Chương 4: Máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cảnh tượng trong quá khứ giống như một cuốn phim quay chậm cứ lần lượt hiện lên trong đầu em. Những khổ sở và bi thương đó giờ đây lại trân thực hơn bao giờ hết. Kí ức đáng sợ như những bóng ma u tối đang bủa vây lấy em, gặm nhấm tâm hồn em, xé nát trái tim em. Trong khoảnh khắc tận cùng của đau thương và hoảng loạn đó, em chỉ ước mình được là một đóa Hướng Dương. Nếu là loài hoa xinh đẹp và rực rỡ ấy, em sẽ không còn sợ cảm giác trống rỗng, em sẽ biết bản thân nên đi về đâu và ai mới thực sự là mặt trời mà đời này em ước vọng.

Trên con đường vắng lặng, Hải Sa điên cuồng chạy về phía trước. Cô muốn bản thân phải nhanh chóng tránh xa ngôi biệt thự đó. Có lẽ cả cuộc đời này, cô cũng sẽ không bao giờ còn muốn gặp lại hai con người phản bội ấy. Mặc kệ những hạt mưa và những trận gió giá buốt của ngày đông lạnh tát vào người, cô vẫn cứ vô thức lao đi. Cái lạnh ngoài da thịt làm sao buốt bằng cái lạnh đang bao phủ trong tim cô. Nỗi đau đớn, sự tuyệt vọng khiến cô không còn đủ tỉnh táo. Khi nãy, cô đã phải cố gắng chống đỡ bằng tất cả năng lực của bản thân để không gục ngã hay làm ra điều gì điên cuồng. Cô sẽ không cho hai người đó cơ hội để cười nhạo cô thêm nữa. Sự ngu dại của cô như thế là đủ rồi. Mãi cho tới khi ra tới đường phố vắng tanh và mưa đã làm ướt nhòe gương mặt cô, cô mới để cho tiếng nức nở kia bật ra khỏi lồng ngực. Nước mưa sẽ hòa với nước mắt, sẽ không ai biết được sự sợ hãi và đau đớn của cô. Trong cuộc đời này, thứ mà cô căm thù nhất, sợ hãi nhất chính là sự phản bội. Nó là căn nguyên đưa tới mọi bất hạnh cho cuộc đời cô. Cô mất mẹ, mất bố, nhà tan cửa nát cũng vì sự phản bội. Mưa vẫn mỗi lúc một to. Mưa làm cho con đường của Hải Sa càng thêm mịt mù và u ám. Trong khoảnh khắc, nỗi đau lên tới tột cùng, Hải Sa như không biết mình là ai, mình đang ở đâu. Linh hồn cô như lạc vào quá khứ.

Đó là một ngày hè nắng chiếu rực rỡ. Mới có là sáu rưỡi sáng mà cái nóng đã có chút gay gắt. Cô bé Hải Sa đang vui vẻ bước trên con đường tới trường. Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Cô bé lại chuẩn bị có thêm một cái giấy khen nữa. Chắc chắn là bố sẽ rất hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc Hải San lại bị ốm không đúng ngày nếu không em ấy đã có thể tới trường cùng cô bé nhưng không sao, khi về, cô bé sẽ kể lại cho Hải San nghe tất cả mọi thứ. Nhưng không biết các bạn của cô bé tới chưa, vì quá hồi hộp và hưng phấn nên Hải Sa đã quyết định tới trường sớm hơn hàng ngày nửa tiếng đồng hồ. Nếu chưa có ai ở lớp, cô bé sẽ giúp các bạn trực nhật. Đang vui vẻ nghĩ lung tung trong lòng thì cô bé đột nhiên khựng lại. Cô vừa nhìn thấy một người phụ nữ giống hệt mẹ của mình. Nhưng có lẽ là cô bé nhìn nhầm thôi. Tối qua mẹ không về nhà, mẹ bảo là mẹ rất bận nên phải ở công ti làm việc. giờ này, mẹ làm sao có mặt ở đây được. Nhưng làm sao mà cô bé có thể nhầm cơ chứ? Tuy rằng mẹ luôn không thích cô bé, mẹ chỉ quan tâm Hải San nhưng trong mắt cô bé mẹ vẫn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Dáng người uyển chuyển, thước tha, cử chỉ cao quý, tao nhã như thế trên đời chỉ có mẹ mới có thể có. Ừ, mà còn cả giọng nói kia nữa, cô bé không nghe rõ như chất giọng dịu dàng như thế thì chỉ có thể là mẹ mà thôi. Nhưng sao mẹ lại ở đây? Mẹ không ở công ti ư? lẽ nào mẹ lại nói dối? cô bé cảm thấy hết sức nghi hoặc. Mình có nên chạy lại gọi mẹ không nhỉ? (cô bé thầm hỏi.) Hay là thôi đi. Mẹ luôn không thích mình, nếu làm cho mẹ không vui thì mẹ sẽ lại càng ghét mình hơn. Mình chỉ cần đứng đây quan sát xem mẹ làm gì rồi kể cho bố nghe là được. Cô bé biết bố rất là yêu mẹ, bố quan tâm mẹ như vậy thì chắc chắn sẽ muốn nghe cô bé kể chuyện của mẹ. Hình như là mẹ đang đứng đợi ai đó. Có lẽ là bạn của mẹ. Không biết cô bé có quen người đó không nhỉ. Nếu là mấy cô chú ở công ti thì cô bé có thể chạy ra chào. Có mặt người ngoài, mẹ sẽ không mắng cô bé. Mẹ sẽ dịu dàng với cô bé như dịu dàng với Hải San. Ồ nhưng thật đáng tiếc cô bé lại không quen người này. Mẹ với bác ấy có vẻ rất thân thiết. Cô bé thấy mẹ cười với bác ấy. Chắc là mẹ chỉ gặp bác ấy để bàn việc thôi. Cô bé nên nhanh chóng tới trường thì hơn. Nhưng còn chưa kịp quay người đi tiếp thì cô bé lại đã chông thấy một cảnh tượng khiến cô bé không thể nhấc chân. Mẹ và cái bác gì đã vừa mới ôm chầm lấy nhau. Mẹ còn hôn môi bác đó nữa. Tuy rằng cô bé rất thuần khiết, rất trong sáng nhưng cô bé vẫn biết rõ là mẹ đang làm một chuyện sai trái. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô bé là nên chạy về nói với bố. Nhưng bố rất yêu mẹ, nếu biết mẹ làm như thế có phải là bố sẽ rất buồn không? Cô bé không muốn bố buồn. Nhưng nếu không mách bố thì có phải một ngày, cái bác kia sẽ mang mẹ rời xa gia đình của cô bé không? Tuy mẹ không thích cô bé nhưng cô bé vẫn rất yêu mẹ. Cô bé không muốn ai cướp mẹ đi. Hơn nữa, nếu mẹ mà đi với bác đó thì Hải San phải làm sao? Em ấy sẽ không thể sống thiếu mẹ. Cô bé vẫn phải mách với bố. Nghĩ như vậy Hải Sa liền nhanh chóng chạy về nhà. Cô bé đã quên béng luôn cả việc tới trường tổng kết năm học. Vừa vào tới nhà Hải Sa đã kéo tay bố và nói:

- Bố đi với con có được không?

Đang ngồi đọc tạp chí thì ông Đình Quân thấy đứa con gái lớn bảo bối của mình chạy ùa vào nhà. Còn chưa kịp hỏi xem con bé vì sao lại quay về thì nó đã nắm lấy tay ông và kéo đi. Mãi cho tới khi ra khỏi cổng thì ông vẫn chưa hết nhạc nhiên:

- Hải Sa con muốn bố đi đâu ? sao con không tới trường ?

- Con vừa thấy mẹ. Mẹ gặp một bác nào đó lạ lắm. Mẹ và bác ấy còn ôm nhau, cả hôn môi nữa. (Hải Sa vội vàng lên tiếng.)

- Cái gì? Con nói cái gì? (Ông Quân sửng sốt hỏi lại.)

-Khi con gần đi tới khách sạn Cầu vồng thì con thấy mẹ. Mẹ đợi bác ấy. Bác ấy đi từ khách sạn ra. Hai người đó ôm hôn nhau. Có phải rồi mẹ sẽ đi với cái bác ấy luôn không? Bố nhất định phải giữ mẹ ở nhà mình. (Cô bé nói bằng giọng lo lắng.)

- Không sao đâu con. Hay là con quay về nhà để bố ra đó một mình thôi.

Lòng ông Quân chùng xuống. Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Vợ ông sao có thể làm ra hành động đó nhưng xưa nay con gái Hải Sa của ông chưa từng nói dối. Tuy rất hoang mang nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh để nói với con. Ông không muốn con bé lớn lên sẽ để lại bóng ma tâm lí vì chuyện của bố mẹ. Con bé vẫn còn quá nhỏ.

- Con sẽ đi với bố. Đợi bố đưa mẹ về nhà thì con sẽ đi tới trường.

Dù không muốn cho Hải Sa đi cùng nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Ông cần phải ra đó xác định xem lời con bé nói có đúng hay không.

- Thôi được nhưng con nhất định phải nghe lời bố nhé, tuyệt đối không được gây loạn.

Hai bố con vội vàng đi tới khách sạn Cầu Vồng. Khi gần tới nơi ông Quân đã tận mắt nhìn thấy mọi chuyện. Một cơn đau đớn và tức giận dâng trào trong lồng ngực. Ông cố nói bằng giọng từ ái.

- Hải Sa, con đứng ở đây chờ bố có được không. Một lát bố sẽ trở lại và cùng tới trường với con.

Đứng ở phía sa, cô bé không nghe thấy gì cả nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Cô bé thấy bố vội vàng đi về phía mẹ. Bố kéo tay mẹ nhưng mẹ không nghe. Mẹ đang định bước lên xe của bác kia. Dường như là bố càng tức giận, mẹ cũng vậy. Cô bé thấy mẹ hất tay bố ra và nói gì đó với bác kia. Bác ấy đã lái xe đi trước. Có phải là bố mẹ đang cãi nhau không nhỉ? Cô bé muốn chạy lại đó xem sao nhưng bố đã dặn là phải đứng ở đây đợi bố. Gương mặt nhỏ nhắn hiện lên sự lo lắng. Có lẽ lại gần một chút cũng sẽ không sao cả. Hải Sa nhích từng bước nhỏ về phía bố mẹ cô bé đang đứng. Lúc này, tiếng nói của bố mẹ vọng tới đang ngày càng lớn.

- Con gái cô đang ốm nằm ở nhà mà cô thì lại ở bên ngoài lăng nhăng.

Cô bé thấy giọng bố vô cùng tức giận. Cô bé rất sợ hãi. Mà bố bảo mẹ lăng nhăng nghĩa là sao nhỉ? Cô bé không hiểu lắm.

- Nó cũng đã chết được đâu.

Cô bé thấy mẹ trả lời bố bằng giọng khó chịu. Cô bé không thích mẹ nói chuyện với bố như thế. Bố và mẹ lại tranh cãi gì đó mà cô không nghe rõ. Một lúc lâu sau, cô thấy bố quát lên:

- Cô là đồ phản bội.

Nghe xong câu nói đó, mẹ có vẻ rất tức giận. Mẹ cũng lớn tiếng với bố.

- Tôi không cần anh nói điều đó với tôi. Tôi đúng là đồ phản bội nhưng không phải là phản bội anh. Người tôi phản bội là anh Hoàng. Tôi không nợ bố con anh điều gì cả.

Hải Sa cảm thấy hoang mang quá. Cô bé không hiểu rõ phản bội nghĩa là sao. Mà còn cái người tên Hoàng nữa. Đó có phải là bác lúc nãy không ? cô bé không thích cái bác đó. Bác đó làm cho bố và mẹ cãi nhau. Tiếng của bố lại vang lên đầy tức tối.

- Cả cô và tên đó đều là đồ không ra gì. Các người có biết là các người đã có gia đình rồi hay không? các người có nghĩ đến việc con cái sẽ xấu hổ vì hai người hay không? .

Bố nói xong những lời đó thì lại lôi tay mẹ. Có lẽ bố muốn đưa mẹ về bằng được. Nhưng mẹ cũng rất cứng rắn. Mẹ nhất định không đi theo bố. Mẹ đẩy mạnh bố ra. Trong giây phút đó, tim cô bé như ngừng đập. Nỗi kinh hoàng bao phủ toàn thân cô bé. Cô bé thấy bố trượt chân ngã từ trên vỉa hè xuống lòng đường. Đúng lúc một chiếc xe ô tô lao qua và máu bắn tung lên. Máu đỏ như nở rộ trong nắng khiến cô bé hoa cả mắt.

- Bố! Bố ơi!

Tiếng gọi của cô bé như tiếng thét gào bật ra từ tận cùng của nỗi sợ hãi. Cô bé chạy về phía bố nhanh hơn tất cả những người xung quanh. Toàn thân bố bê bết máu. Máu chảy mỗi lúc một nhiều. Cô bé thấy gương mặt bố tái nhợt, chỉ có đôi mắt kia khi nhìn cô bé là vẫn ánh lên sự hiền từ. Lúc này mọi người xung quanh mới ý thức được truyện gì đã xảy ra. Người ta hò hét, nhốn nháo xung quanh bố và cô bé. Nhưng cô bé mặc kệ. Cô bé điên cuồng gọi bố.

- Bố ơi, bố nhất định sẽ không sao đúng không ?

Những giọt nước mắt như chuỗi trân châu, cô bé òa khóc. Cô bé thực sự rất sợ.

Cô bé thấy ai đó gọi cấp cứu. Mẹ cũng vội vàng đến bên bố. Gương mặt mẹ cũng cũng trắng bạch.

- Anh đứng dậy cho tôi. Không cần giả bộ chết. Anh đứng dậy, đứng dậy ngay cho tôi.

Mẹ hét lên với bố. Tự nhiên cô bé cảm thấy mẹ thật đáng ghét. Chính mẹ, mẹ đã làm hại bố. Cô bé nhìn mẹ, đôi mắt to đen đã mất hẳn sự non nớt. Có lẽ sự căm tức trong đôi mắt ấy khiến cho mẹ tỉnh táo hơn. Như thể đến giờ mới nhận ra sự tồn tại của cô bé, mẹ giật mình nhìn sang.

- Hải Sa sao con lại ở đây?

Giọng mẹ rất dịu dàng, dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều nhưng cô bé vẫn cảm thấy chán ghét. Cô bé không nói gì mà chỉ dùng tay đẩy mẹ tránh ra khỏi bố.

- Bố ơi, bố không sao phải không? Cô bé nức nở.

- Hải Sa, không sao......... không sao đâu con.

Sự va chạm khiến cho ông Quân bị trấn thương nghiêm trọng. Cơn đau mãnh liệt làm ông không còn giữ được lí trí. Mãi khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ xinh lao tới ông mới có thể lấy lại chút tỉnh táo. Ông thấy gương mặt con gái tái đi vì kinh hãi. Những giọt nước mắt long lanh trên má nó. Sức sống mỗi lúc một sói mòn. Ông có linh cảm bản thân sẽ không qua khỏi. Nhìn thế giới đang nức nở bên người, ông lại càng thấy bất lực và chua xót. Không hiểu sao từ nhỏ vợ ông lại không thích con bé. Bao nhiêu yêu thương cô ta đều dành hết cho Hải San. Bây giờ, cô ta lại còn ngoại tình nếu ông đi rồi thì Hải Sa phải làm sao. Nghĩ tới con gái yêu, ông Quân như được tiếp thêm sức mạnh.

- Hải Sa dù sau này......... sau này có truyện gì......... truyện gì xảy ra con......... và Hải San cũng không được bỏ cuộc. Các con phải........ phải sống kiên cường...... sống vui vẻ nghe không ?

Nghe những lời dặn dò của bố, Hải Sa càng cảm thấy hoảng sợ. Bố không thể để sau này thì nói với cô bé ư ? nhưng để bố yên tâm, cô bé vẫn không ngừng gật đầu.

- Con sẽ rất ngoan, sẽ làm mọi thứ bố muốn. Bố........bố không sao có phải không? bố sẽ trở về với con chứ ?

Thấy sự hứa hẹn của cô bé. Ông Quân liền chút hơi thở cuối cùng. Hải Sa cũng vì quá đau đớn mà ngất đi. Ba ngày sau, khi Hải Sa tỉnh lại từ trong bệnh viện thì tang lễ của bố cũng đã hoàn thành. Cô bé điên cuồng òa khóc và đòi về nhà để gặp bố. Không còn cách nào khác mẹ đành đưa cô bé trở về. Hải Sa chạy khắp nhà, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, ban công......... mà vẫn không thấy bố. Sự tuyệt vọng mỗi lúc một dâng trào. Cô bé không tin bố sẽ đi mãi mà không trở về với cô bé. Bố đã hứa sẽ đưa cô bé tới trường. Cô bé còn phải khoe giấy khen mới với bố. Nhất định bố chỉ đang chơi trốn tìm với cô bé mà thôi. Cô bé không thể mất bố được. Khi sự thật bi thương ngấm dần trong máu, sự đau đớn và tuyệt vọng lại chuyển thành oán hận. Cô bé tìm tới mẹ. Mẹ phải trả bố cho cô bé.

- Bố con đâu?

Cô bé hỏi bằng giọng rất nhẹ dường như cô bé sợ sẽ làm vỡ tan chút hi vọng hư ảo cuối cùng.

Hình như mẹ không thích đến gần cô bé. Cô bé thấy mẹ bối rối nhìn xung quanh. Mẹ không muốn trả lời cô bé.

- Bố con đâu rồi?

Cô bé hỏi lại. Đôi mắt to đen xoáy thẳng vào mắt mẹ. Cô bé muốn mẹ phải nhìn thẳng vào cô bé.

- Hải Sa, con đừng như vậy?

Giọng nói của mẹ ẩn chứa chút cầu xin mà cô bé không hiểu rõ. Cô bé không thích mẹ tỏ ra đau đớn. Mẹ đã phản bội bố. Mẹ là người xấu. Cô bé không còn thích mẹ nữa.

- Mẹ đã làm gì bố con? mẹ trả lại bố cho con?

Trong mắt cô bé như bừng lên hai ngọn lửa cuồng dại.

- Hải Sa bố con đi rồi. Con đừng như vậy.

- Không đúng. Bố không bao giờ bỏ mặc con.

Cô bé khẳng định. Dường như nói như vậy rồi thì bố sẽ có thể trở lại. Cô bé cố chấp nói tiếp:

- Bố con đã đi đâu? con cần bố trả lại bố cho con. Mẹ đã giấu bố đi đâu rồi ?

- Mẹ không giấu bố đi đâu cả. bố con đã đến một thế giới mà chúng ta không thể gọi về.

Cô bé thấy hôm nay mẹ rất kiên nhẫn với cô bé. Nếu ngày thường, cô bé hỏi nhiều như vậy mẹ nhất định sẽ bực mình nhưng cô bé cũng không quan tâm. Cô bé càng lúc càng căm ghét mẹ. Chính mẹ đã làm hại bố.

- Mẹ nói không đúng. Là mẹ đã làm hại bố. Mẹ đã phản bội bố.

Khi hai chữ phản bội vang lên, cô bé thấy gương mặt mẹ tái đi. Mẹ bất giác lùi nhanh về phía sau mà không hề để ý đến việc đằng sau lưng là cái tủ kính bày rất nhiều đồ trang trí trong nhà. Khi cái bình hoa to bằng sứ rơi chúng đầu mẹ và đổ xuống đất vỡ tan, một lần nữa cô bé thấy máu bắn tung lên không trung. Những đóa huyết hoa đỏ rực làm cho đại não của cô bé trở nên tê dại. Mãi cho tới nhiều ngày sau đó khi Hải San thét vào mặt cô bé là bố mẹ vì cô bé mà qua đời cô bé mới có chút nhận thức. Thì ra hôm ấy mẹ đã bị mất máu quá nhiều mà ra đi. Trong vài ngày hai đứa trẻ vốn đang sống hạnh phúc lại trở thành mồ côi thì sự mất mát chịu sao cho thấu. Vậy mà nhiều người trong họ lại không hề quan tâm. Những người này cố gắng chiếm đoạt tất cả tài sản của bố mẹ rồi cứ thế bỏ mặc cho hai chị em tự sinh tự diệt. Nếu Hải San không chạy ra giữa đường khóc nháo ầm ĩ thì họ đã bán cả căn nhà của hai chị em đi. Những ngày sau đó nữa là những ngày đau khổ nhất trong cuộc đời Hải Sa. Cô bé cảm thấy trống rỗng và mất hết phương hướng. Trong đầu cô bé không còn lại gì ngoại trừ câu nói của Hải San. Cô bé không trách Hải San vì đã đổ mọi tội lỗi lên đầu cô bé bởi vì cô bé cũng cho rằng em ấy nói đúng. Nếu hôm đó cô bé không chạy về gọi bố thì mọi chuyện đã không xảy ra. Nhưng nhớ lại lời dặn dò của bố, cô bé biết bản thân không được gục ngã, không được bỏ cuộc. Cuộc đời của Hải San đang cần cô bé chịu trách nhiệm. Vậy là từ một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ Hải Sa đã thực sự trưởng thành. Cô bé quyết định nghỉ học để đi làm lấy tiền nuôi sống hai chị em. Cô bé không muốn ở trong trại trẻ mồ côi. Dù bố mẹ không còn nhưng cô bé vẫn không muốn đi ăn nhờ ở đậu. Cô bé nhất định sẽ tự cố gắng. Hai năm đầu tiên, vì còn quá nhỏ Hải Sa không thể xin được việc làm. Cô bé lang thang khắp nơi để nhặt những thứ có thể tái chế mang đi bán. Nhờ những đồng tiền ít ỏi ấy, hải San vẫn có thể tới trường. Khi đã lớn lên một chút thì cô bé lại đi xin rửa bát thuê ở các quán ăn. Cuộc sống cũng có thể dễ chịu hơn một chút. Sau ba năm, Hải Sa từ một cô bé đã dần lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp và kiên cường. Hải Sa không còn đi rửa bát thuê nữa. Cô đi bưng bê cho một quán ăn vào ban ngày và buổi tối thì đi hát ở quán bar Cầu Vồng. Năm năm sau thì cô gặp Lăng Phong. Nhớ tới người con trai từng là hạnh phúc của đời mình, Một cơn đau đớn mãnh liệt và vẫn còn mới nguyên dâng lên trong lồng ngực khiến Hải Sa tỉnh lại từ quá khứ. Sự cay đắng của nhiều năm về trước hòa cùng nỗi bi thương của hiện tại khiến Hải Sa cảm thấy không thở nổi. Cô tưởng chừng như mình có thể chết ngay đi vì tuyệt vọng. Đúng lúc này, Hải Sa cảm thấy có ai đó đang nắm vai cô và gọi tên cô. Theo bản năng, cô hất tay người đó ra nhưng cánh tay người ấy rất cứng rắn, rất cố chấp. Sau vài lần cố gắng mà không được, cô đành ngẩng đầu lên nhìn nhưng sự hỗn độn trong đầu khiến cô vẫn chẳng thấy gì cả. Chỉ có hương thơm quen thuộc đang lan dần trong không gian là có thể mang lại cho cô cảm giác an tâm. Là mùi hương gì mà thân thuộc như thế ? đó là sự thanh mát dìu dịu mang đến cho cô sự dễ chịu. Một cái tên, một gương mặt dần hiện lên trong đầu. Thì ra là anh ấy đã thực sự trở về. Vì sao lại một lần nữa gặp nhau khi mà cô cảm thấy yếu đuối nhất ? vậy thì hãy để cô tùy tiện một lần đi. Hải Sa lao vào vòng tay của người con trai đó bật khóc như một đứa trẻ bị ủy khuất to lớn và anh chính là người có thể trở che, bảo vệ cho cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro