Chương 7: Chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời, chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn gì. Vì tôi chưa đủ trấn định hay vì em đã mê hoặc tâm trí tôi. Tình yêu là phép màu mang tới cho ta ngập tràn hạnh phúc hay là sợi dây cứ từng vòng từng vòng quấn vào trái tim ta rồi xiết chặt.

Trong nhiều ngày sau đó, Hải Sa liên tục đưa Lăng Phong về nhà chơi. Mỗi lần thấy anh, Hải San đều tỏ ra phi thường vui vẻ. Con bé cũng nói cười với cô nhiều hơn. Dù cô biết đó căn bản chỉ là con bé diễn kịch trước mặt Lăng Phong nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô thích nhất là ngồi lặng yên ngắm nhìn hai người họ cùng nhau chơi đùa. Những tiếng cười của họ mang tới cho cô sự ấm áp của một gia đình. Cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì cô đang có để mỗi ngày đều được sống bình yên như thế. Thấm thoát thời gian đã trôi đi một tháng. Những ngày rảnh rỗi của Hải Sa không còn bởi vì công ti đã đưa ra cách thức để chọn nhân viên trính thức. Trong vòng ba tuần cô và năm cô gái khác phải tự mình cho ra một sản phẩm âm nhạc. Các cô đều tự mình lo tìm ca khúc thích hợp, quay phim, dựng cảnh,...... nói chung, ngoài việc cung cấp tiền công ti sẽ không giúp gì hết. Cuối cùng bốn người có sản phẩm tốt nhất sẽ được chọn. Tất cả là do khán giả quyết định. Vì công ti Hải Vân đứng đầu trong ngành giải trí nên đám săn tin vô cùng để ý. Khi vừa mới có cách thức lựa chọn, bọn họ đã liên tục bình luận về sáu cô gái xem những ai sẽ thành công, những ai sẽ thất bại. Có ba cô là được nhắc tới nhiều hơn cả. Thứ nhất là cô Dạ Anh. Cô này có tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng kĩ thuật âm nhạc lại cực tốt. Cô thứ hai là Khả Nhi. Cô này có giọng hát dễ thương như đứa trẻ, gương mặt cũng dịu dàng, khả ái. Cô thứ ba là Vân Lam. Cô này mang vẻ đẹp chung tính, giọng hát cũng mạnh mẽ, bốc lửa. Đặc biệt, cả ba cô đều rất giỏi nhảy múa thậm chí là giỏi cả diễn xuất. Đúng là những ngôi sao sáng đang lên. Xem ra, làng giải trí sắp tới lại có nhiều màn náo nhiệt đây. Giữa lúc người người tràn ngập niềm tin dành cho Dạ Anh, Khả Nhi, Vân Lam thì phóng viên của tờ Tuần San Giải trí đăng lên một bài khiến ai ai cũng trấn động. Đó là bài báo viết về Hải Sa-cô gái trở thành gương mặt mới của Hải Vân nhờ giọng hát hấp dẫn tự nhiên mà được số phiếu bình chọn nhiều nhất. Người phóng viên khẳng định Hải Sa là cô gái chắc chắn được chọn vì cô đã có mối quan hệ mật thiết với Hàn thiếu gia, chủ tịch trẻ của tập đoàn Triệu Niên. Đi kèm theo bài báo là bức ảnh Hàn thiếu gia đang cài bông hoa Hướng Dương lên mái tóc cô.

Đêm, ngàn vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, vầng trăng lung linh, bàng bạc rải muôn vàn sợi ánh sáng xuống thế gian, Hải Sa ngồi ngẩn người bên chiếc bàn nhỏ. Lẽ ra giờ này, cô đang phải cố gắng xây dựng ý tưởng cho sản phẩm âm nhạc hoặc ít ra cô phải buồn khổ lo lắng vì thanh danh của mình có thể bị hủy hoại vì bài báo chết tiệt đó nhưng không, cả tiếng đồng hồ qua, cô chỉ đăm đăm nhìn vào một bức hình. Đó chính là bức hình bị tay phóng viên của Tuần San giải Trí chụp lén. Trong hình, ánh nắng ban mai lung linh, huyền ảo, triệu triệu cánh hoa giấy bị gió thổi tung quay tròn xung quanh hai người, bông Hướng Dương nơi tay anh nở bừng rực rỡ trên mái tóc cô, đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn cô dịu dàng, hiền hòa như mặt biển bao la êm đềm, còn cô, cô chỉ cúi đầu nhu thuận, hai má ửng hồng như dáng chiều, đôi mắt vừa trong sáng vừa e thẹn. Hải Sa thầm nghĩ: "hóa ra cảnh sắc lúc đó lại mĩ diệu đến vậy!" Cô nhẹ nhàng trạm ngón tay lên gương mặt tuấn tú của anh dịu dàng như đang vuốt ve trân bảo của thế gian.

Cũng dưới bầu trời đêm đó, Hải San đứng lặng im bên cửa sổ. Cô ngước mắt lên ngắm nhìn triệu triệu ngôi sao đang tỏa ánh lung linh. Cô còn nhớ, khi nhỏ, Hải Sa từng nói với cô nếu làm người tốt thì khi chết đi sẽ được hóa thành sao sáng trên bầu trời. Hầu như cứ ngày nào có sao cô cũng đứng ngắm nhìn thế này hằng mong bắt gặp dáng hình quen thuộc. Có phải là cô quá ngây thơ và ngớ ngẩn không?! Chẳng qua là cô vẫn chưa chịu chấp nhận là họ đã đi thật rồi dù thời gian đã hơn mười năm. Đó cũng là lí do khiến cô không tha thứ cho Hải Sa. Tha thứ cho chị ta là đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sự thật. Gần đây, chị ta luôn đưa Lăng Phong về nhà chơi. Có lẽ chị ta dùng anh để hàn gắn tình cảm với cô. Nghĩ đến Lăng Phong, khóe môi cô lại khẽ cong lên. Cô chưa từng gặp người con trai nào vừa tuyệt mĩ lại vừa chu đáo như anh. Vậy thì cứ để chị ta đưa anh về đi. Vốn trước đây cô còn có chút lo lắng nhưng nay thì không. Cô liếc mắt nhìn vào tờ báo trên bàn học. Hai người trong hình thật giống như cặp kim đồng ngọc nữ.

Vẫn là bầu trời đêm đó, trong phòng ngủ của mình, Nhã Ly đang dùng một chiếc kim không ngừng đâm lên gương mặt cô gái trên tờ báo. Đây là người mà đời này cô hận nhất. Nó chỉ là ca kĩ hát ở quán bar vậy mà dám quyến rũ anh Lăng Phong của cô để vào làng giải trí. Nay nó còn lợi dụng Hàn thiếu gia. Đúng thật là đứa con gái xấu xa, vô sỉ. Thế mà, khi cô nói thì anh Lăng Phong không tin, một mực cho rằng nó thánh thiện. Tất cả là vì nó đã dùng sắc đẹp mê hoặc anh. Cô nhất định phải làm nát mặt nó ra cho bõ tức. Cô vừa hành hạ tờ báo vừa nguyền rủa trong lòng, nước mắt uất ức không ngừng tuôn rơi. Vì sao anh Lăng Phong của cô không tin cô? Có ngày cô phải vạch mặt con nhỏ Hải Sa để anh ấy biết là cô đã đúng và chỉ có một mình cô là luôn yêu anh.

Cũng là dưới màn đêm đầy sao đó, Lăng Phong ngồi bên chiếc dương cầm những ngón tay anh không ngừng lướt trên phím đàn. Âm thanh dần trở nên hỗn loạn. Đúng thật là tâm không tĩnh mà. Từ lúc đọc bài báo đó, anh chẳng thể làm cái gì nên hồn. Trong đầu luôn hiện ra hình ảnh Triệu Hàn cài bông hoa Hướng Dương lên mái tóc Hải Sa. Quen cô cũng gần nửa năm vậy mà đã bao giờ anh nhìn thấy vẻ mặt nhu thuận của cô như vậy đâu. Anh cứ tưởng chỉ đối với anh thì cô mới tỏ ra gần gũi. Anh cứ tưởng trái tim cô đã đóng băng chỉ tan chảy mỗi khi ở gần anh. Anh cứ tưởng đối với cô thì chỉ có anh có thể tiếp xúc thân mật. Hóa ra chỉ mình anh suy tâm hão huyền. Do anh chưa bày tỏ với cô hay do cô vốn đã không xem trọng anh? Có lẽ anh cần làm gì đó để chứng minh cho cô thấy sớm một chút. Hi vọng còn chưa quá muộn.

Ngàn vạn ngôi sao vẫn tỏa ánh lung linh trên bầu trời đêm đó, Triệu Hàn ngồi đọc báo trên sân thượng. Vầng trăng thanh trong phủ lên gương mặt tuấn tú của anh thứ ánh sáng thần thánh, tinh khiết. Anh cứ lặng yên ngồi như vậy đã rất lâu. Thứ khiến cho anh không nỡ đứng dậy ắt hẳn là tờ báo anh đang cầm trong tay hay nói một cách chính xác hơn thì bức hình trên tờ báo đó mới là thứ níu chân anh. Trong bức hình, anh và Hải Sa rất giống hoàng tử và công chúa đang yêu nồng nàn nơi những câu chuyện cổ tích. Nhưng chẳng biết có hay chăng một ngày mai anh và cô cũng được hưởng kết cục viên mãn. Thực ra, anh đã cảm thấy bực mình vì tay nhà báo này dám đăng tin xằng bậy hủy hoại thanh danh của cô song nhiều hơn là sự tán dương kĩ thuật chụp ảnh của hắn. Nhìn nét e thẹn trên gương mặt cô, anh thầm nghĩ giá mà biết được phản ứng của cô khi thấy bức ảnh. Là tức giận, lo lắng, hững hờ hay ngượng ngùng? Tự nhiên anh có chút mong chờ. Xem ra ngày mai nên đến Hải Vân một chuyến.

Sáng hôm sau, Hải Sa vừa bước vào phòng học thì đã phải hứng chịu những cái nhìn mang đầy chế diễu và cả ghen tị. Cô biết họ đã đọc Tuần San giải trí nhưng cô cũng chẳng cần giải thích gì với họ. Có khi càng thanh minh thì họ càng nghĩ mình dơ bẩn. Vốn tính cô cũng đã quen lãnh đạm nên hôm nay có thiếu niềm nở thì cũng là chuyện thường. Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.

- Hải Sa này, cậu làm sao mà quyến rũ được ông chủ của chúng ta vậy? (Vân Lam lên tiếng đầu tiên)

Hải Sa vẫn lặng im không nói bởi vì cô biết cô ta hỏi không phải để nhận được câu trả lời.

- Thì ra bông hoa đó là của Hàn thiếu gia tặng cậu? thật là không ngờ nha! Còn làm như thanh cao nữa chứ. Hóa ra cũng là loại người đó. (An Nhiên phụ họa thêm)

Hạ Lan cũng chế diễu:

- Phải giả bộ thanh cao thì mới cuốn hút chứ. Các cậu nói có đúng không ? cố tình tạo ra sự khác biệt để câu dẫn đàn ông. Đúng là loại con gái vô sỉ!

- Hạ Lan nói đúng lắm. Nói không chừng trước đây cũng là mua chuộc lòng người để làm gương mặt mới cũng nên. (đám còn lại nhao nhao đồng ý)

Hải Sa vẫn không nói gì chỉ có điều sắc mặt mỗi lúc một lạnh. Nếu bọn họ mà nói quá đáng hơn thì cô nhất định phải lên tiếng nhưng còn chưa ai kịp nói gì thì Khả Nhi đã cướp lời:

- Các cậu nói đủ chưa? Cũng chỉ là một bông hoa thôi mà. Các cậu ghen tị đến phát điên rồi sao? (Khả Nhi nói càng lúc càng hăng. Gương mặt dễ thương thường ngày đã bừng bừng lửa giận) Nếu đã thèm muốn đến vậy thì các cậu cũng có thể đi xin Hàn thiếu gia một bông tôi tin anh ấy là người rộng lượng. Còn cậu nữa Hải Sa, cậu cũng hiền vừa thôi. Mình không phải là hòn gạch, hòn đá để người ta muốn nói gì thì nói.

Khả Nhi thật không ngờ, dáng vẻ hùng hổ của mình đã bị một chàng trai vô tình trông thấy. Đó là Minh Dương. Hôm nay, anh tới để tìm Lăng Phong định vào đây xem có anh ta bên trong không thì đã thấy mấy cô gái đang nhạo bám Hải Sa. Tuy biết tiểu tử Lăng Phong không có ở đây nhưng anh cũng muốn tìm cách giải vây cho Hải Sa nên vẫn chưa đi. Chẳng ngờ lại được chứng kiến một màn rất khí phách vừa rồi. Giờ cảm thấy không cần thiết ở lại nữa anh mới quay ra. Hải Sa mỉm cười nhìn Khả Nhi đầy cảm kích. Hơn mười năm không có bạn bè khiến tính cách của cô càng ngày càng trở nên lãnh đạm nhưng không đồng nghĩa với việc cô không muốn có người cùng chia sẻ với mình.

- Khả Nhi cậu nói đúng lắm! Mình không lên tiếng có người lại tưởng mình đần.

Nghe Hải Sa nói, mấy cô gái ngẩn cả người. Bình thường có bao giờ Hải Sa tỏ thái độ như vậy đâu. Tuy cô luôn lạnh lùng với mọi người nhưng cũng lịch sự, nhã nhặn chứ chẳng ngờ cũng biết phản kích lại. Còn chưa ai kịp nói gì thêm thì có một nhân viên tạp vụ của công ti đã bước vào.

- Cho hỏi chị Hải Sa có ở đây không ạ?

- Cô tìm tôi là có việc gì sao? (Hải Sa lịch sự hỏi)

- Là Hàn thiếu gia gọi chị. Bây giờ, chị lên phòng thiếu gia đi. Anh ấy không biết chị đang ở đâu nên nhờ tôi đi tìm.

- Được, tôi đi ngay. Cảm ơn cô.

Hải Sa chào tạm biệt Khả Nhi rồi đi luôn. Bước ra tới cửa thì cô nghe thấy giọng an nhiên châm chọc: "đúng là đồ hồ li tinh". Cô cũng cảm thấy bất lực với loại con gái nhiều chuyện này. Nếu bọn họ không quá đáng thì cô cũng mặc kệ. Những lời nói nhạo bám từ nhỏ cô cũng nghe nhiều rồi. Với cô bây giờ, chất lượng sản phẩm âm nhạc là quan trọng nhất. Đó sẽ là cái tát đánh thật mạnh vào mặt những kẻ đã sỉ nhục cô. Nhưng Hàn thiếu gia cũng thật là...... khoảng thời gian nhạy cảm thế này mà lại gọi cô lên phòng riêng. Anh không biết làm như vậy sẽ tạo cho cô thêm vô số phiền phức hay sao. Tuy lo lắng song trong lòng cô lại nhiều hơn là sự hồi hộp khó hiểu. Cô cũng chẳng biết mình có cảm xúc như vậy vì cái gì nữa. Mấy hôm nay, mọi thứ cứ rối tinh rối mù lên khiến cô không thể suy nghĩ cho minh bạch.

Trong phòng chủ tịch, triệu Hàn đứng lặng yên bên cửa sổ, những tia nắng lấp lánh ánh vàng phủ trên người anh khiến cho gương mặt vốn lạnh lùng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Sự tuấn lãng cùng khí chất cao quý như được hào quang chiếu rọi tỏa sáng vô song.Bên cạnh anh là chậu hoa Hướng Dương nhẹ nhàng lay động trước gió. Vừa bước vào, Hải Sa không khỏi thất thần khi thấy khung cảnh này.

- Thiếu gia cho gọi em (Hải Sa hỏi khẽ như không muốn phá tan cảnh tượng ấy.)

- Em ngồi đi (giọng nói thản nhiên pha chút âm mũi không mang theo bất cứ cảm xúc nào thế nhưng lại làm lòng người xao động.)

Triệu Hàn tiến lại ngồi đối diện với Hải Sa. Theo từng bước chân anh tới gần, hương bạc hà thanh mát cũng vấn vít trong không gian.

- Tôi gọi em lên đây để nói về chuyện bài báo. Tôi không biết lại ra nông nỗi đó. Thật lòng xin lỗi em! Hơn nữa, tôi đã nói rồi, em không được gọi tôi là thiếu gia.

Nghe Triệu Hàn nói, Hải Sa có chút ngẩn ngơ. Thì ra, anh gọi cô lên đây là muốn xin lỗi cô. Trong lòng không tránh khỏi cảm giác vui vui. Cô nhìn anh khẽ nở một nụ cười-nụ cười thanh nhã mà thuần khiết như bông sen lung linh trong nắng. Hồi lâu thấy cô không nói gì, Triệu Hàn tiếp lên tiếng:

- Tôi sẽ ngăn chặn bài báo đó lại.

- Không cần đâu. (Hải Sa vội nói)

- Tại sao?

- Nó cũng không phải là cái gì quan trọng. Suy nghĩ của người khác mình cần gì quan tâm. Anh cũng không cần cảm thấy áy náy.

Nghe giọng nói nhàn nhạt, bất cần của Hải Sa, Triệu Hàn lại cảm thấy không vui. Thì ra, đối với cô, mối quan hệ của anh và cô cũng không phải cái gì quan trọng. Là cô chỉ đơn thuần coi thường lời đàm tiếu của thiên hạ hay cô cho rằng việc gặp anh chỉ như gió thoảng qua. Anh thực sự cảm thấy rất rối bời. Hải Sa không biết câu nói của mình đã khiến cho vị thiếu gia vẫn luôn bình tĩnh, lí chí này trở nên bối rối trong suốt nhiều ngày sau đó.

***************************************************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro