Chương 13: Tin nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe vận mệnh đã lăn tới điểm mấu chốt trong cuộc đời em. Rồi đây sẽ là thành công với vô tận vinh quang hay sẽ là thất bại vĩnh viễn không thể thay đổi. Giữa đêm khuya thanh vắng, tựa như cơn ác mộng năm xưa lại ùa về. Em thì thầm gọi tên anh-tiếng gọi như nỉ non như nức nở. Anh còn ở đó không hạnh phúc của đời em?

Trong nhiều ngày sau đó, tất cả các phương tiện truyền thông đều đăng tin về việc công ti quản lí nghệ Thuật Hải Vân thuộc tập đoàn Triệu Niên đã chọn Dạ Anh và Hải Sa làm ca sĩ chính thức. Điều này làm cho làng giải trí trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhiều tờ báo có máu mặt trong ngành như tuần san Giải Trí, Nhật Báo Ngôi Sao và tạp trí Thiên Hạ đều đưa chủ đề của Dạ Anh và Hải Sa lên trang nhất. Hai cái tên này cũng liên tục được nhắc tới ở các trương trình giải trí về âm nhạc trên truyền hình. Tuy nhiên, công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân lại không công bố sản phẩm dự thi của các cô mà chỉ để lộ một vài hình ảnh đặc biệt ấn tượng. Thái An-giám đốc của Hải Vân nói rằng: "Dạ Anh và Hải Sa sẽ chính thức ra mắt khán giả bằng một tác phẩm xuất sắc hơn trong thời gian tới." Những hình ảnh ít ỏi của hai cô gái nhanh chóng làm dậy lên một cơn sóng. Chỉ sau một đêm, các cô đã trở thành người nổi tiếng. Khán giả yêu nhạc trên khắp đất nước đã biết hai cái tên Dạ Anh và Hải Sa. Nhiều lời bình luận và nhận xét được đưa ra. Cả Dạ Anh và Hải Sa đều được coi như những cô gái lạnh lùng nhưng cái lạnh lùng của hai người lại hoàn toàn bất đồng. Sự lạnh lùng của Dạ Anh xuất phát từ sự kiêu sa giống như cô là con phượng hoàng xinh đẹp ở tít trên cao không cho phép ai xâm phạm. Còn sự lạnh lùng của Hải Sa lại bắt nguồn từ sự thanh nhã giống như cô là bông sen thuần khiết không dính khói lửa nhân gian. Từ khí chất đặc biệt đó mà khán giả đã đặt cho các cô hai cái tên hết sức ưu mĩ là Nữ Hoàng Băng và Công Chúa Tuyết. Nữ Hoàng Băng Dạ Anh đã nhanh chóng chiếm được sự yêu mến của các fan. Đã có rất nhiều lời tán dương dành cho cô. Công Chúa tuyết Hải Sa cũng được mọi người mong chờ nhưng vẫn có những ý kiến trái chiều về cô được đưa ra. Điều này xuất phát từ việc Lăng Phong làm bạn diễn trong sản phẩm âm nhạc dự thi của cô. Lăng Phong là một đại minh tinh vô cùng có tầm ảnh hưởng trong làng giải trí. Từng đường đi nước bước của anh đều được các phóng viên và khán giả chú ý. Vậy mà ngôi sao số một này lại làm bạn diễn với gương mặt mới chưa có chút danh tiếng nào khiến cho người ta không tránh khỏi có những suy nghĩ. Rồi câu chuyện trước kia về cô và chủ tịch trẻ tuổi Triệu Hàn một lần nữa được nhắc tới khiến cô càng trở nên thần bí. Nhiều người phỏng đoán cô là bạn gái của Lăng Phong nhưng nhiều người lại cho rằng Triệu Hàn mới là bạn trai của cô. Vậy là ngay lật tức Công Chúa Tuyết Hải Sa trở thành nhân vật phong vân. Trong thời gian này, không chỉ có Dạ Anh và Hải Sa là được mọi người chú ý, Khi sản phẩm âm nhạc của Khả Nhi, Hạ Lan, Vân Lam và An Nhiên được tung ra dư luận lại một lần nữa xôn xao. Biểu hiện của bốn cô này rất tốt nên rất được công chúng đón nhận. Mỗi cô đều có một lượng người hâm mộ lớn. Có vẻ như cuộc cạnh tranh sẽ hết sức căng thẳng. Bốn cô gái với bốn phong cách âm nhạc khác nhau, bốn vẻ đẹp khác nhau khiến cho việc suy đoán kết quả của những phóng viên đưa tin trở nên khó khăn vô cùng. Lúc nhận được thông tin về phản ứng của mọi người, toàn bộ công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân ai ai cũng cảm thấy vui mừng bởi đây chính là biểu hiện cho sự phát triển của công ti. Mỗi ngày dù đi đến đâu thì Thái An luôn mang theo gương mặt hưng phấn. Ngay cả khi gặp mấy nhân viên cấp thấp anh ta cũng để lộ nụ cười sáng lạn. Tràn ngập Hải Vân là không khí dâng trào sức sống nhưng trái ngược hẳn với sự vui tươi này, ở các công ti về âm nhạc khác ai ai cũng đều cảm thấy nặng nề. Đã nhiều năm, Hải Vân dẫn đầu trong việc kinh doanh âm nhạc năm nay lại xuất hiện thêm đủ loại thiên tài thế này thì làm sao bọn họ có thể cạnh tranh được.

Buổi sáng, trong phòng giám đốc của công ti phát triển nghệ thuật Thiên Phong, một người đàn ông chừng bốn lăm tuổi đang ngồi lặng yên với vẻ mặt âm chầm. Chiếc đồng hồ bằng vàng và bộ âu phục trên người ông ta để lộ sự giàu sang và cao quý thế nhưng ngay cả ánh nắng mặt trời từ cửa sổ hắt vào cũng không thể xua tan sự tăm tối toát ra từ đôi mắt ông ta. Đôi mắt tràn đầy lửa giận ấy đang nhìn đăm đăm vào mấy tờ báo trên bàn. Rõ ràng hình ảnh của những cô gái xinh đẹp trong mấy tờ báo là nguyên nhân khiến ông ta mất bình tĩnh. Hồi lâu sau, dường như không thể chịu đựng thêm nữa, ông ta cầm mấy tờ báo ném thẳng vào đống giấy lộn đằng xa. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

- Anh Quý!

Một anh chàng vô cùng đẹp trai bước vào và hỏi người đàn ông đang ngồi. Nếu có một khán giả yêu âm nhạc ở đây thì chắc chắn người đó sẽ nhận ra, anh chàng này là Khôi Nguyên-nam ca sĩ được trào đón thứ hai của làng giải trí chỉ sau có Lăng Phong.

- Cậu ngồi đi.

- Anh gọi em là vì việc của Hải Vân? (Câu nói của anh ta không giống như câu hỏi mà lại giống một lời khẳng định hơn.)

- Nói vậy là cậu đã có đối sách?

Không ai trong công ti Thiên Phong biết rằng giám đốc Vĩnh Quý của bọn họ lại là anh em chí thân của Khôi Nguyên. Rất nhiều quyết sách của Thiên Phong đều là do anh ta đưa ra. Nghe câu hỏi của ông Quý, trong đôi mắt Khôi Nguyên thoáng vẻ khinh thường nhưng được che giấu rất kĩ.

- Thế anh nghĩ sao?

- Tôi chưa biết phải làm thế nào thì mới gọi cậu lên đây. Nhiều năm nay, Hải Vân luôn dẫn trước chúng ta một chút. Thế hệ ca sĩ nào của chúng ta cũng bị bọn họ chèn ép mãi cho tới khi có cậu nhưng cậu lại luôn luôn kém Lăng Phong của họ. tôi thực sự không cam lòng. Nếu cậu có biện pháp nào thì mau nói ra đi. Từ khi hơn mười năm trước đoạt được Thiên Phong vào tay ngay cả nằm mơ ông Quý cũng muốn đánh bại Hải Vân nhưng ngay cả một lần chiến thắng trời cũng không dành cho ông. Thậm chí là tình thế càng ngày càng xuống dốc. Đặc biệt là từ lúc chủ tịch trẻ tuổi Triệu Hàn của Triệu Niên lên nắm quyền thì Thiên Phong của ông gần như là thất bại thảm hại.

- Anh có biết vì sao lại như vậy không? (Khôi Nguyên hỏi nhưng không cần nghe câu trả lời anh ta đã nói tiếp.) Đó là vì chúng ta chưa đủ độc ác.

- Ý cậu là sao?

Khóe môi Khôi Nguyên cong lên thành một nụ cười nham hiểm. Anh ta nói?

- Trong bốn cô gái Hạ Lan, Vân Lam, Khả Nhi và An Nhiên thì chỉ có hai người được chọn. Đó chính là điểm yếu của các cô ấy và là lợi thế của chúng ta.

Ông Quý liên tục gật đầu. Trong đôi mắt tăm tối của ông ta lóe lên một tia sáng như hiểu rõ.

- Cậu nói cụ thể hơn xem nào.

Khôi Nguyên đứng dậy ghé sát vào tai ông Quý nói nhỏ mấy câu gì đó.

- Nhưng thế có ổn không? (ông Quý có vẻ còn do dự)

- Theo em như vậy là cách tốt nhất nhưng nếu anh không đồng ý thì xem như em chưa nói gì đi.

Ông Quý suy nghĩ đăm chiêu mất một lúc rồi gật mạnh đầu. Ông nói:

- Cậu nói đúng! Tất cả là do chúng ta chưa đủ độc ác. Việc này tôi giao cho cậu.

- Không thành vấn đề.

Khôi Nguyên nói rồi bước đi luôn. Trên gương mặt đẹp trai của anh ta hằn lên sự thâm độc. Hải Vân sẽ vì có sự tồn tại của Lăng Phong mà từ nay trở đi sẽ không có được lấy một ngày yên ổn. Anh ta sẽ mượn bàn tay của Thiên Phong để hủy hoại Hải Vân. Nếu tổ vỡ rồi thì trứng có còn không? Khi đó Lăng Phong dù có tài năng và đẹp trai hơn nữa thì làm được gì. Không ai có thể biết là trong lòng anh ta có bao nhiêu thấm hận Lăng Phong và cả Hải Vân. Từ khi còn rất nhỏ, anh ta luôn là một ngôi sao trong mắt mọi người. Chỉ cần có sự tồn tại của anh ta là mọi sự chú ý đều tập trung trên người anh ta. Anh ta cũng rất hưởng thụ cái cảm giác cao cao tại thượng đó. Anh ta thích nhất là thấy được ánh mắt sùng bái của mọi người nhìn anh ta. Nhưng tất cả lại thay đổi từ khi có sự xuất hiện của Lăng Phong. Dù là ở lĩnh vực giải trí nào, Lăng Phong cũng được đánh giá là một thiên tài còn anh ta cùng lắm chỉ được coi là có năng khiếu mà thôi. Khi mới ra nhập làng giải trí, anh ta cũng muốn đầu quân cho Hải Vân nhưng lúc ấy Hải Vân lại lựa chọn Lăng Phong. Kể từ giây phút bị coi thường đó, anh ta đã thề có một ngày phải giẵm nát Hải Vân và cả Lăng Phong dưới chân. Và đây chính là một cơ hội. Quá vui sướng với suy nghĩ của mình mà Khôi Nguyên đã quên mất một điều Hải Vân là công ti trực thuộc tập đoàn Triệu Niên mà Triệu Niên lại là do một tay đại thiên tài Triệu Hàn quản lí. Nếu nhận ra điều này thì ngay cả ý chí chiến đấu anh ta cũng không thể có được chứ đừng nói đến việc hủy diệt Hải Vân.

Hai tuần sau kể từ ngày công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân tung ra sản phẩm dự thi của bốn gương mặt mới, làng giải trí lại trở nên sôi trào. Hai trong bốn gương mặt mới đó là Vân Lam và An Nhiên tuyên bố đầu quân cho công ti phát triển nghệ thuật Thiên Phong. Ai mà lại không biết Hải Vân và Thiên Phong là đối thủ không đội trời chung. Hai công ti này đã cạnh tranh với nhau suốt bao nhiêu năm mà không phân thắng bại mãi cho tới khi Triệu Hàn-chủ tịch trẻ của tập đoàn Triệu Niên lên thay ông Serious đã đưa ra nhiều quyết sách để phát triển các công ti trực thuộc thì thế giằng co ấy mới bị phá vỡ. Từ đó, Hải Vân luôn dẫn trước Thiên Phong về mọi mặt vậy mà bây giờ phải nhận một cú bạt tai như trời giáng của Thiên Phong. Nhiều trang tin tức đều đang phỏng đoán xem công ti Hải Vân sẽ làm gì để rửa nỗi nhục này. Mọi người đều cho rằng Thái An thậm chí là Triệu Hàn nhất định sẽ hành động nhưng tất cả đã sai lầm hoàn toàn. Hải Vân những ngày này vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Khi các phóng viên tìm đến phỏng vấn thì Thái An chỉ ném ra đúng một câu rồi quay người bước đi: "Chỉ là rác rưởi thôi mà." Ý của Thái An Thiên Phong là rác rưởi hay Vân Lam và An Nhiên là rác rưởi mà Thiên Phong đã tìm mọi cách nhặt về thì không ai có thể hiểu được nhưng sự khinh thường và mỉa mai trong câu nói thì ai cũng nhận ra. Vì Vân Lam và An Nhiên ra nhập Thiên Phong nên Hạ Lan và Khả Nhi cũng không phải cạnh tranh nữa. Hai cô đều thuận lợi trở thành ca sĩ chính thức của Hải Vân. Hai cô này khi gặp Thái An cũng kể lại rằng ca sĩ Khôi Nguyên của Thiên Phong đã tìm đến các cô dùng lời lẽ dụ dỗ các cô ra nhập Thiên Phong nhưng các cô đều rất khoát từ chối. Sự quyết đoán này đã khiến cho hai cô chiếm được rất nhiều thiện cảm của ban giám đốc và thế hệ đi trước.

Buổi sáng của một tuần sau, Hải Sa đặt mấy túi đồ xuống bàn rồi lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay là sinh nhật thứ mười bảy của Hải San đồng thời cũng là ngày công ti tổ chức tiệc đón chào ca sĩ mới nên cô vừa đi mua sắm một chút đồ trở về. Sau khi cất trang phục của mình cô muốn sang phòng Hải San luôn. Năm nào cũng vậy, sinh nhật con bé là ngày duy nhất cô bước vào phòng nó tự do. Bình thường thì chỉ khi con bé đồng ý cô mới có thể vào đó nhưng cũng chẳng được quan sát gì cả. Hải Sa nhẹ mở cánh cửa và đặt hộp quà đã được gói tỉ mỉ lên bàn học của em gái rồi đứng lặng yên nhìn ngắm lãnh địa riêng của con bé. Nhân lúc con bé không ở nhà mà xem xét một chút. Đó vẫn là căn phòng gọn gàng và được trang trí cầu kì bằng những món đồ xinh xắn như cô đã thấy vào một năm trước nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác khác lạ. Cẩn thận nhìn ngắm khắc xung quanh và cuối cùng cô đã nhận ra. Phía trên bàn học của con bé có treo một bức tranh. Hải Sa kích động tiến lại gần hơn để xem cho rõ. Cả mười năm rồi hôm nay cô mới lại được xem tranh con bé vẽ. Trình độ hội họa của con bé đã có rất nhiều tiến bộ. Sự vụng về và cứng nhắc trước kia không còn tồn tại nữa. Chỉ thấy trong bức tranh là cảnh đại dương mênh mông. Nắng vàng lấp lánh cùng làn nước trong xanh. Một chiếc thuyền hoa lệ đang lướt trên sóng biếc. Chàng trai mang vẻ đẹp của thần tiên dáng trần đứng phía đầu thuyền khẽ mỉm cười với gió. Trong đôi mắt phượng của chàng trai ẩn chứa cái nhìn dịu dàng. Chàng trai đứng đó, áo trắng bay bay, tuấn tú xuất trần. Bình thản như thế, hiền hòa như thế nhưng tựa hồ lại có đủ sức mạnh để ôm cả biển trời bao la. Chàng trai chính là Lăng Phong. Hải Sa đứng ngẩn người rất lâu trước bức tranh mới có thể bừng tỉnh. Thật không ngờ Hải San lại có thể vẽ Lăng Phong chân thực như thế. Ắt hẳn con bé rất yêu mến anh ấy. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nếu hôm nay anh ấy có thể đến đây chúc mừng sinh nhật con bé thì nó sẽ vô cùng vui sướng. Có lẽ cô nên thử nói với anh ấy , không biết anh ấy có bận hay không.

Buổi tối, trong đại sảnh tiếp khách của công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân, nơi nơi đều được trang trí hết sức hoa lệ. Những ngọn đèn tỏa ánh sáng lung linh. Hàng trăm đóa hoa tươi tỏa hương thơm ngào ngạt. Tiếng đàn piano êm dịu nhẹ nhàng len lỏi khắp không gian. Nhiều dãy bàn bày đầy những món ăn hấp dẫn, tinh xảo. đâu đâu cũng thấy những nhân vật nổi tiếng với trang phục lịch thiệp đứng trò chuyện với nhau một cách nhã nhặn. Tối nay, công ti tổ chức tiệc để chào mừng Dạ Anh, Khả Nhi, Hạ Lan và Hải Sa ra nhập làng giải trí thế nên các cô đã trở thành nhân vật chính. Bốn cô gái mỗi người một vẻ đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm của đa số mọi người. Những lời tán dương vang lên không dứt. Vì muốn Hải Sa có thể hiểu rõ về các nhân vật có máu mặt nên Lăng Phong đến đưa cô đi làm quen với từng người để tránh ngày sau lại tiếp xúc mà không biết. Điều này cũng khiến cho đám đông xôn xao nghị luận. Khi đến bàn của giám đốc công ti phát triển nghệ thuật Thiên Phong thì bất ngờ lại gặp toàn người quen. Đầu tiên là Vân Lam và An Nhiên-hai cô gái đã rời bỏ Hải Vân để đầu quân cho Thiên Phong. Trước kia, bọn họ luôn tìm cách bôi nhọ Hải Sa hơn nữa cô rất yêu mến công ti Hải Vân nên hành động của bọn họ lại càng khiến cô chán ghét vì vậy chỉ chào hỏi ông Quý vài câu thì định cùng Lăng Phong rời đi ngay nào ngờ lại bị người ta chặn lại. Đối với Hải Sa mà nói, việc phải đứng đây giả vờ hòa nhã nói truyện cùng ông Quý thực sự là một sự thử thách lớn cho sự chịu đựng và lòng kiên nhẫn của cô. So với sự hận thù cô dành cho ông ta thì sự chán ghét An Nhiên và Vân Lam hóa ra chẳng đáng là gì cả.

- Ồ đây chẳng phải là Hải Sa-nhân vật phong vân của làng giải trí đó sao? ( là giọng nói châm chọc của một người con trai.)

- Anh ta là Khôi nguyên- em cần phải cẩn thận với anh ta. (Lăng Phong ghé vào tai cô nói nhỏ.)

Nhìn cảnh tượng Lăng Phong và Hải Sa đứng thì thầm to nhỏ tràn đầy tình ý với nhau, An Nhiên ngồi bên Khôi Nguyên liền lên tiếng phụ họa:

- Anh Nguyên phải cẩn thận đó nha. Loại đàn bà không biết liêm sỉ này giỏi câu dẫn đàn ông lắm đó.

Nghe An Nhiên nói vậy, Hải Sa thực sự chỉ muốn cho cô ta một cái bạt tai nhưng vì có Lăng Phong và rất nhiều người khác ở đây nên cô cũng chưa biết hành động thế nào thì đã nghe thấy hai tiếng bốp bốp dòn vang. Khi quay đầu lại thì đã thấy hai má cô ta hằn lên mười dấu ngón tay đỏ lừ còn kẻ gây ra là Thái An lại đang thản nhiên chào hỏi với ông Quý. An Nhiên đau đến bật khóc. Cô ta tức giận đứng dậy chỉ tay vào Thái An muốn nói gì đó thì Hải Sa đã nhanh chóng tiến lại gần vờ như đưa tay xoa vết thương cho cô ta nhưng thực tế là để nói nhỏ với cô ta vài lời cũng là để che khuất tầm mắt của mọi người.

- Tôi thật không ngờ cô còn mặt mũi tới đây. Đúng như lời anh Thái An chỉ là đồ rác rưởi. Không chỉ có cô mà cả ông Quý, Khôi Nguyên và Vân Lam đều chỉ là rác rưởi. Cô có biết trong mắt tôi những thủ đoạn của cô thật là nực cười không? Tôi cũng nói luôn cho cô biết không có ai đụng chạm đến Hải Vân hoặc nhân viên của Hải Vân mà có thể sống tốt cả.

Nếu như cô không thể lấy về, nếu như cô không thể bảo vệ vậy thì hủy hoại nó đi. Thà rằng nó không tồn tại nữa còn hơn rơi vào tay kẻ thù. Vậy thì kể từ hôm nay chỉ cần có cô Thiên Phong sẽ không bao giờ vươn mình lên được. Cô sẽ bằng năng lực của chính mình đánh bại từng người thuộc Thiên Phong. Và còn một điều nữa mà Hải Sa không hề biết rằng, trong bất tri bất giác công ti Hải Vân đã trở thành một phần rất thân thương với cuộc sống của cô. Có lẽ là vì nơi đây đã cho cô cơ hội thay đổi chính mình, có lẽ là vì nơi đây có Lăng Phong cũng có lẽ là vì nơi đây là kết tinh trí tuệ của Triệu Hàn,.......... Và cô không muốn ai làm bất cứ cái gì tổn hại đến nơi đây ngay cả cô cũng không được. Vụ việc có gây sự chú ý của mọi người một chút nhưng Thái An đều đã giàn xếp êm thấm hết cả. Năng lực của anh ấy thực sự là không có ai dám nghi ngờ. Sau đó, mọi người lại trò truyện vui vẻ với nhau. Không khí vẫn náo nhiệt như lúc đầu.

Trái ngược với sự ồn ào, vui tươi ở công ti Hải Vân căn phòng của Nhã Ly lại yên tĩnh đến phát sầu. Chỉ có những ngôi sao trên bầu trời cao kia đang lặng lẽ làm bạn cùng một con người cô độc. Nhã Ly đứng thẫn thờ bên cạnh cửa sổ. Đã rất lâu rất lâu rồi cô chưa được gặp anh Phong. Không biết anh có nhớ tới cô như cô đang nhớ tới anh không? Có Hải Sa bên cạnh rồi thì anh ấy còn nhớ tới cô nữa ư? Đã biết trước vậy rồi sao vẫn cứ hi vọng? sao vẫn cứ ngóng trông? Sao không quyết liệt lên? Hôm nay, là ngày công ti Hải Vân mở tiệc để đón chào các nghệ sĩ mới vậy là ngày mai là cái ngày cô dự định hành động. Cô sẽ làm thế thật ư? Có quá độc ác hay không? Nhưng giờ này anh Phong của cô đang ở bên cô ta. Vậy thì quyết định thôi.

Thực ra trong buổi tối hôm nay, Nhã Ly không phải là người duy nhất đang bị nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn. Ít nhất thì trên đời cũng có một người là Hải San rơi vào nỗi đau giống cô. Căn biệt thự rộng lớn nhưng vắng lặng như để làm nổi bật hơn sự sót xa trong lòng người. Hôm nay là sinh nhật thứ mười bảy của Hải San vậy mà cô đang phải cô độc một mình. Cô nhớ thật lâu, thật lâu trước đây, vào ngày này ngôi nhà của cô sẽ tràn ngập tiếng cười vui. Vậy mà giờ đây, những thanh âm đó chỉ còn là tiếng vọng được cất giữ nơi trái tim cô. Cô cứ ngồi ngây ra đó mà không biết mình nên làm cái gì. Có lẽ là cô đang chờ đợi nhưng chờ ai, chờ cái gì cô cũng không xác định được bởi đâu có cái gì hay đâu có ai có thể xuất hiện vào giờ này. Hải Sa và người ấy chắc chắn là đang vui vẻ bên nhau. Họ còn có thể nhớ tới cô ư? Thật là nực cười! Cô nghĩ cô là cái thá gì trong mối quan hệ của bọn họ đây? Đã biết là vậy rồi sao còn cứ mơ mộng? sao chưa chọn cách quên đi? Quên, có thể sao? Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra. Đúng vào khoảnh khắc này thì ngoài cổng chợt có tiếng mở khóa. Hải San liếc nhìn đồng hồ. Mười một giờ ba mươi. Vậy là Hải Sa đã đi dự tiệc về. Nhưng không chỉ có Hải Sa mà còn có cả người ấy. Trong một phút khi vừa thấy được anh Hải San nhìn sâu vào mắt anh. Sự dịu dàng toát ra từ đôi mắt ấy khiến cô chút nữa không tự chủ được bản thân. Cô muốn nhào vào lòng anh kể cho anh những nhớ, những mong, những buồn đau mà cô phải chịu đựng nhưng có thể sao? Anh là bạn trai của chị gái cô, hai người họ yêu nhau, có thể vào một ngày trong tương lai không xa cô phải gọi anh hai tiếng anh rể. Vậy cô có thể sao? Đã là không thể, đã là sai lầm thì phải cố mà quên đi thôi. Lăng Phong đứng lặng yên đau đớn nhìn những sắc thái không ngừng thay đổi trong đôi mắt hổ phách của Hải San. Cô bé đã vui sướng khi thấy anh nhưng dần dần sự vui sướng ấy lại chuyển thành sự do dự, sự băn khoăn. Cô bé khát khao đến gần anh nhưng cũng sợ hãi đến gần anh tựa như cô đang phải giãy giụa trong tuyệt vọng. Sự bất lực của cô, sự bi thương của cô khiến trái tim anh thắt lại. Vì sao? Vì sao lại như thế? Anh phải làm gì đây? Những ngày này anh đã cố gắng tránh mặt cô bé những mong cô bé sẽ quên anh đi, vậy mà ngay cả bản thân anh còn chẳng quên nổi hình ảnh của cô bé nữa là. Lăng Phong từng bước từng bước đến gần Hải San. Anh muốn được vỗ về an ủi cô bé nhưng khi khoảng cách của hai người chỉ còn có một mét thì khóe môi cô bé khẽ cong lên tạo thành một nụ cười rực rỡ. Tất cả mọi nỗi đau giường như tan biến. Cô bé nhảy chân sáo về phía anh miệng nói không ngừng:

- Anh Phong đưa chị Hải Sa về ư? Em còn cứ tưởng anh bắt cóc chị em đi rồi chứ.

Lăng Phong ngẩn ra không biết nên nói gì cho phải. Một cô bé vui tươi như thế này sao có thể buồn khổ được cơ chứ? Nếu không thấy nỗi đau vẫn âm ỷ nơi trái tim anh đã tưởng mình bị ảo giác.

- Anh ......... anh đến đây để chúc mừng sinh nhật em. Anh có mua bánh cho em chị Hải Sa sẽ mang vào đây ngay. (Lăng Phong vội nói.)

- Anh Phong không cần phải xấu hổ nha. Anh mà thích chị Hải Sa em đồng ý làm quân sư tư vấn tình cảm cho.

Lăng Phong không biết để nói ra những lời này trái tim cô bé đã có bao nhiêu đau đớn. Giờ phút này anh chợt nhận thấy một điều. Cả Hải Sa và Hải San đều rất biết cách che giấu bản thân. Hải Sa thì luôn dùng vẻ ngoài lạnh nhạt, hững hờ để cự tuyệt sự tiếp xúc của người khác. Bằng cách đó sẽ không có ai có thể làm tổn thương cô trừ những người thân yêu , gần gũi nhất. còn Hải San thì lại khác. Cô bé giống anh. Cô bé dùng vẻ mặt tươi cười để che giấu nội tâm. Cô bé sẽ không bao giờ để người khác biết là cô bé đang đau đớn bằng vào cách đó cũng không thể có bất cứ ai gây tổn thương cho cô bé được. Anh không hiểu gia đình hai chị em đã xảy ra truyện gì mà cả hai lại trở nên như vậy. Và cũng khó có thể xác định xem ai là người từng chịu đau đớn và tổn thương nhiều hơn.

Dưới ánh sáng lung linh của mười bảy ngọn nến, Hải San ngồi lặng yên lắng nghe những lời chúc tốt đẹp của Hải Sa và Lăng Phong. Trong lòng cô đang vô cùng mâu thuẫn. Cô không biết cảm giác của chính mình bây giờ là vui sướng hay khổ đau?

- Em mau ước đi Hải San không thì nến tắt mất. (Lăng Phong nhẹ nhàng nhắc nhở)

Hải San khẽ gật đầu. Ánh nến đỏ làm hồng hai má cô. Đôi mắt màu hổ phách của cô tĩnh lặng như làn nước hồ thu. Cô chăm chú nhìn Lăng Phong và Hải Sa. Hai người họ trông xứng đôi như được trời định sẵn. Sẽ thật tàn nhẫn nếu chia rẽ họ. Hải San hơi nghiêng đầu trong lòng thầm cầu nguyện nhưng không ai có thể biết cô đang cầu nguyện điều gì.

Sáng hôm sau, Hải Sa ngao ngán nhìn ra bầu trời đang bị mây đen giăng kín. Trong lòng cô thầm mong Hải San có thể tới được trường trước khi mưa rơi. Con bé nói hôm nay nó phải trực nhật nên nó đã đi học từ sớm. Cô cũng chuẩn bị tới công ti. Lăng Phong có nói để anh tới đón cô nhưng cô đã từ chối. Chuyện anh và cô là một đôi không nên để quá nhiều người biết. Hải Sa vừa mới đứng dậy nhưng chưa cả kịp bước đi thì chuông điện thoại reo vang. Cái điện thoại này cô mua nó khi mới được nhận vào Hải Vân để cho tiện liên lạc với mọi người.

- A lô! Hải Sa xin nghe.

- Anh là Thái An đây. Đã xảy ra truyện lớn rồi. (Đầu giây bên kia là giọng nói gấp gáp của Thái An)

- Có vấn đề gì vậy anh Thái An?

- Em không nên hỏi gì cả lát lên mạng xem thì biết. Bây giờ, em nghe anh nói đây, em tuyệt đối không được ra khỏi nhà và nhớ không được nghe điện thoại của người lạ. (Thái An nói một cách nghiêm túc.)

- Em chẳng hiểu cái gì cả. Anh có thể nói rõ hơn không?

- Em lên mạng xem đi. Là mấy bài báo đăng tin bậy bạ. Giờ anh phải đi xem có cách giải quyết không. Có gì sẽ gọi em sau. Nhớ lời anh nói, không được ra khỏi nhà cũng không được nghe điện của người lạ.

Hải Sa không kịp nói gì thêm thì Thái An đã dập máy. Nỗi bất an dần dâng lên trong lòng cô. Dùng những ngón tay đã có phần run rẩy để ấn điện thoại, cô phải xem cho rõ là chuyện gì đã xảy ra. Và khi đọc hết bài báo đó, mặt cô trở nên tái nhợt như không còn lấy một giọt máu. Chiếc điện thoại tuột dần khỏi mấy ngón tay rồi rơi thẳng xuống đất mà cô vẫn mặc kệ. Trong lòng cô ngập tràn đủ loại cảm xúc tiêu cực, cô không rõ là mình đang thấy hoảng hốt, lo lắng hay là tức giận nữa. Cái bài báo chết tiệt này rất có thể sẽ hủy hoại cả tương lai của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro