Chương 2: Tình yêu hoa Hướng Dương và cỏ Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhành cỏ xanh mướt, nhỏ xinh. Trái tim lại nhói lên những nỗi đau. Là cỏ Lưu Li sao? Đó có phải là lời nhắc nhở thì thầm? "đừng quên tôi"Một bông hoa rực rỡ, chói sáng. Nước mắt lại tràn ướt hàng mi. Là Hoa Hướng Dương sao? Đó có phải là sự gửi gắm của một tình yêu vĩnh cửu? "tôi sẽ luôn nhớ em." Lời trân ái như vọng về từ trong quá khứ. Những tháng ngày trôi qua chỉ như một màn ảo ảnh vô nghĩa, dường như chỉ có anh cùng những tình cảm ấy là chân thực hơn hết thảy. Vậy thì tại sao không dám giữ lấy, không dám đón nhận?

Một cánh chim lấp lánh ánh vàng của nắng chiều vụt bay ngang, những nhành cỏ Lưu Li xanh mướt khẽ rì rào trong gió, bên cửa sổ của một căn biệt thự nhỏ tại vùng ngoại ô gần thành phố London, Triệu Hàn đứng ngẩn nhìn lên trời xanh. Thái An vừa mới gọi điện sang cho anh. Tình hình ở bên ấy vẫn rất ổn. Cô ấy cũng sống rất tốt. Gần hai năm qua rồi, không biết cô đã thay đổi như thế nào? Ngày ấy quyết định rời đi, trong lòng anh cũng vô cùng không nỡ. Dù là không được ngày ngày ở bên cô nhưng ít nhất là anh vẫn có thể quan tâm cô và giúp đỡ cô những khi cô cần. Nhưng giờ đây, cô phải chống chọi với mọi thứ một mình. Nhẹ nhàng vuốt lên những bông Hướng Dương trong chậu hoa bên cạnh, trong đầu anh bất giác lại nhớ về một buổi sáng rất lâu về trước. Trời cao trong xanh, nắng mới tinh khôi, muôn vàn cánh hoa giấy bay lượn khắp không trung, anh dịu dàng cài bông Hướng Dương lên mái tóc cô. Khi ấy cô đứng sát bên anh, hơi thở của hai người như hòa quện làm một. Anh có thể nhìn thấy rặng mây hồng đang lan dần trên đôi má cô. Lần đầu tiên trái tim anh rung động nhưng lại phát hiện ra bản thân là kẻ đến sau. Từng ngày trôi đi, anh dần dần tiếp cận nội tâm cô. Cô kiên cường mà lại yếu đuối, lạnh lùng mà lại dịu dàng, hờ hững mà lại chu đáo,......... mọi thứ về cô giống như làn khí thơm mát khiến anh không nỡ rời. Anh không biết ngày sau sẽ ra sao mà cứ cố chấp yêu cô, che chở cho cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn rời xa. Không phải anh buông tay, không phải không còn yêu mà chỉ là anh muốn nhìn rõ chính mình, cũng là cho cô thời gian để chọn lựa. Nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của chính mình. Nơi ấy đến bây giờ vẫn còn thổn thức. Tự hỏi lòng là có cam tâm không? Không, anh không cam tâm. Tự hỏi lòng rằng có còn nhớ không? Có, anh rất nhớ. Tự hỏi lòng rằng trái tim có khát khao không? Có, trong lồng ngực anh, ngọn hỏa chi tâm đang rực cháy. Anh yêu cô, muốn có cô, hi vọng ngày ngày có thể bên cô. Vậy thì vì cái gì anh vẫn đứng ở nơi này? Trong cái nhập nhoạng của buổi hoàng hôn, những bông Hướng Dương rực rỡ vẫn dõi về phía mặt trời, những nhánh cỏ Lưu Li vẫn xanh biếc một màu. Đây mới là tình yêu chân chính. Không bao giờ buông tay, không bao giờ rời bỏ. Tình yêu của anh là tình yêu cố chấp như hoa Hướng Dương, như cỏ Lưu Li. Một đời một kiếp không thay, không đổi.

Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày đoàn minh tinh trở về từ lễ trao giải thưởng Thiên Thần. Những cơn gió heo may mang theo cái se mát của trời thu giờ đây đã bị thay thế bằng vô số trận cuồng phong lạnh giá của ngày đông. Từng tầng lá xanh dần chuyển sang sắc đỏ và úa vàng rồi lìa xa những cành cây cao. Mùa đông năm nay so với những năm trước dường như lại lạnh hơn mấy phần. Hải Sa cảm thấy rõ từng luồng khí giá buốt như tràn tận vào trái tim cô. Ai đó đã từng nói rằng cái lạnh của mùa đông chỉ làm cho ta thấy được sự ấm áp khi ở bên người yêu, nhưng không hiểu sao khi cận kề cùng Lăng Phong trong lòng cô vẫn thường trào lên cảm giác cô độc và trống rỗng. Những ngọt ngào say đắm, những nồng nàn yêu thương sớm đã không còn. Là tại anh vô tâm hay tại cô hững hờ Hải Sa cũng không dám nghĩ nhiều. Cô sợ rằng một ngày kia, bản thân sẽ thực sự mất tất cả. Tuy rằng Lăng Phong đối với cô vẫn vô cùng chu đáo và dịu dàng, cái cô thể hiện cũng là bộ dáng hết sức ân cần và nhu thuận nhưng giữa hai người dường như có một khoảng cách mà cả hai không thể nối liền. Tình yêu chỉ còn là sự tôn trọng và trách nhiệm, lại thiếu đi sự nồng nàn và tha thiết vậy vẫn là tình yêu ư? nhưng cái cô cần đâu phải là một tình yêu chân chính mà Lăng Phong lại có thể đại diện cho nhiều thứ cô từng mất đi trong đời. Chính Hải San và sự tha thứ của con bé mới là điều trân quý nhất. Vậy nên, cô không thể cũng không dám buông tay. Cô nhất định sẽ giữ gìn cho mối tình này được vẹn nguyên như ngày ban đầu. Mang theo những tâm tư rối bời, Hải Sa lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc dẫn vào phòng trang điểm của cô ở Hải Vân.

Hôm nay là ngày Hải Sa đón chào tuổi hai mốt của bản thân. Tuy nhiên đối với cô, đây cũng chỉ là một ngày bình thường. Không chỉ vậy, nó còn càng làm cho cô nhớ về những ngày tháng đã qua. Khi còn là một đứa trẻ, cô luôn được bố tổ chức sinh nhật cho. Từng món quà bố tặng cô khi ấy đến tận bây giờ vẫn mang một ý nghĩa to lớn không gì có thể thay thế. Hai năm qua, nhờ có tình yêu của Lăng Phong cô cũng bớt cô đơn hơn. Anh sẽ cùng Hải San tạo cho cô những bất ngờ nhỏ. Điều đó khiến cô vô cùng cảm động. Đẩy cánh cửa phòng ra, ngay lật tức Hải Sa đã nhận thấy sự bất thường. Nằm trên bàn trang điểm là một hộp quà nhỏ được bọc bằng giấy màu xanh óng ánh. Có lẽ đây là Lăng Phong chuẩn bị cho cô. Dù tình yêu có thể sớm đã phai mờ nhưng anh ấy vẫn luôn quan tâm cô. Điều đó càng khiến cô cảm thấy áy nãy vì những xúc cảm gần đây của bản thân. Nhanh chóng cầm chiếc hộp lên. Hải Sa bất ngờ nhận ra đây không phải là quà tặng của Lăng Phong. Trên giấy bọc màu xanh biển là một dòng chữ nhỏ "Hải Sa, ngày ngày vui vẻ nhé!" Nét chữ của ai mà cứng cỏi lại tiêu sái? Hải Sa thì thầm nhắc lại lời chúc "ngày ngày vui vẻ." Ngày ngày vui vẻ cũng chính là ước nguyện của cô. Lời chúc giản dị mà lại bao hàm trong đó cả sự quan ái và thấu hiểu. Những ngón tay Hải Sa run rẩy bóc từng lấp băng dính. Trong lòng cô hết sức kích động. Một dự cảm mơ hồ dần trỗi dậy trong tim. Bên trong chiếc hộp là một chiếc bánh kem xinh xắn. Hải Sa đứng bất động nhìn vào mặt trên của chiếc bánh. Một làn nước mỏng dâng lên trong mắt. Giọt lệ như đã ngưng đọng nơi hàng mi. Có phải là anh đã trở về? Nổi bật trên nền kem trắng là hình dáng của một nhánh cỏ xanh mướt, nhỏ xinh và một bông hoa rực rỡ, chói sáng. Cỏ Lưu Li, hoa Hướng Dương, đây đều là những biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Chúng như nhắc cô nhớ về một ngày cuồng phong mãnh liệt kia. Hoa giấy mỏng manh bị gió cuốn bay ngập trời. Những cánh hoa xinh đẹp mà yếu đuối như sự bất lực của một con người không thể nắm giữ vận mệnh. Chàng trai áo trắng với cái nhìn hiền hòa cùng nụ cười ôn nhuận dịu dàng nói với cô "đừng quên tôi bởi vì tôi sẽ luôn nhớ về em." Trong trái tim Hải Sa có chút kích động, có chút vui sướng nhưng nhiều hơn lại là nỗi xót xa. Tình yêu vĩnh cửu, tình yêu chân chính, cô xứng đáng có được sao? Gần hai năm không một lần liên lạc, cô tưởng rằng người con trai đó sớm đã quên cô. Thì ra, anh vẫn cố chấp như thế, cố chấp như tình yêu của cỏ Lưu Li và hoa Hướng Dương.

Suốt cả ngày hôm ấy, Hải Sa không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Trong lòng cô tràn ngập những ý nghĩ mâu thuẫn. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng trang điểm, Hải Sa đã muốn gọi điện cho Triệu Hàn. Nhưng có thật là anh đã trở về không? Món quà ấy nhỡ không phải là của anh thì sao? Nhưng cô đâu thể nhầm được. Linh cảm đến từ trái tim bao giờ cũng đáng tin hơn là lí trí. Hơn nữa, chỉ có Triệu Hàn và cô là có kỉ niệm về hoa Hướng Dương và cỏ Lưu Li thì lại là một loại hoa suất hiện rất nhiều ở nước Anh. Nhưng có là anh ấy trở về thật đi chăng nữa thì cô lấy tư cách gì mà nói truyện cùng anh? Nỗi nhớ thương dành cho Triệu Hàn trộn lẫn với sự day dứt vì có lỗi với tình cảm của Lăng Phong cứ cuộn lên trong tim cô khiến cô cảm thấy vô một kẻ vừa tham lam, vừa ích kỉ. Cô không xứng với tình cảm của cả Lăng Phong và Triệu Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro