Chap 1 / Bước đầu bước vào hôn nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Park Jimin-cháu đích tôn của dòng họ có truyền thống lưu truyền môn võ nổi tiếng khắp xứ sở Kim Chi-Park gia hay còn có cái tên gọi mĩ miều hơn là Võ gia Park.

Trong đó,một trong những tuyển thủ tạo nên sự nổi tiếng của môn võ này,đó là Park Jihyun-Cha của Park Jimin.Vậy nên từ nhỏ,cậu đã được cha dạy cho những động tác cơ bản như cứ đấm vào chỗ hiểm của đối phương,dùng hết lực tay tập trung vào thái dương để cho kẻ tấn công ngất tạm thời hay biết dùng củi chỏ.Chỉ là một số động tác để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm bất chợt nhưng mà kể ra cũng thật là có ích.

Và hiện tại,Park Jimin đã trở thành một võ sĩ có tiếng tại cái chốn Busan phù hoa nhộn nhịp này,cũng đã là chuyện của cậu năm 23 tuổi.Đúng là cho dù cái vẻ ngoài của cậu vô cùng mềm mại và có chút dễ thương,thì tính cách bên trong có thể khiến bạn chẳng bao giờ dám nhìn mặt mà bắt hình dong nữa.Vì nó cũng thật là một trời sáng một trời đêm,nhìn đâu cũng chỉ ra một Jimin bé nhỏ mà đáng yêu,chứ chả có chút nào là một người đấm người ta chảy cả máu mồm chỉ vì vài đường quyền cơ bản.

Nói vậy chứ,cậu cũng đáng yêu mà...

Tạm gác lại chuyện ngoại hình,vì thực ra có ngoại hình thì cậu mới kiếm được miếng cơm manh áo mà sống chứ.Nên là cậu bây giờ sẽ phải chuẩn bị đi tham dự chương trình "Cuối tuần bất ổn" do cái nhà đài nào đó bày ra.Nói mĩ miều là vậy,chứ thật ra thì cậu chỉ có đến để quay tiết mục giải trí phụ có được 5 phút lên sóng thôi.Nhưng kể ra thì tiền cát xê cao,nên vẫn cứ đồng ý.Hại cậu mất gần 3 tuần luyện tập mấy cái động tác múa may quay cuồng mà lại chẳng phải để đấm đá ai.Bay lên không trung rồi đáp xuống,thế xong,cầm tiền về.Cũng nhàn !

-"Dạ em sắp đến rồi,đợi em chút"Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cái ông đạo diễn chương trình gọi điện cho cậu nữa,8h sáng sẽ bắt đầu,mới có 7h59,ông ta vội cái thá gì cơ chứ!?

-"Chỉ là diễn giải trí phụ như cậu cũng dám đến muộn ấy hả?Ghan quá ta?"

Này,nếu ông ta không phải là đạo diễn,chắc chắn cậu sẽ chẳng phải dành 3 tuần tập luyện đấy chỉ để mua vui 5 phút đâu,mà cậu sẽ đi thẳng mấy động tác đó vào cái nết thảo mai của ông ta đó.Nói câu nào nghe muốn đập câu đó.

-"Dạ vâng em xin lỗi anh ạ!Em đang ở chân công ti rồi,anh nói nữa là em muộn thật đó ạ!"Thôi thì người ta muốn thảo mai,cậu chiều tí cũng được.

-"Nhanh cái chân lên đấy"

Cậu chưa nghe hết câu liền tắt cái bụp,thực sự là gặp toàn mấy chuyện không đâu.

Lên đến trường quay tại tầng 5 đã là 8h09 phút,đạo diễn thấy cậu liền lập tức quở trách

-"Cậu nên học tập Lee tiểu thư đi,cô ấy thân là khách mời tham dự mà lại đến từ lúc 7h đấy."

-"Tôi rảnh như cô ta đâu?"

Đến sớm mà ăn lồn à?Rảnh đâu mà ngồi làm móng ngựa,đứng làm lông bò?

-"Thôi rồi,không chấp người đẹp."Vị tiểu thư họ Lee kia lên tiếng.

Tự dưng nghe mát dạ nhỉ?Thôi thì cho cậu xin phép rút lại lời trên.

-"Bắt đầu,DIỄN"

.......(bao nhiêu phút trôi qua tớ không tính được,đừng hỏi)....

-"Được rồi,Lee HanSeok,cô làm tốt lắm.Tiết mục giải trí,VÀO"

Sắp đến lượt cậu biểu diễn tiết mục của bản thân,tự dưng lại có chút lo lắng,chắc vì sáng quên chưa có ăn,nên giờ cứ cồn cào thế nào ý.Thôi,sau 10 phút nữa sẽ được ăn,cố lên.

Đến lượt cậu thể hiện,kể ra cũng có chút tự hào về tiết mục lần này,khan giả phía dưới vỗ tay quá chừng.Xem như là một loại thành công đi.Cũng thật khiến cậu hạnh phúc mà quên đi sự đói bụng nãy giờ phải chịu.

Mà nhắc đến lại đói rồi...

Thì thôi,đi ăn.Sau lần này cậu sẽ nghỉ luyện khoảng 1 tháng để dưỡng sức,vì tiền cát xê cho tiết mục này cũng quá là cao đi,đủ để 4 tháng cậu không diễn vẫn đủ ăn.

Nghĩ xem tháng tới nên ăn gì,thế mà cậu cũng đã ra tận ngoài xe rồi,đi ăn bún đậu mắm tôm thôi.Dù nó chả hợp cho bữa sáng lúc 12h trưa như bây giờ.

Đang sầu đời,bỗng 1 chàng trai,...à không,cô gái...à không,một tên đàn ông.Cũng chẳng đúng...là...

MỘT BẢN SAO CỦA CẬU !!!

Trời đất,này.Cậu Hot đến mức có người muốn phẫu thuật thẩm mĩ để giống đấy à?

Trách thì trách cậu chẳng quá là đẹp trai và tài năng đi !

Mà sao bấy lâu nay cậu không nhận ra nhỉ?

Thật là phí phạm một nhan sắc tuyệt mĩ quá.Nhưng sẽ ra sao nếu người kia từ một thế giới khác đi qua trái đất bên này?Thì ra thế giới song song có thật sao?

Thấy gì chưa?Tác hại của việc xem phim quá nhiều đấy !

Thông cảm,đợt này cậu mê mấy cái phim có thế giới song song.

-"Cho hỏi,cậu là Park Jimin?"Người bản sao của cậu cất tiếng hỏi.

Ồ,kể ra giọng cũng giống cậu quá chứ.Nghe không cao và ngọt như cậu lắm đâu,nhưng mà nghe qua thì đúng là không thể phân biệt được.

-"Ừ thì trước tiên cho tôi hỏi là có cách nào để nhận ra cậu và tôi không vậy?"

Nhìn cứ lú lú,mà nói chuyện với nhau cứ như đang đứng trước gương mà tự nói chuyện với bản thân vậy.

-"Tôi còn chưa biết tên cậu,cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai?"Người kia mặt tỏ vẻ kiêu ngạo mà nói chuyện với cậu,nhìn đâu cũng ra khí chất của một thiếu gia.

-"Park Jimin."

-"Tôi có chuyện muốn nhờ."Người kia nói thì là muốn nhờ,mà lòi cất ra cứ như là đang thông báo hay ra lệnh.Nói vậy cậu nghe không lọt tai một chữ nào,nên là nhờ gì thì cậu cũng không có giúp đâu nhé.

-"Tên của cậu là gì?"Trước tiên thì cứ biết tên cái đã.

-"Cứ gọi tôi là Han Thiếu gia,tên đầy đủ là Han Jimin."Cái gì?Cũng tên Jimin à?Nhưng dù có là thiếu gia,thì cậu cam đoan là Park Jimin sẽ đẹp hơn.

-"Rồi,vậy 'Han thiếu gia' muốn nhờ tôi điều gì?"Cậu nhấn mạnh chữ "Han thiếu gia" nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả,cậu muốn thì cậu nói thôi.

Han Jimin nghe xong,bỗng nhiên cơ mặt có chút giãn ra,từ tốn lấy từ trong túi mình ảnh một người con trai.Mà theo như cậu không nhầm thì đây là nhị đại Thiếu gia Jeon-Jeon Jungkook thì phải.Mà thế thì cũng liên quan gì đến cậu?

-"Ừm,đây là Jeon Jungkook-nhị thiếu Jeon gia đúng không ?"

-"Đúng vậy.Cậu có biết mấy năm gần đây thiếu gia Jeon bị bệnh gì không?"

Hỏi mắc cười,cậu không phải con cháu dòng họ giới thượng lưu,cũng chẳng phải là người kinh doanh trên thương trường,thì việc gì phải để ý mấy cái người đấy làm gì cho mệt đầu?

-"Không." Bệnh gì?Chết cũng đâu có liên quan tới cậu.

-"Anh ta bị ung thư gia đoạn cuối."

Trời,nghe nói anh ta mới có 25 tuổi,mà đã bị bệnh hiểm nghèo,tưởng Jeon gia tiếng tăm lừng lẫy vậy mà lại để cho nhị đại thiếu gia dòng họ bị bệnh nghiêm trọng tới mức vậy sao?Thật đáng thương quá đi mà.

-"Thì liên quan tới tôi à?Tôi đâu phải bác sĩ mà khám cho anh ta hết bệnh."

-"Chỉ là cái dòng họ đó chẳng quá là khắc nghiệt đi,tự dưng đùng một cái bắt tôi lấy cái tên thiếu gia đó.Đường đường là thiếu gia Han mà lại phải kết hôn cũng một kẻ có thể chôn bất kì lúc nào."

-"Muốn cùng tôi tâm sự hàn huyên à?Thế thì ra kia,không thì sao cậu cứ kể mấy cái chuyện mà đáng lẽ tôi không có trách nhiệm phải lắng nghe thế?"

-"Từ từ,vậy nên tôi muốn cậu kết hôn cùng hắn ta giúp tôi.Tôi sẽ...

-"GÌ?Đùa nhau à?"

Tưởng cậu là cái gì cơ?Cái đồ chơi để mà đi tong cả cuộc đời cậu à?Có bị ấm não đâu mà đi lấy cái tên thiếu gia Jeon tên Jungkook đó?Chắc lấy hắn cậu sẽ tập khóc để dành kĩ năng cho ngày hắn lìa đời quá.

-"Cậu bị ngu à?"

-"Gì?Tự dưng chửi nhau?"

-"Tôi không phải người trên thương trường nên không có nhiệm vụ ép cưới."Cậu có phải búp bê đâu mà dâng hiến cái trò chơi hôn nhân này cho một người cậu còn chưa từng gặp mặt.

-"Không phải là ép cưới.Mà hồi xưa,cậu ta đẹp trai ,tài giỏi mà ấm áp lắm nên tôi mới đưa ra hôn ước với cậu ta.Ai ngờ bây giờ cậu ta như vậy đâu,nên tôi mới không muốn cưới."

-"Ngu thì chết mẹ."

-"..." Cái chàng trai tên Han Jimin đang bất lực với chiếc mỏ hỗn kia.

-"Tôi được gì?" Thôi thì giữ cho người ta tí thể diện,cứ hỏi cho có lệ.

-"Sau 1 năm,mang giấy li hôn về đây,cậu được 20 triệu won." Người đối diện chậm rãi nói,kể ra thì lúc đâu chỉ định là đưa ra 10 triệu won thôi,nhưng ai mà ngờ cậu lại khó thuyết phục đến thế,thôi thì cái số tiền 20 triệu cũng chẳng đáng bao nhiêu so với đống của hồi môn mà nhà Jeon đưa ra,kiểu gì mà chẳng thuộc về tay Han Jimin này.

-"WHAT THE HELL?Are you đùa me?" Cái số tiền 20 triệu won ấy à,cậu diễn liên tục 10 show trong 1 tháng chưa đủ,thế mà chỉ cần đúng 1 năm chiều chuộng cái người sắp chết kia có tí,được luôn thế này chẳng ngon quá đi ý chứ.

Nhưng thế thì vẫn đi tong cái cuộc hôn nhân đáng lẽ ra phải dành cho người cậu yêu.

Mà biết bao lâu người cậu yêu mới xuất hiện,cứ dùng 20 triệu won đó sướng thân đi đã rồi gặp người mình yêu sau cũng được.Chắc cũng không lỗ đâu.

-"Sao?Thế nào?Tôi đưa ra chưa đủ hậu hĩnh?" Han Jimin đang bất ngờ đấy.

-"À không.Haha." Đang suy nghĩ sau 1 năm nữa sẽ tiêu số tiền đấy thế nào thôi.À,sẽ đưa cho bố cậu để tiếp tục duy trì trung tâm dạy võ.

Đúng,2 năm gần đây bố cậu nợ nần chồng chất,chủ nợ đã biết bao lần đến đòi,khiến khách quen cũng liên tục chạy mất.Dồn vào đường cùng,hết cách,chỉ còn có thể dẹp quán,nhưng thế thì số nợ kia cũng chưa thể trả đủ.Đây sẽ là cơ hội hiếm có để cậu báo hiếu cha mình.Mẹ mất từ sớm,năm 15 tuổi đã ra ngoài với bàn tay trắng.Giờ chỉ còn có bố,chẳng lẽ lại chỉ có thể bất lực nhìn bố mình như vậy. Cho dù,giữa bố và cậu chẳng có cái tình cảm cha con nồng thắm như mọi người vẫn tưởng tượng,chỉ là một số hiểu lầm mà dẫn đến bố con cậu đã chẳng gặp mặt nhau gần 10 năm.

-"Tôi đồng ý.Chỉ 1 năm thôi chứ gì.Nếu anh ta ngỏm sớm hơn,liệu tôi có thể kết thúc sớm chút được chứ?"

-"Nếu vậy thì càng tốt."

Nghĩ lại thì thấy chàng trai Han Jimin này cũng thật quá là nhẫn tâm với chồng mình đó.

-"Được thôi.Bao giờ sẽ bắt đầu?"

-"Ngày kia." Han Jimin có lẽ đang vui,nhìn trong mắt cậu ta xem,có tia hi vọng nhỏ nhoi gì đó.

-"Vậy nhé!Tạm biệt,tôi sẽ liên lạc với cậu sau nhé NGƯỜI BẢN SAO CỦA TÔI."Cậu rất tự nhiên cầm lấy chiếc danh thiếp đang ở yên trên túi áo vest người đối diện rồi chạy ra ngoài dắt xe đi ăn.Đói quá rồi!

-"Ha,chàng trai này thật là thú vị,vậy mà lại nhận lời thật nhanh." Han Jimin tự nói mà chẳng biết là thì thầm với bản thân hay bộc lộ cảm xúc.Ừ thì nó như nhau mà.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro