Chương 7: Tỉnh dậy sau cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không phải là người mang tới cho em mọi thứ em cần nhưng lại là người có thể hi sinh mọi thứ của mình vì em. Nói không cảm động là không đúng, phần tình cảm này em sớm đã ghi tạc trong tim. Nhưng đã trải qua nhiều truyện như thế, em thật lòng không còn tin vào tình yêu. Nếu ngày hôm nay em đặt cuộc đời mình trong bàn tay bao bọc của anh nhỡ có một lúc nào đó khi anh không còn trân trọng em nữa thì em phải sống sao? Em thực sự, thực sự không dám đánh cuộc bởi vì cái giá có thể phải trả là cả cuộc đời chìm trong bi thương.

Hai ngày sau, trong phòng bệnh của Hải Sa, Triệu Hàn, Lăng Phong và Hải San đang sốt ruột đứng nhìn một bác sĩ khám bệnh cho Hải Sa. Từ lúc ngất đi cho tới tận bây giờ đã hơn bốn mươi tám tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa tỉnh lại khiến ba người họ hết sức lo lắng. Nếu bị sốt thông thường thì sao lại như vậy chứ? Sáng hôm trước, Triệu Hàn chỉ nghĩ là vì cô quá mệt mỏi nên mới lịm đi nhưng suốt cả một ngày cô vẫn không tỉnh lại lúc này mới khiến anh phát hoảng. Rất nhiều bác sĩ đã được mời đến chẩn đoán bệnh cho cô, nhiều biện pháp điều trị đã được áp dụng mà cô vẫn không hạ sốt. Lăng Phong và Hải San cũng tới thăm cô. Vốn anh không muốn họ ở lại nhưng cũng chẳng tìm được lí do gì để đuổi họ đi. Nhất là Hải San, cô ta còn là em gái của Hải Sa. Vì vậy anh đã nói với họ là có thể tới đây nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến Hải Sa.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

Triệu Hàn vội vàng tiến đến hỏi khi thấy vị bác sĩ đã khám xong. Lăng Phong và Hải San cũng nhìn ông ta đầy mong chờ. Nhìn sự lo lắng trên gương mặt ba người, vị bác sĩ hơi nhíu mày, ông cân nhắc một lát rồi mới lên tiếng trả lời.

- Tôi cho rằng cô ấy đã tự phong bế bản thân. Có lẽ là chính cô ấy không muốn tỉnh lại. Ý chí sinh tồn quá thấp. Nếu chỉ bị sốt do nhiễm lạnh thì cô ấy phải chuyển biến tốt rồi mới đúng.

Vẻ mặt của Triệu Hàn trầm xuống. Áp lực trong phòng bỗng chốc tăng lên khiến cho mọi người có cảm giác hít thở không thông. Gương mặt Lăng Phong và Hải San cũng tái đi vài phần. Hai người họ biết rõ Hải Sa ra nông nỗi này là hoàn toàn do họ gây nên.

- Có biện pháp nào để thức tỉnh cô ấy không? (Triệu Hàn lên tiếng hỏi.)

- Tôi nghĩ là chỉ còn mỗi một cách là người thân của cô ấy nên không ngừng nói chuyện với cô ấy, làm cho ý chí sinh tồn của cô ấy mạnh lên.

Nghe bác sĩ nói xong, ba người lại đưa mắt nhìn nhau. Ngoài Hải San ra thì Hải Sa làm gì còn người thân nhưng họ e rằng người mà Hải Sa không muốn nghe thấy giọng nhất trong lúc này lại chính là em gái của mình. Đợi cho vị bác sĩ đi ra ngoài, Lăng Phong mới thở dài nhìn Triệu Hàn lên tiếng:

- Có lẽ người duy nhất có thể giúp cô ấy bây giờ là anh.

Triệu Hàn lạnh lùng nhìn lại Lăng Phong. Nhưng anh cũng không biết, trong lòng Hải Sa, anh có được coi là một người quan trọng hay không nữa. Tất cả là do hai người này gây ra. Hải Sa mà không nhanh chóng tỉnh lại, Triệu Hàn sợ mình sẽ làm ra điều gì đó thiếu sáng suốt để bắt hai con người này trả giá mất. Mỗi lần thấy cô nằm trên giường bệnh nhợt nhạt, yếu ớt trong lòng anh lại dâng trào lên cảm giác vừa xót xa cho cô lại vừa tức giận Lăng Phong và Hải San.

Hải Sa cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Không chỉ là cơ thể cô mà sự mệt mỏi ấy còn đến từ tận linh hồn. Toàn thân bủn rủn, cả người vô lực, ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô là sau mười hai năm vất vả, cố gắng cô vẫn thất bại. Cô thua không phải vì chưa đủ nỗ lực cũng không phải vì mắc bẫy của người xấu, cái đã đánh gục cô lại là hai chữ tình cảm. Để có được sự tha thứ của Hải San cô đã lựa chọn làm tổn thương Triệu Hàn, chính cô cũng không trao cho Lăng Phong tình yêu thật lòng thế nên bây giờ cô mới bị báo ứng. Cô sai rồi, sai thật rồi. Hải San tỏ ra yêu mến Lăng Phong không phải vì nó muốn anh trở thành anh rể nó, cái nó muốn lại là trái tim của anh. Vậy mà cô đã không nhận ra. Cô còn liên tục mời Lăng Phong về nhà để tiếp tay cho hành động phản bội của nó. Còn cả tình yêu của cô nữa, cái cô có với Lăng Phong chỉ là sự biết ơn. Vậy mà cô lại cho rằng đó là tình yêu. Cô từ chối việc đón nhận Triệu Hàn rồi lại lợi dụng tình cảm của Lăng Phong để hàn gắn mối quan hệ với Hải San. Cô cho rằng như thế là đúng, là cô đang giữ gìn hạnh phúc nhưng cô nào có biết hạnh phúc thực sự chỉ đến khi tình yêu không phải là sự toan tính. Nói Lăng Phong và Hải San có lỗi với cô nhưng thực ra cô hiểu rất rõ bản thân mới là kẻ sai lầm. Nếu cô không quá dễ dàng nhận lời yêu của Lăng Phong tình cảm ấy đã không bị ngộ nhận thành tình yêu. Nếu cô không đưa anh về nhà và lợi dụng tình cảm của anh để gần gũi với Hải San thì cô đã không bị phản bội. Nếu cô không lựa chọn làm tổn thương tình cảm của Triệu Hàn thì cô sẽ không bị báo ứng. Cô thực sự là một con người thất bại. Đã như vậy thì thôi đi, còn cần cố gắng làm gì? Cứ nhắm mắt lại, vĩnh viễn không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng có thật là cô sẽ thoát được không? Vì sao trong mơ mà cũng thấy bất lực như thế? Hải Sa thấy mình lại một lần nữa trở về làm đứa trẻ mười tuổi trơ mắt nhìn bố mẹ nằm tái nhợt trong vũng máu mà chẳng thể làm gì. Rồi cô lại thấy mình lang thang trên khắp những con phố để nhặt chai lọ người ta bỏ đi và bị những đứa trẻ mồ côi khác đánh đập. Sau đó là cảnh tượng cô đi rửa bát thuê rồi bị bà chủ lăng nhục, mắng mỏ. Tiếp đến là hình ảnh cô bị những tên thanh niên chơi bời trêu cợt trong quán bar. Tất cả quá khứ đau thương giống như vòng xoay của tuyệt vọng đang nghiền nát trái tim cô, xé toạc linh hồn cô. Cô muốn tất cả hãy dừng lại. Quá khứ của cô, nỗi đau của cô và cả sinh mệnh của cô nữa, tất cả xin hãy dừng lại đi. Cô không muốn tiếp tục. Nhưng những bi kịch đó lại không chịu buông tha cô. Từng kí ức đau thương tiếp tục ùa về. Cô gia nhập Hải Vân thì bị Nhã Ly coi thường. Khi đi tập nhảy lại bị cô giáo vũ đạo ghét bỏ. Sau bao nhiêu nỗ lực cũng sắp đến ngày thành công thì ngay tại lúc đó cô lại bị mang tiếng đồn xấu. Ngỡ rằng mọi bất hạnh đã qua rồi thì ngay lật tức cô lại phải chịu đựng một cú sốc còn khủng khiếp hơn. Hình ảnh Lăng Phong và Hải San nồng nàn ôm ấp nhau hiện lên làm trái tim cô vô cùng nhức nhối.

- Không! (Hải Sa hét lên trong nỗi tuyệt vọng.)

Toàn thân Hải Sa co giật mạnh. Trái tim nhức buốt như bị ngàn vạn cây kim xuyên thủng. Cổ họng cô thấy ngòn ngọt, một mùi máu tanh sộc lên sau đó là một búng máu ứa ra từ khóe miệng. Tuy nhiên trong sự đau đớn tộn cùng đó, Hải Sa vẫn thấy có tiếng ai đó đang gọi tên cô. Thanh âm của ai mà trầm ấm lại thân thuộc thế? Triệu Hàn đang ngồi bên cạnh giường bệnh Hải Sa. Anh đang vô cùng lo lắng. Cô vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Anh cảm thấy cứ thế này mãi thì thật không ổn. Còn đang suy nghĩ xem có nên mời thêm một vài bác sĩ từ nơi khác tới để chẩn đoán cho cô không thì đột nhiên anh lại thấy Hải Sa thét lên. Anh thấy máu chảy ra từ khóe miệng cô. Triệu Hàn vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ rồi ôm chặt cô trong tay.

- Hải Sa, Hải Sa em sao vậy? tỉnh lại nào. Đã không có chuyện gì nữa rồi. Em đừng sợ.

Thân nhiệt của Hải Sa khiến Triệu Hàn càng thêm lo lắng. Ôm cô vào lòng mà anh thấy nóng rực giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong cơ thể cô. Toàn thân cô vẫn co giật giữ dội. Dù biết cô có thể sẽ không nghe được nhưng anh vẫn liên tục gọi:

- Hải Sa, đừng làm anh sợ, tỉnh lại nào. Có nghe anh nói không ? không được hôn mê mãi như thế? mau mở mắt ra nhìn anh.

Hải Sa cảm thấy chợt nóng lại chợt lạnh giống như là có một cái biển lửa và một cái núi băng thay phiên nhau hành hạ cô. Cô muốn mình có thể thoát ra mà không thể. Thân xác mỗi lúc một mệt mỏi, trái tim mỗi lúc một đau. Chỉ có tiếng gọi dịu dàng mà gấp gáp của ai đó là có thể mang tới cho cô một chút an tâm. Đó là ai vậy nhỉ? Hải Sa gắng gượng mở mắt. Đập vào mắt cô là một màu trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong không gian. Cô đang được một người con trai ôm chặt. Hương thơm bạc hà thanh mát báo cho cô biết anh chính là Triệu Hàn. Vẫn là người con trai đó ở bên cô. Thì ra từ trước tới giờ chỉ có mình anh là chưa hề rời đi. Chỉ cần cô quay đầu lại là có thể phát hiện ra anh vẫn còn ở đó bảo vệ cô, che chở cho cô.

- Hải Sa cuối cùng em cũng tỉnh rồi. (Tiếng nói của anh ẩn chứa sự nhẹ nhõm.)

Hải Sa ngước mắt lên nhìn anh. Trông anh có vẻ mệt mỏi khác thường. Đôi mắt màu xanh biển còn vương lại chút kinh hãi. Ánh nắng vàng mỏng manh của ngày đông từ cửa sổ rọi vào làm nổi bật lên làn da tái nhợt. Giống như ngày đầu gặp gỡ, cô từ từ đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào hàng mi của anh. Lời hứa sẽ đối xử tốt với anh cô còn chưa thực hiện vậy mà đã để anh thêm lo lắng vì cô.

- Thật xin lỗi. Em đã để anh lo lắng rồi.

Không cần hỏi rõ cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Thật không ngờ cô lại khiến cho Triệu Hàn phải bất an đến vậy. Người con trai này cứ năm lần bảy lượt khiến cô cảm động. Anh có biết nếu anh cứ tốt với cô như thế thì cô sẽ không thể đưa ra lựa chọn dứt khoát hay không? cho dù là cả hai có tình cảm với nhau đi chăng nữa thì anh và cô cũng không thể bên nhau vào lúc này? một lần thất bại trong tình yêu khiến cô không còn có sự tin tưởng. Cô nghĩ bản thân sẽ không thể nào tiếp nhận một lần bị phản bội nữa. Thêm vào đó, cô vừa mới chia tay với Lăng Phong nên còn cần thời gian để cân bằng lại tâm lí. Cô cũng không muốn bản thân mình coi anh là vật thay thế của Lăng Phong. Cô muốn anh dùng tình cảm chân thành từ từ tiến vào lòng cô và khi đó cô sẽ coi anh là duy nhất. Mà hơn hết là cô có xứng với anh sao? cô xấu xa, cô ti tiện, cô toan tính, cô nghèo hèn, cô luôn làm tổn thương anh,......... cô không đáng có được tình yêu của anh. Nếu như tương lai có một ngày tốt đẹp cô được ở bên anh vậy thì bây giờ cái cô cần làm là phải khiến cho bản thân thực sự xứng đáng với anh chứ không phải là hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh rồi lại khiến anh lo lắng cho cô hơn. Nhìn thấy sự hoang mang cùng áy náy trong mắt Hải Sa, Triệu Hàn dịu dàng nói :

- Không sao cả. Em tỉnh lại là tốt rồi. Không nên suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện đã có anh.

Hải Sa mỉm cười gật đầu. Cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm chặt của Triệu Hàn ra và tự mình ngồi xuống giường. Dù vẫn còn cảm thấy choáng váng nhưng cô không muốn bản thân quá dựa dẫm vào Triệu Hàn. Tuy cô cũng tham luyến sự ấm áp trên người anh nhưng cô sẽ không để mình lún sâu. Cô sợ một ngày không có anh bên cạnh cô sẽ không tồn tại nổi. Từ nay trở đi cô sẽ không cho phép mình đặt niềm vui và hạnh phúc của bản thân vào tay của một người con trai. Nếu một ngày kia ở bên anh, cô sẽ khiến bản thân trở nên mạnh mẽ để cùng anh sánh vai chứ không phải là giống như cây tầm gửi bấu víu lấy anh. Thấy hành động của Hải Sa, trong lòng Triệu Hàn cảm thấy vô cùng mất mát. Cho dù là không có sự tồn tại của Lăng Phong, cô cũng không dễ dàng tiếp nhận anh. Nhưng không sao anh có rất nhiều thời gian. Cả cuộc đời này của anh sớm đã là của cô. Thế nên bao lâu anh cũng có thể chờ. Nếu nói khoảng cách anh và cô là một nghìn bước chân anh cũng chỉ cần cô đi bước đầu tiên còn chín trăm chín mươi chín bước nữa cứ để anh tiến đến bên cô là được. Đúng lúc không khí trong phòng có chút bối rối thì thật may mà có một bác sĩ mở cửa tiến vào. Triệu Hàn vội vàng tránh ra nhường chỗ cho vị bác sĩ đó. Sau khi khám qua một chút ông ta liền lên tiếng nói với Hải Sa :

- Ổn rồi. Chỉ cần chờ hạ sốt là không sao nữa. Cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút. Tôi thấy mấy hôm nay cô ốm mà bạn trai của cô còn mệt mỏi hơn cả cô. Cô đúng là một cô gái may mắn. Thời đại ngày nay khó có thể gặp được ai thâm tình như thế.

Nghe lời nói của vị bác sĩ này, Hải Sa xấu hổ đỏ cả mặt. Muốn lên tiếng thanh minh lại phát hiện ra bản thân không biết nên biện hộ như thế nào. Đã vậy Triệu Hàn cũng chẳng lên tiếng giải thích gì cả. Lén lút đưa mắt nhìn anh đúng lúc lại bắt gặp ý cười sáng lạn hiện trong đôi mắt xanh thẳm kia. Dường như là anh đang phi thường hài lòng vì sự yên lặng chấp nhận mà không có nửa điểm ý kiến của cô. Thấy tâm tình vui vẻ của Triệu Hàn khóe môi cô bất giác cũng cong lên. Thì ra trên đời còn có một người sẵn sàng vì cô mà làm nhiều đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro