Chương 6: Thiên sứ tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vốn không phải là thứ có thể bị rằng buộc bởi bất cứ thứ tình cảm nào khác cho dù đó là sự ơn nghĩa. Tình yêu phải là những rung động tinh tế nhất từ sâu thẳm trong trái tim và là sự tương thông của hai tâm hồn. Khi em bi thương anh cũng cảm thấy đau đớn, khi em khổ sở anh cũng thấy buồn bã, khi em tuyệt vọng anh cũng thấy bất lực và khi nụ cười kia bừng nở anh cảm thấy cuộc đời mình lại tràn ngập sắc màu. Thì ra tình yêu lại có thể kỳ diệu như thế.

Buổi trưa, Hải San vừa mới đi học về. Ngày hôm nay, cô chỉ có học bốn tiết vào buổi sáng, buổi chiều thì được nghỉ. Từ khi lên đại học, cô đã có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để ở nhà. Vừa vào tới phòng, Hải San định mở điện thoại ra gọi cho Lăng Phong. Cô muốn hỏi xem anh có gặp chị Hải Sa không. Tối hôm qua, lúc chị chạy ra ngoài thì tinh thần vô cùng hỗn loạn. Rồi tới nửa đêm mà chị cũng không trở về. Cô cảm thấy rất lo lắng. Cô sợ sẽ có gì không hay xảy ra cho chị. Nhưng chưa kịp ấn số thì cô đã thấy điện thoại của mình báo là đã có mười sáu cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Lăng Phong. Một dự cảm bất hảo dần dần trỗi dậy trong lòng. Lăng Phong là người biết rất rõ lịch học của cô. Nếu anh đã điên cuồng gọi điện khi mà anh biết cô không thể nghe máy như thế thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Những ngón tay run rẩy ấn số, trong lòng Hải San thầm cầu nguyện là mọi thứ vẫn ổn.

- Anh nghe này San San. (từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói của Lăng Phong.)

- Phong, em thấy cuộc gọi nhỡ của anh. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Chị Hải Sa không sao đúng không? Vì sao anh gọi em nhiều vậy? (Hải San liên tục hỏi bằng giọng sốt ruột.)

- Em bình tĩnh lại đã nào. (Lăng Phong nói bằng giọng trấn an.) Sáng nay, anh không thấy Hải San tới công ti. Tất cả lịch làm việc của cô ấy trong ngày hôm nay đều đã hủy bỏ. Anh không gọi được điện thoại cho cô ấy.

- Anh bảo sao cơ? Vì sao chị ấy không tới công ti? Bây giờ, chị ấy đang ở đâu? Không phải là đã có chuyện gì xảy ra chứ?

- Anh cũng không biết cô ấy ở đâu nhưng có lẽ là không có chuyện gì xảy ra. San San à, em cứ yên tâm đi, Hải Sa là một cô gái kiên cường, cô ấy nhất định là không có chuyện gì.

Tuy rằng rất lo lắng nhưng Lăng Phong vẫn phải an ủi Hải San. Anh không muốn cô bé sợ hãi. Không hiểu Hải Sa đi đâu mà lại không đến công ti. Từ sáng tới giờ lòng anh nóng như lửa đốt. Nếu Hải Sa mà có mệnh hệ gì thì tất cả là lỗi của anh. Do anh đã lừa gạt cô, anh đã phản bội tình yêu của hai người.

- Phong bây giờ anh đang ở đâu? Em tới chỗ anh được không? Chúng mình cùng đi tìm chị?

- Ừ thế cũng được. Anh ở Hải Vân đợi em.

Dù không muốn cho Hải San vất vả nhưng Lăng Phong vẫn đồng ý để cô bé tới chỗ anh. Cô bé và Hải Sa thương yêu nhau như thế, có lẽ hai người từng có kỉ niệm chung ở nơi nào đó mà anh không biết. Bất luận bằng cách gì, anh nhất định phải tìm Hải Sa về. Đó không chỉ là trách nhiệm của anh đối với cô mà còn là vì Hải San. Nếu Hải Sa không bình an, cô bé nhất định sẽ vô cùng dằn vặt. Hải San thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đã tắt. Trong lòng cô giờ bấn loạn quá. Tuy Lăng Phong nói là chị rất kiên cường, chị nhất định sẽ không có chuyện gì nhưng cô là người biết rõ về chị hơn bất cứ ai. Thực ra chị không mạnh mẽ như bề ngoài. Sự phản bội của cô và anh Phong nhất định là làm lòng chị tan nát. Nếu là cô, cô sẽ không thể chấp nhận được điều đó. Cô nhất định phải nhanh chóng tìm được chị. Cô phải nói lời xin lỗi với chị, cầu xin chị tha thứ cho hai người.

Cái nắng yếu ớt của ngày đông không thể xua tan những luồng khí lạnh thấm vào da thịt giống như là nụ cười tuyệt mĩ thường trực trên môi cũng không xóa tan đi được nỗi lo lắng trong lòng Lăng Phong. Vì sao đã là buổi chưa rồi mà Hải Sa vẫn chưa tới công ti. Cô có thể đi đâu được chứ? Cô có biết là anh và Hải San đang sốt ruột như thế nào không? Cho dù là họ đã làm tổn thương cô thì cô cũng đừng dùng cách này để trừng phạt họ. Sự hối hận xen lẫn bất an khiến trái tim Lăng Phong như bị ai bóp chặt. Lẽ ra tối hôm qua anh phải đuổi theo cô, giữ cô lại và cầu xin cô tha thứ. Lăng Phong cứ đi qua đi lại khiến cho Thái An đang ngồi cũng thấy chóng cả mặt.

- Cậu ngồi xuống đã xem nào? Cậu cứ đi đi lại lại như thế cũng chẳng giải quyết được chuyện gì? Anh hỏi cậu đã xảy ra vấn đề gì thì cậu cũng không chịu nói? Bây giờ cậu muốn sao?

Thái An sốt ruột lên tiếng. Thực ra trong lòng anh cũng đang vô cùng lo lắng. Ngay từ lúc Hải Sa mới vào công ti anh đã có ấn tượng rất tốt về cô gái này. Ở cô luôn có cái gì đó rất thần bí luôn thu hút ánh nhìn của anh. Sau này khi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, anh lại càng dành nhiều ưu ái cho cô hơn. Bây giờ bỗng dưng lại nghe nói là cô có thể đã xảy ra chuyện thì bảo sao anh không nóng nảy.

- Em và cô ấy có chút bất hòa. (Lăng Phong trả lời một cách không rõ dàng.)

- Sao mà bất hòa? Hơn hai năm qua anh có thấy cậu và cô ấy cãi nhau đâu. Hay là cậu đã làm điều gì có lỗi với cô ấy? nếu là giận dỗi bình thường chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ hành động như hôm nay.

Bị nói đúng nỗi day dứt trong lòng, Lăng Phong càng cảm thấy xấu hổ. Một cô gái kiên cường, nhu thuận như vậy mà anh cũng đành lòng gây tổn thương. Nếu ngay từ đầu anh nói hết sự thật với cô thì mọi truyện có lẽ sẽ không đi tới bước này.

- Anh đừng có nói bừa. Thôi bây giờ em phải đi ra ngoài đây. Em gái của Hải Sa tới, em và cô ấy sẽ đi tìm Hải Sa. Nhờ anh cho người giải quyết mấy việc chiều nay cho em. Bảo với các bên là em sẽ tham ra bù trong một buổi khác.

Lăng Phong nói xong liền đi luôn ra cửa. nhưng chưa kịp chạm vào cái tay cầm thì đã nghe tiếng Thái An gọi giật lại:

- Khoan đã, có lẽ anh biết là cô ấy ở đâu rồi. Cậu đợi anh một chút.

Thái An vỗ trán. Sao anh có thể quên mất người này cơ chứ. Không biết chừng Hải Sa đang thực sự ở đó. Thái An lấy điện thoại ra vội vàng tìm trong danh bạ rồi ấn gọi đi cho người nào đó. Vì đã ra tới cửa mà Thái An lại nói quá nhỏ nên Lăng Phong không nghe được anh nói gì cả, chỉ có hai tiếng "thiếu gia" kia là rõ ràng nhất.

Trong phòng bệnh của bệnh viện T, Triệu Hàn đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ. Anh đang hết sức lo lắng về bệnh tình của Hải Sa. Sáng hôm nay sau khi cùng anh đi dùng bữa sáng, Hải Sa nói với anh là cô không muốn về công ti, nhờ anh đưa cô tới một khách sạn. Vì biết tinh thần cô đang có chút hỗn loạn và suốt cả đêm hôm qua cô cũng chưa chợp mắt nên anh cũng tán thành quyết định của cô. Sau khi giúp cô thuê phòng và dặn dò cô nghỉ ngơi thì anh phải trở về tổng công ti. Còn rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết. Hơn nữa, anh và cô cứ thế mà ở trong một cái phòng cùng nhau thì cũng có chỗ bất tiện. Anh có phải là gì của cô đâu. Tuy rằng qua sự việc lần này mối quan hệ của hai người đã tiến gần hơn một chút nhưng anh vẫn không quên cô còn có Lăng Phong. Đến buổi trưa, sau khi hoàn tất mọi việc ở tổng công ti, anh định trở lại khách sạn để cùng cô đi dùng bữa nhưng khi tới phòng cô thì anh lại gọi mãi mà không thấy cô mở cửa. Điện thoại cũng tắt luôn. Lúc này anh mới cảm thấy hối hận. Lẽ ra anh không nên để cô lại một mình. Sau khi lấy được chìa khóa từ phòng tiếp tân, anh liền vội vã xông vào. Đập Ngay trước mắt anh là hình ảnh hải Sa đang yếu ớt nằm trên giường. Hai mắt cô nhắm chặt, làn da tái nhợt như không còn huyết sắc. Giây phút khủng khiếp đó thực sự là anh không muốn trải qua một lần nào nữa trong đời. Sự kinh hoàng khiến anh như không thở nổi. Nếu như Hải Sa xảy ra chuyện gì thì anh làm sao mà sống nổi. mãi cho tới khi các bác sĩ nói là cô chỉ bị sốt do nhiễm lạnh thì trái tim treo cao mới có thể hạ xuống. Nhưng nghĩ tới việc cô đã phải dầm mưa giữa mùa đông lạnh giá là lòng anh lại đau nhói. Không biết là cô đã gặp phải chuyện gì mà có thể bi thương đến thế. Nếu được anh tình nguyện chịu đựng mọi đau đớn thay cô để cô luôn được bình an. Còn đang suy nghĩ miên man thì Triệu Hàn nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thái An vừa gọi điện cho anh nói là Lăng Phong đang rất lo lắng và hỏi anh xem Hải Sa có ở cùng anh không, có lẽ là anh ta đã tới để chăm sóc cô. Triệu Hàn từ từ đi ra mở cửa. Bước chân anh có chút nặng nề. Cuối cùng thì Hải Sa cũng không thuộc về anh. Giống như là những hạt sương lấp lánh chỉ thuộc về màn đêm u tĩnh mà thôi, đến khi Mặt trời lên sương mai sẽ tan biến thành hư vô. Người yêu của cô, hạnh phúc của cô đã đến thì anh có tư cách gì mà đòi ở lại. Khi cánh cửa được mở ra, Triệu Hàn cảm thấy có chút bất ngờ. Lăng Phong không đi một mình. Bên cạnh anh ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trên gương mặt tuyệt mĩ của cô ta vẫn còn lưu lại dấu vết của những giọt lệ. Trông Lăng Phong cũng có chút tiều tụy. Nụ cười tà mị thường trực trên môi có phần mờ nhạt. Có lẽ là vì anh ta lo lắng cho Hải Sa.

- Đây là Hải San-em gái của Hải Sa. (Lăng Phong lên tiếng giới thiệu trước.)

Triệu Hàn lịch sự gật đầu chào với cô gái. Hải San cũng mỉm cười đáp lại. Trong lòng cô đang lo lắng nên không dài dòng thêm mà ngay lập tức lên tiếng hỏi :

- Chị Hải Sa bị sao vậy ạ?

- Cô ấy có lẽ sẽ không sao. Bác sĩ nói chỉ bị sốt mà thôi. Nếu hai người đã tới đây rồi thì ở lại chăm sóc cô ấy. Tôi đi về trước.

Nói xong Triệu Hàn muốn cất bước đi luôn nhưng Lăng Phong lại không chịu tránh đường.

- Đợi một chút, anh có thể nghe tôi nói vài lời không?

- Có chuyện gì? (Triệu Hàn nhíu mày hỏi lại.)

Lăng Phong thoáng suy nghĩ trong giây lát rồi mới lên tiếng trả lời :

- Anh có thể ở lại với cô ấy không? Có lẽ bây giờ cô ấy không muốn thấy chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ đến đây để xem tình hình của cô ấy một chút mà thôi.

Triệu Hàn kinh ngạc nhìn Lăng Phong, có đánh chết anh cũng không thể nào hiểu nổi là vì sao anh ta lại thốt ra lời nói đó. Anh kì quái hỏi lại :

- Vì sao tôi phải ở lại? hai người không phải là bạn trai và em gái của cô ấy ư ?

Lăng Phong lắc đầu:

- Không hẳn là như thế.

- Không hẳn là như thế ». Triệu Hàn chẳng hiểu ra làm sao nữa.

- Anh nói vậy nghĩa là sao? (Triệu Hàn không kiên nhẫn hỏi lại.)

- Tôi không phải là bạn trai của cô ấy.

Thông tin này nghe vào tai giống như một quả bom vừa mới nổ oành trong đầu Triệu Hàn. Cái gì mà không phải bạn trai ? không phải bạn trai thì Hải Sa và anh ta là loại quan hệ gì?

- Chúng tôi có lỗi với cô ấy. (Lăng Phong nói tiếp.) Người tôi yêu lâu nay là Hải San nhưng tôi lại không cho cô ấy biết. Cho tới ngày hôm qua.........

- Anh nói cái gì? (Triệu Hàn ngắt lời Lăng Phong.) Có phải ý của anh là bao lâu nay anh đã lừa gạt tình yêu của cô ấy ?

Hải San nhìn lửa giận vừa mới bừng lên trong mắt Triệu Hàn. Cô biết rất rõ người con trai anh tuấn trước mắt có mối quan hệ đặc biệt với chị mình. Có lẽ anh ta cũng dành tình cảm thật lòng cho chị ấy. Vì vậy cô liền lên tiếng:

- Xin anh hiểu cho. Chúng em không hề muốn giấu giếm chị ấy. Chỉ là .........

Triệu Hàn không cho Hải San cơ hội nói tiếp :

- Chỉ là cái gì? Cô có biết là cô ấy đã đau khổ như thế nào không ? cô có biết cô ấy mất bao nhiêu nước mắt vì hai người không ? cô có biết lúc tôi gặp cô ấy thì cô ấy đã tuyệt vọng tới mức gần như muốn chết ngay đi không ?

Triệu Hàn chưa bao giờ cảm thấy bản thân tức giận như thế. Anh thực sự muốn giết chết hai con người này. Anh muốn họ phải chịu đựng tất cả những nỗi đau mà cô đã phải trải qua. Cho dù đối với anh mà nói, Lăng Phong không phải bạn trai của Hải Sa là một tin tức tốt nhưng anh lại không muốn cô đau lòng. Anh yêu cô vì vậy bi thương của cô cũng là nỗi đau của anh, sự tuyệt vọng của cô cũng là nỗi bất lực của anh. Chỉ khi nào cô cảm thấy hạnh phúc thì anh mới có thể cảm thấy vui vẻ.

- Tôi biết là mình có lỗi với cô ấy. Nhưng tình yêu của chúng tôi không có lỗi và Hải San lại càng là vô tội.

Triệu Hàn nhìn Lăng Phong, Trong đôi mắt như đại dương kia như bao phủ một màn băng lam lạnh giá. Anh đang cố nén cái ham muốn đấm vào mắt Lăng Phong. Anh quay người chỉ lên dường bệnh, giọng gằn từng tiếng :

- Anh nhìn đi. Các người nhìn đi. Nhìn xem các người đã gây ra chuyện tốt gì.

Trên giường bệnh, Hải Sa nằm im lìm như thể cô sẽ không bao giờ tỉnh lại. Làn da kia trắng nhợt tới trong suốt. Hai hàng mi nhíu chặt như thể trong cơn mơ cô đang phải chịu đựng điều gì đau đớn lắm. Nổi bật trên đôi má xanh xao là hai quầng đỏ rực như hai ngọn lửa đang cháy bùng. Cô gái ngày thường vẫn kiên cường, mạnh mẽ giờ đây lại mỏng manh và yếu đuối tới mức có thể tan biến bất cứ lúc nào

- Từ lúc tôi đưa cô ấy vào đây, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nghe anh nói thì dễ dàng lắm nhưng anh có từng nghĩ qua cô ấy sẽ sống tiếp thế nào chưa. Anh là bạn trai của cô ấy còn cô ta (Triệu Hàn chỉ tay về phía Hải San) cô ta là em gái của cô ấy. Các người quả thật là đủ quan tâm cô ấy mà.

Nghe những lời Triệu Hàn nói, Hải San càng cảm thấy hối hận. Lẽ nào cô đã sai thật rồi. Cô không nên trở thành bạn gái của Lăng Phong. Hải San rụt dè bước tới bên giường bệnh. Cô nắm chặt tay Hải San, giọng nghẹn ngào nói :

- Hải Sa, chị tỉnh lại đi. Chị cần chỉ tỉnh lại chị bảo em làm gì cũng được. Em sẽ không làm bạn gái của anh Phong nữa. Anh ấy vẫn là của chị có được không ?

Triệu Hàn thấy thật nực cười. Giống như một tờ giấy đã bị vò nát cho dù sau này người ta có dùng cách nào đi chăng nữa thì những nếp nhăn kia cũng không thể phẳng lại như lúc ban đầu. Bây giờ Lăng Phong mà ở bên Hải Sa thì được gì chứ. Tình cảm đâu còn vẹn nguyên như trước. Sẽ không có điều gì có thể thay đổi được một sự thật đó là hai người này đã phản bội cô. Đang định lên tiếng bác bỏ lời nói nhảm nhí của Hải San Triệu Hàn trợt khựng lại. Từ lúc vào bệnh viện, đây là lần đầu tiên anh thấy Hải Sa có chút phản ứng. Dường như là cô đã nghe thấy thanh âm của Hải San. Đôi môi cô liên tục mấp máy điều gì đó mà anh nghe không rõ. Tay cô thì run lên bần bật giống như là cô đang cố gắng né tránh một điều gì đó khủng khiếp. Trên gương mặt vốn đã tái nhợt kia hiện lên một sự kinh hoàng và đau đớn. Triệu Hàn vội bước đến bên cô. Anh đẩy Hải San ra khỏi vị trí gần giường. Cuối cùng anh đã nhận ra là Hải Sa đang sợ điều gì. Cô không muốn đến gần Hải San và Lăng Phong. Cho dù là đang hôn mê cô vẫn không muốn hai con người đó tiếp xúc với cô.

- Có anh ở đây rồi. Đừng sợ, tất cả đã qua rồi.

Triệu Hàn dịu dàng nắm tay cô, giọng nói trầm ấm của anh nhẹ nhàng trấn an cô. Trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương là tình cảm ôn nhu tha thiết. Mãi cho tới khi Hải Sa an tĩnh trở lại, Triệu Hàn mới quay ra nhìn Lăng Phong và Hải San. Ánh mắt ngay lật tức lại bao phủ sương giá. Anh nói bằng giọng lạnh lùng :

- Hai người nói đúng, cô ấy không muốn gặp mặt hai người. Bây giờ mời hai người ra về cho. Và nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi nhất định không tha cho hai người.

Lăng Phong có chút do dự. Anh còn muốn nói vài lời bênh vực cho Hải San nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng của Triệu Hàn lại nhìn sự tái nhợt của Hải Sa, anh biết mình vẫn nên dời đi trước thì hơn. Anh nắm chặt tay Hải San cùng cô ra ngoài. Khi đi tới cửa, cả hai đều quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt họ là cảnh tượng Triệu Hàn dịu dàng ôm hải Sa vào lòng. Trên gương mặt lạnh lùng, cương nghị thường ngày phảng phất sự ôn nhu. Sâu thẳm trong đôi mắt anh ta tất cả đều là yêu thương vô hạn. Những tia nắng màu vàng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào chiếu trên người họ tạo thành một bức tranh vô cùng ấm áp.

- Mọi truyện sẽ ổn chứ anh. (Hải San khẽ hỏi Lăng Phong.)

- Ừ! Triệu Hàn sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Hai người họ rồi sẽ hạnh phúc. Triệu Hàn sẽ mang tới cho cô ấy tất cả những thứ mà anh chỉ có thể cho em.

Hai người nắm chặt tay nhau cùng bước ra khỏi phòng bệnh. Cho dù trong lòng Hải San còn có chút lo lắng cho Hải Sa nhưng cô vẫn mỉm cười. Cô thấy Lăng Phong nói đúng. Chị nhất định sẽ hạnh phúc. Mỗi người rồi đều sẽ hạnh phúc bởi vì thiên sứ tình yêu sẽ không bỏ quên ai. Chỉ cần tìm được một nửa chính thức của đời mình thì hạnh phúc cũng sẽ đến. Nếu Lăng Phong đã được chú định là đời này kiếp này chỉ ở bên cô, là của riêng cô thì Triệu Hàn mới thực sự là hạnh phúc thuộc về chị. Anh ấy sẽ đối sử tốt với chị như Lăng Phong đối sử với cô vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro