Chương 1: Cơ hội đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh nói em thật xinh đẹp nhưng xinh đẹp thì sao? Đó chỉ là cái vỏ ngoài trống rỗng vô hồn. Anh nói giọng hát của em thật tuyệt vời nhưng có tuyệt vời hơn nữa thì thế nào? Dù sao cũng chỉ là công cụ để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu mà thôi. Em không cần xinh đẹp cũng chẳng cần giọng hát hay, em chỉ muốn như những thiếu nữ khác được tới trường, được cười đùa tự nhiên. Cuộc đời em là những chuỗi ngày tháng đau khổ có chăng gặp anh là một sự may mắn bất ngờ?

Đêm, trong quán bar Cầu Vồng, không gian đột nhiên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngước mắt lên sân khấu với vẻ ngóng đợi. Nếu ai đã là khách quen của Cầu Vồng ắt là biết sắp tới sẽ đến lượt Hải Sa biểu diễn. Vậy, Hải Sa là vị minh tinh nào mà lại được mọi người chào đón như vậy? Không, Hải Sa chỉ là một cô gái bình thường có chăng chỉ là một cô gái bình thường mang nhiều nét thần bí hơn những cô gái bình thường khác mà thôi. Tiếng đàn piano chợt vang lên. Từng nốt nhạc vừa thanh, vừa trong giống như tiếng ngọc trạm lại giống như tiếng suối gieo róc rách. Trên sân khấu, mọi ngọn đèn vụt tắt chỉ còn lại một vầng sáng duy nhất. Vầng sáng ấy giống như vầng trăng tinh khiết mà lộng lẫy giữa bầu trời. Từ cánh gà, cô gái tiến ra . Tà váy trắng nhẹ bay bay như đùa nghịch cùng không khí. Cô gái bước vào giữa vầng sáng. Làn da trắng mịn như sữa, mái tóc vừa dài vừa suôn mượt, hàng mi cong cong, đôi mắt to đen, sâu thẳm không để lộ bất cứ cảm xúc nào, bờ môi hồng thắm như cánh hoa tường vi. Những sợi ánh sáng như hân hoan tán ra rồi tụ lại xung quanh cô gái. Cô gái bắt đầu hát, giọng hát vừa sáng, vừa ngọt lan khắp không gian, thấm vào lòng người nghe. Ai ai cũng có cảm giác thư thái, thoải mái như mình đang được tắm trong nắng gió và hương hoa mùa xuân. Giọng ca khi trầm khi bổng, thanh thuần và dịu êm. Mãi cho tới nốt ngân cuối cùng, tất cả mọi người vẫn còn như say sưa, chìm đắm. Cô gái cúi chào khán giả, nụ cười trên môi ưu nhã mà hờ hững rồi cô bước ra khỏi vầng sáng xinh đẹp như nàng tiên bước ra từ vầng trăng.

- Thế nào? Không tệ phải không? Tôi đã nói với cậu rồi, giọng hát của cô ta còn tuyệt vời hơn giọng hát mấy minh tinh đồng nghiệp của cậu. (Minh Dương cười đắc ý, nói với người con trai bên cạnh. ) Minh Dương là khách quen của nơi này, anh đã nhiều lần nghe giọng hát của Hải Sa và cảm thấy trên đời thật khó gặp được người hát hay đến vậy nên hôm nay mới quyết định đưa Lăng Phong-một đại minh tinh tới thưởng thức.

- Cũng thường thôi. Dù sao cũng chỉ là một ca kĩ, anh trai làm gì mà coi trọng vậy? em thấy còn lâu mới hay bằng giọng hát của anh Lăng Phong. (Nhã Ly vội lên tiếng chặn lời) Nhã Ly là cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Toàn thân cô ta toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư nhà giàu. Mái tóc được làm xoăn cầu kì, váy lụa màu phấn hồng bó sát để lộ những đường cong quyến rũ, sợi dây truyền kim cương lấp lánh trên cổ. Lăng Phong không cho là đúng, anh dịu dàng nói:

- Giọng hát của cô ta quả thật rất hay nhưng.... những ngón tay anh bất giác gõ trên mặt bàn, vẻ mặt như đang suy tư. Một lúc lâu sau anh mới nói tiếp: giọng hát tuy hay nhưng trống rỗng vô hồn, không chứa bất cứ tình cảm nào dù chỉ là một chút, vẻ mặt lại quá lãnh đạm, thiếu linh hoạt.

Đêm, Hải Sa lầm lũi bước đi. Cô cảm thấy thật mệt mỏi và chán ngán. Không biết tới bao giờ cuộc sống tẻ nhạt này mới chấm dứt? ngày nào cũng như ngày nào,sáng và chiều thì phải đi làm ở cửa hàng ăn, tối đến lại đi hát ở quán bar. nhưng đâu còn cách nào khác, cô phải nuôi Hải San. Nó là em gái cô, là người thân duy nhất còn lại của cô cũng là người cô mắc nợ cả đời. Đứng trước căn biệt thự, Hải Sa lại mỉm cười tự diễu. Có ai ngờ rằng con bé hầu bàn, con ca kĩ như cô lại sống trong căn biệt thự tráng lệ thế này. Đã nhiều lần cô muốn bán nó đi nhưng Hải San không đồng ý. Cô biết con bé lưu luyến những kỉ niệm đẹp đẽ ở nơi đây. Thấy em gái đau khổ cô lại cảm thấy day dứt. Cô không nỡ bán căn biệt thự đi mặc dù cô rất sợ hãi khi mỗi ngày phải trở về nơi này. Cô đi thẳng xuống nhà bếp, pha sữa rồi đến phòng em gái. Cô nhẹ gõ cửa và hỏi nhỏ:

- Chị vào được chứ?

- Ừ!

Mặc kệ tiếng trả lời cụt ngủn và lạnh lùng cô bước vào với nụ cười dịu dàng trên môi.

- Em uống sữa rồi ngủ sớm đi.

- Không phải việc của chị, đặt sữa đó rồi ra ngoài.

Hải Sa cố nén tiếng thở dài. Cô đặt cốc sữa xuống bàn rồi lặng lẽ đi ra. Khi tới cửa, cô lại ngoái lại nhìn vào giá để tranh. Đã lâu lắm rồi, cô không được xem tranh Hải San vẽ. Con bé nói cô không xứng đáng được đụng vào chúng. Nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa, Ánh mắt Hải San như có gì đó bi thương. Cô nhẹ nhàng vuốt ve cốc sữa ấm như đang nâng niu vật phẩm trân quý nhất trên đời.

Một buổi sáng của hai tuần sau, trong phòng riêng của mình, Hải Sa đứng bên cửa sổ đã rất lâu, đầu cô tựa vào những chấn song, hàng mi cong cong hơi rũ xuống, đôi mắt khép hờ như đang say ngủ. Những ánh nắng ban mai nhẹ rơi trên đôi má khiến cả khuôn mặt cô trở nên nhu hòa và khả ái hơn. Tờ giấy ghi số điện thoại của người đó vẫn nắm chặt trong tay. Cô đã suy nghĩ về truyện này hơn một tuần mà chưa đưa ra được quyết định.

Tuần trước, một buổi tối, như thường lệ cô đi bộ về nhà. Khi rẽ vào con ngõ nhỏ, cô đã cảm giác có gì đó bất thường. Trong không khí tràn ngập hơi rượu. Cô thấy vô cùng bất an nhưng vì đây là đường về gần nhất và trước cũng chưa từng xảy ra điều gì nên cô vẫn tiến vào. Nào ngờ đâu, cô mới đi hết nửa con ngõ thì một đám côn đồ xông ra chặn đường cô.

- Cô bé lại đây với các đại gia nào! Ha! Ha! Dáng vóc thật là tuyệt, làn da vừa trắng sáng lại vừa mịn màng thật là nảy nở! Cho hôn một cái có được không? ...

Lũ khốn kiếp đó không ngừng khiêu khích cô. Chúng vừa nói vừa tiến lại gần cô. Cô muốn chạy ra nhưng đã bị chúng bao vây. Cô cũng muốn hét lên nhưng cổ họng như bị thít chặt. Bọn chúng giữ chặt cô, dồn cô vào góc tường. Đang trong lúc hoảng loạn giãy giụa thì chợt thấy ánh đèn xe sáng lòa ở đầu ngõ. Cô chưa kịp hiểu truyện gì thì đã thấy một chàng trai lao tới không ngừng đấm, đá vào bọn côn đồ. Đến bây giờ và có lẽ cho tới mãi mãi sau này cô cũng không thể quên được phong thái oai hùng của chàng trai đó. Dưới ánh chăng huyền ảo chỉ thấy áo sơ mi trắng tung bay trong gió. Chàng trai khéo léo xoay mình trên không, khai triển những thế võ như đá ngang, đá song phi,.... vào đầu, vào ngực đối thủ rồi nhẹ nhàng tiếp đất để lại như một lưu tinh nhanh chóng phóng mình vọt lên. Chỉ chưa đầy ba phút đám du côn đã bị anh đánh cho chạy mất dạng.

- Cảm ơn anh! (cô lịch sự nói với chàng trai)

Lâu sau, anh vẫn không đáp chỉ mỉm cười nhìn cô. Lúc này, cô mới thấy rõ diện mạo anh. Anh cao khoảng một mét tám lăm. Khuôn mặt hoàn mĩ đến cực điểm. Một đôi mắt phượng lấp lánh hơn cả những vì sao. Làn môi mỏng vô cùng gợi cảm. Đặc biệt hơn, trên người anh có mang một mùi hương giống như hương lúa non nồng nàn. Dưới ánh trăng lung linh, trông anh càng trở nên hoàn mĩ, thoát tục. Đang trong lúc bối rối không dám nhìn thẳng vào anh thì cô thấy anh nói. Giọng nói thật nhẹ nhàng mang chút gì đó mị hoặc.

- Cô là Hải Sa?

- Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu? Sao em không nhớ ra anh?(cô cảm thấy thật bất ngờ và mơ hồ nên vội hỏi lại)

- Tôi đã từng nghe cô hát

- Thì ra anh là khách của Cầu Vồng. Hôm nay, thật sự là cảm ơn anh!

Anh không để ý gì tới lời cảm ơn của cô mà lại nói:

- Giọng hát của cô rất tuyệt vời! Đã bao giờ nghĩ tới chuyện làm ca sĩ chưa? Cả giọng hát và ngoại hình của cô đều thích hợp làm một minh tinh.

Cô còn chưa biết phải đáp lời thế nào thì anh đã đưa cho cô danh thiếp của anh và nói tiếp:

- Nếu có nhã hứng thì liên lạc với tôi. Bây giờ, tôi có việc đi trước. Hi vọng có thể gặp lại cô.

Hôm sau, cô đã biết anh chính là Lăng Phong-một minh tinh đang cực kì gây chú ý trong làng giải trí. Bây giờ, cô đang nghiêm túc cân nhắc tới lời đề nghị của anh. Cô biết, có lẽ đây chỉ là hành động nhất thời của anh bởi cô cũng không chắc anh có còn nhớ cô là ai hay không nữa nhưng cô thực sự muốn thử vì cô muốn có tiền. Có tiền thì Hải San của cô mới cảm thấy vui và cuộc sống của cô dù sao cũng quá tẻ nhạt rồi. Có thể đây là cơ hội duy nhất của cô, cô không muốn cứ thế từ bỏ nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro