Chương 14: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối mịt mù, em tưởng mình không tìm được lối về, sự tuyệt vọng bủa vây lấy trái tim em nhưng rồi em chợt nhận ra: bản thân không còn cô độc. em còn có anh, có tình yêu của đôi ta. Và sau cơn mưa, bảy sắc cầu vồng rực rỡ sẽ là phần thưởng cho những ai đủ bản lĩnh vượt qua khó khăn. Em thấy mình như có cả thiên hạ.

Trên bầu trời của trường trung học phổ thông A, những đám mây đen ùn ùn kéo về nuốt chọn hết tất cả ánh nắng ban mai. Triệu triệu hạt mưa như triệu triệu đóa thủy hoa nhảy múa khắp khung trung. Có vô số giọt nước li ti bị gió thổi bay về phía hành lang trước các lớp học và rơi trên làn da người thiếu nữ đang bước đi khiến cho vẻ đẹp của cô càng trở nên quyến rũ. Trước những đôi mắt đầy mơ ước của bạn bè cùng trang lứa, Hải San thản nhiên bước vào lớp. Cảnh tượng như thế này từ nhỏ cô đã sớm quen rồi. Bờ môi anh đào luôn hé nở một nụ cười thân thiện, đôi mắt màu hổ phách sáng trong, long lanh như bảo ngọc. Dung nhan yêu kiều tựa như vầng dương nổi bật giữa ngày mưa mịt mù. Cô ngồi xuống chỗ của mình và chuẩn bị lấy sách vở ra ôn lại bài. Ngày hôm qua, Lăng Phong ở lại chơi rất khuya, khi anh ấy đi về thì đã quá muộn nên cô không học được mấy. Nhưng chưa kịp làm gì thì Hải Sa chợt nghe thấy vài đứa bạn bàn dưới sôi nổi bàn bạc. Hình như là họ nói về Hải Sa. Cô khẽ mỉm cười. sự nghiệp của chị ta có vẻ rất thuận lợi. Cẩn thận lắng tai nghe, Hải San nhận thấy dường như đã xảy ra truyện. Cô vội đứng dậy và bước tới chỗ mấy đứa bạn để hỏi cho rõ.

- Mấy bạn nói về cái gì mà sôi nổi quá vậy? cho mình tham gia cùng được không?

- Lớp trưởng có hứng với truyện trong làng giải trí không?

- Ồ có tin gì mới sao? Mình cũng thường theo dõi thông tin của một vài ca sĩ?

- Vậy thì lớp trưởng cũng nên đọc thử mấy bài báo này. Có lẽ bạn sẽ rất hứng thú. Liên quan tới toàn các đại nhân vật.

Các cô bạn gái nhao nhao nói và đưa mấy tờ tạp chí cho Hải San. Tuy cô là lớp trưởng nhưng lại luôn hòa nhã, thân thiện với mọi người nên rất được bạn bè yêu mến. Nhận mấy tờ tạp chí, Hải San mỉm cười cảm ơn các bạn rồi vội lấy ra xem. Cô tìm được cái cần tìm ngay lật tức. Càng đọc trái tim cô càng trùng xuống, gương mặt mỗi lúc một thêm tái nhợt, toàn thân run rẩy như lên cơn sốt cao. Mấy cô bạn hồn nhiên không hề biết cảm xúc của Hải San. Họ cho rằng cô cũng giống họ đang tức giận đứa con gái trơ trẽn, đê tiện trong bài báo. Họ thản nhiên nói ra những lời nói thô tục để phỉ báng chị gái của chính lớp trưởng của mình. Trả tạp chí cho các bạn, Hải San trở về chỗ ngồi. Đầu tiên, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì những thông tin bài báo đưa ra tiếp đến là phẫn nỗ vì tay phóng viên đã bịa chuyện nhưng cuối cùng lại là lo lắng. Đúng vậy cô đang lo lắng cho Hải Sa. Không biết chị ta đã biết chuyện này chưa. Nếu biết rồi thì có chịu đựng được không. Trong bài báo đó thực ra không hề có lời lẽ châm trọc cũng không có cả lời bình luận hay đánh giá của phóng viên mà chỉ là đơn giản kể một câu chuyện nhưng cái câu chuyện đó rất có thể sẽ hủy hoại cả cuộc đời của Hải Sa. Bài báo nói về quá trình Hải Sa phát triển trong làng giải trí. Đầu tiên, cô chỉ là người hát ở quán bar Cầu Vồng để kiếm tiền. Gia cảnh nhà cô vô cùng nghèo đói nên không được đi học ở bất cứ trường đào tạo nghệ thuật nào. Sau đó, cô tình cờ quen Lăng Phong. Anh giúp cô được vào làng giải trí. Từ đây, lọ lem hóa thành công chúa. Khi được nhận vào công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân, cô tìm cách tiếp cận thiếu gia Triệu Hàn-chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Triệu Niên. Con đường thăng tiến mỗi lúc một mở rộng. Cô lợi dụng hai chàng trai để thu được thật nhiều sự giúp đỡ của họ. Không chỉ vậy, cô còn bỡn cợt với tình yêu của họ và lừa của họ vô số tiền bạc. Đi kèm theo bài báo là bốn bức ảnh. Một bức chụp Hải Sa hát ở quán bar Cầu Vồng, một bức chụp Hải Sa và Lăng Phong, một bức khác thì chụp Hải Sa với Triệu Hàn còn bức cuối cùng chính là chụp ngôi biệt thự của hai chị em. Chỉ cần đọc bài báo này, tất cả mọi người sẽ cho rằng Hải Sa đã lợi dụng Lăng Phong và Triệu Hàn. Nếu không lợi dụng họ thì làm sao cô có thể cá chép hóa rồng vào được công ti Hải Vân, làm sao có thể có được căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy như vậy. Hải Sa làm sao vào được làng giải trí thì Hải San không biết rõ nhưng còn căn biệt thự cô là người rõ hơn bất cứ ai. Đó là tài sản cuối cùng bố mẹ để lại mà chị em cô còn giữ được. Vì muốn lưu lại nơi có kỉ niệm của gia đình chính cô không đồng ý cho Hải Sa bán nó đi để rồi hôm nay nó trở thành cái cớ cho những kẻ xấu xa nhắm vào sự trong sạch và tài năng của chị. Sự bất lực và tự trách cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực để rồi tất cả hóa thành nỗi bất an không cách nào kìm chế. Cô lấy giấy bút ra viết vội một lá đơn xin nghỉ học đặt vào bàn giáo viên rồi nhanh chóng cất sách vở để đi về. Cô sẽ không thể chịu đựng được nếu cứ ngồi đây cho hết năm tiết học.

Trong phòng họp ở tổng công ti của tập đoàn Triệu Niên, Thái An và Triệu Hàn ngồi đối diện nhau trước bàn làm việc. Hai đại nam nhân vô cùng tài năng, mạnh mẽ, quyết đoán giờ đây lại lặng lẽ nhìn đối phương mà không thốt nên lời. Sáng nay, khi vừa biết chuyện xảy ra cho Hải Sa, Thái An đã vội đến đây. Anh biết thiếu gia nhà mình rất quan tâm tới người con gái này. Hơn nữa, bài báo ấy còn làm ảnh hưởng đến cả danh dự của thiếu gia và Lăng Phong. Anh thực sự không thể làm chủ. Hồi lâu Triệu Hàn mới lên tiếng:

- Cô ấy chắc đang rất lo lắng.

Thái An cười khổ. Giờ phút này mà thiếu gia vẫn quan tâm đến cảm thụ của Hải Sa.

- Tôi đã dặn dò cô ấy cẩn thận rồi. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải dập tắt được tin đồn.

Nhắc tới đây, Thái An chợt im bặt. anh thấy gương mặt của thiếu gia mỗi lúc một lạnh. Đôi mắt vốn xanh thẳm chợt tối sầm lại và không ngừng bắn ra những tia nhìn chứa đầy hàn khí.

- Anh không tin cô ấy.

Thái An vội lắc đầu. anh tất nhiên là tin Hải Sa rồi. Người con gái thanh thuần như thế chắc chắn không thể làm ra loại truyện đáng ghê tởm đến vậy. Hơn nữa, dù anh có không tin Hải Sa thì cũng phải tin thiếu gia và Lăng Phong chứ. Hai người con trai bản lĩnh và ưu tú như họ làm sao có thể để một đứa con gái lợi dụng. Anh chỉ muốn đậu cho nát bét cái đầu ngu ngốc của tay phóng viên này ra. Loại truyện vớ vẩn như vậy mà cũng bịa ra được.

- Nếu tôi và anh đều tin cô ấy thì cần gì phải quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Công ti là của chúng ta. Chúng ta không làm khó cô ấy là được.

Thái An bất lực lắc đầu. Thiếu gia luôn là người thông minh, sáng suốt nhưng cứ dính giáng tới Hải Sa thì lại không suy nghĩ cho cẩn thận được.

- Hải Sa làm việc trong làng giải trí, có được lòng tin của khán giả thì cô ấy mới phát triển được. Thiếu gia và tôi tin cô ấy thì được cái gì chứ.

- Không phải là tôi không hiểu nhưng chỉ cần cô ấy hát tốt là được mà. Hơn nữa, tôi không chỉ tin vào nhân phẩm của cô ấy mà còn tin cả vào khả năng của cô ấy nữa. Cô ấy nhất định sẽ tự mình giải quyết tốt tất cả.

Sự kiên cường và cố chấp của Hải Sa, anh biết rất rõ. Không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã biết người con gái này sẽ không bao giờ dễ dàng buông bỏ hạnh phúc của bản thân. Nếu việc trở thành ca sĩ nổi tiếng là một phần hạnh phúc của cô ấy cô ấy sẽ không buông tay.

- Thiếu gia không hiểu được đâu. Việc này cực kì phức tạp. Hải Sa cũng không tự mình giải quyết được.

- Vậy thì tôi và Lăng Phong đứng ra làm chứng là được rồi.

- Như vậy cũng có thể nhưng thiên hạ đều đang đồn đại là thiếu gia và Lăng Phong đều bị Hải Sa mê hoặc. Liệu hai người nói thì có ai chịu tin không hay lại đổ thêm dầu vào lửa.

-Vậy thì mua lại luôn mấy tờ báo đó đi hoặc là đi nói chuyện với tay nhà báo đó đi. Thiếu gì cách mà cậu phải lo cuống lên.

- Thiếu gia có biết người viết bài báo này là ai không?

- Không để ý lắm. Là ai vậy?

- Air (Thái An thốt ra cái tên đó bằng giọng thật lặng lẽ.)

Air - Triệu Hàn khẽ nhắc lại cái tên này. Hàng mi mỗi lúc một nhíu lại. Air chỉ cần cái tên này là đủ biết sự lợi hại của anh ta. Air-không khí muôn hình vạn trạng, xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đây là một phóng viên cực kì tài năng. Ngay cả anh cũng không biết chính xác anh ta là ai. Từ trước tới nay, anh ta luôn đăng bài với bằng chứng hết sức trân thực. Không hiểu sao lần này anh ta lại viết bậy bạ như vậy. Nhưng dù anh ta có tài năng hơn nữa mà làm tổn thương cô ấy thì anh cũng bắt anh ta phải trả giá thật nhiều.

- Được rồi, cậu cứ yên tâm đi. Để xem mọi truyện thế nào đã. Nếu không ổn thì đích thân tôi sẽ ra tay.

Nghe được lời này của thiếu gia, Thái An cảm thấy yên tâm hẳn. Anh biết ý của thiếu gia không phải là cậu ấy sẽ đứng lên làm chứng mà là sử dụng thế lực ngầm để điều tra. Nhất định tên Air này phải gặp rắc rối to rồi . Cho dù hắn là ai một khi đụng phải thiếu gia thì nhất định phải trả giá. Thiếu gia lợi hại như thế nào, anh là người biết rất rõ.

Gần trưa, bầu trời sau một trận mưa để lộ ra sự sáng loáng và trong xanh như tấm gương khổng lồ, lấp lánh. Muôn vàn hạt nước đọng trên những tán lá biếc như muôn vàn viên kim cương long lanh. Triệu triệu sợi nắng như triệu triệu sợi dây kim tuyến vàng rực ở khắp không trung. Trước cổng công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân có một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng tư lự. Người thiếu nữ này có đôi mắt màu hổ phách tựa như bảo ngọc. Làn da dù hơi tái nhưng cũng không dấu nổi dung nhan yêu kiều. Đặc biệt, bộ trang phục váy áo học sinh trên người thiếu nữ càng khiến cho vẻ đẹp của cô thêm phần trong sáng mà lại thanh lịch . Bên cạnh sự trong sáng và thanh lịch đó còn có sự quyến rũ mê người được tạo nên từ những đường cong gợi cảm do váy áo bị ướt nước mưa bó sát vào cơ thể đã phác họa thành. Thiếu nữ kiều diễm chính là Hải San. Khi rời khỏi trường học, cô đã nhanh chóng trở về nhà nhưng mới chỉ tới đầu phố cô đã nhận thấy nhà mình bị rất nhiều phóng viên bao vây. Cô biết rằng những người này đang muốn tìm Hải Sa. Họ đang săn tin tức về chị ta. Lúc ấy, cô đã hết sức hoảng sợ. Cô không biết mình phải làm gì bây giờ. Cô rất lo cho Hải Sa. Nếu chị ta đi ra gặp họ thì sao? Tuy rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tội lỗi trong quá khứ của chị ta nhưng cũng không thể phủ nhận chị ta là chị gái của cô. Nhiều năm nay, chị ta đã chăm sóc cho cô vô cùng chu đáo. Thậm chí, chị ta cũng đã hi sinh việc học tập của chính mình để đi kiếm tiền nuôi cô. Những ngày qua, nhờ có Lăng Phong, tình cảm của chị em cô cũng tốt hơn trước nhiều. Vậy nên, cô không thể bỏ mặc chị ta. Cô đã nghĩ cách để giúp chị ta và cô nhớ tới Lăng Phong. Trong suy nghĩ của cô, chỉ có Lăng Phong mới đủ khả năng giúp Hải Sa. Đó là lí do cô có mặt ở nơi này.

Hôm sau, khi mới chỉ tờ mờ sáng, Hải Sa đã tới công ti. Cô muốn tránh mặt đám phóng viên nên mới dậy sớm như vậy. Một ngày qua đi, cô đã nghe lời Thái An cứ đóng cửa ở lì trong nhà và cũng không hề nhận điện thoại của người lạ. Khi vừa đọc xong bài báo đó, cô quả thật đã rất hoảng sợ, rất lo lắng, rất tức giận nhưng cũng hết sức nhanh chóng, những cảm xúc tiêu cực ấy lắng xuống. Cô lấy lại sự bình tĩnh và lạnh nhạt vốn có bởi cô biết rằng ở làng giải trí thì không thể tránh khỏi những truyện thế này. Cô cần phải can đảm đi đối mặt với nó. Cô sẽ tự chứng minh cho sự trong sạch của mình. Thế giới này là của kẻ mạnh. Cô không thể yếu đuối. Nếu cô chấp nhận thất bại, cô gục ngã, cô bỏ cuộc thì tương lai của cô phải làm sao? Việc chi phí cho học tập của Hải San phải làm sao? Và cô phải đối diện với sự quan tâm, giúp đỡ của công ti như thế nào? Quan trọng hơn, cô sẽ không còn đủ niềm tin, tự trọng để ở bên Lăng Phong. Vì tất cả những điều này, cô nhất định sẽ cố gắng vượt qua. Đến trước cổng công ti mà trời vẫn chưa sáng hẳn. Cô định sẽ gọi bảo vệ để vào trong rồi mới gọi điện cho Thái An nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã thấy một chiếc ô tô đang dần dần lăn bánh đến gần. Chiếc xe dừng lại trước mặt cô, chàng trai tuấn tú bước ra. Anh tiến về phía cô tự nhiên và sáng lạn như vầng mặt trời ấm áp, cao quý đang ló rạng ở đằng đông. Hương bạc hà tràn trong không gian còn thanh mát hơn cả khí trời lúc ban mai. Hải Sa thấy quanh mình dường như đều là mộng ảo và anh chính là hoàng tử của thế giới cổ tích. Trong đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lùng kia, Hải Sa vẫn nhìn ra sự dịu dàng và bao dung. Nụ cười kia tựa như hờ hững, tựa như nhạt nhòa mà lại ôn nhuận và hiền hòa biết bao.

- Anh biết trước là em sẽ tới mà.

Lời nói của Triệu Hàn nhẹ nhàng và giản đơn như thế nhưng Hải Sa vẫn nhận thấy đằng sau nó là sự thấu hiểu cùng quan tâm khiến cô hết sức cảm động. Anh biết cô không bỏ cuộc, anh thông cảm với suy nghĩ của cô và giờ này, anh có mặt ở đây là để ủng hộ cho cô. Người con trai này ngay từ lúc cô mới bước chân vào làng giải trí đã luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ cô. Sự bao bọc của anh khiến cô càng thêm áy náy. Vì cô mà danh dự của anh bị ảnh hưởng.

- Xin lỗi! Em làm liên lụy đến anh rồi.

Tiếng nói vang lên mà nhẹ như giọt sương rơi. Một Hải Sa mạnh mẽ, kiên cường chợt biến mất. Tất cả còn lại trong đôi mắt cô tại giây phút này là áy náy, day dứt cùng ôn nhu và quyến luyến. Có lẽ chính bản thân Hải Sa cũng không hề biết rằng suốt mười một năm qua, chỉ duy nhất khi ở bên Triệu Hàn cô mới thể hiện nội tâm chính mình, để trở về làm một Hải Sa hồn nhiên, dịu dàng mà không hề có chút phòng bị và toan tính nào. Bị tia nhìn của Hải Sa mê hoặc, trong mấy giây Triệu Hàn vẫn ngẩn ra nhìn cô mà không nói được điều gì. Khi đã kéo hồn phách trở về thân xác, anh mới khẽ mỉm cười và nói:

- Vậy thì Hải Sa giúp anh lấy lại danh dự có được không? Xem như là em chuộc lỗi nhé.

Nghe lời nói của triệu Hàn, Hải Sa biết anh đang dùng cách riêng của bản thân để khích lệ cô. Nhìn nụ cười chứa đầy sự tin tưởng của anh, cô tự nhủ trong lòng vì nụ cười này mà phải càng thêm cố gắng. Cô không nói gì thêm chỉ lặng lẽ nhìn anh. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy sáng lên sự kiên định không thể lay chuyển. Ánh bình minh đã bừng lên khắp muôn nơi, vạn vật của thế gian được phủ trùm lên thứ màu hồng tươi mới, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.

Trong một căn phòng nhỏ của quán cà phê Hoa Hồng Xanh, Lăng Phong đang cùng một vài phóng viên trò truyện. Đây đều là những người quen lâu năm của anh, tuy là không phải quá thân thiết nhưng cũng là quan hệ tốt đẹp.

- Cậu gọi chúng tôi đến đây chắc là có việc gì đó? (Một người trong đám phóng viên lên tiếng hỏi)

Thực ra trong lòng đám phóng viên này cũng đã lờ mờ đoán được vì sao Lăng Phong lại mời họ tới. Họ không tránh khỏi cảm giác hưng phấn.

- Quả thật là có chuyện muốn phiền mấy anh.

- Cậu nói đi. Chỗ chúng ta thì cậu cứ tự nhiên. (mấy người phóng viên đều đồng loạt lên tiếng.)

- Tôi có mấy lời muốn nói với công chúng. Làm phiền các anh đăng bài giúp.

Trong đôi mắt vốn dịu dàng của Lăng Phong lúc này lại thoáng chút băn khoăn nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định. Nếu như anh làm vậy cô ấy hẳn sẽ rất vui. Nhưng cô ấy là ai? Trong đầu anh chật hiện lên hình bóng của hai người con gái. Một thì thanh nhã, lạnh lùng như đóa tuyết liên, một thì rực rỡ, nồng nhiệt như ngọn lửa. Là anh tình nguyện làm cho hoa kia trở nên ấm áp hay chính ngọn lửa đã thắp lên tình yêu sâu thẳm nơi tâm hồn? Sáng hôm qua –trong lúc anh đang lo lắng nghĩ cách giải quyết việc của Hải Sa thì Hải San tới công ti tìm anh. Khi nhìn thấy cô bé đang đứng lặng yên chờ anh, trái tim anh đã lỡ mất vài nhịp. Giữa không gian ồn ào, huyên náo của đường phố anh như thấy được sự yên bình ở nơi cô bé. Cô bé khác biệt hoàn toàn với mọi ngày, sự hồn nhiên thơ trẻ và nụ cười rạng rỡ đã không còn. Cô bé trông nhợt nhạt, mong manh, yếu đuối tựa như cái đêm anh thấy cô bé đứng khóc dưới ánh trăng. Anh muốn chạy tới ôm cô bé vào lòng để bao bọc, để che trở nhưng lí trí buộc anh phải bình tĩnh. Anh hiểu rõ cô bé là em gái của bạn gái anh và quan trọng hơn, anh cũng rất yêu Hải Sa. Khi biết cô bé đã bỏ học tới tìm anh để xin anh giúp Hải Sa anh vô cùng ngạc nhiên và cảm động. Cô bé thực sự quá tốt với chị gái. Vậy mà trong lòng Hải Sa lại không tha thứ cho lỗi lầm đã qua của cô bé. Anh lại thầm quyết tâm giúp cô bé sớm có được sự quan tâm trở lại của chị gái. Sự cầu xin của Hải San là một trong những lí do dẫn đến việc giờ này anh ngồi đây cùng những phóng viên này.

- Không thành vấn đề. Cậu cứ chia sẻ. Xưa nay, cậu cũng biết là chúng tôi viết bài tuyệt đối chân thực mà.

Lời nói của người phóng viên kéo Lăng Phong ra khỏi dòng suy tư. Anh khẽ nở nụ cười rạng rỡ rồi nói bằng giọng dịu dàng:

- Phiền các anh công bố với công chúng, tôi và Hải Sa đang chính thức yêu nhau. Vậy nên hoàn toàn không có việc cô ấy dụ dỗ tôi cũng không có việc cô ấy qua lại với Triệu Hàn.

Nghe Lăng Phong nói xong, mấy vị phóng viên này cứ ngồi ngây cả ra mãi không thể phản ứng. Trong đầu họ như có trái bom vừa nổ đùng. Vẫn biết rằng Lăng Phong sẽ nhắc tới điều gì đó liên quan tới Hải Sa nhưng thật không ngờ là chấn động như vậy. Phen này làng giải trí lại vô cùng náo nhiệt. Đại minh tinh thiên vương Lăng Phong công bố với mọi người là mình có người yêu. Đặc biệt hơn, cô gái siêu may mắn này lại là Hải Sa đang bị tiếng xấu bao vây. Quả thật là thông tin hái ra tiền. Mấy phóng viên trong lòng cười sung sướng.

Trong khi Lăng Phong đang ngồi trò truyện vui vẻ với các phóng viên thì ở công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân cũng xảy ra một đại sự. Ngay từ sáng sớm trước cửa công ti đã xuất hiện vô số các nhà báo và cả những người yêu nhạc. Tất cả bọn họ đều muốn tìm gặp Hải Sa cho bằng được. Từ khi bài viết của Air xuất hiện cũng đã có thêm hàng chục bài viết khác nói về Hải Sa mà lời lẽ của các phóng viên lại càng lúc càng quá đáng. Những người trước kia từng có ân oán với Hải Sa như Vân Lam và An Nhiên thì được thể bỏ đá xuống giếng đứng ra làm chứng cho những hành vi ti tiện của Hải Sa. Từ một công chúa tuyết thanh cao, thuần khiết, cô bị người ta biến thành hồ li tinh, yêu nữ, kẻ lừa đảo,......... chỉ sau có một ngày mà danh dự dường như mất sạch. Dù bị rơi vào tình thế xấu hổ và khó khăn như vậy nhưng trên gương mặt của Hải Sa cũng không hiện lên bất cứ điều gì là lo lắng hay sợ hãi. Giờ phút này, cô vẫn thản nhiên ngồi trò truyện cùng Thái An. Nhìn ánh mắt bình tĩnh cùng nụ cười lạnh nhạt, hờ hững như mọi ngày của Hải Sa, thái An cảm thấy hết sức bất lực. Cô nàng này cứ như không biết hoàn cảnh của chính mình vậy.

- Em định cho họ phỏng vấn thật sao? (Thái An nặng nề lên tiếng)

- Bây giờ, em sẽ ra gặp họ. (Hải Sa khẳng định)

- Nhưng..........

- Anh đừng lo, em có thể ứng phó.

Hải Sa không cho Thái An nói hết câu thì đã vội trả lời luôn. Cô rất cảm động khi cả công ti đặc biệt là Thái An đều tin tưởng cô và lo lắng cho cô vậy nên cô lại càng không thể để danh dự của công ti bị ảnh hưởng. Tốt nhất là chính cô phải giải quyết một mình.

Ngoài cổng công ti, cảnh tượng có chút hỗn loạn. Hàng chục phóng viên cứ ta một lời ngươi một lời đòi gặp cho bằng được Hải Sa. Nhiều khán giả cũng túm năm tụm ba hò hét đòi Hải Sa ra giải thích. Những người vệ sĩ của công ti muốn đuổi cổ họ đi nhưng chỉ có thể ngăn họ không tràn vào trong chứ không thể làm gì khác hơn. Khi sự náo loạn chuẩn bị lên tới đỉnh điểm, những vệ sĩ đã sẵn sàng dùng đến vũ lực để trấn áp thì tất cả mọi người đều như cảm ứng được cái gì đó mà đồng loạt nhìn về phía trong. Một cô gái không có lẽ phải gọi là một nàng tiên đang từ từ bước lại phía họ. Tóc đen bay múa, váy trắng bồng bềnh, Hải Sa cứ thản nhiên, bình tĩnh bước đi. Toàn thân cô toát ra sự thong dong, nhẹ nhàng phảng phất như nước chảy mây bay không hề giống như một người đang phải gánh chịu tiếng xấu. Khi chỉ còn cách đám phóng viên chừng hai mét Hải Sa liền dừng lại nhưng vẫn không nói gì. Kì thật trong lòng cô vẫn có chút lo lắng. Dù sao cô cũng chỉ là một người con gái chưa từng đối mặt với loại chuyện như thế này nhưng vì mọi người và cũng vì tương lai của chính mình cô phải cố gắng. Khẽ nghiêng đầu nhìn lại phía sau, tia nhìn dịu dàng của Triệu Hàn tràn vào mắt cô. Anh đứng trên tầng hai dõi theo cô mỉm cười tin tưởng. Xuyên qua lớp lớp màu sắc của nắng, của hoa giấy tung bay, cái nhìn của anh gửi đến cô sự ấm áp cùng trở che khiến cho lòng cô thêm bình tĩnh, thêm kiên định. Hải Sa quay đầu lại đối diện với đám nhà báo, bờ môi hồng thắm như cánh tường vi từ từ hé nở một nụ cười lạnh như tuyết giá. Những người này đã coi thường cô, lăng nhục cô, hủy hoại thanh danh của cô vậy thì hôm nay hãy để cô cho họ trả giá.

- Mọi người kéo đàn kéo lũ đến đây có phải là để tìm gặp tôi? Thứ lỗi cho tôi không thể nghênh đón từ sớm.

Giọng nói vang lên vẫn nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng lại mang theo châm chọc và khiêu khích khiến cho đám phóng viên tựa hồ muốn phát điên.

- Cô Hải Sa đã nói vậy thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Bên ngoài đang đồn đại rất nhiều điều không hay về cô, chúng tôi vì muốn làm minh bạch mọi chuyện nên đã mất công tìm cô suốt cả ngày hôm qua. Giờ cô đã ở đây rồi, cô hãy nói rõ cho mọi người cùng biết. (Một người phóng viên có vẻ là lão làng lên tiếng.)

- Đúng vậy. Đúng vậy. Mong cô nói rõ cho. Xin cô hãy giải thích cụ thể...... (một đám khác nhao nhao lên tiếng.)

Nụ cười trên khóe môi Hải Sa càng lạnh lùng, càng hờ hững. Đám người này thật không có liêm sỉ. Cái gì mà tin đồn không hay: tin đồn ấy còn không phải mấy người phóng viên bọn họ tung ra sao? Vậy mà còn mặt mũi đến tìm cô để làm minh bạch mọi truyện.

- Bên ngoài có tin đồn gì tôi không biết. Mọi người muốn làm minh bạch thì cứ đi tìm người tung tin mà hỏi cho rõ. Còn về phía tôi, mọi người đã có lòng chiếu cố thì tôi cũng sẽ nể mặt mà trả lời vài ba câu hỏi. Và mọi người cũng biết rồi đó, tôi là một ca sĩ nên bận rất nhiều việc. Có đôi lúc không kiếm ra thời gian để trò truyện với mọi người cũng là bình thường thôi.

Hải Sa cứ từng vấn đề mà nhẹ nhàng đối đáp. Lời lẽ của cô tựa hồ như giải thích, như nể mặt nhưng thật ra lại vô cùng sắc bén. Thái An đứng gần đó phải trợn mắt lên nhìn Hải Sa. Anh thật không ngờ một người luôn lạnh nhạt, hờ hững, kiệm lời như Hải Sa lại có thể nói năng lanh lợi như vậy khiến cho anh nghe mà sảng khoái. Kì thực quan hệ giữa nghệ sĩ và phóng viên là đôi bên cùng có được cái mình cần. Phóng viên dựa vào nghệ sĩ để viết bài kiếm tiền, nghệ sĩ dựa vào phóng viên để nổi tiếng, thế nhưng đám phóng viên này luôn phá vỡ quy củ. Họ chỉ vì để đạt được số lượng người đọc tăng lên mà không hề quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp thường xuyên đi bới móc nghệ sĩ rồi đăng làm tin nóng.

- Cô Hải Sa nói vậy nghe không được thỏa đáng lắm thì phải? nhân vật trong lời đồn là cô, chúng tôi không tìm cô thì còn có thể tìm ai?

- Cũng chỉ là một câu truyện đồn nhảm vô căn cứ, dựa vào cái gì mà mấy vị cho rằng tôi có thể cho các vị câu trả lời? tất cả những điều đó chính các vị cũng bảo là tin đồn vậy thì sao tôi biết được?

- Chính vì coi đó là tin đồn thì chúng tôi mới tới đây để rồi có thể lấy lại danh dự cho cô.

- Ồ! Vậy mà tôi không biết các vị có lòng như vậy. Xin thứ lỗi cho. Đã vậy thì các vị cứ hỏi. Tôi thật là không có quá nhiều thời gian để đứng đây chơi đùa.

Nghe lời nói của Hải Sa, đám phóng viên như nghẹn họng. Buổi phỏng vấn của bọn họ lại bị cô bảo là đứng đây chơi đùa. Chẳng lẽ cô không sợ bọn họ trả thù sao? Xưa nay, các minh tinh dù không quá nồng nhiệt với nhà báo nhưng cũng không thể tỏ ra quá lạnh nhạt vậy mà Hải Sa này lại bạo dạn như thế. Kì thật, Hải Sa đã cân nhắc kĩ việc này. Cô không phải là một người hành động thiếu suy nghĩ. Những điều cô sắp nói ra đâu chỉ có những người phóng viên này nghe thấy. Cô không hề quên ở đây còn có cả hàng trăm người yêu nhạc. Họ sẽ làm chứng cho lời nói của cô.

- Đã vậy thì chúng ta nên bắt đầu.

Những người phóng viên này quyết tâm không cho Hải Sa đường lui. Bọn họ đến phỏng vấn cô ta là cho cô ta mặt mũi đã không được cảm ơn lại còn bị vũ nhục thế nào có thể chịu đựng được. Hải Sa cũng không tranh luật gì thêm chỉ hờ hững gật đầu.

Thoáng chốc Hải Sa đã như bị bao vây ở giữa những thiết bị thu âm và máy ảnh. Nhìn tràng diện như thế Thái An không khỏi có chút lo lắng cho cô. Một việc khó như vậy mà không hiểu tại sao thiếu gia nhà mình vẫn đồng ý cho cô ấy thực hiện. Khi nhìn tới vẻ mặt thản nhiên và đôi mắt điềm tĩnh phẳng lặng của Hải Sa, anh mới cảm thấy yên tâm hơn. Có lẽ thiếu gia nói đúng, Hải Sa là cô gái vô cùng kiên cường sẽ không bao giờ chịu khuất nhục.

- Cô Hải Sa xin cô cho biết có phải cô đã lừa tình cảm và tiền bạc của ca sĩ Lăng Phong và chủ tịch Triệu Hàn không?

Câu hỏi của đám phóng viên kéo Thái An ra khỏi dòng suy tư. Anh vội tập trung vào câu trả lời của Hải Sa. Nếu cô ấy mà không ứng phó được anh nhất định sẽ ra giúp.

- Không phải. (Hải Sa kiên định trả lời.)

Vậy mối quan hệ của ba người là gì? Vì sao lại có phóng viên chụp được ảnh cô thân mật với hai người con trai này?

- Tôi và Lăng Phong là đồng nghiệp còn tôi và Hàn thiếu gia là ông chủ và nhân viên. Dựa vào hai mối quan hệ này có đôi lúc tôi và hai người đó đứng chung với nhau cũng là chuyện bình thường. Vậy mà thật không ngờ lại có kẻ khốn kiếp đi chụp lén ảnh rồi ăn nói lung tung. Các vị tựa hồ cũng nói hơn quá, thế nào thì là ảnh thân mật, chẳng lẽ chỉ có thế thôi mà đã gọi là thân mật ư? Cái nhìn của các vị cũng thật là có vấn đề.

- Vậy thì xin cô giải đáp cho những nghi ngờ này? Nghe nói cô chỉ là người hát ở quán bar lại không hề học tập ở bất cứ trường đại học nào, vậy thì sao cô có thể vào được công ti Hải Vân nếu không là vì lợi dụng các mối quan hệ đặc thù?

- Đi hát ở quán bar thì có gì là không đúng? Mỗi ngành mỗi nghề tồn tại trên đời đều có ý nghĩa, giá trị, vẻ đẹp riêng. Tôi không trộm, không cướp, không làm gì trái pháp luật vì sao không thể tiến vào Hải Vân? Mà âm nhạc lại là thứ thiên phú ai nói không học trường đào tạo âm nhạc thì không thể hát hay?

Hải Sa trả lời sắc bén cũng khiến mấy phóng viên bối rối thế nhưng họ đâu dễ gì có thể buông tha chocô.

- Vậy thì cô hãy giải thích vì sao cô lại có căn biệt thự tọa lạc trên đường X nếu không phải đó là tiền lấy từ Lăng Phong và chủ tịnh Triệu Hàn. Chúng tôi không nhầm thì cô là trẻ mồ côi đã vậy cô còn phải nuôi một em gái ăn học.

Nghe đến đây, đôi mắt vốn đã sâu thẳm của Hải Sa càng trở nên thâm thúy. Ngay cả nụ cười hờ hững trên môi cũng đã vụt tắt. Nếu có điều gì mà cô bận tâm nhất trên đời thì đó chính là gia đình, Lăng Phong và Triệu Hàn. Vậy mà cùng một lúc những người này lại đụng tới cả ba thứ đó khiến cô không khỏi cảm thấy tức giận.

- Bây giờ tôi mồ côi không đồng nghĩa với việc vài năm trước tôi cũng mồ côi. Đó là căn nhà bố mẹ để lại cho chị em tôi. Điều này mà các vị muốn chứng minh hẳn là dễ dàng. Giấy tờ nhà đất đến giờ tôi vẫn giữ kĩ. Còn về Lăng Phong và Triệu Hàn, các vị không thể vì tôi mà làm tổn hại thanh danh của các anh ấy. Các vị nghĩ với đầu óc, tài năng của hai người đó mà lại để tôi qua mặt. Các vị không thấy hoang đường sao? Bây giờ tôi cũng không có thời gian tiếp truyện các vị nữa. Chỉ nhờ các vị viết bài theo đúng lời tôi nói. Là đúng hay là sai hãy để khán giả của tôi tự xem xét. Còn nếu các vị viết không đúng sự thật thì các vị phải nhớ tới bản lĩnh tập đoàn Triệu Niên và cả hàng trăm người cùng chứng kiến buổi trò truyện này.

Nói xong, Hải Sa lạnh lùng quay người bước đi. Đằng sau cô tiếng sì sầm bắt đầu vang lên. Những người yêu nhạc nãy giờ vẫn chăm chú nghe cuộc đối đáp cũng không ngừng nghị luận. Dường như họ đã nhận ra điều gì đó.

Buổi chiều, trên hành lang của công ti quản lí nghệ thuật Hải Vân, Hải Sa đứng sóng vai cùng Lăng Phong ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên. Hai người vừa mới kể cho nhau nghe những việc mình đã làm trong sáng hôm nay. Nội tâm cả hai không tránh khỏi chấn động vì đối phương. Đặc biệt trong lòng Hải Sa thì như sóng biển cuồn cuộn. Cô thật không ngờ, Lăng Phong lại vì cô mà hành động như vậy. Cô biết rất rõ điều này có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh như thế nào. Có lẽ do sự kiện này mà anh sẽ mất đi một lượng khán giả, đặc biệt là khán giả nữ.

- Anh tự mình quyết định như vậy em không giận chứ? (Lăng Phong dịu dàng hỏi Hải Sa)

- Đương nhiên là không rồi. Anh vì em mà chịu nhiều thiệt thòi như vậy là do em đã liên lụy anh.

Hải Sa vừa nhỏ nhẹ trả lời Lăng Phong vừa ngượng ngùng đưa tay nắm lấy tay anh. Ngày mai, tất cả mọi người cũng sẽ biết mối quan hệ của bọn họ nên cũng không cần che giấu nữa. Cảm nhận thấy sự mềm mại cùng ấm áp từ bàn tay truyền khắp châu thân, Lăng Phong thấy hạnh phúc vô cùng. Một thiếu nữ ưu tú như vậy anh không thể không động lòng. Nghĩ tới đây, anh bất giác lại nhớ tới một thiếu nữ khác cũng ưu tú, xinh đẹp như Hải Sa.

- Hải Sa này, hôm qua, Hải San tới đây tìm anh.

- Ồ! Vậy sao? Hải San tìm anh có truyện gì? Con bé có làm phiền tới anh không?

Thoáng suy nghĩ một chút, Lăng Phong quyết định nói ra sự thật. Có lẽ vì vậy mà chị em họ sẽ gần gũi nhau hơn.

- Cô bé đến nhờ anh giúp em.

Toàn thân Hải Sa có chút run rẩy. Hải San tới tìm Lăng Phong để nhờ anh giúp đỡ cô. Vậy là con bé quan tâm cô. Lẽ nào con bé đã tha thứ cho cô. Khoảnh khắc này đôi mắt cô như bừng sáng, hai má vì quá kích động chợt đỏ hồng lên, nụ cười trên môi cũng là vô cùng sáng lạn, rực rỡ. Lăng Phong nhìn thấy bộ dạng của Hải Sa cũng ngẩn ngơ. Dường như cô đang phi thường vui sướng. Sự vui sướng phát ra từ nội tâm này là lần đầu anh mới thấy được. Ngay cả khi được nhận vào Hải Vân cô cũng không hạnh phúc đến vậy. Trong lòng anh như nhận thấy có lẽ anh đã bỏ lỡ hay hiểu lầm điều gì đó rồi.

Ngày hôm sau, tất cả các tờ báo đều đăng tin về Hải Sa và Lăng Phong. Tình yêu của họ và cả sự kiên cường của Hải Sa đều khiến cho mọi người bất ngờ. Nhiều lời bình luận đã được đưa ra. Ngoài dự kiến của công ti Hải Vân, người hâm mộ không hề bài xích chuyện này. Nhiều Khán giả còn cho rằng đây là một cuộc tình lãng mạn. Lăng Phong vì bạn gái mà không hề bận tâm đến dư luận còn Hải Sa thì sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của bạn trai nên đã cố gắng chống chọi với lời đồn một mình. Hai người họ yêu thương nhau giống như trong những câu truyện ngôn tình đẹp nhất. Mọi cô gái đều cho rằng Lăng Phong là người con trai hoàn mĩ. Anh vừa tuấn lãng vừa ưu tú. Thêm vào đó lại luôn chu đáo và biết hi sinh. Mọi chàng trai thì nghĩ rằng có được người yêu xinh đẹp, tài năng lại tinh tế như Hải Sa thì thật là điều may mắn và hạnh phúc nhất đời. Không chỉ có vậy, mọi người còn vô cùng ngưỡng mộ sự kiên cường và những cố gắng của Hải Sa. Chỉ trong vòng một đêm mà danh tiếng của hai người trở nên vô cùng chói sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro