Chương 11: Sự mê hoặc của ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ví tình yêu như một ngọn lửa thì tôi chính là con thiêu thân khờ dại. Tự hiểu rằng yêu em phải nhận lấy vô tận đau thương nhưng tôi vẫn bằng lòng. Tôi là cố chấp như vậy đó. Đã biết rằng em không yêu tôi, cũng biết em đã chọn người đó nhưng thế thì sao? Tôi sẽ chờ em, chờ tới khi nào em nhận ra là em không yêu người đó, tới khi em và người đó chia tay, tới khi em quay đầu lại và phát hiện ra tôi vẫn đang chờ em. Tôi không quan tâm thời gian là một ngày, một năm hay một đời tôi vẫn bên em như thế. Có lẽ, dần dần em sẽ chấp nhận tôi, sẽ cần tôi và sẽ yêu tôi.

Buổi sáng, ánh ban mai lấp lánh khắp muôn nơi, Lăng Phong và Hải Sa cùng nhau sóng bước trên con đường. Hôm nay, hai người họ cùng tới công ti với nhau. Lăng Phong đã quyết định quên đi những tình cảm của anh và Hải San. Đối với tất cả mọi người thì cứ tiếp tục như thế này là tốt nhất. Hơn nữa, anh cũng thực lòng yêu Hải Sa nên anh không thể làm tổn thương cô một lần nào nữa. Đành xem như anh chưa nhìn thấy cái gì hết. Có lẽ chỉ vài ngày sau, Hải San sẽ không còn thích anh, dù sao cô bé vẫn còn rất nhỏ.

- Anh nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra thế?

- Có gì đâu, anh chỉ đang nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng người anh yêu.

Nghe câu nói của Lăng Phong Hải Sa không biết phải nói thế nào nữa. Hồi lâu thấy cô vẫn ngượng ngùng không thốt nên lời, Lăng Phong khẽ bật cười-nụ cười rực rỡ như ánh nắng hạ. Có cơn gió nhẹ lướt qua mang hương vị thanh tân của một buổi sớm trong lành, đâu đó chợt vang lên tiếng chim non véo von, Lăng Phong đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc người yêu và nói bằng giọng trìu mến:

- Từ nay, em không phải sợ Nhã Ly nữa. Anh đã cấm con bé tới công ti rồi. Sản phẩm âm nhạc của em anh cũng đã lấy lại. Em không cần lo lắng nữa.

- Anh không nên làm vậy đâu. Cứ để Nhã Ly tới đây giúp anh đi.

- Không được, anh không thể để con bé làm tổn thương em.

- Em không sợ cô ấy, anh không tin em ư?

Lăng Phong không biết phải đáp lại Hải Sa thế nào nữa. Thực lòng, anh nghĩ cô không phải là đối thủ của Nhã Ly nhưng đâu có thể nói ra. Hồi lâu, anh mới trả lời:

- Dù sao thì Triệu Hàn cũng không để con bé làm ở đây nữa đâu.

Nghe Lăng Phong nhắc tới Triệu Hàn, trong lòng Hải Sa bất giác lại hiện lên hình ảnh của một chàng trai anh tuấn, tiêu sái. Dường như, trái tim cô có chút xao động. chàng trai ấy giống ánh mặt trời rực rỡ, cao quý mà ấm áp luôn xuất hiện vào đúng lúc cô yếu đuối nhất, và chở che cho cô. Thấy người yêu thất thần vì một tên con trai khác, Lăng Phong cảm thấy vô cùng tức giận.

- Em sao vậy?

Nghe giọng Lăng Phong có chút dận dỗi, Hải Sa mỉm cười hối lỗi với anh-nụ cười vô cùng tươi sáng và ngọt ngào.

- Có gì đâu, chúng mình đi nhanh thôi chắc mọi người đã tới đông đủ rồi.

Nhìn sự rạng rỡ của Hải Sa, Lăng Phong không những không cảm thấy yên lòng mà ngược lại còn có chút bất an. Anh thầm tự hỏi: "nụ cười tươi vui của cô có phải nở vì anh hay không?"

Trong phòng họp của công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân có khoảng gần chục người đang ngồi lặng im. Những tia nắng vàng rực rỡ từ cửa sổ hắt vào phòng như muốn xua tan đi sự căng thẳng. Cánh cửa chợt mở ra làm vỡ tan cái không khí tĩnh lặng. Tất cả mọi người cùng nhìn về một hướng chỉ thấy hai dáng hình đẹp tựa thiên tiên đứng đó. Chàng trai tuấn mĩ đến cực điểm. Một đôi mắt phượng dịu dàng mang theo cái nhìn câu hồn đoạt phách. Khóe môi gợi cảm nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười rực rỡ. Người con gái thì mang theo vẻ đẹp thanh cao như một bông sen thuần khiết. Làn da trắng ngần như sữa. Một đôi mắt đen, thâm thúy như hai hắc động hút lấy tâm hồn người. Nụ cười trên môi vẫn thanh nhã mà xa cách như ngày thường.

- Xin chào! Hi vọng chúng tôi không tới muộn.

Lăng Phong lịch sự chào hỏi mọi người, nụ cười thân thiện vẫn rạng rỡ trên môi anh.

- Hai người vào đi thôi, sắp tới giờ làm việc rồi.

Thái An lên tiếng trả lời, hai mắt anh ta nhìn Lăng Phong và Hải Sa đầy thâm ý. Hải Sa nhẹ mỉm cười với Lăng Phong rồi bước tới vị trí cạnh Khả Nhi và ngồi xuống.

- Cậu ổn chứ? Có tìm được đĩa nhạc không? (Khả Nhi hỏi bằng giọng quan tâm chân thành)

- Mình không sao. Cảm ơn cậu! Đĩa nhạc cũng tìm thấy rồi.

Hải Sa cũng mỉm cười trả lời. Kể từ ngày Khả Nhi lên tiếng bênh vực cô ở phòng tập nhạc, cô và cô ấy đã trở thành bạn của nhau. Đây là người bạn duy nhất cô có được trong khoảng mười một năm nay. Có lẽ các cô chưa phải là bạn tốt của nhau nhưng chắc chắn đã là bạn thân rồi. Điều này khiến một kẻ luôn sống trong cô độc như cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

- Ngày hôm qua, cậu làm mình lo lắng muốn chết. Trở về rồi mà vẫn sợ cậu không tìm được đĩa nhạc thì hôm nay biết phải làm sao.

- Cậu không sợ mình tìm được đĩa nhạc rồi thì cậu bị mất đi cơ hội ư? (Hải Sa vừa nói vừa nháy mắt trêu chọc Khả Nhi)

- Mình hoàn toàn tự tin vào bản thân. Mình cũng chắc chắn rằng cả hai chúng mình đều được chọn.

Hải Sa không nói gì thêm chỉ nhẹ gật đầu nhưng trong lòng cô lại dâng trào sự cảm động. Bạn bè là vậy đó, Dù cho vì bạn mà bản thân có thể mất đi cơ hội thuộc về mình thì vẫn cứ sẵn sàng.

- Tất cả mọi người tới đông đủ rồi. Chúng ta bắt đầu làm việc thôi. (Lời nói của Thái An khiến cho không khí đang có chút buông lỏng lại trở nên căng thẳng. ) Công ti sẽ chọn trước hai nhân vận xuất sắc nhất. Hai người nữa sẽ do người hâm mộ lựa chọn sau.

- Công ti sẽ lựa chọn dựa trên những tiêu chí nào? (Dạ Anh lạnh lùng hỏi Thái An)

- Chúng tôi sẽ đánh giá sản phẩm âm nhạc của các bạn kết hợp với lời nhận xét của cô giáo dạy thanh nhạc và cô giáo dạy vũ đạo của các bạn.

Nghe Thái An nói xong, Hải Sa thấy tất cả bạn học của mình đều trở nên sốt ruột và lo lắng. Ngay cả Dạ Anh hàng ngày vẫn ngang ngược, kiêu ngạo thì nay hai bàn tay cũng nắm chặt vào thành ghế vì quá căng thẳng. Thực ra, cô chẳng khác gì họ. Vẻ ngoài của cô không để lộ chút bối rối và bất an nào cả nhưng bên trong nội tâm lại vô cùng hoảng hốt, lo sợ. Dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất mà cô có thể sẽ có được. Trên đôi vai nhỏ bé của cô là gánh nặng cuộc đời Hải San, dù cô có kiên cường hơn nữa thì vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Còn chưa ai kịp có ý kiến gì thêm thì hết sức đột ngột cánh cửa phòng lại lần nữa mở bung ra. Một chàng trai cao lớn, anh tuấn tiến vào. Bước đi ổn trọng mà tiêu sái của anh như đạp trên ánh mặt trời. Dường như ngay lật tức Hải Sa cảm nhận thấy hương thơm bạc hà thanh mát phiêu đãng khắp không gian. Trái tim cô dường như nảy lên những nhịp đập vui sướng và an tâm. Hải Sa cũng chẳng biết từ khi nào chàng trai này đã lặng lẽ mang đến cho cô cảm giác được bao bọc, chở che khiến cô luôn ỷ lại vào sự ân cần của anh. Cô ngước lên nhìn anh . Một đôi mắt to đen như hai hắc động, một đôi mắt lại sâu thẳm như đại dương bao la tựa hồ hút cuốn hút lẫn nhau, tựa hồ xoáy sâu vào nhau lại tựa hồ như có cái gì đó vừa say đắm vừa cuồng nhiệt. Hải Sa cảm thấy linh hồn của cô tại giây phút này đã bị giam cầm trong tia nhìn hiền hòa, bao dung mà nồng nhiệt, dữ dội từ đôi mắt xanh thẳm của anh. Triệu Hàn chỉ nhìn Hải Sa mấy giây rồi lại lạnh lùng mà bình tĩnh bước về chỗ ngồi.

- Hàn thiếu gia, sao thiếu gia lại tới đây? (Thái An hỏi bằng giọng hết sức ngạc nhiên).

- Hôm nay, ở tổng công ti không có việc gì quan trọng nên tôi tới đây xem một chút. (giọng nói của Triệu Hàn hờ hững giống như chỉ tùy tiện trả lời một vấn đề vô cùng tầm thường.)

Nói thì đơn giản vậy thôi nhưng Triệu Hàn biết rõ ở tổng công ti đang còn rất nhiều việc đợi anh. Nghe thiếu gia trả lời như thế Thái An lại càng bất ngờ. Triệu Niên là tập đoàn công ti lớn, lĩnh vực kinh doanh trải khắp thế giới làm gì có chuyện chủ tịch không còn việc để làm. Anh bất giác liếc về phía người con gái đã khiến cho cả Lăng Phong và Triệu Hàn-hai đại nam thần phải động tâm. Chỉ thấy cô ngồi đó, thần sắc ưu nhã mà hờ hững, đôi mắt to đen phẳng lặng tựa như không có một chút lo lắng và hồi hộp nào. Thực sự là Hải Sa không cảm thấy lo lắng gì cả. Từ lúc Triệu Hàn bước vào, cô đã vô cùng yên tâm. Tuy vậy nhưng trong lòng cô không phải là hoàn toàn hờ hững. Khi nghe Triệu Hàn nói truyện cùng Thái An, cô thực sự cảm động. Cô biết anh bỏ thời gian quý giá để tới đây chắc chắn là vì cô. Cô không hiểu mình có phúc phận gì mà đã gặp được một Lăng Phong chu đáo lại còn quen được một Triệu Hàn tinh tế.

- Chúng ta làm việc thôi. (Thái An một lần nữa đứng lên tuyên bố giờ làm việc bắt đầu) Các bạn mang sản phẩm âm nhạc tới đây.

Sáu cô gái đưa đĩa nhạc cho Thái An rồi vội vã trở về chỗ ngồi. Trong lòng các cô đều cảm thấy vô cùng sốt ruột chỉ muốn biết kết quả thật nhanh. Đầu tiên là sản phẩm của Dạ Anh được mở ra. Có lẽ đây là cô gái có nhiều tiềm năng nhất. Trên màn hình rộng dần hiện lên hình ảnh một người con gái đẹp tuyệt sắc. Cô mở đầu bài hát bằng những điệu nhảy vô cùng ấn tượng. Tiếp sau đó là tiếng hát cao vút vang lên. Phải công nhận rằng kĩ thuật của Dạ Anh cực tốt. Từ cường độ, trường độ cho tới nhịp, phách đều được thể hiện gần như là hoàn mỹ. Đặc biệt hơn cả là thần sắc kiêu ngạo của cô giống như con phượng hoàng cao quý khiến người muốn chinh phục. Thứ hai là tới sản phẩm của Vân Lam. Cô ấy đã phô bày rất tốt ưu điểm của bản thân. Trong một bài hát mà cô lại có thể biểu diễn nhiều kiểu nhảy khác nhau. Quan trọng hơn cả là cô có vẻ đẹp trung tính dễ cuốn hút cả khán giả nam và khán giả nữ. Thứ ba là ca khúc của Hạ Lan. Đó là một bài hát tiếng Anh. Hạ Lan thể hiện cũng rất tốt, phát âm của cô chuẩn, giọng hát lại mạnh mẽ khiến người nghe bị cuốn vào sự vui tươi, sôi động. Thứ tư là sản phẩm của Khả Nhi. Phải công nhận rằng cô ấy đã có sự đầu tư rất lớn vào bài hát. Cảnh quay là một buổi hoàng hôn trên cánh đồng. Không gian thoáng đãng, rộng mở, tiếng hát ngọt ngào của cô như thanh âm của thiên nhiên bay bổng trong không trung. Thứ năm là bài hát của An Nhiên. Cô ấy đã chọn thể loạn nhạc truyền thống nên rất dễ gây sự chú ý. Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới sản phẩm của Hải Sa. Trong sự mong chờ của tất cả mọi người, màn hình tinh thể lỏng dần hiện lên một khung cảnh vô cùng diễm lệ. Chỉ thấy tuyết rơi đầy trời. Những bông tuyết trong suốt, lung linh bay lượn khắp không gian. Nàng công chúa nhỏ bé được sinh ra từ giá lạnh mang trái tim thuần khiết như tuyết. Công chúa xinh đẹp từng ngày từng ngày lớn lên. Trái tim nàng vẫn sáng trong như trước. Rồi một khoảnh khắc kia-khi nàng đang nhảy múa, chàng hoàng tử tuấn tú đã vô tình trông thấy. Hoàng tử dần dần sưởi ấm trái tim nàng. Từ đó, nàng biết nhớ, biết mong chờ, biết yêu thương. Khi hoàng tử nắm tay nàng lần đầu tiên, ánh mặt trời bừng sáng lên trong vương quốc băng giá. Hoàng tử và công chúa vẫn nắm chặt tay nhau cùng nhau nhảy múa. Kết hợp với khung cảnh lãn mạn đó là tiếng hát dịu êm, ngọt ngào của Hải Sa. Thanh âm của cô như đang thầm thì kể lại một câu chuyện cổ tích đẹp nhất trần gian. Giọng hát mang theo tình cảm tha thiết như khắc sâu vào lòng người nghe khiến cho những kí ức đẹp đẽ của họ chợt ùa về. Bài hát đã kết thúc để lại trong lòng mỗi người những suy nghĩ khác nhau. Năm cô gái cùng là gương mặt mới của Hải Vân thì Dạ Anh và Khả Nhi vẫn cảm thấy bình thường còn An Nhiên, Hạ Lan, Vân Lam đều cảm thấy vừa lo lắng vừa ghen tị. Các cô nghĩ Hải Sa đúng thật là loại con gái lẳng lơ vô sỉ. Cô ta không chỉ quyến rũ Hàn thiếu gia mà còn mê hoặc Lăng Phong để anh ấy làm bạn diễn cùng. Cô giáo dạy thanh nhạc thì hết sức ngạc nhiên nhưng cô giáo dạy vũ đạo thì cho rằng tất cả là nhờ có Lăng Phong. Nếu không có cậu ta Hải Sa chỉ là một đứa vô dụng. Thái An cũng cảm thấy bất ngờ nhưng anh hiểu rõ rằng cho dù có sự giúp đỡ của Lăng Phong thì Hải Sa cũng phải rất nỗ lực. Nhìn vào phản ứng của mọi người khi lắng nghe bài hát của Hải Sa, Lăng Phong thực sự thấy vui sướng và tự hào. Người yêu của anh nhất định có ngày khiến cho thiên hạ phải ngước nhìn. Trên gương mặt mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút biến hóa chỉ mình Triệu Hàn vẫn hờ hững và lạnh nhạt như trước. Dường như chỉ có đôi mắt anh là càng thêm xanh thẳm càng thêm thâm thúy. Anh biết rằng, trong bài hát kia, Lăng Phong không đơn thuần chỉ là bạn diễn của Hải Sa. Sự quyến luyến và tha thiết toát ra từ thần sắc của hai người khiến trái tim anh đau nhói. Anh nhận ra anh đã đến sau nhưng thế thì sao nào? Anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ chờ cô, dù là bao lâu anh cũng sẽ chờ. Có lẽ đời này anh đã không thể thoát ra khỏi sự mê hoặc của ái tình.

- Các bạn cứ ra ngoài đợi một chút. Chúng tôi sẽ đưa ra kết quả hợp lí nhất. (Cuối cùng thì Thái An lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người.)

Sáu cô gái mang theo tâm trạng hồi hộp và lo lắng đi tới phòng trang điểm cũng là phòng nghỉ để chờ đợi. Vừa vào đến nơi, Hạ Lan đã liếc Hải Sa một cái sắc lạnh rồi nói bằng giọng châm chọc:

- Ai da, tôi cảm thấy lo lắng quá đi thôi, không có bản lĩnh câu dẫn chủ tịch và ngôi sao sáng nhất trong làng giải trí để làm bạn diễn như ai đó thật là nửa bước cũng khó đi.

Vài cô khác cũng nhao nhao phụ họa. Hải Sa thấy vô cùng nhàm chán. Mấy cô gái này chẳng chịu để cô yên lấy một phút. Tính ngồi đây chờ kết quả nhưng xem ra là không thể rồi. Cô đứng dậy lạnh lùng bước đi lúc tới cửa thì hơi khựng lại ném ra một câu?

- Các cậu quá coi thường Triệu Hàn và Lăng Phong rồi. Các cậu nghĩ bằng vào bản lĩnh của chúng ta mà có thể câu dẫn hai anh ấy ư? Thế nên từ bây giờ không cần phải ghen tị với tôi cũng không cần ôm chủ ý hão huyền.

*****************************************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro