Chương 5: Thử thách và nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đã bắt đầu cuộc hành trình thuộc về vận mệnh của em. Ngay từ những bước đi đầu tiên, bàn chân em đã loang lổ vết máu nhưng em vẫn luôn giữ vững bản tâm bởi vì em có anh. Anh đến bên em, đồng hành cùng em, thì thầm trong giấc mơ của em: "Có anh ở đây rồi. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, tất cả sẽ qua nhanh thôi."

Buổi tối, mưa bắt đầu rơi, ngàn vạn hạt nước ào ào đổ ập xuống thế gian, gió thét gào dữ dội, những tia chớp như những con rắn xanh lè trườn ngang bầu trời. Trong phòng khách, Hải San lạnh lùng ném xuống bàn một tờ báo. Đó là báo viết về giới giải trí có tên Nhật Báo Ngôi Sao.

- Chị giải thích cho tôi thế này là thế nào?(Cô nói bằng giọng tức giận)

Dưới cái nhìn hằn học của em gái,Hải Sa điềm nhiên cầm tờ báo lên đọc. Cô tìm thấy cái cần tìm ngay lật tức. Ở trang nhất là bài báo đăng tin công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân tuyển chọn gương mặt mới, Bên dưới dòng nhan đề có hình ảnh của cô và năm cô gái khác. Hải Sa đặt tờ báo xuống và thản nhiên trả lời em:

- Thì chị gia nhập làng giải trí. Có gì đâu mà phải giải thích.

Mưa vẫn ầm ầm đổ xuống,. Sấm chớp đì đùng. Trong cái huyên náo của đất trời, giọng cô chỉ nhẹ như một làn khí tan biến giữa không gian.

- Tại sao?

Mưa mỗi lúc một giữ dội nhưng dường như cái nhìn của Hải San còn dữ dội hơn.

- Chị thích âm nhạc.

- Tôi không muốn chị đâm đầu vào nơi đó.

- Nhưng chị muốn.

- Là vì tiền, vì tiền đúng không?

- Chị đã nói rồi chị yêu âm nhạc.

- Tôi bảo là tôi không thích. Chị phải nghe tôi. Phải nghe tôi có biết không?

- Không được đây là cơ hội duy nhất của chị.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi như thác đổ. Từng tiếng sét vang lên như tiếng thú gầm giận dữ. Trong ánh mắt Hải San hình như vừa bừng lên hai ngọn lửa phẫn nộ.

- Chị là đồ ngu ngốc.

- Đúng vậy chị là đồ ngu ngốc thế nên lần này chị không muốn mình ngu ngốc nữa. Chị sẽ nắm chặt cơ hội của mình.

Ngọn lửa trong mắt Hải San càng lúc càng cháy bừng bừng. Cô đứng dậy tiến đến gần chị gái. Ngón tay cô chạm lên dấu vết bị tát trên mặt chị. Hải Sa chợt cảm thấy sợ hãi. Những dấu ngón tay đó dù đã được bôi thuốc nhưng vẫn chưa tan hẳn. Cô đã dùng phấn che đi vậy mà con bé vẫn phát hiện ra. Còn chưa kịp nói gì thì Hải San nở nụ cười chế diễu và nói trước.

- Ha ha! Đau lắm có phải không? Tôi đã nói là chị ngu ngốc mà. Chị không thích hợp tới những nơi như thế đâu. Hãy nghe tôi. Đừng tham gia vào làng giải trí nữa.

- Không được chị nhất định sẽ tham ra.

Khi nói câu này, trong đầu Hải Sa bất giác hiện lên nụ cười tươi sáng, gợi cảm của một người. Anh ấy đã giúp cô rất nhiều nên cô nhất định phải vì anh ấy, vì cả Hải San mà cố gắng.

- Vậy thì chị cứ đi mà chịu chết đi. Tôi không nói với chị nữa.

Nhìn bóng lưng em gái xa dần, trái tim Hải Sa như bị bóp nghẹt. Tiếng mưa vẫn ầm ầm đổ xuống. Cô có cảm giác như mình cũng lạc vào màn mưa mịt mù mất phương hướng.

Cũng buổi tối đó, cũng trận mưa rào đó, Lăng phong ngồi lặng yên bên chiếc Piano. Anh đang lắng nghe tiếng mưa. Hình như lẫn trong tiếng mưa ồn ào có tiếng hát ngọt ngào,trong sáng . Hai ngày này, Hải Sa không còn đến nhà anh học nhạc. Cô đã là gương mặt mới của Hải Vân nên không cần tới nhà anh nữa. Dù chỉ mới quen cô hai tháng nhưng cả anh và cô đều đã rất hiểu nhau. Cô lạnh lùng, lãnh đạm song thật ra lại rất tinh tế, nhạy cảm. Trong những câu chuyện cô kể luôn có một cô gái khác. Cô ấy là Hải San em gái của cô. Cô nói Hải San học giỏi, nghe lời, vẽ đẹp,...... và cô rất yêu thương cô ấy. Trong câu chuyện của anh luôn có Minh Dương và Nhã Ly. Anh nói Nhã Ly là em gái của anh. Cô ấy rất nghe lời anh. Vậy mà hôm nay, cô ấy lại đánh cô. Anh không biết phải làm sao bây giờ. Hải Sa của anh dù có kiên cường nhưng cũng không thể đấu lại với Nhã Ly. Anh thực sự rất lo cho những ngày tháng sau này của cô.

Vẫn là buổi tối đó, vẫn là trận mưa đó, Nhã Ly đứng thẫn thờ bên cửa sổ. Hôm nay, cô đã tìm gặp người con gái ấy. Cô ta là người cứng cỏi và kiên cường. Cô cũng không thể tin được một đứa ca kĩ hát trong quán bar ngày nào mà lại có nhiều bản lĩnh như vậy. Trong lúc nóng giận, cô đã ra tay đánh cô ta. Vì điều này, Hàn thiếu gia đã trách mắng cô nhưng cũng không sao bởi vì anh ta là sếp của cô. Có điều cô không tưởng nổi là Lăng Phong khi biết chuyện đã nổi trận lôi đình. Đây là lần đầu tiên anh nặng lời với cô như thế mà lại vì một người con gái khác. Cô đưa mắt nhìn màn mưa mịt mờ. Trong đầu bất giác hiện ra một hình ảnh. Rất lâu rất lâu về trước, cô cũng đứng ngắm mưa bên cửa sổ thế này. Khi ấy, Lăng Phong chưa chuyển ra ngoài sống riêng, anh đã cùng ngắm mưa với cô. Anh nói nếu hứng được chín trăm chín mươi chín hạt mưa thì sẽ nhận được một điều ước. "Em tin anh. Dù cho lời anh nói chỉ là truyện cổ tích thì em vẫn tin anh." Nhã Ly tự nói với bản thân. Rồi cô xòe bàn tay bắt đầu hứng mưa. Hứng mãi, hứng mãi, sao vẫn không bao giờ hứng được chín trăm chín mươi chín hạt? là cô chưa đủ kiên nhẫn hay là cô chưa bao giờ có cơ hội.

Ngoài trời là màn đêm sâu thẳm với mưa gió thét gào nhưng trong phòng của Triệu Hàn lại đèn điện sáng chưng và vô cùng yên tĩnh. Triệu Hàn đang ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn một tệp hồ sơ. Nói một cách chính xác hơn là anh đang ngắm bức hình được gián trên tập hồ sơ đó. Thì ra tên cô là Hải Sa, thì ra cô là gương mặt mới của Hải Vân. Cũng thật lạ, bình thường, anh rất ghét gần gũi với nữ giới đặc biện là mấy cô minh tinh lúc nào cũng phấn son lòe loẹt. Vậy mà hôm nay, anh lại ở trong cùng một phòng với cái cô Hải Sa này mà không thấy chán ghét. Ở cô có một nét gì đó rất đặc biệt và rất lôi cuốn anh. Cô kiên cường mà thuần khiết, mạnh mẽ mà trong sáng. Trong sự cứng cỏi để lộ chút yếu đuối, trong sự lạnh nhạt lại có chút dịu dàng. Có lẽ từ nay anh sẽ ghi nhớ cái tên Hải Sa này.

Sáng hôm sau, bầu trời cao sáng trong và xanh thẳm. Dấu vết của trận mưa đêm qua gần như đã không còn, chỉ có những hạt nước lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trên những chiếc lá mơn mởn. Bao nhiêu tâm sự dù là vui tươi, hưng phấn hay u sầu, muộn phiền cũng được chôn giấu rất kĩ trong trái tim mỗi người để tiếp tục bắt đầu một ngày mới. Trong phòng tập nhảy của công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân, sáu cô gái đang chăm chú khởi động để chuẩn bị cho bài học đầu tiên. Nội ba tháng, công ti sẽ đào tạo các cô thành những ca sĩ chuyên nghiệp. Ngoài việc luyện tập thanh nhạc, các cô còn phải học nhảy, học múa. Bốn trong sáu người xuất sắc nhất sẽ là nhân viên chính thức của công ti. Những tia nắng mới nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt các cô làm bừng lên sức sống tươi trẻ của lứa tuổi thanh xuân.

- Nào nhảy theo lời đếm của tôi nhé. (cô giáo dạy nhảy bắt đầu đếm. ) Một, hai, ba, một hai, ba,...... Hải Sa em lại làm sai rồi. Tại sao có mỗi một động tác đơn giản như vậy mà làm mãi không xong?

Hải Sa xấu hổ cúi đầu. Đã hơn hai tiếng rồi mà cô không thể làm được.

- Thôi tập lại. Một, hai, ba, một, hai, ba, một,...... Hải Sa nếu em không tập xong thì cả đội đều sẽ không được nghỉ.

Hải Sa lí nhí mãi mà không thốt nổi lời nào. Đám bạn cùng học len lén nhìn cô bằng ánh mắt vừa ghét bỏ vừa thương hại. Cuối cùng là trong suốt cả buổi sáng mà Hải Sa cũng chẳng làm nên trò gì. Vì vậy cô đã không đi ăn cơm mà ở lại tập thêm. Tất cả mọi người đều nói đó chỉ là những động tác cơ bản nhất vậy mà tại sao cô lại không thể làm được chứ? Những cô gái khác đều đã có kinh nghiệm nên họ tập rất dễ dàng còn cô, chắc cô phải nỗ lực hơn nữa. nghĩ vậy, Hải Sa đứng dậy tiếp tục luyện tập. Một lần, hai lần, ba lần vẫn chưa được, mười lần, mười một lần,...... mồ hôi vã ra ướt áo, cô đã mệt đến nỗi gần như không thở nổi mà mới có một chút thành tựu nhỏ. Còn đang định tập tiếp thì cánh cửa phòng chợt mở bung. Giữa quầng sáng rực rỡ của nắng hạ, người con trai ấy đẹp tựa thiên tiên. Mùi hương lúa non nồng nàn lan trong không gian như xuôi đi mọi mệt mỏi.

- Tính tập đến khi mệt chết mới thôi hả?

Lời nói có chút tức giận nhưng nhiều hơn là sự lo lắng, quan tâm.

- Sao anh lại ở đây?

- Nghe nói có người mải tập quên ăn cơm nên anh mang cơm tới đây.

Nụ cười trên môi anh dịu dàng, hiền hòa. Ánh mắt tràn đầy những yêu thương . Trong lòng Hải Sa dâng trào sự xúc động. Giường như chỉ cần thế thôi là mọi vất vả đều tan biến, chỉ cần thế thôi là trả giá bao nhiêu cũng sẵn sàng.

Buổi tối, trong nhà hàng món Pháp, bóng đèn màu nê-ông rực rỡ, khăn trải bàn màu hồng một chiếc bình hoa có cắm những bông hoa sen trắng tinh khiết Hải Sa và Lăng Phong ngồi đối diện nhau như lần đầu hẹn gặp.

- Chiều nay, em tập thế nào? Có tốt hơn không?

- Không tốt hơn là bao nhưng em sẽ cố gắng.

- Rất tuyệt. Hải Sa là phải kiên cường thế mới đúng.

Lăng Phong nhìn cô mỉm cười khích lệ. Rồi anh nói tiếp:

- Hải Sa này, anh vẫn chưa xin lỗi em về chuyện của Nhã Ly.

- Anh đâu có lỗi gì trong truyện này mà phải xin lỗi.

Nghĩ tới Nhã Ly, Hải Sa cũng không tránh khỏi có chút đau đầu. Lần nào gặp mặt, cô ta cũng buông lời nhạo báng cô. Cô cũng muốn phản bác lại nhưng quả thật cô ta nói cũng có phần đúng. Khả năng của cô quá kém. Hơn nữa, cô ta là người nhà của Lăng Phong cô không muốn anh khó xử. Thấy cô hồi lâu vẫn trầm tư, Lăng Phong tiếp tục nói:

- Cô ấy ra tay có nặng không? Em có bị sao không?

- Em không sao. Cũng may mà lúc đó có Hàn thiếu gia.

Nghĩ tới gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt như đại dương của Triệu Hàn, đôi má Hải Sa bất giác ửng hồng. Bộ dạng thẹn thùng của cô trái ngược hẳn với vẻ mặt lãnh đạm ngày thường khiến Lăng Phong cũng không khỏi ngẩn người. Nhưng tại sao nhắc tới Hàn thiếu gia cô ấy lại có phản ứng như vậy? lẽ nào? Ý nghĩ trong đầu làm anh lạnh cả người. Tự nhiên cảm thấy tên Triệu Hàn này thật đáng ghét.

- Ừ! Thế thì tốt. Ngày nhỏ, anh, Minh Dương, Nhã Ly đều được bố mẹ cho đi học võ nên anh sợ cô ấy ra tay quá nặng. Hi vọng em có thể bỏ qua cho cô ấy lần này.

Biết Lăng Phong là con nuôi của bố mẹ Nhã Ly từ trước nên Hải Sa cũng không thắc mắc tại sao anh gọi họ là bố mẹ. Nhưng nghĩ tới tuổi thơ anh cũng có nhiều bất hạnh, cô cảm thấy hết sức đau lòng.

- Những chuyện không vui em sẽ không nhớ đâu. Anh cũng thế nhé. (cô nói bằng giọng dịu dàng)

Thấy sự quan tâm trong ánh mắt cô, cảm giác ghen tuông bỗng chốc tan biến. Anh vui sướng như một đứa trẻ được cho quà.

- Đương nhiên rồi. Những chuyện không vui anh nhớ làm gì chứ. Em cũng đừng giữ mãi trong lòng. Có vấn đề gì thì em có thể nói với anh.

Có làn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa sen khẽ lay động, Hải Sa cũng chầm chậm gật đầu. Có lẽ từ nay sẽ không còn đau thương, sẽ không còn cô độc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro