Phần 2: Tình yêu hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Chúng ta của bây giờ

Thời gian trôi đi, em của ngày hôm nay sớm đã không còn là em của ngày hôm ấy. Cuộc sống xoay vần, vận mệnh đổi thay, những thử thách trong đời đã bào mòn đi chút ngây ngô cuối cùng còn sót lại. Là em ích kỉ, là em không đủ dũng cảm nhưng anh biết không? Em không chịu được cái giá phải trả cho sự đam mê đó, thế nên em lựa chọn làm tổn thương anh, làm tổn thương tình cảm của chúng ta. Em không biết ngày mai thế nào, không biết tương lai sẽ ra sao vậy nên em chỉ có thể nắm thật chặt những gì mình đang có.

Mùa thu năm nay đến thật sớm, mới có đầu tháng bảy mà bầu trời giường như đã cao hơn và xanh thẳm hơn, cái nắng gay gắt của ngày hạ đã được thay thế bởi sự dịu nhẹ của nắng thu, những cơn gió mang theo sự se mát len lỏi khắp không gian. Bên ngoài sân bay quốc gia, hàng vạn người yêu nhạc với vẻ mặt đầy mong chờ và kích động đang đứng chật kín mọi khoảng trống. Hôm nay, đoàn nghệ sĩ trẻ của nước nhà sẽ trở về từ lễ trao giải Thiên Thần. Đây là giải thưởng danh giá nhất trong khu vực về lĩnh vực âm nhạc. Mỗi ca sĩ được đề cử trong lễ trao giải này đều là cấp thiên vương, thiên hậu trong làng giải trí. Vậy mà năm nay nước nhà lại có tận năm ca sĩ đoạt giải bảo sao không khiến phan hâm mộ sôi trào. Bọn họ đương nhiên phải tới đây để đón mừng các thần tượng của mình.

- Lăng Phong chúng tôi yêu anh! Lăng Phong anh thật quá tuyệt vời!......... Hải Sa bạn thật là xuất sắc. Hải Sa chúng tôi tự hào về bạn............ Dạ Anh bạn quá đẳng cấp........ Khôi Nguyên anh là tình yêu của chúng tôi.......... Minh Hạo chúng tôi sẽ mãi ủng hộ anh..........

Từng tiếng hô của những người đứng đầu đột nhiên vang lên giống như sóng biển dâng trào đã nhấn chìm đi tất cả những âm thanh huyên náo khác. Tất cả mọi con mắt đều nhìn về phía cửa sân bay. ánh đèn Flash của các phóng viên nhấp nháy liên tục. Ai ai cũng muốn chen lấn lên phía trước. Cảnh tượng thoáng chốc trở nên mất kiểm soát. Các nhân viên an ninh cố gắng ổn định trật tự mà vẫn không ăn thua. Các fan đều muốn bản thân có thể đến gần thần tượng của mình hơn một chút. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, năm đại minh tinh vẫn thản nhiên bước đi. Tình huống như thế này họ đã quen từ lâu.

- Anh càng ngày càng trở nên hấp dẫn. (Hải Sa mỉm cười nói đùa với người nào đó đang tiêu sái bước đi bên cạnh)

Dưới ánh mặt trời lấp lánh, nụ cười của Hải Sa như dịu dàng hơn. Hai năm trôi qua, cô đã đứng vững chân trong làng giải trí. Giờ đây, danh tiếng của cô không kém gì thiên vương cự tích Lăng Phong. Giọng hát và vẻ đẹp của cô đã khiến cô luôn được bao quanh bởi một vầng hào quang chói sáng.

- Câu nói này phải để anh nói với em mới đúng. Anh thấy em càng ngày càng quyến rũ.

Lăng Phong nghĩ sao nói vậy. Quả thật Hải Sa càng ngày càng thu hút ánh nhìn của người khác. So với hai năm trước thì giờ đây Hải Sa đã trở nên gần gũi và thân thiện hơn song sự thanh nhã, thuần khiết vẫn không thay đổi. Đặc biệt là hào quang phát ra từ sự tự tin của cô càng làm cho người ta lóa mắt. Từ sau bài báo của Air, sự nghiệp của cô trở nên vô cùng thuận lợi. Nhất là lần này, cô đã nhận được giải ca sĩ có giọng hát truyền cảm nhất của lễ trao giải thưởng Thiên Thần. Anh còn nhớ, ngay cả anh khi mới vào nghề cũng không đạt được những thành tựu như cô. Người con gái yếu đuối hôm nào sớm đã không cần anh che trở. Từ chối mọi lời xin phỏng vấn của đám phóng viên, đám minh tinh tiến thẳng tới chỗ có đội ngũ của công ti mình. Họ trở về và lại bắt đầu cho cuộc chạy đua mới mà trong cuộc đua ấy họ vẫn mong họ là người thắng cuộc.

Tại biệt thự của mình, Hải San đứng tựa cửa trên hành lang ngẩn ngơ ngắm trời chiều. Hoàng hôn hôm nay đẹp thật. Từng đoàn ánh sáng tím hồng trộn lẫn vàng cam đang khuất dần phía cuối trân trời. Vài ngôi sao nhỏ từ từ hiện rõ. Từng cành hoa giấy khẽ lay động trong gió tạo nên những âm thanh xào xạc. Cái se lạnh của mùa thu thấm vào mỗi tấc không khí, thấm vào cả lòng Hải San. Hoàng hôn thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Có lẽ giờ này hai người họ đã trở về. Trong đôi mắt màu hổ phách của Hải San giường như có thứ ánh sáng mờ ảo bao phủ khiến người ta không thể nhìn thấu. Hai năm trôi qua, chuyện nên làm cô cũng đã làm, chuyện không nên làm cô cũng không do dự mà tiến tới. Trái tim giường như lại nhói lên. Cho tới giờ phút này cô vẫn không biết mình đã đúng hay đã sai. Có lẽ ngay ngày mai cô sẽ mất tất cả nhưng thế thì sao? Cô chỉ cảm thấy có lỗi với Hải Sa. Không phải là cô không nghĩ tới cảm thụ của chị ta cũng không phải là cô không nhận ra sự ích kỉ và hèn hạ của chính mình mà chỉ là cô không thể nào khống chế bản thân mà thôi. Nếu đời này đã chú định là cô và chị ta phải sống mà trả nợ cho nhau vậy thì hãy để cô nhận lại tất cả những nỗi đau và thương tổn cô gây ra trước kia. Dù cái giá phải trả cho sai lầm đó là tan xương nát thịt cô cũng cam lòng. Nếu như thời gian có thể quay lại, cô nguyện mãi mãi chỉ là đứa trẻ lên năm hồn nhiên, vui vẻ bên chị gái. Như vậy sẽ không có những thương tổn, những nỗi đau này.

Sáng hôm sau, Hải Sa đến công ti từ rất sớm. Hơn một năm nay, hầu như sáng nào cũng vậy, cô sẽ đón bình minh ở Hải Vân. Cô vô cùng yêu thích hương khí thanh tân của nơi này. Từng nhành hoa ngọn cỏ của nơi này sớm đã trở thành một phần cuộc sống của cô. Ngắm nhìn ánh nắng tinh khôi của buổi ban mai từ từ lan rộng trên những cành hoa giấy sẽ khiến nội tâm cô trở nên bình lặng. Và cô sẽ có đủ niềm tin cùng sức mạnh để ứng phó với cả một ngày dài quay cuồng trong công việc. Hơn nữa, chỉ có những lúc như thế này cô mới có thể bỏ đi lớp ngụy trang để đối mặt với chính mình. Giường như là theo bản năng, Hải Sa đưa tay ngắt lấy một bông hoa giấy, tầm mắt bất giác cũng hướng lên trên. Căn phòng ấy lâu nay vẫn đóng chặt. Từ sâu trong linh hồn như có tiếng hỏi như nỉ non: "Hàn! Bao giờ anh mới trở về?" Hơn một năm trước, Triệu Hàn đã sang Anh. Dưới giàn hoa giấy này, anh đã nói lời tạm biệt với cô.

Đó là một ngày gió thổi rất mạnh. Những cánh hoa giấy điên cuồng tung bay giữa không trung. Những bông hoa xinh đẹp hàng ngày chợt trở nên mỏng manh và yếu đuối như trái tim Hải Sa giữa vòng xoáy vận mệnh. Trong tiếng xào xạc của cành lá bị gió thổi cho lung lay, tiếng nói của Triệu Hàn như ở rất xa nơi này.

- Hai tiếng nữa tôi sẽ bay. Tôi đến để tạm biệt em.

- Anh đi mấy ngày thì trở về?

Tiếng nói của cô vẫn bình thản và dịu nhẹ. Cô cho rằng chỉ dăm ba ngày Triệu Hàn sẽ trở về. Có phải anh đi luôn đâu mà buồn. Hơn nữa, cô ở Hải Vân có những lúc cả tháng không gặp anh là chuyện bình thường song cô vẫn cảm động bởi vì Triệu Hàn đã đến để nói lời tạm biệt với cô.

- Lần này tôi sang đó có rất nhiều việc phải làm. Tập đoàn chúng ta có dự án mới, có lẽ ba, năm năm tôi mới về được.

Tiếng nói của Anh hòa cùng tiếng gió thổi khiến cho Hải Sa có cảm giác mơ hồ. Cô ngỡ mình đã nghe lầm. Sao có thể là ba, năm năm chứ?

- Anh nói là anh sẽ đi bao lâu? (Hải Sa hỏi bằng giọng hi vọng.)

- Tôi cũng chưa biết là bao lâu nhưng có lẽ sẽ khoảng ba, năm năm.

Hải Sa ngẩn cả người. Nhất thời, cô không biết phải phản ứng thế nào. Sự chống rỗng trong tim khiến cô có cảm giác sức sống của mình vừa bị rút cạn. Nhìn sự ngẩn ngơ của Hải Sa, Triệu Hàn bất giác lại mỉm cười. Chí ít trong lòng cô vẫn có anh.

- Đừng quên tôi bởi vì tôi sẽ luôn nhớ về em.

Gió mỗi lúc một mạnh thêm. Ngàn vạn cánh hoa giấy bị gió bứt ra khỏi cành bay tung giữa trời. Không hiểu sao ngắm nhìn những cánh hoa giấy này Hải Sa lại càng cảm thấy bất lực và bi thương. Cô muốn nói gì đó với Triệu Hàn nhưng biết nói gì đây? Cô không còn ngây ngô như cái ngày mới quen Lăng Phong nữa. Cho dù là trước đây cô không nhận ra hoặc cũng có thể là chính cô cố tình trốn tránh nhưng ngay tại khoảnh khắc Triệu Hàn nói lời tạm biệt cô đã phải thừa nhận mình có tình cảm với anh. Nhưng đó có phải tình yêu không? Nếu là tình yêu thì những cảm giác cô có với Lăng Phong là gì? Cô quả thật đã quá tham lam. Cô đã có Lăng Phong rồi anh ấy cũng đối xử tốt với cô vậy mà cô vẫn có những ý nghĩ không trong sạch. Triệu Hàn thấy hồi lâu mà Hải Sa không nói gì anh lại khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh mấy sợi tóc bị gió thổi bay toán loạn của cô, anh nói:

- Thôi tôi đi đây, em cũng đừng buồn nữa.

Trong cảnh gió thổi, lá và cánh hoa bay đầy trời, Hải Sa thấy nụ cười của Triệu Hàn càng trở nên mờ ảo hơn so với thường ngày. Nó ôn nhuận nhưng lại quá nhạt nhòa, nhạt nhòa đến mức cô không bao giờ nắm giữ được. Triệu Hàn quay đi để lại trong lòng cô là một nỗi niềm chưa hiểu rõ. Không biết là mắt cô càng nhòe đi hay bóng áo trắng kia đang lẫn dần vào gió và cánh hoa mà cô không còn thấy rõ? Tầng tầng lớp lớp hoa giấy cuộn lên không trung như những đợt sóng bảy màu tiễn bước cho Triệu Hàn. Trong lòng Hải Sa cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Cô muốn gọi anh lại, muốn nói với anh cô cũng sẽ không quên anh, muốn anh hiểu rằng cô không muốn xa anh nhưng cô có tư cách sao? Cô là người yêu của Lăng Phong, anh ấy rất tốt với cô, anh ấy là ân nhân trong cuộc đời cô, anh ấy là người có thể hàn gắn tình cảm của cô và Hải San. Cô không thể làm ra truyện gì có lỗi với anh ấy. Khoảng cách giữa cô và Triệu Hàn không chỉ là khoảng cách từ đây sang Thủ đô London.

Từ hồi ức tỉnh lại với thực tại, Hải Sa bất giác đặt bàn tay mình lên vị trí trái tim. Hơn một năm rồi, sao nơi này vẫn còn đau quá? Sự dời đi của Triệu Hàn giống như bàn tay của vận mệnh đã một lần nữa đẩy Hải Sa xuống vực sâu vô tận khiến cho cô cảm thấy vô cùng hoang mang, thoảng hốt và bi thương. Bây giờ cô mới nhận ra Triệu Hàn đối với cô là có cỡ nào quan trọng. Từ khi cô bước vào làng giải trí, anh giống như ánh mắt trời ấm áp luôn mang lại ánh sáng cho cô mỗi lúc cô yếu đuối. Anh chở che cô nhưng vẫn tin tưởng cô, bảo vệ cô nhưng lại không coi thường cô. Anh cho cô cảm giác an toàn nhưng lại không phải để cô lệ thuộc vào anh mà chỉ là để cô có thêm sức mạnh. Tất cả những thứ này nói thì dễ dàng nhưng ai biết được là anh phải bỏ bao tâm sức và phải gánh chịu bao nhiêu nỗi đau. Không phải là cô không rõ cũng không phải vì cô vô tâm mà chỉ là cô bất lực. Những điều anh làm sớm đã từng chút từng chút đi vào trái tim cô và vĩnh viễn khắc sâu dấu ấn của nó ở nơi ấy. Nhưng cô có thể làm gì đây? Thì ra không phải cô tự tin, không phải cô kiên cường mà chỉ là cô biết có anh luôn bao bọc cho cô. Những ngày không có anh, cô khổ sở thay đổi chính mình. Cô học cách cười vui với tất cả mọi người, tập gần gũi với đồng nghiệp, tìm cách hòa nhã với các phóng viên,......... cho dù cô không thích những điều giả dối đó nhưng cô vẫn cố gắng làm tốt. Hải Sa mải miết nghĩ về Triệu Hàn mà không hề biết có người đã đứng bên cạnh cô từ lâu. Sáng hôm nay, Lăng phong cũng đến công ti sớm. Vừa đi qua nơi này thì đã thấy Hải Sa đang đứng ngẩn ngơ dưới giàn hoa giấy. Những cánh hoa nhỏ nhắn, xinh xắn vương đầy trên váy áo cô. Những sợi nắng tinh khôi, trong trẻo của ngày mới như đang nhẹ nhàng vuốt lên má cô. Lăng Phong chợt cảm thấy có chút hoảng hốt và bối rối. Cô gái yếu đuối mà anh gặp trong con ngõ nhỏ năm nào giờ đã đổi thay thật rồi. Cô ngày càng xinh đẹp, ngày càng chói sáng và ngày càng cách xa anh. Tuy rằng giờ đây cô đã trở nên gần gũi, thân thiện với mọi người hơn nhưng không hiểu sao Lăng Phong vẫn cảm nhận thấy giữa anh và cô giường như đã xuất hiện một bức chắn vô hình. Anh không còn có thể tiếp cận nội tâm cô như trước. Dù vậy anh cũng không hề oán trách cô bởi anh biết nguyên nhân không phải từ riêng cô. Chính anh, anh mới là một thằng con trai khốn nạn. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ tìm được hạnh phúc thực sự-hạnh phúc của chính cô-hạnh phúc mà anh không bao giờ có thể cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro