Chương 10: Tuyết tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ, em không thể không thừa nhận, anh là người có thể mang tới cho em niềm hạnh phúc chân chính. Cho dù trái tim em được làm bằng giá lạnh thì đứng trước tình yêu của anh nó cũng sẽ trở nên ấm áp. Có lẽ đời này chỉ nguyện là bông hoa tuyết tan chảy trong nắng, là bông Hướng Dương kiên định nhìn về vầng Mặt trời.

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Hải Sa thật không biết là bản thân đang ở đâu. Cô chỉ thấy đầu óc hỗn độn, toàn thân vô lực và xung quanh đều là bóng tối. "Cái gì bóng tối, sao lại là bóng tối?" Hải Sa ngẩn người, rõ ràng là cô đang chuẩn bị đi đến buổi thử vai của đoàn làm phim Cầu Vồng mà. Sao giờ này, cô có thể ở đây? Đầu óc dần tỉnh táo hơn, Hải Sa bắt đầu suy nghĩ xem là chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm nay, khi vừa ra khỏi cổng thì cô thấy ai đó đã đặt ngay trước nhà mình một giỏ hoa trông rất đẹp. Cô đoán đó là quà của fan hâm mộ tặng nên liền cầm lên xem. Thật không ngờ đó lại là một cái bẫy. Trong hoa có tẩm thuốc mê. Khi nhận ra có điều gì đó bất thường thì cô đã bị hít vào không ít khí độc. Thần chí bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô thấy hình như có ai đó kéo cô vào một chiếc xe ô tô và lái đi. Giờ nhớ lại mọi chuyện Hải Sa mới nhận ra là có lẽ bản thân đã bị bắt cóc. Phải làm sao bây giờ? Hải Sa bắt đầu thấy sợ. Cô không biết mình đang ở đâu? bọn người bắt cóc định làm gì với cô và bao giờ thì cô được thả ra. Hải Sa cố gắng trấn định để xem xét tình huống của chính mình. Cô nhận ra không những là cô đã bị bịt mắt mà còn bị bịt miệng và trói chân tay. Như vậy có nghĩa là cô không thể tự mình thoát thân và cũng không thể cầu cứu ai. Hải Sa không biết cô phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cứ phó mặc cho số phận. Hải Sa bắt đầu dùng sức, cô muốn bứt đứt sợi dây đang trói tay cô. Nếu hai cánh tay được tự do cô sẽ dễ dàng thoát ra hơn. Nhưng sợi giây rất chắc. Cô không những không bứt ra được mà còn bị nó cứa vào da thịt vô cùng đau đớn. Cô muốn kêu lên nhưng vì miệng đã bị bịt kín nên thanh âm phát ra ngoài chỉ là những tiếng ư ư vô nghĩa. Sức lực mỗi lúc một cạn kiệt, Hải Sa cũng cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này cô nghe thấy có tiếng cánh cửa mở sau đó lại đóng vào. Người nào đó đang tiến gần về phía cô. Có lẽ đó là kẻ đã đưa cô đến đây. Hải Sa lại ra sức vùng vẫy và kêu lên. Chừng ba mươi giây sau, cô thấy bả vai mình bị đè chặt lại, cái kẻ kia vẫn không lên tiếng. Có lẽ là hắn sợ cô nhận ra thanh âm nên mới không nói gì. Hải Sa thấy hắn thô bạo chụp lấy bàn tay cô và không ngừng dùng ngón tay vạch lên nó cái gì đó. Hồi lâu sau cô mới nhận ra là hắn viết chữ. Hắn bảo cô đừng cố gắng vùng vẫy, chỉ là vô ích thôi. Hải Sa càng lúc càng sợ hãi. Không biết tên này định làm gì với cô. Không lâu sau Hải Sa đã có được câu trả lời. Hắn viết là hắn muốn hủy hoại trong sạch của cô. Biết rõ điều này, hải Sa lại cố gắng vùng vẫy. Cô không muốn, thực sự không muốn. Nếu bị hắn ta chà đạp như thế thì mọi thứ của cô sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Sợi dây thừng ở tay và ở chân cứa vào da đau đớn vô cùng nhưng cô mặc kệ. Cô điên cuồng giãy giụa. Cô muốn mình có thể thoát ra. Cô cảm thấy ghê tởm cái kẻ đã bắt cóc cô. Cô không chấp nhận một thân trong sạch của mình bị một nam nhân xa lạ phá hủy. Nhưng dường như hành động của cô càng chọc giận hắn ta. Hắn ấn mạnh cô xuống. Những ngón tay của hắn bắt đầu lướt trên mặt cô. Hải Sa cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Làn da bị sợi dây ma sát đã bắt đầu có vết hằn. Máu cũng từ từ rỉ ra. Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hải Sa cố gắng né tránh bàn tay đang đụng chạm vào da thịt cô nhưng làm sao mà tránh được. Mặc kệ cô vùng vẫy và kêu la, những ngón tay ma quái của hắn vẫn dần lần xuống cổ cô. Mỗi lúc một tuyệt vọng. chưa bao giờ trong cuộc đời cô cảm thấy nhục nhã và hoảng loạn như thế này. Cô biết rõ mình sắp phải trải qua chuyện gì và sau đó có lẽ sẽ bị giết người diệt khẩu cũng có thể bị quay phim rồi uy hiếp. Cô không muốn bị hủy hoại trong sạch, không muốn bị uy hiếp cũng không muốn chết. Cô còn có tương lai, có người thân, có nhiều thứ cô không thể buông bỏ. Bàn tay đáng ghê tởm kia đã đặt tại cúc áo thứ nhất của cô. Hải Sa lại tiếp tục giãy giụa. Từ vị trí có buộc dây thừng truyền lên từng trận đau đớn. Máu chảy cũng mỗi lúc một nhiều. Hải Sa dần dần cảm thấy vô lực. Có lẽ sau hôm nay cô sẽ không thể sống nổi nữa. Cô thực sự cảm thấy không cam lòng. Vì sao lại dùng hành động này để đối phó cô? Cô và người con trai này có thâm thù đại hận gì? Thực ra, Hải Sa và hắn không có bất cứ liên quan gì. Chẳng qua là vì cô được Lăng Phong bảo vệ nên mới kích thích sự rồ dại của hắn mà thôi. Người hắn hận là Lăng Phong nên khi thấy Lăng Phong hết lần này đến lần khác một mực bảo vệ cô nên hắn mới nghĩ ra ý tưởng chà đạp cô, cướp đi một thân trong sạch của cô để trả thù Lăng Phong. Thể lực dần cạn kiệt. Hải Sa nằm chết lặng như một con búp bê vô hồn. Thần chí cũng bắt đầu hỗn loạn. Cô nhớ về cuộc đời hai mươi mấy năm qua của mình. Cô từng có một gia đình hạnh phúc, từng có một đứa em gái thông minh, đáng yêu, từng có một bạn trai chu đáo tuyệt vời nhưng rồi bố mẹ qua đời, gia đình tan nát và Hải San cùng Lăng Phong phản bội cô. Cô rơi vào trạng thái uất hận. Cô không muốn nhìn mắt hai con người ấy. Nhưng tại giây phút này, tất cả những oán hận kia dường như không còn tồn tại. Dù nói gì đi chăng nữa, Hải San vẫn là em gái của cô, là đứa em gái cô dùng cả tính mạng để yêu thương. Và Lăng Phong, tuy bây giờ anh không còn yêu cô nhưng cũng không thể phủ nhận cuộc đời cô đã vì anh mà thay đổi. So với những hạnh phúc họ mang tới cho cô thì sự phản bội ấy có đáng gì. Nếu cô có thể trở về, cô nhất định sẽ tha thứ cho họ. Cô cảm thấy luyến tiếc cuộc sống. Cô không muốn bản thân thất bại tại nơi này. Hắn ta tiếp tục lần xuống cổ áo cô. Những ngón tay của hắn nấn ná trên từng tấc da thịt cô. Cô không ngừng lắc đầu, tỏ ý cầu xin mà hắn ta vẫn không buông tha. Hải Sa thấy hắn bật cười. Tiếng cười của hắn giống như một cái tát quất thẳng vào lòng tự tôn của cô. Có lẽ là hắn cảm thấy thật hài lòng vì dáng vẻ chật vật của cô. Phải rồi, công chúa tuyết Hải Sa luôn kiên cường trong mọi tình huống chứ đã bao giờ trở nên khó coi thế này đâu. Cô không còn cố gắng giãy giụa nữa. Cô biết dù cô có làm gì thì tên con trai khốn nạn này cũng sẽ không buông tha cô. Vậy hà tất phải làm trò cười cho hắn. Coi như là giữ lại chút tự tôn cuối cùng đi. Dường như hắn hiểu rõ ý nghĩ của cô. Hắn có vẻ không hài lòng vì không còn thấy cô phản kháng. Bàn tay cứng như sắt của hắn bóp chặt cằm cô. Những ngón tay của bàn tay khác thì viết lên mặt cô ba chữ "cầu xin đi" nhưng cô mặc kệ. Cô không muốn là đã bị chà đạp rồi còn trở thành trò tiêu khiển cho hắn. Cô bắt đầu nghĩ đến những kí ức hạnh phúc từng có. Cô dùng những cái đó để tạm quên đi tình huống của bản thân. Những gương mặt thân quen hiện lên trong đầu cô. Hải San, Lăng Phong-hai người họ là thân nhân của cô. Khả Nhi, Thái An-họ là bạn của cô. Nếu hôm nay cô xảy ra chuyện ở nơi này thì cô sẽ bỏ lỡ những tháng ngày sau này được sống cùng họ. Đến bây giờ cô mới biết là thời gian có bao nhiêu trân quý. Nếu còn cơ hội, nhất định cô sẽ sống tốt hơn, yêu thương và bao dung những người xung quanh hơn. Nhưng có lẽ là không thể. Tên con trai khốn nạn này thấy cô không làm theo ý hắn thì lại càng trở nên điên dại. Hắn tát cô, đánh cô, thô bạo giựt cúc áo của cô. Dù trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng cô vẫn mặc kệ. Cô tiếp tục nghĩ về người khác. Chiếc áo khoác ngoài đã bị cởi ra. Trên người cô lúc này chỉ còn một chiếc váy mỏng. Hải Sa thầm cảm thấy may mắn vì sáng nay do sợ lạnh nên đã mặc áo khoác bên ngoài. Có lẽ sẽ trì hoãn thêm được một chút thời gian. Biết đâu sẽ có ai đó tới cứu cô. Trong lòng bất giác lại nghĩ tới một người. Chàng trai ấy như vầng mặt trời cao quý mà ấm áp nhất luôn chở che cho cô khi cô cần. Từng kỉ niệm hiện lên trong trí tưởng tượng giống như là một dòng suối mát không ngừng vỗ về trái tim hoảng loạn của cô. Buổi sáng lần đầu tiên gặp nhau ấy anh đi tới bên cô dưới giàn hoa giấy như ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn cô. Từ đó về sau như vận mệnh gắn kết hai người không ngừng dây dưa lẫn nhau. Khi Nhã Ly hãm hại cô, Lăng Phong không chịu tin cô, mọi người cũng nghi ngờ cô chỉ có anh vẫn tiến đến bên cô nói lời tin tưởng với cô. Khi cô bị bạn của Nhã Ly đăng bài phá hủy danh dự, anh ở bên cô lặng lẽ tiếp thêm hi vọng và sức mạnh cho cô. Khi cô đang rơi vào tận cùng của đau đớn vì phát hiện ra mối tình của Lăng Phong và Hải San thì anh lại xuất hiện dịu dàng ôm chặt cô và nói với cô là "anh đã trở về." Những ngày cô sốt cao nằm mê man trong bệnh viện chỉ có anh vẫn ngày ngày chăm sóc cô, nắm tay cô và gọi tên cô giúp cô thoát khỏi những cơn ác mộng đáng sợ. Và còn rất nhiều những quan tâm, những sẻ chia, những bao bọc khác nữa. Thì ra bất tri bất giác người con trai này đã làm cho cô nhiều đến thế. Vậy mà cô thì sao chứ, cô gây tổn thương cho tình cảm của anh. Cô còn nghi ngờ anh không đủ thâm tình, không đủ kiên định với tình yêu. Nếu như cô không quá cố chấp, nếu như cô chịu quay đầu lại có phải là cô đã sớm phát hiện ra anh. Anh vẫn ở đó sáng lạn và ấm áp như vầng mặt trời. Vầng mặt trời duy nhất của cô. Đến bây giờ cô mới nhận ra là bản thân đã bỏ lỡ điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Nếu còn có thời gian, cô thề sẽ cho anh một tình yêu trọn vẹn. Một tình yêu giống như tình yêu anh đã cho cô. Nhưng có lẽ tất cả đã là quá muộn. Nếu hôm nay cô bị cướp mất trong sạch thì kể cả là có thể trở về đi chăng nữa cô cũng không còn mặt mũi nào mà đối diện với anh. Tình yêu của anh cao thượng là thế, thuần khiết là thế làm sao mà cô có thể vấy bẩn nó. Nghĩ đến đây Hải Sa càng cảm thấy tuyệt vọng. Từ nơi này đi ra, cô sẽ không chỉ mất đi sự nghiệp, tương lai mà còn vĩnh viễn mất đi anh, mất đi vầng Mặt trời duy nhất của cô.

-Không! (Hải Sa thét lên nhưng âm thanh thoát ra qua lớp vải chỉ là những tiếng kêu vô nghĩa.) Hàn! Anh đang ở đâu? Hàn! Đến cứu em. (Hải Sa tiếp tục nức nở trong lòng)

Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng chìa khóa. Sau đó là tiếng mở cửa. Hải Sa thấy nhiều người tràn vào phòng. Tiếp đến là cô rơi vào một cái ôm ấm áp. Vòng tay ấy vẫn hữu lực và mạnh mẽ như cô từng biết. Hương thơm bạc hà thanh mát mang cho cô cảm giác an bình. Là Hàn, anh đã đến rồi. Anh đến để cứu cô. Nước mắt tràn mi. Hải Sa bắt đầu khóc. Toàn thân cô không ngừng run rẩy trong vòng tay anh. Một cảm giác sống sót qua tai nạn dâng lên khiến cô không kìm chế được bản thân.

- Đừng sợ! Có anh ở đây rồi. Không sao nữa rồi. (Triệu Hàn nói bằng giọng dịu dàng.)

Đúng vậy, có anh ở đây rồi, anh đã đến rồi. Cô không cần sợ hãi, không cần hoảng loạn nữa. Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ che chở cô. Cô đã thoát rồi, thoát thật rồi. Nhìn Hải Sa trong tay toàn thân là vết thương loang lổ, dây trói cùng khăn bịt mắt và bịt miệng vẫn chưa được tháo ra, Triệu Hàn cảm thấy vô cùng đau lòng. Bảo bối trong lòng vậy mà lại bị hành hạ đến mức này. Giây phút lao đến đây, anh đã vô cùng sợ hãi. Nếu anh đến muộn, nếu cô đã xảy ra chuyện thì anh sẽ áy náy cả đời. Là do anh không bảo hộ cho cô chu toàn. Khoảnh khắc trông thấy cô vẫn bình an trái tim anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Thật may mà khi Khả Nhi gọi điện cho Thái An anh cũng có mặt ở đó thì mới có thể kịp thời báo cảnh sát và tới đây cứu cô. Lần này, anh sẽ không bỏ qua cho Khôi Nguyên và cả công ti Thiên Phong. Tất cả bọn chúng cần phải trả giá đắt. Dám đụng đến vẩy ngược của anh vậy thì hãy thử xem có năng lực thừa nhận lửa giận của anh không. Triệu Hàn muốn đặt Hải Sa xuống để cởi chói và xử lí vết thương cho cô nhưng lại thấy cô đang nắm chặt áo anh không muốn buông ra. Hẳn là trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Một Hải Sa bất an và ỷ lại vào người khác như thế anh chưa từng thấy qua. Nghĩ đến đây, Triệu Hàn lại trừng mắt nhìn Khôi Nguyên đang bị mấy viên cảnh sát khống chế. Hạng người như hắn mà đòi mơ tưởng vấy bẩn sự trong sạch của Hải Sa. Nhưng việc trừng trị hắn vẫn phải để sau, bây giờ anh cần lo cho Hải Sa trước. Nghĩ đến đây, Triệu Hàn vội vàng nắm tay cô, anh nhẹ giọng trấn an:

- Không sao nữa rồi. Đừng sợ hãi. Để anh cởi trói cho em.

Khi thấy Hải Sa gật đầu, Triệu Hàn mới cởi trói cho cô. Những ngón tay của anh chạm vào người cô có chút run rẩy. Anh sợ cô thấy đau nên càng thêm dịu dàng. Hơi ấm từ đầu ngón tay anh làm rung động cả trái tim cô xua tan mọi bất an, hoảng sợ trong cô. Khoảnh khắc ánh sáng đầu tiên tràn vào mắt cũng là lúc Hải Sa thấy được anh. Anh đang chăm chú nhìn cô. Trong ánh mắt sâu thẳm như đại dương kia như ẩn chứa những cơn sóng dữ dội, có đau lòng, có yêu thương, có lo lắng và còn có gì nữa thì cô cũng không hiểu rõ.

- Hàn! Em không sợ. Thật đó! Chỉ cần có anh, em sẽ không còn cảm thấy sợ nữa.

Giọng nói của cô còn có một chút run rẩy nhưng ngữ điệu lại vô cùng kiên định. Đúng vậy, cô không sợ, chỉ cần có anh là cô không còn cảm thấy sợ hãi. Lòng này cũng đã định rồi, từ nay về sau cô sẽ giao cả cuộc đời mình cho anh, sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương và tin tưởng. Có lẽ trước giờ cô chưa mất đi thứ gì chỉ là bỏ quên lòng tin mà thôi. Giờ đây, cô đã có anh, vậy thì mọi đau đớn và bi thương trước kia có đáng gì đâu. Ngay cả sự phản bội của Lăng Phong và Hải San cũng chẳng là gì. Cô sẽ tha thứ mọi lỗi lầm trước kia. Nếu cô và Lăng Phong không yêu thương nhau thì buông tay như vậy mới là tốt nhất cho hai người. Đúng vậy, Lăng Phong và Hải San, cô và Hàn-tất cả mọi người rồi sẽ sống thật hạnh phúc.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như thật mà lại như mơ. Chỉ trong vòng có một ngày mà biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi. Sau khi được Triệu Hàn đưa về, Hải Sa đã hiểu rõ mọi việc. Thật không ngờ để trả thù Lăng Phong Khôi Nguyên có thể làm ra hành động điên cuồng như thế. Nhưng cô cũng không cần phải bận tâm đến anh ta nữa. Hàn đã tống anh ta vào tù. Anh ta phải đền tội ở nơi đó. Còn công ti Thiên Phong, tập đoàn Triệu Niên cũng sẽ không buông tha cho nó. Sau đó, Hàn cũng nói với cô. Đoàn làm phim Cầu Vồng đã lui lại ngày tuyển vai nữ chính cho bộ phim lần này. Vậy là cô vẫn còn cơ hội. Hải Sa biết rõ lại là anh đã can thiệp chứ nếu không cô đã bỏ lỡ lần thử vai này. Quy tắc trong làng giải trí chính là cứ vắng mặt không cần biết với lí do gì thì cũng đều có ý nghĩa là đã bỏ cuộc. Có lẽ là do cô có tập đoàn Triệu Niên chống lưng nên họ mới nể mặt vài phần như thế. Để không phụ tâm ý của Hàn và mọi người trong công ti, cô nhất định phải làm thật tốt.

Ba ngày sau, các minh tinh một lần nữa lại được mời tới nơi làm việc của đoàn làm phim Cầu Vồng. Nhưng lần này khác với lần trước là có thêm cả sự xuất hiện của Hải Sa. Sau ba ngày ở nhà nghỉ ngơi, các viết thương trên da do bị dây thừng cứa rách đã gần lành lại. Nếu bôi kem vào thì sẽ không nhìn ra dấu vết nữa nên cô cũng không gặp trở ngại gì. Trong ba ngày này, Hàn cũng luôn đến thăm cô. Có những lúc, anh còn đem luôn cả máy tính xách tay đến bệnh viện làm việc để tiện ở bên và chăm sóc cho cô. Dù không ai nói ra nhưng dường như mối quan hệ của hai người đã được xác định. Có lẽ chỉ thiếu một lời thừa nhận nữa mà thôi. Cũng trong những ngày này, Hải Sa đã nói chuyện với Hải San và Lăng Phong. Cô quyết định sẽ tha thứ cho họ. Sự việc xảy ra lần này khiến cô nhận ra thời gian được ở bên người thân là vô cùng đáng trân quý. Cô không nên lãng phí nó kẻo đến một ngày lại phải hối hận thì cũng đã quá muộn. Còn đang suy nghĩ miên man thì đã đến giờ thử vai. Hơn hai mươi cô gái được dẫn đến một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Ở đây các cô được nghe rõ cách thức tuyển chọn và kịch bản của bộ phim. Đây là một câu truyện kể về một thiếu nữ có nội tâm vô cùng phức tạp. Cô sinh ra đã là hòn ngọc quý trên tay bố mẹ. Vì được chiều chuộc từ nhỏ nên khi lớn lên cô hết sức kiêu căng, đanh đá song lại không hề có tâm cơ. Khi cô lên mười tuổi thì cuộc đời cô dần bước sang một trang mới. Mẹ mắc bệnh tim qua đời, không lâu sau thì bố đã cưới vợ hai vào cửa. Mà đáng giận hơn nữa là người phụ nữ này không phải đến bây giờ mới phát sinh quan hệ với bố cô. Hai người có lẽ đã lén lút qua lại với nhau từ rất lâu rồi bởi vậy mới có thể sinh ra một đứa con bằng tuổi với cô. Sự có mặt của hai mẹ con nhà kia dần dần đã xóa đi dấu vết mẹ cô để lại trong gia đình và trong lòng mọi người, đồng thời lại luôn kích thích sự chịu đựng của cô. Ban đầu thì cô còn khóc nháo, la hét đòi đánh đòi đuổi hai mẹ con nhà đó đi nhưng dần dần cô nhận thấy không hề có tác dụng nên cũng không thèm làm nữa. Song sự ngỗ ngược của cô lại đã vô tình làm nổi bật lên tính tình ôn nhu, dịu dàng của đứa con gái kia. Nó dần dần thay thế cô chiếm được sự yêu mến của mọi người và của bố. Khi nhận ra mọi người xung quanh không còn tốt với mình, cô vô cùng đau khổ. Thời gian dần trôi đi, từ một cô bé ngây ngô, yếu đuối cô đã trở nên kiên cường và bản lĩnh hơn. Cô luôn dùng vẻ mặt xa cách và lạnh lùng để che giấu sự bất lực trong lòng. Song sự kiêu ngạo đó của cô càng khiến mọi người chán ghét. Ai ai cũng cho rằng cô vô tình, cô tàn nhẫn còn đứa con gái kia là kẻ yếu lương thiện luôn bị chị cả là cô bắt nạt. Người thân của cô bỏ rơi cô, bạn bè của cô rời xa cô, thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng cô cũng lựa chọn ở bên đứa con gái kia. Cô không làm gì sai nhưng mọi người lại lên án cô, xa lánh cô. Hàng ngày sống trong gia đình mình mà cô không hề cảm thấy hạnh phúc. Cô hận những người này tàn nhẫn với cô nhưng lại vô cùng khao khát họ có thể dành cho cô tình cảm như dành cho đứa con gái kia. Nội tâm mâu thuẫn cứ từng ngày dày vò cô khiến cô vô cùng đau đớn. Cho đến một ngày kia, cô vô tình gặp được nam chính. Anh đến bên cô như ánh mặt trời xua tan màn đêm u tối. Anh thấu hiểu cô, quan tâm cô, cùng cô chia sẻ mọi buồn vui trong đời. Sự dịu dàng, săn sóc của anh dần xoa dịu trái tim bị tổn thương của cô. Cuối cùng hai người cùng nhau tìm cách vạch mặt hai mẹ con giả nhân giả nghĩa kia, trả lại sự trong sạch cho cô và sống với nhau thật hạnh phúc. Hôm nay, Hải Sa và các cô gái khác phải cùng diễn thử một đoạn để cho đạo diễn và nhà sản xuất lựa chọn. Đây là một chi tiết không dễ mà cũng không quá khó song lại có đầy đủ chiều sâu để các cô tự do phát huy. Từng cô gái được gọi tên sẽ đi qua cửa hông đến một vùng sân vườn rộng rãi được trang trí tỉ mỉ. Vì cảnh này ở ngoài trời nên các cô cũng diễn trong sân để đạt được hiệu quả cao nhất. Còn ban giám khảo sẽ cùng những người khác ngồi trong phòng xem hình ảnh truyền lại từ màn hình tinh thể lỏng đã được kết nối với máy quay. Người diễn đầu tiên là An Nhiên của Thiên Phong. Trên màn hình dần hiện lên cảnh sân vườn tươi đẹp, khoáng đãng, sau đó là cô gái thướt tha, yêu kiều từ trong nhà bước ra. Khi bắt đầu bước xuống mấy bậc thang để ra sân thì đằng sau chợt có tiếng gọi gấp.

- Chị Minh Châu đợi em đi học với.

Khi nghe được giọng nói kia, trên gương mặt người con gái tên Minh Châu không thể che giấu được sự khinh thường và chán ghét. Cô mạnh mẽ quay lại nhìn người con gái kia, sự hận thù toát ra từ trong đáy mắt. Sau đó là một bàn tay đưa lên, cái tát rơi xuống mặt cô gái kia. Cô lạnh lùng nói:

- Ai là chị của mày? Đừng tỏ vẻ yếu đuối với tao không có tác dụng đâu.

Màn hình tinh thể lỏng chợt tắt, An Nhiên đã diễn xong. Hải Sa trầm ngâm suy nghĩ để rút kinh nghiệm cho bản thân. Cô cảm thấy cô ta diễn chưa thành công lắm. Nhân vật có xác mà không có hồn. Bộc lộ tình cảm một cách quá dễ dàng, thiếu đi sự tinh tế. Sau An Nhiên là một vài minh tinh mà Hải Sa có biết nhưng chưa hề có tiếp xúc nên cô cũng không để ý lắm. Tiếp đến là tới lượt Vân Lam. Vân Lam phát huy điểm mạnh của bản thân rất tốt. Sự mạnh mẽ, kiêu ngạo của cô gái trong phim được cô ấy thể hiện vô cùng tinh tế. Trên màn hình dần suất hiện bóng dáng của một thiếu nữ. Cô bước ra từ bóng tối lạnh lùng và cao ngạo như nữ hoàng hắc ám. Ánh nắng rực rỡ ngoài sân cũng không thể xua tan sự lạnh giá của cô. Cô bước xuống mấy bậc cầu thang thì đằng sau cô chợt có tiếng gọi nhỏ nhẹ:

- Chị Minh châu đợi em đi học với.

Mặc kệ người đằng sau, cô vẫn lạnh lùng bước đi. Tiếng gót giày nện mạnh xuống nền đá tạo thành thứ âm thanh chát chúa. Chiếc cằm thanh tú hơn ngẩng lên, từ đôi môi anh đào thoát ra một tiếng hừ lạnh đầy kiêu ngạo. Đến đây thì cảnh quay bị ngắt. Hải Sa cảm thấy tuy Vân Lam diễn rất tốt, song dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Mãi cho đến khi nhìn Khả Nhi diễn cô mới nhận ra là vấn đề nằm ở đâu. Trên màn hình dần xuất hiện hình ảnh của Khả Nhi. Cô bước ra từ căn nhà của chính mình mà trên môi lại không thấy ý cười hạnh phúc. Trong đôi mắt cô phảng phất một nỗi buồn không nói thành lời. Cô lặng lẽ bước đi, cẩn thận và nhẹ nhàng như muốn giảm thiểu sự tồn tại của chính mình. Đúng lúc này thì đằng sau lưng chợt có tiếng gọi ngọt ngào:

- Chị Minh Châu đợi em đi học với.

Dù đã cố kìm chế nhưng khi nghe được tiếng gọi đó hai vai cô vẫn run lên một cái. Cô quay lại theo phản xạ tự nhiên. Khi ánh mắt cô vừa bắt gặp bóng dáng xinh đẹp kia thì liền tránh đi ngay sau những cảm xúc trong đáy mắt cũng không che giấu được. Đó có thể là bi thương, ghen tị, oán hận,......... ngắm nhìn những biểu hiện của Khả Nhi, Hải Sa đã tìm được câu trả lời cho mình. Cái Vân Lam thiếu chính là sự yếu đuối và bất lực. Cô gái trong câu truyện là người có cảm xúc vô cùng mâu thuẫn. Cô kiêu ngạo nhưng lại luôn cảm thấy bất an, lạnh lùng nhưng lại khao khát tình cảm, kiên cường nhưng lại vô cùng yếu đuối. Cả Vân Lam và Khả Nhi đều đã diễn rất tốt song lại bị bỏ quên một nửa tính cách của nhân vật. Hải Sa khẽ ngắm mắt lại. Cô để linh hồn mình dung nhập hoàn toàn với hoàn cảnh của nhân vật Minh Châu. Cô bắt đầu suy nghĩ, nếu là cô ấy thì cô sẽ ra sao. Chừng năm phút sau, Hải Sa dừng việc suy tưởng lại. Khi mở mắt ra thì ở nơi đáy mắt đã tràn đầy ý cười tự tin. Khi được gọi tên, Hải Sa bình tĩnh bước ra sân diễn. Cô biết lúc này đang có vô số ánh mắt dõi theo cô nhưng cô vẫn phải trấn tĩnh. Đây là cơ hội của cô, là cơ hội mà Thái An đã tìm về cho cô và Hàn đã thay cô bảo vệ. Cô nhất định phải biểu hiện thật tốt. Trong ánh nắng rực rỡ, Hải Sa từ từ tiến ra. Bước chân cô điềm tĩnh mà tự tin. Ánh mặt trời phủ trên người cô như một vầng hào quang lộng lẫy, lung linh. Vạt váy màu nước biển theo gió khe khẽ bay lên mềm mại mà ưu nhã. Trên gương mặt còn chút non nớt của độ tuổi mười tám lại phảng phất một sự phẳng lặng và hờ hững như nhìn thấu sự đời khiến người ta thương tiếc.

- Chị Minh Châu đợi em đi học với.

Thanh âm ngọt ngào kia đã phá tan thế giới yên tĩnh của cô. Song cô vẫn không hề quay đầu lại. Ngay cả bước chân cũng chưa hề có một khắc chần chừ. Cô thản nhiên bước đi như thể con người kia không tồn tại. Nắng mặt trời óng ánh bạc phủ trên người cô cao quý và thuần khiết không sao tả xiết. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng. Cô không biết bản thân đang cười chính mình vô năng, yếu đuối hay cười đứa con gái giả dối, nham hiểm đằng sau. Ánh nắng ban mai chiếu vào đôi mắt cô. Trong đôi mắt ấy như tầng tầng sương phủ không ai có thể nhìn thấu. Cô ngửa mặt lên như nhìn vào khoảng không vô định, nhìn vào những tháng năm cô từng hạnh phúc trong quá khứ. Những tháng năm ấy không có buồn đau, không có đứa con gái trơ trẽn kia. Đôi mắt vốn đang bình lặng, lạnh nhạt dần dần tựa hồ như nhuốm màu bi thương. Tuy vậy nhưng cô vẫn bình tĩnh bước đi, bóng lưng thẳng tắp đầy kiêu hãnh, vạt váy xanh lam nhè nhẹ bay bay theo từng bước chân cô. Trong phòng làm việc, tất cả mọi người như chìm đắm với hình ảnh trên màn hình tinh thể lỏng. Không ai ngờ được Hải Sa có thể thể hiện xuất sắc như thế. Chính họ cũng đang cảm thấy thật mơ hồ. Cô gái kia ruốc cuộc là Hải Sa hay là hóa thân của Minh Châu. Khi từ ngoài sân bước vào, Hải Sa thấy mọi người trong đoàn làm phim nhìn cô đầy tán thưởng còn các minh tinh khác lại tỏ ra vô cùng ghen tị, cô biết mình đã thành công. Song cô vẫn không để lộ bất cứ cảm xúc nào, bình thản bước về chỗ ngồi và chờ đợi cho buổi thử vai kết thúc. Khi tất cả các minh tinh đã thể hiện xong, đạo diễn Trần Anh mới đứng lên nói lời cảm ơn với các minh tinh tới thử vai và tuyên bố người được lựa chọn.

- Cô Hải Sa, cô có đồng ý đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim "hoa Hướng Dương nở rộ" của chúng tôi không?

Khi nghe câu nói này, Hải Sa cảm thấy vô cùng vui sướng. Tuy rằng cô rất tự tin vào bản thân nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng nhưng giờ thì tốt rồi. "hoa Hướng Dương nở rộ" là bước đầu thành công trên con đường điện ảnh của cô. Để xứng đáng là người đứng bên chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Triệu Niên, cô sẽ không ngừng nỗ lực. Nhất định có một ngày cô có đủ bản lĩnh để cùng anh sóng vai mà đi. Hải Sa mỉm cười sáng lạng, cô nói:

- Rất vui được hợp tác.

Sau đó, hai người bắt tay nhau. Buổi thử vai diễn ra thành công tốt đẹp. Nhưng ngoài niềm vui của Hải Sa, công ti Hải Vân lại bất ngờ nhận được một tin mừng nữa. Đó là tin mừng của Khả Nhi. Cô ấy cũng được tham gia đóng "hoa Hướng Dương nở rộ." Đạo diễn Trần Anh thấy khí chất của Khả Nhi vô cùng mềm mại, dịu dàng rất thích hợp với vai nữ phụ trong phim nên nhận luôn cô ấy. Điều này khiến cho Thái An vô cùng sung sướng, đến tận mấy ngày sau rồi mà vẫn còn cười vui vẻ. Một tuần sau, bộ phim "hoa Hướng Dương nở rộ" được chính thức bấm máy. Khâu quảng cáo cũng bắt đầu được tiến hành một cách rầm rộ. Khi dàn diễn viên được công bố chính thức đã khơi nên một cơn phấn khích cực lớn trong lòng người xem. Tất cả các gương mặt đều phi thường quen thuộc với khán giả song đây lại là lần đầu tiên họ xuất hiện với vai trò là diễn viên. Ai ai cũng cảm thấy mong chờ biểu hiện của thần tượng. Đặc biệt, trong số đó còn có ba người vốn đã là đại minh tinh được công chúng vô cùng hoan nghênh. Đầu tiên là vai nữ phụ do ngọc nữ trưởng môn trong giới luôn dịu dàng, khả ái, băng thanh ngọc khiết là Khả Nhi đảm nhận. Thứ hai là vai nữ chính do công chúa tuyết vô cùng xinh đẹp, thanh cao là Hải Sa đảm nhận. Tiếp đến là vai nam chính do tiểu thiên vương được mệnh danh là lãng tử Minh Hạo đảm nhận. Bên cạnh đó, nội dung của phim cũng vô cùng thu hút, hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi thanh niên. Tất cả những điều đó khiến cho "hoa Hướng Dương nở rộ" trở thành cơn sốt của làng giải trí. Đến lúc này, Hải Sa mới biết nhà tài trợ cho đoàn làm phim Cầu Vồng lần này cũng là một công ti con thuộc tập đoàn Triệu Niên. Bảo sao mà họ lại dễ dàng cho lui ngày thử vai như thế. Song điều đó bây giờ không còn là vấn đề quan trọng nữa, cái cô cần bận tâm là phải cố gắng thể hiện bản thân thật tốt. Mỗi khi diễn, cô đều có thói quen tìm một chỗ yên tĩnh để cảm nhận rõ từng chi tiết trong kịch bản với hi vọng đạt được hiệu quả cao nhất. Những nhân viên trong đoàn cũng vô cùng thân thiện. Tất cả mọi người đều cố gắng đoàn kết với nhau để làm việc vui vẻ. Vậy nên, thời gian trôi qua có vẻ rất thuận lợi. Duy nhất chỉ có một điều là Hải Sa không được hài lòng lắm đó là cả cô và Hàn đều quá bận. Hai người có rất ít thời gian gặp nhau. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy phi thường hạnh phúc. Anh luôn gọi điện cho cô sau những cuộc họp căng thẳng, vào mỗi buổi sáng sớm và trước lúc đi ngủ. Còn cô, cô cũng luôn nhắn tin cho anh trong những giờ nghỉ giải lao hoặc trước khi xem kịch bản. Hai người cùng chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong ngày giống như cuộc sống của anh có cô và cuộc sống của cô có anh. Tình cảm hai người dành cho nhau cũng mỗi ngày một thêm sâu sắc.

"Hoa Hướng Dương nở rộ" đã quay được hơn một tháng. Hôm nay, khi Hải Sa vừa diễn xong thì nhận được điện thoại của Hàn. Anh nói cô về Hải Vân anh có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Một lần nữa bước vào căn phòng dành riêng cho chủ tịch, cô có cảm giác mình như đã trải qua cả một đời người. Kể từ lần trước cô đến đây đã có biết bao nhiêu truyện xảy ra. Vậy mà sau tất cả những biến cố đó, anh và cô vẫn có thể bên nhau. Đây có lẽ là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban cho cô.

- Hàn, em tới rồi.

Nhìn người con gái duyên dáng yêu kiều bước đến, Triệu Hàn không thể kìm chế được nụ cười sáng lạn. Hai tháng qua là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Ngoài ban công, Triệu Hàn và Hải Sa đứng sát bên nhau. Ánh trăng sáng trong, huyền ảo, sao đêm lấp lánh, lung linh, vẻ khuya như họa, như thơ, nam tuấn tú vô song, nữ xinh đẹp tuyệt vời có lẽ phong cảnh đẹp nhất trong thiên hạ cũng chỉ đến thế là cùng.

- Anh nói có việc quan trọng muốn nói với em? (Hải Sa dịu dàng lên tiếng hỏi.)

Triệu Hàn đưa tay nắm chặt tay Hải Sa, anh trầm giọng nói.

- Việc của Thiên Phong anh đã xử lí xong. Anh sẽ để em được làm chủ của nơi đó.

Sau khi Khôi Nguyên bắt cóc Hải Sa, Triệu Hàn đã quyết định không tha cho anh ta và cả Thiên Phong nhưng khi tập đoàn Triệu Niên tiếp quản Thiên Phong anh đã phát hiện ra một thông tin khiến anh vô cùng chấn động. Thì ra Thiên Phong vốn không thuộc về ông Vĩnh Quý. Mười hai năm trước, ông ta đã dùng thủ đoạn xấu xa để có được nó. Trước đó, vị chủ chân chính của Thiên Phong là một người vô cùng xuất sắc trong thương trường là ông Đình Quân. Khi ông này và vợ của mình bất ngờ qua đời thì Vĩnh Quý-một người họ hàng đã dùng mánh lới cướp lấy Thiên Phong-thứ mà đáng lẽ phải thuộc về hai người con gái của ông Quân. Mà hai người con gái đó bất ngờ lại là Hải San và Hải Sa. Nghe Triệu Hàn nói, Hải Sa biết anh đã rõ việc Thiên Phong vốn là của chị em cô song khi lên tiếng cô lại không nói về việc đó.

- Hàn, anh có muốn nghe toàn bộ quá khứ của em không?

Nghe câu hỏi của người yêu, Triệu Hàn có chút bất ngờ song anh vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng chịu mở lòng ra với anh.

- Nếu như em đã sẵn sàng để nói ra thì đương nhiên là anh muốn nghe rồi. Màn đêm dịu dàng, huyền bí, ánh trăng như huyễn, như say, sao sáng như ảo, như mơ giọng nói của Hải Sa khe khẽ vang lên giống như bài ca đẹp nhất trên đời. Triệu Hàn lặng lẽ lắng nghe, thì ra cuộc đời của cô có nhiều bất hạnh đến thế. Trái tim anh đau đến nghẹt thở. Anh dịu dàng siết chặt cô trong vòng tay ấm áp.

- Hải Sa, từ nay trở đi anh nhất định không để em phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa.

Hải Sa ngước mắt lên nhìn Triệu Hàn, trên môi cô là nụ cười hạnh phúc, ngọt ngào.

- Hàn, em tin anh. Thật đó, em biết là anh có thể bảo vệ cho em mà. Anh biết không, em tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra những điều này. Đối với em, quá khứ đó thực sự là quá đáng sợ.

- Hải Sa, từ nay trở đi, em sẽ không phải chịu đựng mọi thứ một mình.

Dưới ánh trăng bàng bạc, lung linh, Triệu Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hải Sa đặt lên vị trí trái tim mình.

- Em thấy không, nó đang đập vì em, đang gọi tên em.

Cảm nhận sự ấm áp dưới lòng bàn tay Hải Sa chợt thấy thực ra thượng đế vẫn vô cùng chiếu cố cô, để Hàn đến với cô, để cô làm bạn gái của anh, để hai người bên nhau mãi mãi.

- Hàn, em biết mà. Bởi vì em đã có anh. Vậy nên, em không cần gì nữa, kể cả Thiên Phong em cũng không cần. Anh hãy để Thiên Phong và Hải Vân hợp nhất đi.

Nghe Hải Sa nói cô chỉ cần có anh, Triệu Hàn cảm thấy rất vui vẻ nhưng anh vẫn lên tiếng phản đối:

- Đâu có thể làm thế, Thiên Phong vốn là tài sản của em mà.

- Anh không cần nói gì cả, cứ làm theo lời em có được không? Dưới sự quản lí của tập đoàn Triệu Niên, Thiên Phong sẽ phát triển tốt hơn. Em tin, đây cũng là điều bố em mong muốn.

Hải Sa ngước mắt lên bầu trời đầy sao kia. Cô như thì thầm với vì sao sáng nhất. "Bố, con làm như vậy là đúng phải không bố. Triệu Hàn là một người rất xuất sắc. Giao Thiên Phong vào tay anh ấy thì bố cứ yên tâm." Dưới trời đêm mênh mông, vì sao kia vẫn sáng lên lấp lánh, lung linh. Hải Sa như thấy bố đang hòa ái nhìn cô cười, như đang chúc phúc cho cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro