Chương 4: Mặt Trời rực rỡ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự yếu đuối cùng kiên cường đó, sự dịu dàng cùng lạnh nhạt đó, sự tức giận cùng ôn nhu đó, từ ánh mắt sâu thẳm,trong suốt,không để lộ bất cứ cảm xúc nào cho tới nụ cười ưu nhã mà hờ hững, từ dáng đi thướt tha, uyển chuyển cho tới tiếng nói thanh sáng mà lạnh lùng từ gương mặt kiều diễm cho tới mùi hương ngọt ngào mà kín đáo,.... Tất cả về em với tôi giống như một thế giới kì diệu, -Thế giới tôi đã vô tình bước lạc vào. Tôi muốn hỏi em: vì sao em chắn ngang cuộc đời tôi? Tôi cũng muốn hỏi em: trái tim em có hay không sẽ rung động vì tôi?

Buổi sáng, bầu trời cao rộng và xanh trong, những đám mây trắng nhè nhẹ trôi,làn gió hiu hiu thổi, tiếng chim hót véo von trong vòm lá biếc, toàn bộ người trong công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân đều cảm thấy háo hức, mong chờ. Hôm nay là ngày tuyển chọn gương mặt mới. Vào ngày này hàng năm, đều phi thường náo nhiệt. Những ứng cử viên ai ai cũng là quốc sắc thiên hương xinh đẹp đến độ hoa nhường nguyệt thẹn. Giọng hát lại tuyệt vời, lay động. Thêm vào đó còn có sự phân tranh giữa các minh tinh đã nổi tiếng để tiến cử người thân. Đặc biệt năm nay, ban quản lí công ti còn đưa ra quyết định để cho toàn bộ nhân viên kể cả những người tạp vụ tầm thường cũng được vào dự. Không chỉ vậy, họ còn được bỏ phiếu cho một gương mặt yêu thích nhất. Từ sáng sớm, phòng diễn đã được chuẩn bị xong. Một sân khấu nhỏ trang trí công phu bằng hoa tươi đặt ở chính giữa. Đúng tám giờ ba mươi, toàn bộ công ti tập trung tại phòng diễn. Những thí sinh thì ngồi ở phòng trang điểm bên cạnh chờ tới lượt mình. Danh sách được xắp xếp theo bảng chữ cái thế nên Hải Sa sẽ biểu diễn cuối cùng. Lúc này, Lăng Phong ngồi trong phòng mà lòng nóng như lửa đốt. Anh thầm mong những người này diễn thật nhanh để anh sớm nhìn thấy cô. Sau gần một tiếng chờ đợi, Hải Sa cũng đã được gọi vào diễn. Cánh cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một cô gái hết sức xinh đẹp bước vào. Ánh mắt Lăng Phong vui sướng dõi theo bước chân cô. Hôm nay, cô mặc chiếc váy anh tặng. Vạt váy làm bằng vải von mềm mại, bồng bềnh như mây trắng phiêu đãng, phía trên có gắn nhiều đóa hoa đào bằng đá màu hồng lấp lánh. Gương mặt cô bình thản, an nhiên, không lo lắng, không vội vàng, rất điềm đạm, đáng yêu. Làn da trắng mịn, đôi mắt đen sâu thẳm mà trong veo, bờ môi thắm như cánh tường vi. Cô bước lên sân khấu, đứng giữa những đóa hoa mà diễm lệ hơn hết thảy. Những tia nắng mặt trời óng ánh trên hàng my cong cong. Dường như người cô có vạn vạn ánh hào quang rực rỡ. Cô bắt đầu hát, tiếng hát thanh thanh, ngọt ngào lượn lờ trong không trung. Lời ca tươi đẹp, hạnh phúc, âm sắc tròn đầy, cao vút. Đây là bài hát kể về một chuyện tình lãng mạn. Trong bài hát ấy, người con gái yêu nồng, nàn và say đắm. Hải Sa chỉ mỉm cười đứng hát, cô không nhảy múa cũng chẳng cần di chuyển nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được sự vui sướng trong tình yêu từ giọng ca cùng nét mặt của cô. Thần sắc ngượng ngùng, e lệ, ánh mắt trong trẻo, mơ màng, nụ cười dịu dàng như hoa sen trên mặt hồ tinh khiết. Tiếng ca vẫn bồng bềnh trong không gian mang theo cả tình cảm ôn nhu và tha thiết. Những bông hoa âm thầm tỏa hương, muôn vàn sợi nắng vàng rực rỡ rơi vào cánh đào hồng trên váy cô phản chiếu lên gương mặt thanh tú tạo thành thứ hào quang rạng rỡ nhất. Cô giống như nàng tiên đang đứng hát giữa thiên đường với hoa thơm và nắng mới trong câu truyện cổ tích. Ban quản lí công ti cảm thấy vô cùng vui sướng. Năm nay xuất hiện toàn gương mặt sáng giá. Đặc biệt là viên bảo ngọc Hải Sa này. Những nhân viên thì say sưa lắng nghe, say sưa ngắm nhìn. Các ứng cử viên khác lại cảm thấy ủ ê. Còn Lăng Phong, trái tim anh như ngừng đập. Ánh mắt anh mê đắm nhìn cô.

Dưới ánh trăng lung linh, cô mỉm cười với anh. Nụ cười có chút e thẹn xưa nay chưa từng thấy. Lăng Phong cảm nhận từ sâu trong đáy mắt cô đang nói với anh: ''Vì anh, em nhất định sẽ cố gắng'.'

Lăng Phong cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sự cố gắng này, sự nỗ lực này của cô có một phần là vì anh sao? Hôm nay, cô thực sự làm rất tốt. Bài hát đã kết thúc, tất cả mọi người vẫn đang ngẩn ngơ rồi những tràng pháo tay tán thưởng nổ ra như sóng biển dâng trào. Lăng Phong ngước lên nhìn cô. Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn anh. Xuyên qua ánh mặt trời gay gắt, xuyên qua tất cả những bi thương từng có, họ đắm đuối nhìn sâu vào mắt nhau. Trong giây phút này, hai người có lẽ đã hoàn toàn thấu hiểu nhau. Giường như họ là đôi trai gái yêu nồng nàn và đắm say trong bài hát của cô. Mải miết nhìn Hải Sa, Lăng Phong không hề nhận thấy sự thay đổi của Nhã Ly ngồi bên cạnh. Đôi mắt cô ta bắn ra những tia sáng lạnh lùng và cay độc. Vì sao đứa con gái trơ trẽn kia giám nhìn anh Lăng Phong của cô? vì sao anh cũng đáp lại nó? vì sao anh không để ý thấy sự tức giận của cô? Hình như hai người đã quen nhau từ trước mà cô không biết. Trong cái nhìn của Lăng Phong có thứ tình cảm mà khi anh ở bên cô chưa từng thấy. Một cảm giác bất an dự đoán điều chẳng lành bóp nghẹt trái tim Nhã Ly. Cô không muốn bất kì đứa con gái nào khác cô xuất hiện trong cuộc đời Lăng Phong thế nên tốt nhất nó nên an phận. Nếu không,..., cô cũng chẳng ngại việc phải cho nó một bài học.

Trong phòng trang điểm, Hải Sa đứng lặng yên bên cửa sổ. Cuối cùng thì cũng xong. Bây giờ, cô chỉ cần đợi kết quả mà thôi. Nói cô chẳng có chút lo lắng là không đúng nhưng gương mặt vẫn biểu lộ sự thản nhiên, bình tĩnh khó tin. Cô còn nhớ, cách đây một tiếng đồng hồ, cô đã vô cùng sợ hãi. Cô sợ mình không thể làm tốt, sợ mọi truyện diễn ra không như mong muốn. Lúc ấy, trong đầu cô bất giác lại hiện lên những lời Lăng Phong đã từng nói.

Bóng đèn màu cam tỏa ánh sáng ấm áp, hương trà thơm lan khắp không gian, anh dịu dàng nói với cô:

- Hát là vì khán giả quý mến cô, vì cô yêu âm nhạc, vì cô muốn dành tặng bài hát đó cho những người đặc biệt của cô. Vậy nên, cô hãy thể hiện bài hát một cách xuất sắc nhất có thể. Khi để hồn mình lạc vào thế giới của âm nhạc cô cũng thấy như mình bước vào một tâm cảnh kì diệu. Nó sẽ giúp cô xoa dịu nỗi đau. Nếu cô sợ, cô có thể nhìn tôi. Tôi sẽ giúp cô.

Khoảng hai mươi phút sau, Hải Sa và các ứng viên khác được mời trở lại phòng diễn để nhận kết quả.

Bình tĩnh đưa ánh mắt lần lượt qua gương mặt của mười mấy cô gái. Thái An bắt đầu đọc.

- Tôi xin chúc mừng năm bạn có tên sau đây sẽ được chọn đồng hành cùng Hải Vân. Thứ nhất là Dạ Anh, thứ hai là An Nhiên, thứ ba là Khả Nhi,

Trong lòng Hải Sa, nỗi lo sợ bắt đầu xâm chiếm tâm hồn. Cô thầm cầu nguyện người thứ tư là cô nhưng không. Chỉ nghe người cán bộ cấp cao tiếp tục đọc:

- Thứ tư là Hạ Lan

Sự hồi hộp bóp nghẹt trái tim cô. Nếu thứ năm, thứ năm vẫn không phải cô,......

- Thứ năm là Vân Lam

Hết rồi, hết thật rồi, vậy là cô đã thất bại. Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu cố gắng tất cả đã tan thành mây khói. Đau! Đau đến không thở nổi. Cô phải làm sao với những việc mà Lăng Phong đã giúp đỡ? Thần chí bắt đầu mơ hồ, cô không nghe thấy Thái An nói gì nữa. Tất cả là một khoảng không trống rỗng. Dường như thời gian đang ngược dòng trở lại những ngày qua. Cảnh lần đầu gặp Lăng Phong, cảnh hai người ở quán cà phê, cảnh anh dạy cô hát, cảnh anh tặng quà cho cô,...... từng cảnh từng, cảnh ùa về khiến tim cô đau thắt. Cô không biết đã bao lâu rồi cô mới có cảm giác chết lặng như thế này cô chỉ biết bây giờ, chắc anh đang rất thất vọng về cô. Khi bị cô gái ngồi bên cạnh huých cho một cái, Hải Sa chật bừng tỉnh. Thần chí vừa mới quay lại thì đã nghe thấy tiếng cô ta nói nhỏ:

- Cậu nhìn anh Lăng Phong kìa. Tôi không ngờ công ti để cho anh ấy xướng tên người có số phiếu bình chọn cao nhất, đồng thời cũng là người cuối cùng được chọn làm gương mặt mới.

- Cô gá i có giọng hát được hầu hết những người ở đây yêu thích chính là,...... Hải Sa.

Lăng Phong mỉm cười nhìn vào mảnh giấy anh đang cầm trong tay. Đôi mắt phượng dịu dàng lóe lên những tia sáng hưng phấn và tự hào. Hải Sa không thể tin được vào tai mình, cô cứ nhìn anh như muốn hỏi: "Có phải cô chỉ đang nằm mơ?" Tận sâu nơi trái tim là sự ngọt ngào xen lẫn vui sướng. Thì ra cảm giác tưởng chừng như mất rồi mà có lại nó mĩ diệu đến vậy.

Ngày hôm sau, trong phòng chủ tịch, Triệu Hàn xắp xếp lại mấy chồng tài liệu rồi anh đứng dậy để chuẩn bị đi ăn cơm. Ngó vào đồng hồ đeo tay, thấy còn gần mười lăm phút nữa thì mới tới giờ hẹn với ban giám đốc, anh liền bước ra ban công để hít thở không khí trong lành. Hôm nay, anh đến đây kiểm tra tiến độ làm việc của Hải Vân định sẽ về tổng công ti ngay nhưng mấy người ở đây nhất quyết giữ lại dùng bữa với họ. Từ trên cao nhìn xuống, Triệu Hàn có cảm giác như mình đang ngạo thị thiên địa. Hơn nữa, cảnh sắc của Hải Vân lại hết sức tươi đẹp. Anh nhớ có lần anh đã hỏi bố là tại sao Hải Vân trông tráng lệ như vậy. Bố đã nói với anh bằng giọng nghiêm túc: "Hải Vân là công ti nghệ thuật đúng không? Vậy thì kiến trúc của nó cũng phải có nghệ thuật chứ" Anh biết bố chỉ nói đùa với anh nhưng anh cũng chẳng hỏi thêm, Khi Triệu Hàn chuẩn bị quay vào thì ánh mắt anh bắt gặp hình ảnh hai cô gái đang đứng nói chuyện gần chỗ giàn hoa giấy. Đó là vị trí tương đối kín đáo nếu không nhìn từ trên xuống thì rất khó để phát hiện ra. Vì ở khoảng cách quá xa nên anh chẳng nghe thấy hai cô gái nói gì nhưng có thể lờ mờ nhận thấy là họ đang tranh cãi. Anh nghĩ chắc lại là đám minh tinh rảnh rỗi nên đem nhau ra giải sầu. Đang định rời đi thì thấy một trong hai cô gái giơ chân đá cô gái kia ngã ngửa xuống đất không đứng dậy được. Thế này thì quá lắm rồi. Ở trong công ti của anh mà dám đánh người. Triệu Hàn vội vàng chạy xuống dưới. Lúc gần tới nơi thì anh thấy cô gái nằm dưới đất nói:

- Nhã Ly cô không có quyền chà đạp tôi.

- Tao không có quyền hả? để tao cho mày biết tao có quyền hay không nhé? Mày dám quyến rũ anh Lăng Phong của tao, tao sẽ đập tan mặt mày ra.

Gương mặt của cô gái đanh đá vốn xinh xắn trở nên méo mó, vặn vẹo vì tức giận.

- Tôi nói với cô rồi, tôi và Lăng phong không có loại quan hệ như cô nghĩ. Mà dù có là loại quan hệ đó thì đã sao. Tôi nói cho cô biết anh ấy chỉ coi cô là em gái thôi.

Cô gái nằm dưới đất nói bằng giọng thản nhiên. Dù mồ hôi đang túa ra từng hạt vì đau nhưng cô ấy vẫn mỉm cười. Nụ cười nhàn nhạt, trêu ngươi nhưng vào mắt Triệu Hàn đó lại là nụ cười kiên cường. Anh nhớ khi anh còn nhỏ, đám bạn ở trường chế nhạo anh là đồ mồ côi mẹ. Anh cũng nhìn chúng cười như thế.

- Mày dám. Tao sẽ đánh chết mày. Đồ ca kĩ bần tiện.

Cô gái được gọi là Nhã Ly định đá cô gái nằm dưới đất một cái nữa nhưng chưa kịp giơ chân lên thì cô ta đã bị Triệu Hàn đẩy ra. Nhã Ly hết sức bất ngờ, cô ta loạng choạng mấy cái rồi mới đứng vững. Đang chuẩn bị ngoác miệng ra chửi cái kẻ vô duyên xen vào chuyện của cô thì may mà đã nhận ra người đó là ai.

- Hàn thiếu gia. (Nhã Ly lí nhí nói)

Triệu Hàn không thèm để ý tới cô ta. Anh cúi đầu nhìn cô gái nằm dưới đất. bây giờ, ở khoảng cách gần anh mới nhận thấy khóe môi cô đang rỉ máu. Trên gương mặt trắng ngần nổi bật mấy ngón tay sưng đỏ. Anh nhẹ nhàng bế cô lên. Lúc này, Hải Sa mới bừng tỉnh. Khi cô nghe Nhã Ly gọi "Hàn thiếu gia" cô đã ngây cả người. Chàng trai vừa mới cứu mình là Hàn thiếu da. Nghe đồn, thiếu gia là một thiên tài trong giới đầu tư, nghe đồn, thiếu gia anh tuấn phi phàm, nghe đồn, thiếu gia và Lăng Phong là hai nam thần hoàn mĩ nhất trong mắt các thiếu nữ, nghe đồn,......Khi nãy, thấy Nhã Ly đưa chân lên cô cũng rất sợ hãi nhưng bao nhiêu năm tháng làm việc ở quán bar đã dạy cho cô rằng mình càng tỏ ra yếu nhược người ta càng lấn lướt mình. Chẳng ngờ Hàn thiếu gia cũng ở đây. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ thấy như có vầng mặt trời rực rỡ lao tới.

- Đau lắm hả?

Triệu Hàn khẽ hỏi. Giọng nói của anh trầm khàn như con rồng đang phải kìm chế sự phẫn nộ. Hải Sa thấy vòng tay anh ôm cô ấm áp, dịu dàng, đầy tin cậy mà ánh mắt nhìn Nhã Ly lại băng lạnh như tuyết giá ngàn năm.

Tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát trên cơ thể anh, Hải Sa có cảm giác rất mơ hồ. Đây là lần đầu tiên cô gần gũi với một người con trai nhưng lại không hề thấy sợ hãi, lo lắng mà ngược lại cô còn thấy như đang được bao bọc, bảo vệ giống như anh chính là vầng mặt trời duy nhất của cô. Triệu Hàn đưa Hải Sa lên phòng làm việc của anh, đặt cô ngồi xuống ghế sô-pha rồi mở tủ tìm thuốc. Anh dùng bông lau sạch vết máu trên má cô và dịu dàng bôi thuốc. Những ngón tay của anh nhẹ nhàng thoa lên vết sưng, Hải Sa có cảm giác như mình đang nằm trong bồn nước mát vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Lúc này, cô mới nhìn rõ gương mặt anh. Đó là một gương mặt tuấn tú, cương nghị, lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng không hiểu sao cô lại thấy có cả chút ôn nhu. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương vừa dữ dội vừa bao dung. Hai loại khí chất trái ngược nhau như hòa quện thành một trong con người anh khiến anh trở nên đặc biệt hơn tất cả.

- Được rồi em đi đi. Còn Nhã Ly công ti sẽ có cách xử lí. (Giọng nói của anh không mang theo bất cứ cảm xúc nào cả.)

- Cảm ơn thiếu gia. Nhưng còn Nhã Ly, cô ấy cũng chỉ hiểu lầm em thôi. Thiếu gia không cần làm lớn truyện.

Một lúc lâu, Hải Sa cũng không thấy anh nói gì thêm nên cô đứng dậy để chuẩn bị ra ngoài. Nhìn lại người con trai đã giúp mình lần nữa, Hải Sa thấy anh đứng giữa muôn vàn tia sáng mặt trời càng trở nên cao quý. Cô khẽ nói:

- Thiếu gia em xin phép ra ngoài trước.

Vừa bước được một bước, Hải Sa đã phải nhíu mày vì đau. Từ nãy đến giờ, cô không hề để ý tới vết thương ở chân. Có lẽ khi Nhã Ly đá ngã nó đã bị trẹo. Dù đau nhưng cô vẫn cố đi tiếp. Làn da trở nên tái nhợt, bờ môi cắn chặt để không bật ra tiếng kêu. Những giọt mồ hôi không ngừng túa ra.

- Em đứng yên đó cho tôi.

Triệu Hàn vội vàng chạy lại đỡ cô. Tại sao anh có thể quên mất là cô ấy bị ngã nên không đứng dậy được chứ? Nếu chỉ bị tát thì đâu đến nỗi đó. Anh dìu cô vào ghế rồi ngồi xuống tháo dày của cô ra để xem xét. Chỉ thấy bàn chân cô nhỏ nhắn, trắng ngần nhưng lại sưng đỏ . Anh bất giác cau mày. Hải Sa thấy hành động của anh thì vô cùng ngược ngùng. Cô bối rối không biết phải nói gì. Mãi sau, cô mới dám nhìn anh. Hàng mi nhăn tít, đôi môi mím chặt, vẻ mặt càng lúc càng lạnh. Hình như anh đang vô cùng phẫn nộ. Thấy anh khó chịu vì mình, Hải Sa vừa thấy có lỗi lại vừa thấy vui vui nhưng cô cũng chẳng hiểu sao lại thế nữa. Nhìn gương mặt anh, tự nhiên cô lại muốn chạm vào anh, cô muốn xua tan sự muộn phiền của anh. Ngập ngừng hồi lâu, như ma xui quỷ khiến cô cũng đưa tay ra, vuốt lên hàng mi đẹp như tranh vẽ của anh và khẽ nói:

- Thiếu gia đừng tức giận có được không?

Triệu Hàn vô cùng bất ngờ vì hành động của cô. Anh ngước lên nhìn cô. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt cô long lanh, trong sáng như một đứa trẻ, bờ môi tuy vẫn còn hơi tái nhưng vẫn hết sức gợi cảm, hai má ửng hồng như dáng chiều. Bắt gặp cái nhìn của anh, cô ngượng ngùng quay đi nhưng cũng thấy được ngàn vạn tia nắng lấp lánh trong đôi mắt anh.

*************************************** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro