Chương 9: Tình yêu và sự tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều em cảm thấy đáng buồn nhất không phải sự tức giận của anh mà là niềm tin anh không đặt nơi em. Những lời hứa yêu thương, những câu thề non hẹn biển nói thì ngọt ngào nhưng một khi chẳng thực hiện được nó sẽ trở thành liều thuốc độc gặm nhấm tâm hồn ta. Em không muốn mình lún quá sâu cũng không muốn phải lừa mình dối người để rồi chỉ có em gánh lấy tổn thương. Nếu anh thật lòng yêu em thì xin anh hãy lấy hành động thực tế toàn tâm toàn ý chứng minh cho tình yêu đó.

Buổi chiều, trong quán cà phê có hai cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi ở một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Dường như giữa hai người họ có sự ngấm ngầm giao tranh. Cô gái ngồi quay lưng ra ngoài mặc một chiếc váy bó sát, đỏ rực vẽ ra những đường cong hoàn mĩ và gợi cảm. Mái tóc được làm xoăn tỉ mỉ. Trên cái cổ trắng ngần là chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh-biểu hiện của sự giàu sang và quý phái. Ánh nắng chiều chiếu rọi lên gương mặt để lộ rõ sự ngang ngược và kiêu ngạo. Cô ta chính là Nhã Ly-trợ lí cho Lăng Phong, đồng thời còn là con gái bảo bối của một vị bộ trưởng. Trái ngược với sự nóng bỏng đến từ cơ thể Nhã Ly, người con gái đối diện cô ta lại mang vẻ đẹp thanh lệ, thoát tục. Chiếc váy màu nước biển nhạt làm tôn lên làn da trắng mịn. Mái tóc dài suôn mượt ôm lấy đôi vai mảnh dẻ. Một đôi mắt đen như hai hắc động hút lấy tâm hồn người. Bờ môi hồng thắm như cánh tường vi vẽ nên một nụ cười hờ hững. Được ánh nắng vàng bao phủ, dung nhan của cô càng trở nên thanh lệ giống như đóa sen thuần khiết không dính khói bụi nhân gian. Cô chính là Hải Sa-gương mặt mới của công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân. Hôm nay, trong lúc cô chuẩn bị đi mua một ít đồ cho Hải San thì nhận được điện thoại của Nhã Ly. Biết rằng gặp mặt cô ta là điều chẳng tốt lành gì nhưng không đến cô ta lại nghĩ mình sợ. Hai người cứ im lặng, âm thầm đánh giá đối phương. Hồi lâu, như không thể chịu được không khí căng thẳng thêm nữa, Nhã Ly đành lên tiếng trước:

- Chắc cô đã biết là vì sao tôi gọi cô ra đây?

Môi hồng hé mở, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên:

- Không biết.

Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Hải Sa, Nhã Ly cảm thấy hết sức khó chịu. Cô mới là tiểu thư tôn quý thế nên cô phải là người tỏ ra cao cao tại thượng mới đúng chứ. Vì sao đứa con gái này lại làm ra bộ dáng thanh nhã với cô? Cô thực sự muốn cào rách mặt nó ra cho bõ tức.

- Cô đã là bạn gái chính thức của Lăng Phong đúng không? (Nhã Ly hỏi bằng giọng khó chịu)

Hải Sa cảm thấy vô cùng nhàm chán. Người con gái này sao mà rắc rối thế? Cô trả lời bằng giọng thiếu kiên nhẫn:

- Đúng vậy!

Nghe Hải Sa thản nhiên thừa nhận, trong lòng Nhã Ly như sôi trào sự tức dận. Cô cố gắng kìm chế cảm xúc rồi bày ra một bộ dạng tự cho là cao quý nhất và nói:

- Cô rời xa anh ấy đi. Tôi sẽ trả cho cô số tiền đủ cho cô sống cả đời. Cô không cần đi dụ dỗ đàn ông nữa.

Lúc này, Hải Sa cũng cảm thấy bực mình. Cô ta nghĩ cô là loại con gái gì cơ chứ. Bao năm trôi qua trong cảnh túng quẫn mà cô còn chưa làm ra chuyện gì nhơ nhuốc chẳng là vì mấy đồng tiền bẩn thỉu lại bán đi hạnh phúc của bản thân. Cô ta quá ngu ngốc hoặc quá tự cao tự đại mới có thể nói những lời như thế. Ngón tay ưu mĩ khuấy cốc nước trước mặt một cách lơ đãng, đôi mắt đen, thăm thẳm càng trở nên thâm thúy, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi phảng phất như nghe được chuyện gì ngớ ngẩn lắm, Hải Sa dứt khoát nói:

- Không thể.

Chỉ có hai từ đơn giản và ngắn gọn nhưng lại mang theo sự quyết liệt cùng kiên định không cho đối phương bất cứ cơ hội thương lượng nào.

- Nhưng cô không xứng với anh ấy. (Nhã Ly nói bằng giọng chế nhạo)

- Vì sao?

Bởi vì cô là loại con gái vô liêm sỉ, chuyên đi câu dẫn đàn ông.

Nụ cười hờ hững mà ưu nhã vẫn nở trên khóe môi, dùng cái nhìn lạnh giá xoáy sâu vào đôi mắt Nhã Ly, Hải Sa đã thực sự tức giận. Người con gái này cứ năm lần bảy lượt xúc phạm cô, nếu cô ta không phải người nhà của Lăng Phong thì cô đã không nhịn tới tận bây giờ nhưng hôm nay, cô phải lên tiếng thôi.

Tôi vô liêm sỉ sao? Cô có biết thế nào thì mới được coi là vô liêm sỉ không? Để tôi dạy cho cô nhé? (giọng điệu vẫn thản nhiên và nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo nồng đượm sự lạnh lùng và khinh thường) Vô liêm sỉ chính là loại người vô duyên vô cớ xúc phạm người khác, là loại người luyến ái với cả anh trai của mình. Cô có biết ai trên đời giống như vậy không?

Gương mặt Nhã Ly vô cùng xinh đẹp nay lại vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, xấu xí.

- Cô dám mắng nhiếc tôi?

- Tôi có nói là cô vô liêm sỉ sao? Hay là đúng như vậy?

- Lăng Phong không phải anh trai của tôi.

- Vậy sao? Thế thì cô có thể đi nói với anh ấy hoặc bố mẹ cô.

Đến lúc này Nhã Ly đã thực sự mất đi lí trí. Cô ta cầm cốc nước định hắt vào mặt Hải Sa nhưng cánh tay mới dơ lên nửa chừng thì đã bị Hải Sa giữ chặt. Nhã Ly chỉ thấy cổ tay đau nhói rồi bên tai có tiếng nói lãnh giá:

- Đừng dại dột. Cô mà đánh tôi thì anh Lăng Phong sẽ cảm thấy không vui đâu. Cô cũng biết rồi đó.

Nhã Ly không thể chịu đựng thêm nữa. Giựt cánh tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Hải Sa, cô ta nói bằng giọng thâm độc?

- Rất nhanh thôi, rồi mày sẽ biết. Ngay ngày mai, tao phải bắt mày trả giá cho sự cuồng vọng hôm nay.

Nhã Ly đã dời đi nhưng Hải Sa vẫn ngồi bất động. Hàng mi dài lúc này nhíu chặt, cô đang suy nghĩ về lời đe dọa của Nhã Ly. Không biết người con gái này lại định bày ra trò gì nữa đây. Được rồi, muốn chơi thì cùng chơi thôi. Bảo cô phải bỏ đi hạnh phúc của mình ư? Điều đó là không thể. Trừ khi chính cô và Lăng Phong không yêu thương nhau. Dùng ngón tay bút măng trắng ngần vuốt ve những cánh hoa hồng đặt trên bệ cửa sổ, Hải Sa thầm tự nhủ. Cô sẽ giống như những bông hồng này biết tự bảo vệ bản thân. Cô là người thích an tĩnh. Nếu người ta chẳng tìm đến cô gây phiền toái thì thôi còn loại người như Nhã Ly cô sẽ không bao giờ khuất phục. Trong đôi mắt phẳng lặng chợt sáng lên sự kiên định và quyết tâm.

Buổi sáng, trong phòng họp của công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân, Lăng Phong sốt ruột nhìn màn mưa mịt mờ ngoài cửa sổ. Đã gần tám rưỡi rồi mà vẫn không thấy Hải Sa đâu. Nếu cô tới muộn thì sẽ để lại ấn tượng không tốt với công ti. Tất cả các gương mặt mới khác đều đã có mặt từ sớm vậy mà cô ...... Nhìn sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của Lăng Phong, Nhã Ly cảm thấy vô cùng bất mãn. Vì sao anh luôn quan tâm đến con nhỏ đê tiện đó? Được rồi, sau hôm nay, nó sẽ không còn quấn lấy anh nữa. Khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc ý. Trong đôi mắt là sự nham hiểm, độc địa khó phát hiện ra. Đang chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho Hải Sa lần thứ mười sáu thì Lăng Phong thấy bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngoài cửa. Trái tim căng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng được buông thả. Lăng Phong còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nhận thấy có gì đó không ổn. Bộ dạng Hải Sa trông hết sức chật vật. Toàn thân ướt sũng nước mưa, làn da trắng bạch, bờ môi tái nhợt, gương mặt tràn ngập lửa giận. Cô không chào hỏi bất kì ai cũng không mỉm cười với anh mà bước thẳng về phía Nhã Ly. Anh chưa bao giờ thấy Hải Sa thất thố như vậy. Dù có bất cứ truyện gì xảy ra thì cô vẫn luôn lí trí bình tĩnh. Anh chưa kịp phản ứng thì Hải Sa đã nhìn thẳng vào mặt Nhã Ly và nói bằng giọng lạnh lùng:

- Cô trả đĩa nhạc lại cho tôi ngay.

Cố làm ra bộ dáng ngơ ngác như không hiểu truyện gì, Nhã Ly điềm đạm nói:

- Chị Hải Sa, chị nói gì vậy? em đâu cầm đĩa nhạc nào của chị.

- Tôi đang nói gì cô là người biết rõ hơn cả. Đừng chối cãi nữa. Mau trả đĩa nhạc cho tôi.

Thần sắc mịt mờ, gương mặt như trong sáng vô tội, Nhã Ly tiếp tục giải thích:

- Chị Hải Sa em đâu có giả bộ gì. Em thực sự không cầm đĩa nhạc nào của chị mà.

Gương mặt mỗi lúc một lạnh, đôi mắt như hai hắc động xoáy sâu vào dáng vẻ giả dối của Nhã Ly, khóe môi nhẹ cong lên thành nụ cười tươi tắn nhưng chứa đầy sự khinh thường. Dù là khi tức dận, cô vẫn vô cùng xinh đẹp.

- Cô diễn hay lắm! Hóa ra đây chính là cách cô trả thù tôi sao?

Bị ánh mắt lạnh băng của Hải Sa nhìn thấu sự dối trá, trong lòng Nhã Ly cũng vô cùng sợ hãi nhưng nghĩ tới Lăng Phong cô lại cảm thấy phấn chấn tinh thần. Được rồi, hôm nay, cô phải phá tan tình cảm hão huyền của con nhỏ dành cho anh. Cố nở một nụ cười yếu ớt song đôi mắt lại như sắp khóc làm người ta nhìn vào thấy đáng thương, Nhã Ly nói:

-Anh Lăng Phong, anh xem kìa. Trước mặt bao nhiêu người mà chị Hải Sa lại nói những điều lạ lùng như thế. Em thực sự không giả bộ cũng không cầm đĩa nhạc của chị ấy mà.

Nghe Nhã Ly nói, Lăng Phong như bừng tỉnh. Nãy giờ anh ngồi nghe mà cũng chẳng hiểu Hải Sa đang nói về cái gì nữa. Nhìn thấy bộ dạng chờ xem kịch vui của những người xung quanh, anh mới ý thức được tầm nguy hiểm của sự việc. Nhã Ly nói đúng, trước mặt bao nhiêu người mà Hải Sa lại buộc tội cô ấy thì còn ra thể thống gì nữa.

- Hải Sa ruốc cuộc là em đang nói về cái gì? Đến giờ công ti bắt đầu làm việc rồi, em mau lấy sản phẩm âm nhạc ra đi. Đừng làm loạn nữa.

Nghe thấy trong giọng nói của Lăng Phong ẩn chứa sự tức giận cùng không kiên nhẫn, Hải Sa cũng cảm thấy hết sức đau lòng. Thì ra là anh không tin cô, anh cho rằng cô đang làm loạn, đang gây khó dễ để hủy hoại thanh danh của em gái anh. Vậy mà đã từng hứa "mãi mãi yêu thương, mãi mãi tin tưởng"

- Mất rồi. (Hải Sa nói bằng giọng lạnh lùng.)

- Em nói cái gì? (Lăng Phong khó hiểu hỏi lại)

- Sản phẩm âm nhạc mất rồi. Khi nãy đi trên đường, em bị giật túi sách trong đó có cả đĩa nhạc. Nếu em nói là do Nhã Ly làm anh có tin em không?

Không khí trong phòng đột nhiên như xao động. Những tiếng xì xầm đầy kinh ngạc vang lên. Hải Sa thu vào trong mắt tất cả sự biến hóa trên nét mặt của mỗi người. Trong đôi mắt Nhã Ly là sự dương dương tự đắc khó phát hiện ra. Những gương mặt mới khác của công ti đa số đều tỏ ra vui sướng khi người gặp họa. Ánh mắt của Thái An nhìn cô có chứa một tia tìm tòi, nghiên cứu. Hai cô giáo dạy thanh nhạc và vũ đạo âm thầm trao đổi với nhau. Còn Lăng Phong, anh là người yêu của cô, là người mà cô mang ơn suốt cả cuộc đời, là người cô đặt trọn niềm tin yêu, vậy anh sẽ phản ứng như thế nào? Trên mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì nhưng trong lòng cô lại tràn ngập sự bất an và hi vọng.

- Cho dù có là như thế đi chăng nữa thì có liên quan gì đến Nhã Ly đâu. Anh biết em và con bé có hiềm khích nhưng cũng đâu đến nỗi...... hơn nữa, trong máy tính của anh vẫn còn một bản, em lo cái gì?

- Nói vậy là anh không tin em?

Trong lời nói của Hải Sa vẫn là sự lạnh nhạt nhưng nếu tinh tế lắng nghe thì có thể phát hiện ra cả một chút đau đớn và thất vọng. Làn da cô vốn đã tái nhợt giờ càng trở nên giống như không còn huyết sắc. Đôi mắt được bao phủ một lớp xương giá. Bờ môi nhẹ nở nụ cười chua chát. Cố tránh ánh mắt Hải Sa, Lăng Phong mở máy tính ra để lấy sản phẩm âm nhạc cho cô. Ngoài kia là mưa gió vấn vũ khắp trời. Trong lòng anh cũng một dạng u tối cùng giằng xé như thế. Không phải anh không tin tưởng cô, thấy cô thất vọng về mình anh cũng rất đau đớn nhưng anh còn làm được gì đây. Nhã Ly là em gái anh. Hơn nữa lời cô nói quá vô căn cứ. Và lẽ ra cô không nên chọn lúc này để gây sự.

- Chị Hải Sa đừng làm khó anh Phong của em. Không phải là anh ấy không tin chị chẳng qua là lời nói của chị là không thể tin mà thôi. (Nhã Ly vui sướng thêm dầu vào lửa)

- Cậu ta không tin thì thôi có tôi tin cô ấy là được.

Người con trai anh tuấn tiêu sái bước vào mang theo mùi hương thanh mát của bạc hà giọng nói có chút âm mũi vừa lạnh lùng, uy nghiêm lại vừa ấm áp dụ hoặc. Tất cả mọi người đều sửng sốt kinh ngạc. Trong lòng Hải Sa chật dậy sóng dữ dội, Không phải vì câu nói của người ấy mà vì cô đã nhận ra cái đã khiến cô cảm thấy hoang mang khi Lăng Phong tỏ tình. Đó chính là hương thơm thanh mát của bạc hà. Thì ra Triệu Hàn lại chính là người khiến cô do dự việc đến với Lăng Phong. Cô không thể hiểu thế nghĩa là sao nữa nhưng gì thì bây giờ cũng chẳng có thời gian để xem xét cẩn thận. Nhìn sự yếu đuối cùng bất lực của Hải Sa được che giấu đằng sau vẻ ngoài mãnh mẽ, Triệu Hàn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì sao lúc nào cô ấy cũng phải tỏ ra kiên cường, kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng. Nhã Ly thấy Triệu Hàn thì cũng vô cùng sợ hãi nhưng đã đến bước này thì cô không còn đường lui nữa.

- Hàn thiếu gia anh nói vậy là sao? Nói cái gì thì cũng phải .........

- Cái gì? Sao lại thế này?

Câu chất vấn của Nhã Ly bị tiếng kinh hô của Lăng Phong át đi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Vẻ mặt Lăng Phong lúc này giống hệt như trông thấy quỷ. Làn da còn tái hơn cả da của Hải Sa. Trong đôi mắt phượng dịu dàng hàng ngày giờ tràn ngập sự bàng hoàng cùng hối hận. Sản phẩm âm nhạc của Hải Sa để trong máy tính của anh cũng đã biến mất mà điều đáng lo lắng hơn chính là anh biết rõ người làm ra truyện này là ai. Ngày hôm qua chỉ có duy nhất một mình Nhã Ly đụng vào máy tính của anh. Vậy mà khi Hải Sa nói thì anh không tin cô. Giờ đây anh phải làm sao? Thấy vẻ mặt của Lăng Phong, Nhã Ly hết sức bất an. Cô biết nếu anh mở máy tính thì anh sẽ phát hiện ra nhưng cô vẫn nguyện cá cược một lần. Cô tin rằng Lăng Phong không bán đứng cô. Nếu lần này mà cô thua thì cô sẽ mất cả danh dự. Hi vọng anh sẽ phối hợp tốt với cô. Cái cô cần không phải là Hải Sa bị mất đi công việc mà là con nhỏ đó không còn lòng tin với Lăng Phong. Cô muốn cho nó biết dù cô có sai thật đi chăng nữa thì anh ấy vẫn đứng về phía cô. Chính vì vậy, cô lựa chọn để Hải Sa không còn niềm tin với Lăng Phong chứ không phải là vu oan cho cô ta.

- Lăng Phong anh sao vậy? không thấy cái cần thấy hả? (Triệu Hàn hỏi bằng giọng lạnh lùng)

Lăng Phong đứng dậy, vẻ mặt cực kì bối rối và xấu hổ. Anh nói:

- Xin mọi người cho tôi một ngày, chỉ một ngày thôi, tôi sẽ tìm lại được sản phẩm âm nhạc của Hải Sa và giải quyết tốt chuyện này.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Hàn. Ai cũng biết bây giờ, anh mới là người làm chủ ở đây. Cau mày hồi lâu mà anh vẫn im lặng. Truyện này đúng là vớ vẩn mà. Đây là công ti của anh chứ có phải cái chợ đâu nhưng nghĩ đến Hải Sa anh liền nói:

- Thái An anh làm sao giải quyết cho tốt thì làm. Ngày mai mà còn thế này nữa thì anh biết rồi đó.

Ném lại mấy lời như vậy Triệu Hàn bước ra ngoài luôn mang đi cả hương thơm bạc hà thanh mát. Khi ngang qua chỗ Hải Sa anh khẽ nở một nụ cười với cô-nụ cười ôn nhuận như ngọc, tuy không rực rỡ bằng nắng không tươi tắn bằng hoa chỉ mờ ảo như sương sớm nhưng lại hòa hợp cùng cả thiên nhiên. Nghe Triệu Hàn nói, Thái An biết là thiếu gia đã cho phép lui lại ngày xét tuyển nên anh liền nói:

- Thật xin lỗi mọi người vì việc hôm nay. Chờ Lăng Phong tìm sản phẩm âm nhạc của Hải Sa rồi ngày mai ta làm việc tiếp.

Thái An nhìn Nhã Ly và Hải Sa rồi lại nhìn Lăng Phong một cách ý nhị.

- Lăng Phong, cậu biết phải làm gì rồi đó. Nên nhớ đây là công ti. Chuyện nhi nữ tình trường thì mang về nhà thì hơn.

Nói xong, Thái An cũng đi luôn. Anh không muốn ở cái chỗ thị phi này nữa. Mọi người cũng lần lượt ra theo. Không chờ Lăng Phong và Nhã Ly, Hải Sa cũng rời đi ngay. Ra tới hành lang, Hải Sa không trở về luôn. Cô đứng lặng nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Lòng cô giờ rối bời quá.

- Hải Sa!

Tiếng gọi dịu dàng, thân thuộc vang lên bên tai, Hải Sa quay lại thì thấy Lăng Phong đứng đó. Cô liền nói:

- Anh đừng giải thích gì cả. Em có thể hiểu được tất cả. Nhã Ly là người thân của anh, anh tin cô ấy cũng không có gì sai. Cũng là do em nóng vội quá, lẽ ra em không nên chất vấn cô ấy trước mặt mọi người nhưng thực sự là lúc đó em cũng rất hoang mang. Anh cũng biết việc trở thành ca sĩ có ý nghĩa như thế nào đối với em mà.

- Anh không trách gì em cả, lỗi là ở anh. Nếu em đã hiểu cho anh thì cùng anh về nhé. (giọng nói của Lăng Phong mang theo cả tình cảm tha thiết và sự hi vọng)

- Anh về trước đi. Hiểu được là một chuyện nhưng có thể chấp nhận hoặc quên nó đi lại là chuyện khác. Bây giờ, em muốn ở một mình. Anh cho em chút thời gian.

Đúng là như thế. Cô có thể hiểu phản ứng của Lăng Phong nhưng nhất thời lại không thể tha thứ được. Cô thật không ngờ trong lòng Lăng Phong lời nói của cô lại không đáng tin cậy như thế.

- Được! Anh chờ em. Dù lâu đến đâu anh cũng chờ.

Lăng Phong nói bằng giọng kiên định rồi anh đưa tay dịu dàng vén mấy sợi tóc đang lòa xòa của Hải Sa ra phía sau. Không biết tình yêu sau khi trải qua sóng gió sẽ có vết không thể bù đắp nứt hay lại sẽ trở nên nồng nàn hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro