Trả lại cho anh, Tae à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở cửa ra nhìn vào căn phòng thì thấy Jimin nhìn chằm chằm vào mình. Bất đắc dĩ cậu ngồi lại kế bên y rồi kể cho nghe lại chuyện kinh khủng đã xảy ra với cậu. Chuyện là ngày hôm đó không hiểu vì sao lại có một gã đàn ông người đầy máu nằm không nhút nhít cạnh cậu, hơn nữa trên người cậu còn dính máu hắn ta, con dao trên ngực hắn lại còn có dấu tay của cậu. Hắn đã chết, lúc y đến tìm cậu, cửa nhà mở toan, y cũng không rõ chuyện gì xảy ra chỉ biết cậu và sohye đang cãi nhau, hơn nữa ả còn nói với Taehyung là cậu muốn giết  ả rồi tiếp theo đó là cậu ngã từ trên cầu thang. Y vừa nói vừa thấy mặt cậu biến sắc dần trở nên trắng bệt không một chút huyết sắc. Cố vỗ tấm lưng gầy của cậu an ủi:
- Em sẽ thuê luật sư, em tin hyung không giết người, hơn nữa hyung không thấy đường thì muốn giết cũng không giết được.
Đột nhiên y nhớ ra mình nói sai gì nên nhìn cậu rồi xin lỗi.
- hyung mệt rồi, ra ngoài đi.
Nói xong cậu xoay lưng rồi ngủ. Y thấy cậu vậy cũng chỉ cận thận đắp chăn lại cho cậu rồi đi ra.
Nằm trong chăn cậu lại khóc bờ vai nhỏ khẽ rung lên, cậu mệt mỏi quá rồi vì đứa con vừa ra đi nay cậu lại thành sát nhân, thật ra ông trời có mắt không. Cậu không biết giờ đây cậu cần làm gì hay là chết quách cho xong nhỉ. Mớ suy nghĩ đó cộng với nước mắt lăn đều trên gò má đã hóp lại của cậu bỗng tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên. Vốn nghĩ rằng là JungKook nhưng cậu cũng cố lê tấm thân nặng nề ra mở cửa.
- chú ơi, có người đưa chú cái này ạ! (Gịong một cậu bé)
- Là..là cái gì?
- Ơ chú không thấy đường ạ, là lá thư để cháu đọc cho nghe nha.
- ừm, cảm ơn cháu. Vào đây
Cậu dẫn cậu bé đó vào phòng.
6h sáng ngày hôm sau
JungKook đang giúp cậu ăn từng muỗng cháo đột nhiên cậu lên tiếng bảo jungKook mình muốn ra tòa. Jungkook tròn xoe mắt, cứ nghĩ cậu đùa nên vẫn im lặng cho đến khi cậu lặp lại một lần nữa. Cậu nói với Jungkook là nếu không giết cũng phải làm rõ chứ, năn nỉ y phải đưa cậu đi, y lại mềm lòng rồi cũng đưa cậu đi.
Tòa án...
Cậu bị đưa ra xét xử với tư cách bị cáo. Luật sư bên phía bị hại luôn tìm cách ép cậu nhận tội nhưng cậu chỉ im lặng. Luật sư bào chữa cũng liên tục phản biện giúp cậu. 2 bên đều nói qua cãi lại, cho đến 15p sau.
- Hyung à, mệt rồi, em đưa hyung về bệnh viện nha.
Cậu kịch liệt lắc đầu, trong lúc đó anh lại đi lướt qua cậu, mùi hương bạc hà làm cậu nhận ra anh, cố giữ cánh tay anh lại. Cậu thều thào.
- 10p à 5p thôi em muốn nói chuyện với anh có ₫ược không?
- giữa tôi và tên quái vật như cậu không có gì để nói, chờ ngày ở tù đi.
Chìa cho anh mảnh giấy, rồi cũng lặng lẽ buông tay anh, cậu lại khóc rồi lại mỉm cười " Taehyung à, em trả lại cho anh mọi thứ rồi, em và gia đình anh coi như hết nợ gì nhé, chúc anh hạnh phúc ".
Rồi cậu đi, tiếng bước chân xa dần. Anh đột nhiên nhói trong tim, không phải anh ghét cậu à sao lại thấy đau vậy chứ.
.
.
.
.
Đã tới lúc phiên tòa xét xử lần hai rồi. Mỉm cười bước vào, cậu đã chấp nhận đối diện.
Khi phiên tòa hỏi cậu, cậu lại luôn miệng nói mình giết người. Cả phiên tòa há hốc miệng kinh ngạc. "Sao có thể chứ , Hyung không thấy đường thì giết người sao được"  Jungkook gào lên, còn cậu lại bịa ra chuyện vô lí là do mình bị tên đó uy hiếp trong lúc hắn sơ hở đã hạ thủ. Câu nói đó của cậu dù có muốn cứu cũng hết cách rồi, tòa tuyên án năm năm tù cho cậu rồi dẫn cậu đi.
.
.
.
.
.
Nơi lao tù, Jungkook luôn hỏi cậu vì sao lại làm như vậy. Cậu chỉ cười rồi bảo với Jungkook hãy đến bệnh viện sẽ rõ mọi chuyện chăm sóc tốt cho bản thân và cả cái người trong bệnh viện giúp cậu, đừng tìm Taehyung trả thù. Cậu và Taehyung đã chấm dứt rồi.
.
.
.
.
.
.
Sao ạ, thiếu muối quá cơ,  xin lỗi ạ, ta sẽ sửa đổi và cố hơn ở chap sau nha, đừng bơ ta nà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro