Chương 15: Bước đầu thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng là những ngày tháng khổ đau của em đã qua đi. Có lẽ là hạnh phúc đang ở ngay phía trước. Giá như thời gian cứ trôi đi bình yên và êm đềm như thế, sẽ không còn tranh đấu, không còn bi thương, tất cả là niềm vui ngập tràn.

Buổi tối, nơi nơi trong thành phố đều đèn điện sáng rực. Những vầng sáng đủ mọi màu sắc nối tiếp nhau giống như giải thiên hà lung linh, xinh đẹp trên bầu trời. Đâu đâu cũng có tiếng xe cộ, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Tất cả những thanh âm ấy hòa trộn vào nhau tạo thành bản nhạc vui tươi của cuộc sống. Giữa những cái lộng lẫy và huyên náo đó, Hải Sa vẫn đứng lặng yên và bình tĩnh đợi xe buýt. Cho dù là đã trở thành nhân viên chính thức của Hải Vân, Hải Sa cũng không quên thói quen tiết kiệm. Cô chẳng bận tâm đến sự chế diễu của người khác, lại càng không sợ đám phóng viên có thể bắt gặp. Nếu không có việc gì quan trọng cô sẽ không đi taxi. Hôm nay cũng vậy, sau khi hoàn tất mọi việc ở công ti tuy thời gian có hơi muộn một chút nhưng không sao cả. Ngày trước đi hát tại quán bar Cầu Vồng cô còn về muộn hơn nhiều. Hải San đã lớn, nó có thể tự chăm sóc cho bản thân nên cô không phải lo lắng. Còn đang suy nghĩ miên man thì chợt có một chiếc ô-tô đỗ lại ngay trước mắt cô. Cánh cửa xe mở ra, hương bạc hà thanh mát tràn khắp không gian báo cho cô biết người tới là ai.

- Sao anh lại tới đây? (Cô khẽ hỏi.)

- Tôi chỉ tình cờ đi qua thôi. Em chưa về à?

Triệu Hàn không nói dối. Anh vừa từ quán cà phê Hoa Hồng Xanh trở về. Hôm nay, anh hẹn gặp Lăng Phong cũng là vì truyện của tay phóng viên Air. Anh không ngờ Air là một phóng viên nữ, lại càng bất ngờ hơn vì Lăng Phong quen biết cô ta. Khi mới nhận được tập tin này, anh đã hiểu ngay ra vấn đề. Lại là Nhã Ly. Có lẽ cô ta không thể chấp nhận được mối quan hệ của Lăng Phong và Hải Sa nên đã bảo Air-một người bạn thân từ hồi học trung học viết bài hại Hải Sa. Đối với Triệu Hàn, anh cũng không muốn Lăng Phong và Hải Sa yêu nhau bởi chính anh cũng thích Hải Sa nhưng anh không thể chấp nhận được những hành động của Nhã Ly. Cô ta đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh nhưng vì nể Lăng Phong, anh sẽ để hai anh em họ tự giải quyết với nhau. Tốt nhất là anh ta nên xử lí cho thỏa đáng. Yêu một người không có gì là sai nhưng dùng thủ đoạn hèn hạ để theo đuổi người ta thì lại không thể chấp nhận được.

- Ồ! Vậy anh có việc thì đi trước đi.

Khóe môi Triệu Hàn khẽ cong lên, ý cười trong đáy mắt cũng không hề che dấu.

- Tình cờ gặp nhau là có duyên đó.

Hải Sa không biết đáp lời anh thế nào. Cô cảm thấy vô cùng bối rối. Triệu Hàn thấy hai má cô ửng đỏ. Trong đôi mắt đen láy phản chiếu những tia sáng long lanh khiến cho gương mặt ngượng ngùng càng trở nên xinh đẹp. Đây cũng là những giây phút anh thích nhất ở cô. Anh muốn cô luôn thể hiện rõ nội tâm của bản thân. Trước mặt anh, cô không cần che dấu cái gì. Mãi hồi lâu, triệu Hàn lại nói tiếp:

- Hay để tôi đưa em về nhé.

- Nhưng anh đang vội mà.

- Tôi có nói là tôi đang vội sao?

Hải Sa thoáng suy nghĩ. Quả thật là anh không hề nói như vậy. Nhưng cô vẫn có chút băn khoăn. Đi về cùng anh liệu có ổn không? Hồi lâu, cô cũng đồng ý. Ngồi trong xe rồi mà Hải Sa vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Đây không phải là lần đầu tiên ở gần Triệu Hàn nhưng cô vẫn không thể kìm chế cảm xúc của mình. Ở anh có cái gì đó khiến nội tâm cô hoảng hốt. Ngay cả khi ở cạnh Lăng Phong tình trạng như thế cũng không xảy ra. Từ công ti Hải Vân đến nhà Hải Sa tương đối gần nên hai người cũng chẳng nói gì nhiều. Triệu Hàn chỉ hỏi cô mấy việc ở công ti thôi. Hải Sa cũng không thấy ngạc nhiên vì Triệu Hàn biết địa chỉ nhà cô. Từ khi bài báo của Air đăng lên thì ai chẳng biết cô sống trong một căn biệt thự lớn tọa lạc trên đường X. Tuy nhiên cô lại cảm thấy vô cùng cảm kích vì công ti và Triệu Hàn không tra hỏi cô điều gì. Cô biết lí lịch của mình có chút mập mờ, bản thân lại không xuất sắc vậy mà mọi người ở Hải Vân vẫn đối xử tốt với cô, tin tưởng cô, bảo vệ cho cô. Ân tình này ngày sau cô nhất định phải báo đáp.

- Tới nhà em rồi. (Triệu Hàn khẽ nói.)

- Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh có muốn vào nhà ngồi chút không?

Triệu Hàn vô cùng ngạc nhiên vì câu hỏi của cô. Tuy nhiên anh vẫn từ chối. Bây giờ cũng đã hơi muộn, nếu anh vào nhà cô mà để cho ai biết thì sẽ bất lợi cho danh tiếng của cô.

- Thôi, để ngày khác. Giờ muộn rồi.

Hải Sa cũng không nói gì thêm. Cô hiểu được ý tốt của anh.

- Vậy thì thôi em vào nhà đây.

Hải Sa nói xong định mở cửa để xuống xe thì Triệu Hàn vội giữ lại. Anh lấy ra tập hồ sơ về Air đưa cho cô. Anh đã suy nghĩ rất kĩ về việc này. Khi nói truyện với Lăng Phong thì anh ta nói không nên để cô biết. Anh ta sẽ lo chu toàn mọi thứ. Anh có thể hiểu sự quan tâm của anh ta dành cho Hải Sa nhưng anh lại không đồng ý. Anh biết là cô nhất định muốn được tự giải quyết. Có lẽ cách yêu của anh và anh ta không giống nhau. Hải Sa kiên cường hơn những gì anh ta nghĩ rất nhiều. Không phải là anh không muốn bảo vệ và che chở cho cô nhưng cô cũng đâu phải là búp bê trong lồng kính. Việc của cô, cô có quyền được biết. Dù cho cô quyết định thế nào thì anh vẫn sẽ ủng hộ cô, tin tưởng cô.

Tám giờ ba mươi phút tối, Nhã Ly đứng thẫn thờ trước cửa căn hộ của Lăng Phong. Ánh trăng trong trẻo cũng không thể xua tan sự u ám nơi trái tim cô. Ngược lại ánh trăng còn bị sự bi thương của cô ảnh hưởng khiến nó đượm vẻ cô đơn và lạnh giá. Kế hoạch của cô đã hỏng rồi. Nó không những không tống cổ được con nhỏ Hải Sa ra khỏi làng giải trí mà ngược lại còn thành toàn cho mối quan hệ của Lăng phong và cô ta được công khai. Giờ đây, trong mắt mọi người họ là cặp kim đồng ngọc nữ. Nhã Ly tự hỏi? vậy còn cô? Cô là gì trong mối quan hệ của họ? Ánh trăng như càng nhuốm vẻ đau thương, nụ cười trên môi sao mà chua xót, cô chỉ là một kẻ thứ ba đê tiện. So với sự thanh thuần và kiên cường của Hải Sa thì cô càng thêm xấu xa và hèn hạ. Hai mươi phút trước, Lăng Phong bảo cô tới nhà anh, anh có chuyện muốn hỏi cô. Chẳng cần nghe cô cũng biết là chuyện gì. Nhưng cô sẽ không nhận tội. Anh không có bằng chứng, anh không thể bắt ép cô.

- Em tới rồi à? Vào nhà đi.

Từ quán bar trở về, Lăng Phong đã thấy Nhã Ly đứng đợi anh ở cửa. Con bé không vào nhà luôn như mọi lần. Có lẽ chính nó cũng hiểu được anh muốn biết điều gì. Từ bao giờ cô bé ngây thơ của ngày xưa đã trở nên xấu xa như thế?

- Anh có gì muốn nói với em?

Nhã Ly đứng tựa vào lan can hành lang ngước nhìn vầng trăng trên cao và hỏi một cách lơ đãng. Cô không muốn vào nhà, có gì để nói với nhau đâu. Cô sẽ rời đi ngay. Hơn nữa, nơi này không còn quen thuộc với cô. Cô không muốn đối mặt với nó cũng không muốn đối mặt với Lăng Phong. Có lẽ là cô cảm thấy hổ thẹn nhưng cô sẽ không hối hận.

- Vì sao em làm vậy: (Lăng Phong hỏi bằng giọng lạnh lùng.)

Nhã Ly không trả lời luôn mà chỉ yên lặng nhìn Lăng phong. Anh không hỏi cô có làm chuyện đó hay không mà đã tra vấn lí do luôn. Là anh đã biết sự thật hay vì từ lâu anh đã không còn tin cô.

- Anh đang nói về cái gì? (Hồi lâu Nhã Ly mới lên tiếng.)

- Đừng giả bộ nữa. Nói cho anh vì sao em làm vậy với Hải Sa?

- Em không làm gì cô ta cả.

- Vậy Air với em là mối quan hệ gì?

Nhã Ly biến sắc. Lẽ nào anh ấy đã biết thật. Tuy có chút hoảng hốt nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời.

- Air là ai?

Lăng phong cười lạnh. Con bé cho rằng anh là đồ ngốc sao? Từ bao giờ nó lại biết nói dối anh như vậy? Lăng Phong vừa từ quán cà phê Hoa Hồng Xanh trở về. Hôm nay, Triệu Hàn hẹn gặp anh. Anh cũng đã đoán trước là anh ta sẽ nói điều gì đó liên quan đến Hải Sa nhưng anh lại không ngờ là anh ta đưa hồ sơ về Air cho anh. Càng ngạc nhiên hơn nữa, đây lại là người quen của anh. Cô gái này học cùng lớp thời trung học với Nhã Ly. Anh cũng đã gặp gỡ cô ta vài lần. Trong làng giải trí, mọi người đều cho rằng Air là một nam phóng viên. Tất cả các hành động của cô ta luôn được thực hiện một cách vừa mạnh mẽ, quyết liệt vừa cẩn mật, vừa chắc chắn. Có lẽ lần này vì nể mặt Nhã Ly nên cô ta mới chấp nhận viết bài khi chưa có bằng chứng xác thực. Dù sao mọi thứ cũng đã xảy ra rồi, anh không thể thay đổi quá khứ nhưng anh vẫn phải đòi lại công bằng cho Hải Sa. Khi nãy, Triệu Hàn đã nói với anh, anh là bạn trai của Hải Sa thì phải bảo vệ cho cô ấy chu toàn. Nhã Ly năm lần bảy lượt gây tổn thương cho cô ấy sớm đã đi đến giới hạn của Triệu Hàn. Nếu anh mà không xử lí ổn thỏa, anh ta nhất định không để yên cho Nhã Ly.

- Anh biết cả rồi. Em không nên nói dối nữa. Nói cho anh nghe, vì sao?

Lời nói của Lăng Phong giống như ánh trăng lạnh lùng chiếu thẳng vào nội tâm đen tối của Nhã Ly. Đột nhiên, cô cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Cô không muốn Lăng Phong thấy được sự xấu xa của mình. Hình ảnh cô muốn lưu trong kí ức của anh vĩnh viễn là cô bé trong sáng, lương thiện. Vì cái gì mà cô lại trở nên ác độc, hèn hạ như thế? Trong đầu bất giác hiện lên nụ cười nhàn nhạt của Hải Sa. Con nhỏ ấy như đang nhạo bám cô, diễu cợt cô. Sự hổ thẹn thoáng chốc liền biến mất. Cô không phải người có lỗi tất cả là vì cô ta cướp đi mọi thứ của cô.

- Là vì em ghét cô ta. (Nhã Ly thản nhiên trả lời.)

Mọi sự bi thương đều biến mất. Trên gương mặt của Nhã Ly chỉ tồn tại một sự lạnh nhạt và bất cần.

- Sao em có thể vô lí như thế? Em có biết mình đã gây ra hậu quả gì không? Em đã bao giờ nghĩ tới việc Hải Sa phải gánh chịu tổn thương như thế nào chưa?

Lại vì cô ta, anh luôn luôn nhận thấy sự tổn thương của Hải Sa nhưng còn nỗi đau của cô thì sao? Anh có biết là anh đã làm tổn thương cô như thế nào không?

- Em không cần quan tâm đến những cái đó. Điều em quan tâm là cô ta phải bị trừng phạt.

- Cô ấy có làm gì em đâu? Em khiến anh quá thất vọng rồi.

Là thất vọng sao? Trái tim Nhã Ly đau như bị ngàn mũi kim đâm xuyên qua.

- Anh có thể tha thứ cho em nếu em đi xin lỗi Hải Sa.

- Nếu em đi xin lỗi con nhỏ đó ư? Anh có biết là em đã không thể quay đầu hay không?

Ngay từ ngày thấy anh dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương để nhìn con nhỏ đó thì cô đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Nhã Ly cay đắng nghĩ thầm.

Nhã Ly, không nên bướng bỉnh như vậy nữa. Trước kia, em luôn đối xử tốt với mọi người mà. Hải Sa có làm gì em đâu, hà tất phải như thế. Hơn nữa, nếu em không đi xin lỗi Hải Sa Triệu Hàn sẽ không buông tha cho em, anh lại càng vì thế mà đau lòng.

Triệu Hàn không buông tha, anh cảm thấy đau lòng. Tất cả các người đều vì con nhỏ đó. Sự bi thương trào lên trong lòng. Ánh trăng màu bạc chiếu những tia sáng lạnh lùng xuống gương mặt Nhã Ly khiến nó càng trở nên tái nhợt. Một làn gió đêm thổi đến khiến cô rùng mình. Cô cảm thấy bản thân như đứa trẻ bị bỏ rơi, sự cô đơn và lạnh lẽo bao phủ tâm hồn. Đã vậy thì nói ra đi. Có lẽ nên đau một lần rồi thôi. Dưới ánh trăng bàng bạc, phiêu diêu, Lăng Phong thấy gương mặt của Nhã Ly từ tái nhợt chuyển sang sắc đỏ hồng ngượng ngùng. Đôi mắt con bé chợt sáng lên như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Nụ cười tự tin và kiêu hãnh hàng ngày lại nở rộ trên môi.

- Phong! Em sẽ đi xin lỗi Hải Sa, em sẽ đối sử thật tốt với cô ấy chỉ cần......... chỉ cần......... anh làm bạn trai của em. Có được không anh?

Đối với Nhã Ly yêu một người thì không có gì là sai. Cô sẽ bất chớp tất cả chỉ để có được anh. Thoáng chốc mặt Lăng Phong ngẩn ra. Dường như đại não của anh không theo kịp nhịp độ nói truyện. Trước mắt anh cảnh vật như hoàn toàn biến mất chỉ còn lại ánh trăng lãng đãng, mơ hồ. Trong thứ ánh sáng tinh khôi dường như anh thấy được một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Đó hình như là gương mặt tràn đầy ý cười tự tin và kiêu hãnh của Nhã Ly, hình như đó lại là gương mặt thanh thuần với nụ cười tao nhã mà lạnh nhạt của Hải Sa trong buổi đầu gặp gỡ. Mà có lẽ là không đúng. Gương mặt ấy tràn đầy sự yếu đuối và bất lực giống như là đêm trăng dưới giàn hoa giấy hôm đó. Rồi cuộc nói truyện của bố mẹ anh tình cờ nghe được lại như văng vẳng bên tai. Mất mấy phút Lăng Phong mới có thể loại bỏ những hình ảnh và ý nghĩ hỗn loạn trong đầu.

- Phong! Em yêu anh! Em làm tất cả những điều này chỉ vì muốn có được anh. Em ghen tị với Hải Sa. Vì vậy, xin anh......... Chỉ cần anh...... làm bạn trai của em, em nhất định buông tha Hải Sa. Em sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. (Nhã Ly một lần nữa lên tiếng bày tỏ.)

Lăng Phong vô cùng bối rối. Anh đâu ngờ mọi truyện lại thành ra thế này. Anh cũng biết Nhã Ly có tình cảm với anh nhưng có lẽ chỉ là tình anh em thôi. Từ nhỏ anh, Minh Dương và Nhã Ly đã sống trong cùng một gia đình. Ba người rất yêu thương nhau. Cả anh và Minh Dương đều luôn bao bọc cho con bé nhưng anh thì vẫn chiều chuộng nó hơn một chút. Anh đâu ngờ......... con bé......... nhưng anh đã có bạn gái. Không chỉ vậy, anh và con bé còn có tầng quan hệ kia nữa, làm sao mà có thể chứ. Hồi lâu Lăng Phong mới lên tiếng bằng giọng quyết liệt:

- Anh là anh trai của em mà.

Lại như thế. Ánh sáng trong đôi mắt Nhã Ly dần trở nên ảm đạm. Cô bất giác lùi về phía sau. Anh trai! Lăng Phong có biết hai tiếng anh trai này đã gây bao nhiêu tổn thương cho cô hay không? Bàn tay nắm chặt. Những cái móng sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu mà cũng không át được nỗi đau đang cuộn lên trong tim. Cô cố gắng mỉm cười và nói:

- Anh chỉ là con nuôi của bố mẹ em thôi. Chúng ta không phải anh em ruột.

Lăng Phong sững người. Con nuôi. Khóe môi cong lên thành một nụ cười cay đắng. Nhã Ly nói đúng! Hai người họ không phải anh em ruột. Anh chỉ là con nuôi của bố mẹ con bé thôi. Anh biết anh là đứa trẻ mãi mãi không được thừa nhận mà. Anh đâu cần con bé nhắc cho biết bản thân là một đứa trẻ mồ côi. Cho dù là như vậy thì anh cũng không thể chấp nhận lời đề nghị của con bé. Che giấu nỗi bi thương nơi đáy mắt. Lăng Phong bình tĩnh nói:

- Cho dù là như vậy, em vẫn là em gái của anh. Anh và em không thay đổi được điều đó.

Không thay đổi được? hẳn là không thay đổi được? chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Là anh không yêu cô, không cần cô. Vì sao đã biết trước là sẽ như vậy rồi mà vẫn đau như thế? Khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt rồi cô nói tiếp:

- Em biết rồi, anh nói là không thể đúng không? Có một ngày em sẽ cho anh biết là có thể hay không?

Nhã Ly quay người bước đi trước sự sững sờ của Lăng Phong. Trong đôi mắt của Nhã Ly chợt lóe lên những tia sáng vừa điên cuồng vừa quyết liệt.

Hơn một tháng nữa đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, mọi việc của Hải Sa đều vô cùng thuật lợi. Vì có nhiều trương trình về âm nhạc phải thực hiện cùng nhau nên cô và Lăng Phong gặp nhau thường xuyên hơn trước rất nhiều. Nhờ vậy mà tình cảm của hai người lại càng ngày càng thêm thân mật. Hải San cũng vì sự tồn tại của Lăng Phong mà đối xử với cô bớt lạnh nhạt đi. Có lẽ một ngày không xa, tình cảm của hai chị em cô sẽ được hàn gắn hoàn toàn. Công ti Hải Vân đã quyết định cho Hải Sa chính thức ra mắt khán giả. Trong sự trông ngóng của các fan, ca khúc "tuyết tinh linh" đã được tung ra thị trường. Bên cạnh giọng hát tuyệt vời của Hải Sa, sự xuất hiện của nam thần Lăng Phong càng làm cho khán giả sôi trào. Thêm vào đó, những hình ảnh lãng mạn trong ca khúc và tình yêu tha thiết của hai người ở đời thực đã khiến cho "tuyết tinh linh" trở thành bài hát có nhiều lượt nghe nhất. Trên các bài báo của làng giải trí, các diễn đàn về nghệ thuật, các trương trình truyền hình về âm nhạc đã có vô số lời tán dương dành cho Hải Sa. Vậy là con đường trở thành ca sĩ của cô đã đạt được bước đầu thành công. Trong hơn một tháng bộn bề công việc này, Hải Sa cũng không quên việc suy nghĩ về vấn đề nên xử lí Nhã Ly và Air như thế nào. Tuy hành vi của họ thiếu chút nữa thì hủy hoại tương lai của cô nhưng cô vẫn lựa chọn buông tha. Nhã Ly là em gái của Lăng Phong. Cô không muốn anh và cô có vết nứt trong tình cảm. Còn Air cũng chỉ là người bị Nhã Ly lợi dụng mà thôi. Theo cô được biết, từ trước đến giờ cô ta vẫn luôn viết bài chân thật. Đây là lần mắc sai lầm duy nhất của cô ta. Điều quan trọng hơn cả là cô tin Lăng Phong. Anh nói sẽ giải quyết tốt mọi truyện. Nếu đã là một đôi rồi thì cô cũng sẵn sàng giao mọi thứ lại cho anh.

Trên con đường dẫn đến căn hộ của Lăng Phong, một chiếc xe ô tô thể thao đang lao nhanh vun vút. Người ngồi trong xe mỗi lúc một nhăn mặt nhíu mày. Nhanh lên một chút, một chút nữa. Minh Dương liên tục tăng tốc. Sự lo lắng tràn ngập tâm trí anh. Khi nãy, đang lúc đi hẹn hò với Khả Nhi thì Huệ Chi-một người bạn của Nhã Ly đồng thời cũng là phóng viên Air trong lời đồn gọi điện thoại cho anh. Con nhỏ nói, hôm nay Nhã Ly định bỏ thuốc vào đồ ăn của Lăng Phong với mục đích biến anh trai thành bạn trai. Huệ Chi đã khuyên vài lần nhưng không được. Con nhỏ không muốn bạn mình tiếp tục mắc sai lầm nên đã gọi báo cho anh để anh ngăn chặn hành động hoang đường này lại. Sự việc xảy ra hơn một tháng trước anh cũng biết. Khi đó anh đã quát cho Nhã Ly một trận. Những ngày sau đó, con bé tỏ ra rất thành thật. Mọi thứ dường như lại trở về khoảng thời gian chưa có sự xuất hiện của Hải Sa. Con bé vẫn làm nũng, vẫn mè nheo với Lăng Phong nhưng chỉ trong phạm vi một người em gái có thể làm. Thấy nó trở về làm Nhã Ly vui vẻ, tự tin, lương thiện của trước kia, cả anh và Lăng Phong đều rất vui mừng. Có lẽ việc con bé thích Lăng Phong chỉ là nhất thời mà thôi. Chẳng ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Biểu hiện của con bé thì ra chỉ để anh và Lăng Phong không trách móc và không đề phòng nó nữa. Minh Dương càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng lo lắng. Nếu như anh không đến kịp............ nếu như con bé đã hành động xong rồi.......... Minh Dương không giám nghĩ tới cái hậu quả đáng sợ kia.

Trong phòng ngủ của Lăng Phong, Nhã Ly đang đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt của chàng trai đang say ngủ trên giường. Sự quyến luyến nơi đáy mắt cô tràn ra như muốn gửi đến người trước mặt tất cả chân ái của bản thân dành cho anh. Kế hoạch của cô diễn ra thuận lợi giống y trong dự tính. Khi còn làm trợ lí cho Lăng Phong, cô gần như mỗi ngày đều nấu cơm cho Lăng Phong. Lúc đó, cho dù anh đã ăn ở ngoài rồi nhưng vì không muốn làm cô buồn anh vẫn sẽ ăn thêm một chút. Hôm nay, nhân lúc anh đi diễn, cô đã đến đây nấu cơm như trước kia. Và cô đã nghĩ đúng, Lăng Phong vẫn ăn cơm cô làm mà không hề nghi ngờ. Nhã Ly từng bước tiến gần lại phía anh. Khi những ngón tay của cô chạm lên gương mặt ngày nhớ đêm mong đó thì cũng là lúc cảm súc vui sướng và thỏa mãn tràn ngập trong lòng. Chân thực như thế, gần gũi như thế, không có phóng viên nhà báo, không có khán giả vây quanh cũng không có Hải Sa, giờ phút này, anh chỉ là của cô. Dịu dàng vuốt ve từng tấc trên gương mặt Lăng Phong, những kí ức chợt ùa về trong tâm trí Nhã Ly. Từ nhỏ đến lớn, Lăng phong là người thân thiết với cô nhất. Khi cô bị bạn học bắt nạt, anh là người bảo vệ cô, che chở cho cô. Khi cô mè nheo, cô giận dỗi, anh là người mua đồ chơi dỗ dành cô. Khi bố mẹ mải miết với công việc không quan tâm cô, anh là người đưa cô tới tất cả các công viên trong thành phố. Khi cô mắc bệnh nặng, anh là người ngày đêm chăm sóc cô. Quen thuộc như vậy, quan tâm như vậy, anh bảo cô làm sao mà từ bỏ được? Khi lớn lên, anh có công việc và sự nghiệp nên không thể ở bên cô. Lúc này đến lượt cô hi sinh vì anh. Từ một tiểu thư đỏng đảnh cô trở thành người con gái đảm đang. Hàng ngày cô nấu cơm cho anh, sửa sang quần áo cho anh, sắp xếp lịch làm việc cho anh. Hạnh phúc như thế, vui vẻ như thế, anh bảo cô làm sao buông tay. Sự thỏa mãn dần dần hóa thành bi thương. Người con trai này có lẽ đã được chú định là lời nguyền, là ma chướng trong cuộc đời cô. Nước mắt như chuỗi trân châu từng giọt từng giọt rơi xuống. Nhã Ly cầm bàn tay Lăng Phong áp lên má mình. Cô để cho những giọt nước mắt ẩn chứa cả tình yêu sâu đậm lẫn nỗi bi thương đến cùng cực của mình thấm ướt bàn tay anh. Người con gái si tình một lần nữa vì nam nhân của mình mà thay đổi. Cô đã từng chút từng chút hóa thân thành ma quỷ để hãm hại Hải Sa. Cô đã dùng mọi thủ đoạn xấu xa và hèn hạ nhất để đẩy Hải Sa ra khỏi cuộc đời của Lăng Phong. Khi phát hiện tình cảm của Lăng Phong dành cho cô ta, cô đã vô cùng hoảng hốt. Cô sợ anh không còn quan tâm cô. Nói cô ích kỉ cũng được, bảo cô độc ác cũng không sao. Cô chỉ cần có anh. Hơn mười năm sớm tối bên nhau, anh đã trở thành nơi kí thác vui buồn của cô. Cô không biết bản thân sẽ sống thế nào nếu không có anh. Nước mắt rơi như mưa, Nhã Ly đau đớn nức nở. "Phong! Thật xin lỗi!" Cô không muốn lừa anh, không muốn lợi dụng niềm tin và sự tha thứ anh dành cho cô nhưng cô phải làm sao đây? Mối tình này ngay từ lúc ban đầu đã là sai trái nhưng cũng ngay từ lúc ban đầu đã khắc cốt minh tâm. Nhã Ly nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm tay Lăng Phong ra. Chiếc váy trên người dần dần trượt xuống. Sau tối nay, bất luận truyện gì xảy đến, anh vẫn là của riêng mình cô. Đúng lúc này thì cô nghe thấy một tiếng thở dài và sau đó là giọng nói của Minh Dương.

- Tội tình gì mà em phải làm như thế?

Trên đường tới đây, Minh Dương đã vô cùng tức giận. Anh định bụng sẽ đập cho Nhã Ly một trận nhưng khi nhìn thấy sự bi thương và tuyệt vọng của con bé anh lại không nỡ. Vì cái gì mà một cô bé vui vẻ, hoạt bát lại thành ra như thế. Minh Dương bất lực nhìn Lăng Phong đang nằm trên giường lại nhìn Nhã Ly đang vội vàng chỉnh sửa trang phục, mà trái tim cũng quặt thắt như bị ai bóp chặt. Phải chăng sinh ra trong gia đình khác hai đứa nó sẽ có được hạnh phúc.

- Em đi với anh, anh có truyện muốn nói với em. (Minh Dương nhẹ nhàng lên tiếng.)

Nhã Ly lầm lũi bước theo anh trai ra ngoài. Không ai biết buổi tối đó hai anh em đã nói gì với nhau mà từ đó trở đi Nhã Ly không còn theo đuổi Lăng Phong cũng không ám hại Hải Sa nữa. Có lẽ từ nay trở đi, cuộc sống sẽ bình yên và an ổn mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro