Chương 9: Hồi ức sẽ không ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tất cả đã trở thành dĩ vãng thì hãy để cho nó mãi mãi chìm sâu vào quá khứ. Ngày hôm nay, những hạnh phúc cùng khổ đau, những ngọt ngào cùng cay đắng, những niềm tin cùng nỗi tuyệt vọng đó sẽ chẳng là gì giữa sự hỗn loạn của vòng xoáy vận mệnh. Em muốn được quên đi như chưa từng có quãng thời gian ấy.

Trong căn biệt thự của mình, Hải San cùng Lăng Phong đang ngồi lặng yên bên nhau. Cả hai cùng đang nhìn đăm đăm vào mấy tờ báo trên bàn. Tất cả những tờ báo này đều đăng tin về Hải Sa. Thời gian trôi đi, các bài viết về cuộc chia tay đột ngột của cô và Lăng Phong lại càng nhiều, mà một bài so với một bài thì lời lẽ càng thêm quá đáng, càng thêm càn dở. –Mọi chuyện ra nông nỗi này tất cả đều là do anh. (Lăng Phong thở dài lên tiếng.)

Rời mắt khỏi mấy tờ báo, Hải San quay đầu lại nhìn Lăng Phong. Anh cũng đang nhìn cô. Trong đôi mắt anh ngoài nhu tình dịu dàng thì cũng chỉ có nỗi day dứt cùng hối hận. Thực ra đối với Hải San, Lăng Phong đã làm được quá nhiều cho cô. Anh vì cô mà tự chuốc lấy vô số rắc rối mà vẫn không có một lời oán hận. Có người bạn trai như thế đáng lẽ cô không nên đòi hỏi gì hơn thế nhưng ngoài anh ra thì cô còn có Hải Sa là người quan trọng trong đời. Chị đã vì cô mà mất đi nhiều thứ cũng đến lúc cô phải trả nợ rồi.

- Anh có thể giúp em không? Chỉ lần này nữa thôi.

Lăng Phong thấy được sự giãy giụa cùng bất lực trong ánh nhìn của Hải San. Thực ra, anh biết rất rõ cô bé đang nghĩ gì. Nhưng dù cô bé có đưa ra lựa chọn như thế nào thì anh vẫn cứ ủng hộ. Nếu giúp đỡ Hải Sa có thể khiến cô bé vui vẻ hơn một chút thì anh tình nguyện hi sinh danh tiếng của bản thân. Hơn nữa chính anh cũng phải chịu trách nhiệm cho sự việc lần này. Hải Sa chuẩn bị bước vào lĩnh vực điện ảnh, đây là khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm đối với cô thế nên anh nhất định không để cô phải chịu bất cứ lời đồn không hay nào. Xem như sự giúp đỡ cuối cùng mà anh có thể làm để đền bù tội lỗi với cô đi. Nhìn thẳng vào mắt hải San, anh kiên định gật đầu và nói:

- Em yên tâm. Anh nhất định không để Hải Sa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay ngày mai, những tin đồn bậy này sẽ không còn xuất hiện nữa.

Hải San cảm thấy vô cùng cảm động. Cô biết hành động lần này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của anh nhưng vì cô mà anh đã không do dự mà đồng ý giúp đỡ. Cô nhẹ nhàng nắm tay anh. Mười ngón tay đan nhau ấm áp mà chặt chẽ. Họ nhất định sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong đời. Hồi lâu sau, Hải San mới rụt dè lên tiếng tiếp:

- Lần này để em cùng anh có được không?

- Em thực sự muốn làm vậy chứ? (Lăng Phong nghi hoặc hỏi lại.)

- Em đã sẵn sàng. Học ở trường báo chí lâu như vậy cũng đến lúc phải thực tập rồi.

- Được. vậy thì theo ý em đi.

Tâm ý tương thông, mười ngón tay đan chặt, hai người nhìn nhau mỉm cười. Đời này có nhau dù phải đi qua muôn vàn gian truân cũng là một loại hạnh phúc.

Ngày hôm sau, làng giải trí lại một lần nữa dậy sóng. Ai ai cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ vì những thông tin mới được đăng bài. Sự việc mỗi lúc một mơ hồ, trong lòng các fan hâm mộ vô cùng bối rối. Họ không biết nên nghĩ thế nào về thần tượng của mình. Ngày hôm qua, công chúa tuyết Hải Sa tuyên bố với công chúng là bản thân và thiên vương cự tích Lăng Phong đã chia tay. Mọi người đều suy đoán là cô vì muốn nối lại tình xưa với vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Triệu Niên nên bỏ rơi Lăng Phong. Trong lúc danh tiếng của cô đang bị tụt dốc không phanh thì đến hôm nay Lăng Phong lại cho các phóng viên đăng bài để giải thích rõ mọi truyện. Thì ra, người có lỗi là anh ấy. Chính anh đã làm tổn thương Hải Sa. Lăng Phong còn nói là anh hi vọng mọi người không nghi ngờ Hải Sa. Cô luôn là một cô gái tốt. Và mọi người hãy ủng hộ cho cô. Cuối cùng là ai đúng ai sai, sự thật là như thế nào thì không ai hiểu rõ. Chỉ duy nhất có một điều là chính xác đó là cặp kim đồng ngọc nữ trong lòng khán giả đã chính thức chia tay. Có lẽ từ nay, hai người họ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Điều này khiến cho số lượng fan của cả hai đều bị giảm sút. Có rất nhiều khán giả vốn là ngưỡng mộ chuyện tình lãng mạn của hai người nên mới chú ý tới những sản phẩm nghệ thuật do chính hai người cùng nhau tạo ra. Nay, cuộc tình ấy không còn nữa thì đương nhiên họ sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Họ có cảm giác là bản thân bị chính thần tượng của mình lừa gạt. Nhiều người chính là kì quái như vậy đó. Suy cho cùng thì bát quái vẫn là bát quái mà. Có lẽ cái mà họ quan tâm vốn không phải là nghệ thuật mà phải là những bí mật riêng tư của thần tượng mới đúng.

Trong phòng giám đốc của công ti Hải Vân, Lăng Phong đang ngồi lặng yên nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi của Thái An. Trên chiếc bàn làm việc đặt giữa hai người bầy lộn xộn mấy tờ tạp trí. Tuy không khí trong phòng vô cùng căng thẳng nhưng Lăng Phong vẫn thản nhiên mỉm cười. Điều này càng làm cho Thái An thêm tức giận. Đã làm sai rồi còn không biết tỏ ra hối hận.

- Cậu còn cười được đấy à?

Nghe lời nói của Thái An, Lăng Phong cười càng vui vẻ.

- Nhìn mặt anh rất giống có kẻ vừa thiếu nợ anh vài tỉ.

- Tôi không đùa với cậu đâu nhé. Cậu giải thích cho tôi.

Thái An vừa nói vừa chỉ tay lên mấy tờ báo trên bàn.

- Anh làm gì mà căng thẳng thế?

- Còn không đáng để căng thẳng nữa à? Sao cậu không trao đổi trước với công ti mà đã cho đăng bài? Cậu coi công ti là cái gì hả?

- An đại nhân bớt giận. Chỉ là truyện nhỏ thôi mà.

- Chuyện nhỏ cái gì mà truyện nhỏ. Hôm qua Hải Sa đã làm việc tùy hứng rồi hôm nay lại đến lượt cậu. Tóm lại hai người làm việc có biết suy nghĩ không hả? bỗng nhiên lại để mất đi một lượng fan hâm mộ lớn. Rất nhiều chương trình hai người cùng tham ra đều đã bị hủy bỏ.

- Thôi mà anh đừng nóng, lần sau bọn em làm việc nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn.

- Nói rõ xem truyện gì đã xảy ra? Vì sao hai đứa lại làm loạn lên như thế?

Lăng Phong biết rất rõ, Thái An không hề trách anh và Hải Sa. Làm việc cùng nhau lâu như thế đương nhiên anh ấy rất hiểu hai người họ. Chẳng qua anh ấy tỏ ra tức giận cũng là đang lo lắng mà thôi. Nụ cười trên môi Lăng Phong dần tắt, anh thở dài rồi từ từ kể lại cho Thái An nghe chuyện của anh và Hải Sa. Nghe sau đầu đuôi mọi chuyện, Thái An cảm thấy vô cùng tức giận Lăng Phong. Anh chỉ muốn bổ đôi não cậu ta ra xem bên trong là cái gì mà có thể hành động như thế.

- Tôi mà là Hải Sa tôi sẽ cho anh một dao.

Vừa nói Thái An vừa đưa tay lên làm điệu bộ cắt cổ. Nhìn hành động hài hước của anh ấy, sự nặng nề trong lòng Lăng Phong cũng vơi đi một nửa.

- Em biết phải làm sao? Tình yêu là không thể khống chế được nha.

Thái An bất lực nhìn Lăng Phong. Điều cậu ta nói là đúng. Tình yêu không phải là thứ lí trí có thể làm chủ. Chẳng phải là ngay cả anh cũng thế đó sao. Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà anh vẫn không rứt ra được. Cho dù anh biết cô gái ấy sẽ không bao giờ thuộc về anh.

- Thôi được, chỉ lần này thôi nhé. Nếu còn có lần sau thì cậu phải tự gánh lấy hậu quả.

- Được, em cam đoan là không có lần sau.

- Vậy thì thôi, cậu đi làm việc đi.

Lăng Phong cảm ơn Thái An rồi bước ra ngoài. Trong lòng anh biết rất rõ là Thái An sẽ không bao giờ gây khó dễ cho anh và Hải Sa. Công ti Hải Vân cũng không giống các công ti giải trí khác. Công ti sẽ không từ bỏ hay lên án nghệ sĩ một cách vô lí. Dù có đôi khi, nghệ sĩ gây chuyện bên ngoài thì công ti cũng sẽ tìm cách giải quyết tốt mọi hậu quả. Nhìn bóng lưng của Lăng Phong khuất dần sau cánh cửa, Thái An bất giác lại thở dài. Chỉ biết ra ngoài gây truyện để cho anh phải đi giải quyết hậu quả. Lăng Phong là một đại minh tinh, tiền đồ không hạn lượng, nên danh tiếng của cậu ta không thể để lại vết nhơ. Anh phải làm sao biết những thông tin này trở thành có lợi với cậu ta mà vẫn không ảnh hưởng tới Hải Sa. Nghĩ tới người con gái này, một nơi nào đó trong trái tim Thái An cũng trở nên mềm mại hơn. Cô ấy và Lăng Phong chia tay chưa chắc đã phải là chuyện xấu. Nhất là đối với Hàn thiếu gia. Thời gian lâu như vậy cậu ấy cũng giống anh, cũng không thể buông tay. Có lẽ đây chính là cơ hội cho cậu ấy và cho cả chính anh. Nếu lần này, cô ấy không lựa chọn anh thì anh cũng có một lí do để bỏ cuộc.

Cũng trong thời gian này, Hải Sa đang ngồi ngây người trong phòng trang điểm. Người quản lí Bảo Trân vừa mang vào cho cô những tờ báo mới ra buổi sáng hôm nay. Hành động của Lăng Phong khiến cô cảm thấy vô cùng băn khoăn. Cô biết là anh ta muốn giúp cô nhưng có nhất thiết phải làm thế không? Hai người đã chia tay rồi sao vẫn không buông tha cho nhau? Cứ dây dưa mãi thế này thì đến bao giờ cô mới có thể quên hẳn anh ta? Tuy cô biết rõ Lăng Phong chỉ là đang cố bù đắp cho cô, chính cô cũng không còn yêu anh ta nhưng tình cảm nhiều năm bên nhau không thể nói bỏ là bỏ đi được. Cô thực sự không muốn bản thân có bất cứ liên quan gì ngoài công việc với anh ta nữa. Tháng năm qua cùng tất cả những tình cảm sai lầm đó cần được chìm sâu vào quên lãng. Ngày hôm nay, cô không muốn bản thân lại yếu đuối như quá khứ. Sự thương hại sẽ mãi mãi không thể trở thành tình yêu. Hạnh phúc xuất phát từ sự toan tính cũng sẽ vĩnh viễn không phải là niềm vui chân chính.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, thấm thoát hơn một tháng đã vụt qua. Trong những ngày này, làng giải trí vô cùng náo nhiệt. Nhưng mặc kệ tất cả các lời đồn đang bay đầy trời, danh sách diễn viên thử vai cho đoàn làm phim Cầu Vồng vẫn không hề thay đổi. Và trước sự mong chờ của bao người, ngày các minh tinh đi diễn thử cũng đã đến. Vẫn giống như các lần thử vai khác của Cầu Vồng, địa điểm diễn thử ngay tại nơi làm việc của đoàn làm phim. Ở đây luôn có sẵn tất cả các trang thiết bị và sân khấu cần thiết. Đúng tám giờ ba mươi phút sáng, hơn hai mươi diễn viên được mời tới thử vai đã có mặt gần đủ tại phòng chờ dành riêng cho các minh tinh. Chỉ thiếu có mỗi Hải Sa là vẫn chưa thấy đâu. Khả Nhi ngồi chờ mà lòng nóng như lửa đốt. Sắp đến giờ bắt đầu rồi mà Hải Sa vẫn chưa tới. Nếu cô ấy bị muộn thì phải làm sao? Mất đi cơ hội lần này là không biết bao giờ mới có lại được. Từ lúc hơn bảy rưỡi, cô đã gọi cho Hải Sa mấy chục cuộc điện thoại mà đều không liên lạc được. Khả Nhi càng lúc càng cảm thấy bất an. Xưa nay tác phong làm việc của Hải Sa luôn rất đúng mực, có bao giờ đi trễ như lần này đâu. Hay là có chuyện gì không hay đã xảy ra. Khả Nhi bất giác lại nhớ tới lời nói mà chiều hôm qua cô vô tình nghe được. Khi đó cô đến đài truyền hình để chuẩn bị cho một chương trình ca nhạc chiếu trực tiếp vào buổi tối. Lúc đi qua một căn phòng thì cô nghe thấy tiếng của Khôi Nguyên-ca sĩ của công ti Thiên Phong nhắc tới tên Hải Sa. Có lẽ là anh ta nói chuyện điện thoại nên Khả Nhi không thấy ai đáp lời anh ta. Chỉ thấy anh ta nói vài lời không quá rõ ràng: "Đúng vậy, cô ta là Hải Sa. Làm phiền anh giúp cho. Nhất định phải cẩn thận." Vốn vẫn cho rằng chẳng qua chỉ là nhắc tới tên mà thôi nhưng xem như mọi chuyện lại không đơn giản. Làm gì lại trùng hợp đến mức ấy. Hải Sa và Khôi Nguyên có liên quan gì đến nhau đâu. Khôi Nguyên không thể vô tình nhắc tới Hải Sa. Hay là anh ta và Thiên Phong có âm mưu gì đó nhằm ám hại Hải Sa. Trong làng giải trí không thiếu gì những trò bẩn thỉu như thế. Nghĩ tới đây, Khả Nhi lại liếc nhìn An Nhiên và Vân Lam đang ngồi phía đối diện. Cô không lạ gì hai người này. Ba người họ vốn là cùng Hải Sa, Dạ Anh và Hạ Lan đều tham ra cuộc tuyển chọn của Hải Vân sau vì bị Khôi Nguyên lôi kéo, hai người lại đầu quân cho Thiên Phong. Khả Nhi vô cùng chán ghét loại không có cốt khí và nhân cách như thế. Giờ lại thấy hai người ngồi kia đang tự tin cười nói, ra vẻ khí định thần nhàn nhất thời khiến Khả Nhi càng cảm thấy nghi ngờ. Cô có nên làm điều gì đó không nhỉ? Có lẽ là phải gọi về cho Thái An. Anh ấy sẽ tìm được Hải Sa. Trong lúc đang định bước ra ngoài để gọi điện, một ý tưởng xấu xa chợt lóe lên. Hay là cô cứ giả như không biết gì. Dù sao cũng có chắc chắn là Hải Sa bị hại đâu. Nếu cô ấy không tới thì lại càng tốt đối với cô. Cô sẽ có cơ hội hơn. Tuy bề ngoài cô và Hải Sa là bạn thân nhưng không ai biết được trong mấy năm qua cô đã phải chịu bao nhiêu áp lực. Hải Sa là một cô gái xuất sắc, xuất sắc đến mức chỉ cần có sự tồn tại của cô ấy thì những người khác ngay lập tức gần như mất đi giá trị. Cô thực sự muốn có một lần bản thân được thành công hơn cô ấy. Thời gian lại từng giây từng phút trôi qua, đã gần chín giờ sáng mà Hải Sa vẫn không thấy đâu. Khả Nhi cảm thấy đứng ngồi không yên nữa rồi. Vì sao đã đưa ra quyết định rồi mà cô vẫn còn lo lắng cho cô ấy? không được, cô không thể cứ chờ đợi như thế này. Nếu Hải Sa xảy ra chuyện gì thật thì đó hoàn toàn là do lỗi của cô. Vì sao cô có thể ích kỉ như thế? Hải Sa đối xử với cô rất tốt. Cô ấy chưa bao giờ lấy đi của cô cái gì. Hai người là bạn của nhau cô chỉ có thể vui mừng cho thành công của cô ấy chứ không thể ghen tị. Cô sai rồi, cô không thể đánh đổi bằng tình bạn của Hải Sa. Và còn cả công ti nữa. Những người trong Hải Vân thường ngày đối xử với cô không tệ nhất là Thái An, anh ấy tuy làm sếp của các cô nhưng lại luôn gần gũi, quan tâm đến các cô. Nếu lần này cô làm sai có phải là đã phụ lòng kì vọng của Thái An và công ti hay không? Mà đâu chỉ có thế, trong mắt Minh Dương cô luôn là một cô gái dịu dàng, lương thiện nếu như lần này cô lạc lối có lẽ anh sẽ không còn yêu cô nữa. Cô không thể vì một chút danh tiếng nhất thời mà để mất đi những điều trân quý nhất trong đời và mất đi bản tâm của chính mình. Ngay bây giờ cô phải gọi về cho Thái An. Cô càng trì hoãn thì Hải Sa càng gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro