Chương 8: Tuyết tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng đây là nơi tình yêu bắt đầu hay chỉ là một giấc mơ hoang đường? Từng ngày, từng ngày trôi qua, sự dịu dàng, ôn nhu, sự ân cần, quan tâm của anh đã nhiều lần làm lòng em sao xuyến. Nỗi cảm kích dâng trào nơi trái tim em. Em không biết từ đây sẽ là tình yêu bất diệt hay phải gánh lấy vô tận đau thương nhưng dù kết quả thế nào đi chăng nữa, em hi vọng mình sẽ không hối hận.

Còn cách ngày các gương mặt mới của công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân cho ra sản phẩm của mình có một tuần, mọi tờ báo viết về làng giải trí đều điên cuồng săn tin về các cô gái. Cơ hồ sáng nào đi làm việc nhân viên của Hải Vân cũng gặp cả đám nhà báo ở cổng công ti. Đặc biệt, những nhân vật đã từng gây ra phong ba như Hải Sa lại càng được chú ý. Các phóng viên cũng tìm đến cả người quản lí, những giáo viên và các ca sĩ đã thành danh của Hải Vân để xin phỏng vấn. Từ đó, họ đưa ra các phân tích và phỏng đoán về từng gương mặt.

Buổi chiều, trong phòng giám đốc, Lăng Phong và Thái An ngồi tán truyện với nhau. Trước mặt họ có mấy tờ báo vẫn đang mở. Hình ảnh đi kèm của những tờ báo đó rõ ràng là sáu gương mặt mới của Hải Vân.

- Theo cậu lần này công ti nên chọn ai? (Thái An nhìn Lăng Phong hỏi)

- Còn phải phụ thuộc vào lượng người yêu thích nên cũng chẳng biết thế nào.

- Chúng ta sẽ chọn trước hai gương mặt xuất sắc nhất bốn người còn lại thì mới do người hâm mộ định đoạt.

- Tại sao?

Nghe câu hỏi của Lăng Phong, Thái An nhìn anh ta như nhìn người ngoài hành tinh rồi cười phá lên và nói:

- Lăng Phong cậu không biết tại sao ư? Trong sáu cô gái này, có vài người là con nhà địa vị xã hội cao, nếu để người hâm mộ lựa chọn hết thì công ti chỉ nhận được mấy vị tiểu thư "tôn quý " mà thôi. Vậy thì chẳng phải có thể sẽ bỏ lỡ mất mấy gương mặt xuất sắc thực sự hay sao?

Thấy Thái An nói vậy, Lăng Phong mới ngộ ra. Sao nhất thời anh lại quên mất làng giải trí là cái nơi vô cùng hỗn loạn cơ chứ. May mà Hải Vân là công ti luôn làm việc nghiêm chỉnh không thì Hải Sa của anh sẽ thất bại mất. Cô mồ côi từ nhỏ lại không học tập ở bất cứ trường đào tạo nghệ thuật nào thì đâu thể đấu lại với bọn nhà giàu.

- Theo em, Hải Sa là cô gái xuất sắc nhất. Ngoài ra, Dạ Anh và Khả Nhi cũng được. (trầm ngâm trong giây lát rồi Lăng Phong nói.)

- Dạ Anh và Khả Nhi thì tốt rồi nhưng còn Hải Sa, tại sao cậu lại cho rằng cô ta là người xuất sắc nhất? anh biết chất giọng của cô ta cực tốt nhưng đáng tiếc giáo viên vũ đạo của công ti nói cô ta không giỏi nhảy múa. Để làm một minh tinh nổi tiếng thì có chất giọng không thì chưa đủ.

Trong đôi mắt của Lăng Phong có những tia sáng nhu hòa. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu rọi nụ cười dịu dàng trên môi anh. Lăng Phong nói bằng giọng bí hiểm:

- Rồi anh sẽ biết.

Nhìn thấy sự trìu mến hiện lên trên nét mặt của Lăng Phong khi nhắc tới Hải Sa, Thái An không tránh khỏi việc thở dài thương tiếc cho mối tình sâu đậm của cô nàng Nhã Ly. Thái An cười cười hỏi:

- Xem ra là lần này cậu động xuân tâm với Hải Sa?

- Anh đừng nói vớ vẩn. Mau xem mấy cô gái này nói với phóng viên như thế nào. Qua câu trả lời của họ mình cũng có thể nhận ra chút tính cách đặc trưng, từ đó có thể chọn người cho thích hợp với công ti.

Nhìn theo ánh mắt của Lăng Phong, Thái An lại tập chung vào mấy tờ báo. Đầu tiên là câu nói của Dạ Anh: "tôi hoàn toàn tự tin với khả năng của mình. Nếu tôi mà không được chọn thì tôi cũng không biết có ai xứng đáng hơn tôi nữa." Sự đắc ý không hề che giấu để lộ rõ trên gương mặt cô ta.

- Quá kiêu ngạo có đúng không? (Lăng Phong hỏi)

- Nếu khả năng cho phép, anh thực sự sẽ không chọn cô ta. Tính cách như thế, sớm muộn gì cũng gây ra rắc rối.

Thái An đã làm giám đốc ở đây năm năm, trước đó lại làm việc bên cạnh ông Serious-bố của Hàn thiếu gia một thời gian, anh biết ông ấy có tình cảm đặc biệt với Hải Vân đó cũng là lí do khiến cho công ti bao năm qua vẫn luôn cố gắng làm việc trong sạch nhất có thể. Lướt qua lời của mấy cô gái khác thấy không có gì đặc biệt nữa Lăng Phong chỉ tay vào câu nói của Hải Sa rồi lên tiếng:

- Anh xem thử đi. Rất thông minh có đúng không?

Nhìn vào chỗ Lăng Phong vừa chỉ, Đầu tiên đập vào mắt Thái An là một gương mặt hết sức xinh đẹp. Làn da trắng ngần như sữa, đôi mắt to, đen và sâu thẳm, nụ cười hờ hững nơi khóe môi. Chỉ nhìn qua ảnh thôi mà Thái An như cảm thấy được sự thuần khiết và thanh cao của cô gái. ở gần đó là dòng chữ chích dẫn lời của cô gái: "Tôi biết rằng còn có rất nhiều khó khăn nhưng nhất định tôi sẽ nỗ lực để vượt qua." Theo Thái An đây là câu nói tự tin nhưng không tự kiêu. Nó cho thấy rõ sự cứng cỏi và kiên cường. Bất giác ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh giường như có chút dung động. Nó nhẹ tới nỗi ngay chính anh cũng không nhận ra.

Buổi tối, Hải Sa đứng trước cửa căn hộ của Lăng Phong. Ánh trăng lung linh bàng bạc phủ lên người khiến cô như khoác trên mình một tấm sa-ri màu ngân lấp lánh. Hôm nay, cô tới đây để cùng anh kiểm tra lại sản phẩm âm nhạc của cô lần cuối. còn hai ngày nữa là tới hạn nộp, cả cô và anh đều nghĩ rằng nên xem lại biết đâu phát hiện ra vấn đề gì thì còn kịp chỉnh sửa. Lặng yên nhìn vào ngôi nhà đã có phần quen thuộc, Hải Sa cảm thấy đời này thật may mắn vì được gặp anh. Trong suốt thời gian vừa qua, anh luôn tận tình giúp đỡ cô. Nếu không có anh thì cô vẫn chỉ là một đứa con gái hèn mạt kiếm tiền nơi quán bar. Sự biết ơn dâng trào trong trái tim rồi lan khắp toàn thân và chuyển hóa thành thứ tình cảm dịu dàng nhất ngấm sâu vào máu thịt. Kìm chế nỗi kích động, Hải Sa đưa tay nhấn chuông. Chỉ một lát sau, cánh cửa đã mở ra.

- Tới rồi à? vào nhà đi thôi.

Theo bước chân anh đến gần, hương lúa non nồng nàn cũng phiêu đãng trong không gian.

Giống hệt như lần đầu cô tới đây! Vẫn là căn phòng gọn gàng, trang nhã, vẫn là cốc trà thanh mát tỏa ngát hương thơm, vẫn là người con trai tuyệt mĩ nhưng tình cảm nơi tâm hồn cô đã khác: không còn lạ lẫm, không còn lo lắng bây giờ tất cả đều là sự thân thuộc.

- Để anh bật lên rồi xem nhé.

- Được anh! Hi vọng là không có vấn đề gì.

Hai người lặng im, cùng nhau đắm chìm vào thế giới của bài hát. Trong thế giới đó, tuyết phủ trắng mênh mông. Ngàn vạn bông hoa kết tinh từ giá lạnh không ngừng tung bay khắp không gian. Có nàng công chúa xinh ra bởi tuyết mang trái tim sáng trong, thuần khiết, đang từng ngày lớn lên. Thời gian trôi đi, tuyết vẫn không ngừng rơi. Rồi một ngày kia, có chàng hoàng tử vô tình lạc vào thế giới kì lạ đó. Chàng nhìn thấy nàng công chúa khi nàng đang nhảy múa. Những bông hoa tuyết nhỏ xinh xoay tròn theo bước chân nàng. Nụ cười trên môi nàng cũng lung linh và tinh khiết như thế. Rồi hoàng tử và công chúa quen nhau. Họ cùng nhau trải qua nhiều tháng ngày vui tươi. Khi lần đầu hoàng tử nắm tay công chúa thì cũng là lúc mặt trời chiếu rọi vào thế giới băng giá. Thứ ánh sáng rực rỡ rơi trên nền tuyết trắng phản chiếu ra muôn vàn màu sắc lộng lẫy, huyền ảo.

Bài hát đã kết thúc, không gian lại trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau như bừng tỉnh từ thế giới đầy băng tuyết kia, Lăng Phong nhìn sang Hải Sa nở nụ cười dịu dàng và hỏi:

- Thế nào? Em hài lòng chứ?

- Em thấy vậy là tốt rồi. Cảm ơn anh.

Hải Sa thực sự rất cảm động. Lần này, nếu không có anh mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn với cô. Ngoài việc sáng tác ca khúc, thực hiện ca khúc thì cô chẳng làm gì cả. tất cả anh đều làm sẵn cho cô mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Đặc biệt anh còn chấp nhận quay cảnh cùng cô.

- Chỉ cần em thành công là anh vui rồi. Giữa chúng ta mà em còn khách khí là không được.

- Anh đã bỏ rất nhiều thời gian và tâm sức cho em. (Hải Sa ngượng ngùng nói.)

Nhìn sự dịu dàng trong đáy mắt cùng nụ cười chân thành của Hải Sa, bất giác Lăng Phong muốn được giữ cô lại cho riêng mình. Dường như ở nơi trái tim anh đang bắt đầu nhe nhóm một nỗi sợ. Đúng vậy! Anh đang sợ, sợ có người nào đó phát hiện ra nét đặc biệt của cô, sợ có một ngày cô không còn cần sự giúp đỡ của anh nữa. Chính nỗi sợ ấy đang thôi thúc anh nói ra tình cảm của mình.

- Hải Sa này, làm bạn gái anh được không? Có vậy, những gì của anh cũng là của em, em sẽ không cần cảm thấy áy náy nữa.

Lời tỏ tình đến bất ngờ khiến Hải Sa không biết phải phản ứng thế nào. Có đôi khi nằm thao thức giữa đêm khuya, cô cũng hi vọng Lăng Phong yêu mình song chưa bao giờ cô nghĩ điều đó sẽ trở thành sự thật. Tuy anh rất quan tâm cô, luôn giúp đỡ cô nhưng cô cho rằng anh chỉ coi cô là bạn hoặc anh chỉ đang thương hại cô. Anh sao có thể yêu cô được? cô mồ côi, cô hèn mạt, cô nghèo túng,...... còn anh, anh là người đứng trên tầng cao nhất của xã hội. Có vô số người con gái theo đuổi anh như Nhã Ly là một ví dụ. Nhìn sự băn khoăn trên gương mặt Hải Sa, Lăng Phong dịu dàng nói tiếp:

- Chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau giống như hoàng tử và công chúa trong bài hát của em có được không?

Hải Sa là một cô gái tương đối mạnh mẽ, không bao giờ tỏ ra nhõng nhẽo hay cố ý làm cao. Nếu như Lăng Phong yêu cô và cô cũng có tình cảm với anh thì cứ rất khoát đón nhận đi thôi. Trong một giây ngắn ngủi Hải Sa chuẩn bị nói ra lời đồng ý của mình chợt từ tận sâu nơi tâm hồn cô đột nhiên xuất hiện cảm giác hoảng hốt và hoang mang. Cảm giác ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh khiến cô không kịp nắm bắt. Dường như trong khoảnh khắc đó cô đã bỏ quên thứ gì quan trọng lắm. Phảng phất đâu đây là một hương thơm thanh mát. Hải Sa hoàn toàn không hiểu thế nghĩa là sao. Được rồi, vậy thì coi như cảm giác đó chưa từng xuất hiện đi. Bao năm qua, cô vẫn luôn lẻ loi, phải một mình chống chọi với mọi thứ khiến cô rất mệt mỏi. Cô thừa nhận cô muốn có người chia sẻ, có người quan tâm. Nói cô tham luyến cũng được, nói cô ích kỉ cũng không sao, cô thực sự thích cái cảm giác có Lăng Phong bên cạnh, cô sẽ nắm lấy hạnh phúc của mình.

- Anh sẽ mãi mãi yêu thương, mãi mãi tin tưởng chứ?

Nghe thấy câu hỏi của Hải Sa, Lăng Phong biết cô đã chấp nhận anh,. Anh đưa tay xiết chặt bàn tay cô, sự kiên định hiện rõ trên nét mặt:

- Mãi mãi yêu thương, mãi mãi tin tưởng!

Không có cảnh đẹp cùng ánh nến, không có sa hoa và lãng mạn chỉ có một câu nói. Câu nói giản dị nhưng nồng đượm yêu thương cùng chân thành. Nhẹ nhàng, đơn giản như việc hai người bên nhau là chuyện tự nhiên đã được ông trời định sẵn. Có lẽ từ đây, họ sẽ là một đời, một kiếp, một đôi người.

Buổi chiều, trong phòng ngủ, Nhã Ly đứng bên cửa sổ, những tia nắng vàng vọt hắt lên gương mặt tái nhợt của cô. Sự xinh đẹp ngày thường đã bị nước mắt nhem nhuốc thay thế. Tối hôm qua, khi Lăng Phong ở trong phòng tình chàng ý thiếp với Hải Sa thì cô lặng lẽ ngoài cửa, giọt lệ cay đắng không ngừng tuôn rơi. Vì vừa là trợ lí vừa là em gái nuôi của anh nên đương nhiên là cô có chìa khóa nhà anh. Vốn định đến bảo anh cùng đi dùng bữa tối nào ngờ lại là thiếu chút nữa phá vỡ chuyện tốt của người ta. Thì ra mười bốn năm quen nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa của cô lại chẳng bằng nửa năm của người ta. Cô biết tính cô đanh đá, tùy tiện khiến anh không vui nhưng là hai người đã có với nhau bao nhiêu tháng ngày tươi đẹp. Vậy mà ngờ đâu......... anh cứ từng chút từng chút một tàn nhẫn đẩy cô ra khỏi cuộc sống của anh. Đau! Đau đến tê tâm liệt phế. Nước mắt một lần nữa lại lăn dài. Không được! Cô không thể nào chấp nhận được chuyện này. Lăng Phong là của cô, nhất định phải là của cô. Cô sẽ tìm cách để con nhỏ xấu xa ấy không thể quấn lấy Lăng Phong. Cô là Nhã Ly, Nhã Ly đầy tự tin và kiêu hãnh thế nên cô phải có được cái mình muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro