cuộc sống mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện ta xin thông báo từ chap này Min sẽ xưng tôi...




Vào truyện nò...
.
.
.
.
Đã 7 năm rồi nhỉ từ ngày tôi ra khỏi nơi âm u tăm tối đó cũng đã là 2 năm rồi...cuộc sống của tôi bây giờ khá bình yên, Jungkook đã giúp tôi rất nhiều... Cậu ấy đã lấy lại ánh sáng cho tôi và tôi cũng đã tập cách sống hoà đồng thân thiện hơn.
- Jimin hyung à, anh nghĩ gì vậy mau về thôi ngòai đó lạnh lắm. _ JungKook
- ừm về thôi... _ jimin
Tôi đã dọn về Busan, một căn nhà nhỏ ven biển, lâu lâu Jungkook sẽ lại tới thăm tôi. Thật ra JungKook đã lừa tôi nói cậu ấy là một người nghèo vốn gia thế cậu ấy rất khủng, đứng đầu nhất nhì về tập đòan nổi tiếng trong lẫn ngòai nước cơ mà. Tôi mở một quán cà phê nhỏ gần biển đặt tên là T-M. Đó là chữ đầu của tôi và người tôi luôn gặp ác mộng mỗi tối. Tôi dặn lòng nhiều lần sẽ quên ký ức đen tối đó mà càng quên tôi càng đau khổ, JungKook cậu ấy đã nhiều lần ngỏ ý nhưng tôi lại luôn né tránh, tôi thật không nghĩ một người như tôi sao xứng được với cậu ấy... Qua nhiều lần  JungKook không đề cập vấn đề ấy nữa rồi.
.
.
..
..
..
Tiết trời hôm nay lạnh quá khóat thêm 2 chiếc áo nữa mà có vẻ vẫn không giảm bớt đi cái lạnh. Hôm nay là ngày giỗ của con tôi và anh và cũng là ngày mẹ anh ra đi vĩnh viễn.
.
.
.
. *hồi tưởng*
Jungkook mở tờ giấy mà Jimin nắm chặt trong tay ra xem trong đó viết mau đến bệnh viện cứu mẹ của Taehyung.
Khi JungKook đến thì bác sĩ bảo bác ấy đang nguy kịch...3 ngày sao đó JungKook đem tro cốt tới gặp jimin và nói là bác ấy không qua khỏi. Jimin sốc lắm, cậu khóc nhiều lắm. Tòan bộ sự việc đem ra trong một lần kể tòan bộ cho JungKook nghe.
   Mọi chuyện là do Sohye gây ra, cô ta bảo nếu cậu không chịu nhận tội thì sẽ giết mẹ Taehyung và có thể giết luôn Taehyung nếu cần thiết. Cậu vì quá tin vào lời cô ta cậu đã nhận mọi tội lỗi chấp nhận để sống trong lao tù đổi lấy bình yên cho anh và mẹ anh. Nhưng cô ta quá ác độc đã ra tay thủ tiêu mẹ anh vì trong tay bà ấy có bằng chứng buộc tội cô ta.
* kết thúc hồi tưởng*
.
.
.
..
..
Đang bước đi về quán cà phê của mình JungKook kéo tôi lại.
- Hyung à, tuần sao em có tiệc chúc mừng 5 năm công ty JK do em lãnh đạo hyung đi với em được chứ? _ JungKook
- nhưng...nhưng... Hyung chỉ là một người không hiểu gì về kinh doanh cả...liệu...hyung...
Không để tôi nói hết câu cậu ấy đã nói ngay.
- đừng lo có em mà.
Tôi không còn biết từ chối thế nào đành phải chấp nhận.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Có sai khi yêu anh...
-Chạy trốn nhưng nếu thật là có duyên thì mãi em và anh vẫn gặp nhau đúng chứ...
- em tập quên anh theo từng nỗi nhớ lúc sắp quên anh lại xuất hiện, phải chăng là do ông trời trêu em sao?
.
.
.
.
.

..







Viết lâu rồi mà thấy nhạt nên ngâm giấm lâu vậy đó, chin nhỗi nha...ta sẽ cố gắng hòan thiện hơn thật ra ta bí ý tưởng lắm ý cứ đọc đỡ nha rồi ta hứa chap sau dài gấp đôi còn hấp dẫn gấp đôi nha...
Bớt giận ta đi nào, bật 4 O'Clock vừa nghe vừa đọc đi nào các nàng Reader xinh đẹp dễ thương.
#thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro