Chương 6: Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Em nói tôi là vầng mặt trời vừa ấm áp vừa cao quý. Nhưng em có biết là mặt trời luôn cô độc không? Vậy nên tôi phải đi tìm hoa Hướng Dương của đời mình. Và tôi phát hiện ra em nhưng em đã hướng về người khác rồi. Dù tôi có ấm áp cũng chẳng thể làm tan chảy trái tim em, dù có cao quý cũng chẳng thể thay đổi vận mệnh. Tôi đã đến sau.

Buổi trưa, ánh Mặt trời cuối hạ phả cái nắng gay gắt xuống khắp không gian, Lăng phong vào xe mở cửa rồi đưa tay đỡ Hải Sa vào theo. Chiều nay, cô bất ngờ được nghỉ tập anh cũng không có lịch diễn nên anh cùng cô về.

Bước vào xe, sự mát mẻ do điều hòa nhiệt độ mang lại đã xua tan cái nóng của không khí bên ngoài. Cô thầm nghĩ, có tiền thật là sung sướng. Trong lòng lại thêm quyết tâm phải cố gắng. Thời gian học thử đã trôi qua gần một nửa. Giờ đây, việc nhảy, múa của cô tuy vẫn chưa bằng các cô gái khác nhưng cũng nhuần nhuyễn hơn Trước. Lăng Phong cẩn thận cài dây an toàn cho Hải Sa rồi mới chạy xe. Những cử chỉ ân cần của anh khiến trái tim cô se lại. Dường như họ là một đôi yêu nhau say đắm. Dường như họ đã tình cảm mặn nồng từ lâu. Có đôi lúc, cô cũng lầm tưởng mình chính là bạn gái anh.

- Nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra thế?

- Có gì đâu ạ. Chỉ là đang tận hưởng cảm giác mát mẻ thôi.

Hải Sa mỉm cười trả lời anh. Giờ đây, khi ở cạnh Lăng Phong tuy cô vẫn không nói nhiều nhưng cũng bớt lạnh nhạt hơn. Biết cô ngày thường vẫn phải tập luyện vất vả, anh dịu dàng nói với cô:

- Hay em cứ tranh thủ ngủ một lát đi. Khi nào tới nhà anh gọi.

Cô không đáp chỉ khẽ gật đầu rồi từ từ nhắm mắt. Vốn cũng không định ngủ nhưng sự mệt mỏi của những ngày qua giờ có được lúc thả lỏng nên cơ thể đã nhanh chóng rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Khi đến trước cửa căn biệt thự, Lăng Phong cho dừng xe. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Hải Sa mà không nỡ đánh thức ngay. Trong sự im ắng và thoải mái, lòng anh cũng cảm thấy yên bình. Giá như đừng có những đấu đá, toan tính ở làng giải trí, giá như không cần sống giả tạo lừa mình dối người, giá như cứ mãi mãi được bên nhau, an ổn thế này. Hồi lâu, anh mới lưu luyến rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của Hải Sa và gọi cô dậy.

- Ồ! Đã tới rồi sao?

Do vừa ngủ dậy nên gương mặt cô mất hẳn lớp ngụy trang lạnh lùng còn lại là sự mơ màng đáng yêu. Khẽ nở nụ cười với cô Lăng Phong nói:

- Tới rồi. Thế có mời anh cùng vào nhà không?

Hải Sa có chút lo sợ. Từ lâu rồi cô không đưa bạn về nhà. Hơn nữa, cô sợ Hải San sẽ làm điều gì đó khiến Lăng Phong khó xử nhưng nhìn thấy sự mong đợi trong mắt anh và nghĩ tới cái nắng bức ngoài trời cô liền đồng ý. Vừa bước đến sân, Lăng Phong đã ngạc nhiên nói:

- Nhà em rất giống ở Hải Vân.

- Ý anh là sao?

- Là hoa giấy đó. Nhà em và Hải Vân đều có rất nhiều hoa giấy. Em hay Hải San thích hoa giấy.

- Đó là hoa trước đây mẹ em trồng. Khi còn sống, mẹ rất thích hoa giấy.

Nghe Hải Sa nói, Lăng Phong cảm thấy vô cùng áy náy vì đã gợi cho cô nhớ tới những kỉ niệm buồn.

- Anh xin lỗi!

- Anh có biết đâu mà có lỗi.

Hải Sa mỉm cười trấn an anh. Thực ra, mẹ đối với cô cũng chỉ là những kí ức mơ hồ. Mẹ rất ít khi trò truyện với cô, thể hiện tình cảm với cô. Trong cuộc sống của mẹ chỉ có Hải San và những giàn hoa giấy này.

Đang ở trong phòng vẽ tranh thì Hải San nghe thấy tiếng nói cười từ bên ngoài. Hình như đã rất lâu rất lâu rồi nhà cô không có khách ghé qua. Từ cái ngày định mệnh đó, cô và Hải Sa đoạn tuyệt với họ hàng. Cô cũng chưa bao giờ đưa bạn học về đây. Có lẽ vào làng giải trí với Hải Sa là một quyết định đúng đắn. Không ngờ còn đưa cả bạn về nhà.

- Chị về rồi ư? Mau mau vào nhà không nắng? còn có cả bạn nữa sao? Thật là vui quá đi!

Hải San vừa bước ra ngoài vừa vui vẻ chào đón. Nghe những lời nói của em gái, Hải Sa ngẩn cả người. Đã lâu lắm rồi, con bé mới niềm nở với cô thế này. Chắc có lẽ là để giữ thể diện vì không muốn người ta nghĩ xấu về gia đình mình. Mà thôi dù thế nào cũng được miễn là con bé thích. Thấy Hải Sa hồi lâu mà vẫn ngẩn ngơ trong bộ dạng lạnh nhạt, Lăng Phong cảm thấy rất khó hiểu. Có lẽ giữa cô và em gái chắc đã có vấn đề gì đó xảy ra. Và đến bây giờ, Hải Sa vẫn chưa tha thứ cho lỗi lầm của em gái. Vậy mà cô cứ nói là cô rất yêu thương Hải San . Nếu anh có thể làm chị em họ hòa hợp trở lại thì tốt. Nghĩ thế Lăng Phong liền nói với cô:

- Hải Sa em không định giới thiệu anh cho em gái biết ư?

- Đương nhiên là phải giới thiệu rồi. Hải San này, đây là anh Lăng Phong. Chắc em cũng biết anh ấy rồi.

Thấy nụ cười rạng rỡ của Hải Sa, Lăng Phong nghĩ chắc cô đang giả bộ trước mặt anh bởi ngày thường cô có bao giờ cười tươi đến vậy nhưng không sao cô vui là được. Nếu sự có mặt của anh giúp cô hóa giải vướng mắc với Hải San thì anh sẽ thường xuyên tới đây. Anh cho rằng đóng kịch nhiều thì cũng có thể thành thật. Hơn nữa, tình cảm của chị em họ trước khi xảy ra hiểu lầm hẳn là rất tốt.

Đưa mắt theo cái nhìn của Hải Sa, Hải San phải sững sờ với sự tuấn lãng của Lăng Phong. Ở trong ti vi hoặc trong báo, anh đã đẹp lắm rồi chẳng ngờ, ngoài đời còn đẹp hơn.

- Em chào anh Phong.

- Chào Hải San.

Anh mỉm cười với cô bé. Nụ cười còn sáng chói hơn cả ánh nắng hạ.

- Thôi anh chị vào phòng khách ngồi nghỉ để em đi pha nước.

Nhìn theo cô bé vừa nói vừa nhảy chân sáo vào bếp. Vạt váy màu vàng tươi tung bay theo từng bước chân. Lăng Phong nói?

- Cô bé rất hoạt bát, đáng yêu. Em cũng nên học tập em gái cười nhiều hơn một chút, nói nhiều hơn một chút.

- Được em sẽ cố gắng.

Nhìn nét tươi vui trên gương mặt Lăng Phong, Hải Sa thầm nghĩ. "Chắc anh ấy rất quý mến Hải San. Điều này khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì cô cũng vô cùng yêu thương Hải San. Con bé đã chịu nhiều thiệt thòi trong quá khứ."

- Anh chị uống nước đi ạ.

Nhìn hai cốc nước chanh trên bàn, Lăng Phong nói:

- Không ngờ Hải San còn nhỏ mà đã đảm đang như vậy. Sau này có người yêu chắc chắn lại càng chu đáo.

Nghe anh Phong tán dương, đôi má Hải San ửng hồng nhưng vẫn nở nụ cười sáng lạng để lộ hai lún đồng tiền xinh xinh. Đôi mắt màu hổ phách long lanh tinh nghịch.

- Chút nữa thì anh quên. Anh có mang quà gặp mặt cho Hải San nè. Hi vọng là em thích nó.

Thực ra, Lăng Phong đã biết trước là chiều nay Hải Sa được nghỉ tập. Anh rất muốn được tới nhà cô, muốn hiểu hơn cuộc sống của cô nên nhân cơ hội này thì tới luôn.

- Vậy ạ? Là quà gì thế? (Hải San vui sướng hỏi lại)

Trên tay Lăng Phong là một chiếc vòng tay bằng đá màu xanh nước biển. Dưới ánh mặt trời lấp lánh, chiếc vòng càng trở nên nổi bật.

- Lại đây anh đeo cho.

Được Lăng Phong nắm tay, Hải San có cảm giác lâng lâng như mình đang bay.

- Hải Sa em xem này, có phải là rất đẹp không? anh cũng không ngờ màu của chiếc vòng này lại hợp nhất với màu mắt Hải San.

- Thực sự là rất đẹp. (Hải Sa vui vẻ trả lời).

- Có thật là rất đẹp không anh Phong? Nhưng dù anh Phong bảo là không đẹp em vẫn rất thích. Hơn nữa, chị Hải Sa cũng nói là đẹp mà . Cảm ơn anh Phong nhé. (Hải San nói bằng giọng nhí nhảnh.)

Thấy ngôi nhà của mình hôm nay tràn ngập tiếng cười nói, Hải Sa cảm thấy rất hạnh phúc. Hơn mười năm nay, đây là ngày cô vui nhất. Có lẽ Lăng Phong chính là thiên sứ giúp cô và Hải San trở nên gần gũi hơn. Nếu đúng vậy, cô sẽ thường xuyên mời anh về nhà. Chính Hải Sa cũng không ngờ mình và Lăng Phong có chung ý nghĩ nhưng có lẽ người mong muốn Lăng Phong tới đây nhiều nhất lại là Hải San.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhảy nhót trên những cành hoa giấy, tiếng chim non hót lên nghe véo vom, Hải Sa chạy như bay trên con đường của công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân. Tối qua, vì tâm trạng quá phấn khích nên cô đã tập nhảy mãi mà không biết mệt. Khi đi ngủ thì cũng đã hơn nửa đêm vậy mà cứ thao thức mãi. Vì thế, cô đã dậy muộn. Uỵch-Một âm thanh chầm chầm, khô khốc vang lên. Toàn thân cô phải chịu chấn động mạnh. Nếu không được người đối diễn đỡ chắc cô sẽ ngã lăn ra đất.

- Xin lỗi Hàn thiếu gia.

Hải Sa ngượng ngịu nói với người con trai trước mặt. Cô thầm tự hỏi: "vì sao lần nào gặp anh cô cũng ở tình trạng thật khó coi? Lần trước thì bị đánh đến nỗi không đứng dậy nổi, lần này thì lại sơ ý đâm vào anh."Còn anh thì luôn bất ngờ xuất hiện giống như là ánh mặt trời chỉ tình cờ đi ngang.

- Em với tôi cũng thật có duyên. Mấy lần tôi tới đây, tôi đều gặp em.

Nghe Triệu Hàn nói, Hải Sa lại càng xấu hổ. Đôi má hồng hồng, nụ cười e ấp như nụ hoa hé nở, hai mắt đen láy, phản chiếu ánh nắng lung linh. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mỗi lần gặp anh cô lại không giữ được sự thản nhiên thường ngày.

- Do em sơ ý, lần sau, em sẽ cẩn thận hơn. Còn bây giờ, em đi trước đây. Em sắp muộn giờ rồi.

Vừa nói xong, Hải San toan bước đi luôn.

- Tôi đối với em đáng sợ vậy sao?

Hải Sa rất ngạc nhiên khi nghe anh nói nhưng cô cũng vội đáp:

- Không có mà.

- Vậy sao đi nhanh thế?

- Là em thực sự sắp bị muộn mà thiếu gia.

- Nếu em nói em ở chỗ của tôi thì đâu có ai dám lên án em.

Hải Sa ngẩn cả người. Mà cũng đúng thôi. Công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân thuộc tập đoàn Triệu Niên, anh lại là chủ của Triệu Niên, nếu cô nói với cô giáo thanh nhạc như vậy chắc sẽ thoát tội nhưng làm sao cô dám.

- Nếu sợ muộn thì em nhanh bước lại đây.

Không hiểu rõ ý của anh nhưng Hải Sa cũng bước lại. Gió khe khẽ thổi, trong ánh nắng mới huyền ảo, những cánh hoa giấy đủ sắc màu xoay vòng trong không gian rồi nhẹ rơi trên nền đất, rơi vào cả vai áo anh. Dưới chân hai người, từng đóa Hướng Dương bừng nở rực rỡ. Triệu Hàn bước ra sau cô, anh cẩn thận buộc tóc lại cho cô. Giữa những hương thơm hoa cỏ, cô vẫn nhận ra mùi hương thanh mát của bạc hà.

- Vội vàng đến nỗi buộc tóc tụt cũng không hay. Tôi cũng chẳng hiểu nổi em.

Sáng nay, vì cuống quá nên cô chỉ buộc tóc qua loa tính tới đây rồi thì chỉnh chu lại nào ngờ khi đụng vào anh nó lại bị tuột.

- Em...... em......

Triệu Hàn chỉ thấy cô lí nhí mãi mà chẳng thốt nổi nên lời. Anh cũng mặc kệ chỉ chăm chú vào việc đang làm. Khi buộc song anh ngắt một bông Hướng Dương rồi cài lên tóc cô. Dưới sắc trời trong trẻo, cô đẹp như nàng tiên của những câu chuyện cổ tích.

- Cảm ơn thiếu gia.

- Em chỉ cần gọi tôi là Hàn là được rồi. Thiếu gia đâu phải là tên, gọi thế thật khó nghe.

Từ nhỏ, vì sinh ra trong gia đình phú quý lại là con một nên anh đã được người làm trong nhà gọi là thiếu gia. Lớn lên, nhân viên trong công ti cũng gọi vậy. Anh nghe mãi thì thành quen nhưng chẳng hiểu sao anh cảm thấy không thích cô gái này gọi anh như thế.

- Được! Lần sau em sẽ...

Còn chưa kịp nói hết câu thì Triệu Hàn đã ngắt lời cô:

- Đâu cần đợi đến lần sau.

Hải Sa vốn định thoái thác bởi cô nghĩ biết bao giờ cô lại gặp anh. Hơn nữa, cô mà gọi anh như vậy nếu có ai biết thì thật không hay. Còn đang chần chừ thì ánh mắt cô vô tình chạm phải đôi mắt như đại dương của anh. Cô có cảm giác ngay lập tức mình bị cuốn vào đôi mắt xanh thẳm ấy, Gần như không tự chủ được, cô khẽ nói:

- Hàn! Cảm ơn Anh!

Trên môi Triệu Hàn bừng sáng lên một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy ôn nhuận như ngọc. Trái tim Hải Sa chợt lỡ mất vài nhịp. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Nụ cười không rực rỡ bằng nắng, không tươi tắn bằng hoa, chỉ mờ ảo như sương sớm nhưng lại hòa hợp với cả thiên nhiên. Cô chỉ có thể nghĩ rằng: "ở đâu có nụ cười của anh ở đó sẽ biến thành phong cảnh."

- Thôi em vào đi. Tôi cũng đi giải quyết công việc.

Hải Sa vừa bước đi vừa nghĩ thầm: "Anh ấy thật đáng sợ! Có lúc thì khí thế bức người có lúc lại dịu dàng, hiền hòa nhưng ở trong trạng thái nào thì trên người anh vẫn có vạn vạn hào quang tỏa sáng giống như vầng mặt trời ấm áp và cao quý."

Hải Sa vừa bước vào phòng tập thì mấy người bạn gái đã nhao nhao lên nói:

- Oa! Hải Sa hôm nay cậu đẹp quá. Thì ra đi muộn là để trang điểm nhé. Cậu biết trước là anh Lăng Phong sẽ dạy chúng ta đúng không?

Hải Sa chẳng hiểu gì, cô ngơ ngác hỏi lại:

- Mình đâu có gì khác thường? mà bảo anh Lăng Phong dạy chúng ta là sao?

- Thôi đi cậu đừng giả nai. Rõ ràng là hôm nay cậu trang điểm để cho anh Lăng Phong ngắm nhìn còn giả bộ?

- Thế cậu nói xem mình có gì khác thường.

- Là bông hoa Hướng Dương trên mái tóc em. Hôm nay, em thực sự rất đẹp. (Lăng Phong dịu dàng nói)

Thấy Lăng Phong lên tiếng. Mấy cô nàng lại toe toét cười và nói:

- Hải Sa cậu thấy chưa anh Lăng Phong cũng khen cậu đẹp.

- Sao anh lại ở đây? Không phải đi diễn ư?

- Anh dạy thay một buổi.

Thực ra, Hải Sa cũng chẳng nghe thấy Lăng Phong trả lời gì cả, cô chỉ là hỏi theo phản xạ thôi bởi vì khi nghe anh nhắc tới bông Hướng Dương thì cô đã không tự chủ được mà nghĩ tới nụ cười đẹp như sương sớm hòa cùng thiên nhiên của Triệu Hàn rồi.

**********************************************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro