Chương 3: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng năm qua với em giống như một đêm đen u tối, dài, mịt mù mất phương hướng. Anh giống như ánh sao băng rực rỡ, chói lòa bay ngang đời em. Anh đã thì thầm cùng em: không có đau đớn, không có bi thương tất cả chỉ là thử thách và nơi nào có tình yêu nơi đó sẽ có sức mạnh cho em.

Buổi tối, Hải Sa đứng trước cửa căn hộ của Lăng Phong. Ánh trăng trong trẻo chiếu lên khuôn mặt cô để lộ những đường nét vô cùng xinh đẹp. Lòng cô có chút hoang mang. Cô không biết mình quyết định tới đây là đúng hay sai. Dù sao cô cũng chỉ mới gặp mặt Lăng Phong hai lần nhưng ở anh lại có cái gì đó khiến cô tin tưởng. Hơn nữa, cô cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình. Còn đang băn khoăn thì cánh cửa đã được mở ra. Chưa cần ngoảnh lại cô cũng đã biết đó là ai. Trong không khí, gió khẽ đưa hương lúa non nồng nàn đến bên cô.

- Tới rồi sao còn không vào? Nếu tôi không đi cùng Minh Dương ra ngoài thì cô định đứng đây đến bao giờ?

Nghe tiếng nói của Lăng Phong, Hải Sa không hiểu sao lại có chút bối rối. Cô lịch sự lên tiếng:

- Chào hai anh.

Khi nhìn rõ khuôn mặt Hải Sa, Minh Dương cảm thấy vô cùng chấn động. Anh cứ trợn mắt lên ngó cô mà không thốt nổi lời nào. Mãi cho tới lúc bị Lăng Phong huých cho một cái mới biết mình thẫn thờ.

- Xin lỗi! tại anh không ngờ có thể thấy Hải Sa ở đây.

- Anh cũng biết em sao?

Nghe Minh Dương nói, Hải Sa cũng bất ngờ. Minh Dương chưa kịp lên tiếng nói thêm gì thì Lăng Phong đã chặn trước:

- Anh ta là Minh Dương. Chính anh ta là người đã dẫn tôi tới quán bar Cầu Vồng để nghe cô hát nhưng cô cũng chẳng cần bận tâm tới anh ta đâu. Bây giờ, tôi yêu cầu cậu, Minh Dương, cậu hãy biến lập tức cho tôi để tôi còn có việc.

Chưa ai kịp nói gì thêm thì Lăng Phong đã đẩy Minh Dương ra. Mãi cho tới sau này, Hải Sa mới biết hai người rất thích gây sự với đối phương nhưng cũng chỉ là trêu đùa chứ hoàn toàn không có ác ý.

Vào tới phòng tập nhạc, Lăng Phong bảo Hải Sa ngồi đợi để anh đi pha trà. Trong lúc không có gì làm, Hải Sa đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Đây là một căn phòng gọn gàng và trang nhã. Một cái giá sách để rất nhiều sách về âm nhạc. Một chiếc bàn làm việc trên có đặt một chiếc máy tính xách tay. Chiếc Dương cầm được đặt cạnh cửa sổ. Bài trí đơn giản mà lại tạo nên sự hài hòa.

- Trà tới rồi đây. (Lăng Phong vui vẻ nói.)

Anh đưa cốc trà cho Hải Sa. Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, nụ cười của anh càng trở nên tuyệt mĩ. Cốc thủy tinh trong suốt có in hình hoa văn tinh sảo. Nước trà xanh nhuyễn, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Dường như ở tại giây phút này, anh và cô trở nên gần gũi hơn.

- Mình bắt đầu luôn được chứ?

- Ok! Cô chọn một bài hát thử cho tôi nghe. Tôi sẽ chỉnh sửa cho cô. Hãy chọn bài nào cô tự tin nhất.

Hương trà thơm vấn vương đâu đây, Tiếng đàn piano réo rắt, thanh trong, giọng hát của người con gái ngọt ngào cất lên,.... dường như ánh đèn trở nên lung linh, mờ ảo, dường như tiếng đàn càng uyển chuyển, ngân vang, dường như nơi sâu thẳm trái tim Lăng Phong có thứ tình cảm lạ lẫm thoáng qua. Tiếng đàn đã kết thúc, không gian lại trở nên tĩnh lặng. Lăng Phong chăm chú nhìn Hải Sa. Trong đôi mắt anh ẩn chứa sự dịu dàng, nụ cười nơi khóe môi cũng hiền hòa như thế. Anh nói:

- Hải Sa tôi không biết tại sao cảm xúc của cô lại trở nên lạnh lùng như vậy nhưng dù đã có truyện gì xảy ra trong quá khứ thì tất cả cũng qua rồi. Cô hãy quên đi. Nếu không quên được thì hãy nghĩ về những người cô yêu thương và những người yêu thương cô. Cô phải học cách tự tạo niềm vui cho mình bằng chính những thứ bình thường nhất trong cuộc sống. Có vậy, tâm hồn của cô mới rộng mở, tiếng hát cũng trở nên có cảm xúc hơn. Tôi tin cô có thể làm được!

Hải Sa hiểu tất cả những gì Lăng Phong nói nhưng những việc đó nói thì dễ dàng hơn làm rất nhiều. Quên ư? Làm sao có thể quên? Từ cái ngày đáng sợ đó, cảm xúc của cô đã trở nên đóng băng. Có lẽ người ta nói đúng: đau đến tận cùng sẽ không còn cảm thấy gì nữa thế nên cô không thể.... Thấy cô hồi lâu vẫn ngẩn ra mà không nói gì, Lăng Phong tiếp tục nói:

- Hát là vì khán giả quý mến cô, vì cô yêu âm nhạc, vì cô muốn dành tặng bài hát đó cho những người đặc biệt của cô. Vậy nên, cô hãy thể hiện bài hát một cách xuất sắc nhất có thể. Khi để hồn mình lạc vào thế giới của âm nhạc, cô cũng sẽ thấy mình như bước vào một tâm cảnh kì diệu. Nó cũng có thể giúp cô xoa dịu nỗi đau. Nếu cô sợ hãi, cô có thể nhìn tôi khi hát. Tôi sẽ giúp cô.

Bóng đèn màu cam vẫn tỏa ánh sáng ấm áp. Hải Sa lặng lẽ cúi đầu. Cô nắm chặt cốc trà. Những ngón tay dường như run run. Mặt nước xanh khẽ lay động, gợi sóng lăn tăn như lòng cô lúc này đang bất an và cảm động. Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt Lăng Phong. Trong đôi mắt phượng dịu dàng có thứ ánh sáng long lanh dụ hoặc khiến người ta đắm say, tình nguyện bị vùi sâu vào sự ân cần đó. Cô nói với anh bằng giọng kiên định:

- Được, em sẽ cố gắng. Nhất định có một ngày em sẽ làm tốt.

Buổi tối, Hải Sa vui vẻ bước vào nhà. Cuối cùng thì cũng có một ngày cô được trở về sớm. Sau khi học hát với Lăng Phong, tâm trạng cô có chút thay đổi. Bước chân trở nên nhẹ nhàng không còn nặng nề như trước. Vừa mở cánh cửa ra, Hải Sa đã nhìn thấy Hải San đang ngồi cạnh bàn tiếp khách. Trước mặt con bé đặt một bức tranh vẽ dở. Mới chỉ kịp nhìn thấy trong tranh hình như có một cô gái thì Hải San đã úp bức tranh xuống. Con bé nhìn cô. Sự tức giận hiện rõ trên nét mặt. Nó nói:

- Hôm nay, sao chị lại về sớm thế? Hay lại bị người ta đuổi việc?

Xem như không có sự tức giận và hỗn láo của Hải San, Hải Sa mỉm cười bao dung. Sự dịu dàng, hòa ái này chỉ xuất hiện trên khuôn mặt khi ở bên em gái. Cô nói bằng giọng tự nhiên:

- Từ nay, chị sẽ luôn về sớm. Nếu em có cần chị làm gì thì cứ nói. Chị sẽ giúp em.

- Tôi không cần chị làm gì cho tôi cả. Tôi chỉ cần chị cung cấp đủ tiền. Thế nên tốt nhất là chị hãy chăm chỉ đi làm, đừng có về sớm khiến tôi thêm chướng mắt.

Lạnh lùng ném lại mấy lời Hải San cầm bức tranh bước thẳng về phòng. Vừa đóng chặt cánh cửa sau lưng, cô đã ngồi xụp xuống đất khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào hai lòng bàn tay. Không ai biết cô đang nghĩ gì, cũng không ai biết vẻ mặt của cô lúc này thế nào chỉ thấy hình như người cô đang run rẩy. Bên kia cánh cửa, Hải Sa ngơ ngác nhìn vào chỗ bóng lưng em gái vừa biến mất. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác bóng lưng đó rất cô độc. Niềm vui nho nhỏ thoáng chốc tan biến. Hải Sa không biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Nhìn căn nhà lạnh lẽo, trống vắng, lẽ ra phải tràn ngập tiếng cười, những kỉ niệm xa xưa dường như lại ùa về.

Rất lâu, rất lâu về trước, trên sân khấu được trang trí bằng màu hồng phấn đáng yêu, cô bé Hải San năm tuổi tự tin mỉm cười nhìn khán giả bên dưới. Trên khuôn mặt thơ trẻ khả ái sáng bừng lên niềm vui chiến thắng. Hai cánh tay non nớt giơ cao một bức tranh. Trong bức tranh vẽ một cô bé cũng vô cùng dễ thương. Cô bé trong tranh mặc trang phục lộng lẫy đứng hát giữa biển hoa. Tuy bức tranh có nhiều đường nét còn rất vụng về nhưng dường như khi nhìn vào cô bé ai cũng cảm thấy hạnh phúc dâng trào bởi nụ cười trên môi cô bé quá sáng láng, quá tươi vui mặc dù không ai nghe được cô bé hát gì.

- Giành được giải nhất, con có cảm thấy hạnh phúc không?(người dẫn trương trình hỏi cô bé Hải San)

- Con vô cùng, vô cùng hạnh phúc! (Hải San mỉm cười ngọt ngào lễ phép trả lời)

- Cô bé trong tranh có phải con tự vẽ mình không? Con sẽ tặng bức tranh này cho ai?

- Đây không phải là con. Đây là chị Hải Sa của con. Chị Hải Sa là người giỏi nhất trên đời, chị Hải Sa hát rất là hay, con sẽ tặng bức tranh cho chị Hải Sa.

- Ồ! Thì ra đây là chị Hải Sa của con sao? Thế con có muốn ngay bây giờ được gặp chị Hải Sa hay không?

- Rất muốn ạ!

Nụ cười bừng sáng trên môi bé Hải San và trong ánh mắt có sự mong chờ. Sau khi nghe người dẫn trương trình gọi, Hải Sa vui vẻ bước lên sân khấu. Cô bé nắm chặt tay em gái. Nụ cười yêu thương và tự hào nở ra nơi khóe môi. Ánh sáng màu hồng như hòa chiếu rọi gương mặt rạng rỡ của cả hai chị em. Cứ ngỡ dù thời gian trôi đi cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc và bình yên như thế.

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Hải Sa tới nhà Lăng Phong học nhạc. Trong hai tháng này, cô cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tối nay là buổi cuối cô làm học trò của anh. Sau khi học xong, anh nhất định đòi được đưa cô về. Khi đến trước cửa căn biệt thự Lăng Phong nói trêu cô:

- Tôi chẳng hiểu nổi tại sao một tiểu thư con nhà giàu như cô lại phải đến quán bar để kiếm tiền.

Hải Sa không biết phải trả lời anh thế nào. Cô cũng cảm thấy chuyện này thật nực cười nhưng cô không cười nổi chỉ cảm thấy thật chua xót. Dưới ánh trăng lung linh, Lăng Phong thấy gương mặt cô dần tái nhợt. Làn môi mím chặt như phải chịu đựng điều gì đau đớn lắm. Anh đã biết mình nói sai. Lấy hết can đảm, anh đưa tay ra nắm bàn tay cô. Lăng Phong thấy bàn tay ấy giá lạnh và run rẩy trong bàn tay anh. Hải Sa ngẩn ra, không gian và thời gian dường như chấn động. Cô không còn nhận thức được nữa. Lúc này, tất cả đều trở nên hư ảo chỉ có bàn tay anh là chân thực hơn cả. Như có dòng nước ấm áp từ bàn tay ấy lan tỏa tới toàn thân cô hòa cùng nỗi đắng chát trong lòng cô trở thành thứ tình cảm vô cùng dịu êm. Anh khẽ thì thầm bên tai cô:

- Tha lỗi cho anh nhé?

Hải Sa không hề để ý thấy cách xưng hô của Lăng Phong đã có sự thay đổi. Một làn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây lay động xào xạc, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất dưới chân hai người tạo thành những bông hoa màu bạc lấp lánh. Hương lúa non nồng nàn hòa cùng hương thơm ngọt ngào trên mái tóc cô. Thứ mùi hương kì diệu ấy vấn vít quanh anh và cô. dường như là rất lâu rất lâu sau mà dường như mới chỉ một khoảnh khắc cô khe khẽ gật đầu.

- Đừng lo lắng có được không? Ngày mai, nhất định em sẽ làm tốt!

Giọng nói của Lăng Phong ẩn chứa cả tình cảm dịu dàng, ấm áp. Ánh trăng sáng trong như cũng đang xao động. Nụ cười của anh đẹp đến ma mị. Nụ cười của Hải Sa lại mang chút e thẹn xưa nay chưa từng có.

- Vì anh, em nhất định sẽ cố gắng.

Sự lạnh nhạt trong lời nói đã bớt nhiều, cô ngượng ngùng nhìn anh.

- Đợi anh một chút anh có thứ này muốn tặng em

Lăng Phong nhẹ nhàng thả tay cô ra. Anh đi về phía chiếc xe. Một lát sau, anh quay lại trên tay là một chiếc hộp được bọc rất đẹp.

- Tặng cho em nè.

Hải Sa đón lấy chiếc hộp từ tay anh. Trong lòng cô lại dâng trào sự cảm động. Đã bao lâu rồi cô mới lại được nhận quà? Có lẽ cũng phải hơn mười năm. Cảm giác có người quan tâm thật tuyệt vời.

Đêm trong phòng ngủ, Hải Sa ngồi ngẩn người nhìn đăm đăm vào chiếc hộp trước mặt. Đây là món quà Lăng Phong đã tặng cô. Giấy bọc màu hồng nê-ông óng ánh trên có gắn hình một chú bướm màu trắng hết sức xinh động. Cô rất thích cái cảm giác hồi hộp xen lẫn hưng phấn khi chuẩn bị mở quà. Còn nhớ, khi cô bé, bố rất hay tặng quà cho cô. Những chiếc hộp cũng được bọc tỉ mỉ như thế này. Mỗi lần như vậy, cô đều ôm hộp quà rất lâu mà không nỡ mở. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút, cuối cùng Hải Sa cũng bắt đầu tháo lớp giấy bọc ra. Cô từ từ mở hộp và háo hức như đứa trẻ ngó vào bên trong. Cô nhẹ nhàng lấy món đồ ra cẩn thận như đang nâng niu vật phẩm trân quý nhất trần gian. Dưới ánh đèn mờ ảo, một chiếc váy màu trắng dần hiện lên. Cả căn phòng như bừng sáng. Đây là chiếc váy đẹp nhất mà Hải Sa đã từng thấy. Nó lộng lẫy mà không phô trương, diễm lệ mà không lòe loẹt, vừa thanh nhã lại vừa trong sáng. Phần dưới là những lớp vải von mỏng màu trắng mềm mại,bồng bềnh phía trên có nhiều đóa hoa đào màu hồng xinh xắn được ghép từ những viên đá nhỏ lấp lánh. Nhìn vào chiếc váy sẽ có cảm giác như nhìn biển hoa Đào đang nở trên mây trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro