảo ngốc đấy! Đúng là không thể nói nổi! Người ta như vậy chính là giả vờ như không biết đấy! Vì vốn dĩ người mà cậu ta yêu là vị hôn phu của cậu ta kìa, chứ người ta đâu có yêu cậu ?? "

"...."

"S- Suga? Tôi.."

"Anh ngậm miệng ! Cậu ấy, không phải là kiểu người muốn giả vờ là có thể giả vờ ! Cậu ấy là một thiên sứ, ngây thơ và ngốc nghếch. Ừ thì người cậu ấy yêu đếch phải tôi, nhưng mà người tôi yêu, mãi là cậu ấy ! Anh cứ bảo tôi ngốc đi, cứ bảo đi, bảo nữa đi ! Anh bóp nát trái tim tôi rồi, biết không, hả ? "

Gã lặng nghe y khóc, gã lặng nghe y mắng, gã lặng nghe y đau đớn, gã lặng nghe y nói yêu người ta.

Gã định lên tiếng, nhưng có bóng dáng quen thuộc chợt lướt qua mắt gã đi về phía quán bar, gã tò mò, gã muốn theo dõi.

"Suga, nghe tôi nói này. Cậu bình tĩnh lại, đừng khóc, bây giờ tôi có việc liền phải đi. Lát hoàn thành tôi sẽ lại gọi cho cậu được không?"

"Anh đi mặc kệ anh! Cứ cút đi! Tôi không cần ! "

"Suga à, lát nghe điện thoại của tôi, tôi sẽ xoa dịu trái tim cậu, tôi hứa đấy. Giờ thì đi rửa mặt rồi lên giường đợi tôi, nhé? "

"C- Cái gì mà lên giường đợi anh chứ !!? Anh ăn nói suy nghĩ đến cái liêm sỉ giùm tôi đi ! "

"Đừng nói là mặt cậu đỏ hết lên rồi đấy nhé ?! "

ỏ cc !!! Anh.. Anh đi mà giải quyết việc của anh đi! "

Tút... Tút

Cúp máy rồi. Con mẹ nó, gã chẳng mấy khi cười ngoạc cả miệng ra như thế này cả, chỉ có những lúc trêu đùa thằng nhóc kia..

À mà quên mẹ nó mất chuyện theo dõi rồi ! Gã cất điện thoại vào túi, khẩn trương vào lại quán bar.

Ở nơi mảnh đất Mĩ kia, có người mặt mũi thì lấm lem nước mắt, gương mặt đỏ hồng lên vì xấu hổ, miệng thì chúm chím tủm tỉm muốn cười. Người nọ nhìn bản thân trong gương mà muốn tự vả cho mình một cái. Người gì đâu mà khùng thế chứ lị !

Ji Kwan Chae nhanh chóng tìm dáng người quen thuộc ấy, may mắn gã đã nhìn ngay ra. Ai bảo cô ta cũng thích ngồi trong góc, bàn cô lại cách bàn gã có một cái tủ rượu. Gã nhàn nhã ngồi về bàn của mình, tựa người ra sau, nâng li rượu lên tiếp tục nhấp, ánh mắt theo dõi cử chỉ của cô ta.

Kim Soo Han chẳng cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình, bình thản nhìn người đàn ông đối diện.

"Ông trùm à, ông còn chần chừ gì mà không giao thuốc ra đây chứ huh? "

"Ta đây đang chờ em giao trước mà~ " Người đàn ông hút miếng thuốc, nhả ra một đống khói.

"Hèm.." Cô ho nhẹ một cái, nhưng để lấy lòng người đối diện, cô cư nhiên không đưa tay bịt mũi.

Kim Soo Han đưa ra một chút tiền.

"Ông trùm ~ Tôi đây là sinh viên, thực sự túng thiếu, ông có thể nào chiếu cố, lấy tạm chỗ này rồi giao thuốc cho tôi, có được không?"

Người đàn ông mỉm cười :
"Lấy tạm? Ta không lấy chỗ này cũng được ấy chứ ! Có bao nhiêu đâu, em cứ lấy lại để có tiền mà ăn uống."

"Thật sao !?! Ông sẽ đưa tôi thuốc mà hoàn toàn miễn phí ư !?"

"Nhóc con, ta dĩ nhiên không ngu như vậy! 1 đêm thôi, được chứ!? " Người đàn ông cười khẩy, lấy từ trong túi ra hộp thuốc bí ẩn, lắc lắc trước mặt cô

Kim Soo Han mím môi. Cô biết mà, làm gì có sự dễ dàng như thế.

"Ưm.. vậy thì, trước hết, ông cũng phải, cho tôi check hàng trước đã chứ ?"

"Được thôi, của em."

Cầm được hộp thuốc trong tay, Kim Soo Han chậm rãi bóc nó ra, nhìn vào bên trong. Đúng là, thuốc thật hết.

Cô từ từ đóng hộp lại, nghĩ thầm
~dù sao cũng chỉ cần hộp này nữa thôi, chẳng cần gặp lão già này thêm lần nữa~

Kim Soo Han cầm cốc nước ấm nhắm đúng mắt người đàn ông hất vào, mau chóng đứng dậy toan chạy đi. Lão ta gầm lên một tiếng khua tay nắm lấy tay cô giựt lại.

"Mẹ kiếp ! Nhóc con, em dám lừa ta, còn làm vậy với ta, gan em lớn, lớn lắm ! " Lão đưa một hòn đá đen tuyền lên hai con mắt đang nhắm tịt, day day vài cái.

Kim Soo Han mở to mắt nhìn hành động của lão. Lão ta từ từ mở hai con mắt ra, đôi mắt nheo lại đôi chút có vẻ vẫn còn xót.

"Ngạc nhiên lắm sao? Em nghĩ ta là loại dễ chơi vậy sao, huh? "

Sợ hãi, Soo Han run rẩy lấy lòng lão.

"Tha.. tha cho tôi. Tôi thực sự.. không thể ngủ với ông được ..! "

"Không thể ngủ.. thì trả lại thuốc ?" Lão điềm đạm nhếch một bên lông mày.

Thật sự là loại nguy hiểm ! Không vồ vập cũng không mất kiểm soát a !

Phập

Tay còn lại của cô đã bị nắm lại trong tình thế khó xử này.

Kim Soo Han nhìn người đang nắm tay bên kia của mình, sững sờ vài giây.

Là gã, Ji Kwan Chae, ừm, cô đã bắt gặp 2 lần.

" Quý ông, tôi là người quen của cô gái này." Gã bày ra dáng vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng vẫn thể hiện sự kính trọng với người đối diện, gã biết lão chẳng phải dạng vừa.

Người được gọi là quý ông nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mặt.

"Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân? "

Gã cười nhẹ :" À không, tôi không muốn làm anh hùng. Chẳng qua, gặp người quen đang khó ứng biến, liền muốn giúp đỡ một chút."

"Cậu nghĩ mình có thể làm gì ta, để ta trả cô nương này cho cậu? Đánh nhau sao? Ở đây, đa số đều nghe lời ta đấy, cậu muốn gặp diêm vương sớm phải không? "

"Thưa ngài, không phải việc gì cũng dùng bạo lực giải quyết. Hơn nữa, tôi thuộc dạng người tao nhã, không thích đánh nhau."

"Vậy cậu định làm gì ? " Lão cảm thấy thú vị.

"1 ván bài ? Tôi thắng, tôi mang cô gái này cùng thứ cô ấy cần ra ngoài. Ngài thắng, muốn lấy lại đồ hay lấy lại cô ta, tôi cũng đưa cho ngài. Sòng phẳng chứ ?!

Lão nở nụ cười :" Công bằng ! " rồi liếc nhìn tên vệ sĩ bên cạnh, hắn ta hiểu ý liền chuẩn bị bài cho họ.

Ván bài diễn ra khá lâu, hai người chơi vừa tập trung vừa nghiêm túc nhưng phong thái toát ra vẫn lãnh đạm và thanh cao vô cùng.

Cuối cùng, Ji Kwan Chae thắng. Lí do dễ hiểu thôi, là vì tác giả thích thế.

Lão không những không khó chịu cau có mà ngược lại rất thoải mái và hài lòng. Lão ngả người về đằng sau

"Trình độ rất tốt. Nhân cách thú vị. Cư xử nhã nhặn. Ta thích . Giờ như thỏa thuận, cậu mang thứ cậu cần về đi. Hữu duyên gặp lại."

Gã lịch sự cúi chào, nắm lấy cổ tay Kim soo han đưa ra ngoài quán bar.

Ji Kwan Chae gã đã phát hiện hai điều thú vị vô cùng.

Một, dáng vẻ đằng sau của cô gái này giống như cô gái ở trung tâm bảo dưỡng mà Jeon Jungkook nói là em chồng.

Hai, trên cổ tay trái của cô ta có hình xăm nhỏ giống như cô gái gã gặp ở sảnh khách sạn hôm đi du lịch ké.

Chỉ hai điều là đủ để hiểu ra cô gái này là ai , nhưng vẫn còn một điều làm gã chắc chắn hơn.

Đó là cái mùi nước hoa ấy !

Không sai vào đâu được.

"C- Cảm ơn anh. Tôi sẽ báo đáp sau.." Kim Soo Han cui cúi đầu, cô đã tranh thủ giấu gói thuốc đi khi gã kéo cô ra khỏi bar.

"Cô, không thấy tôi quen quen sao? "

"K - Không có. Tôi đã gặp anh ở đâu sao? "

"Thực sự không có ? " Gã cúi xuống gần mặt cô

"Vậy sao.. tôi thấy cô có chút quen thuộc nhỉ ? Cô là, em của Kim Taehyung? Kim tiểu thư ? "

Kim Soo Han hoảng hốt :" Làm thế nào anh biết được chuyện đấy ? "

Gã chậm rãi đứng thẳng người lên, nở một nụ cười :" Cứ cho là tôi đoán đi. Rất hân hạnh được biết cô. Cô Kim, nếu cô đang toan tính điều gì, tôi khuyên cô hãy từ bỏ đi, không chắc chắn về sau sẽ ăn năn."

"... Tôi.. chẳng toan tính điều gì cả. Anh đừng có ăn nói hàm hồ với một tiểu thư như tôi ! Chuyện hôm nay, anh là ân nhân của tôi, tôi rất cảm ơn và hi vọng anh đừng nói chuyện này cho ai. Tôi về trước." Kim Soo Han cắn môi xoay người lại, bước nhanh ra ngoài bắt taxi.

Ji Kwan Chae rút rừ trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình, mở lên, nhìn vào những hình ảnh chính gã đã chụp được lúc nãy trong quán bar.

~Tôi mong tiểu thư không phải thể loại như tôi nghĩ. Rốt cuộc.. cô đã bám theo chúng tôi đến tận Busan để làm cái gì vậy ? ~

Đêm hôm đó, tại Kim Gia, Kim Taehyung nằm ngủ bên cạnh bố mình, Kim Namjoon. Ông vì mệt mỏi nên đã sớm thiếp đi, trong lòng còn ôm cái gối ôm của Seokjin, có lẽ là để đỡ nhớ mùi vợ.

Kim Taehyung nằm gác tay lên trán, ban nãy, thực sự là, anh đã cãi nhau với cậu. Jeon Jungkook vợ anh tâm mỏng manh như chiếc lá mùa thu, chạm nhẹ liền lìa ra khỏi cành mà rơi xuống. Khi nãy, chắc là anh làm cậu tổn thương không ít.

Giờ này mọi hôm là anh đã cùng cậu ôm nhau mà yên giấc, không có cậu ở bên cạnh, thật khó chịu.

Mà cái chuyện cãi nhau ấy, suy đi nghĩ lại, Kim Taehyung vẫn chẳng tự nhận đó là lỗi của mình. Rõ ràng anh vất vả như thế, Jungkook lại chẳng hiểu cho anh. Có lẽ tại cậu được nuông chiều quá sinh hư rồi.

Lần này anh phải nghiêm một chút, đến khi Jungkook biết bản thân có lỗi mà tìm đến anh xin lỗi, anh mới tạm tha cho cậu, lúc ấy chắc cậu cũng biết nghĩ hơn chút xíu rồi.

Nghĩ vậy, Kim Taehyung gật đầu tự tin bản thân đúng đắn, liền nhắm mắt thả lỏng để chìm vào giấc ngủ.

Bên Jeon Jungkook, cậu nằm tâm sự với baba Seokjin mãi. Đến khi Seokjin thấy con dâu mỉm cười, dù gượng gạo lắm, nhưng Seokjin chỉ biết thở dài rồi dịu dàng khuyên cậu đi ngủ. Nhưng cuối cùng Seokjin lại ngủ trước, còn Jungkook chẳng ngủ được.

Cậu chui ra khỏi giường, ngồi bệt xuống dưới đất, cuộn vào một góc, rồi bắt đầu suy nghĩ. Cậu sợ nằm trên giường, nhỡ bản thân lại nghĩ ngợi điều gì tiêu cực mà khóc, thì đánh thức baba mất.

~Kim Taehyung thật đáng ghét..! Thật khó hiểu..! ~

Cậu bặm môi lẩm bẩm, hai tay nhỏ xinh bấu lấy góc áo.

~Kookie không hiểu nổi Hyungie.. Kookie thuận theo Hyungie, Huyngie lại mắng mỏ.. sau này có khi sẽ ghét bỏ Kookie cũng nên..~

~Kookie không làm gì sai... Hyungie tự nhiên nổi giận như vậy.. Hyungie chẳng thương Kookie nữa phải không ? ~

~ Hyungie không được hết thương Kookie.. Kookie đã rất tin yêu Hyungie, Kookie giao bản thân, giao trái tim, giao tất cả cho Hyungie. Tất cả những thứ ấy.. Hyungie phải bảo vệ, phải nâng niu, không được vứt bỏ, không được chán ghét..~

~Kookie không muốn cãi cọ với Hyungie.. Nên ngày mai, Hyungie sẽ ôm Kookie vào lòng và xin lỗi chứ ? Phải không ? Kookie sẽ chờ.~

Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook vì đêm qua thức khuya mà hôm nay dậy muộn.

Cậu vội vã chạy ra ngoài và trở về phòng mình, nhưng không có ai cả. Cả đêm qua cậu đã rất mong trời sáng để được ôm Taehyung.

Nhưng, Kim Taehyung đi học rồi. Jeon Jungkook cậu, tâm trạng liền thụt xuống đến thậm tệ.

"Kookie à, con dậy rồi đấy sao? Sao lại ra ngoài này? Sao không mang dép vào vậy con?" Kim Seokjin trên người còn đeo tạp dề, lo lắng nhìn con dâu.

"Baba.. anh ấy, đi học rồi ạ? "

"Taehyung vừa nãy đã đi rồi con. Con yên tâm, chiều về baba giúp hai đứa giảng hòa nha. Bây giờ vào phòng vệ sinh cá nhân đi con, baba làm xong bữa sáng cho con rồi."

"Baba.." Jungkook xúc động. Baba cậu thật sự quan tâm và yêu thương cậu rất nhiều.

"Baba biết con muốn nói gì rồi. Thôi, lẹ đi, baba đợi ở dưới đó ! " Kim Seokjin xoa xoa đầu cậu, rồi bước xuống cầu thang.

Jeon Jungkook nhìn theo, tự nhủ
~Baba quan tâm Kookie như vậy, Kookie không nỡ làm baba thêm lo lắng. Kookie sẽ mỉm cười thật tươi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy ! ~

Suy nghĩ một cách chín chắn, cậu bắt đầu nhe răng thỏ ra từ lúc ấy.

Căn hộ của Song Byunsuk

Hắn tỉnh dậy và biết bản thân muộn giờ làm rồi. Hắn nhìn xung quanh, thấy mình đang nửa nằm nửa ngồi tại bàn làm việc, trên lưng còn được đắp tấm chăn.

Hắn bẻ lại cổ, ngồi thẳng nhăn mặt đấm lưng vài cái, rồi đi đánh răng.

Ăn mặc chỉnh tề, hắn cầm giấy tờ của mình rồi bước xuống phòng khách.

"B- Byunsuk, tôi định gọi anh dậy nhưng anh không dậy nổi, chắc anh đã mệt mỏi quá rồi. Anh làm việc nhiều như vậy vừa ảnh hưởng sức khỏe, mà công việc bố tôi giao cho anh cũng sẽ không hoàn thành nổi đâu."

Hắn gượng cười, chuyện tối qua, hắn quyết định không nhắc đến nữa mà làm lơ.

"Tôi quen rồi, em không cần phải quá lo lắng. Tôi đi đây." Hắn nói xong vội ra cửa đi giày.

"Byunsuk, đồ ăn sáng tôi làm cho anh." Cô cầm hộp inox nhỏ kéo cặp hắn ra và để vào.

"Cảm ơn em." Hắn kéo cô lại, đặt một nụ hôn lên mái tóc cô rồi rời đi.

Soo Han ngơ ngác đưa tay chạm lên đầu, rồi thở dài ra.

"Anh như vậy, chắc ít cô gái có thể cưỡng lại được lắm! Nhưng thật tiếc, tôi lại là một trong ít cô gái đó.."

••••••••••• Trường Bighit ••••••••••

Cùng Jung Hoseok vào lớp, Park Jimin bắt gặp ngay gương mặt cau có của thằng bạn

"Kim Taehyung? Sáng ngày ra mặt mày bí xì xị cái gì vậy ? Bị Jungkookie cấm dục hay sao vậy hả !? "

"Chuyện đấy cậu ấy đéo bao giờ cấm được tôi." Anh nhàm chán trả lời.

"Thế là vì cái gì mà bực bội ? " Jung Hoseok lên tiếng

"Hôm qua, cãi nhau, ngủ riêng, với cả.. tập đoàn nhiều việc. Bực! "

"Anh cãi lộn với Jungkookie ?? Wtf sao lại thế ?? " Park Jimin nghiêm túc lo lắng, Jung Hoseok ngồi cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Đéo muốn nói. Để tôi ngủ lát, đêm thức khuya rã con mẹ nó rời rồi." Anh đeo tai nghe vào rồi nằm vật xuống bàn nhắm mắt.

"Hoseokie, chiều nay em muốn gặp Jungkookie ! " Cậu nhìn Hoseok với ánh mắt bồn chồn.

"Đồng ý. Em đừng căng thẳng thế! Chuyện chắc không có gì to tát đâu."
"Ừm."

Giờ ra chơi, Jung Hoseok và Park Jimin rủ Taehyung xuống canteen mà anh lắc đầu. Kim Taehyung nói tranh thủ làm nốt việc cho tập đoàn. Hai người họ chỉ biết lắc đầu để anh ở đó.

Họ đi qua phòng y tế thì thấy bên trong đó xôn xao vô cùng.

Park jimin nhon nhón chân nhìn vào trong, rồi mới ' à ' lên một tiếng.

"Độ nổi tiếng của anh Kwan Chae bắt đầu lan rộng con mẹ nó rãi rồi đấy ! "

"Anh ta bảo anh là cố giấu mặt kĩ lắm rồi mà sự đẹp trai tỏa sáng ấy vẫn bị bắt gặp. Tự luyến ghê, làm sao anh ta đẹp bằng anh được cơ chứ ~ " Jung Hoseok bĩu môi.

Park Jimin bật cười :" Anh như đang tự vả vậy ! Đi ăn nhanh không hết giờ đó ! " Cậu nhanh nhẹn kéo anh đi.

Ji Kwan Chae trong phòng y tế cảm thấy ngột ngạt, rõ là phòng rất rộng cơ mà. Đẹp trai quá cũng khổ lắm í !

"Thật là..! Các em.. đừng có giả bộ đau đầu đau bụng nữa. Tôi thực sự sắp chết ngạt rồi, có thể ra ngoài trả bầu không khí cho tôi hay không vậy? " Gã bất lực nói.

"Bác sĩ ~~ sao lại đuổi bệnh nhân chúng em chứ a~ thật đáng ghét mà ~~ "

"Phải đó anh bác sĩ ~~ chúng em là đau mỏi thật mà, anh phải nhiệt tình chữa cho chúng em chứ ~ "

"Anh như vậy là hư nha ~ "

Đụ..! Gã ớn quá trời rồi nè!

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Gã mừng rỡ như gặp được vị cứu tinh, rồi khi nhìn vào màn hình hiện lên 4 chữ ' Tiểu thụ họ Min ' thì nụ cười của gã càng đậm nét.

Gã nhanh chóng ấn nút nghe, rồi quay tên cho lũ học sinh nhao nháo kia xem.

"Người yêu tôi gọi. Các em nên biết điều, cậu ấy ghen lắm ! "

Gã nháy mắt rồi ' Alo '

"Tôi.. bấm nhầm ! Mà, anh vừa nói là người yêu gọi đấy hả?? Còn.. ghen gì gì nữa ? "

"Bảo bối, tôi cũng nhớ em. Hiện giờ tôi bị đám nữ sinh vây quá trời nè ! " Gã cười.

"Anh.. anh bị cái gì thế hả?? Bảo bối.. cái đầu anh í ! "

"Bảo bối, tôi biết rồi, đừng giận mà. Lát về tôi sẽ bù đắp cho em, được không ? "

"Này Ji Kwan Chae !!! Anh... tôi cúp đây ! "

"Tạm biệt, yêu em ! "

Cúp máy.

"Bây giờ các em ra khỏi phòng tôi được chưa nhỉ ?! " Gã an nhàn tựa lưng vào ghế, nụ cười vẫn không dứt.

Đám học sinh cắn cắn môi theo nhau bỏ ra ngoài.

Ngay lập tức gã vồ lấy điện thoại nhắn tin cho người thương giải thích. Gã thực sự thích y, khá nhiều đấy !

Tan học, Kim Taehyung nghe cuộc điện thoại của Kim Namjoon điều anh tới Kim thị gấp. Hoseok và Jimin cùng nhau tới Kim Gia thăm Jungkook.

"Kookie ah ~~ Jiminie đến chơi với cậu nèee !!! " Park Jimin vừa được quản gia Im mở cửa đã hét lên thật lớn.

"Aaa Jimin.. Jimin..! " Jungkook sung sướng như đứa trẻ ở mẫu giáo được phụ huynh đón về, lon ton chạy lại ôm chầm Park Jimin.

"Minie thực nhớ Kookie a~ "
"Kookie cụng thế !! "

"Jungkook, tôi mang đồ ăn vặt đến cho em nữa nè! Mà chẳng phải chúng tôi dặn em rất nhiều rồi sao, nhảy câng câng như thế coi chừng đau bụng đó ! "

Jung Hoseok xách túi đồ ăn cùng 2 tiểu mĩ thụ lên phòng Jungkook.

"Kookie, chúng ta vừa ăn vừa học nhé ?! " Jimin bóc vỏ bánh rồi đưa cho Jungkook.

"Ưm ưm."

Một lúc sau

"Vậy hệ tuần hoàn gọi là gì nào? " Jung Hoseok ngồi đối diện Jungkook hỏi.

"Xơ.. xơ ciu lây tờ rì sít từm.." Jeon Jungkook lắp bắp.

"Má! " Jung Hoseok bật ngửa ra sau cười khanh khách.

"Kookie.. nói đúng rồi mà.. Đưa kẹo cho Kookie.." Jeon Jungkook phụng phịu chìa tay ra trước mặt Jimin.

Park jimin cười hiền với cậu rồi đánh vào mông Hoseok :" Dậy lại, ai cho anh cười như thế chớ !! "

"Okok. Jungkook, là circulatory system. Đọc theo tôi ! Cir. Cu. La. To. Ry. Sys. Tem "

"Circulatory.. System ! " _Jungkook

"Chuẩn chuẩn rồi. Đó là hệ tuần hoàn, nhớ kĩ nha ! Thưởng kẹo nè ! " Park Jimin bóc kẹo đưa vào miệng Jungkook.

"Còn hệ tiêu hóa thì sao nè? " _Hoseok

"Ges.. ưm.. Digestive System ! "
" Giỏi !! "

'Cạch '

"Jungkook a ~ " Kim Seokjin mở cánh cửa.

"Dạ ? " _ Jungkook

"Chào chú Seokjin ! " _ Hoseok và Jimin.

"Ừ, mấy đứa à, bây giờ Jungkook phải đi đến trung tâm học đây. Hai đứa về rồi hôm nào rảnh lại qua đây ha! " Kim Seokjin vừa nói vừa tiến lại tủ quần áo lấy đồ cho cậu.

"Dạ được! " Jimin đáp lại Seokjin rồi quay sang nói với Jungkook

"Chúng tớ về đây! Hôm khác sẽ mang thật nhiều đồ ăn đến nha ~ Kookie thích gì nào ? "

"Ưm.. thịt xiên nướng !! .. Và cả bánh mochi nữa hihi ^^ " Cậu gãi đầu.

"Tuân lệnh thưa thiếu gia. Tạm biệt !! " _ Jimin
"Bye ! " _ Hoseok.

Vợ chồng nhà kia đi khỏi. Kim Seokjin bảo con dâu thay đồ rồi chở đến trung tâm.

Một lúc sau

Seokjin tháo dây an toàn cho Jungkook
"Đến rồi Kookie à. Tối nay.. "

"Tối nay con sẽ gọi anh Kwan Chae đến đón a ! Baba không cần tới đón con đâu! " Jungkook vui vẻ

"Haha, vậy.. Jungkook, con rất thích cậu Kwan Chae đó sao..? "

"Dạ ! Anh ấy nhìn lúc đầu có vẻ lạnh lùng nhưng tiếp xúc nhiều lại rất thân thiện! Con rất muốn nghe anh ấy kể chuyện về người anh ấy thích a ! "

"À, vậy ra là có người yêu rồi." Kim Seokjin an tâm - " Thôi con vào trong đi, học tốt nha ! "

"Tạm biệt baba ! "

Jeon jungkook lon ton tiền vào trong trung tâm, và đương nhiên cậu liền nhìn thấy Kim Soo Han đang sắp xếp lại các món đồ chuẩn bị cho bài giảng của giáo viên ở đây. Cậu đi tới.

"Soo Han, anh đến rồi ! " Cậu cười tươi.

"Anh ! " Cô cười lại - " Em nhìn qua cửa sổ, thấy anh đi ra từ ô tô nhà mình a. Anh Taehyung không lái mô tô đưa anh đến đây sao? "

Nhắc đến anh, Jeon Jungkook trong lòng trùng xuống.

"Soo Han à.. hôm qua, anh và anh trai em đã cãi nhau.."

"Cãi nhau sao? Về cái gì thế ạ? "

Khỏi phải nói, Kim Soo han vui sướng đến suýt nhảy cẫng lên, nhưng nhanh chóng nắm chặt tay kiềm bản thân lại, cơ mặt khó khăn kéo xuống.

Jeon Jungkook bắt đầu kể hết sự tình cho cô nghe. Và tất cả những thứ đó, hoàn toàn vừa ý Kim Soo Han.

Cô khẽ nhếch miệng rồi khẩn trương trở về trạng thái quan tâm lo lắng , nắm lấy tay cậu :

"Anh Jungkook, theo như em thấy.. anh Taehyung như vậy, đúng là rất quá đáng nha ! "

"Hưm ? "

"Anh ấy đã hứa mà không thực hiện này; đã nói mà không làm này; anh Jungkook đã hiểu chuyện như vậy rồi này, đã biết anh ấy mệt mỏi mà bỏ qua cho cái sự thất hứa của anh Taehyung, thế mà anh ấy lại mắng anh. Thật sai quá sai ! Em nghe mà em tức á ! "

"Đúng là rất quá đáng..! Nhưng mà tính nết Taehyung như vậy rồi, anh không biết nên làm gì cả.." Cậu cúi đầu

"Anh nghe Soo Han nói này, em lại thấy, anh ý lôi công việc ra làm cái cớ mắng anh hay sao í. Chứ anh nghĩ mà xem, bố em, ngay hôm đầu tiên mới dạy cho anh ấy cách làm việc cho tập đoàn, làm gì có chuyện đổ cho anh ý cả đống việc để anh ấy stress rồi mắng anh, có phải không? "

"Hừm.."

"Anh biết Song Byunsuk đúng không? Anh ta ấy, đã làm việc cho bố em được một thời gian rồi, mà em thấy cũng chẳng bận bù đầu như Taehyung đâu. Với cả công việc bố em giao cho Taehyung, em nghĩ cũng phần nào gánh bớt việc bố giao cho Byunsuk. Nhưng không thể nào nhiều bằng Byunsuk được đâu! "

~ Trừ khi, Song Byunsuk không hoàn thành được việc nào, thì việc đấy lại đổ lên đầu Kim Taehyung. Mà mấy hôm nay, Kim Soo Han đây có để cho Byunsuk hoàn thành nhiệm vụ được giao nào đâu cơ chứ ! ~

"Vậy.. em nghĩ tại sao Kim Taehyung lại nổi nóng rồi cãi cọ với anh?"

"Ưm.. em nghĩ là, tại anh mang bầu." Trong tâm Kim Soo Han gào thét sung sướng vì đã nói ra được câu này.

"... Vì sao.. sao lại thế ? " Cậu run run hỏi lại

"Anh à, với tâm lí của một người con trai trẻ tuổi như anh Taehyung, ai cũng có thể hiểu rằng, ở tuổi anh ấy là tuổi thỏa sức ăn chơi, đùa cợt cùng bạn bè. Nhưng, anh Taehyung lại đã lấy vợ, mà còn phải chăm vợ và cả thai nhi.. Anh nói xem, như thế có phải là ràng buộc lắm không ? Và bị ràng buộc như thế, tâm lí sinh khó chịu, cáu gắt. "

"Vậy.. anh chính là lí do khiến Taehyung ngày càng nổi nóng hơn sao?.. Và điều đó.. khiến anh ấy quát mắng anh? " Jeon Jungkook cắn môi sợ sệt.

"Dạ, đó chính là những gì em nghĩ." Kim Soo Han lại càng khẳng định khiến cậu rối bời hơn bao giờ hết.

"Vậy.. em nói xem, anh sẽ phải làm gì? Làm gì để Taehyung không cáu gắt nữa? Hả em? " Cậu gấp gáp.

"Hừm, để xem nào. Anh biết đấy, Kim Taehyung chẳng để lời ai nói vào tai đâu. Nên là nếu anh cứ cố giải thích cho anh ấy kiểu rằng anh thế này anh thế kia và mong anh ấy đừng khó chịu nữa í, thì anh ấy cũng không nghe.."

"Anh.. Anh biết! "

"Nên, tốt nhất là im lặng ! Anh, hãy thoải mái vui cười như bình thường, kiểu dù anh ấy có không quan tâm anh, anh cũng không hề gì ấy ! Phải tạo khoảng cách, để đến khi Kim Taehyung thấy không nhận được tình thương từ anh nữa, anh ấy cảm thấy mất mát và có lỗi , thì anh ấy liền khép nép xin lỗi anh, tính tình anh ấy cũng dịu xuống."

"Anh.. biết rồi. Tạo khoảng cách, vui vẻ như bình thường.." Cậu gật gù thận trọng.

"Tốt lắm ! Em đi lấy đồ ăn nhẹ cho anh nhé?! Cứ vui vẻ đi và đừng lo âu gì cả, nếu không Kin Taehyung sẽ biết anh giả bộ đó ! "

"Rõ rồi.. rõ rồi."

Kim Soo Han như mở cờ trong bụng, cô ta nhảy chân sáo đến nhà bếp, tiếp tục đổ thứ chất lỏng màu nâu vào đồ ăn nhẹ, nụ cười thấm đậm trên môi.

~ Anh sắp thua rồi. Jeon Jungkook, anh cứ ngây ngô như vậy, là trò chơi này anh thực sự thua rồi. Nhưng mà cứ ngờ nghệch như vậy đi, em chẳng cần anh khôn ra vẫn thấy trò này thật thú vị ! Rồi khi hết trò chơi, lúc ấy anh khôn ra cũng được mà ~

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Học tụt l** ạ :)

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro