Chương 5: Mặt trời trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt của em làm trái tim anh rung động. Thấy em tuyệt vọng mà lòng anh cũng tan nát theo. Nhưng trong sự bi thương tột cùng đó, anh vẫn cảm nhận thấy một niềm vui nho nhỏ. Thì ra khi yêu người ta có thể biến đau đớn thành ngọt ngào. Nếu anh đã không thể mang đến cho em tất cả những hạnh phúc em cần vậy thì hãy để anh dành tất cả những gì anh có để chở che, an ủi em khi em khổ sở và yếu đuối nhất.

Nhìn cô gái đang nức nở trong lòng mình, Triệu Hàn cảm thấy hết sức mơ hồ và hoang mang. Anh thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì sao Hải Sa lại thương tâm như thế? Triệu Hàn vừa mới trở về ngày hôm qua. Từ cái buổi chiều đứng bên cửa sổ ngắm nhìn vạt cỏ Lưu Li và chậu hoa Hướng Dương, anh đã quyết định là không định cư ở Anh nữa. Ngay sau đó, anh đã cố gắng giải quyết hết chuyện của công ti để trở về kịp ngày sinh nhật Hải Sa. Sáng hôm nay, Triệu Hàn rất muốn đến gặp cô nhưng lại không tìm được lí do thích hợp. Tuy rằng biết tình cảm phải do mình tự tranh thủ tới và anh cũng không bao giờ buông tay nhưng anh sẽ không làm ra những thủ đoạn xấu xa. Ngày sinh của cô chắc chắn cô muốn được bên cạnh người yêu của mình nếu anh tới có khi lại làm cô mất hứng. Vì vậy anh đã để món quà của mình ở phòng trang điểm của cô. Với hi vọng có thể mang tới cho cô một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên đến tối anh lại không cầm lòng được mà muốn gặp cô. Hai năm xa cách khiến cho nỗi nhớ thương về cô dần cho anh nhận ra tình yêu sớm là khắc cốt minh tâm. Đã là như vậy anh cũng nên cho chính mình một cơ hội. Triệu Hàn quyết định tới Hải Vân vào một khoảng thời gian không sớm cũng không muộn. Nếu là ngày thường, Hải Sa nhất định còn ở đó nhưng hôm nay có thể là cô đã về từ lâu. Hai người có duyên thì nhất định sẽ gặp gỡ còn không thì coi như là hành động để anh đỡ phải hối tiếc. Tới Hải Vân rồi anh mới biết bóng dáng ngày nhớ đêm mong kia sớm đã rời đi cùng với hạnh phúc riêng của cô. Đang lúc chán nản trở về thì thật không ngờ lại gặp cô trên đường. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cô? Vì sao cô lại có vẻ bi thương như thế? Lăng Phong đâu? Sao anh ta lại có thể bỏ mặc cô một mình? Hay chính anh ta đã gây tổn thương cho cô? Nước mắt của cô khiến trái tim anh đau như dao cứa. Những ý nghĩ không ngừng lướt qua trong đầu. Tuy trong lòng cảm thấy rất mờ mịt nhưng Triệu Hàn vẫn nhanh chóng đưa Hải Sa vào xe. Mưa gió giữa mùa đông như thế nhất định sẽ làm cô lạnh. Ở trong cái ôm ấm áp của Triệu Hàn, Hải Sa đã cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng càng tỉnh táo thì hiện thực càng trở nên tàn khốc. Nhất thời cô chưa thể chấp nhận được việc Lăng Phong và Hải San-hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô đã phản bội cô. Cô không thể tin được số phận bi thảm của bố lại một lần nữa rơi trên người cô. Sự việc xảy đến quá nhanh, quá bất ngờ khiến cô cảm thấy bản thân bị đánh gục hoàn toàn. Làm cho Lăng Phong và Hải San hạnh phúc cơ hồ đã là lẽ sống của cô nhưng nay lại mất đi tất cả khiến cô cảm thấy mình không còn lí do để tồn tại. Hóa ra nỗ lực của cô, sự trả giá của cô là vô nghĩa, căn bản là hai người đó đâu cần có cô. Nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống giống như màn mưa ngoài kia vẫn không ngưng không nghỉ. Hải Sa ôm chặt Triệu Hàn giống như anh là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của cô. Sự ấm áp trên người anh khiến cô cảm thấy an bình và tin cậy. Thì ra giữa tất cả những hỗn loạn của hiện thực và quá khứ, của bi thương và tuyệt vọng, của dối gạt và phản bội, cô vẫn có thể tìm cho mình một nơi ấm áp và an toàn. Nước mắt càng lúc càng không thể khống chế được. Hải Sa khóc như thể cô đang trút hết mọi bi thương, mọi đau đớn, mọi ủy khuất của cả mười hai năm qua. Nhận ra người trong lòng mỗi lúc một thêm kích động, Triệu Hàn bất giác lại xiết chặt vòng tay hơn. Anh không hỏi gì cô mà chỉ lặng lẽ dùng sự ấm áp của bản thân để trấn an cô. Anh muốn mang tới cho cô sự yên bình và chở che để cô có thể hiểu rằng ở bên anh cô không cần sợ hãi. Từ lồng ngực truyền tới cảm giác ẩm ướt và ấm nóng, triệu Hàn cảm nhận rõ nước mắt của cô đang ngấm vào ngực áo anh và ngấm tận vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh khiến anh cũng có thể cảm nhận nỗi bi thương của cô. Nếu không được ngày ngày chứng kiến nụ cười của cô vậy thì hãy để anh dùng tất cả chân ái của bản thân chở che cô, bảo vệ cô khi mà cô yếu đuối nhất. Thì ra khi yêu người ta có thể biến cả đau đớn thành hạnh phúc. Ngoài trời mưa vẫn lặng lẽ rơi nhưng trong xe lại là một không gian vô cùng yên tĩnh và ấm áp. Thời gian từ từ trôi đi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ và gần như là hết cả đêm, Hải Sa vẫn còn nức nở trong vòng tay Triệu Hàn. Sự dịu dàng của anh khiến cô không muốn rời xa. Cô sợ nếu như mình buông tay anh sẽ biến mất và chỉ còn lại riêng cô cùng nỗi tuyệt vọng. Mãi cho tới khi nước mắt gần như đã cạn khô, những nỗi đau ấy cũng vơi đi nhiều, Hải Sa mới ngẩng mặt lên nhìn Triệu Hàn. Gần hai năm không gặp, vậy mà cô thấy anh không hề thay đổi. Gương mặt ấy còn đập sâu trong kí ức như thể chỉ mới ngày hôm qua thôi anh đứng dưới giàn hoa giấy nói lời tạm biệt với cô. Vẫn là nụ cười ôn nhuận đó, vẫn là đôi mắt như đại dương đó, vẫn là sự cao quý, cứng cỏi xen lẫn bao dung, dịu dàng đó............ tất cả về anh giường như không thay đổi. Vậy mà cô thì sao? Cô sớm đã không còn là Hải Sa của ngày hôm ấy. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều thứ không còn vẹn nguyên chỉ có tình yêu của anh vẫn không hề thay đổi. Vậy mà cô đã tàn nhẫn làm tổn thương một tình yêu tốt đẹp như thế để rồi cái mà cô có được chỉ là hai chữ phản bội. Nói cô ngu dại ư? không đúng, bởi vì cô nhận thức rất rõ những điều bản thân đã lựa chọn. Nói cô còn quá yêu Lăng Phong ư? cũng không đúng, bởi vì tất cả những gì còn sót lại của mối tình ấy chỉ là sự cảm kích mà thôi. Hay là cô không có tình cảm với Triệu Hàn, chính cô cũng không biết nữa. Nếu không phải là tình yêu thì sao hai năm qua trái tim lại nhớ mong đến thế? Tất cả cũng chỉ vì cô quá sợ hãi. Cô sợ mất đi Lăng Phong thì Hải San không còn gần gũi với cô, cô sợ không có anh ta cô sẽ không thể hạnh phúc. Là tại cô đã không dũng cảm, tại cô không dám trả giá. Và cũng có thể là tình cảm cô dành cho Triệu Hàn còn quá nhỏ bé, nhỏ bé tới mức so với ơn nghĩa cô nợ Lăng Phong thì chẳng đáng là gì.

- Anh đã trở về?

Câu hỏi của cô mang theo những tình cảm phức tạp mà ngay chính cô cũng không hiểu rõ. Đó là một chút nghẹn ngào, một chút bi thương, một chút chờ đợi,......... và còn có cái gì nữa thì cô cũng không biết. ngắm nhìn gương mặt của người con gái ngày nhớ đêm mong, trong lòng Triệu Hàn dâng trào lên một niềm khát khao được giữ cô luôn bên mình. Nhưng anh thật không ngờ lại gặp cô ở hoàn cảnh này. Hải Sa trong trí nhớ của anh luôn là một cô gái kiên cường-kiên cường tới mức khiến anh đau lòng. Một Hải Sa yếu đuối và tuyệt vọng như thế này anh chưa từng thấy qua. Thì ra bỏ đi lớp ngụy trang lạnh lùng, bỏ đi cả nụ cười hờ hững trên môi cô chỉ còn là một thiếu nữ bình thường cần anh chở che. Mất đi sự lạnh nhạt, xa cách thay vào đó là vài phần mềm mại, điềm đạm khiến cho gương mặt của Hải Sa càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nếu có thể, anh nguyện mình được giữ cô trong lòng bàn tay để không có một ai trên đời có thể gây tổn thương đến cô.

-Ừ! Anh đã trở về. (Tiếng nói của anh vẫn trầm ấm như ngày đầu gặp gỡ.)

Anh đã trở về......... Người con trai mang theo tình yêu cố chấp như tình yêu của cỏ Lưu Li và hoa Hướng Dương đã trở về bên cô với tất cả sự chở che, quan tâm mà anh có thể dành tặng. Một dòng nước ấm từ từ lan tỏa khắp châu thân. Đối với Hải Sa, sự trở về của anh không chỉ có ý nghĩa như hai người bạn cũ gặp lại. Đó dường như là sự trở lại của một hi vọng mới, một lẽ sống mới. Người con trai này lại một lần nữa xuất hiện khi cô yếu đuối nhất. Cô không biết phải có bao nhiêu chân tình, bao nhiêu quan tâm thì Triệu Hàn mới có thể luôn theo sát cô, đến bên cô đúng lúc cô cần có anh. Hải Sa cảm thấy mình thật ngu ngốc, vì sao những năm qua cô luôn khắc cốt ghi tâm những ân nghĩa mà Lăng Phong từng tương trợ mà lại có thể quên đi người con trai này cũng giúp đỡ cô nhiều không kém. Hải Sa nhìn Triệu Hàn. Trong đôi mắt to đen của cô nỗi bi thương dần dần biến thành đong đầy ý cười. Sai lầm trong quá khứ, cô không thể bù đắp vậy thì hãy để hiện tại và tương lai cô đối xử với anh tốt hơn một chút, cho dù tình yêu của anh cô vẫn chưa có cách nào có thể đón nhận. Thấy ý cười dần hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt của Hải Sa, Triệu Hàn cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Một Hải Sa thổn thức không thể nào dỗ dành như nãy thực sự khiến anh vô cùng lo lắng. Sự bi thương được sẻ chia, niềm vui có lẽ sẽ nhanh chóng trở lại, khóe môi Triệu Hàn bất giác cũng cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Ngoài trời, mưa cũng đã tạnh từ lâu. Mặt trời cũng bắt đầu ló rạng. Một tia nắng từ từ vạch phá màn đêm u tối. Tuy ánh ban mai của ngày đông còn mỏng manh và yếu ớt nhưng cũng mang theo những hi vọng về một ngày tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro