Chap 2:Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mình xin đổi lại một chút là nhân vật sẽ xưng ở ngôi thứ nhất (tôi),đáng lẽ ra là ở chap 1 đã phải vậy,nhưng mình muốn bắt đầu sự việc một cách khách quan hơn,nên chap đầu mình đã xưng ở ngôi thứ 3.Vì việc xưng ngôi thứ nhất sẽ khiến mình vui hơn nên mình để thôi.Thế nhé!

___________

-"Làm con dâu nhà hào môn thì cũng phải mặc gì cho dễ nhìn chút chứ nhỉ?"

Ơn giời,nhưng thực sự thì Park Jimin tôi đây chưa một lần mặc đồ gì nhìn nó nhẹ nhàng chút.23 cái nồi bánh chưng,không mặc đồ võ thì tôi cũng là mặc quần đùi áo thun,không thì đỡ hơn chút là áo sơ mi và quần jeans.Nhưng quan trọng thế này thì chắc mấy cái đấy người ta nhìn người ta đánh giá.Thế mặc gì cho phải đây?

-"À,đây rồi."

Cầm lấy chiếc áo Calvin Klein đen mà tôi được anh họ tặng vào năm 18 tuổi,tôi thốt lên. "Tại sao lại có thể may tới mức độ này nhỉ?"

Giờ thì tìm một cái quần sao cho hợp nhất là được.

Rồi,có lẽ quần bò rách gối sẽ ổn nhỉ?

Sau khi mặc xong mọi thứ lên người,tôi ngắm lại mình trong gương một lần nữa. "Ơ,ai đây?Là Han Jimin sao?"

"Không Không,là Park Jimin đẹp trai tiêu soái chuẩn bị lên xe hoa về nhà người ta đấy!" Tôi độc thoại một mình với vẻ tự hào không dấu vào đâu cho hết.

-"Thôi được rồi,chắc sẽ ổn thôi.Đi nào." Với vẻ oai nghiêm,tôi bước ra cửa lấy con xe máy vision đen của mình.

Nghe sang thế thôi chứ tôi vừa mới tậu hôm qua.

Đi gần tong 2 tháng múa may quay cuồng nhiệt huyết của tôi đấy.

Không sao,cùng lắm thì 1 năm nữa là được 20.000.000 won chứ gì.Đến lúc đó ăn chơi thoải mái sau khi đưa một nửa tiền cho bố cũng không phải là muộn.

Nghĩ đến cái lúc được ăn chơi xả láng chẳng lo nghĩ về việc luyện tập hay phải dành dụm cho ngày mai,làm lòng tôi muốn nhanh chóng kết hôn cùng cái tên thiếu gia họ Jeon kia.

Nhớ lại cái hồi còn chìm đắm trong tình yêu y như những người Gen Z trẻ tuổi,tôi lại thấy thật tiếc khi hồi cấp 3 chẳng có lấy một mối tình nào.Cho dù bây giờ thì đúng là vẫn còn kịp,nhưng tôi bỗng cảm thấy mình đã già hơn tuổi,chẳng còn thiết tha mấy cái chuyện kiểu như yêu đương nồng đậm.

Không phải vì tôi là gay mà chẳng có ai yêu đâu nhé!

Ông đây đầy người theo đuổi,xếp từ Busan đến tận Seoul còn được

Vào hồi lớp 11,một cô gái tên là Miyeon đã từng tỏ tình tôi.Miyeon,xinh đẹp,học giỏi và là gu của cả nam lẫn nữ trong trường,(thực ra thì xét theo tiêu chuẩn là nữ,Miyeon có thể sẽ hợp gu của tôi),theo đuổi và tỏ tình tôi.

Nhưng đã là gay thì tôi làm gì có tiêu chuẩn là nữ? Nên tôi mới từ chối lời tỏ tình của cô ấy.

Nhưng,tôi từ chối vì Miyeon là nữ?Điều đấy chưa đúng đâu.

Mà là vì tôi khi đó đang tương tư một cậu bạn mà đáng lẽ ra phải coi như bạn thân.Thời gian đã cuốn đi tên của cậu bạn đó trong tâm trí tôi,chỉ còn lại những khoảnh khắc mà tôi cùng cậu bạn vui chơi cùng nắm tay,và cả khi cậu bạn đó hôn người con gái khác sau sân trường.Với một Jimin tôi đứng như trời trồng chứng kiến tất cả.Khi đó,chẳng kịp hiểu mọi thứ vì tôi mới chỉ là một học sinh còn bao nhiêu là hoài bão và ước mơ.Chỉ biết rằng người tôi yêu - đã có một nửa,vậy thôi.

Cho dù là cố tình hay vô ý,cũng thật khiến người ta hiểu lầm.

'Thời gian sẽ trả lời tất cả'

Chẳng ai tin đâu,vì tại sao đã 8 năm rồi,trái tim tôi vẫn còn bóng dáng của cậu bạn đó.Chắc chính vì lí do đó mà đến giờ tôi đã không mở lòng với ai.

Hay đó là câu trả lời của thời gian nhỉ?Rằng chắc chắn tôi đã yêu cậu bạn đó,mà không phải chỉ là do tôi ảo tưởng,rằng tôi không phải chỉ là không phân biệt được thích với yêu,với tình bạn và tình yêu?

Mà cho dù có ra sao,cũng chẳng tìm ra người nào như vậy nữa đâu.Một người đã là một ánh mặt trời chiếu sáng cho tôi suốt quãng đường cấp 3 đẹp đẽ tuổi học trò.

Người tốt thì đầy,quan trọng là đâu có đến lượt Park Jimin này hưởng.

Lau đi sự tồn tại khó hiểu trong đầu,tôi mặc kệ có lẽ trời sẽ bão mà lên xe đến địa chỉ đã định vị do Người bản sao kia của tôi gửi.

Mà đường cũng thật quá là ngoằn nghèo đi.

Thề với chúa là nó cách nhà tôi 5 km đấy ! Này đùa nhau chắc,vừa mới mua xe còn chưa kịp ấm tay đã phải chi thêm tiền mua đồ uống cho xe đấy à?

Rồi,chắc mọi thứ sẽ ổn,chỉ 1 năm nữa.Tôi lặp đi lặp lại ý đó trong đầu mặc dầu tay đang mím môi cho qua mà phóng đại vào một quán đổ xăng gần đó.

Sao cửa hàng xe không bơm cho đầy bình nhỉ?Mua hết cả đống tiền rồi ki bo với khách hàng có vài đồng bạc lẻ bơm xe cho khách?Qúa ác độc rồi.

Rồi,chắc mọi thứ sẽ ổn,chỉ 1 năm nữa.Tôi thật bình tĩnh chấn an bản thân.

-"Dạ chào anh,anh bơm xe ạ?"

Vào cửa hàng đổ xăng,không bơm xăng chẳng lẽ đổ xăng vào mồm à?

Nói vậy chứ tôi vẫn ngước lên nhìn biển quán xem mình đã vào đúng quán chưa.

Đúng mẹ rồi chứ sai gì,cái bạn nhân viên này hỏi câu vui thật !

-"Ờ" Mặc kệ rằng biết mình đang tỏ ra cái thái độ rõ lã ngứa đòn,mặt tôi vẫn ra vẻ thờ ơ và có chút khinh thường.Không phải là chảnh chó đâu,chỉ là hôm nay ông đây đáng rất là khó ở thôi.

-"Dạ anh đổ bao nhiêu ạ" Tôi thề là cậu nhân viên kia đang khó chịu với tôi đấy,nhìn cái cách cậu ta nở ra cái nụ cười thương mại kia xem,nó quá là giả trân đối với 1 người thích xem phim và đánh giá diễn viên như tôi.

-"Đầy bình." Nếu như bạn chưa biết cách nói câu nào cho ngầu,thì đây,lấy giấy ra mà ghi chép lại câu này đi.Nhớ cre đây đủ là 'Cristian ChimChim'

-"Dạ vâng,Kian ra đổ xăng cho khách kìa em." Bạn nhân viên hỏi câu vui tính kia đang cầm cái cây đổ xăng,và tôi tưởng bạn ấy là người đổ xăng cho tôi,nhưng bạn ấy lại gọi một người khác ra để đổ.Có được coi đây là chúa của thời gian không nhỉ?

-"Em đây ~" Chắc kia là cái bé Kian bị lấy ra làm vật thế thân cho cái sự rảnh háng của bạn nhân viên kia đây rồi.

Kể ra thì nhìn cũng nhỏ nhắn cute,xinh gái mà giọng nghe qua cũng ngọt.Mà sao nghề gì không làm đi làm nghề đổ xăng vậy bé gì đó ơi?Tôi vẫn nghĩ giọng bé nó ngọt ngào nhỏ nhẹ mềm mại trong trắng,cho đến khi...

-" Ôi mẹ ơi trai đẹp !" Cô bé Kian kia vừa đi ra ngoài,định cầm lấy cây cầm đổ xăng cho tôi,thì dừng lại 2 giây rồi giật bắn hồn ra ngoài hét lên

Nhưng đến tôi cũng làm rớt cả chiếc ví vì câu hét của con bé .

Này bé,anh biết anh đây đẹp trai,nhưng anh không rảnh mà đi lụm lại liêm sỉ rơi ở nơi nào của bé đâu đấy nhé !

- « Rớt nước bọt kìa em. » Tôi rất tự nhiên mà nói kèm thêm một cái vuốt tóc lố lăng,với mục đích để được giảm phí tiền xăng.

Biết vì sao không ?Trời đất,tôi thề là chỉ cần một chút thôi là con bé kia sẽ ngất đó !

-« Anh !Anh tên gì ? » Kian hỏi với đôi mắt chẳng thế nào long lanh hơn.

-« Anh tên Park Jimin. » Tôi cười mỉm đáp lại Kian

-« Anh ChanWook,giảm giá cho bé thụ của em ngay. » Cô bé quay lưng về phía tôi,nói bằng giọng thiết tha với cái cậu nhân viên vui tính ban nãy đang loay hoay nghịch điện thoại.

Đấy,thấy chưa ?Kiểu gì mà bé nó chẳng cầu xin được giảm giá xăng cho tôi.Thời buổi giờ khó khăn,công việc đồng tiền nơi đâu mà chẳng khan hiếm.Đổ xăng bây giờ chắc vẫn còn được gọi là một cái nghề đàng hoàng chín chắn.Nên giá xăng cứ cao ngất,chỉ tội cho nhưng người có nhan sắc như tôi bị chịu trận.Mà nói đi thì cũng phải nói lại,đâu phải tự nhiên mà tôi được giảm giá xăng ?

Bởi vì thời buổi bây giờ kiếm đâu ra một cái nhan sắc tuyệt phẩm như tôi được ?Chưa chắc có tiền đã bán,nghĩ sao mà cưỡng lại được cái bóng của đồng tiền,đó gọi là cái thiết yếu.Nhưng cũng làm sao mà cưỡng lại được trai đẹp ?Đấy nó gọi là lí trí.Mà khi đã mất đi lí trí,thì thiết yếu hay quan trong gì cũng nằm ở bãi rác rồi.Nên đừng có nói còn bé Kian kia dại trai nữa,vì nếu tôi là nữ tôi cũng sẽ gục nếu như tôi là nam.

Nhưng mà từ từ, 'Thụ' là gì cơ ?

Không,ý tôi không phải là hỏi về ý nghĩa,mà tôi hỏi là cô bé kia đang nói tôi là 'Thụ' nghĩa là sao cơ ?

Có cái đầu bò,ông đây là gay thì cũng là banh háng người khác ra,hay còn gọi là đấng nằm trên hiểu chửa ? Làm gì có chuyện tôi đây phải nằm dưới,rồi sáng thức dậy bị đau nhức toàn thân ?

Để tôi xem thử xem ai dám đè tôi xuống nằm dưới !?

Kian ơi,em xinh gái mà ăn nói hồ đồ quá.

Một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu mà tôi đã thấy con bé Kian kia đang đổ xăng vào xe tôi rồi.Nó vừa đổ vừa luyên thuyên đủ thứ,mà chắc chắn mấy câu đấy tôi chẳng muốn nghe một chút nào.

-" Anh đang trên đường đi hẹn hò với bạn trai đúng không ?Sao không để anh ấy đến đón mà đi một mình thế này ? "

-"Anh phải làm sao cho nó quyến rũ vào hiểu chưa ? "

-" Để làm gì sao ?Để cho nó sinh thêm được giống nòi cho đất nước chứ còn gì.Hahaha "

-" Đẹp như anh chắc anh công cũng phải tuyệt phẩm.Nhớ để con anh làm vợ,à không chồng,à mà là gì thì cũng được.Nhớ để cho nó có hôn ước với em đấy.Mà cũng phải nhanh lên,không em lớn thêm tí nữa nó chê em già thì chết cha. "

-" Nhưng cái quan trọng là... " Con bé luyên thuyên thêm tí,đóng cái nắp hộp xăng lại rồi làm ra cái vẻ nghiêm trọng với tôi.

-"Anh phải biết làm sao cho kích thích bạn trai. " Kian nói một mạch rồi chạy thẳng vào trong.

Để lại tôi vẫn chưa kịp load được tí nào trong mấy câu con bé nói.Cho hỏi nó đang nói cái gì vậy ?

Kian nói mấy câu kia trong đúng có 3 phút đổ xăng cho tôi.Mà đấy không phải là nói,nó gọi là bắn rap.

Sao ngày gì mà gặp toàn chuyện may rủi,thế này thì đến nhà chồng chắc phải làm lễ trừ tà rồi.

____

Trong một khoảng thời gian nào đó cùng ngày,thực ra thì chính tôi còn không biết bây giờ là sáng,trưa hay chiều nữa.Vừa mát vừa nóng,nhưng bên đó cũng chẳng có hẹn,chỉ nói là vào ngày hôm nay đến.Nên muộn tí cũng chẳng sao,11h59 đêm nay thì vẫn còn là ngày hôm nay,muộn thế nào được.

Đến cái nhà gọi là biệt thự hay penthounsd gì đó thì tôi cũng chẳng biết,nhưng đến thì mới biết người ta toàn đi ô tô,có ai đi xe máy như tôi đâu mà có chỗ để xe máy.Bây giờ mà tự dưng vào hầm người ta,giữa hàng trăm cái xe 4 bánh sang trọng bóng loáng,lại lòi ra 1 chiếc vision trắng,bỗng thấy nhục nhục.

Trên đời có ai như tôi, đến nhà chồng chơi lại phải đi ra chỗ khác nhờ trông xe hộ thế này thì thật là điên rồ quá thể !

Tôi lại cắn môi dắt vào cái công viên gần đó gửi nhờ cái xe mới tậu này.

Nhưng đúng là chẳng ai thương tôi ngoài bố mẹ cả,chú bảo vệ nhìn rõ là nhân hậu mà tính khí lại nóng nảy,chú nói là : Không trông free,50k 1 tiếng gửi thì gửi không gửi thì ăn trứng cút.Sao chú không dễ thương đáng yêu như cái bé Kian kia nhỉ ?Bây giờ tôi lại thấy cái cậu nhân viên hỏi câu vui tính kia còn dễ gần.

Thủ tục gửi xe xong,tôi phải ngồi mặc cả mãi mới giảm được xuống còn 48k 1 tiếng,tôi mới bước vào cổng nhà chính của ngôi nhà to bự mà cái hầm không có chỗ để xe máy kia

Cái quan hệ nó chứ...

-" SHIT ! "

Nhận ra hơi hố,tôi lấy tay che miệng lại.

Má,nó to gấp 100,à không,1000 lần cái chuồng,nhầm,cái nhà của tôi ấy chứ.

Nhìn cái sảnh chính kìa,y như những khách sạn 5 sao.Đúng là những thứ to hơn bạn tưởng.

-" Tìm được anh trai làm chồng kia thì cũng hơi căng đấy.To như cái đông nam á. "

Chẳng biết nên bắt đầu đi ở đâu và kết thúc tại nơi nào,nên tôi cứ phóng thẳng rẽ phải mà đi,nhưng công nhận là tôi cần 1 cái phi công để thăm quan hết cái khu bảo tàng chứa đồ bằng kim cương này mà.Đi tê cứng chân vẫn chưa biết cái thiếu gia Jeon kia đang nơi nào.

Nhưng thế shit nào mà tôi đi ra được tận ngoài vườn.

Lúc vào cửa tôi thấy 1 cái vườn,lúc ở gần phòng khách tôi thấy 1 cái vườn,bây giờ tôi lại thấy 1 cái vườn nữa.Đây là vườn Amazone.

Nhưng trong cả 3 cái,nãy giờ thì bây giờ mới có cái vườn này thấy bóng dáng người ở.Thoáng chốc lúc nãy tôi đã nghĩ căn biệt thư này không có bóng dáng người sinh sống.May mắn là có một chút người tại đó.

Đến gần chút,tôi thấy một người con trai có dáng người khá mập,bụng khá phệ và nọng cũng khá chảy.Nhìn thế nào cũng thấy cách ăn mặc thật kì lạ : áo sơ mi dài tay cùng quần đùi thể dục,có vẻ là hàng hiệu nhưng nhìn nó phèn chúa lắm ấy.

Thoáng chốc,trong đầu tôi có suy nghĩ đây là chồng chuẩn bị cưới của tôi khi thấy bao nhiêu vệ sĩ xung quanh hầu hạ hắn ta.

Đụ,nếu thế ông đây sẽ phải nằm chúng gối với con người này ấy hả ?Đùa,một mình ông này chắc chiếm hết tiện nghi của tôi rồi ấy chứ,cho dù tôi nằm chỗ không cần nhiều đâu.

Mà nhìn nhị thiếu gia Jeon trong ảnh cũng đẹp, hình như là do anh photoshop đẹp trai lãng tử rồi.

-" Anh là chồng tôi hả ? "

Nghĩ thế nào tôi nói thế,suy nghĩ bây giờ mới kịp đi qua đại não,mà tôi vẫn ra cái vẻ bình thản vốn có.

Chắc là 2 giây trước thảm họa thì luôn bình yên đến lạ nhỉ ?!

-"CHÁT "

Tiếng động giữa xúc giác của bàn tay với da mặt của tôi vang lên giòn giã giữa không trung yên ả.

-"Sao em đụng vào chồng chị ? " Người đàn bà toát ra khí chất vương giả kia lại gần tôi chỉ thẳng mặt,mặt thì xinh mà giọng nói chua ngoa khiến tôi có chút buồn cười,đúng là ông trời không cho ai tất.

-" Ơ,thế chồng tôi đâu ? "

-" Em vô đây nhập học à,hay nhận lại bố mẹ ruột ? " Người đối diện vẫn lườm nguýt tôi một cách đáo để.

-" Em đến cưới chồng. "

-" Em nói mà chị cảm thấy như em đang cố tình cướp chồng chị. "

-" Thế chồng em đâu ? "

-"Mày hỏi tao tao hỏi ai ? "

Người khá mập,bụng khá phệ và nọng cũng khá chảy kia nãy giò mơi lên tiếng ,chắc là bênh vợ.Mà tôi có làm gì đâu ?

Đừng tưởng mấy câu nói trên của tôi là thật sự ngây thơ nhé,chỉ là luồng khí và giác quan của một anh công xinh đẹp mách cho tôi vậy đó.

-"Cho hỏi anh là Han Jimin ? "

-" Anh ơi... "

-" Cậu Han ! "

-" ANH ƠI ! "

Tôi giật mình vì một lực vỗ vào vai tôi.

-" Anh là Han Jimin ? "

-"Không,à...vâng.Tôi P Han Jimin đây. "

Tôi quên mất rằng mình đang ở đâu và đứng đây với thân phận gì.

-" Nhị thiếu gia Jeon-Jeon Jungkook đang ở trên phòng đợi anh,đây là sơ đồ của Jeon gia,cậu cầm lấy sơ đồ khỏi lạc." Người vệ sĩ nói vậy rồi chạy biến.Để tôi ngơ ngác tột độ.

JEON JUNGKOOK GỌI TÔI ?



 Bình thường.


________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro