Chap 86: Bước ngoặt lớn nhất của tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÂM SỰ ĐẦU CHAP:  Chàooo nhé ạ :D Lại là tôi đây!! Thực sự thì hiện tại toi không có xứng với cách gọi au hay là tác giả mà các bạn vẫn gọi. Cũng đã được 1 năm rồi kể từ ngày toi bỏ truyện của chính toi và xóa wattpad đi bởi vì đơn giản là hết hứng thú. Khi đó wattpad cũng đang bị lỗi ấy mọi người và điện thoại toi thì chả còn mấy dung lượng để tải phần mềm chuyển vùng để giữ lại wattpad đọc và viết truyện nữa. Rằng thì là thời gian cứ trôi qua vun vút ấy xong bẵng đi đến tận nay. Thì toi cũng đổi điện thoại ròi :> và tự nhiên lại hứng thú trở lại với việc đọc truyện thì tôi đã thử tải wattpad về. Và nó vẫn bị lỗi nhưng mà không sao :D máy toi vẫn thừa sức tải được app chuyển vùng. Và thế là toi lại thấy rất rất nhiều thông báo trong đây, và toàn là từ đứa con tinh thần ra thôi. Tôi ngạc nhiên vaiz chưởng ấy khi biết đến tận bây giờ vẫn có người đọc truyện của toi và cmt tiếc nuối khi thấy toi drop. Heiz về chuyện này thì toi phải rất là xin lỗi các bạn ấy, không một lời nào mà drop truyện đột ngột như thế.. Xin lỗi ạ (⌣_⌣”) Thì vốn dĩ tôi bắt đầu đẻ ra đứa con đầu lòng này chỉ là ý định đẻ chơi chơi thôi các bạn :) định viết chơi á chứ hồi đấy cũng mê viết mà biết cái gì đâu. Lần này quay lại tự nhiên đọc cmt của đọc giả toi thấy sao sao ấy :) lại muốn thử viết thêm lần nữa. Dù toi biết là sẽ chẳng còn mấy ai đọc đâu nhưng mà cứ thử thôi nhờ :> dù sao cũng là con mình nên có trách nhiệm chút xíu á. Nên toi mới quyết định viết thêm tập nữa xem sao. Sau 1 năm quay lại chắc chắn là mạch truyện kể cả mặt nội dung lẫn cảm xúc đều không thể trọn vẹn và nhuần nhuyễn được. Nên tôi mong các bạn đọc giả hiện vẫn mến thương đứa con đầu lòng của toi thì hãy thông cảm cho toi nhé! Yêu mọi người(◍•ᴗ•◍)❤
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

"Anh về cẩn thận nhé ! Hãy nhớ lời em nói, Jungkook a ! "

Kim Soo Han bày trên môi nụ cười xinh xắn chiếm hoàn toàn sự tin tưởng của Jeon Jungkook. Cậu nhe răng thỏ như lời cảm ơn rồi chạy về phía chiếc mô tô đằng xa.

"Jungkook.. cậu đi từ từ! Chạy cái gì vậy chứ ? " Ji Kwan Chae đá chân chống, xuống xe đỡ lấy tay cậu.

"Anh, đón Kookie thế này anh không phiền chứ ? " Jungkook nghiêng đầu.

"Dĩ nhiên không rồi. Nhưng tôi làm xe ôm cho cậu hai hôm, cũng cần trả giá đó! " Gã nhếch lông mày, tiện thể đội mũ bảo hiểm lên đầu Jeon Jungkook.

"Vậy anh muốn gì !? Kookie sẽ cho anh ! " Cài xong mũ, cậu và gã leo lên xe.

"Tôi, trước giờ không có bày tỏ với ai bao giờ cả. Cái người tôi thích.. cậu ta cứng rắn, và còn ở rất xa so với nơi này nữa..! Tôi muốn gặp cậu ấy, cũng muốn cậu ấy chấp nhận tôi."

Sau khi ngồi yên vị trên mô tô, gã nổ máy đi chầm chậm, đồng thời tâm sự với người con trai đằng sau. Với niềm hi vọng cậu có thể giúp đỡ gã chút ít.

Jeon Jungkook nghe xong liền đáp :" Anh không quen bày tỏ, Kookie có thể giúp anh. Còn, vì cậu ấy ở tận Mĩ, để anh gặp cậu ấy cũng là hơi khó, nhưng Kookie sẽ cố gắng hết sức ! Anh Kwan Chae đưa điện thoại cho Kookie, Kookie sẽ lựa vài lời nhắn với cậu ý. "

Ji Kwan Chae tâm tình vui vẻ, rút điện thoại đưa ra phía sau để Jungkook nhận lấy. Đều là tiểu mĩ thụ, có lẽ nói chuyện sẽ rất hợp nhau. Gã xem ảnh y rồi, Min Suga ấy, cậu ta thật đẹp !

"Cảm ơn. Nhờ cậu vậy! "

Jeon Jungkook nhìn vào cuộc trò chuyện gần nhất của hai người, thấy gã gọi người kia là Suga, liền nhanh chóng nhắn luôn.

....
....
....

Về đến Kim Gia, Gã thả Jungkook xuống trước cổng. Cậu đưa điện thoại bằng hai tay cho gã.

"Về nhà thì anh tiếp tục nhắn với cậu ấy nha ! Cậu ấy nói chuyện thực dễ thương luôn, em đoán người ta chắc chắn tính cách rất tốt ! Anh hãy cố giữ nhé ! Em vào nhà đây."

Nhìn Jungkook vui vẻ thông báo, gã cười, tay đặt lên đầu cậu xoa xoa :

"Tính cách của cậu cũng rất tuyệt vời, Jungkook à ! Cái này cảm ơn cậu. Nếu tiến triển tốt đẹp, tôi sẽ dắt cậu đi chơi ha ! "

"Dạ được !! " Cậu hớn hở cười đến nhắm tịt mắt lại.

Cả hai vẫy tay chào nhau. Jeon Jungkook trở về biệt thự, lên phòng của hai vợ chồng cậu.

'Rầm'

Mở cửa phòng cả một mảng bóng tối bao trùm, cậu bị ép chặt vào cánh cửa vừa đóng lại thật mạnh.

"Em giỏi..! "

Jeon Jungkook nghe giọng của Kim Taehyung, thật nhớ, cả ngày đã không gặp anh.

"Tại sao không chờ tôi về đưa em đi học?? Tại sao tan không gọi tôi mà gọi người khác ?? Tại sao cả ngày không nhắn tin cho tôi?? Tại sao cùng người ta về lại vui vẻ cười đến không nhìn thấy bầu trời như thế?? Tại sao không chủ động làm hòa với tôi?? Tại sao !!?"

Kim Taehyung gần như hét lên.

Jeon Jungkook cậu run sợ vô cùng, nhớ đến lời Kim Soo Han nói làm trong tâm đau nhói, tuyệt đối im lặng không hé nửa lời.

"Jeon Jungkook ! Nhìn vào tôi ! Nói, tại sao??! " Anh mạnh mẽ xoay cằm cậu, trong bóng tối, cậu thấy tia lửa trong đôi mắt đỏ ngầu của anh.

"Em không có trách nhiệm phải trả lời anh! Taehyung, bỏ em ra đi! " Cậu khó chịu vùng vẫy.

"Ha, em có phải càng ra ngoài xã hội là càng trở nên bướng bỉnh hay không!? Em phải lòng người ta rồi chứ gì, bây giờ dám quay lại mắng vào mặt tôi đúng không ??!"

Anh ghì mạnh vào cằm cậu trong sự tức giận

"Không.. đau! Bỏ ra..! "

"Em trả lời câu hỏi của tôi!! Có phải lại rung động với người ta rồi ? Em đang bỏ rơi tôi à, có đúng không ?! "

"Bỏ rơi? Nếu em bỏ rơi anh, chẳng phải anh sung sướng quá còn gì ? Anh không bị gò bó vì phải chăm vợ, chăm con, anh được thoải mái đúng với tuổi của anh rồi !? Sao, Không vui à ? Sao, đã thoải mái như con chim thoát khỏi lồng đến với tự do rồi, còn muốn hành hạ em hả? "

Kim Taehyung thật sự phát sốc với những lời nói của cậu. Đây là Jungkook của anh thật à? Con người ngây ngô thuần khiết yếu đuối, một chút cũng không muốn thoát khỏi vòng bao bọc của tình thương.. mà bây giờ, dám nói lời bỏ rơi anh?

"Jeon Jungkook, em biết mình đang nói cái gì không? Em muốn bỏ rơi tôi mà dễ á !? Có giỏi, thì bỏ luôn sinh linh của hai đứa mình tạo nên đi? Rồi đi với tình yêu mới của em ? Có dám không?!! Em có nhẫn tâm đến thế không? Vô tâm buông bỏ tất cả thuộc về tôi? "

Jeon Jungkook sững người

"Anh.. anh thách em.. bỏ đứa bé trong bụng em ra ..? "

"Tôi hỏi em đấy!? Em dám không !!? "

Cậu cắn chặt môi, lệ chảy dài xuống gò má. Trái tim bị những câu nói kia đay nghiến làm cho đau đớn. Cúi thấp đầu, nở nụ cười chua xót :

"Đúng là vì đứa bé này nhỉ..?"

Khi Kim Taehyung còn đang không hiểu ý nghĩa câu nói của người con trai này, thì cậu đã ngã xuống.

Ngã xuống vì tác dụng của thuốc.

Đây là lần thứ n cậu khuỵu xuống và ngất đi vì cơ thể không chịu nổi thứ thuốc đó.

Mà Kim Taehyung anh lại không hề hay biết.

Anh nhanh chóng bế cậu lên giường, bật đèn ngủ với ánh sáng nhè nhẹ, ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi lấm lem nước mắt rồi đặt lên gò má ấy một nụ hôn nhẹ.

~ Jungkook, em có còn.. yêu anh không.. ? ~

...
...
...

~ Jungkook.. anh rất yêu em, rất yêu..! Đừng đối xử với anh như vậy ! ~

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

Song Byunsuk hắn, hôm nay đi bộ về, vì muốn uống chút rượu, cũng vì một lí do khác nữa ,nên không lái xe.

Đi trên đường với chai rượu trên tay, hắn nhớ cuộc trò chuyện của chủ tịch Kim Namjoon với hắn.

" Mấy ngày nay rốt cuộc là cậu làm sao vậy thư kí Song ? Tôi .. rất tiếc , tôi chưa từng nghĩ, có ngày lại phải nói với cậu rằng, cậu làm chậm nhiều tiến độ của tôi, và cậu.. dần khiến tôi thất vọng! Cậu đã không làm được gì cả tuần này rồi, tại sao vậy? "

Kim Namjoon ngồi trước bàn làm việc, đôi lông mày nhíu lại, lật dở giấy tờ với tâm trạng không chút vui vẻ.

"Chủ tịch.. tôi.. xin lỗi. Đến mức này, tôi xin phép được thú nhận.."
Hắn thở dài ra, từng lời lẽ chân thực mang thật nhiều đắng cay.

"Cậu nói đi.!"

"Thứ nhất, tôi không làm được gì cả tuần nay.. là do con gái của ngài, tiểu thư.. Kim Soo Han. Cô ấy, hiện đang tá túc ở nhà tôi, thưa chủ tịch."

"Thật sao ?? Sao.. cậu không nói sớm với tôi? Mà, tại sao lí do của cậu lại là nó ? " Ông ngạc nhiên.

"Tôi, thích con gái của ngài.. thưa chủ tịch ! Đã thích rất lâu, từ khi tôi học chung với cô ấy vài năm trước khi cô ấy đi du học. Cô ấy sống ở nhà tôi.. khiến tôi không tập trung được, làm hỏng việc của ngài. Và thực xin lỗi, vì lí do thật sự tôi muốn làm thư kí của ngài.. là muốn được gặp cô ấy, muốn lấy lòng ngài.. và muốn được ngài chấp nhận tôi.. làm con rể, người sẽ chăm sóc cho Soo Han tiểu thư.. suốt đời."

"Cái.. cái gì? Cậu nói như vậy.. có khác gì, là cậu làm việc cho tôi như để lợi dụng lòng tin của tôi cho một mục đích khác ngoài sự phát triển tập đoàn? Và.. và khi sống với con tôi, cậu đã ngay lập tức chểnh mảng ? A chết rồi, cậu thích con tôi, thế cậu đã làm gì nó chưa ?? "

Kim Namjoon bắt đầu mất bình tĩnh.

Song Byunsuk hắn im lặng, đáng lẽ hắn sẽ ngay lập tức phản biện rằng chưa làm gì cô ấy cả. Nhưng chỉ vì vài lần cưỡng hôn cô ấy lại xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn chỉ biết ngậm miệng không trả lời.

" Thư kí Song, tôi hỏi cậu.. đã làm gì Soo Han chưa ?? "

Hắn cúi thấp đầu, thở ra một hơi rồi thật thà :" Có vài lần.. hôn cô ấy. Ngoài ra, chưa làm gì vượt quá giới hạn, thưa ngài."

Kim Namjoon đập li cà phê xuống đất

"Hôn, hôn rồi mà có thể nói là chưa vượt giới hạn sao?! Cậu, tại sao gan lớn quá vậy? Tôi đã tin tưởng cậu.. Ấy thế mà.. cậu phụ lòng tin của tôi, còn muốn chiếm con gái tôi? Tôi cấm..."

Hắn lập tức quỳ xuống :" Chủ tịch, tôi.. không xứng đáng. Tôi có thể nghỉ việc, nhưng chủ tịch làm ơn.. có thể, đừng cấm tôi thương con gái ngài hay không? Tôi đã lỡ thương cô ấy.."

" Không nói nữa ! Cậu, về nhà luôn đi! " Kim Namjoon quay lưng về phía hắn, không để cho hắn biết vẻ mặt của ông lúc này thế nào.

"Chủ tịch.. tôi để xe ở đây, ngài có thể lái về được.. đúng không ạ? "

" Cậu mau trở về trước khi tôi tức giận thêm nữa..! Kiểm điểm lại bản thân cho tôi ! "

"Vâng.. vậy tôi xin phép.." •

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi thế đó, hắn nói ra tất cả rồi.. hắn làm mất niềm tin của Kim Namjoon rồi, hắn.. sắp làm mất luôn cả Kim Soo Han rồi.

Những hắn không biết một điều rằng, khi hắn ra khỏi phòng của Namjoon, thì ông ấy đã cười nhẹ, mang theo một dòng tâm tư

~ Cậu tưởng tôi không biết Kim Soo Han đang ở chỗ cậu sao? Làm thế nào mà tôi đuổi con gái đi lại có thể mặc kệ nó đi đâu cơ chứ !? Cậu, khi yêu vào thật sự trở nên ngốc nghếch hơn tôi tưởng. Kim Namjoon tôi đây, chính là chủ tịch giả vờ thử lòng cậu.!~

Song Byunsuk đang đi thì trời đổ mưa, hắn ngửa cổ tu cạn chút rượu còn sót lại trong chai, may là hắn còn có ý thức ném cái chai vào thùng rác gần đấy.

Mưa khóc thay cho nỗi lòng của hắn rồi, thật tốt, hắn đỡ phải khóc, tâm trạng vui lên vì ảo tưởng ông trời cũng thương thay số phận của mình, liền điên dồ cười một tràng dài.

A, hắn về đến nhà rồi, ngôi nhà của hắn .. và Soo Han. À mà chắc chẳng còn Soo Han trong đó đâu, chủ tịch chắc sai người bê cô về từ vừa nãy rồi chứ gì!? Hắn lại trở về với cuộc sống cô độc thôi..

'Cạch '

"Hơ, sao nhà vẫn sáng đèn ? " Hắn cười cười tự hỏi.

"Song Byunsuk, anh làm gì mà để ướt hết thế? Anh đi ô tô cơ mà? " Kim Soo Han từ trong bếp đi ra, trước sự bất ngờ của hắn.

"Soo Han.. em.. chưa đi sao? "

"Anh nói cái gì thế? Ngấm mưa nên ngáo à? Vào phòng tắm đi mau mau."

Hắn cười, nụ cười ngờ nghệch làm Kim soo han hơi sợ.

"Anh.. " Chưa kịp hỏi vì sao hắn lại cười như thế thì cô đã bị kéo vào lòng hắn.

"Đừng rời bỏ tôi.." Hắn khẽ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cô như thể sợ cô biến mất.

"Song.. Song Byunsuk.. ướt, ướt người tôi.." Cô khó khăn đẩy hắn ra, trái tim cố gắng không để bị lung lay .

Hắn thả cô ra, cười nhẹ gật đầu, hướng phòng tắm đi tới.

Cả hắn và cả cô, đều là những con người đắm say trong tình yêu với một người mà không thoát ra được. Rồi chuyện tình này sẽ đi về đâu?

♤♧♤♧♤♧♤♧♤♧♤♧♤♧♤♧♤

Ji Kwan Chae tắm rửa đánh răng sạch sẽ rồi leo lên giường, rất khẩn trương mở điện thoại ra.

Gã là vô cùng muốn đọc xem Jeon Jungkook mà Min Suga nhắn gì với nhau. Gã cứ tưởng Jungkook sẽ bày tỏ hộ hắn như kiểu " anh bạn của tớ rất thích cậu" hay là "cậu có thể chấp nhận tình cảm của anh tớ không? ".

Nhưng không ngờ, Jungkook lấy thân phân là gã để nhắn tin luôn ạ. Gã đọc mà giật mình á!

Nội dung tin nhắn

Ji Kwan Chae

Suga, Kwan Chae anh
có vài điều muốn bày tỏ
với em ! ❤

// Lại còn có cả trái tim ..? //

Người lạ

Gì dạ?? Anh xưng hô
thế là có ý gì?? Đừng đùa
cợt tôi nữa đi ! 😞

Ji Kwan Chae

Anh không có đùa cợt. Suga,
em có thấy anh rất hoàn hảo
không hả?

Người l

Hỏi cả chấm?? Tôi biết
là Kwan Chae anh rất
tự luyến nhưng mà..
hơi quá rồi đi? Cái gì
mà rrrrrất hoàn hảo
chớ :D?

Ji Kwan Chae

Thì.. Để anh nói Suga nghe.
Anh vừa đẹp zai, vừa giỏi
giang, anh làm bác sĩ đó,
ở một trường học to ơi là
to luôn! Anh lại còn chân
thành nữa thực sự á! Anh
thấy em cute quá chời ><
Nên anh thích em lắmm <3

Người lạ

Oắt đờ heo Ji Kwan Chae?
Anh bị cái gì nhập thế?
Qua nửa ngày không ib,
anh chuyển thành tâm
hồn ẻo dẹo thụ lòi đó
kiểu gì dzậy??

Ji Kwan Chae

Suga a~ Tại sao em không
hiểu anh một chút chứ?
Anh mê đắm em nun ó ><
Em không cảm thấy thích
anh một chút nào hay sao?

Người lạ

.... Anh đổi lại giọng
bình thường đi rồi
nói chuyện với tôi này.
Không phải trò đùa đâu.

.... Ji Kwan Chae sửng sốt khi đọc xong những dòng tin nhắn. Tự cảm thấy rùng mình. May mắn là nhắn đến đây anh đã đưa thằng nhóc họ Jeon kia về rồi. Không thì không biết cậu nhóc đó biến anh thành dạng gì nữa!

Ji Kwan Chae
Xin lỗi cậu.. Tôi thực sự
không có ý gì trêu đùa
cậu hết :<

Người lạ

Thế những lời anh vừa
nhắn cho tôi có đúng
sự thật không?

Ji Kwan Chae

Tôi.. Thật lòng, có hứng
thú với cậu, ngay từ ngày
đầu tiên chúng ta chat với
nhau. Tôi đã cười rất nhiều.

Người lạ

Vậy anh muốn toi
hẹn hò với anh sao?
2 thằng công yêu nhao
á hả?

Ji Kwan Chae

Thực sự thì.. Cậu cho
phép tôi giúp cậu tìm
lại chính mình ha :D
Nếu ngay từ đầu tôi thấy
cậu công thì đâu có hứng
thú như vậy cơ chứ(´ ε ' )♡

Người lạ

Một sự hứng thú nhất
thời qua mạng không
thể lâu bền đâu!

Ji Kwan Chae

Tôi biết. Nhưng hãy
thử, một lần thôi được
chứ? Tôi sẽ giúp cậu,
ngoài việc tìm lại chính
cậu, còn có.. quên cả
người cũ nữa.

Người lạ

... Được thôi. Nhưng
tôi chỉ muốn nói là,,
sẽ khó đấy! Tôi rất
rất yêu thương cậu
ấy! Nhiều lần muốn
chối bỏ đều không thể!

Ji Kwan Chae

Tôi biết Suga. Tôi chỉ
mong cậu cho tôi 1 cơ
hội. Tôi thật lòng với
cậu đó!

Người lạ

Thì tôi đã cho rồi mà :)
Anh đừng quá nghiêm
túc như dzậyy chớ!

Ji Kwan Chae

Cảm ơn. Yêu cậu

(´。• ᵕ •。') ♡(´。• ᵕ •。') ♡(´。• ᵕ •。')

~~~~~~~~~~~KIM GIA~~~~~~~~~~

Kim Namjoon từ tập đoàn trở về nhà, nhanh chóng ôm hôn lấy vợ để nạp lại năng lượng. Sau đó ông tìm đến con trai.

"Taehyung, hôm nay công việc lại nhiều thêm đấy! Con thấy ổn với tình hình hiện tại chứ?"

Thiếu gia họ Kim nhăn mặt xoa xoa thái dương :

"Không ổn chút nào. Thật tệ! Jungkook dường như trở nên xa cách con trong mấy ngày nay."

Kim Namjoon đôi phần lo lắng :

"Vì ta giao cho con quá nhiều việc sao? Jungkook giận con không dành thời gian quan tâm nó à? Ta đã tưởng nó vẫn ổn. Seokjin bảo sáng nay thằng bé đã vui vẻ trở lại mà."

"Đó chính là lí do con khó chịu vô cùng!! Tại sao cậu ấy vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra? Trong khi tụi con đã cãi cọ.. Con đã suy nghĩ rất nhiều nhưng em ấy lại thản nhiên nói cười cùng thằng khác?" Kim Taehyung đem sự bực tức xen lẫn ghen tuông ra mà gắt gỏng.

"Thằng khác là thằng nào chứ?"

"Chính là con của bác sĩ Ji chứ còn ai vào đây nữa!"

"Ji Kwan Chae? Ồ không ta không nghĩ vậy. Cậu ta nhìn là thấy rất có đầu óc và biết suy nghĩ mà. Sẽ không ve vãn người đã có chủ đâu."

"Thật chẳng hiểu con! Con cũng đã chính mắt thấy gã ta đặt ánh nhìn như thế nào lên người Jungkook khi bọn con đi tuần trăng mật !"

"Thôi hãy đừng bận tâm chuyện vô bổ đó nữa Taehyung. Ta đảm bảo với con sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa Jungkook và cậu Ji đâu."

Kim Namjoon tiếp lời : " Giờ hãy nhìn vào đây để ta chỉ con việc này được chứ?"

Kim Taehyung thở hắt ra, kìm nén tâm sự xuống rồi tập trung vào công việc.

Và rồi ngày qua ngày, những chuyện đó lại liên tiếp liên tiếp xảy ra :

Kim Taehyung thì gánh vác toàn bộ việc của Song Byunsuk cùng với những vấn đề mà chỉ có người đáng tin tưởng trong tập đoàn mới có thể giải quyết.

Jeon Jungkook buổi sáng tìm thú vui trên điện thoại nhưng chốt lại vẫn là nhàm chán. Buổi chiều Hoseok và Jimin đến mua vui cho cậu thì được hôm có hôm không. Buổi tối thì cậu đi học và gặp Kim Soo Han. Thứ chất lỏng màu nâu ấy ngày ngày được đi vào trong cơ thể cậu đều đều. Jeon Jungkook khó chịu nhiều thật nhiều nhưng vẫn là không nói cho ai hết. Tự mình chịu đựng.

Ngày ngày trôi qua, Kim Taehyung và Jeon Jungkook không hiểu cớ tại vì sao mà họ giống như đang tránh mặt nhau vậy. Ai cũng có khúc mắc trong lòng, nhưng mỗi khi nói ra lại trở thành những cuộc cãi vã.

Jeon Jungkook do bản thân mang thai sinh khó chịu, hơn thế nữa ngày ngày bị Kim Soo Han tiêm những câu nói bịa đặt sắc lạnh về Kim Taehyung làm cậu dễ tổn thương và uất ức hơn bao giờ hết .

Kim Taehyung với bản tính kiêu ngạo ngoan cố ghen tuông vốn có, ngày càng thấy vợ không nghe lời mình, lại chỉ nở nụ cười với người khác mà tuyệt nhiên không phải là anh. Điều đó khiến máu trong người anh ngày càng nóng nảy, buông ra những lời cay đắng vô tâm.

"Tại sao em nhất định làm lơ tôi hả? Tại sao?!"
"Vì anh vốn dĩ là con người máu lạnh như thế .. Anh bảo em có nên coi anh ra gì hay không ?"
.

"... Vì cái gì mà anh cứ luôn cáu gắt với em vậy chứ ..?"
"Tại em.." _ gằn giọng_ "Nhưng cũng xin lỗi, nếu biết trước em sẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi để rồi khiến tôi thế này thì ngay từ đầu.. Tôi nên vô tâm và ghẻ lạnh em mới phải."
.

"Em là trò đùa của anh sao?? Anh nghĩ mình anh có tuổi xuân sao? Mình anh muốn được tự do sao? Vậy anh làm em ra nông nỗi này rồi em buộc phải trói mình trong trách nhiệm là một người baba, và anh muốn thoát khỏi trách nhiệm này lúc nào cũng được hay sao?"
"Tôi nói cho em biết! Không muốn chịu trách nhiệm í, thì BỎ NÓ ĐI! Đừng có than khóc như kiểu em là người chịu đau khổ! Em mới chính là người gây ra sự mệt mỏi tột cùng của tôi như thế này!

.

"Jeon Jungkook cậu nói đi. Rốt cuộc, cậu còn muốn ở bên tôi không? Cậu còn muốn tôi yêu cậu không ?"
"Tôi sợ hãi.. Và ghê tởm anh.. Tôi muốn bỏ hết, bỏ hết tất cả những gì liên quan đến anh. Kim Taehyung, yêu kẻ vô trách nhiệm như anh là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi.."

.

"Mẹ kiếp!"

Kết thúc cuộc cãi vã lần thứ n, Kim Taehyung nóng giận bước ra ngoài, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại, mặc Jeon Jungkook phía sau cánh cửa thống khổ quỳ xuống đất.

"Kim Taehyung ta đã bảo bao nhiêu lần, con đừng có tạo mâu thuẫn với Jungkook nữa được không!! Nó đang mang.."

Kim Taehyung giật mạnh áo khoác từ trên kệ treo áo, ngắt lời Kim Namjoon:

"Con nói nguyên nhân ban đầu chính là cậu ta! Con đã muốn cho cậu ta cơ hội song vẫn chẳng coi con ra gì! Ngay lập tức đến tập đoàn, con không muốn ở trong căn nhà này thêm nữa!"

Thiếu gia Kim không đợi thêm giây nào để lắng nghe trách móc từ chủ tịch Kim, nhanh chóng bước ra ngoài. Ông Kim chỉ bèn quay lại bảo với vợ mình :

"Seokjin, em hãy tìm mọi cách nói chuyện với Jungkook, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nếu không, cứ đà này, anh e là sẽ có chuyện không hay.."

Kim Seokjin mắt chan chứa đầy nỗi lo, ánh nhìn hướng về phòng Jungkook, miệng trả lời :

"Em biết rồi, anh mau đi với Taehyung đi. Nếu có thể anh cũng hãy tìm mọi cách giúp Taehyung giảm máu nóng đó."

Namjoon gật nhẹ đầu, mang tâm tình nặng nhọc bước đi.

.

Cộc cộc cộc

"Jungkook, baba vào được chứ?"
Sau câu nói, dù Seokjin đã để tai áp sát vào cửa, nhưng vẫn không nghe thấy lời đáp lại. Lo lắng, liền mở cửa ra.

"Jungkook.."

Kim phu nhân thấy hình ảnh con dâu tiều tụy ngồi dưới đất, đầu tựa vào tường, nước mắt đã khô đọng lại trên má, ánh mắt vô hồn, ẩn sâu trong đó là nỗi căm phẫn vô cùng lãnh liệt.

Kim Seokjin vội chạy đến bên con, lay lay :

"Jungkook,  nhìn baba này con. Làm ơn nhìn baba đi.."

Jeon Jungkook hướng ánh mắt lên, nở nụ cười nhạt :

"Có chuyện gì sao ạ.. Trông baba, thật lo lắng đó "

"Con.. Lên giường rồi nói. Đừng ngồi đây nữa có được không.." Vừa nói, Seokjin vừa đỡ con dâu lên giường.

"Nói cho baba biết, rốt cuộc con và Taehyung đã xảy ra chuyện gì suốt hai tuần nay vậy cơ chứ?"

"Baba.. Con quá mệt mỏi rồi.. Con rất muốn kết thúc, tất cả chuyện này.."

"Jungkook, baba có thể giúp con mà. Chia sẻ cho baba đi, đừng giữ trong lòng, xin con."

"Ba.. con muốn buông bỏ, mọi thứ thuộc về Taehyung. Anh ấy, cũng không cần con, và không cần đứa con trong bụng này nữa rồi.. thách con bỏ đi.."

Vế sau, Jungkook nói nhỏ lại, nghẹn ngào nước mắt.

"... Baba không hiể- "

Reng...reng...

"Jungkook đợi ba chút, nghe điện thoại xong baba sẽ lại vào với con."

Seokjin ra ngoài, Jungkook trong phòng bắt đầu một cơn chóng mặt đến quay cuồng. Tay cậu bấu víu lấy đệm, cắn chặt môi, giấu nhẹm cơn buồn nôn trong người.

Kim phu nhân lúc này vội vã chạy vô nói với cậu :

" Jungkook à, bố Namjoon hôm nay họp mà quên mất tài liệu quan trọng, baba phải mang đến ngay nên con hãy đợi baba nhé. Sẽ trở về nhanh thôi, con đừng nghĩ linh tinh nữa đó. Hãy ngủ một giấc đi. Baba đi đây"

Nói xong vội chạy đến phòng làm việc của Namjoon, rồi cầm xấp tài liệu nhanh chân ra khỏi nhà. Trước khi bước ra vẫn không quên nói vọng lên tầng 1 câu

"Nằm nghỉ đợi baba về nhé con! Taehyung yêu con và hãy tin vào điều đó!"

Kim phu nhân đi được 5 phút, dưới phòng khách, điện thoại bàn lại nổi lên 1 hồi chuông.

Jeon Jungkook dù choáng váng vẫn cố gắng đi xuống cầu thang, cầm lấy điện thoại, đưa lên tai.

"..Ai vậy?"

"Anh.. Anh Jungkook, là em, Soo Han đây. Em đang ở gần nhà anh, chợt thấy anh Taehyung đang ôm eo cô gái khác cười nói, bước lên ô tô. Anh à, phải nhanh lên, anh hãy mau ra ngoài, chúng ta đuổi theo Taehyung!"

Jeon Jungkook nghe được một tràng giọng Soo Han thì đứng hình, trái tim bỗng thắt thật chặt. Cơn choáng làm cậu ngã nhào xuống đất, làm đổ vỡ lọ hoa cạnh đó. Cậu run rẩy, lọ mọ, tìm cách đứng lên. Chân loạng choạng bước ra khỏi cửa.

Kim Soo Han nấp sau bức tường, nhìn thẳng vào Kim Gia, nhếch mép khi thấy Jeon Jungkook bước ra với trạng thái vất vả chưa từng thấy.

Cô liền ngay lập tức vẫy tay, một chiếc ô tô không mang biển số xe nổ máy, nhắm thẳng Jeon Jungkook lao tới.

Jeon Jungkook đã phát hiện ra chiếc ô tô. Nhưng không biết vì lí do gì, đôi chân loạng choạng vừa muốn tránh lại vừa lao đến chiếc xe. Cậu lắc đầu thật mạnh để bản thân tỉnh táo, luống cuống sợ hãi khi cảm giác bản thân giống như đang bị điều khiển. Và...

ĐÙNG

BỊCH

Thân hình nhỏ bé bị va đập vào chiếc xe, lăn qua nóc xe rồi ngã xuống, tạo âm thanh thật lớn.

Ô tô sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, liền lao đi mất hút. Một chiếc ô tô khác đi ngược chiều, đi ngang qua cái ô tô gây ra tai nạn lúc nãy, liền phanh gấp. Người đàn ông trong xe vội vã mở cửa chạy ra, nhìn chiếc ô tô phát hiện không hề có biển số xe, liền khẳng định hắn chắc chắn gây tai nạn có chủ đích.

Nhưng khi gã vừa nhớ ra mình đang đứng ở đâu, liền quay lại nhìn người bị đâm rồi sững sờ.

"J-  Jeon Jungkook!!!!"

Ji Kwan Chae vội vã chạy đến bên cậu, hoảng hốt nhìn vào thân thể bé nhỏ ôm chặt bụng đau đớn.

"Jung.. Jungkook, cố lên.. Cố lên.."

Gã nhìn xung quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ, rồi ánh mắt gã dừng lại trên bữa tường gần đó. Một người con gái đang đứng đó nhìn mọi chuyện.

Cô ta thấy bản thân đã bị phát hiện, liền diễn vẻ sững sờ đi đến chỗ họ.

"Anh.. Anh dâu... Ôi không.. Tại sao anh lại lao đến chiếc xe, tại sao chứ??"

Ji Kwan Chae tức giận nhìn vào nét diễn giả trân của cô ta. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải cứu Jungkook. Gã liền bế cậu, hét lên :

"Nhanh đi ra mở cửa sau cho tôi!"

Kim Soo Han bị tiếng nói của gã làm giật mình, hấp tấp chạy đến mở cửa xe.

Gã yêu cầu cô vào trong giữ lấy Jungkook, còn gã mau chóng mở cửa trước, lái thật nhanh tới bệnh viện.

                  Một tiếng sau

Đây cũng là lúc tất cả mọi người có mặt ở bệnh viện, đứng trước phòng phẫu thuật của Jungkook :
Kim Taehyung, Kim Namjoon. Kim Seokjin, có cả Jung Hoseok, Park Jimin, có bác sĩ Ji, và đương nhiên có Ji Kwan Chae, và chắc chắn cũng có Kim Soo Han.

Khỏi phải nói, ai cũng biết tình cảnh hiện giờ như thế nào

Kim Seokjin cùng với Park Jimin xót xa khóc lóc vô cùng, run rẩy tựa vào chồng mình.

Bác sĩ Ji đau lòng nhìn họ, rồi nhìn vào cửa phòng phẫu thuật, thầm cầu nguyện cho Jungkook và đứa bé trong bụng cậu.

Còn Kim Taehyung, từ lúc nhận được tin Jungkook bị tai nạn, đến bây giờ, ánh mắt vô hồn không biết là nghĩ gì, gương mặt phờ phạc chỉ hướng về căn phòng, tuyệt nhiên không nói một câu. Dù gương mặt hay ánh mắt anh không nói lên điều gì, nhưng ai cũng cảm nhận được Kim Taehyung đang có xúc cảm như thế nào.

Vế phía Kim Soo Han, sau khi giả bộ rơi rớt nước mắt một hồi, cô bắt đầu lên tiếng, âm thanh lẫn trong tiếng nức nở :

"Anh ấy ...anh ấy đã lao vào ô tô. Con.. Con không thể tin được. Anh ấy lại làm như vậy.. Anh ấy không nghĩ tới mình đang mang trong mình, một sinh linh bé nhỏ hay sao.. Tại sao anh ấy lại có thể, dại dột như vậy cơ chứ..?"

Ji Kwan Chae lúc này, đầu thì hơi rũ xuống, nhưng ánh mắt thì liếc lên, nhìn thẳng vào Kim Soo Han, và nhìn thấu nét diễn của cô ả.

"Nhưng tại sao con lại ở Kim Gia cơ chứ? Không phải con ở nhà của thư kí Song sao?" _ Kim Namjoon nhìn cô.

"Ah con.." Kim Soo Han ngập ngừng - " Là con tình cờ đi qua Kim Gia. Và thấy anh dâu ra khỏi cửa. Con đã định gọi tên anh ấy nhưng lại thấy anh thẳng bước tiến về phía ô tô đang đi tới. Và con đã rất sốc.."

Xong cô cảm nhận được một ánh mắt dán lên người mình, cô quay lại thì đó là Ji Kwan Chae. Gã
ta không hề nhìn đi chỗ khác mà thẳng thừng nhìn vào cô. Khiến cô cảm thấy rùng mình.

Rồi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, mọi người ngay lập tức tiến đến, và nhận được tin :

"Sự va chạm đã xảy ra rất mạnh. Chúng tôi đã vô cùng cố gắng để cứu lấy Kim thiếu phu nhân, còn em bé.. chúng tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi không thể giữ lại được.. Thật lòng xin lỗi gia đình.."

Nhiều người nghe xong dường như đã ngã xuống. Bác sĩ tiếp:

"Hiện tại chúng tôi chưa thể chắc chắn rằng Kim thiếu phu nhân đã thoát khỏi nguy kịch. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ dùng mọi cách có thể. Hiện tại, chúng tôi đang xét nghiệm máu của cậu Jeon, bởi tôi phát hiện máu của cậu ấy có chút không bình thường. Sau khi có kết quả rồi sẽ báo lại với gia đình."

Vị bác sĩ rời đi, sau đó y tá cũng đã đẩy Jungkook đến phòng điều trị đặc biệt.

Từ khi bác sĩ ra đến giờ, trong đầu Kim Taehyung chỉ vang vảng duy nhất một câu :

"Tôi sợ hãi.. Và ghê tởm anh.. Tôi muốn bỏ hết... Bỏ hết tất cả những gì liên quan đến anh "

~Jeon Jungkook... Em chọn cách này, để giết con chúng ta sao..? Em.. Thực sự làm như vậy sao? Bỏ hết những gì thuộc về anh.? Em đã bỏ đứa con này đi, bằng cách tàn nhẫn như thế này hay sao?~

"Xin lỗi, nhưng bệnh nhân hiện tại rất cần không khí. Nên chỉ 2 người nhà vào thăm 1 lần thôi ạ." _ Y tá

Kim Namjoon-Kim Seokjin :

"Con yêu.. Baba đã bảo con nghỉ ngơi chờ baba mà, baba đã bảo con đừng suy nghĩ tiêu cực rồi mà.. Tại sao vậy con? Tại sao lại khiến mọi chuyện ra nông nỗi này?"

Jung Hoseok-Park Jimin :

"Jungkook hức.. Cậu làm sao thế này.. Tại sao lại nằm ở đây hả.. Tỉnh dậy với Minie, làm ơn, tớ xin cậu, tớ xin cậu.."

"Jungkook, tôi cầu nguyện cho em. Hãy sớm tỉnh lại với mọi người. Hãy sớm trở lại thành một cậu bé hồn nhiên trong sáng. Hoseok tôi vạn lần cầu mong những điều tốt đẹp đến với em."

Kim Soo Han cũng vào rồi nói những lời tiếc thương, cùng với sự trách móc Jungkook tại sao lại làm như vậy.

Cuối cùng, Kim Taehyung đi vào, lặng im nhìn vợ mình nằm trên chiếc giường bệnh. Tâm gan như bị xé ra hàng trăm mảnh. Anh đưa tay lên chạm vào mái tóc của cậu, nhẹ nhàng vuốt.

"Jungkook... Làm ơn, mở mắt ra, tôi.. Dù không thể tha thứ, rằng em đã giết chết con chúng ta nhưng... nhưng.. Jeon Jungkook, em cần tỉnh dậy để đối mặt với tôi, để giải thích cho tôi biết... Và để, cho phép tôi yêu em một lần nữa!"

Y tá thông báo hết giờ thăm bệnh. Namjoon và Hoseok bèn đưa vợ trở về vì họ đã khóc đến kiệt sức.

"Anh.. Mình về thôi, hôm sau lại tới thăm anh dâu." Kim Soo Han nhẹ cầm lấy tay Kim Taehyung.

Anh đưa ánh mắt mệt mỏi đầy nỗi niềm  nhìn cô. Miệng không hé một lời .

"Anh, em biết là anh có rất nhiều tâm sự. Em sẽ cùng anh chia sẻ, được chứ? Chúng ta đi thôi."

Kim Soo Han kéo Kim Taehyung rời đi. Anh quay đầu lại nhìn vào phòng bệnh của Jungkook, trong hốc mắt bỗng chốc thật cay. Rồi anh quay đầu để mặc Soo Han dắt đi.

Ji Kwan Chae nhìn theo hai người họ, rồi đưa mắt nhìn bố mình.

"Bố, con có chuyện muốn nói.."

••••••••••••SÁNG HÔM SAU••••••••••

"Jungkook !!! Jungkook!! Cậu ở đâu?"
Park Jimin sáng sớm đến bệnh viện cùng Jung Hoseok, mở cửa phòng bệnh không thấy bạn của mình ở đâu cả, liền hoảng sợ gọi.

"Y tá! Jungkook đâu rồi? Không phải hôm qua cậu ấy còn nằm ở đây sao?"

"Xin lỗi Park thiếu.. Tôi không biết.."

"Hoseok.." Jimin rưng rưng kéo tay áo chồng.

"Để anh gọi Taehyung."

Bíp bíp

"Alo? Taehyung.. Có chuyện quan trọng..."

"Chuyện gì..?"

"Này cậu đang say sao?!! "

"Ờ thì sao, có gì nói nhanh!"

"Thế cậu nghe cho rõ đây! Jungkook mất tích rồi!"

"..."

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Tâm sự cuối chap : Tôi thử viết ra chap này xem còn ai yêu thương con toi không nè:D Tôi không đảm bảo là sẽ ra đều đặn và nhanh chóng nhưng cmt của mọi người đối với truyện của tôi chính là động lực đẩy sự hứng thú nuôi dưỡng đứa con đầu lòng này của toi đóoo ^^

              24/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro