Chương 12: Vòng trân châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh là một ngọn lửa nóng bỏng, em tình nguyện để linh hồn mình bị thiêu cháy. Nếu anh là một cơn lốc, em tình nguyện để trái tim mình bị nghiền nát. Em sẽ chấp nhận gánh lấy vô tận đau thương để mỗi ngày có anh ở bên. Không phải vì tình yêu em dành cho anh quá sâu đậm và tha thiết, cũng không phải vì em ngốc nghếch đặt cả cuộc đời mình trong tay một người con trai mà đơn giản là vì anh là hạnh phúc của em-hạnh phúc mà em đã tìm kiếm bao năm.

Trong ánh nắng dịu nhẹ của một ngày cuối thu, Hải Sa đứng bên giàn hoa giấy lơ đãng nhìn ngắm xung quanh. Muôn vàn cánh hoa với đủ loại sắc màu tung bay theo gió khiến cô càng trở nên diễm lệ như nàng tiên thuộc về chốn thiên đường. Dưới chân cô từng đóa từng đóa Hướng Dương vàng rực, tươi sáng mỉm cười với mặt trời tựa hồ như chúng đang ngóng trông, đang ước vọng. Truyền thuyết kể lại rằng: hoa hướng dương là hóa thân của chân lí và của tình yêu vĩnh cửu. Không biết tại sao ở nơi này có nhiều hoa hướng dương như vậy? mà đâu chỉ có vậy, ở nơi đây còn có cả rất nhiều hoa giấy nữa. Hải Sa thấy kiến trúc của Hải Vân thực sự rất đặc biệt. giữa cái thành phố đông đúc tràn đầy khói bụi thì nó càng giống như một công viên xanh mát.

- Sao lại ra đây đứng ngẩn ngơ thế này?

Đang mải nghĩ ngợi lung tung thì Hải Sa thấy không gian chợt tràn đầy hương thơm thanh mát của bạc hà và sau đó là nghe thấy một giọng nói trầm ấm. Cô vội trả lời:

- Chỉ là đi hít thở không khí trong lành thôi. Nhưng sao anh cũng ra đây?

- Bây giờ, tôi về tổng công ti nhưng trước khi đi tôi muốn tặng em một thứ.

Triệu Hàn xòe tay ra, trong lòng bàn tay anh là một chiếc vòng trân châu . Dưới ánh nắng vàng dịu, chiếc vòng ánh lên những tia sáng trắng diễm lệ mà thuần khiết.

- Ơ......... cái này, sao lại thế? Em không nhận đâu.

Hải Sa sửng sốt trong giây lát rồi vội từ chối. Vừa nhìn thấy chiếc vòng trân châu cô đã rất thích nhưng cô thực sự không dám nhận. Một người con gái đâu có thể tùy tiện nhận quà của con trai. Hơn nữa đó lại là một món quà vô cùng có giá trị.

- Em muốn cảm ơn tôi việc hôm qua thì nhận đi. Đây cũng là món quà tôi chào mừng em đến với Hải Vân.

Triệu Hàn không để ý tới sự từ chối của Hải Sa, anh ngồi xuống đeo chiếc vòng lên cổ chân cô. Những ngón tay của anh trạm khẽ vào làn da trắng mịn của Hải Sa khiến cô cảm thấy hết sức bối rối và xấu hổ. Nhìn những hạt châu lay động trên mắt cá chân Hải Sa, Triệu Hàn thấy mình như đang được ngắm vũ điệu đẹp nhất thế gian.

- Được rồi đó. Trông rất đẹp.

- Cái này, cảm ơn anh nhé! Mà đâu đã chắc em có thể vào Hải Vân.

- Từ khi tôi quen em, hình như lần nào chúng ta gặp nhau em cũng nói cảm ơn thì phải. Tôi đâu có ơn với em nhiều đến vậy. Tất cả là tự em cố gắng. Còn kết quả của việc lựa chọn người tôi cũng chưa biết nhưng tôi tin em. Mà thôi, tôi phải đi đây. Cố gắng lên nhé.

Triệu Hàn nói xong thì đứng dậy rời đi luôn. Nhìn bước chân anh xa dần, trong lòng Hải Sa dâng trào sự cảm kích. Lẽ nào cô lại không biết anh đến đây là vì muốn giúp cô. Anh lo cô rơi vào hoàn cảnh giống hôm qua nhưng khi thấy mọi chuyện đều tốt đẹp anh vội vã đi ngay cũng là vì không muốn người ta nói thành tích của cô là do quen anh mà có. Hải Sa là cô gái thông minh trong cách ứng xử nhưng lại vô cùng ngốc nghếch trong vấn đề tình yêu đôi lứa. Lòng tốt của Triệu Hàn cô có thể hiểu nhưng cô lại không nhận ra tình cảm anh dành cho cô đã là thứ tình cảm không đơn thuần? Và còn một điều nữa mà cô không biết, chiếc vòng trân châu cô đang đeo chính là món quà duy nhất mà mẹ Triệu Hàn tặng cho anh trước khi bà qua đời.

Trong phòng họp, Thái An nghiêm túc ngắm sáu cô gái đang ngồi trước mặt anh. Chẳng hiểu sao năm nay Hải Vân lại có nhiều hạt giống xuất sắc đến vậy nhưng khốn nỗi cái gì quá lên thì cũng là không tốt. Lúc nãy, ban giám đốc, đội ngũ giáo viên cùng mấy ông bầu và mấy ca sĩ trọng điểm của công ti đã xảy ra một cuộc tranh luận nảy lửa về việc chọn người mới. Nếu được tự quyết, anh nhất định sẽ nhận cả sáu cô gái này. Thực sự là loại ai ra anh cũng đều cảm thấy đáng tiếc nhưng vấn đề là công ti có kế hoạch từ trước đâu dễ gì mà thay đổi được. Dạ Anh mặc một chiếc váy màu đen bó sát vẽ nên những đường cong quyến rũ. Gương mặt cô mang vẻ đẹp lạnh lùng như một con phượng hoàng kiêu ngạo. Cạnh Dạ Anh là An Nhiên. Cô có vẻ đẹp đoan trang đậm chất dân tộc. Cạnh An Nhiên là Hạ Lan. Sự gợi cảm của một cô gái hiện đại được thể hiện rõ nhờ bộ váy ngắn màu hồng phấn. Cạnh Hạ Lan là Vân Lam với nét đẹp trung tính vô cùng cuốn hút trong trang phục dành cho con trai. Tiếp đến là Khả Nhi. Cô này có vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng giống như đứa trẻ vẫn còn ngây thơ. Cuối cùng là Hải Sa-người con gái thần bí nhất. Thái An cảm thấy rất khó để nói về vẻ đẹp của cô. Cô giống như một cuốn sách vô cùng hấp dẫn khiến người ta càng xem càng hứng thú, càng xem càng bị lôi cuốn. Tựa hồ trong cái điềm tĩnh lại để lộ sự tự tin, trong cái hờ hững để lộ sự thông minh. Ví dụ như lúc này đây, nét mặt cô toát ra ánh sáng của sự nhu hòa pha lẫn lạnh nhạt. Trong đôi mắt to đen là cái đẹp của tĩnh lặng. Chiếc váy xanh thanh nhã càng tôn thêm nét ưu mĩ của cô. Kìm chế niềm tiếc nuối trong lòng, Thái An đứng dậy để tuyên bố kết quả.

- Bây giờ, tôi sẽ đọc tên của người chính thức được công ti chấp nhận. Bốn người còn lại thì phải trải qua khán giả đánh giá một thời gian nữa. (Thái An nói mà giọng không chút biểu cảm .)Công ti xin được trào mừng cô Dạ Anh và cô Hải Sa. Công ti hi vọng các cô sẽ cống hiến hết mình cho âm nhạc.

Nghe lời nói của Thái An xong, Hải Sa có chút ngây ngốc và tiếp đó là vui sướng ngập tràn. Sau bao nhiêu khó khăn, vất vả, bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, bao nhiêu chờ đợi, hi vọng cuối cùng cô cũng đã trở thành một phần của Hải Vân. Từ nay, Hải San của cô không phải lo lắng về tiền học. Cô và Lăng Phong cũng được kéo gần khoảng cách hơn bởi cô đã đền đáp được một phần công lao của anh, bởi cô đã là đồng nghiệp của anh. Thêm vào đó cô cũng có thể gặp lại Triệu Hàn-một chàng trai mang khí chất vô cùng đặc biệt. Từ đằng xa, Lăng Phong nhìn về phía người con gái anh yêu. Anh thấy những sợi nắng vàng chiếu rọi nụ cười sáng lạn trên gương mặt cô. Giường như tại giây phút này khí chất của cô đã có sự thay đổi. Nỗi đau đớn ẩn sâu nơi đáy mắt đã vơi đi nhiều khiến cô càng trở nên xinh đẹp. Đó là vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng của người không có quá nhiều áp lực tâm lí. Trong trái tim anh tràn ngập sự yêu thương muốn gửi đến cô. Anh thầm tự hứa với lòng mình là phải mang tới cho cô thật nhiều niềm vui để bóng ma của quá khứ đen tối hoàn toàn biến mất trong cô. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp lên tiếng chúc mừng Dạ Anh và Hải Sa thì một giọng nói vang lên đầy tức tối:

- Tại sao lại là Hải Sa?

- Vậy cô Vân Lam nói thử xem cô Hải Sa không xứng đáng là vì sao.

Thái An nhàn nhạt hỏi lại. Anh đã quá quen với những việc như thế này rồi. Năm nào Hải Vân cũng tuyển nhận gương mặt mới mà.

- Trong sản phẩm âm nhạc của cô ta có quá nhiều cảnh giả. Tất cả chúng tôi đều quay cảnh thật trừ cô ta. –Công ti đâu có nói là bắt buộc phải quay cảnh thật. Hơn nữa, tuy là cảnh giả nhưng được thiết kế hết sức tinh xảo. Theo chúng tôi sản phẩm của cô Hải Sa thực sự là tác phẩm nghệ thuật. Quan trọng hơn cả là cô ấy có giọng hát trời phú.

- Nhưng cô ta có sự giúp đỡ của Lăng Phong. (Vân Lam vẫn ngoan cố nói thêm.)

- Đó cũng là một phần thực lực của cô ấy. Nếu cô có bản lĩnh cô cũng có thể nhờ Lăng Phong làm bạn diễn thậm chí là có thể nhờ cả tôi chỉ cần cô có đủ khả năng thuyết phục.

Vân Lam định nói gì thêm nhưng Hạ Lan đã ngăn lại. Thực ra Hạ Lan cũng nghĩ là Thái An nói đúng. Lấy được sự giúp đỡ của người khác cũng là một loại bản lĩnh. Trong cái thế giới hỗn loạn của làng giải trí này chỉ có lời nói suông thì được gì chứ. Chẳng qua là cảm thấy không cam lòng thôi. Nghe thấy Vân Lam phản đối mình, Hải Sa cũng không hề lo lắng. Cô biết một khi công ti đã quyết định thì đâu dễ thay đổi nhưng sự đố kị của cô ta cũng là hồi chuông làm thức tỉnh cô, để cô không ngủ quên trong chiến thắng vì đã vào làng giải trí thì phải nhận biết rõ những khó khăn và những hạng người mà bản thân có thể phải đối mặt. Cô hiểu rõ phía trước vẫn còn vô vàn gian nan đang đợi cô nhưng vì tương lai tươi sáng, vì Hải San, vì Lăng Phong và vì cả người bố đã qua đời cô sẽ không ngừng phấn đấu.

Trước cửa căn biệt thự của Hải Sa, hoàng hôn như phủ xuống thế gian một thứ ánh sáng màu tím hồng lung linh và huyền ảo. những đám mây trắng bồng bềnh trôi dưới nền trời xanh biếc, muôn vàn sợi nắng vàng nhạt rơi trên người Hải Sa và Lăng Phong tựa như vuốt ve, tựa như quyến luyến. Tất cả như vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa.

- Anh không vào nhà ngồi chút sao? Hải San sẽ rất vui nếu thấy anh tới chơi.

Hải Sa khẽ hỏi Lăng Phong. Cô thực lòng rất muốn anh vào gặp Hải San vì con bé hẳn là đang mong chờ nhưng cả buổi chiều hôm nay anh đã ở bên cô để chúc mừng cho sự thành công ban đầu của cô rồi nên cô không miễn cưỡng anh nữa.

- Anh cũng rất muốn ở lại chơi nhưng tối nay anh bận mất rồi. Nếu Hải San hỏi thì em nói cô bé đợi ngày khác anh sẽ tới.

Thực ra anh chỉ nói dối vậy thôi. Tối nay, anh đâu có việc gì quan trọng nhưng anh không thể gặp mặt Hải San trong lúc này. Hình ảnh cô bé run rẩy nghẹn ngào rơi lệ dưới ánh chăng vẫn in đậm trong trái tim anh. Anh sợ mình sẽ càng làm cô bé tổn thương. Nghe câu trả lời của Lăng Phong, Hải Sa có chút thất vọng nhưng cô cũng không nghi ngờ gì cả bởi là một minh tinh chắc chắn phải rất bận rộn. Nghĩ đến việc lâu nay anh đã dành quá nhiều thời gian cho mình cô lại thấy vô cùng ngọt ngào. Niềm hạnh phúc này, sự vui sướng tận sâu trong tâm hồn này kể từ khi quen anh cô mới có được. Cô tự hứa với bản thân cho dù vì bất cứ lí do gì thì cũng không thể đánh mất nó trừ khi chính Lăng Phong nói anh không muốn bên cô nữa.

- Được! em sẽ nhắn với Hải San. Anh trở về làm việc đi nhưng cũng phải nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.

Lăng Phong khẽ gật đầu rồi định quay người bước đi nhưng Hải Sa đã vội nói thêm:

- Anh đợi chút!

Hải Sa bước đến cạnh Lăng Phong, cô lấy hết can đảm vòng tay ra ôm lấy anh, cô ngượng ngùng thì thầm bên tai anh.

- Cảm ơn anh vì tất cả mọi điều tuyệt vời anh đã mang tới cho em và cho cả Hải San!

Trong giây phút đó, Lăng Phong cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Anh rất sợ Hải San lại nhìn thấy cảnh này. Hồi lâu, anh mới lấy lại bình tĩnh và dịu dàng đưa tay vuốt tóc Hải Sa rồi nói?

- Anh đã bảo với em rồi mà. Em là bạn gái anh thì những gì của anh cũng là của em. Lần sau không được nói những lời khách sáo như vậy nữa.

Mặt trời đã lùi vào bóng tối. Vầng trăng non phủ lên đôi trai gái đang âu yếm thân mật những tia sáng màu bạc lung linh. Hai người có thể nhìn thấy cả muôn vàn ngôi sao lấp lánh trong mắt nhau.

Cũng dưới bầu trời đêm với vầng trăng sáng và vạn vạn ngôi sao huyền ảo đó, Hải San đứng tựa vào cánh cửa trước nhà, đôi mắt màu hổ phách thường ngày bừng lên sự tinh anh và vui vẻ giờ lại thẫn thờ nhìn về phía trước một cách vô định. Khi nãy đang ngồi vẽ tranh thì cô nghe thấy tiếng ô tô dựng ngay tại cổng nên đã vội vàng chạy ra đây. Cô biết anh Lăng Phong đã đưa Hải Sa về. Cô muốn mình được gặp anh, muốn tươi cười với anh như mọi ngày, muốn nghe giọng nói dịu dàng, ôn nhu của anh nhưng cô lại không dám bước ra. Từ ngày cô vô tình bắt gặp cảnh anh và Hải Sa ôm nhau thân mật dưới ánh trăng thì cô đã biết sự tồn tại của chính mình trước mặt hai người họ là dư thừa cỡ nào. Từ khi gia đình xảy ra cái việc đáng sợ kia, cô đã phong bế bản thân bằng cách lấy bộ mặt tươi cười giả dối để đối phó với mọi người, cô cố không để mình chịu bất cứ tổn thương nào vậy mà cuối cùng thì sao? Cô vẫn thất bại. Người con trai đẹp tựa thiên tiên ấy đã từng ngày từng ngày xâm chiếm trái tim cô. Cái nhìn hiền hòa trong đôi mắt phượng dịu dàng của anh, nụ cười rực rỡ như ánh nắng hạ nở trên bờ môi quyến rũ của anh, sự quan tâm chu đáo, ân cần của anh,......... tất cả đều khiến cô say mê để rồi tâm trí bị đắm chìm không thể cứu vớt. Vì sao cô luôn là đứa trẻ bị bỏ rơi? Người bố bao dung, hòa ái của cô đã rời xa cô,người mẹ vị tha, dịu hiền của cô đã vĩnh viễn không trở lại và giờ đây, Lăng Phong cũng chọn Hải Sa thay vì chọn cô. Cô cứ tượng Hải Sa và người con trai tên Triệu Hàn-chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Triệu Niên có tình cảm đặc biệt với nhau. Lẽ nào đời này đã ấn định trước Hải Sa là người hủy diệt tất cả của cô? Cô thực sự không cam lòng?

Vẫn là buổi tối đó, vẫn là bầu trời với ánh trăng bàng bạc và vô vàn vì sao lấp lánh đó. Trong phòng chủ tịch ở trụ sở chính của tập đoàn Triệu Niên, Triệu Hàn ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn làm việc. Anh đang đợi thái An. Buổi chiều, anh đã quyết định hẹn gặp cậu ta. Có một vài thứ anh muốn hỏi cho rõ. Cốc, cốc,.........-tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng

- Vào đi! (Triệu Hàn hững hờ nói.)

Cánh cửa mở ra, hình ảnh một người con trai chừng gần ba mươi tuổi dần hiện rõ dưới ánh đèn.

- Thiếu gia gọi tôi tới đây là có việc gì cần dặn dò ư?

- Anh cứ ngồi xuống đi, tôi có vài việc muốn hỏi thôi. Đây là nói chuyện bình thường không liên quan gì tới công việc.

Nghe Triệu Hàn nói vậy, Thái An có cảm giác anh đã biết trước Hàn thiếu gia muốn hỏi điều gì. Tự nhiên trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của một cô gái. Cô ấy có vẻ đẹp mơ hồ, rất khó xác định nhưng lại khiến người khác ngắm nhìn mãi mà không thấy chán. Có đôi khi vẻ đẹp đó mang theo sự lạnh lùng, băng giá tựa như bông tuyết ngàn năm lung linh trong gió, lại có đôi khi nó ẩn chứa sự xa cách và kiên cường tựa như một bông hồng kiêu sa trước mọi hương sắc trên đời. rồi có lúc nó lại thanh cao, tao nhã như đóa sen thuần khiết mỉm cười với nắng hạ. Ngẩn ngơ trong giây lát nhưng gần như ngay lập tức Thái An lấy lại sự điềm tĩnh hàng ngày.

- Thiếu gia có gì cứ việc hỏi. Nếu tôi biết tôi nhất định sẽ sẵn sàng trả lời.

- Tôi muốn anh nói cho tôi tất cả những gì anh biết về Hải Sa-gương mặt mới của Hải Vân.

Nhắc tới Hải Sa, ở nơi nào đó tận sâu trong trái tim Triệu Hàn cảm thấy thật ngọt ngào. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương thấp thoáng sự ôn nhu khó phát hiện ra.

- Thực ra, tôi cũng không biết nhiều lắm về cô gái này. Cô ấy được Lăng Phong tiến cử ra nhập Hải Vân nhưng vẫn tham ra tuyển chọn chứ không vào thẳng. Hình như trước đây cô ấy đi hát tại quán bar Cầu Vồng. Cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

- Chỉ có vậy thôi sao? Anh không biết gì về gia cảnh của cô ấy ư?

- Không rõ lắm nhưng dường như là gia đình bình thường thôi, không có bối cảnh gì cả. Nếu thiếu gia muốn biết thông tin của cô ấy sao không cho người điều tra?

- Tôi sẽ không điều tra cô ấy. Có lẽ một lúc nào đó cô ấy sẽ kể cho tôi nghe.

Thái An không khỏi cảm thấy buồn bã cho tấm chân tình của Hàn thiếu gia. Anh là người biết rõ Hải Sa và Lăng Phong đã là một đôi mà từ xưa đến nay làm gì có cô gái nào từng thân cận với anh ta rồi có thể tách ra. Cho dù thiếu gia rất đẹp trai, rất ưu tú nhưng trái tim cô gái ấy đã dành tặng người khác rồi thì còn có thể làm gì nữa đây? Tuy là bạn của Lăng Phong nhưng Thái An vẫn mong muốn Hải Sa sẽ yêu Hàn thiếu gia. Anh đã làm việc bên cạnh ông Serious-bố của thiếu gia nên anh biết rõ cậu ấy đã sống cô độc như thế nào trong suốt hai mươi mấy năm qua. Người ta chỉ thấy cậu ấy giàu có, thành công luôn tràn đầy phong quang nhưng đâu thấy những khó khăn gian khổ của cậu ấy. Vào năm cậu ấy bốn tuổi cái tuổi mà mọi đứa trẻ khác còn được chăm sóc, bao bọc thì cậu ấy đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Vào năm cậu ấy sáu tuổi- cái tuổi mà mọi học sinh đều vui xướng, nô nức vì lần đầu được chính thức tới trường thì cậu ấy lại bị bố mình đưa đến một ngôi trường dành cho học sinh nước ngoài và phải học tập bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. Khi cậu ấy mười một tuổi, tưởng rằng mọi khó khăn đã qua đi thì cậu lại phải rời xa gia đình để một mình sang Anh du học. Đến năm cậu ấy học lớp mười cứ ngỡ sẽ được giống như chúng bạn tha hồ mơ mộng và lên kế hoạch cho tương lai của bản thân thì lại bị ép buộc ra nhập tập đoàn Triệu Niên, phải học cách đối mặt với vô số thế lực thù địch, phải tập sống giả dối để tranh quyền đoạt lợi. Ngày cậu ấy vào đại học thì cũng là ngày ông Serious tuyên bố người thừa kế là Triệu Hàn sẽ lên thay vị trí của ông. Lúc tốt nghiệp đại học, cậu ấy quyết định chỉ tập trung vào việc quản lí tập đoàn Triệu Niên thì ông Serious lại ép cậu ấy đi học tiếp để lấy bằng thạc sĩ. Vậy là ngay từ khi còn nhỏ cậu ấy đã trải qua cuộc sống không phải của chính mình nhưng không thể nói cậu ấy quá nhu nhược, quá phụ thuộc vào bố mình mà chẳng qua cậu chỉ là một người con có hiếu muốn tháo bỏ áp lực cho bố, muốn làm theo lời dạy của mẹ mà thôi. Hơn nữa, từ trước tới giờ cậu ấy cũng chưa hề động tâm với bất cứ người con gái nào khác chỉ duy nhất có Hải Sa. Hi vọng rằng, một ngày nào đó, cậu ấy có thể cảm nhận chút ấm áp, chút hạnh phúc trong cuộc sống.

Vẫn là buổi tối được ánh sáng tinh khiết của vầng trăng và sự lấp lánh của những vì sao soi rọi thế gian, Nhã Ly ngồi trong phòng riêng thẫn thờ nhìn dãy số trên màn hình điện thoại. Gương mặt xinh đẹp của cô hiện rõ sự do dự. Cô biết mình đang làm sai, cô biết làm thế là không nên nhưng sao cô vẫn cứ băn khoăn. Lẽ nào cô đã xấu xa và hèn hạ đến mức độ đó. Nghĩ tới quá khứ tươi đẹp của cô và Lăng Phong, nghĩ đến sự dịu dàng anh đã từng dành cho cô và cuối cùng là nghĩ đến sự đáng ghét của con nhỏ Hải Sa đó cô không còn do dự nữa. Lăng Phong là điểm tựa, là niềm tin, là động lực của cô nếu không có anh cô biết phải làm sao? Anh giống như hơi thở duy trì cuộc sống của cô thế nên dù chỉ là cơ hội mong manh cô cũng nhất định níu giữ kể cả là phải dùng thủ đoạn ác độc. Có lẽ Lăng Phong sẽ biết là cô làm, có lẽ anh sẽ tức giận với cô nhưng thời gian qua đi anh sẽ quên Hải Sa và quên cả những việc cô từng gây ra. Trong đôi mắt Nhã Ly lúc này chợt lóe lên sự quyết liệt và nham hiểm. Cô nhấn mạnh vào phím gọi đi trên điện thoại cùng với niềm hi vọng là sẽ có kết quả làm cô thỏa mãn sau mấy ngày nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro