Chương 10: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc sống giống như một ván cờ, em nguyện mình chỉ là con tốt nhỏ nhoi, cứ từng bước từng bước tiến lên, tuy chậm chạp nhưng lại chắc chắn. Anh đã bao giờ thấy con tốt nào lùi bước chưa? Chẳng có đâu đúng không? Trong tình yêu cũng vậy, em sẽ không buông tay trừ khi là chúng ta không cần nhau nữa.

Buổi chiều, trên cánh đồng cạnh một con sông trong xanh có đôi nam nữ đứng sóng vai nhau. Trông họ giống như thần tiên hạ phàm. Chàng trai tuấn tú vô song. ở anh toát ra thứ khí chất hết sức đặc biệt, vừa lạnh lùng, bá đạo lại vừa ôn nhu, dịu dàng. Một đôi mắt xanh thẳm như đại dương vô tận càng khiến anh trở nên hấp dẫn. Thiếu nữ lại kiều diễm, thanh lệ như sen. Làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt đen sâu thẳm, bờ môi hồng thắm như cánh hoa, dáng người mảnh mai thướt tha,......... tất cả ở cô đều mang theo sự dụ hoặc khiến người ta mê đắm.

- Hải Sa! Em có cảm thấy thoải mái hơn không?

Mái tóc đen tung bay trong gió, môi hồng khẽ nở nụ cười đẹp như nắng thu, tiếng nói thanh thuần vang lên?

- Ở đây tuyệt lắm! Khung cảnh rất thanh bình, không khí lại trong lành.

- Mỗi lần gặp chuyện không vui hoặc có điều gì khó chịu tôi đều tới đây.

- Hàn, cảm ơn anh nhé! (đôi má ửng hồng, sóng mắt long lanh, giọng nói lại mang theo chút ngượng ngùng, đáng yêu)

- Có gì đâu mà phải cảm ơn.

- Hôm nay, anh đã tin tưởng em lại còn đưa em tới nơi này.

Việc Triệu Hàn tin tưởng cô thực sự khiến cô rất cảm động. Tất cả mọi người lúc ấy đều nhìn cô với ánh mắt hoặc chế giễu hoặc thương hại, Lăng Phong thì đang tức giận chỉ có mình cô đối chọi với Nhã Ly. Thật ra cô cũng sợ hãi chẳng qua là cố che dấu đi mà thôi. Không ngờ, Triệu Hàn đã xuất hiện đúng thời điểm cô yếu đuối nhất.

Triệu Hàn không nói gì thêm chỉ lơ đãng gật đầu. Tất cả lại trở nên tĩnh lặng. Bầu trời cao trong sáng, mặt nước cũng một màu xanh biếc, làn gió hiu hiu thổi mang theo hương thơm của thiên nhiên lan khắp không gian. Dù không nói ra nhưng trong lòng Triệu Hàn lại hết sức rõ ràng. Anh sẽ không bao giờ để Hải Sa bị bất cứ thương tổn nào. Trong giây phút này, tận sâu nơi tâm hồn Triệu Hàn và Hải Sa đều cảm thấy vô cùng yên bình. Đứng lặng im hồi lâu bên cạnh Triệu Hàn, cảm nhận hương bạc hà thanh mát từ người anh tỏa ra, trong đầu Hải Sa bất giác lại hiện lên cảnh tượng lúc sáng.

Sau khi Lăng Phong rời đi, Hải Sa vẫn ở lại trên hành lang. Một là vì trời mưa hai là vì cô muốn tĩnh tâm suy nghĩ một chút. Chẳng ngờ Triệu Hàn tưởng đã về tổng công ti đã trở lại. Dưới màn mưa như thác đổ, chàng trai anh tuấn với áo sơ mi trắng nho nhã tay cầm chiếc ô bảy màu tiến về phía cô. Trên gương mặt lạnh lùng, cương nghị phảng phất như có nụ cười ôn nhuận. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương chăm chú nhìn cô. Anh đưa cho cô một chiếc váy mới và nói bằng giọng quan tâm:

- Em thay đồ ra đi. Mặc đồ ướt lâu có thể sẽ bị ốm.

Chờ cô trở ra, anh lại đưa thuốc phòng cảm cho cô. Lúc đó, cô vô cùng xúc động. Thì ra, anh dời đi là để chuẩn bị những thứ này cho cô. Sau đó, anh cùng cô dùng cơm và lái xe ra tận vùng ngoại ô chỉ vì muốn đưa cô đến nơi này. Anh là như vậy đó, lạnh lùng, bá đạo, giống như chẳng bao giờ để ý tới cảm nhận của người khác nhưng thực chất là vô cùng tinh tế và chu đáo.

- Hải Sa, em xem kìa.

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai kéo Hải Sa về thực tại. Cô đưa mắt dõi theo cái nhìn của anh. Ở đằng xa, một đám trẻ chừng chín, mười tuổi đang tung tăng chơi đùa. Trên tay chúng là những con diều đủ màu sắc sặc sỡ. Dù chỉ mặc những bộ quần áo giản dị, xấu xí nhưng chông chúng vẫn xinh xắn như những thiên thần vì nụ cười nở ra thực sự quá trong sáng, quá tươi vui. Thì ra hạnh phúc của bọn trẻ lại đơn giản như thế, vậy mà sao cô vĩnh viễn không có được. Lúc cô bằng tuổi bọn trẻ bây giờ thì đã phải chịu cảnh mồ côi, nhà tan cửa nát. Thấy trong đôi mắt Hải Sa có chút mênh mang, Triệu Hàn biết cô đang nhớ lại chuyện gì đó đau lòng. Không muốn để cô chìm đắm vào nỗi buồn quá khứ, anh liền nói bằng giọng dịu dàng?

- Em có muốn chơi cùng bọn trẻ không?

Trong đôi mắt Hải Sa chợt bừng lên nỗi khát khao. Gương mặt cô vừa hưng phấn vừa chờ mong.

- Có thể được sao?

- Được chứ, đợi anh một lát.

Triệu Hàn đến chỗ bọn trẻ đang chơi đùa, nói nhỏ mấy câu gì đó với chúng mà Hải Sa không nghe được. Chỉ thấy một lát sau, bọn trẻ chạy lại phía cô, đưa cho cô con diều đẹp nhất và nói bằng giọng non nớt:

Chị xinh đẹp ơi! Chị cũng muốn chơi thả diều đúng không? Lại đây, cùng chơi với bọn em nhé.

Từ đằng xa, Triệu Hàn chăm chú nhìn nét rạng rỡ của người con gái anh đã yêu thầm. Tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của cô phiêu đãng khắp không gian, cô vui sướng tung tăng chạy nhảy như chú chim non đáng yêu. Thì ra đây mới là bản chất thật của cô. Triệu Hàn lại sâu kín thở dài. Phải là biến cố lớn cỡ nào, nỗi đau đớn khắc sâu đến đâu thì mới có thể khiến cho một người vốn vui tươi, thân thiện trở nên lạnh lùng, xa cách và luôn đề phòng như thế. Dù rất khổ tâm cũng rất muốn cùng cô chia sẻ nhưng anh sẽ không bao giờ hỏi cô. Anh tin rằng, khi đến lúc thích hợp, cô sẽ kể cho anh nghe.

Buổi tối, Hải Sa bước nhanh trên con đường về nhà. Vầng trăng non bắt đầu rải những tia sáng màu bạc xuống khắp không gian, làn gió thu nhè nhẹ thổi mang theo hương thơm của thiên nhiên làm say lòng người. Đã hơn mười năm rồi, cô mới có một ngày thực sự buông lỏng để thỏa thích vui đùa như hôm nay. Giờ đây, trái tim cô thấy bình yên và thư thái quá. Tất cả là Triệu Hàn đã mang tới cho cô. Cùng với nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi, Hải Sa đi vào nhà. Từ cổng, cô đã nghe được tiếng cười vui tươi của em gái. Chắc chắn là Lăng Phong tới chơi. Là anh đang đợi cô sao? Một cảm giác không rõ là ngọt ngào hay cay đắng dần dần xâm chiếm tâm hồn. Thôi thì chuyện gì phải đến sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nghe được tiếng động bên ngoài, Lăng Phong và Hải San đều nhìn ra, thấy là Hải Sa về cả hai đều mỉm cười chào đón.

- Chị về rồi sao? Mau vào đi để chuẩn bị ăn cơm, hôm nay, anh Phong cũng ăn cùng chị em mình. (Hải San vui sướng nói)

Khi ăn cơm, Hải Sa lặng yên nhìn Lăng Phong và Hải San trò truyện sôi nổi. Nụ cười rạng rỡ không ngừng nở trên môi. Dưới ánh đèn ấm áp, ba người họ càng giống như một gia đình. Mọi thứ tuyệt vời đến thế vậy thì hà tất phải phá vỡ đi. Cô không là người quá vị tha cũng không chắc bản thân có đủ sức mạnh và niềm tin để luôn tha thứ cho anh nhưng vì nụ cười trên môi em gái, vì hạnh phúc của chính mình cô sẽ bao dung một lần. Bên cạnh đó, cô cũng không muốn đánh mất tình yêu chỉ để thành toàn cho ý đồ xấu xa của Nhã Ly. Chẳng phải cái cô ta cần là sự chia cắt của cô và Lăng Phong đó sao? Vậy nên, trừ khi anh hoặc cô không yêu đối phương nữa thì cô mới chấp nhận buông tay.

Trước cổng căn biệt thự, Lăng Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hải Sa. Dưới ánh sáng tinh khiết của vầng trăng lung linh chỉ thấy chất chứa trong đôi mắt phượng dịu dàng là tràn ngập nhu tình.

- Tha lỗi cho anh nhé!

Giọng nói của anh nhẹ như tiếng gió thoảng nhưng lại mang theo nồng đượm sự yêu thương cùng chờ mong. Thấy sự lo lắng cùng bất an hiện rõ trên nét mặt Lăng Phong, Hải Sa cũng khẽ cười. Cô nói:

- Sẽ không có lần sau chứ?

Nghe được câu hỏi của Hải Sa, Lăng Phong biết cô đã tha thứ cho anh. Anh vui sướng kéo cô lại gần rồi không có chút dấu hiệu báo trước anh xiết chặt cô trong vòng tay ấm áp. Anh muốn dùng hành động này để nói với cô: "anh sẽ luôn yêu thương cô, tin tưởng cô, bảo vệ cô." Cô cũng đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh.

- Nếu anh là hạnh phúc của em, em sẽ không bao giờ buông tay trừ khi có một ngày anh không còn cần em. (Tiếng nói mang theo tình cảm ngọt ngào, tha thiết nhưng cũng tràn đầy sự kiên định.)

Một cơn gió tình cờ đi ngang qua, giàn hoa giấy khẽ sao động, ánh trăng cũng sao động nhưng trái tim của Hải Sa lại vô cùng bình yên. Giờ phút này đây, ở trong vòng tay yêu thương của Lăng Phong, cảm nhận thấy sự ấm áp cùng hương lúa non nồng nàn của anh, cô chỉ mong sao cho thời gian dừng lại để cô vĩnh viễn tận hưởng hạnh phúc như thế này, sẽ không còn buồn đau, không còn tranh đấu, không còn lo lắng.

- Anh nói đi! Sẽ không có lần sau chứ?

Tiếng nói ngọt ngào vang lên lại mang theo cả giọng điệu nũng nịu của thiếu nữ đang yêu khiến cho ý cười trong đôi mắt Lăng Phong càng sâu thêm. Anh khẽ thì thầm với cô:

- Sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Dưới ánh trăng thanh trong, Lăng Phong thấy làn da cô càng trở nên trắng ngần, tinh khiết, đôi mắt long lanh như chứa cả biển sao, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ như tỏa sáng cả trời đêm. ở tại một giây ngắn ngủi, anh định cúi đầu hôn lên bờ môi vừa mềm mại quyến rũ lại vừa ướt áp gợi cảm của cô. Thì...... không gian và thời gian giường như ngừng chảy, suy nghĩ của anh như tê dại, trái tim anh cuộn trào lên nỗi đau đớn mãnh liệt. Anh hoảng hốt buông cô ra và lùi lại phía sau như người tội phạm sợ hãi bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu. Những giọt nước mắt đơn độc đó, bóng hình nhỏ bé lẻ loi đó khiến anh ngạt thở. Tại cái giây phút ngắn ngủi ấy, anh đã vô tình trông thấy Hải San. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đứng đó lặng yên nhìn anh và Hải Sa ôm nhau, làn da nhợt nhạt, đôi mắt màu hổ phách long lanh những giọt lệ, bờ môi mím chặt kìm chế tiếng nức nở rồi cô bé quay người bước đi. Anh thầm tự hỏi: "đó là Hải San vui vẻ hàng ngày sao? Hay nụ cười của cô bé cũng là nụ cười ẩn chứa những đau thương?" vì đứng ngược hướng với Lăng Phong nên Hải Sa chẳng hiểu truyện gì xảy ra. Nhìn sự biến đổi trên gương mặt anh, cô khẽ hỏi

- Anh sao vậy?

- Không sao, anh nhớ ra mình có việc gấp phải đi ngay. Em vào nhà đi.

Trong lòng Lăng Phong đang thực sự cảm thấy hỗn loạn. Anh không phải thằng ngốc cũng chẳng còn ngây thơ nên anh có thể lờ mờ nhận ra cảm xúc của Hải San và của chính anh. Nhưng lẽ nào lại thế được? Anh cần phải suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Thực lòng, anh không muốn bất cứ ai gánh lấy tổn thương.

Vẫn là bầu trời đêm lấp lánh ánh trăng cùng muôn ngàn vì sao đó, Nhã Ly và Minh Dương ngồi cạnh nhau trên sân thượng. Không khí quanh hai người dường như ngưng trệ. Hồi lâu, Nhã Ly không thể chịu đựng được sự căng thẳng nữa, cô đành lên tiếng trước:

- Anh trai muốn trách móc gì em thì bắt đầu đi thôi.

Nhìn bộ dạng quật cường xen lẫn chút bất cần của em gái, Minh Dương cảm thấy nghẹn họng. Lời răn dạy lên tới môi lại không thốt nổi thành tiếng. Từ khi ba anh em còn nhỏ, bố mẹ đã luôn chiều chuộng Nhã Ly, Lăng Phong cũng nhường nhịn nó chỉ có anh mới hay nặng lời trách mắng. Không phải là anh ghét bỏ nó chẳng qua anh sợ sau này lớn lên nó sẽ trở nên vênh váo, kiêu căng. Đây là điều thường xuất hiện ở mấy tiểu thư con nhà giàu. Thực lòng, Minh Dương muốn em gái của anh khi trưởng thành vẫn luôn trong sáng, lương thiện chứ không phải như bây giờ.

- Em có thể giải thích cho anh lí do tại sao không?

Nghe câu hỏi của Minh Dương, Nhã Ly có chút lo lắng. Từ nhỏ, người anh trai này đã luôn nghiêm khắc với cô. Mỗi lần bị anh trách mắng như thế này cô đều tìm tới Lăng Phong để anh ấy che trở cho cô nhưng hôm nay, cô biết anh sẽ không giúp đỡ cô nữa. Nghĩ tới vẻ mặt vừa tức giận vừa thất vọng của Lăng Phong cô lại cảm thấy đau lòng. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cô cũng đã đạt được mục đích. Sáng nay, Lăng Phong lựa chọn tin tưởng cô khiến cho con nhỏ Hải Sa tức giận, tình cảm của họ đã xuất hiện vết rách. Rồi sẽ có một ngày mối tình đó hoàn toàn tan vỡ. chỉ cần thế thôi cô chấp nhận trả giá tất cả:

- Chỉ đơn giản là em cảm thấy chán ghét con nhỏ Hải Sa đó thôi.

Nghe câu nói của em gái, Minh Dương cảm thấy hết sức bực mình. Ở đâu ra cái kiểu vô lí như vậy chứ?

- Cô ấy có làm gì em đâu. Em không thấy là mình quá đáng ư?

- Chỉ cái sự tồn tại của nó thôi đã khiến em cảm thấy chán ghét và ghê tởm rồi chứ đâu cần làm gì khác.

Sự tức giận càng lúc càng làm lu mờ lí chí của Minh Dương. Vì sao anh lại có một đứa em ngang ngược và càn quấy đến vậy.

- Anh không cho phép em làm những truyện đó một lần nào nữa. Ngày mai, em phải tới chỗ Hải Sa để xin lỗi cô ấy.

- Không bao giờ có truyện em xin lỗi con nhỏ đó. Và anh cũng đừng bận tâm đến vấn đề này nữa.

- Em đừng có mà cứng đầu. Anh không có quá nhiều kiên nhẫn đâu đấy. Ngày mai em bắt buộc phải tới xin lỗi Hải Sa.

- Anh trai không biết đâu, con nhỏ đó dụ dỗ anh Lăng Phong.

- Em đừng có nghĩ vớ vẩn. Lăng Phong và cô ấy yêu nhau. Em đừng có phá họ nữa.

- Nhưng em cũng yêu anh Lăng Phong

- Cái gì? Em nói cái gì?

- Em cũng yêu anh Lăng Phong vì vậy em không cho phép bất cứ đứa con gái nào quyến rũ anh ấy.

Sự hoảng sợ làm toàn thân Minh Dương như tê dại. Cuộc nói chuyện giữa bố và mẹ mười bốn năm về trước đến giờ anh vẫn nhớ như in. Anh không thể để Nhã Ly tiếp tục trầm mê nữa. Cánh tay anh dơ lên, một cái tát giáng thẳng xuống mặt Nhã Ly. Trong giây phút đó, đất trời như chao nghiêng, ánh trăng như tan vỡ, muôn vàn vì sao như đảo lộn.

- Anh trai đánh em? (Nhã Ly hỏi bằng giọng sững sờ.)

- Nhìn năm dấu ngón tay đỏ hồng trên má em gái, Minh Dương cảm thấy vô cùng áy náy nhưng anh đâu có lựa chọn nào khác. Cố giả bộ lạnh lùng, anh nói:

- Lăng Phong là anh trai của em. Sao em có thể?

- Anh ấy chỉ là con nuôi của bố mẹ thôi, làm gì có chung huyết thống với chúng ta.

- Kể cả thế cũng không được. Làm gì có chuyện em gái yêu anh trai của mình. Hơn nữa, em nói vậy không sợ Lăng Phong biết sẽ đau lòng hay sao?

- Anh trai đừng có vô lí như vậy có được không? Chẳng lẽ em yêu ai anh trai cũng can thiệp hay sao? Và lại nếu em và Lăng Phong cưới nhau, anh ấy vẫn là con của bố mẹ, gia đình mình với anh ấy đã thân lại càng thêm thân chứ có gì đâu mà phải đau lòng.

- Vậy em đã từng suy nghĩ qua xem Lăng Phong có muốn hay không chưa?

- Tạm thời bây giờ anh ấy bị con nhỏ Hải Sa mê hoặc nhưng họ rất nhanh sẽ chia tay. Hơn nữa, anh ấy luôn chiều theo ý em nên chỉ cần em muốn anh ấy nhất định sẽ đồng ý thôi.

- Em đừng có bày trò hại Hải Sa nữa. Và anh cũng nhất định không đồng ý cho em và Lăng Phong yêu nhau đâu.

- Vậy thì em cũng không cần sự đồng ý của anh trai.

Minh Dương cảm thấy càng lúc càng không thể kìm chế được. Anh nhìn Nhã Ly muốn nói ra điều đó nhưng lại nghĩ hay là thôi đi.

- Anh không cần biết. Em tự giải quyết cho tốt đi.

Nói xong Minh Dương tức giận rời đi luôn. Anh sợ nếu cứ ngồi đây thì anh sẽ không nhịn được mà nói ra cái bí mật đó hoặc là sẽ lại đánh Nhã Ly vì quá bực mình mất.

Còn lại một mình trên sân thượng, Nhã Ly cảm thấy đã bình tĩnh hơn. Cô không khỏi cảm thấy áy náy với anh trai. Cô biết anh trai làm gì cũng muốn tốt cho cô nhưng cô thật lòng yêu Lăng Phong mà. Phải chăng là cô làm sai rồi? cô không nên yêu Lăng Phong, cô cũng không nên hại Hải Sa. Bây giờ, cô cũng cảm thấy rối loạn quá. Nhưng tình cảm của cô phải làm sao cô không thể bắt bản thân ngừng yêu Lăng Phong. Yêu một người thì đâu có gì sai trái. Cô sẽ vì có được anh mà mặc kệ tất cả. Dù là nên hay không nên thì cô cũng quyết định rồi. cô sẽ không hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro