Chương 2: Học nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim em vốn là một thung lũng khô cằn, từ lâu đã mất đi sức sống. Chính anh là người đã gieo vào đó những bông hoa đầu tiên: bông hoa của hi vọng, bông hoa của niềm vui,... có hay chăng mai này những bông hoa ấy sẽ phát tán, sinh sôi thành một vườn hoa tràn đầy sắc hương?

Buổi sáng, trong phòng trang điểm nam của công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân, những tia nắng rực rỡ ánh vàng phủ trùm lên người đôi trai gái đang đứng cạnh cửa sổ khiến toàn thân họ như được hào quang chiếu rọi. Nhã Ly tỉ mỉ chỉnh lại chiếc áo sơ mi Lăng Phong đang mặc. Trên mặt cô là sự say mê, ái mộ không hề che giấu. Phải cô yêu Lăng Phong, yêu một cách điên cuồng, yêu đến nỗi bỏ cả công việc đang làm, bất chấp cả thân phận tiểu thư tôn quý con của một trính trị gia, mặc kệ cả lời trách mắng của bố mẹ, lời đàm tiếu của thiên hạ mà tới đây làm trợ lí cho anh. Cô cũng biết bao lâu nay, anh chỉ coi cô là em gái nhưng cô rất tin tưởng vào khả năng và tình yêu của mình, tin rằng chắc chắn có một ngày anh cũng sẽ yêu cô cho dù anh đang thực sự được bố mẹ cô nhận làm con trai và sống trong gia đình cô. Kể Từ ngày anh bắt đầu xuất hiện trong Thế giới của cô thì cô đã biết đời này cô không thể yêu ai khác ngoài anh.

Nhã Ly còn nhớ một buổi sáng của mười bốn năm trước là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Buổi sáng ấy không đẹp trời như sáng hôm nay. Mưa rào ròng rã cả một đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, những đám mây đen dăng kín bầu trời, gió thét gào dữ dội như muốn cuốn trôi tất cả, cô bé Nhã Ly tám tuổi vui vẻ ra mở cửa để chuẩn bị tới trường. Khi cánh cửa hé mở cũng là lúc cuộc đời cô bé bước sang một trang mới. Một cậu bé, đang nằm im lìm trên bậc thềm nhà cô bé. Không đúng, trong ấn tượng của cô bé Nhã Ly lúc bấy giờ, anh là một hoàng tử nhỏ tới từ thế giới cổ tích. Làn da tái nhợt vì nước mưa nhưng gương mặt vẫn hoàn mĩ như hình ảnh vẽ về nhân vật trong những cuốn truyện tranh. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, anh đưa cho bố mẹ cô bé một bức thư và một sợi dây truyền từ đó anh sống cùng với gia đình cô bé. Ngày ngày, cô bé, anh Minh Dương và anh cùng nhau đến trường, cùng nhau chơi đùa.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại của Lăng Phong kéo cô về với thực tại.

-A lô! Lăng Phong xin nghe

Nhã Ly thấy anh nói nhỏ gì đó với người ở đầu kia. Anh vừa nghe người đó nói lại vừa mỉm cười. Nụ cười dịu dàng ấm áp và long lanh hơn cả những tia nắng ban mai.

Buổi chiều, Khi Lăng Phong bước vào quán cà phê thì đã thấy Hải Sa đang đợi sẵn. Cô ngồi trầm tư ở một chiếc bàn bên cửa sổ. Nhìn xa chỉ thấy nửa khuôn mặt được ánh tịch dương bao phủ. Nụ cười hờ hững ngày thường trông cũng có vẻ dịu dàng hơn. Những ngón tay búp măng trắng ngần lơ đãng khuấy cốc nước trước mặt.

- Xin lỗi đã để cô phải đợi!

Lăng Phong ngồi xuống đối diện Hải Sa, anh mỉm cười hối lỗi với cô. Lúc này, ánh nắng chiều cũng lấp lánh trên môi anh khiến nụ cười càng trở nên tuyệt mĩ.

- Không sao em cũng mới tới thôi. Hôm nay, em mời anh tới đây là để cảm ơn anh chuyện lần trước và nói với anh em muốn vào làng giải trí mong được anh giúp đỡ.

- Thú thật, sáng nay, nhận được điện thoại của cô, nghe cô nói muốn vào làng giải trí tôi đã rất vui. Tôi tin, cô sẽ được công chúng đón nhận nhiệt tình.

Hải Sa có thể cảm nhận thấy sự chân thành trong đáy mắt anh. Cô khẽ đáp:

- Cảm ơn anh, song em chưa biết phải làm thế nào mong anh chỉ rõ.

- Hai tháng sau, công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân tuyển chọn gương mặt mới cho năm nay. Lúc đó, cô cứ đến tham dự. Âm vực của cô rất tốt chắc không có vấn đề gì nhưng còn...

Lăng Phong ngập ngừng chưa nói thì Hải Sa đã vội hỏi. Trong đôi mắt đen sâu thẳm và băng lãnh của cô thoáng chút lo lắng.

- Có vấn đề gì sao anh?

Hải Sa không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Đây là cách để cô kiếm được thật nhiều tiền. Hải San của cô sẽ có thể đi học thêm cũng có thể mua những món đồ đẹp mà nó thích. Nó sẽ được như bè bạn của nó.

- Thực ra vấn đề cũng không phải là quá lớn chỉ cần từ bây giờ trở đi khi cô hát phải chú ý đưa cảm xúc vào có vậy bài hát mới trở nên thuyết phục và dễ đi vào lòng người nghe. Giọng hát đẹp và âm vực tốt là chưa đủ. Cô cũng biết trong làng giải trí cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu cô không cố gắng thì sẽ bị đá ra ngay.

Hải Sa ngạc nhiên quá không biết phải đáp như thế nào. Cô cứ ngồi ngẩn ra. Những tia nắng cuối ngày hắt lên khuôn mặt cô, làn da giường như có chút tái. Kể từ ngày đó, cô không còn phân biệt được cảm xúc vui buồn nữa. Cuộc sống của cô cũng chỉ có mỗi một việc là kiếm tiền nuôi Hải San chứ làm gì có gì khác thế nên cô không thể.... Thấy Hải Sa hồi lâu vẫn không nói Lăng Phong vội hỏi:

- Hải Sa! Hải Sa! Cô vẫn ổn chứ?

- Em không sao chỉ có điều việc làm chủ cảm xúc kia e rằng em không thể.

Lăng Phong không biết đã có gì xảy ra cho cô gái ngồi trước mặt nhưng anh có thể cảm nhận rõ sự yếu đuối mà lại kiên cường bên trong cái vỏ ngoài lạnh lùng của cô. Có lẽ cô giống anh. Kể từ cái đêm mưa gió đó, anh cũng bắt đầu học cách che giấu nội tâm bằng khuôn mặt thân thiện. Đây cũng là lí do khiến anh ấn tượng với cô từ lần đầu thấy cô trong quán bar Cầu Vồng.

- Nếu cô cho phép tôi sẵn sàng giúp cô. (Lăng Phong nói một cách lịch sự)

Đêm, trong phòng ngủ, Hải Sa ngồi ngẩn ngơ bên chiếc bàn. Cô đang chuẩn bị kiểm tra lại thu nhập và chi tiêu những tháng vừa qua. Chiều nay, nghe Lăng Phong nói có thể giúp đỡ cô đã rất cảm động. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định thử cho dù có thất bại thì cũng sẽ không bao giờ phải hối hận nên từ tối mai thay vì đi hát ở quán bar Cầu Vồng cô tới nhà anh tập nhạc. Bóng đèn màu vàng âm thầm tỏa sáng, không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng làm nổi bật nỗi cô độc của một con người lẻ loi đột nhiên Hải Sa không còn tâm trạng để làm việc nữa. Cô gục đầu xuống chiếc bàn nhỏ, từng kí ức hạnh phúc lần lượt hiện lên trong đầu cô.

Cô bé Hải Sa ba tuổi đang rụt rè đưa ngón tay nhỏ xíu của mình chọc chọc lên đôi má của một em bé sơ sinh bên cạnh và nói với tất cả mọi người ở đó: "Oa! Em bé thật dễ thương! Hải Sa sẽ chơi cùng em bé, bảo vệ em bé .''

Cô bé Hải Sa năm tuổi đang dắt tay em gái Hải San chơi trên thảm cỏ trước nhà. Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên không ngớt và những tiếng cười đó được gió mang đi thật xa, mãi cho tới tận nhiều năm sau mà vẫn nghe thấy vọng âm.

Cô bé Hải Sa sáu tuổi đang khoe với bố giấy khen học sinh giỏi của mình. Bố xoa đầu cô bé và tặng cô bé bộ truyện Harry Potter. Bố nói: "Con gái bố lớn lên phải chăm chỉ, giỏi giang như Hermione, dũng cảm, kiên cường như Harry nữa. "

Cô bé Hải Sa tám tuổi mặc chiếc váy màu trắng có gắn nhiều kim tuyến óng ánh đang đứng trên sân khấu nhận huy chương vàng trong cuộc thi hát dành cho thiếu nhi toàn quốc.

Cuối cùng là một hình ảnh rất gần đây. Dưới ánh trăng huyền ảo chàng trai mạnh mẽ, oai hùng, áo sơ mi trắng tung bay trong gió.

Cùng với cảnh sắc về chàng trai, Hải Sa dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, cô ngủ rất say không hề gặp ác mộng cho dù cô không nằm ở trên giường, không có được tư thế thoải mái. Trong giấc mơ của cô, bố vẫn xoa đầu cô và nói: "con gái bố lớn lên rất giỏi giang, rất kiên cường." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro