Chương 3: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ ngỡ mình đã đủ bản lĩnh để nắm giữ vận mệnh của bản thân nhưng đến giờ em mới nhận ra em vẫn còn quá yếu đuối, quá thấp hèn và quá tầm thường. Sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực nhưng hóa ra sự trả giá của em là thật nực cười. Em chọn cách làm tổn thương anh, chọn cách hi sinh tình cảm của chúng ta nhưng đổi lại em có được gì nào? Anh! Em sai rồi, sai thật rồi. Tình yêu đâu phải là thứ lí trí có thể quyết định. Nó đòi hỏi sự chân thành và thuần khiết mà cả em và anh ấy đều không thể cho nhau. Vậy thì thôi đi, mười mấy năm qua em đã sống quá mệt mỏi rồi.

Chấm dứt một ngày mệt mỏi với hiệu xuất làm việc thấp đến thảm hại, Hải Sa quyết định trở về nhà. Giờ này có thể Hải San và Lăng Phong đã chuẩn bị gì đó chờ cô về. Cô thật ngốc khi mà cứ lấn cấn mãi truyện của Triệu Hàn. Kể cả là anh và cô đều dành tình cảm cho nhau thì sao chứ? Có thay đổi được gì đâu? Anh là thiếu gia tôn quý còn cô chỉ là một ca sĩ tầm thường, anh có sự nghiệp và tương lai sáng lạn, cô cũng có thứ bản thân không thể buông tay. Căn bản anh và cô sinh ra là không để dành cho nhau. Càng dây dưa, càng níu giữ lại càng thêm đau lòng mà thôi. Phần tình cảm tốt đẹp này cô sẽ trân quý mà cất vào tận trong sâu thẳm trái tim mình. Hơn nữa, Lăng Phong là người đã mang lại hạnh phúc cho cô, cô không thể làm gì có lỗi với anh. Tuy ở bên anh cô không có được sự đắm say cùng nồng nàn nhưng cô lại thấy an toàn. Lăng Phong đã tốt với cô ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, thời gian trôi qua lâu như vậy anh vẫn cứ quan tâm cô vậy nên tình cảm này không thể là hư tình giả ý. Dẹp bỏ được những băn khoăn trong lòng, Hải Sa cũng cảm thấy thoải mái hơn. Bước chân lại càng vội vã thêm. Cô muốn nhanh chóng có thể nhìn thấy Lăng Phong và Hải San-hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Hải Sa về tới gần nhà mình thì trời bắt đầu nổi gió. Có lẽ là sẽ mưa. Sinh nhật cô năm nay thời tiết thực sự là quá tệ. Nhưng không sao, vào nhà là cảm thấy ấm áp ngay thôi. Có lẽ là tiếng gió thổi mạnh và tiếng cành cây xào xạc khiến cho Hải San và Lăng Phong không nghe được tiếng Hải Sa mở cổng nếu không hai người nhất định sẽ ra hành lang đón cô. Vào tới phòng khách mà Hải Sa vẫn không thấy ai đâu nhưng cô lại nghe tiếng đồ dùng va chạm vào nhau trong phòng bếp. Nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ mới có hơn tám giờ tối. Có lẽ hai anh em nghĩ là cô sẽ về muộn nên bây giờ vẫn đang còn chuẩn bị mọi thứ. Hải Sa biết họ muốn làm bản thân bất ngờ nên để tránh cho hai người mất hứng, cô quyết định sẽ ngồi ở phòng khách chờ. Quả nhiên một lát sau thì nghe tiếng nói của Hải San:

- Anh có biết rõ là mấy giờ thì chị Hải Sa về không?

- Có lẽ phải hơn một tiếng nữa. (Tiếng của Lăng Phong trả lời ngay sau đó.)Em có mệt không? Hay là mình nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp.

- Em không sao. Chuẩn bị sinh nhật cho chị gái là việc em nên làm mà.

Nghe hai người nói truyện, Hải Sa cảm thấy thật ấm áp. Có một gia đình như vậy cô còn muốn gì nữa. Hải Sa không thấy Lăng Phong nói gì thêm, cô nghĩ rằng anh cũng cho điều Hải San nói là đúng nhưng một lát sau anh lại lên tiếng. Hải Sa nghe trong giọng nói của anh có cái gì đó rất lạ, dường như là bất lực, dường như là bi thương.

- San San! Anh biết là em cảm thấy có lỗi với cô ấy nhưng em cũng không cần ép buộc bản thân quá mức. Hơn nữa, suy cho cùng em cũng không có lỗi gì. Tất cả là tại anh. Khi nào anh sẽ tìm lúc thích hợp để nói rõ với cô ấy. Em sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa.

Hải Sa cảm thấy có chút hoang mang. Cô không hiểu Lăng Phong đang nói về cái gì nữa. Vậy mà Hải San vẫn hiểu.

- Anh không hiểu hết được đâu. Em không chỉ có lỗi với chị ấy ở chuyện của chúng ta. (Tiếng nói của Hải San không dấu nổi sự bi thương.)

Hải Sa biết rõ, con bé đang ám chỉ tới việc bản thân đối xử không tốt với cô nhưng còn truyện của nó và Lăng Phong thì cô chẳng hiểu gì cả.

- San San này, vì sao chúng ta đã bên nhau lâu như thế mà em vẫn chưa chịu nói cho anh nghe chuyện của hai chị em.

Từ hoang mang chuyển thành kinh hãi. Lăng Phong đang nói cái gì vậy? anh ấy và Hải San ở bên nhau là sao? Hải Sa cảm thấy bản thân như bước vào sương mù, càng lúc càng không hiểu hai người đang nói cái gì. Có lẽ vì tiếng mưa khiến cô nghe nhầm chăng?

- Em đã nói với anh rồi mà, khi nào anh làm rõ mối quan hệ của chúng ta với chị gái thì em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh.

"Mối quan hệ của chúng ta" con bé đang ám chỉ điều gì? Hai người họ chẳng phải là em vợ và anh rể tương lai ư? mà tại sao Hải San không gọi Lăng Phong là anh rể như mỏi ngày nhỉ? Cô nhớ từ sinh nhật thứ mười bảy của nó con bé đã gọi Lăng Phong là anh rể. Khi đó cô còn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng nữa. Không chỉ vậy, hôm nay, Lăng Phong còn gọi Hải San là San San. Cách gọi này sao thân mật quá vậy? một ý nghĩ kinh khủng từ từ trỗi lên trong đầu khiến hải Sa ngây người không còn biết phản ứng thế nào nữa. Chỉ thấy từ phòng ăn, tiếng nói của Lăng Phong lại truyền ra.

- Anh biết là nên nói rõ với cô ấy. Anh cũng không muốn chúng mình phải lén lút như thế này nhưng anh chưa biết phải làm sao. Trong truyện này, cô ấy là người phải chịu tổn thương nhiều nhất. San San, anh xin lỗi vì chưa thể cho em một danh phận chính thức.

- Phong! Anh không cần xin lỗi em. Là em cam tâm tình nguyện ở bên anh. Em cũng biết rõ, bản thân là người có lỗi nhưng Phong, anh biết không, em không còn lựa chọn nào cả. Là em sai, lẽ ra em không nên yêu anh. (Tiếng nói của Hải San mang theo cả sự nghẹn ngào khó nén.)

Dù có là một người luôn ngu ngốc trong vấn đề tình cảm nhưng Hải Sa cuối cùng cũng đã hiểu rõ những lời nói kia biểu đạt cho điều gì. Một cơn đau mãnh liệt xen lẫn sợ hãi và tức giận như bóp nghẹt trái tim cô. Em gái và bạn trai của cô vậy mà lại làm ra loại chuyện đó. Trong lúc cô ở ngoài kia cố gắng chịu đựng mọi khuất nhục và khó khăn để kiếm tiền cho em gái ăn học thì nó lại ở nhà quyến rũ người sẽ trở thành anh rể mình. Trong lúc cô đau khổ đấu tranh rồi lựa chọn làm thương tổn Triệu Hàn để tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp và chung thủy với Lăng Phong thì anh ta lại đi cặp kè với em gái của người yêu mình. Trong lúc cô cảm thấy hạnh phúc vô hạn vì có được một em gái và một người bạn trai tuyệt vời thì lại phát hiện ra họ mới là một đôi và bản thân chỉ là một đứa con gái ngu ngốc, luôn tự cho là đúng. Hơn hai mươi năm có mặt trên đời, thứ cô căm ghét nhất, sợ hãi nhất chính là sự phản bội. Nó chính là căn nguyên mọi bi kịch trong cuộc đời cô, vậy mà trong ngày sinh nhật của mình, món quà mà hai người thân yêu nhất đời tặng cho cô lại là một sự phản bội tàn nhẫn. Họ bảo cô làm sao chịu đựng nổi đây? Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, vậy mà tiếng gió giật mãnh liệt cũng không thể che đi những âm thanh từ phòng ăn truyền ra.

- San San! Em đừng nói như vậy. Tình yêu đâu phải là thứ có thể dùng hai từ nên hay không nên để quyết định. Tuy rằng cảm thấy có lỗi với Hải Sa nhưng anh vẫn rất hạnh phúc vì em đã yêu anh. Em phải biết rằng, tình yêu vốn là thứ không có lỗi.

"Tình yêu vốn là không có lỗi", chỉ cần một lời nói đơn giản như thế là đã có thể phủi sạch đi những sai lầm, những hành động nhơ bẩn cùng những tổn thương mà hai người đã gây ra. Hải Sa mỉm cười chua sót, đối với tình yêu "vĩ đại" của hai người họ mà nói thì chút bi thương của cô có đáng gì. Đúng vậy, tình yêu không phải là thứ có lỗi. Nhưng không biết kìm chế tình yêu sai trái lại là có lỗi, tình yêu được xây dựng nên từ sự dối trá và lừa gạt lại là có lỗi. Lẽ nào họ không nhận ra điều đó hay căn bản là nhận ra thì cũng không cần bận tâm. Thì ra những tháng ngày hạnh phúc đó, những dịu dàng và quan tâm đó, những hi sinh cùng sẻ chia đó,......... tất cả đều là giả. Vì sao? Vì sao lại đối xử với cô như thế? Nếu hai người họ yêu nhau, nếu Lăng Phong không cần cô nữa sao lại không chịu nói ra. Nếu hôm nay cô không cảm thấy mệt mỏi mà trở về sớm thì không biết hai người họ lại còn giấu giếm cô đến bao giờ nữa. Thật là nực cười, vậy mà cô cứ tưởng họ đang vì mình mà chuẩn bị tiệc sinh nhật chứ. Tiếng nói ngọt ngào của Hải San lại từ trong phòng ăn vọng ra.

- Phong! Cảm ơn anh. Có anh bên cạnh, em cảm thấy rất hạnh phúc.

Cảm thấy hạnh phúc ư? đó cũng là cảm giác cô từng có với Lăng Phong nhưng sự thật thì sao chứ? Tất cả chỉ là ảo giác của mình cô. Giống như là sau cơn mê vậy, mọi nỗi đau lại trở về, chân thực và nhức nhối hơn bao giờ hết. Cố nén những giọt nước mắt trực trào. Hải Sa biết cô không thể gục ngã. Cho dù cả thế gian coi thường cô, khinh bỉ cô, dẫm đạp lên cô, lừa gạt cô, phản bội cô thì cô cũng không cho phép bản thân hủy hoại tôn nghiêm của chính mình. Là cô đã quá dễ dàng cho Lăng Phong đi vào trái tim cô để rồi hôm nay chỉ có mình cô gánh lấy tổn thương. Nỗi đau đã chôn giấu kĩ dưới đáy lòng, Hải Sa bình tĩnh bước về phía phòng ăn. Trong đôi mắt cô là màn đêm sâu thẳm, lạnh giá và u tối. Nụ cười hờ hững mà ưu nhã lại ẩn hiện nới khóe môi. Trong khoảnh khác mở cánh cửa ra, sự đau đớn một lần nữa lại cuộn trào trong tim. Cảnh tượng trong phòng sao mà nực cười, sao mà đặc sắc đến vậy! Người em gái mà cô hết mực thương yêu đang nép sát người vào lồng ngực bạn trai cô. Vòng tay đã từng cho cô hạnh phúc, cho cô cảm giác an bình và ấm áp thì giờ đây lại đang âu yếm một người con gái khác. Quanh hai người họ là cảnh tượng vô cùng mĩ lệ. Cả căn phòng như được bao phủ bởi hoa tươi. Dòng chữ "chúc mừng sinh nhật" được tạo nên từ đèn lấp lánh trên tường đang tỏa ra thứ ánh sáng lung linh. Trên bàn ăn còn để một chiếc bánh kem hình hoa sen tuyệt đẹp. Cũng tại khoảnh khắc đó, vẻ mặt của Lăng Phong và Hải San trở nên tái nhợt. Hai người luống cuống tách nhau ra. Nhìn sự chật vật và bối rối xen lẫn cả sợ hãi của bọn họ, Hải Sa càng cảm thấy đau đớn. Đến bây giờ mới cảm thấy xấu hổ thì có ích gì chứ. Vết thương sâu dù có thể chữa lành thì vẫn để lại sẹo. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi của bọn họ.

- Quà sinh nhật hai người chuẩn bị cho tôi thật là đặc biệt.

Giọng nói của Hải Sa vẫn bình tĩnh và thản nhiên như thể đó là lời tán thưởng thật lòng nhất. Điều đó càng làm cho Lăng Phong và Hải San lo lắng và sợ hãi. Những người thân thiết với Hải Sa đều hiểu rất rõ, khi cô ấy càng tỏ ra bình tĩnh thì nghĩa là trong lòng cô ấy càng khó chịu và càng tức giận.

- Hải Sa, em nghe anh giải thích.

- Giải thích cái gì? (Hải Sa lạnh lùng hỏi lại.)

- Mọi chuyện không giống như em nghĩ. (Lăng Phong vội vàng trả lời.)

Dù trái tim đang đau đớn đến tê dại, Hải Sa vẫn cố gắng mỉm cười. Cô sẽ lấy tâm cảnh của người ngoài cuộc để quan sát xem hai người họ có thể trơ trẽn tới mức nào.

- Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?

Khóe môi cong lên thành một nụ cười trào phúng. Trong đôi mắt đen huyền kia nồng đượm sự diễu cợt. Lăng Phong càng cảm thấy hoảng hốt. Người con gái vẫn dịu dàng, nhu thuận với anh vậy mà giờ này lại đang nhìn anh với ánh mắt xem thường. Anh biết sự việc lần này đối với cô là một đả kích to lớn. Anh cũng không muốn truyện này xảy ra. Từ lúc phát hiện ra bản thân có tình cảm với Hải San, anh đã cố gắng khống chế nhưng thực sự là không thể được. Mỗi lần gặp gỡ cô bé anh đều không kìm chế được bản thân mà muốn gần gũi với cô bé hơn một chút. Cô bé giống như một ngọn lửa thiêu cháy hết mọi lí trí của anh. Khi mới gặp gỡ Hải Sa, anh thực sự đã rung động. Mọi thứ về cô khiến anh không thể rời mắt. Anh cho rằng đó chính là tình yêu nhưng tới khi tiếp súc với Hải San. Cô bé đã cho anh biết đâu mới là một tình yêu chân chính. Là anh đã sai, anh không nên lừa dối với Hải Sa.

- Anh và Hải San không có loại quan hệ như em nghĩ.

Lăng Phong vẫn lựa chọn nói dối. Anh nghĩ rằng đây chưa phải là lúc thích hợp cho cô biết sự thật. Hơn nữa, anh muốn một lúc nào đó, chính anh sẽ giải thích cho cô. Anh không muốn mối quan hệ của hai chị em có thêm vết nức. Trái tim Hải Sa đau đớn như bị ngàn mũi băng châm xuyên thủng, đến bây giờ mà anh ta vẫn không nói thật. Nhìn sự giạ tạo của Lăng Phong cùng vẻ mặt thất vọng của Hải San vì chưa được thừa nhận thân phận, Hải Sa cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô không còn muốn xem gì nữa cả. Vậy thì nên kết thúc thôi. Kết thúc rồi có lẽ trái tim sẽ không còn quá đau đớn nữa. Hải Sa bình tĩnh bước về phía Lăng Phong và Hải San đang đứng. Càng đến gần thì nụ cười trên môi cô càng trở nên sáng lạn, rực rỡ, ánh mắt cô càng thêm sâu thẳm, thâm thúy. Khi khoảng cách của ba người chỉ còn là hai bước chân cô mới dừng lại. Không gian xung quanh đông cứng như có thể kết thành băng. Hải Sa nhìn vào Lăng Phong và Hải San chăm chú như thể cô chưa bao giờ nhìn rõ họ. Ánh mắt lạnh lùng của cô khiến hai người cảm thấy chột dạ. Cả hai bất giác lùi về phía sau một bước nhưng cũng đã quá muộn. Ánh sáng quyết liệt và kiên định lóe lên trong mắt Hải Sa và ngay sau đó là âm thanh bốp, bốp khô khốc vang lên. Hải Sa ngẩn người nhìn bàn tay mình lại nhìn năm dấu ngón tay đang hằn lên trên mặt Lăng phong và Hải San. Vậy mà cô có thể xuống tay. Đó là người yêu của cô-người từng mang cho cô hạnh phúc vô tận, đó là em gái cô-người mà cô đã từng dùng sinh mệnh của bản thân để yêu thương và bảo vệ. Trong lòng Hải Sa cười chua xót, cô đánh họ mà người cảm thấy đau sao lại là cô? Hải Sa đang đựng quay người bước đi thì lại bị Lăng Phong giữ chặt. Anh giận dữ hét vào mặt cô?

- Em làm cái gì vậy Hải Sa? Sao em có thể ra tay với Hải San, con bé là em gái của em cơ mà?

Hải Sa nhìn sự sững sờ trên mặt Hải San rồi lại nhìn gương mặt bừng bừng lửa giận của Lăng Phong, cô bình thản trả lời:

- Trên đời này làm gì có cái gì là không thể đúng không? Khi anh lừa gạt tình cảm của tôi sao anh không nghĩ là không thể? Khi con nhỏ này lợi dụng tôi để tiếp cận anh sao nó không nghĩ là không thể? ở sau lưng tôi hai người thân mật tình chàng ý thiếp với nhau sao không nghĩ là không thể?

Lăng Phong và Hải San ngẩn cả người. Cả hai đều không biết nên trả lời thế nào. Nghĩ là không thể ư? lẽ nào họ chưa nghĩ? Họ biết đây là sai trái, đây là điều không nên làm nhưng tình yêu là thứ mà lí trí có thể khống chế sao? Họ biết bản thân có lỗi với Hải Sa nhưng họ có thể làm gì đây?

- Chị có thể nghe em nói được không? (Hải San rụt dè lên tiếng.)

Nhìn sự khẩn cầu tha thiết trong đôi mắt của Hải San, lòng Hải Sa lại càng thêm buốt giá. Có lẽ mười hai năm qua đây là cái nhìn chân thật nhất mà nó dành cho cô nhưng lại vì nó đã cướp đi bạn trai của cô.

- Cô không cần nói gì với tôi cả. Càng giải thích thì càng làm cho tôi ghê tởm hai người mà thôi.

Hải Sa quay người bước đi luôn, cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nói dối trá nào nữa. Nhưng khi gần đến cửa, bước chân cô chợt khựng lại. Cô quay đầu nhìn Hải San và nói:

- Cô luôn cho rằng tôi là người hủy hoại mọi thứ của cô nhưng hãy nghĩ lại xem, là tôi đã lấy đi thứ gì của cô hay tất cả của tôi đều bị cô cướp mất. Còn nữa, chuyện của năm ấy cô luôn cảm thấy tôi là người có tội nhưng cô đã từng nghĩ qua hay chưa bố mẹ cô cũng là bố mẹ tôi? Lẽ nào tôi lại không đau đớn như cô?

Nói xong những lời này, Hải Sa kiên định bước đi luôn. Sống lưng cô vẫn thẳng tắp đầy kiêu hãnh. Nụ cười lạnh nhạt mà tuyệt mĩ vẫn ẩn hiện nơi khóe môi. Chỉ có những ngón tay càng nắm chặt cùng những bước chân mỗi lúc một vội vã, mỗi lúc một hỗn loạn là có thể tiết lộ sự đau đớn và hoảng hốt trong con người cô.

Nhìn bóng lưng Hải Sa khuất dần sau cánh cửa, Hải San muốn đuổi theo nhưng lại bị Lăng Phong giữ chặt.

- Để cho cô ấy bình tĩnh lại đã. (Anh nhẹ nhàng lên tiếng.)

Hải San bất lực dựa vào người Lăng Phong. Lẽ nào cô đã sai thật rồi? cô không nên làm bạn gái của Lăng Phong. Hải Sa nói đúng, chị ấy không nợ cô gì cả. Cô mới là người cướp đi mọi thứ của chị. Chị phải bỏ học cũng vì cô, phải gia nhập làng giải trí cũng vì cô? Phải đối mặt với vô số những hiểm nguy để liều mạng kiếm tiền cũng vì cô,......... tuổi thơ của chị, tuổi thanh xuân của chị, tất cả đều đã bị cô phá hủy. Tới bây giờ ngay cả anh Phong, người con trai mà chị thương yêu-người mang tới sự hạnh phúc cho chị cô cũng cướp đi luôn. Tại sao tới tận lúc này, cô mới biết là bản thân có bao nhiêu ích kỉ? ngay cả sự việc năm ấy, cô cũng bắt chị phải gánh trách nhiệm. Cô không biết mình phải có bao nhiêu độc ác mới có thể sống tàn nhẫn như thế suốt mười hai năm qua. Cô thật là ngu ngốc, vậy mà lại không nghĩ ra bố mẹ cô cũng là bố mẹ chị. Cô có bao nhiêu đau đớn thì chị cũng có bấy nhiêu bi thương, vậy mà cô lại không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro