Chương 11: Trò đùa của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc sống này là một trang cổ tích và hạnh phúc là một tòa lâu đài thủy tinh lung linh, tráng lệ thì anh và em chính là chàng hoàng tử trẻ và nàng công chúa xinh đẹp. Thế nhưng, đời vĩnh viễn sẽ không như mơ, chuyện tình của chúng ta không phải là cổ tích, vậy nên sẽ không có lâu đài hạnh phúc, không có chàng hoàng tử thâm tình và em cũng chẳng phải công chúa gì cả. Hóa ra tất cả chỉ là trò đùa của số phận mà thôi.

Những ngày tháng hạnh phúc thường sẽ trôi qua nhanh đến mức gần như ta chưa kịp cảm nhận. Buổi sáng của một ngày khoảng gần ba tháng sau đúng lúc cô vừa từ phim trường về thì Hàn gọi điện cho cô. Anh nói muốn giới thiệu cô với bố anh. Ông ấy mới từ Anh trở về và chỉ ở lại đây chừng một tuần nên anh muốn nhân cơ hội này cho hai người gặp nhau luôn. Tuy Hải Sa vô cùng bối rối nhưng cô cũng đồng ý với anh. Tuy anh và cô bên nhau chưa lâu nhưng tình cảm lại sâu đậm nên gặp người nhà của anh cô cũng không có trở ngại tâm lí gì. Hơn nữa, cô biết, đây là Hàn đang cho cô một lời hứa hẹn. Anh muốn nói với cô là anh hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ với cô và anh hi vọng hai người có thể tiến xa hơn vào một ngày gần nhất có thể. Một người con trai sâu sắc và tinh tế như thế thử hỏi làm sao mà Hải Sa không động tâm, làm sao không yêu say đắm cho được.

Khi bước vào biệt thự của nhà họ Triệu, Hải Sa cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cách bài trí ở nơi này hoàn toàn tương tự với công ti Hải Vân. Hơn nữa, nó lại còn có vài phần giống như nhà của cô.

- Kiến trúc sân vườn của nhà anh là do ai thiết kế vậy? (Hải Sa cảm thấy rất tò mò nên lên tiếng hỏi.)

- Là bố của anh làm. Mà có chuyện gì sao?

- Em thấy rất giống ở Hải Vân.

- Ừ, có chút tương tự. Bố anh rất thích hoa giấy nên nơi nào do ông thiết kế cũng có rất nhiều hoa giấy. Ông nói đây là loài hoa mỏng manh mà không yếu ớt giống như trái tim của người phụ nữ đang yêu. Còn hoa Hướng Dương là do anh bảo người trồng.

Hải Sa khẽ "ừ" một tiếng rồi không nói gì thêm. Song trong lòng cô lại có chút bâng khuâng. Câu nói của Hàn gợi cho cô nhớ về mẹ. Mẹ cô cũng rất thích hoa giấy. Thậm chí bà còn nâng niu những cành hoa giấy hơn cả cô. Có lần cô đã vô tình nghe được mẹ nói với Hải San "Mẹ không muốn là một đóa hồng cao quý, diễm lệ, không muốn là hoa sen thuần khiết đến ngốc nghếch và cũng không muốn là loài bách hợp hoang dại mà cuồng si. Mẹ chỉ đơn giản muốn được là một cành hoa giấy. Nó đặc sắc mà không phô trương, giản dị mà vẫn lung linh, mỏng manh song không yếu ớt. Nếu hoa giấy yêu một người nó sẽ lặng lẽ nở trong góc sân nhà người ấy. Khi hoa giấy nhớ mong, nó có thể gieo mình trên vạt áo, trên mái tóc người ấy. Đó là một tình yêu quyết liệt mà không bi lụy, da diết biết bao, quyến luyến biết bao." Hẳn là khi nói câu nói đó, mẹ đang nghĩ tới người đàn ông kia-người đàn ông đã gián tiếp hủy hoại hạnh phúc gia đình cô. Thì ra tình yêu của mẹ là như thế. Vậy thì vì sao mẹ lại lấy bố cô, vì sao ngay từ đầu không lựa chọn ở bên người đàn ông đó? Liệu mẹ có biết rằng trong lúc mẹ nhớ thương ông ta thì bố vẫn đang ở bên mẹ, lặng lẽ chờ đợi mẹ cũng lặng thầm, cũng quyến luyến như tình yêu của hoa giấy vậy? tuy rằng nhiều năm đã trôi qua nhưng cho tới tận bây giờ cô vẫn không hiểu rõ về chuyện của bố mẹ. Song cô hi vọng một điều, cô và Hàn sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải trải qua sự việc như thế. Mải suy nghĩ Hải Sa không để ý thấy hai người đã bất tri bất giác tới cửa phòng khách. Thấy Hải Sa có chút ngẩn ngơ, Triệu Hàn cứ ngỡ cô lo lắng nên bàn tay đang nắm tay cô lại siết chặt hơn, anh nhẹ giọng trấn an:

- Đừng lo, bố anh sẽ rất thích em.

Lúc này, Hải Sa mới sực tỉnh, cô khẽ gật đầu với anh rồi hít thở một hơi thật sâu. Chuyện của bố mẹ cô không thể làm gì để thay đổi. Vậy thì cứ cho nó chìm dần vào quá khứ thôi. Cái cô cần bận tâm bây giờ là hạnh phúc của chính mình. Triệu Hàn và Hải Sa sóng vai nhau cùng bước vào phòng khách. Đây là một căn phòng rộng, cách bài trí có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc châu Âu và kiến trúc phương Đông trông vô cùng tao nhã. Đặc biệt là ở trên tường có treo nhiều bức tranh cổ mang bút tích của những họa sĩ nổi tiếng thuộc về các thời đại khác nhau. Trong phòng lúc này chỉ có duy nhất một người đàn ông đang ngồi bên bàn trà. Vì ông ta cúi đầu xem gì đó trên một cuốn sổ nhỏ nên Hải Sa không nhìn rõ mặt. Triệu Hàn lên tiếng trước:

- Bố, con đưa Hải Sa tới đây gặp bố.

Hải Sa đang định lên tiếng chào thì người đàn ông ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt đó toàn thân Hải Sa chợt cứng lại, lời nói ra tới miệng lại không thể cất lên. Dù đã gần mười ba năm qua nhưng cô vẫn không thể quên được gương mặt đó-gương mặt mà ngay cả khi chứa ý cười vẫn không thể xóa đi sự uy nghiêm và cương nghị-gương mặt mà mỗi khi mẹ cô trông thấy nhãn tình sẽ sáng lên dị thường-gương mặt của chính cái kẻ đã gián tiếp hủy hoại gia đình cô. Cũng tại thời khắc đấy, ông Serious cũng thấy rõ gương mặt Hải Sa. Ông tựa như thấy mình được quay về khoảng thời gian ba mươi năm trước kia khi lần đầu nhìn thấy người con gái thanh nhã tuyệt trần đó dưới giàn hoa giấy. Ông vội đứng lên và gọi bằng giọng kích động:

- Hải Vân!

Tiếng gọi ra khỏi miệng thì ông mới phát hiện ra là không đúng. Cô gái này nào phải Hải Vân của ông. Hải Vân của ông sớm đã ra đi vĩnh viễn từ mười ba năm trước rồi. Cô là Hải Sa-là bạn gái của con trai ông. Serious đứng ngẩn ngơ, ông không ngừng lẩm bẩm "Hải Sa, Hải Vân, Hải Sa, Hải Vân,........." tên hai người chỉ khác có một chữ, gương mặt lại tương tự như thế, lẽ nào cô gái này là con của Hải Vân. Quả thật là số trời, ông và Hải Vân đã bỏ lẫn nhau, vậy mà con gái của cô và Triệu Hàn nhà ông lại có thể......... Triệu Hàn cảm thấy không đúng, anh nhìn gương mặt đang thảng thốt của Hải Sa rồi lại nhìn vẻ ngẩn ngơ của bố mà chẳng hiểu gì cả. Lẽ nào Hải Sa và bố có quen nhau nhưng anh chưa kịp lên tiếng hỏi rõ gì thì Hải Sa đã giật tay cô ra khỏi bàn tay anh.

- Không!

Hải Sa thét lên một tiếng rồi vội vàng chạy ra ngoài. Triệu Hàn đang định đuổi theo thì bố anh lại giữ chặt anh lại:

- Con cho người đưa tiểu thư Hải Sa về trước, bố có lời muốn nói.

- Có chuyện gì để sau đi ạ. Con muốn đi cùng Hải Sa. (Triệu Hàn nói bằng giọng gấp gáp.)

Ông Serious thở dài, ông biết rõ vì sao cô gái này lại có phản ứng như thế. Hẳn là cô đã nhớ ra ông là ai rồi.

- Con không giúp gì được cô ấy vào lúc này đâu. Cứ để cô ấy ở một mình để bình tĩnh lại đã. Con mà nóng vội thì chỉ hỏng việc mà thôi.

Nghe bố nói cũng hợp lí và chính bản thân anh cũng đang chẳng hiểu gì nên Triệu Hàn đành miễn cưỡng gật đầu. Hải Sa điên cuồng chạy ra ngoài. Cô muốn trốn khỏi cái nơi vừa đập tan mọi mộng ước của cô. Vì sao? Vì sao lại như thế? Vì sao ông ta lại là bố của Hàn? Hiện thực này như một quả bom vừa nổ oành trong đầu cô. Dường như, Hải Sa có thể nghe thấy trái tim mình đang vỡ vụn. Cô mơ mơ màng màng bị một người kéo lên xe, bên tai chỉ nghe loáng thoáng cái gì đó như là:

- Hải Sa tiểu thư, để tôi đưa cô về.

Trong đầu Hải Sa giờ giống như một đống hỗn độn. Cô không thể suy nghĩ cho minh bạch. Hình ảnh bố nằm trong vũng máu với gương mặt tái nhợt xen lẫn với hình ảnh cô và Hàn ở chung cứ xen kẽ hiện lên tra tấn tâm trí cô. Ha ha! Quả thật là bi kịch mà. Kẻ thù của gia đình cô lại là bố của người yêu cô, bảo cô sau này phải sống sao đây? Cô phải đối mặt với Hàn như thế nào? Liệu anh có biết bố của mình từng là một người đàn ông khốn nạn hay không? Vì sao ông trời lại để cô yêu Hàn rồi giáng cho cô một đòn đau đớn như thế? Vì sao người tạo nghiệp là mẹ cô và ông ta mà người chịu tội lại là cô và Hàn? Vì sao việc làm của mẹ mười ba năm trước đã thương tổn bố rồi mà đến tận bây giờ vẫn còn thương tổn cả cô? Vừa vào tới nhà Hải Sa đã bổ nhào đến bàn thờ của bố. Cô quỳ sụp xuống đất, toàn thân gập đôi lại như sắp sửa gục ngã hoàn toàn. Cô ôm ngực khóc như mưa:

- Bố ơi! Tim con đau quá. Vì sao con đã cố gắng, đã kiên cường như thế mà vẫn không thể hạnh phúc. Bố bảo con phải làm sao đây? Năm đó, bố có hận người đàn ông kia không? Có hận mẹ không? Nếu như thời gian có thể quay lại, bố có tha thứ cho mẹ không?

Qua làn nước mắt mờ mịt, Hải Sa như nhìn thấy bố trong bức di ảnh như đang mỉm cười với cô. Nụ cười ấy vẫn ấm áp, vẫn trìu mến, vẫn bao dung như ngày nào. Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của bố như vọng về từ quá khứ.

Đó là một ngày mùa hạ nắng tỏa rực rỡ, cô bé Hải Sa chín tuổi ngồi cạnh bố đọc truyện. Đây là câu chuyện nói về niềm hạnh phúc. Kết thúc câu truyện rồi mà cô bé vẫn không hiểu lắm. Vậy nên, cô bé ngước lên nhìn bố và hỏi:

- Bố ơi! Hạnh phúc là gì ạ?

Bố xoa đầu cô, mỉm cười và nói:

- Hạnh phúc là một loại cảm giác khiến cho con luôn nở nụ cười vui vẻ. Khi con hạnh phúc, con sẽ thấy vạn vật quanh con thật là tốt đẹp.

Cô bé nhìn bố nở nụ cười ngọt ngào.

- Giống như con bây giờ phải không bố? chỉ cần ở cạnh bố con sẽ cảm thấy thật hạnh phúc.

- Đúng vậy, chỉ cần con được ở cạnh người con yêu thương con sẽ thấy hạnh phúc. Vậy nên, con đừng bao giờ từ bỏ hạnh phúc, cũng đừng bao giờ từ bỏ người con thật lòng thương yêu nếu không con sẽ nuối tiếc cả cuộc đời.

- Con ước gì con mãi mãi được sống cùng những người con thương yêu bởi vì như vậy hạnh phúc sẽ không rời xa con.

Hải Sa lại ngước lên nhìn bố trong bức di ảnh.

- Bố ơi! Con thật lòng yêu Hàn, yêu hơn cả chính bản thân con nữa, vậy nên con không được buông tay có đúng không? Nhưng còn ông ta, ông ta đã hại bố. Bố bảo con làm sao có thể lấy Hàn rồi lại gọi ông ta là bố đây.

Câu hỏi của Hải Sa không có ai trả lời cho cô. Cô phải tự mình hiểu lấy. Là yêu hay là hận? yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn? Cô dám hận nhưng liệu có dám yêu? Cô tự hỏi lòng, nếu bây giờ không có Hàn bên cạnh cô sẽ ra sao? Có phải là cuộc sống này sẽ không còn ý nghĩa nữa? vậy thì tại sao không chọn cách tha thứ? Chuyện của quá khứ là ai đúng ai sai giờ đây làm sao cô có thể hiểu rõ. Bố đã nói đúng, cô không nên từ bỏ tình yêu của mình. Trước kia là Hàn luôn truy đuổi cô, bao dung cô, chở che cô. Dù anh biết cô là bạn gái của Lăng Phong anh vẫn chờ đợi cô, dù cô có vì hàn gắn tình cảm với Hải San và vô số những lí do khác mà hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh thì anh vẫn tha thứ cho cô. Không phải là anh quá yếu đuối, quá bi lụy mà chẳng qua chỉ vì anh luôn biết rõ bản thân muốn gì mà thôi. Có lẽ anh mới là người thấu hiểu một tình yêu chân chính. Từ lúc gia nhập Hải Vân, cô gần như đã đánh mất sơ tâm. Cô không còn nhận thức rõ đâu mới là hạnh phúc. Cô vịn vào lí do phải chăm lo cho Hải San để mặc chính mình đi truy cầu tiền bạc, truy cầu danh tiếng. Cô tự cho rằng đó là hạnh phúc, nhưng có thật là thế chăng? Tất cả những cái đó giờ đây cô đều có nhưng vì sao cô vẫn không thể vui vẻ? Lẽ nào thời gian trôi đi cô đã quên đi ước nguyện ban đầu? tiền tài, danh vọng và thù hận đã nhấn chìm cô. Nếu như lần này cô vẫn cố chấp, có phải là Hàn cũng sẽ buông tay? Như vậy cô còn có thể hạnh phúc sao? Cô cảm thấy rõ trái tim mình đang run rẩy vì ý nghĩ đáng sợ đó. Giờ đây, cô mới nhận ra Hàn đã dùng hành động thực tế nói cho cô yêu chính là anh và cô đời này, kiếp này không xa không rời. Đó mới là hạnh phúc thực sự. Cô sẽ không thể vì bất cứ lí do gì để rời xa anh cho dù là sự thù hận cũng không thể. Hơn nữa, Hàn cũng đâu có lỗi gì trong chuyện này. Có lẽ chính anh giờ phút này cũng đang vô cùng thương tâm. Làm sao cô đành lòng thấy anh đau khổ. Cô đã từng tự hứa với mình rằng sẽ đối xử thật tốt với anh vậy mà hết lần này đến lần khác cô lại muốn từ bỏ anh. Là cô không đúng, cô có lỗi với anh. Nghĩ thông mọi chuyện rồi, Hải Sa quyết định sẽ gọi điện cho Hàn. Cô phải nói rõ tất cả với anh. Tiếng chuông vừa đổ được khoảng vài giây thì đầu kia đã có người bắt máy.

- Hải Sa anh đây, anh đang tới chỗ em. Cứ ở yên đó đợi anh.

Triệu Hàn nói xong thì vội tắt máy luôn. Hải Sa ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đã ngắt trong tay. Cô thấy Hàn có gì đó rất lạ. Mà cũng đúng thôi, xảy ra truyện như thế sao anh có thể bình tĩnh. Chắc là anh vừa mới hiểu rõ mọi thứ nên nhất thời chưa thể nghĩ thông. Không sao, cô có thể đợi anh. Lát nữa anh tới chỉ cần nói ra tất cả là được. Nhất định anh và cô có thể vượt qua. Nhưng Hàn không đến nhà cô một mình. Bố anh cũng đi cùng với anh. Song giờ phút này Hải Sa đã bất chấp tất cả. Khi vừa thấy bóng anh cô đã vội nhào ra nắm chặt tay anh. Cô vội vàng nói ra suy nghĩ trong lòng mình như thể sợ rằng nếu không nói nhanh có lẽ cô không bao giờ có đủ dũng khí để nói nữa.

- Hàn anh biết rõ mọi chuyện rồi phải không? Nhưng anh đừng lo, em không quan tâm đâu. Chỉ cần chúng ta yêu nhau thì những truyện khác không còn quan trọng nữa. Anh cũng nghĩ thế đúng không? Anh cũng chẳng quan tâm đến những hành động sai trái mà mẹ em từng làm đúng không?

Nghe xong những câu nói của Hải Sa, Triệu Hàn ngẩn cả người, lẽ nào cô không biết mọi truyện còn nghiêm trọng hơn thế. Anh bất giác lùi về phía sau, làn da chợt trở nên trắng nhợt, anh liên tục lắc đầu. Hải Sa cũng ngây người theo anh. Cô không hiểu Hàn bị sao nữa. Vì sao anh lại có vẻ cự tuyệt cô.

- Hàn! Anh sao vậy? lẽ nào anh không thể chấp nhận được việc em là con gái của mẹ em. Anh không muốn chúng mình bên nhau ư?

Triệu Hàn không nói gì mà chỉ liên tục lắc đầu. Anh không biết mở lời như thế nào. Chuyện này thương tâm như thế làm sao mà Hải Sa chịu đựng được. Khi nãy, anh đã nghe bố kể rõ mọi việc xảy ra năm ấy. Thật không ngờ bố anh và mẹ cô lại tạo ra một đoạn nghiệt duyên như thế. Song điều đó cũng không mấy quan trọng. Tình yêu anh dành cho Hải Sa sâu đậm là thế làm sao có thể vì cái gọi là ân oán của đời trước mà bỏ rơi cô. Song mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, những sự việc ngày hôm nay đã gợi nên trong đầu anh một đoạn kí ức mà anh đã cho phủ bụi từ lâu. Khi đó cũng vào khoảng mười hai, mười ba năm về trước, có một cô bé đã tìm tới biệt thự nhà họ Triệu muốn đưa cho bố anh một phong thư. Lúc ấy bố không có ở nhà mà anh lại tình cờ có mặt. Vì cảm thấy rất tò mò nên anh đã mở ra xem. Thật không ngờ lá thư ấy lại do tình nhân của bố gửi cho ông và không chỉ có vậy nó còn ẩn chứa một tin tức động trời. Trong thư, người phụ nữ ấy viết bà ta đã có con với ông. Bây giờ cô bé ấy cũng đã lớn. Cô bé ấy tên là Hải Sa. Bà ta hi vọng nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra cho bà thì xin ông có thể đón đứa trẻ ấy về chăm sóc. Đọc song lá thư, anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh không biết mình phải làm gì nữa. Anh cũng không biết có nên đưa lá thư cho bố không. Nhưng anh thực sự không muốn bố biết về cái cô bé tên Hải Sa nào đó. Bố chỉ là bố của anh mà thôi. Vốn là một đứa trẻ cực kì thông minh, anh biết rõ rằng mẹ của cô bé này chính là nguyên nhân thúc đẩy cái chết của mẹ anh. Khi đó, mẹ ốm nặng, liên tục phải vào bệnh viện mà bố thì chẳng thèm quan tâm gì cả. Khi biết bố ngoại tình, mẹ đã tuyệt vọng mà chết dần chết mòn từng ngày. Vậy nên nói gì thì nói anh cũng không muốn đứa bé này đến nhà anh sống. Biết đâu có nó rồi bố lại chẳng còn quan tâm đến anh nữa. Anh đã mất mẹ rồi, anh không thể mất thêm cả bố nữa. Vậy là vì sự ích kỉ của mình, anh đã giấu bố lá thư đó. Nhiều năm trôi qua như thế, chính anh cũng đã quên đi sự tồn tại của nó. Chẳng ngờ, chẳng ngờ anh lại yêu chính em gái của mình. Liệu rằng trên đời này còn có truyện gì bi thương hơn thế nữa không. Khi nói rõ cho bố mọi chuyện, bố cũng chẳng hề trách mắng anh. Có lẽ bố hiểu tâm trạng bất an của anh khi đó. Bố chỉ thở dài bảo anh bây giờ tới gặp Hải Sa để làm rõ sự việc. Nhưng tới rồi thì sao chứ? Anh sao có thể nói ra anh là anh trai của cô và vì anh mà suốt mười ba năm qua cô không thể nhận bố của mình. Đây đúng là báo ứng mà. Nhìn con trai bi thương không nói thành lời, ông Serious cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Cứ ngỡ là con của Hải Vân và con của ông có thể bên nhau thì đó là chuyện tốt biết bao. Nào ngờ, cô bé này cũng là con của ông. Tuy ông rất vui vì Hải Vân và ông có một đứa con chung nhưng mặt khác ông lại càng quan tâm đến Hàn nhiều hơn. Đứa nhỏ này tưởng chừng như vô cảm nhưng thực ra thực chất lại hết sức khao khát tình yêu. Kì thật ông biết, việc hôn nhân thất bại của ông và người vợ quá cố đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng nó. Khó khăn lắm nó mới thích một người vậy mà lại chọn đúng em gái của mình. Đây đúng là trò đùa của số phận. Hơn nữa giờ đây còn cả cô bé này nữa. Chắc hẳn nó cũng không mong muốn một kết quả như thế. Thấy hồi lâu mà Hàn không trả lời, Hải Sa lại biết tục hỏi:

- Hàn anh nói đi, anh sao vậy? hay anh không còn yêu em nữa.

- Không phải vậy. Không phải là anh không còn yêu em. (Triệu Hàn vội vàng giải thích.)

- Vậy thì anh sao thế?

Ông Serious bất lực nhìn hai đứa con của mình rồi đành thở dài lên tiếng:

- Con và Hàn không thể bên nhau bởi vì con cũng là con của ta.

Câu nói của ông như một tảng đá lớn ném vào mặt nước tạo nên vô số gợn sóng. Ngay lập tức Hải Sa lắc đầu phủ quyết. Cô làm sao có thể là con của ông ta. Cô đã có bố rồi. Không cần đùa cô kiểu đó.

- Ông nói dối, tôi làm sao có thể là con của ông được. Có phải vì ông không cho tôi và Hàn ở bên nhau nên mới nghĩ ra cái lí do nhảm nhí này đúng không?

- Ta không lừa con. Con chính là con của ta và Hải Vân.

Một cơn lạnh buốt từ gan bàn chân xông thẳng lên não Hải Sa. Cô làm sao có thể là con của ông ta. Điều này là giả dối. Nếu ông ta là bố của cô thì bố Đình Quân của cô là gì chứ. Cả cuộc đời này cô chỉ có một người bố mà thôi.

- Hàn! Anh nói đi. Nói là ông ấy đang lừa em đi. Ông ta thì liên quan quái gì đến em chứ.

Triệu Hàn bất lực lắc đầu. Anh nói bằng giọng chết lặng:

- Ông ấy không nói dối. Em là em gái của anh.

Triệu Hàn lặng lẽ rút từ trong túi bức thư cũ ra đưa cho cô.

- Em tự xem đi.

Khi đọc xong mấy dòng chữ đó, Hải Sa không còn đứng vững nữa. Cô ngã quỵ xuống sàn mà cả ông Serious và Triệu Hàn đều không kịp đỡ lấy. Con ngươi dần dần đỏ lên. Cô cứ ngồi đó, ngơ ngẩn như một con búp bê giấy. Làm sao lại thành ra thế này? Vậy mà cô đã yêu anh trai ruột của mình. Trên đời có thứ tình yêu nào tuyệt vọng hơn thế không? Vì sao khi cô đã quyết định quên đi quá khứ để ở bên Hàn thì lại phát hiện ra bản thân là em gái của anh. Ha ha! Thật là loạn luân, thật là bi kịch. Vì sao ông trời không buông tha cô? Bọn họ không buông tha cô? Vì sao tất cả tội nợ của ông ta và mẹ lại để cho cô và Hàn phải gánh? Cô và anh đã làm nên sai trái gì chứ? Hai người chỉ muốn bên nhau mà thôi. Một mong muốn nhỏ nhoi như thế mà cũng không thể có được. Là ông trời bức cô, bọn họ bức cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy hận dòng máu đang chảy trong người mình như thế. Giá mà không có nó, giá mà nó không tồn tại. "A" –Hải Sa hét lên một tiếng man dại rồi chạy vọt vào bếp. Cô biết phải làm sao rồi. Cô không cần dòng máu này. Cô chỉ muốn có Hàn, muốn được ở bên anh mà thôi. Nhìn hành động điên cuồng của Hải Sa, ông Serious và Triệu Hàn vô cùng hoảng sợ. Cô đang muốn làm gì? Khi hai người đuổi theo tới chỗ cô thì trên tay cô đã cầm một con dao trong tư thế chuẩn bị cứa xuống. Trái tim Triệu hàn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh thét lên:

- Hải Sa! Ngừng lại ngay. Em không muốn sống nữa sao.

Hải Sa nhìn Triệu Hàn. Đôi mắt vằn lên tơ máu. Rồi cô ngửa cổ cười như điên như dại. Nụ cười thê lương vang khắp căn phòng. Cô cười mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- Hàn! Không phải là em muốn chết. Em yêu anh, em chỉ muốn được bên anh mà thôi nhưng vì sao ông trời bức em? Bọn họ cũng bức em. Nếu nguyên nhân là do dòng máu của em thì em tình nguyện không cần nó nữa. Em chỉ cần có anh mà thôi.

Đối với Hải Sa mà nói thì đây chính là giọt nước làm tràn li. Giống như cây cung căng quá rồi sẽ có lúc phải đứt, cô thực sự không chịu đựng nổi nữa rồi. đã có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu áp lực cô phải chịu đựng, vậy mà giờ đây sự ấm áp cuối cùng của cô, mặt trời duy nhất của cô cũng bị cướp đi. Không có ai hiểu rõ hơn cô rằng trong lòng cô Hàn có bao nhiêu quan trọng. Anh là mặt trời của cô, niềm tin của cô, lẽ sống của cô, thế giới của cô nếu không có anh thì cuộc đời làm gì còn ý nghĩa nữa. Ai cũng có thể bỏ rơi cô, cũng có thể rời xa cô nhưng là anh thì không. Khó khăn lắm hai người mới đợi được lúc có thể bên nhau vậy mà lại bị cái quan hệ huyết thống này trói buộc. Không được, cô không chấp nhận. Bàn tay vung lên nhưng con dao chưa kịp cắt xuống đã bị Triệu Hàn cướp mất. Cô ngơ ngác nhìn bàn tay trống trơn của mình. Đôi mắt dần trở nên đờ đẫn.

- Vì sao niềm hi vọng cuối cùng của em anh cũng cướp đi. Anh không muốn ở bên em sao? Vì sao lại ngăn cản em? Nếu không có dòng máu này chúng ta không còn là chung huyết thống nữa.

Triệu Hàn nhìn thẳng vào mắt cô. Anh gằn giọng nói từng tiếng:

- Hải Sa! Em nghe đây. Anh cũng yêu em, cũng muốn ở bên em, cũng hận dòng máu này. Vậy nên hãy để anh. Nếu em muốn giữa chúng ta phải có một người không còn mang dòng máu này nữa thì hãy để cho anh làm. Khi máu anh chảy hết anh sẽ không còn là con cháu nhà họ Triệu nữa.

Bàn tay vung lên. Máu đỏ ngay lập tức nở rộ trong không trung.

- Hàn con điên à?

Ông Serious hét lên. Ông vội lao tới tìm cách băng vết thương cho con trai nhưng Triệu Hàn lại khẽ lắc đầu. Nếu muốn Hải Sa bình tĩnh trở lại thì chỉ có cách này thôi. Hải Sa ngơ ngác nhìn những đóa huyết hoa đỏ chói màu bi thương đang từ từ rơi trên nền đất. Trong đầu cô như có tiếng nổ đùng. Thoáng chốc sự tỉnh táo đã quay trở về. Cô vội chạy đến bên Triệu Hàn, xót xa nhìn những giọt máu của anh đang chảy tràn.

- Hàn anh có đau không? Là em sai rồi, em không nên mất bình tĩnh như thế.

Triệu Hàn cười khổ, anh mặc kệ cho máu mình chạy ra vội vàng ôm lấy cô.

- Hải Sa! Anh không sao. Em chỉ cần nhớ cho anh một điều, bất luận là chuyện gì xảy ra em sẽ mãi mãi là người con gái đời này anh yêu duy nhất.

Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau. Cả hai muốn giây phút này sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng đối phương. Lần này buông tay nhau ra có thể sẽ là không bao giờ quay về như trước được nữa. Từ cửa sổ, những tia nắng nhạt nhòa của ngày đầu xuân chiếu lên gương mặt hai người. Ngay tại khoảnh khắc này, Hải Sa thấy rõ trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương của anh đang lấp loáng ánh lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro